1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hội Hanoicorner rủ phi xe đi đền Chử Đồng Tử, đến nơi đọc cái bảng ghi tên đền mà phì cười vì những dòng chú thích tiếng Anh ấy: Dedicated to God Chu Dong Tu, the nude fisherman married to a princess...
    Chỉ cho các bác ý đọc, rồi tán ầm lên rằng thì là dân mình còn "tiến bộ" hơn cả bọn Âu, Mỹ ý chứ. Thấy đấy, nàng vào chàng "show hàng", "xem hàng" xong một cái là bồ kết nhau ngay. Ừm... thảo nào mà nhiều người cứ có cái ý nghĩ "thử" trước xem thế nào rồi mới quyết có tèn tén ten không. Keke... chết cười!
    Xin một thẻ số, được số 28, chắc mẩm là "mãi mãi phát tài" rồi, ngờ đâu là quẻ đại tai hại. Mang ra cho ông từ ở đền đọc hộ quẻ, ông phán là từ giờ đến hết năm thì tất tần tật mọi mặt cuộc đời mình đều tai hại. Không làm ăn gì được, không cưới xin được, không kết bè kết bạn được, xuất hành đi xa không ổn, sức khoẻ thì phải đề phòng bệnh tật... ôi zời ơi... nói chung là không được một cái gì hết. Hay mình không thành tâm cầu khấn? Hay mình đặt lễ ít quá? Hic... bạn Chi bảo là cứ vào xin quẻ tiếp cho đến khi nào được que đại cát thì thôi. Đầu óc nào mà xin nữa chứ. Thôi kệ. Thế là lại có cớ để chây ì ra, ngồi thừ ra thêm nửa năm.
    ....
    Từ bây giờ trở đi, em sẽ không bao giờ tỏ ra không vui hay phản ứng về những việc anh làm nữa. Vì thế anh cũng không cần phải giả dối điều gì. Như thế thì anh cũng không nghĩ cách nói dối, em cũng không buồn nếu em phát hiện ra. Hãy sống thật và nói thật như ban đầu, như lúc anh có thể vô tư kể cho em nghe chuyện anh đi với những kẻ khác. Em rất hối hận vì mình đã phản ứng trước chuyện đó, để rồi anh trở nên một kẻ dối trá với em. Em xin lỗi! Bây giờ anh hãy vẫn như ban đầu nhé! Chúng ra sẽ là những người bạn đặc biệt, có thể chia sẻ mọi chuyện mà không phán xét nhau.
    Mình muốn nói với gã những câu này, cũng như muốn nói với tất cả đàn ông đã lướt qua khoảng trời tình ái của mình, như thế... Rốt cuộc thì phải đến khi gặp gã, mình mới nhận ra những điều đáng lẽ phải sớm nhận ra. Bất cứ anh giai nào đến với mình đều ra đi vì một lý do tương tự: Anh đã xấu đi trong mắt em. Mà cái lý do để họ xấu đi lại do mình đấy chứ.
    Buổi ban đầu có thể lắng nghe mọi chuyện, có thể vô tư bơm vá đủ kiểu để anh giai kể ra tất cả, thậm chí cả chuyện anh giai đi với gái nào như thế nào. Vậy mà rồi khi đã trở nên có gì với nhau, mình lại phản ứng khó chịu vì những chuyện anh giai đã kể. Thế là từ sau câu xin lỗi, anh giai bắt đầu "cảnh giác cao độ", bắt đầu có những lời nói dối nhiều hơn. Và khi mình nói cho giai là mình biết thừa giai nói dối mình thì nhận được một lời bao biện khủng khiếp: Anh không muốn em buồn! Nói dối như thế cũng đâu có hại gì, vì em biết sự thật thì em sẽ buồn thì thà không nói sự thật... Lạy trời! Sao anh không nghĩ là nếu em biết sự thật là em bị nói dối thì em còn đau đớn. Đau đớn không nguy hiểm hơn buồn sao?
