1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    29/7 - SN con trai... một ngày tuyệt vời để nhận ra giá trị của một đại gia đình. Rồi lại mơ mộng đẻ 4 đứa con... Chết cười!
    Đến nhà ông Nhí để ăn SN Đức Gia, nhìn cái cảnh chục đứa cháu xúm xít quang bà nội, các bố mẹ thì lăng xăng chụp ảnh, chỉ đạo tạo hình... chết cười... Ngày xưa ở C5 Kim Liên cũng thế. Cái ngày pháo nổ đì đùng khắp chốn khi Tết đến, cái ngày máy ảnh là thứ chỉ thấy ở công viên hay Lăng Bác... Ông bà nội, 4 gia đình con cái, 7 đứa cháu nội ngoại... thật là đầm ấm. Tiếc là xa quá nhanh. Đến khi biết quý giá những dịp tụ tập như vậy thì đã không còn cách nào có thể lấy lại. Cuộc sống là như thế. Tại vì bố mẹ chồng bà Gi. cũng thuộc lớp già già thôi, nên mới có đông con cái để được gia dìnhd đông đúc. Còn bây giờ thì nghỉ nhé... 2 đứa là kịch kim. Dù sao cũng mừng vì Đức Gia cũng được hưởng những ngày tháng trong một gia đình đông đúc sum vầy như thế!
    Mua tặng con trai bộ đồ học luật giao thông. Thì chỉ mong nhen nhóm trong nó cái tư tưởng tôn trọng luật pháp và ý thức giữ an tòan cho bản thân, cho cả cộng đồng mọi người xung quanh, chứ cũng chẳng mong nó thích thú bộ đồ chơi được lâu. Trẻ con mà, rất nhanh chán. Và người lớn thì lâu lâu lại phải tìm những trò chơi mới lạ mà vẫn thật bổ ích cho chúng... Sang năm con trai học lớp 1 rồi, "sinh viên đại học chữ to" rồi... Mình thích nhất là chơi với cái bọn đang tuổi học tiểu học, dụ dỗ chúng nó nghe theo mình dễ cực. Chứ còn lên cấp 2 lại bó tay... chúng nó còn đòi hỏi là phải khiến cho chúng nó phục nữa... mà... tóan cấp 2 thì hầu như mình chột hết rồi, giáo trình thời đại thì còn chưa ngó đến nữa chữ... Chẹp... chẳng biết sau này dạy con thế nào cho đỡ tốn tiền thuê gia sư!!! Hơ.... chết cười... lại cái tội lan man, theo dòng suy ngẫm... bố khỉ... chết cưừơi mình!
    30/7 - lại SN - SN Su F177.
    Hát hò là cái chắc. Công nhận vui. Được cái con mẹ này quen hoạt động kiểu showbiz nên tự làm MC cho SN của mình khá là thành công. Heeee. Chưa bao giờ đi SN đứa nào mà nó lại tổ chức như live show, có MC hẳn hoi, ca sĩ thì cứ gọi là cây nhà lá vườn hàng rổ... Định về với con Bí rồi, thế nào lại quay lại, rủ rê dân tình lên New. Thanh tóan nốt 2 cái thẻ rượu đi cho sớm chợ. Chả mấy khi có dịp vui như thế, đi đập phá là hợp lý rồi. Mà mình cảm thấy thật chí lý khi quay lại như thế...
    Cũng nhờ sự việc lão Hậu say quay cu lơ mà nhận ra nhiều điều. Đáng nhớ lắm, một đêm mưa. Lão trọc đầu và mình đến chết với cái thây béo ú na ú nần nằm mềm nhũn vì rượu. Và rồi sau đó... Ừ... nó giống như "chuyện gì đến sẽ phải đến". Tất cả những gì cứ khiến mình bất ổn bấy lâu nay đã được chứng minh. Hết đêm rồi sáng, vẫn mưa như thế... Lúc đội mưa đi kiếm xe ôm đi làm, bao nhiêu ý nghĩ xáo trộn và... một quyết định.
