1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nắng quá, sao mà nắng to đến thế. Thế mà phải đi công chứng tài liệu cho công ty, sang tận bên GL để lấy ngay. Vất vả chen nhau mãi mới đến lân mình. Trên đường phóng về một con ôtô tải to đùng bấm còi đòi vượt trước mà giật bắn người, lơi cả tay lái. Sợ thật đấy. Chắc tại trời nắng ai cũng vội vội vàng vàng phóng nhanh vượt ẩu, chả thế mà có 2 con nặc nô Wave đỏ biển 33 tới tiếp nó tạt đầu mình tẹo nữa thì ngã, sợ quá, sợ quá.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nắng vái. Sáng CN thảnh thơi mà lại chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì chỉ vì nắng. Ng vịt ở SG ra hưởng nóng HN sợ vãi mật.heee. Sáng qua cả đoàn đi về quê vui thật, thiếu mỗi L béo là đầy đủ bộ sậu đang ở HN. Cái đội này tuổi sàn sàn nhau nên vui. Ông Q và ông D cũng chịu khó giữ tinh thần tươi trẻ đâm ra cũng hợp cạ với các em. Ở quê ra tụ tập nhà ông D ăn nhậu cứ gọi là đã đời. Mọi thứ bỗng nhiên ngon hơn mọi khi. Được cái bà vợ đảm đang chịu khó cùng mẹ chồng chăm bẵm các em chồng.heee Mà bà Ln bây giờ đâu còn là dâu nữa, bởi vì bà ý đã trở thành 1 trong những con cháu "most-wanted" trong họ rồi. heeee Ôi họ hàng ôi! Nhất quả đất! Mình nghĩ rằng mình có thể bỏ đi bao nhiêu hội hè chỉ để được tụ tập trong nhà như thế 1 ngày thôi... Bao nhiêu ảnh nhắng không chịu được, mai lên cty fải up lên đây vài cái mới được.
    Ng vịt đi Chuà Hương, È ủng thì mới ngủ dậy lại sắp đi nhậu với hội ông già nó. Còn mình... trưa nay làm gì nhỉ? Chắc sang ăn chực nhà bác Đ. rồi chiều chuẩn bị ít đồ làm mâm cơm giỗ cụ. Kế hoạch giỗ cụ hoành tráng ở nhà mình đã canceled vì bà con nhiều người bận rộn, mà giời nóng thế này, dân tình không có tâm hồn nào mà nấu nướng. Thôi thì... vẫn cứ bên nhà bác Đ. làm giỗ cụ đi, mặc dù bàn thờ ở bên nhà mình nhưng sẽ làm giỗ bên đấy. Tóm lại là thế.
    Ôi zời ơi... nắng quá!!!!! Có khi đêm mai phải nhảy tàu đi Sa Pa với Ng vịt và È ủng thôi. À.. con trai Đức Gia thì đang ở biển Nhật Lệ 4 ngày rồi. Chắc tối nay nó về. Hôm qua nghe bà gọi điện cho mẹ nó, thấy bảo là thằng Khoai "thấy nước như mèo thấy mớ", Đức Gia thì "thấy nước như chưa bao giờ được thấy"... Lại nhớ hôm đi Đồ Sơn với hội Miếu Cô, rất nhiều trẻ con từ 2 tuổi lẫm chẫm đến 5,6 tuổi nghịch nước nghịch cát dọc bờ biển.Nhìn yêu lắm. Sau này mà có con, chắc là mình sẽ cho nó ra biển nhiều nhiều. Ừm.... giờ mới thấy thích thích biển nhiều hơn, chứ từ xưa đã nghĩ mình mà được chọn đi nghỉ thì thích lên núi hay xuôi theo sông. Heee tại vì đã hơi hơi biết bơi rồi!
    Sáng nay vừa cổ vũ thằng Cún nhà ông Q đi học bơi. Có khi sắp bị lĩnh "nhiệm vụ cao cả và vinh quanh" là 4 rưỡi sáng 2,4,6 đưa thằng cháu đi học. Lâu rồi không dậy sớm thế, tất nhiên là trừ những hôm thức đến giờ đó. Chết cười.
    Nhanh lên, mùa hè sắp hết rồi!!