    Mình cứ tưởng khi mình tỏ ra khó chịu vì một hành động nào đó, thì họ sẽ stop ngay. Hoá ra sự thật là họ vẫn hành động và nói dối mình là họ không làm thế nữa. Hay quá... tất cả là vì mình mà họ trở thành dối trá. Thật nực cười. Tốt nhất là rời xa đi, để anh không bao giờ phải làm kẻ nói dối!
    Thật kinh khủng khi phải nghĩ về giai nhiều thế này, và cảm thấy đau đớn. Nhưng may mà không có cảm giác tiếc nuối đối với bất cứ mối quan hệ nào đã qua. Tiếc nuối làm quái gì, khi mà ngày hôm qua cái quẻ xấu kia đã chứng mình là không nên tiếc. "Hôn bất hợp", nghĩa là không nên kết hôn và.. tốt nhất là không nên kết tình với ai cả.
    Mỗi tuần bắt đầu lại thấy bớt hứng khởi hơn. Công việc và đi hay ở, sao mà liên quan với nhau đến thế! Đúng là an cư thì mới lạc nghiệp được. Chừng nào chưa biết mình an cư ở đâu, thì sự nghịêp mãi cứ lặng lờ khốn kiếp.
    Không thể cho phép mình có một đứa, khi mà chưa có công việc tử tế và tiền đầy túi.
    Mà thôi, tạm bớt nghĩ ngợi đã. Cố ì ra nốt năm nay xem sao.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hơi quá đáng. Cáu thì cáu, nhưng giữa đường mà lại gắt lên thế thì vô duyên thật. Mà thôi... tóm lại là vẫn không bao giờ hối hận vì đã xử sự như thế. Quả thật là rất cáu.
    Mấy hôm nay đi đường không bịt biếc gì, kể cả hôm CN đi Hưng Yên, trông như con da đen. Buồn quá. Càng đen trông mẹt càng quắt lại, già quắm. Người thì nhão nhoẹt vì thiếu vận động. Biết thế mà có nhúc nhắc làm gì đâu. Càng ngày càng lười vận động... trừ 10 ngón tay này. 10 ngón tay mà người ta bảo nhìn vào là thấy hậu vận được sướng. Hy vọng điều đó đúng!
    Ngón đeo nhẫn bên phải chuyên nhấn Enter, ngón đeo nhẫn bên trái chuyên nhấn ESC. Chẳng hiểu sao lại quen thế. Khà khà... Enter và Escape.
    Bỗng nhiên lại có cái nỗi sợ hãi và lo lắng. Có nên Enter vụ này không? Nhỡ Enter rồi khó ESC thì sao? hic... Từ ngày bà già đi, mình chẳng còn ai quyết hộ mọi việc. Chán quá... đúng là tai hại cái tính thiếu quyết đoán. Và... lại remember this...
    Happiness is having someone to solve your problems!
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu sợ và ngại học hành, vẫn biết rằng cái sự học nó là vô tận và còn sống ngày nào là phải học ngày ấy, nhưng vẫn sợ học, vẫn không muốn đi học. Học hành thì phải thoải mái, đằng này vào cái thời điểm con người ta đang ngon giấc trưa hè thì lại phải bò đến 4 tầng gác, nóng nảy chỉ để nghe một ai đó thuyết trình thao thao bất tuyệt về một vấn đề gì đó và chốt hạ lại thì vẫn là một đống những tiểu luận ụp vào đầu, Dẫu biết rằng còn đi học ngày nào thì ko được nghĩ như vậy nhưng ai kiểm soát nổi ý nghĩ chứ, nó cứ tuôn ra vậy, chậc, chán, mà nghiệm rằng cứ chán là sẽ ko muốn làm một cái gì cho nó ra hồn cả.
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đi học lại thì lại thấy chán, tự dưng bây giờ mình lại thích quay về 3 tuần trước, chí ít để có thể vui vẻ buôn về tượng của nhau, chí ít thì có thể lại tiếp tục được làm project cùng nhau, chí ít thì cũng có thể được gặp nhau để cười 1 cái. Còn bây giờ đến lớp tự dưng lại thấy lạc lõng, chả hiểu sao, có lẽ mình lại cần thêm 1 chút thời gian để hòa đồng lại với cái tập thể cũ. Mình có vẻ rất khó thích nghi với mọi sự thay đổi.