    31/7 - đi làm, chat, cơ hội cuối cùng cho bao dung đã bị phá hoại. Mình không bao giờ bao dung với những giọt nước làm tràn ly. Sự nhục nhã không thể nào mất vị trí thứ nhất trong những vũ khí nguy hiểm làm tổn hại lòng tự trọng và giết chết mọi thứ thuộc về cảm xúc. Không còn gì để nói nữa. Những bất ổn bấy lâu nay đã được chứng minh, vậy thì chẳng có lý do gì để kết thúc nó dù cho thật là đau đớn. Muốn chửi thề quá! Muốn chửi thề quá!!!! Mk!!!!!!!
    Chẳng biết trách ai bây giờ. Tất cả là do mình tự đặt mình vào những tình trạng như vậy mà thôi. Thật là ngu!
    31/7 - Lại tiếp tục đặt mình vào tình trạng bất ổn và hứa hẹn những tháng ngày dở hơi đang đến.
    Chiều đi gặp gỡ và không từ chối lời mời một bữa cơm. Đêm lang thang trên những con phố Hà Nội và tự hỏi... sao muốn một vòng tay ấm lạ lùng và đôi môi đam mê là vĩnh viễn của ta mà lại khó đến thế?
    1/8 - Ngủ gật ở văn phòng. Mọi người chán chẳng buồn nhắc mà lại quay sang cười ầm. Hơi bị ngượng của nó! Ngượng thật mà! Lại còn bị chê là thức đêm nhiều già nhanh, da xấu, phong độ yếu kém nữa... Đau khổ tôi chưa! Đứng trong thang máy soi gương, nhăn nhó nghe bà Vân tỉ tê bên tai... đúng là đau khổ thật. Đi làm 1 năm, trông mình già khú ra.
    Suốt 1 năm qua mình đã làm gì để già khú ra như thế? Thật khốn nạn là 1 năm có 365 ngày thì thức đêm lọ mọ đến quá nửa số ngày ấy. Đơn giản vấn đề là ở chỗ tiếc thời gian sống nên cố đấm ăn xôi mà thức, giảm thiểu thời gian ngủ nghê. Thế là lãnh đủ! Già khú thảm hại! Dạo này còn lười make-up nữa chứ. Bọn Hoài mít không thể ngờ mình lại "đổ đốn" ra thế. Ngày xưa đi học thì lại chịu khó vẽ vời bôi chát, bây giờ đi làm lại để mộc... hâm vãi... Nhưng không thể động đậy... vì... quá lươì.
    LƯỜI là một tính từ khốn kiếp và đang trở thành mặc định khi mô tả "Tú Víp". Quá lười! Không chịu học tiếp lên cao hơn, không chịu học thêm ngoại ngữ, không phát triển công việc, không đọc sách truyện khảo cứu... không dọn dẹp trang trí nhà cửa, không mời bạn về nấu nướng ăn uống ở nhà, không bày biện chế tác món ăn vặt với bà nội... không hỏi thăm họ hàng, bạn bè qua điện thoại, nhắn tin cũng không, email càng tiệt, thậm chí không gửi bưu thiếp chúc Tết và SN mọi người trong SG... không tập thể dục, không chăm sóc mặt mũi chân tay, không make-up... không làm gì nên hồn... không động đậy.... Tất cả là một chuỗi ngày lười biếng. Sáng đi làm, tối về không tụ tập đú đởn nhậu nhẹt or café thì về ăn cơm với bà rồi cũng ườn ra ngủ gà gật chứ chẳng thèm lôi báo chí ra ngâm kíu như thói quen cũ. Đêm đến online gõ lách cách lung tung như thế này. Ôi mình thật đáng chết!
    Mà thôi, sao lại thế được? Cũng làm được khá nhiều chuyện có ích, tham gia nhiều cái hay ho phết đấy chứ. Nhưng... thật sự vẫn thấy mình rất lười, rất vô tích sự.
    Thời gian này thấy mình trì trệ quá. Vẫn có vẻ thoải mái ngoại giao xã giao mà thật ra càng ngày càng thấy tự ti là "sao mình vô tích sự thế nhỉ?". Thật sự thấy mình thật thảm hại!!!!