    Vẫn chưa biết 10 đêm mai có nhảy tàu đi Sa Pa với bọn nó không. Có È ủng, Ng vịt và con đệ tử ruột của mình là con cháu bố láo bố lếu yêu quý của mình, hic... Có nên xin nghỉ làm 3 ngày ko? Có nên không? Có nên không? Chưa bao giờ đi Sa Pa mùa này... Có nên không? Có nên không? Rất có thể... Đang chờ đợi một cơn hâm... Chỉ sợ hâm lên thì hết xừ vé tàu rồi.
    Ôi zời ơi... nắng quá...
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Gute Nacht
    Ich vemisse dich.
    Ich liebe dich.
    He.............he.............. .......
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đang đinh ninh là phải đi xe ôm về, tự dưng có giai tò tò gọi điện thoại hỏi han, thế là mình đòi đón mình luôn. Giai ngoan! Giá kể mà alô thì có vài mống có thể đến đón mình, cơ mà giai này lại gọi đúng lúc cần. Hơi bị được của nó!
    Về đến nhà, các con giời đang chuẩn bị ra ga đón tàu đi Sa Pa. Nhà cửa bừa bộn vãi. Nóng, oi bức điên người, vẫn phải dặn dò bọn nó mấy thứ, chạy đi mua cho cả giấy ăn và jelly, rồi gói ghém nho Mỹ và đào cho chúng nó vác lên xơi trên tàu.
    Một việc ưng ý nhất là đã bảo thằng È điều tiền cho con Ngọc bé quản lý trong suốt đợt đi Sa Pa này. Cái kiểu tiêu tiền vung vẩy của nó đến sợ. "Văn hóa boa" cứ gọi là tốn gớm. Không cho con Ngọc quản lý thì chắc là tốn kha khá khỏan vô ích. Đợt này mình không đi, điều con Ngọc đi thay thế, như vậy là ưng ý rồi. Thà thằng È "bánh bao" anh chị em trong nhà đi đú còn hơn là để nó tung tẩy vung vãi tiền.
    Ưng ý thật! Nhất định phải tập cho "thằng bé" có cái thói quen là để cho "chị em nhà mình" quản lý tiền bạc. heeee nói vậy thôi, chứ chính nó tạo cho mình cái ý tưởng đó, khi mà hồi đầu năm về đến nhà 1 cái là nó quẳng hết 3/4 số tiền của nó cho mình cầm, tiêu cái gì cũng phải "tham khảo", lấy bao nhiêu cũng phải "báo cáo"... Lại nói chuyện cầm tiền. Hôm nọ buôn chuyện với mụ Hiền, nghe nói hai vợ chồng đùn đẩy nhau trách nhiệm quản lý tiền bạc mà chết cười. Còn chuyện bà V., chuyện con VA... đúng là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi kiểu". Nói chung cũng rút ra được nhiều điều, kể cả từ chuyện của ông bà già mình nữa. Ôi trời ơi... tự dưng lại nghĩ về điều đó làm gì khi mà còn lâu mới có ý định lấy chồng? Quan điểm của mình thì đã rõ rồi... cứ như Rhett & Scarlett là lý tưởng! Được thế thì còn gì bằng! Tất nhiên là phải cố gắng rất nhiều. Rhett khóai Scarlett vì em ý hoàn toàn độc lập, Rhett chi tiền khi yêu cầu của em ý hoàn toàn ok. Heee ước gì sau này mình cũng không cần phải quản lý tiền bạc gì mà cứ cần là chồng chi ra cho.kekekeke... Vừa đọc lại chương 38, 48, 49... hay vãi...
    Bây giờ suốt ngày nói nọ nói kia, thằng È gọi là "mẹ trẻ", con Linh gọi là "mẹ của È".. đến chết. Ừm... đúng rồi, mình tỏ ra là "mama tổng quản" của nó hoàn toàn là vì không yên tâm về sự "non nớt", chứ đâu phải mình thích cái trò quản lý tiền bạc hay cách sống của giai.heeeee. Tự dưng nghĩ ngợi nhiều chuyện thế! Tất nhiên là đợt này thằng È về đã cho mình thêm nhiều suy nghĩ về chuyện sống với giai - chồng và con trai. Nhất định sau này mình sẽ đẻ con trai, dạy cho nó cách khôn khéo chung sống với tiền bạc và tất nhiên là nhiều cái khôn khéo khác nữa, để nó sẽ là Rhett của một con bé xinh đẹp nào đó.kekeke. Chết cười mình.. lại lôi GWTW ra rồi...
