1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlachen

    emlachen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trong nhật ký cũng có thể hiểu đưọc cảm xúc con người.Con người cần sự hiểu nhau hơn thì khó chứ nếu để không cần hiểu và tôn trọng nữa thì có lẽ sẽ đi theo một chiều hướng khác.Hãy sống một cách thoải mái nhất và luôn nghĩ tới tâm trạng của người khác thì bạn sẽ hiểu được người ta sẽ nghĩ gì tiếp theo.Đó người ta gọi là nghệ thuật sống đấy.Thế mà!
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    @dòng trắng: Cái chính ấy, hí hí, hôm nay tớ vừa vui vừa buồn bạn ạ, nhưng mà bạn có người chăm sóc lau chân lau dép cho sướng quá, đừg than thở, tớ hiểu bạn mà, tối nay chúng ta đều vui nhể :))
    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 28/12/2007
  3. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    lại là 1 đêm nữa thức trắng,ko biết là còn đủ sức để thức đc bao nhiều đêm nữa đây
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại reo, nhấc máy
    - chị, em đang ở trên Sapa chị ạ.
    - Nói thật hay đùa vậy em?
    - em nói thật mà, đoàn Trẻ định đi ném đá đoàn Già, định đi 1 ngày, nhưng mà gấp quá nên chuyển thành 2 ngày. Trên này rét lắm chị ạ, ở chỗ 2800, họ dựng thành lều to rồi, 4 anh em đắp chung 1 cái túi ngủ, mang hết áo khoác vào vẫn rét. Ssáng hôm sau chỉ có 1 nồi cháo thôi, rồi lên đỉnh xuống Sín Chải luôn trong ngày. Bây giờ thì đang ở chốn cũ, ngoài trời sương mù xuống nhiều lắm, nhiệt độ chỉ tầm 5 -7o thôi.
    Nghe em tường thuật mà tự dưng thấy tủi thân ghê gớm, cả đoàn rủ nhau lên Fan, ở Sapa đón tất niên mà k ai rủ mình, bỏ mình lại HN bơ vơ ...hic...hic... nhớ Sapa ghê gớm, mình nhớ cái không khí thoáng đãng và yên ắng của đêm Sapa, nhớ cả cái sương mù mịt của trời Sapa nữa ... vậy mà cả đoàn đi còn mình ở nhà. Nghe tường thuật mà mình nhớ lại từng lần lên đó. Nhớ ánh mắt làm mình bối rối, lời xin phép làm quen của ai đó năm 2004 trong tiết trời mờ mịt và ảm đạm ư; Nhớ chuyến đi chỉ cầm hơi = nước, nương nhờ ánh trăng mà lần xuống núi của năm 2005; nhớ cái chuyến đi đầu năm nay, tụt huyết áp, nước buốt lạnh cóng, vừa rửa rau vừa hà hơi để giữ ấm cái tay, nhớ thằng anxin ngồi vừa lo chống mưa, chống gió vừa giữ cho nồi cơm ấm lửa trên đỉnh 2800.
    Từ 2005, lần nào đi cũng có nhau mà lần này bọn nó nỡ lòng nào vứt mình lại 1 mình ở HN , lại còn hớn hở thông báo đi tiền trạm cho đợt Tết ta nữa chứ. Oh godness, mặc dù bọn nó hứa hẹn vụ offline tường thuật chi tiết để an ủi đứa ở nhà nhưng mà vẫn tức .... vẫn tứcccccccccc
    Lần này đi tiền trạm về mà k thu xếp được lịch đi lần tới chỉ trong 1 tuần, thì phải xẻo thịt từng đứa 1 cho bõ ghét
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Nhận được cuộc gọi đi phỏng vấn cho 1 công việc từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên. Vẫn đi vì nể người gọi điện và cũng vì không muốn người ấy bị "lèm bèm" vì đã tự ý sắp xếp cuộc phỏng vấn. Đi mà không có gì trong tay, đi mà cười tươi như địa chủ được mùa. Đi phỏng vấn mà tung tăng như đi mua sắm vì biết sẽ phải nói gì, phải làm gì ở cái chỗ đó.
