1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói yêu là dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu và em cũng vậy . Nhưng có lẽ rằng em không biết cách thể hiện tình cảm của mình để cho ai đó biết rằng :"tình yêu anh là tất cả em cần".
    em yêu anh thế là chưa đủ sao anh???
    có lẽ em chưa biết cách yêu ng khác
    em yêu anh là mối tình đâu nên chưa biết thế nào là khôn, thế nào là khéo
    Em chỉ yêu với cả trai tim anh
    ko vụ lợi, ko tính toán nên em ko biết mình nên làm thế nào để giữ được anh
    Thiết nghĩ, yêu mà khéo quá có hay ko??
    em chỉ muốn yêu đúng với bản thân mình. Bên cạnh anh mà ko sống thật với mình nhất thì liệu đó có phải là yêu????
    ng ta noi "khi dc nhận quá nhiều thì dễ gây chán"
    sao tình yêu lại rắc rối thế nhỉ
    chẳng lẽ em yêu anh, nhớ anh thì phải hạn chế gặp anh sao??
    khi nao ôm em, em phải giả vờ KIÊU, đẩy anh ra trong khi bản thân em muốn kéo anh lại
    Muốn gặp anh nhưng phải giả vờ bận???
    xuầy, nếu yêu là như thế thì em ko yêu anh đâu
    em là vậy, yêu là yêu, ko có cái kiểu KIÊU nửa mùa đấy đâu
    Em muốn sống đúng với tình cảm của em cơ anh yêu ạ
    yêu anh lắm ý
    cơ mà cũng có lúc ghét anh cực.
    Uớc gì lại được nằm ngủ trong vòng tay anh một lần nửa nhỉ
    em nhớ cảm giác đấy
    chít dở
  2. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thế là xong, với chỉ một cú điện thoại thế là Ok hết, đúng là có quen có khác.
    hôm nay mình bỏ việc công ty đi làm viêc riêng của mình thích thật, ah quên vẫn có thêm một it việc c,ty đem báo cáo thuế lên nộp nhung mà đông khủng khiếp, nó còn không cho xếp hàng.
    OK thế là được nghỉ về nhà nghi ngơi mọt lúc.
    17h10 rồi thế là hết một ngày
  3. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sẽ làm gì đây, đôi khi nghĩ lại mình cũng yếu lòng quá , một đàng thì không thể quên , một đàng thì lại tiếp xúc và mình có làm cho người khác hiểu lầm hay không ? Sao ai cũng muốn giới thiệu ngưòi này người nọ cho mình vậy và nếu không đáp lại thì lại phụ lòng người ta , có thể ai cũng nên chỉ xem mình là bạn không ? Bao giờ em quên anh được đây .....
  4. Dulichats

    Dulichats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lòng nó đã chết
    chết từ ngày [17 - 12]..... Và giờ thì nó gục hẳn
    Nó bây giờ đã trở thành một con người khác hẳn
    1 tuần trôi qua rồi
    mà sao.......mà sao nó vẫn chưa thể quên được cái cảm giác ấy....
    cái cảm giác mà lần đầu tiên nó nếm trải được
    cái cảm giác vừa đau buốt vừa khó chịu
    Nó bây giờ vô hồn
    khuôn mặt trở nên không còn cảm xúc
    Nó bây giờ chỉ biết vùi đầu vào học, học và học
    chả còn biết đến và quan tâm đến bất cứ thứ gi nữa
    đã bảo nó đừng có quan tâm đén nữa rồi
    chả hiểu sao cứ tìm hiểu
    ai vui thì kệ họ đi
    mình ra sao kệ mình
    úi chùi
    vui vẻ lên nào tôi ơi
    đời còn dài, zai còn nhìu mà
  5. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Có những điều không nói trái tim vẫn lắng nghe,hải không biết hải quý ấy từ bao giờ.Chỉ nhớ buổi chiều hôm đó,khi ấy nhìn hải lần đầu tớ có cảm giác tất cả mọi người xung quanh không tồn tại.Mưa vừa dứt giọt còn đọng trên lá, và bỗng hải tan thành hạt mưa:nhẹ bẫng.Mỗi lần ấy xuất hiện hải biến thành người khác,Không cười-nín lặng chỉ có đôi mắt là dõi theo.Nhiều đến nỗi hải nhớ từng chiếc áo ấy mặc,nhớ dáng đi và cả thói quen đút một tay vào túi quần.Hôm nào ấy nghỉ học,trong mắt hải là khoảng trống,nỗi buồn của hải không gọi được tên.Người ta nói một cô gái sẽ luôn nhớ đến người đầu tiên cô ấy nghĩ đến vào buổi sáng khi thức dậy.Sáng nào cũng thế,khi ánh nắng vừa lọt qua khe cửa là hải nhớ ngay đến ấy,bởi vì khi ấy cười,đôi mắt mà hải thầm gọi là thủy tinh ấy rực sáng như thể có nắng reo vui.Từ đó hải bắt đầu yêu nắng,dù trước kia mưa là kí ức là niềm vui của hải.Nắng sưởi ấm từng giây phút hải nhớ về ấy.hải biết mình đã tìm ra kho báu nhưng chẳng nói được câu :Vừng ơi mở cửa ra.