    Rốt cuộc thì mình biết vấn đề của mình là gì nhưng không thể nói ra, hoặc không thể kiếm được một ai có thể khiến mình nói ra. Làm sao có thể xả ra cái bức bối này đây?
    Tại sao không thể sống đơn giản và tự nhiên như mọi người nhỉ? Và.... mình thua con mẹ Scarlett ở chỗ đó. Làm sao có thể sống đầy nhiệt huyết một cách bản năng được như thế chứ? Đôi khi biết là thật điên rồi nhưng vẫn nghĩ... không hiểu liệu cô ta có thể trở thành người đàn bà đầy bản năng và hay ho như thế nếu không trở thành vợ và rồi thành mẹ từ rất trẻ!
    Lại nghĩ, cũng rất điên rồ, nếu bây giờ mình trở thành mẹ trẻ con thì mình sẽ bớt lười hơn, sẽ đâm đầu vào cuộc sống nhiệt tình hơn... Không đời nào! Mình đã có gì cho nó đâu... ngay cả một ông bố tử tế cũng không... Ha ha... lại chết cười mất rồi. Cứ ngồi đây mà gõ thế này, không biết rồi còn gõ ra được những cái dở hơn cám lợn gì nữa!!!!!!!!
    Lúc nãy chat với mụ Witch, bảo là sao dạo này không thấy "đứa nào" (nghĩa là mụ ý và mụ Lys) "chửi" mình cái tội post dài làm chúng nó đau mắt. Mụ ý bảo "nhờn thuốc rồi, bây giờ có khi post ngắn mới bị chửi". Hơ... đêm nay đã ngồi gõ 1 tiếng đồng hồ rồi đây này. Cũng nên kết thúc là vừa.... à không... tạm dừng chứ. Chừng nào anh còn sống, anh sẽ vẫn chăm chỉ gõ cho các mụ đọc để biết những cái ý nghĩ đã chạy qua bộ não lởm của anh trong những lúc hứng chí cho 10 ngón lên đồng.
    Damn it! Damn internet! Mờ kờ! hehhee. Rất yêu các mụ. Hãy chờ tên tuổi anh trên một tờ báo lá cải hoặc một tiểu thuyết rẻ rách sẽ ra đời trong thế kỷ này nhé!
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    3/8 - Lại đi làm muộn. Vừa lên đến office thì bà Vân đã hỏi : "Hôm nay chuẩn bị hoa chúc mừng giai nào chưa?"
    À ừ nhỉ.... 3/8 là lộn ngược của 8/3... chết cười!
    Trưa về ăn mỗi đậu rán. Cứ như là đi tu. Lúc nãy chát với con Bí cũng bảo "chị mày đang tu đây". Ăn xong chạy ra mua OMo về giặt, gặp thằng con bà bán hàng. A, thằng Khánh, lớn tướng rồi. 1986, tuổi hổ, và... chuẩn bị lấy vợ. Khiếp thật. Mấy hôm buôn chuyện với hàng xóm mà phát hiện ra nhiều chuyện khiếp. 1986, vị chi là 20 tuổi, và nó sắp lấy vợ. Phục em giai sát đất! Ngày nào còn lon ton cùng với con Huyền nhè nhà mình làm phù dâu phù rể nâng váy cô dâu... Phục em giai quá!
    Cầm được bịch ô mô về thì lại rẽ ngang rẽ tắt. Ngồi vào tán chuyện với vợ chồng ông Q. Gọi là tán, nhưng mà cũng đáng đồng tiền bát gạo ra phết. Bà Th. xui "đi tây đi, ở đây lởm lắm rồi, mày không thấy thế à?". Cuối cùng lại ngồi buôn, cho bà ý thấy đất này không lởm đâu, chỉ cò mình không chịu khai thác màu mỡ. Bà chị đã ok rồi. Ôi kế hoạch! Hàng tỉ cái kế hoạch từ mồm mình mà ra, và bao nhiêu bà con châu đầu vào gật gù, rồi bày ra đủ thứ cho mình lấy để mà thực hiện. Nhưng cuối cùng mình vẫn chỉ "vạch ra rồi để đấy, không làm gì". Sao mà lười vãi lúa thế này! Điều an ủi duy nhất là tạo được cho các ông anh bà chị cái cảm giác không hề chán ngán đất này.