    Đến và "ngộp" vì cái không khí làm việc tại đó. Thực sự văn phòng rất đẹp, rộng và hiện đại, hoành tráng theo đúng style của Ý. Vô cùng đẹp với tông màu đỏ đen ưa thích của mình. Gặp người phỏng vấn, cười tươi và nói chuyện rất thoải mái. Nói chuyện để ... từ chối vị trí đó vì mình biết khả năng của mình không thể làm nổi. Mình sung sướng vì lần đầu tiên mình đã biết làm cái câu "ở đời phải biết mình là ai." Từ chối 1 cách rất nhẹ nhàng và vui vẻ. Nhưng chả dễ gì để người khác hiểu được tại sao mình lại biết "mình là ai" ngay trong cái hoàn cảnh này. Nhắm mắt và tự thấy mình đã làm theo đúng những gì mình cảm nhận, những gì là chính mình. Không bon chen với cái công việc với mức lương cao và 1 cái hộp ngột ngạt được trang trí lộng lẫy. Không cố ngồi nhầm chỗ làm như nhiều người vẫn muốn. Lại phải nói dối bố mẹ lý do bị out roài, chả phải dễ dàng gì để người khác hiểu được tại sao mình cứ cố là chính mình.
  6. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    1 ngày buồn khi em nhận ra em chẳng là j của anh
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết bây h bạn đang buồn, một nỗi buồn mà không phải cứ nói ra tất cả mọi người sẽ hiểu cho bạn. Một khoảng thời gian vừa đủ cho các cung bậc của tình cảm, hồi hộp và vui mừng mong chờ khoảng thời gian đó đến, rồi bình yên chia sẻ những khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau, còn giờ đây lại là buồn, nhớ và có thể là .... Nhìn bạn vậy tớ hiểu nhưng chẳng thể nào giúp được, chỉ có thể là chỗ cho bạn san sẻ mà thôi. Tớ cũng đã tững như vậy, tớ hiểu được cảm giác đau đó nó khiến mình trở nên như thế nào và tớ cũng biết khoảng thời gian sắp tới với bạn nó sẽ khó khăn ra sao. Hãy thử thêm 1 lần nữa nhé, 1 lần nữa = cả sự nỗ lực của mình để rồi sau này k hối tiếc.
    Hãy cố lên, tớ sẽ ủng hộ hết mình cho bạn mà.
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ngạt thở, ko nói được, ko muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ trào ra, ko muốn nói gì nữa, ko có cảm giác gì nữa, chỉ cảm thấy tim đang bị bóp nghẹt và ruột quặn lên từng cơn, nhớ, yêu nhưng ko làm gì được, để làm gì khi mọi thứ về mo rồi :((
  9. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Vừa nói chuyện với đại ka, ông ý chửi mình ầm ĩ... Chẹp, chửi cũng đúng thôi "**, anh đ" đỡ nổi em rồi đấy!!!". Hiz mình cũng thấy không đỡ nổi. Mình ngu quá!!! Sáng suốt hơn đi. Bây h cái nỗi lo lắng mà mình thổ lộ hôm nay thành hiện thực thì đúng là không thể nào mà chịu nổi. Có lẽ cuộc đời lắm tai ương cộng với 1 con ngu ngốc, dại dột như mình sẽ tạo ra 1 sản phẩm quái thai và chả có từ j bình luận nổi... Ngốc dại quá tôi ơi!!!
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nghe xong cái này cả người mẫu lẫn người chụp đều cười hí .... hí .... há ..... há .... Mỗi lần đi chỉ cần có 1 cái ưng ý là đạt hiệu quả hơn mong muốn rồi.
    Khi nào có time nhất định phải tìm hiểu kỹ hơn về cái mảng ảnh ọt này mới được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này