Đôi lúc ấy cũng đến gần và bắt chuyện, nhưng hải chỉ đáp lại thật hờ hững,ấy không biết rằng khi ấy quay đi hải đã muốn thời gian ngừng trôi,trong tim hải luôn ước ao một câu thần chú, giá mà ấy hiểu được.Cuốc sống của hải kể từ ngày có ấy dạo bước như cuốn sách được thay bìa mới.Cô bé trong hải đã lớn lên,không ai hiểu được vì sao hải hay cười một mình,Không ai đọc được những gì diễn ra trong tâm trí hải,đơn giản chỉ vì khi tình cờ nhìn thấy cười đùa dưới sân trường,hải tin rằng mình là người hạnh phúc nhất.Có thể ấy đã quên nhưng hải thì nhớ mãi, ngày đầu tiên gặp nhau ,ấy đã hỏi:Bạn đang đợi ai thế? Thậm chí hải đã không biết tên ấy là gì, nhưng giọng nói dịu dàng đó đã khiến hải khi trở về nhà vội vã ghi ngay vào trong nhật kí: Hôm nay là ngày pha lê..bởi những cảm xúc mà ấy đem đến cho hải thật trong sáng,biết đâu ấy chính là một thiên thần,thiên thần hộ mệnh của riêng hải..hiiiiii ngồi buồn nhơ lại nhưng kỷ niệm viết lên 4zoom cho các bạn đọc chắc các bạn sẽ cười hải nhưng dù sao cũng là quá khư và giờ đây mình đang là người cô đơn (NẾU BIẾT TRƯỚC YÊU EM LÀ KHỔ THÌ NGÀY ĐÓ TÔI KHÔNG MONG GẶP EM.NẾU BIẾT TRƯỚC EM HAY LỪA RỐI THÌ NGƯỜI NÓI YÊU EM CHẲNG PHẢI TÔI)
  6. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em mình đi đã hơn tuần nay nhưng mà lại qua Thái , từ hôm qua Thái giờ vẫn chưa thấy nó liên lạc gì cho mình, không biết nó đi Thái như thế nào, đã dặn là đi tới đâu thì liên lạc về nhà để người nhà biết để khỏi phải lo, thân con gái một mình đi như vậy bất tiện lắm , nhưng việc của nó đi thì nó phải đi thôi , thăm người nhà cũng ít nữa . Hy vọng mọi chuyện bình an . Chi cần đợi tới ngày mai thôi để thằng em nó trả lời xem em mình về lại Vn chưa .
    Dồn dập nhiều chuyện, cuối tháng này lại mất thêm một khoản nữa, tiền nhà cũng tăng chóng mặt , vậy từ nay minh phải tiết kiệm và hạn chế nhiều thứ , chắc không còn thoải mái như xưa và có thể mình sẽ phải làm thủ tục để xin tăng lương vì khi nhận mình vào làm chỗ mới họ hứa là sẽ tăng lương sau 4 tháng . Cứ làm vậy xem sao. Cuộc sốngchật vật vậy đó, cứ phải lo bills bills và biils.

  7. BMW550i

    BMW550i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 4, cuối xuân, đầu hạ, chạy xe chầm chậm ven dòng sông Hiếu, quanh co bên con đường Hoàng Diệu, chợt nhận ra mùa hoàng hôn đã về.
    Buổi chiều quán thường vắng, không có khách nào, chỉ mỗi thằng Tôi. Miên man bước lên cái chỗ ngồi quen thuộc, ở phía ấy, có cái bàn ghỗ ghập ghềnh, phía trên là mái rạ đã cũ như vỗ về, dưới kia, hoa ngũ sắc gật gù đồng loã. Thì cứ tĩnh tâm mà ngồi. Ừ, quán chỉ có mỗi tôi (vì không ai điên như tôi?). Thỉnh thoảng, có vài đôi vội vã ôm nhau dưới gốc cây sầu đông nhạt nhòa sắc tím.(họ cũng đang điên mà!)
    Một mình. và cứ thế. cứ thế. Tiếng hát Khánh Ly len lén vào lòng. Tôi thích cái cảm giác ấy. Cái cảm giác bất động và cứ để bóng tối cứ đổ dần lên vai. Ừ, thì nỗi cô đơn của tôi có là gì đâu trước sự u uất của mặt trời, có là gì đâu trước nỗi cơ đơn thế sự của dòng sông kia. Phía xa xa là màu xanh, phía gần gần là bờ lau trắng.
    Một mình, sao lại muốn nhắn tin cho em bằng bàn tay run rẩy. "Eva. Một mình". Tôi biết rằng không bao giờ mình nhận được tin nhắn trả lời. Rồi thôi!
    Những ngày ấy đã xa rồi...
    Bây giờ, lang thang dọc bờ sông rồi chạy xe luôn về nhà. Không còn đủ tự tin để ngồi một mình khi đã gần 30 tuổi. Không còn lang thang mỗi chiều về để thấy cái mặt trời cháy lên rồi tan chảy vào bóng đêm. Không còn tắm táp trong nỗi cô đơn vớ vẩn của mình.