    Bây giờ thì nhớ khuôn mặt nhõng nhẽo và cái kiểu cười nhăn nhó của H, nhớ Foni với cái thói quen lúc nào cũng sợ mặt mình to quá khổ và lải nhải 1 cách sung sướng với câu giải thích của N với Vicki " I...I put the thuốc lào into the điếu cày" , với L. vì lúc nào cũng sợ mình sa ngã khi lúc nào cũng nhắc đến tượng và điệp khúc " excuse me, i feel sorry, i have to leave now" & "one more reason for me to return to Vietnam" và bộ mặt cười ỏn ẻn nhưng đáng yêu kinh khủng .......
    Mình lại trở thành 1 kẻ hoài cổ mất rồi.
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với nhiều biến cố và nhiều chuyện lạ, bây giờ thì buổi sáng lười đến mức ko muốn bước chân ra khỏi cửa nữa, cứ ở nhà thôi, quẩn quanh rồi ăn cơm, đi học. Cái sự học buổi chiều nó thường đem lại nhiều rắc rối, vì thời gian ko ổn, theo như "ông xã" nói là chiều là thời gian tiêu nốt số calo còn sót lại trong ngày nên ko thể học được. Chắc đúng, vì thấy mệt ko muốn học.
    Nói chuyện với hai đứa bạn đều còn đi học, tâm trạng chung là đến thời điểm chán rồi, hai đứa nó còn 1 năm, mình còn 2 năm, nhưng chung qui là chán.
    Sáng ngồi mò mẫn (search) tài liệu thì ông xã nhảy vào buôn chuyện, hắn cũng đến cơ quan ngồi ngáp vặt, cả phòng có một mình hắn đi làm, đúng là nhà nước, kêu đọc bản thảo nhức mắt, quay sang buôn với mình, lại còn rủ mình chủ nhật đi Thái Nguyên chơi nữa chứ, cả tuần có ngày nghỉ, lại đi hùng hục thì chán lắm. Với lại ông xã còn kéo theo một bầy chân dài, mình đi thì làm sao hắn đong đưa được, he he.
    Chiều lên lớp ngồi ngáp, hai tiết đầu thầy giảng rất nhiệt tình, thấy cũng máu lên tí tẹo, đến hai tiết sau, một vốn từ chắc là "uyên bác" với cái sự ko chịu chuẩn bị bài ở nhà trước khi giảng của thầy TK làm cho giờ học dịch trở nên dài lê thê. Đã word by word lại còn hay bỏ câu, bỏ ý, kiểu này ko biết rồi trời trăng ra làm sao nữa.
    Có một vụ sinh nhật nhưng vì nhiều lí do nên ở nhà, và cũng có một vài chuyện không vui nên quyết định tối nay sẽ ở nhà. Nhận ra một số điều, hy vọng nó vẫn tốt đẹp.
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi mới lại post bài.
    Đôi khi cái gì đi qua rồi mình mới thấy tiếc, chứ lúc bình thường chẳng cảm thấy nổi cái gì cả, lúc nào cũng với cái suy nghĩ, đương nhiên nó thế. 2 ngày không post bài được trong box, đi ra đi vào chỉ ngắm được nó chứ chẳng xơ múi gì, cũng thấy hơi nhớ nhớ. Lần thẩn rồi nhớ đến cái vụ hồi năm nào, lúc đấy box cũng đang chuẩn bị 1 vụ off nhân dịp Giáng Sinh cho toàn box, nhưng rồi cái kế hoạch đó phá sản cũng vì ttvn die. Lần này chẳng biết rồi sẽ thế nào nữa, vừa được tên Gió thông báo là box đã bị mất đi mã hiệu đẹp 177 mà bây giờ chuyển sang mã hiệu 546, 1 con số chẳng gợi lên 1 cái gì so với 177 cả. Mà xét cho cùng thì còn box cho mình lấy cái chỗ ra vào, qua lại thôi, tiếc làm gì cơ chứ ....... thôi.... rồi cũng sẽ quên, đành lòng vậy.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ứ post được bài vào đây, bực thật sự đấy, chiến hữu ạ.