    Mưa to, chán đời quá! 8 tiếng đồng hồ giờ office thì không mưa, đến cái lúc hết giờ làm và dân tình hẹn hò đi lượn thì mưa rầm tập. Chuối quá, ông trời ạ! Mưa rầm rập thì rầm rập một lúc cho hết đi rồi mau mau tạnh cho tôi nhờ!
    Bây giờ trong office đang không khí làm việc ghê gớm. Bọn nó bắt đầu làm chương trình "siêu mỏng"... he he... Không nhạc nhẽo gì mới lạ chứ...
    Nghe mưa rào rào...
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ảnh SN con trai mà mình chụp xấu khủng hoảng. Quả Casio Exlim của bác Lg xem ra chụp ngon nghẻ hơn gấp tỉ lần. Thôi lưu tạm cái mờ ảo này vậy.
    [​IMG]
    Còn cái ảnh dưới này là mình fải gửi cho chú Th. để báo cáo vụ USB và chocolate đã giao cho bà H. rồi. Nhận quà bao lâu mà chưa báo cáo, ngại ghê.
    [​IMG]
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Từ lúc tượng thần lôi ảnh ra ký tặng là không học hành gì mấy, chỉ ngồi buôn .... he....he.... công nhận ảnh tượng trông ngon ngẻ thật Bảo nó với số ảnh này mày tốt nhất nên mở Fan cờ lúp đi, ký thoải mái, mỏi tay thì thôi .... hơ.....hơ.... nó cười trông ổn fết. Cả nhóm đứa nào cũng được tặng 1 cái, hê....hê.... nhắng thật, sang VN, cờ VN mà lại toàn chữ Nhật trong đó, đến pó tay
    Mụ cứ viết đi, khi nào in, anh đảm bảo với mụ anh sẽ mua, chưa kể sẽ quảng cáo nhiệt tình
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đã không hề khóc một chút nào. Không hề tiếc nuối một chút nào. Tất nhiên là có buồn, nhưng mình chưa bao giờ để tâm đến cái sự buồn bã như thế. Trong cuộc đời chẳng bao giờ có thể tránh khỏi bắt gặp những con người làm cho mình buồn. Chấp nhận thôi. Giờ này nghĩ lại cũng hơi căm, vì bao nhiêu việc mình làm lại tóm gọn trong một chữ NGU. Vậy cũng tốt... Không hề tiếc nuối chút nào. Thôi bỏ đi! Đi viết NK cho đỡ phải nghĩ.
    4/8 - Lại đi làm muộn. Lại bị bà "ẹt-min" nói mát. Ngượng thật. Ngượng nhất là cái đoạn đã đi làm muộn thế mà còn lộ ra là chưa kịp ăn sáng. Mình đúng là củ chuối!
    Trưa. Mưa. Lôi cái áo mưa hồng hồng mỏng mỏng mới cứng ra mặc đỡ. Ghét mặc áo mưa quá, nhưng mà phải phi xe về nhà ông anh ruột thừa để trả máy ảnh cho thằng cha bạn ông ý. Đến chết với mấy bố trẻ! Mình thì đúng là chết rồi... chết cái tội thương xót bọn đàn ông lơ ngơ! Ôi zời, có mà lơ ngơ vào mắt! Vẫn biết thế, vẫn biết các anh giai già đầu hơn mình, lăn lộn cuộc đời hơn mình nhiều lắm... vậy mà vẫn thương. Đó là lòng thương gì nhỉ? Mỗi lần nghĩ cái cảnh đàn ông đến tuổi phải gánh vác nhiều trách nhiệm, phải lo một cái gì đó gọi là thành đạt... mà không có đàn bà đi theo để ý cho mấy thứ vặt vãnh, thì quả là đáng thương lắm. Bởi vậy mình cứ sẵn sàng làm mấy việc mà tất nhiên họ có thể làm nhưng nếu mình làm cho thì họ đỡ mấy thời gian vớ vẩn.