    Không còn
    Không còn nữa...
    Rồi mai, chắc Eva không còn. Ai đưa tôi xa kỷ niệm?!
    Dù sao một mùa hoàng hôn lại về...
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại bùng học đây
    biết là nghỉ ngày hôm nay thì sẽ ko đủ điều kiện thi
    Nhưng mà thấy bực mình và khó chịu
    Hôm nay trà đá nhẩy
    mình ở trên này luôn thôi
    ko về nhà nữa
    hic.. chả hiểu có ai cũng buồn như mình ko nhỉ
    Rủ ng ta đi ăn tối cho đỡ đói
    Tự dưng đói quá
    nhưng mà ngại ăn một mình
    Nhớ ngày xưa anh hay lên đón mình đi ăn
    đúng mùa hè thế mà anh vẫn lên
    Thương lắm, nhưng mà mình muốn gặp anh nên cứ kệ
    Anh đã tập cho mình thói quen làm gì cũng có anh
    Rồi anh ra đi như con gió thoảng quá
    chap.. lại phải tập thói quen làm gì cũng ko có anh đâu
    chả hiểu có ai đi ăn tối với mình ko nhỉ
    Mình ở ngay Lý Thái Tổ thôi
    Gần trà đá lắm ý
  9. LX8888

    LX8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thế là chúng ta chẳng cùng nhau đi hết một con đường, con đường cuộc sống em nhỉ? Có thể chúng ta đi một đoạn đường bằng phẳng quá sớm, để bây giờ vào đoạn nhiều xói lở thì ta lại xuôi tay và thở dài.
    Lại một hôm nữa ngồi thừ mặt nhìn mọi người, mọi người bảo anh điên. Kệ! những con sống đang dào dạt ở trong lòng, cám ơn em đã cho anh những con sống dào dạt ở trong lòng.
    Chẳng lẽ em chỉ là cơn gió thoảng mà anh đã một lần trách móc, chỉ làm mát lòng anh được một lần rồi trôi dạt về phương nao? Anh đã nghỉ đến mọi người, đến nhiều thứ và đến em. Anh nghỉ đến em! Em đi ngang qua đời anh và để lại những dấu dày.
    Thế đấy! Những dấu dày chẳng thể phai mờ.
    "Chúng ta không hợp nhau"- Em nói thật bình tĩnh và chậm rãi. Một câu nói thật ngắn và đơn giản phải không em? Vậy mà anh không hiểu điều gì đang xảy ra. Rồi, sự thất vọng vỡ oà trong anh. Không còn cơ hội nào cho anh? Anh thẫn thờ nhìn dáng em khuất sau bóng người xanh đỏ.
    Lẽ nào, em cũng như họ mà thôi!
    Đã một tuần nay, không còn nghe tiếng cười của em và cả tiếng đàn đưa chúng ta đến với nhau cũng im lìm ngủ quên mất rồi. Vậy mà, cả 24 giờ trong ngày anh vật vã trong nỗi nhớ em. Anh nhớ đến tình cảm của chúng ta, nó trong suốt như pha lê, trong sáng đến khó tin nhưng, thế đấy! Nó đã vỡ tan tành trong lúc tưởng như bền chắc nhất. Nó đột ngột đến nỗi mà anh cũng không dám tin. Nó vỡ rồi! Vỡ thật rồi! Anh thật sự hoảng hốt. Còn em? Em nhặt từng mảnh vỡ và ghim vào trái tim anh. Anh cố nén nỗi đau, lặng lẽ thu mình vào góc tối và im lặng. Anh đã lớn hẳn lên sau cơn bão tinh thần mà em đã dành cho anh. Cám ơn em! Thời gian như chiếc gương soi, anh đã hiểu thế nào là đắng cay và hạnh phúc, nó gần nhau như gang tay nhưng cũng có lúc như mặt trăng xa mặt trời. Anh nhận ra Anh, nhận ra Em và nhận ra cả phần chìm của tảng băng trôi. Và đó là lẽ sống của cuộc đời!
    Bây giờ, anh đang sống trong bài hát của chúng ta, em còn nhớ không? Bài hát của chúng ta.
    "Never say goodbye".
  10. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tối qua có nhiều việc quá, lo cho T. rồi đi họp rồi thả N . ở ABC và nhà sách để N. mua chút đồ và mọi chuyện cái gì cũng phải vội vàng và phải sắp xếp để đúng giờ ra phi trường . Mọi thứ đều theo chương trình nhưng phải đi cả ngày nên chở N. về nhà cũng hơn nửa đêm , mệt quá. Trời đã vào Hạ rồi , hy vọng năm nay đừng nó nóng lắm . Còn nhiều chương trình phải làm lắm , ai cũng muốn mình tổ chức này nọ và đi đấy đi đó . Cuối tuần tới mình phải đi TH rồi và lại phải họp cho cái tuần sau đó , vậy là sẽ bận rộn cho đền hết tháng rồi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này