    Thôi chả bực nữa. Nghe nhạc cho yêu đời. Mới rip được album của K.M. vào máy ở office. Nghe suốt ngày, mê mệt quá. Giọng hát và lời ca, giai điệu... đáng yêu dã man....
    Shy Boy
    Katie Melua
    I''m sittin'' in the window of a street cafe 
    Watchin'' you walking by each day, 
    It seems that you always wanna look my way 
    Hey, you can''t deny, boy, 
    You''re such a shy boy. 
    So good looking you seem to be 
    But you''re too tongue-tied to say hi to me, 
    You could make it happen so easily 
    Woah, I''ll tell you why boy, 
    ''Cos I''m looking for a shy boy 
    Most guys advertise 
    By making eyes and telling lies 
    If you only knew, 
    You could make your dreams come true 
    All you gotta do is ask me to 
    If this was a quiz on a TV show 
    And the prize was a guy who would love me so 
    Whatever they ask, the answer I know 
    Hey, my reply boy 
    Is gimme a shy boy. 
    Most guys advertise 
    By making eyes and telling lies 
    If you only knew 
    You could make your dreams come true 
    All you gotta do is ask me to 
    Some guys act a bit too sure 
    And maybe you''re thinkin'' that less is more 
    But Honey, you still gotta knock on my door 
    Hey, just try boy, 
    And you could be my boy 
    I''ll tell you why boy 
    I''m looking for a shy boy, 
    Just try boy, you''re such a shy boy
    [​IMG]
  8. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Từng giọt nước mắt giờ đây em khóc có làm được gì .. Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi. Thì thôi anh hỡi còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui.. Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi
    Giờ em ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài để em được 1 lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng. Dù rằng mai đây trở về bên ấy anh đâu chắc sẽ vui gì hơn ..Chỉ còn em với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng..
    Vì em luôn yêu mãi anh .. Chỉ yêu mỗi anh .. Dù mai đây đôi ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi..
    Đời em luôn mong có anh .. Chỉ mong có anh ? Ngày nào đó anh sẽ biết rằng chỉ mỗi riêng mình em thôi yêu anh mong anh suốt kiếp..
    Và có lẽ em ko bao giờ trách hờn vì em ?.. Đã quá yêu anh ..!!!!

    Được 4everOneLove sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 28/08/2006
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 6 ông Hải và vợ chồng nhà Quang Chi lôi cổ ra chân gà nướng. Đúng cái hôm ăn no ặc ruột từ tối mới đau chứ. Tuy nhiên vẫn chiến được 2 cái chân và nửa cái bánh mì. Ôi, phục mình quá! Béo quay.
    Bốn anh em kể lể nhiều thứ quá. Ngày xửa ngày xưa... các ông bà ý xếp hàng tem phiếu, cảnh máy nước công cộng, nhà vệ sinh công cộng, những trò nghịch ngợm của trẻ con ngày xưa... ôi vui dã man. Mà các ông ý rõ là thô, ai lại đang ăn mà cứ kể chuyện nhà xí với cắm pháo vào phân trâu bò... ặc... ha ha...
    Sau đó lê lết ra Hàng Bông làm cốc "body ***y" tức nhân trần ngủ cho ngon. TRước khi bái bai nhau còn kịp buôn khá nhiều chuyện. Đêm Hà Nội chớm thu mát mẻ yêu đời cứ gọi là... Càng khoái vì đi đú với hội tâm đầu ý hợp, làm em út còn được chiều nhất nữa chứ. Cuộc đời tươi đẹp.