    Sáng nay mùng 1 âm lịch, mưa gió thế nào mà cả ngày mát mẻ sung sướng thế. Có phải một ngày luôn mát mẻ sung sướng khi bắt đầu bằng một nụ hôn và cái ôm siết âu yếm không? Có những chuyện thật khó viết ra.... Thôi bỏ đi. Rồi sẽ có ngày viết được khi mà mọi chuyện rõ ràng thuộc về mình chứ không phải một cơn ảo mộng. Thôi bỏ đi. Chừng nào còn chưa cảm nhận một sự chắc chắn, sẽ không thể ghi lại.
    Bữa trưa muộn. Có bia hơi. Lão trọc đầu và mình đều khóai món gà rang muối đó. Công nhận nhhậu với bia hơi thật là ngon... Lại nhớ trưa hôm thứ 5 tuần trước, mụ Lys nhắn tin Nor già ốm dậy gọi cả nhà tụ tập. Công nhận lâu rồi không tụ tập thế. Món bò lúc lắc ở Bảo Lâm hình như bớt ngon, hay tại vị giác và răng lợi của mình đã khác đi? Thiếu mất mụ Witch và But chi, còn lại 5 anh em buôn bán hỏi han. Ừm... quả là nhanh... mùa thu này là tròn 2 năm cả hội kết bè kết đảng rồi đấy. Nor già sắp là bố trẻ con rồi, đại ca thì sắp lượn khỏi VN một thời gian tính bằng năm. Đấy có lẽ là những sự kiện đáng kể nhất, chứ còn mình với mụ Lys mụ Witch chắc còn lâu mới chịu nhúc nhích lấy chồng, làm ăn thì chắc cũng chả hoành tráng gì vì tòan bọn mải lê la với cả thích núp bóng chồng. Ôi mama mia, sao mà thời gian trôi nhanh thế. Năm nay có 2 cái tháng 7 âm lịch... mùa thu muộn hơn... hơ hơ... tự dưng lại tâm trạng vãi.
    Tâm trạng này có lẽ tại tiết trời. Phi xe ngòai đường thấy da thịt có cảm giác lành lạnh như tiết thu. Quả là một ngày lý tưởng để đi lượn. Mấy tuyến đường khu trung tâm HN đông dã man dù không phải cuối tuần. Nếu mà không hẹn trước với Hòai mít thì chắc là cũng phải câu kéo ai đó đi lượn cùng.
    Buổi chiều, số máy lạ hoắc nhắn tin rồi lại private number gọi. Hóa ra bà Hải mới dùng thêm số mới này, í ới gọi mình online. Bà ý mất mặt gần 3 tháng không chat chit, mình được thể chê bai "Úc châu thiếu thốn internet hơn cả quê tui". Hai chị em lại buôn, đầu tiên là chuyện lấy chồng của mình. Khà khà... bà này quái thật. Sau khi chắc mẩm mình sẽ không mê mẩn thằng tây nào để nó quắp khỏi VN, lúc đó bà ý mới bàn chuyện làm ăn ở đây. Ờ thì... Thôi thì bà chị cứ kiếm cách định cư lại bên đó, rồi vài năm nữa về VN trong vai Vịt Kều Iu Nước đầu tư làm ăn. Nói chuyện một hồi, mình cũng nhận ra chính mình đã khác cách đây 1 năm nhiều rồi. Mọi chuyện không còn sồn sồn lên nữa, mà biết kế hoạch lâu dài. BÀ ý có vẻ thích nói với mình về mấy chuyện plan đó. Trêu nhau "hẹn 2010 hoành tráng 1000 năm Thăng Long nhá" mà thực lòng là rất hy vọng hoành tráng thật. Trong nhà ngoại, có lẽ chỉ có mỗi mình với bà ý vào con Ngọc bé là tâm huyết với cái ước mơ làm ăn đó. Cứ bàn tán đi, cứ mơ ước đi! Không đời mình thì đời con mình, chị em nhở? Ôi, lại phải kêu trời. Trời ơi, sao mình mãi không chịu nhúc nhích vì những ước mơ đó. Lười quá. Bà Hải biết thừa mình lười, thế mà vẫn kiên nhẫn lôi kéo mình. Ngại ghê, cuối cùng đánh trống lảng được bằng cách xin phép out vì một cuộc hẹn.