    Từ chỗ anh giai về office. Định nhịn ăn trưa nốt, nghĩ thế nào lại lóc cóc guốc 9cm lội bộ ra Cây Liễu. Ở đó mình tất nhiên là không phải mù mà không thấy dân ở mấy bàn xung quanh kẻ thì trố mắt, người thì liếc trộm... cách mà mình xơi beefsteak. Công nhận là ngon. Vừa ăn vừa nghĩ đến cảnh tuần trăng mật của Rhett và Scarlett, ở chương nào nhỉ? Chương 48...
    "Chẳng lúc nào Scarlett cảm thấy thoả mãn vì cứ mỗi lần ăn là nàng lại nhớ đến những đĩa lạc, đậu khô và khoai mỡ ở Tara. Và rồi nàng muốn ngốn hết thức ăn của nhà hàng.
    Rhett nhắc nhở:
    - Em làm như đang ăn bữa cuối cùng! Đừng có vét đĩa như vậy, Scarlett. Trong bếp còn vô số thức ăn mà. Không tin cứ hỏi người hầu bàn mà xem. Cứ ăn nhiều quá, chẳng bao lâu là em sẽ béo phì như mấy bà Cuba. Chừng đó là tôi xin ly dị, nghe không!
    Scarlett chỉ lè lưỡi chọc Rhett rồi gọi ngay một cái bánh ngọt trét đầy sô-cô-la."

    Ahhhhhhhhh. Rhett đùa: "Chừng đó là tôi xin ly dị, nghe không!"
    Thì ra gã nhắc khéo... ra cái điều: đấy nhé, lấy tôi là sung sướng thế nhé, khỏi phải nghĩ chuyện ân hận khi đồng ý cưới Rhett này nghe chửa?... Chết cười!
    Làm suất beefsteak ngon lành, ực cạn cốc lipton đá, rít 1 điếu bạc hà... không thèm liếc xung quanh. TRời ạ! Nhưng mình cảm nhận rõ có khác nhiều cặp mắt ghen tị. Các ông anh bà chị ở mấy bàn xung quanh hẳn là không bao giờ nghĩ có đứa nào ăn say mê như thế, uống đã đời như thế, hút thuốc ngon lành như thế, trong cái bộ dạng phớt lờ đời như thế. Đúng là ăn được ngủ được là tiên. Mình mặc kệ một số cơ quan đoàn thể đang thừa mỡ, cứ phải chén cho ngon lành cái đã. Đời thật tươi đẹp!
    Chiều. 6h15 con VA nhá máy. Nó đến tận office đón mình đi. Hôm nay cả bọn tụ tập vì con Vân mời đi ăn một bữa mừng tháng lương đầu tiên của nó. Mừng cho con bạn của nợ vừa ra trường phát đã có việc làm tử tế. Thế là ra Tùng Lẩu làm một nồi phè phỡn 5 đứa. Đáng lẽ là 6, nhưng Hà Mèo không ra.
    À... Hà Mèo đi đặt chỗ tổ chức cưới. Trời ơi! Con ranh nó cướp cái lò vi sóng xịn nhất quả đất mất rồi. Không thể chạy đâu cho thoát lời "thề" của cả bọn là đứa nào cưới đầu tiên sẽ được các bạn "dâng hiến" một cái lò vi sóng xịn nhất trên thị trường ở thời điểm đó. Ôi, có khi phải mặc cả lại, chứ cái xịn nhất thì chết mất. Vừa ăn lẩu vừa chửi yêu con bạn vắng mặt mà chết vì cười... Từ giờ đến lúc đấy còn 4 tháng nữa. Mình sẽ phải chuẩn bị váy viếc ngon nghẻ để đi cưới bạn. Còn tốn thêm khoản cosmetic nữa chứ. Nhìn mấy cái gọi là "mỹ fẩm" của mình thảm hại quá rồi, phải tậu một số mới. Phen này bà nhất định vẽ vời cho các con giời lác mắt. Hee.. còn 4 tháng. Nếu mà để chọn lựa, cũng nhanh ra phết đấy.