    Tuy nhiên về nhà lại buồn. Cô đơn thế chứ. Giờ đấy chẳng còn ai để buôn nữa. Nhớ đến giai càng buồn hơn. Vẫn biết bọn giai là chúa nói dối. Đôi khi chẳng vì cái gì cũng cứ nói dối cho xong chuyện. Hâm dã man. Đáng lẽ mình không chấp đâu, nhưng mà không thể không bực. Rồi không thèm nghĩ đến giai nữa thì lại nghĩ chuyện mình bây giờ. Lăn tăn quá, chẳng lẽ cứ lững lờ thế này? Chả mong làm gì hoành tráng, nhưng cũng không thể sống thế này mãi được... Stress kinh người. Thức 1 fát đến gần 6h sáng, viết lách tùm lum linh tinh post lên mạng lởm. Sau đó cũng ngủ được một lát đến 8h đi làm.
    Thứ 7 làm nửa ngày thì ngồi liền một mạch đến hơn 5h chiều mới về. Bực mình. Sao chẳng có giai nào alô hỏi là "how are you gonna spend your weeken" nhỉ? Đã tức, giải tán handy. Thế là cả tối thứ 7 và ngày CN ở nhà bà nội.
    Tối thứ 7 thì xem chung kết Miss VN 2006, một nửa xem bên bà nộiv ới các bác, một nửa về xem với con Huyền nhè và bác Hgf, con Linh đi vắng. Ôi xời, chả xem cũng biết em Thuý với em Bảo Anh sẽ chiếm ngôi nhất nhì. Ngay từ đầu chúng nó đã nổi bần bật thế cơ mà. Mỗi tội hơi chán là Miss VN vẫn kém thế giới về cái khoản bản lĩnh làm người của công chúng. Trông các em chưa được thực sự bình tĩnh và sẵn sàng cho một vị trí người của công chúng lắm. Mhìn lại em Huyền Miss 2004 thấy có gì đó nhỉnh hơn các em năm nay. Mà thôi, buôn bán chuyện Miss này nhiều làm gì, vì đằng nào em Thuý cũng đăng quang như mong mỏi của toàn thể đồng bào ngày ngày buôn dưa với mình. Hy vọng em ý đi Miss Universal hoàng tráng.
    Đêm thứ 7 ngủ với bà nội. Cả ngày CN tịt trong nhà.
    Kể cũng sướng. Nằm dài ra, đến giờ ăn thì ăn, uống thì uống, lại còn nghe mọi người mời mọc hỏi han chăm sóc nữa... Đúng là chẳng ở đâu sướng bằng ở nhà! Trong mắt mọi người vẫn là một con bé bỏng nhất nhà và cần được chiều chuộng. Thật là sướng!
    Xem lại gần 50 cái album ảnh mà bà nội lưu giữ từ xưa đến nay. Quá nhiều gương mặt và câu chuyện như mới như cũ, hấp dẫn ra phết. Ngồi soạn lại ảnh của Đức Gia và Khoai, toàn bộ cho vào một cái album hoành tráng và mỹ miều nhất. Hơn trăm cái chứ ít đâu. Trời ơi, yêu chúng nó thế chứ!!!!!! Mai phải đến xem thế nào.
    Đọc hồi ký của bà. Chẹp... thì ra... mà thôi chẳng nói nữa, ba cái câu chuyện lịch sử đó đúng là nên biết, nhưng giờ này kể ra có ích gì. Nhưng dù sao thì cũng thấy oai oai vì được mang một phần dòng máu của những con người tuyệt vời đó.. Thấy oai mà làm gì nhỉ? Thấy oai để rồi lại xấu hổ hay sao? Tiền bối tuyệt vời thế, mình chả làm rạng danh được lại còn chìm lỉm thế này này. Thật đáng xấu hổ với các cụ... Ôi zời... thôi lại tự an ủi vậy. Thế sự xoay vần, đến đời bố mẹ mình còn chẳng được huy hoàng nữa là mình. Dù sao... ý thức được một phần đẹp đẽ đang chảy trong người thì cũng khiến cho mình biết giữ gìn mà sống tử tế hơn cho xứng.