    Hẹn Hòai mít 6 rưỡi mà 6h25 mới rời office, đã thế lại còn fải rẽ qua máy ATM rút tạm vài tờ polimer tiêu trong khi chờ lĩnh lương, vì lúc chiều trả tiền vé máy bay mua hộ Ng vịt nhẵn cả túi. Đến The Corner, bạn hiền mặc váy hoa áo hồng duyên dáng ngồi bấm handy chờ đợi. Thế là quắp nhau ra Trần Hưng Đạo ăn bánh Huế. Mình là chết cái món bánh Nậm từ hồi mụ Hiền dắt đi ăn trong kia, nhưng mà hôm nay lại hứng thú với bánh lọc hơn. No nê rồi đi café. Gọi Tr.HP mà nó lại bận, lại vẫn chỉ 2 con đi đú.
    Được cái bọn lười gặp nhau, hoặc là tiếc tiền xăng, cũng có thể là không muốn tốn thêm thời gian tìm chỗ mà ngồi tỉ tê... ờ cứ cho là tổng cộng tất cả các lý do lại... thế là từ 72 Trần Hưng Đạo lê lết luôn ra Hạ Hồi. Quán HOT lịch sự ngon nghẻ, ngồi ngắm các giai các gái tuổi trẻ sành điệu cũng sướng, Hòai mít có vẻ ưng ý lắm. Hai con ngồi buôn chán chê đủ thứ chuyện... như mọi khi thôi. Update cho nhau một đống truyện cười từ ngây thơ đến bậy bạ... vui vãi... Lại tranh thủ nhờ nó luyện lại ít tiếng Đức. May thế, từ của mình không đến nỗi rơi rụng, vẫn biết cười phớ lớ trước cái truyện cười lởm của nó. Chết cười! May quá, chí ít thì vẫn có thể cưa cẩm một anh Đức! Chết cười!
    Ngồi buôn chán chê, uống mãi mới hết cái ly Bahamas ngọt lừ lừ ấy, thế mà cũng chỉ 9h30. Lôi nhau ra Nguyễn Du ngồi bờ hồ Thiền Quang buôn tiếp. Trời ơi! Quay ra quay vào lại chuyện giai!!!! Rõ là coi giai không thành vấn đề, nhưng không thể không nói đến. Mình được dịp cho nó vài bài, con bạn cứ gọi là gật lia lịa. Heee bạn ơi, tớ chỉ to còi thôi. Ừm... từ ngày bắt đầu chú ý đến "công nghệ điều trị giai", mình cũng đã bơm vá được khá nhiều trường hợp khiến bọn gái lẫn giai gật gù. Mình đã nói những cái gì nhỉ? Đến nông nỗi không đứa nào chịu tin "số thầy thì để cho ruồi nó bâu"... Trong vài năm đó, mình cũng vỡ lẽ được nhiều điều. Bây giờ thì không bao giờ dẫn dắt chúng nó đến cái ý tưởng luôn luôn phải "heal the world", mà chỉ nói về cách để chiếm thế thượng phong trong mọi trường hợp cả tan rã lẫn tái hợp. Đúng thế!
    Đã qua rồi cái thời mười chín đôi mươi được quyền ngồi vênh váo để giai phải chạy theo, thằng nào không đeo đuổi được nhiệt tình hợp lý thì xua như xua ruồi. "Bây giờ công nghệ xịn lại phải có tính tương tác cao bạn ạ!". Chết cười... lúc nói câu đấy ra cả Hòai mít cũng thấy có lý thật. Công nhận là đến tầm tuổi này thì không thể léng phéng được nữa. Bạn phải xác định đối tượng, "định giá thương hiệu", và quyết định có bỏ công sức ra chăm bẵm cho mỗi quan hệ không. Không thể cậy mình là "phái đẹp" mà cứ đòi hỏi giai phải nâng niu trong những ngày đầu cưa cẩm. Mình hiểu Hoài mít, nó cũng như những đứa con gái chưa bao giờ yêu hoặc mới trải qua một vài mảnh tình vớ vỉn, tất cả đều thích giai phải chú tâm chăm sóc và nâng niu như nữ hoàng trong giai đoạn đầu yêu đương. Nó rất bực vì sau khi nhận lời yêu lại chẳng thấy thằng cha kia tăng "nhiệt huyết" với mình bao nhiêu, "nhận lời yêu mà chả thấy được yêu hơn thì nhận làm chóe gì?" và nó muốn giải tán. Ôi zời... mình cũng phục mình ra phết... trong vòng 5 phút, đốt 1 điếu everest, và nghĩ ra cách để làm yên lòng bạn và đưa cho nó cách giải quyết. Không biết đêm nay nó về có nghìên ngẫm về "tính tương tác" không. Có một điều chắc chắn là mai phải alô cho nó để hỏi tình hình thế nào. Mình chưa gặp giai kia nên cũng chưa thể biết giai có xứng đáng để Hòai mít tiếp tục mối quan hệ với "tính tương tác cao". Ôi... sao mà mệt thế! Số thầy thì để cho ruồi nó bâu...