    Hôm kia chat với mụ Hiền. Mụ cũng đang chuẩn bị cưới xin rầm trời. Mình bảo có khi tháng tới sẽ sắp xếp vào đó 1,2 tuần, mụ rú lên vì sướng. Rủ rê mình vào để cùng đi chọn may váy cưới, chọn kiểu hoa cưới nữa, design thiếp mời, mua đồ cho cái tổ chim cúc cu của vợ chồng mụ, thậm chí cùng lên chương trình A-Z cho cái đám cưới ấy thật chi tiết để có một vụ hoành tráng hoàn hảo. Mụ kể lể là lũ bạn mụ cũng rầm rộ đăng ký xin đi với mụ lo mấy thứ đó, chúng nó hào hứng theo mụ đến mức cả cái hội độc thân chây ỳ cù lỳ đó đứa nào cũng gào lên thèm cưới. Chết cười! Ừ thì "con đầu cháu sớm" có khác, quan trên trông xuống người ta trông vào cứ gọi là... Mình thì chẳng có cảm giác gì thèm muốn cả. Cũng mừng cho mọi người, con gái tuổi mình năm nay rậm rịch lấy chồng là phải rồi. Mỗi tội mình lại sợ cái cảnh cưới xin phức tạp. Dù chỉ 1 ngày thôi mà sao cảm thấy không "diễn" nổi. Còn mất bao nhiêu thời gian để chuẩn chị cho cái 1 ngày đấy nữa chứ. Chết mệt! Chẳng nói chuyện này nữa. Nói chung là cũng mừng vì các gái già bắt đầu nối đuôi nhau lên chức.
    ....
    Ăn lẩu xong, phi ra Cầu Gỗ gửi xe, lượn quanh Hàng Dầu xem dân tình mua bán dép guốc. Đông vui phết. Sau đó đi ra khu phố đi bộ cuối tuần. Vui nhất là lúc mấy đứa tây chụp ảnh các chị em nhà ta đang bới tung núi quần áo lót. Chết cả cười với chúng nó. Mình bảo con VA giơ 1 cái ren riêm rúa để chụp. Dã man buồn cười. Mình cũng xông vào bới, mua được 2 cái panty nhí nhảnh vãi lúa. Chết cười!
    Một buổi tối cực kỳ vui vẻ. Quá nhiều tin vui. Con Vân thì có việc làm tốt, con Hà Mèo thì sắp cưới, còn VA thì cứ tểnh tênh chờ học xong nốt cái bằng dở hơi kia rồi lấy chồng, còn Hà KoMèo thì cũng thế. Hiền Mập thì cũng vừa làm vừa học tiếp mà không thấy vất vả gì, và có vẻ rất thoải mái. Thế là vui rồi. Chúng nó toàn một lũ lành lặn chứ không sỏi sạn như mình, thể nào chả sướng theo cái cách sướng của chúng nó. Thi thoảng tụ tập oánh chén rất vui. Hẹn là hôm nào mình dắt chúng nó đi ăn lòng lợn ở Đào Duy Từ.