    Tối CN, về nhà online một tí trước khi ăn cơm. Gặp È, Ngọc thế là conference. Chat cái kiểu bull**** buồn cười vãi linh hồn. Thằng anh kể lể chuyện đi rừng thương ơi là thương. Mình chỉ biết pha trò an ủi: Gai đâm vào đít là điềm may, vì sắp nhú ra cái dấu sắc, tức là có gái đâm vào... vào đâu nhỉ? kkakakakaka. Chửi tiên sư bọn tây nó đào tạo ra nhiều rambo thế, rồi cho cái icon nhểu nước miếng thèm thuồng... thằng anh cười lăn lộn khoái chí. Bảo nó gắng tập luyện cái kiểu đào tạo rambo đấy, sang năm lại về VN tha hồ gái bu vào. Lại sướng, lại cười lăn lộn. Vui vãi!
    Còn Ngọc vịt thì bị điều đi làm guide cho giai. Nói thế nào nhỉ? Mình bảo là bồ mình đấy, Ngọc tiếp tử tế đi. Trời ơi, giai cảm ơn rối rít. Có gì đâu. Tú VIP chơi đẹp mà. Khà khà... Lúc nãy giai bảo "em điều cho anh cô hướng dẫn viên tuyệt vời" và một lô chuyện cười chảy nước mắt. Ngọc ơi! Vui quá! Bít Ngọc giỏi mừ. Ôi chết cười với cái sông Bạch Đằng đóng cọc giết quân gì đó... Chết cười.
    Gửi cho chúng nó link vào NK này xem ảnh hôm về quê lúc chúng nó ra đây tháng trước. Không ngờ È ủng đâm đầu vào đọc rồi khen lấy khen để là viết hay quá. Thằng anh bây giờ đâm ra xã giao tốt thế chứ lại... Được cái trong đây toàn viết tốt cho anh, thế nên anh mới thích thú... Chết cười!
    Cuối tuần thế là vui rồi. Gia đình, họ hàng là số một. Vừa rồi con Linh mò sang buôn chuyyện. Cố lắng nghe nó trút bầu tức giận về mấy con bạn giời đánh của nó, rồi mình được dịp lên giọng dạy đời: Cắt giảm biên chế đội ngũ bạn bè lởm khởm của em đi em ạ, thời gian với tình cảm dồn thêm vào cho chị em đây nài. Thật sự bây giờ không thể không nghĩ đến chuyện bạn bè. Xét cho cùng, đàn bà nhiều bạn bè quá làm gì, rồi cũng về lo cho gia đình mình, gia đình chồng mà thôi. Hơ... nhưng mà giàu vì bạn... nếu ít bạn thì hoá ra là nghèo rồi. Đến chết cười vì lý luận của 2 con.
    Vừa nhận được msg của bà Hải Úc. Mới chuyển nhà, có intờ nét rồi. Hẹn nhau mai chat chit. Trời ơi... phải khoe mấy cái slide show mới được. Mấy đêm mò mò power point làm được mấy file ưng ý quá. Trong máy có mỗi một midi là "When I need you" thế mà lại hay. Cho vào PPS hợp vãi lúa. Mỗi tội đến giờ vẫn chưa nhớ ra là mình làm gì mà chèn nhạc vào không bị vấp như hôm cái Như trên cty làm... À, lại lăn tăn.. có nên bỏ tiền học PS không nhỉ? Mà... bác O. lại hỏi vụ vào học rồi làm 3D với mấy đứa bạn Ngọc trong đấy. Có khi lại hay. Phải lật lại vụ này ngâm kíu mới được.
    Mai lại thứ 2 là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng online rồi... Đi ngủ thôi. À, còn chưa nghĩ được đến vụ offline hoành tráng mà mình to mồm kêu gọi trên này.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    http://www.esnips.com/doc/906da6f0-4522-4b41-b505-901365e488ae/I-am-from-Austria.mp3
    Bài hát ngợi nhớ 1 mùa hè đã qua nhiều kỷ niệm.
    Nhớ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này