    Đi ngủ vậy. Finish cái NK hôm nay thôi!
    Tại sao lại không ngủ được nhỉ? Mọi người thì ngủ hết rồi. Lúc nãy chat với mụ Witch về bọn người Áo vui phết. Nếu mình mà ở lớp đấy, chắc mình sẽ "xung phong" vào report writing chứ chẳng kém tắm đến mức cứ tranh vào data input. Mụ té rồi thì chơi bi-a với lão trọc đầu được 2 ván rưỡi thì thua hết 2 ván rồi. Mình bắn lởm quá, chán chả buồn chết. Đến lượt lão out, ngồi ngó forum một tẹo thì thấy một lão khác gọi "con em" í ới. Ôi zồi ôi... 29 lão về nước, cũng là ngày thằng È bay vào SG để 30 bay về bên kia, Ng vịt cũng bay vào chuyến tối 29. Chắc chắn mình ko thể ko có mặt ở airport rồi.
    Thế là tiễn một ông đi lại đón một ông về. Hà Nội nóng bức thế mà hè này đón lắm kẻ về thăm thế cơ chứ. A, nhưng dù sao thì HN vẫn dễ chịu hơn một số em yêu Châu Âu đang nóng như lò thiêu. Chỉ sợ mất điện như mấy cái tiểu bang bên Mỹ thì toi. Cầu trời!!!
    Finish! Finish! Mát giời thế này mà không ngủ ngon mới là lạ.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Tình hình là rất tốt, k đến nỗi kinh khủng như các chị điều phối đã dọa. Chiều nay đã giáo trước là hôm tới đi phỏng vấn bọn mày phải đi cùng, nếu k chưa chắc gì đã làm được việc đâu vì xyz lý do ...... ....... he......he....... làm gì có chuyện các anh đi phơi nắng cho các em ngồi chờ báo cáo chứ
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Phải đến chục ngày mới bỏ ảnh ra khỏi máy. Xem là trong chục ngày vừa rồi mình đã đi đâu và làm gì, đã lưu lại thế nào nào.
    Đáng kể nhất là tụ tập với hội nhà mình. Hôm karaoke đó, Kevin È ủng nhà ta tỏ ra galant hết biết. Thì ra nó lôi kéo dân tình đi hát hỏng vì hôm trước con L. tâm sự chuyện buồn. Ờ thì bỏ được thằng người yêu lởm đó là đúng lắm, cả nhà đều ủng hộ, nhưng tất nhiên.. cuộc chia tay nào lại không buồn. Và thế là lôi nhau đi chơi cho quên sầu. Xem nào... một lũ tệ nạn...
    [​IMG]
    Cái này tệ nạn hơn
    [​IMG]
    Thôi bù lại trông các cháu cũng trẻ trung ra phết nên có quyền "tệ nạn" kiểu như thế
    Huyền nhè hát thế nào mà con Ngọc cháu ngủ mất hehee
    [​IMG]
    È ủng trông cái này tệ nạn thật
    [​IMG]
    Huyền xinh
    [​IMG]
    Linh thất tình
    [​IMG]
    đang hát hỏng thì È ủng chạy xuống nhà, lúc lên thì xuất hiện thêm thằng Hải bạn nó với con người yêu thằng Hải. Bọn nó vác vào 2 bó hoa. Tặng hoa à? Dịp gì cơ? Chẳng vì dịp gì cả. Thấy chị em đáng yêu thì muốn tặng hoa thôi. Heee Giai này quả là ga lăng xăng hết sức. Có lẽ đó là lần đầu tiên mà tất cả lũ vịt này nghĩ đến việc được tặng hoa không vì dịp gì cả, được tặng hoa chỉ vì đáng yêu. hhhaa vui vẻ hết sức! Thằng giai này mới gọi là đáng yêu nhất nhà.