    Đêm về. Đang định alô ông anh thì ông anh alô. Mình thực sự muốn lúc đó gọi ông anh và lão bạn ông anh vào. Giả sử mình ở cái nơi mà nhà nào biết nhà đấy, chung cư mới chẳng hạn, có lẽ mình sẽ làm điều đấy. Thật là vui nếu như vào lúc 10h đêm có thể để bạn bè ghé thăm mái thoải, vác bia bọt ra uống, nhai mực nướng, đàn sáo và buôn dưa lê về cuộc đời... Nhưng bây giờ thì không được. Cái nhà cũ rích này cho phép hàng xóm dễ dàng dòm ngó, dễ dàng gào lên yêu cầu trật tự đêm khuya... Cảm giác chán nản vì lý do khi xưa lại trỗi dậy. Mình sẽ phải làm gì? Vẫn chịu tiếp tục sống cái cảnh nhà cửa dở hơi thế này? Sẽ phải cố gắng để khác đi, Cún ạ. Tất nhiên là lâu đấy. Bố thì cứ suốt ngày bảo mình nên té đi ở cái khu kia. Nhưng bố không hiểu là mình không thể gồng lên để làm điều đó. Chính bản thân mình vẫn tiếc nơi này và vẫn hy vọng thực sự mình sẽ làm được gì đó... cùng với È ủng. Cả hai anh em vẫn đang cố gắng. Chắc là 5 năm nữa mà chưa thấy nhúc nhích thì đúng là phải tính cách kia. Và có thể là cách khác nữa...
    Thôi đành phải đi ngủ vậy. Mai vẫn phải đi làm. Cuối tuần mà vẫn đi làm mới chuối chứ.
    .
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mấy hôm rồi lại quay cuồng với vụ In Home Visit chỉ vì cái bọn khách hàng không_phải_là_người_Việt dở hơi đó , tiếng Việt thì nói không rành, ko truyền đạt được cho res mà còn nhận bừa nhận phứa rồi cuối cùng đổ vây lên đầu Recruiter, đúng là củ chuối . Mà sao bọn nó ko hiểu được cái đối tượng mà bọn nó đang truyền đạt là ai, có phải dân trong nghề hết đâu mà nói một hiểu mười được. Lần này mà chúng mày đòi hỏi nữa, bắt làm lại thì bà thề là sẽ nghỉ việc luôn ko ngoái đầu lại, 3 lần làm đi làm lại rồi đấy, đã thế lại ko cho Recruiter tác động hoặc giúp đỡ res nữa chứ .
    Lại còn chuẩn bị cho khoá học vào ngày mai nữa chứ, mọi thứ cũng chả rõ ràng bên hội với bên trường gì cả, tình hình này phải nghiên cứu lại thôi, hy vọng ngày mai nó đừng có giở chứng cái gì là khổ cho mấy đứa chạy dài lên mất.
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cố lên, sắp chết rồi!
    Tủi quá!
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    11/08/06
    8h30 Anh đến. Bố ra mở cửa cho anh. Anh chào bố và chuẩn bị dắt xe vào cổng. Em lũn cũn chạy ra, nhấm nháy đi luôn. Anh xin phép bố trong khi em leo tót lên xe. Em bắt đầu kể: Em ghét thằng Sơn, em ko thèm liên lạc với nó nữa. Rồi hôm nay ở cty chúng nó bảo em mặt rõ to...Giữa hai hàng đèn vàng chạy dài, anh nghe em luyên thuyên kể. Anh cứ cười sau mỗi chuỗi chuyện mà em biết nó phải dài lắm, dài lắm. Nhưng con đường như ngắn lại hơn...
    Mình đến dự SN bạn Phượng. Bạn cắt bánh phần kem hoa hồng cho em. Anh em mình ăn chung hết đĩa. Chúng bạn hỏi anh. Em vui và thấy rất tự hào về anh...
    Có một mùa hoa cải... Em lưu trong mình màu hoa vàng mong manh mùa đông ấy.
    Anh chở em về, trời trở mưa nhẹ. Ngồi sau xe anh lòng vòng qua biết bao con đường. Gió phảng đến em mùi thơm nồng nàn.
    10h45'' mình mới về đến nhà. Em vẫy tay chào anh qua ô cửa. Mưa lất phất, lất phất. Dịu dàng, dịu dàng.
  10. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Rất đau chân!
    Đứng lâu quá nên mới bị thế đây mà, khổ thân.
    Hôm qua tâm sự với cô em, chuyện buồn, và những cuộc chia tay.
    Săp tới, nó và mình rồi cũng chia tay. Sẽ rất nhớ...
    [​IMG]
    Được callalys sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 14/08/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này