    [​IMG]
    Sau đó cả hội ra LTK ăn kem chua. Mình thích nhất cái ảnh này, nhìn mặt đứa nào cũng thật là thân thương. Ghét ghê
    [​IMG]
    Hôm sau, Ngọc SG bị dụ dỗ, xông xông mua vé bay ngay ra. Thế là bầy vịt đông thêm rồi. Rôm rả quá! Rủ nhau đi ném bowling. Gây bất ngờ là VĐV Huyền nhè lẻo khẻo lại về nhì mới oách chứ. Mình bị bét dí. Lần sau ném quả 10kg chứ không chơi 8kg.
    [​IMG]
    Thôi chuyển qua vụ nhậu nhẹt đi đã. Bây giờ đến lượt mình tệ nạn, trông ghê quá... Nhưng chẳng hiểu sao dạo này hay hút thuốc sau khi nhậu nhẹt no nê...
    [​IMG]
    Tuần vừa rồi nếm được 2 món ưng ý..
    Chả cả Ngọc Hà đây... mình đã xếp cá và bún cho giống cái mặt cười. hehehe
    [​IMG]
    Còn đây là thỏ nướng sa tế, ăn lạ lạ, chua và cay mà chỉ có dân nhậu mới nuốt nổi
    [​IMG]
    Thứ 7 về quê. Đoàn thiếu mất con L. , kể ra có thêm nó nữa thì perfect. Còn rất nhiều ảnh hay ho nhưng mà chụp bằng máy của È ủng và Ngọc bé rồi. Mai chúng nó từ Sa Pa về phải túm cổ lôi ảnh ra mới được.
    Quê, ngày 28 âm... Con cháu lũ lượt về thăm mộ cụ vì hôm sau là giỗ cụ. Ngày xưa ông ngoại hay mua xổ số số 29 vì 29 là ngày giỗ đó.
    [​IMG]
    Mấy anh em tụ tập vui thật là vui. Không biết bao giờ mới có thể tụ tập cùng về quê đông như thế. Có lẽ hẹn 1,2 năm nữa, cả Hải ở bên Úc về, lúc đó hội vịt này còn có người yêu hay chồng nữa chứ... trời... đông vui hoành tráng, thể nào cũng phải hẹn hò bà trẻ làm cho mấy món thịt quê để tụ tập đánh chén. Sao mình thích cảnh họ hàng tụ tập tán phét thế chứ!
    [​IMG]
    Sau đó hết hương là xin phép các cụ cho thụ lộc luôn. Bỏ mấy quả ra chén cho đỡ nóng nào. Mình thích nhất nhãn. Nhãn ơi! Có thể ăn nhãn suốt đời được!!
    [​IMG]
    Sau đó lôi con Ngọc bé và con Huyền ra tạo dáng với SH đen thùi lùi của ông anh. Nhắc mãi chúng nó mới gạt cái chân chống lên để tự chống chân. Chét cười bọn còi!
    [​IMG]
    Rồi về vườn ổi nhà ông bà trẻ. Ôi vẫn xanh nhưng mà chả mấy khi có vườn tược mà bứt quả. Mấy đứa hả hê lắm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kết thúc chuyến đi thăm mộ cụ là một bữa tuý luý tôm hấp và bún dọc mùng, do sư phụ Liên và chị Loan con dâu đảm đang đạo diễn, sau khi dân tình phi xe từ dưới quê lên. Cả lũ xông vào chén, chẳng đứa nào thèm chụp ảnh kẹng bia, vì ở nhà thì mọi người ăn mặc thật là... he he....
    Hôm sau làm giỗ cụ. Nhưng chỉ có mấy đứa quây vào làm ở nhà mình, vì buổi trưa bác Đ, đã làm rồi, tối chỉ là mang tiếng tụ tập thôi. Mời các cụ xong xơi, thằng È lại galăng xăng khen ngon mỏi mồm. Con L. đạo diễn vụ nem. Mọi khi mình làm nem cũng ok lắm, mụ Lys thỉnh thoảng lại nhắc nhở thèm thuồng, nhưng hôm đó để L. làm vì nó than thở là lâu rồi toàn bận đi làm không được đạo diễn vụ nem gì cả. Heeeee nhưng nó phải cuốn theo ý mình. Cái nem cuốn vừa phải để cắt làm đôi nhé, chứ bé quá thì bị nhiều vỏ, to quá thì cắt làm 3 thì ai ăn khúc giữa ai ăn hai đầu hả? Hee mình bị chửi lắm nhọt, nhưng nó vẫn làm theo ý mình.
    [​IMG]
    Bây giờ thì phải dừng lại, đi ăn trưa thôi. Chiều nay được nghỉ làm, đã hẹn bà Vân ra rạp Dân Chủ xem suất 3h kém 15 rồi. Chắc là 2 rưỡi phải có mẹt ở đấy, đi ăn uống xong ra là vừa. Vì đã ngồi post ảnh thế này mà đành bỏ ý định tranh thủ trưa về giặt giũ. Chiều xem phim xong về sẽ lao động.
    Suýt quên, còn phải đi gửi tiền mừng SN thằng cu Ben con bà Quỳnh trong SG nữa chứ. À... 29/7 là SN con trai Đức Gia mà đến giờ vẫn chưa nghĩ ra tặng nó món gì khiến nó mê mẩn. Năm ngoái tặng cái xe cần cẩu trông rất bắt mắt, lại còn điều khiển cẩu lên cẩu xuống, xoay vòng vòng làm nó thích chí ôm ấp mấy tuần giời. Năm nay mua gì đây??? Con trai còn đang bị viên họng sau đợt đi biển với nàh nội nó kìa. Chắc là tối nay phải ghé qua hỏi nó thích gì.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lại lôi ra đọc, cả 2 tập. Hờ hờ... nảy ra một ý định. Không biết vốn tiếng Anh lởm của mình có dùng được không. Nhưng trước hết cứ phải chén hết cái nguyên bản tiếng Anh cái đã.
    Hic.. có lẽ nhờ đây mà tiếng Anh sẽ khá lên. Sẽ phải mất nhiều thời gian đây...
    Công nhận bị nghiện rồi. Mỗi lần đọc lại phê một kiểu.
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đi công tác về cứ như mình mang cả ổ sâu ngủ về theo ấy, ngủ suốt 1 ngày mà cứ dậy ăn xong lại buồn ngủ, mấy hôm ko ol, cũng chả có gì mới. Ở nhà thì ko sao, mình cứ đi là có điện thoại rủ đi chơi . Cuối cùng thì cũng xong cái dự án chết toi, nhưng mà có vài vụ đi thế này kiếm xiền tiêu thì cũng khoái .
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    ngu
    Đúng, mình đúng là ngu thật!
    Bấy lâu nay không lúc nào cảm thấy được quan tâm đúng mức, không lúc nào cảm thấy sự thân mật thực sự... thì ra là vì như thế. Thì ra mình không những không được tôn trọng, mà còn bị coi thường nến mức đó.
    Càng nghĩ càng thấy đúng. Những lúc mình nói về mọi chuyện thật sự nghiêm túc, tập trung vào từng chi tiết, thì lại bị gạt đi. Rõ ràng lời nói của mình chưa bao giờ được tôn trọng, rõ ràng ý nghĩ và quan điểm của mình luôn bị coi thường, nên mới không được lắng nghe.
    Bây giờ bị chửi một tiếng "ngu" gọn lỏn... Đáng lắm! Mình đáng bị chửi như thế! Đã có một cảm giác, một linh cảm thật rõ ràng, đã luôn luôn bất ổn... vậy mà còn vẫn tiếp xúc, vẫn dành thời gian ở bên cạnh, vẫn làm tất cả mọi điều vui vẻ... Đúng là ngu lắm! Tất cả những cái đó đối với họ chẳng là gì, bởi vì họ đã luôn nghĩ mình chỉ là một con ngu. Vì mình không hiểu đúng họ nên họ được coi mình là con ngu? Thế cũng được. Chẳng sao cả. Bản thân mình thấy mình đúng là ngu lắm, chưa hiểu đúng họ mà đã vội vàng tìm cách xây dựng niềm tin vào họ.
    Một phần thưởng rất xứng đáng. Đó là lần đầu tiên được nghe một tiếng chửi gọn lỏn. "Ngu!!!!!". Thật sự đó là từ đáng giá nhất trên đời này, một từ có ý nghĩa nhất trên đời này. Mình vẫn luôn cất công để chứng minh với bản thân rằng: Mày là một con ngu, Cún ạ!. Và những chuyện như thế vẫn cứ xảy ra. Mỗi ngày đâm đầu vào làm một việc gì đó, nhận lấy những kết quả ghê sợ, rồi biết mình đúng là một con ngu.
    Hàng ngày mình vẫn đùa nhau với bọn chiến hữu, với bọn anh chị em, nói nhau "mày ngu thế" nhẹ bẫng. Nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy từ "ngu" đó đáng để suy nghĩ, bởi vì mình được một người khác tặng. Chưa bao giờ dám nghĩ rằng một ngày nào đó mình được nghe một thằng đàn ông nói mình như thế. Quả là một điều tuyệt vời!
    Một bài học tuyệt vời! Từ nay sẽ không bao giờ cố gắng xây dựng một niềm tin vào một mối quan hệ nào cả, nếu như cảm thấy không được tôn trọng và quan tâm một cách chân thành.
    Làm sao bạn có thể đòi hỏi người khác tin yêu bạn khi bạn không cho họ thấy họ cũng đựơc bạn tin yêu? Chỉ có một cách...
    Đừng nói về "lòng tin" và "tình yêu" đơn giản như nói ra muôn vạn từ khác, bởi vì chỉ có một thứ đáng tin hơn tất cả mọi lời nói: đó là HÀNH ĐỘNG.
    Mình đúng là ngu! Vĩnh biệt lòng tin phù phiếm!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 31/07/2006
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ghét thật, viết 1 bài rõ dài cuối cùng lại bị mất, akay dã man
    Sinh nhật hôm qua là một ngày đáng nhớ với mình. Từng giây phút đều là những kỷ niệm đáng nhớ.
    5h sáng thức giấc, chuẩn bị đồ và đi trang điểm cho các cháu thiếu nhiên nhi đồng cụm mình tham gia Hội thi hè 2006. Những đứa trẻ, trông chúng thật đáng yêu. Hè năm nay là 1 mùa hè thất bại đối với các cụm mình, quá ít giải và k có giải nhất nào cả. Nhưng về 1 mặt nào đó, những giải thuởng ít ỏi này lại là 1 thành công khi mà những đứa lớn đã tham gia sinh hoạt hè trong cụm gần chục năm nay, rời sang cụm khác vì 1 lý do mà mình giật mình k tin nổi: "cụm đó cho nhiều tiền hơn" Ôi những đứa trẻ lớp 8,9 chúng tính toán sớm ghê. Và nếu đó là lý do thì chị sẵn sàng bye bye các em k hề nuối tiếc. Chị chỉ tiếc là các em vì chút khó khăn mà sẵn sàng rời bỏ nơi mà mình đã có bao nhiêu bạn bè, nơi mà mình gắn bó suốt bao năm.
    Những đứa bé còn lại sang năm sẽ lớn hơn, năm sau sẽ lớn hơn nữa, chị đang có những mầm non tuyệt vời. Các em hãy chờ Hè năm 2007 xem sao nhé
    11h Bác đến đưa mình về để chuẩn bị xuống cửa hàng của anh chị ăn mừng sinh nhật mình. Bác dặn mình đợi ở nhà nhưng vì nóng ruột quá nên mình đã mò xuống hiệu may và kết quả là mình đã bối rối trước bao nhiêu ngưồi khi bác xuất hiện với 1 bó hoa to vỹ đại với 25 bông hồng nhung thắm đỏ chen giữa những cánh baby trắng xinh. Bó hoa đẹp mê hồn và to hơn cả mình nữa. Bất ngờ quá bác ạh.
    Bác đã làm bao nhiêu việc tất cả chỉ là để mình vui. Bác lòng vòng dưới mưa với mình để tìm 1 phòng hát ưng ý. Bác lượn lờ khắp chiều với mình để tìm 1 bộ váy mình sẽ mặc trong ngày SN. Một tối sinh nhật vui với bạn bè đông đủ. Và vui hơn khi có bác ở bên. Bác có biết không nhỉ, sáng nay khi thức dậy, em chạy ra phòng khách và ngắm nhìn những cánh hồng thức giâc sau 1 đêm hạnh phúc và thầm nói: "cám ơn bác rất nhiều đã kiên nhẫn chờ em gần ấy thời gian để giúp em không đánh mất đi 1/2 của đời mình"
    Một sinh nhật hạnh phúc bác ạh.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này