1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ hay bắt cả lắm. Ngầy xưa hình như là vào năm em học lớp 3-4 chi đó thì fải . Ở trước cổng nhà có một cái mương bắt qua, bên cạnh nhà bạn là một cái hố to đùng, cứ lúc mô mưa là cá bơi tung tăng . Cả xóm.. mấy đứa con nít rủ nhau rồng rắn đi bắt cả .Có lần .. hì... Trèo rào vượt tường vô nhà hàng xóm để men theo cái rãnh vô bắt cho được một con cá Rô fi, nhưng mà khi em bắt được thì cái vây của con cá hấn đâm vô tay đau qúa thả nó ra mà tiếc vì nó to lắm . Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tếc . Cái mương trước nhà mùa mưa là nơi tập trung của hầu hết con nít đầu xóm, có khi tranh nhau bắt cả tạt nước ướt nhận. Bắt được rồi về cho vô một cái lọ rồi cứ để thế cho đến khi nó chết đi .Có hôm bắt được một loạt ròng rọc (Cá tràu nhỏ) nó có màu đỏ nên mang về, bỏ vô lọ thủy tinh đặt trên bàn trịnh trọng lắm vì nhìn giống cá vàng .
    Bây giờ lớn dồi đụng tí là sợ bẩn mà hình như tâm lý cũng ko được thoải mái như ngày xưa nữa thì phải .
  2. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện cho em, em cười khanh khách:
    Anh đưa em về thăm mẹ à, vâng. Thế để em đi chuẩn bị nhớ. Chắc là mẹ vui lắm đấy anh nhỉ?
    Tự dưng thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng, cảm ơn em nhiều nhé.
    Mẹ ơi, mẹ có vui không khi con tìm được cho mi`nh một tinh yêu đích thực.
    Sẽ đưa em về thăm mẹ, về thăm quê anh về với những triền đê đầy nắng. Về với luỹ tre xanh, về với giếng làng mát rượi, về với tuổi thơ của anh em nhé
  3. Dulichats

    Dulichats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ
    sao lạicó nhiều hoài niệm về tuổi thơ thế nhỉ
    Tuổi thơ của mình rất yên bình
    mình là đứa hiền mà
    ngày oánh nhau có 1 trận thui
    chiều nào mẹ đi làm về cũng vác roi đi tìm
    hic... sợ nhất là bị oánh bằng cây dại
    đau lắm, mà đau lâu ý chứ
    thích nhất là những đợt bố về
    Được nghỉ học và đi chơi linh tinh
    ối xời
    mải viết NK, quên cả đút cơm cho cháu
    Tớ cho 2 thằng ku nhà tớ ăn xong rồi mới vít típ đc NK ạ
    chờ tớ lát nhá
    tớ iu 3 kưng nhà tớ lắm ý
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chết cười. Mấy đứa nhóc bị mụ Witch làm gì mà cứ nhao nhao lên spam NK thế nhỉ? Đúng là trẻ con, hết trò. Nghe nói ruồi mà càng phẩy thì nó càng bu. Mình phọt ra mấy câu bơm đểu phát, chúng nó rồ lên spam tợn hơn. Chết cười. Còn vote bài mình 1 sao, của chúng nó 5 sao. Ôi cái icon cười lăn cười bò bên yahoo đâu ý nhỉ? Đúng là trẻ con, hết trò.
    Mình thì già bà nó rồi. Chả hơi đâu với tgian đâu mà post bài chỉ để spam topic của người khác cho người ta tức. Cứ quen đâu, thân đâu, thì vào đấy mà tỉ tê tâm sự, share siếc với anh em chiến hữu.
    NK ơi, mình già thật rồi à?
  5. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Sếp ...
    Đúng là già rồi nên lẩm cẩm ...
    Hồ sơ trình từ tuần trước ...
    Xuống đòi thì sếp bảu anh trả em lâu rồi còn gì ...
    Làm con bé về lục tung cả tủ hồ sơ, chim kú
    Quay xuống hỏi tiếp lần 2
    Rõ ràng hôm trước sếp mang về nhà xem đã trả đâu.
    Thế là sếp đành về nhà tìm chứ biết làm sao
    Bực mình thế chứ, cứ cậy chức to rồi đàn áp mình
    Mai này mình lên sếp mình cho chít

  6. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ngoài kia trời đang mưa, chỉ từ khung cửa này em đã thấy bao điều, có cái nắng của niềm vui, có chút xao xuyến khi cây thay lá, có nỗi nhớ mênh mang khi cơn gió lả lơi cành lá, có nỗi buồn khi mưa làm tối khu vườn kia
    Hỏi lòng lại đang buồn ư? Nỗi buồn chỉ mơ hồ, mong manh thôi, nhưng nỗi nhớ da diết lắm, muốn nói, muốn viết muốn nhắn với gió mây kia rằng lòng mình đang nhớ ... nhưng lại nhờ mưa hãy xoá sạch dấu vết xưa, cuốn trôi đi những vệt mờ ảo kia, hãy để bầu trời luôn xanh và lòng này luôn thanh thản ...
    .........
    Khi áng mây kia còn muốn trôi muốn bay đi mãi, khi con sóng thét gào xô đẩy con thuyền kia, khi lục bình vẫn còn lênh đênh mãi ... thì hỏi lòng có còn nhớ hay quên ...
    Đi tìm lại những gì của ngày tháng cũ, bắt gặp những vần thơ ...
    Núi, biển, em và anh
    Phan Thị Thanh Nhàn
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảng trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Anh yêu núi còn em thì thích biển
    Tự bao giờ núi và biển sánh đôi
    Núi với biển cứ nhoài người ra mãi
    Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
    Anh yêu núi, anh ngồi ngăn sóng lại
    Em dang tay, sợ núi lăn ra dần
    Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
    Là đại dương của biển đấy em ơi
    Là lũng thấp, đèo cao núi không leo nổi
    Biển kề bên mà chẳng thể ôm vào
    Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
    Một gang tay dù vời vợi muôn trùng
    Em xích lại hay chờ anh xích lại
    Biển xô vào sao núi cứ phân vân ?
    Nếu lỡ hẹn biển vẫn nằm nguyên đấy
    Sóng ra khơi, rồi sóng lại quay về
    Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
    Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê
    Em yêu biển nhưng em không là biển
    Khi xa nhau đâu biết lối quay tìm
    Anh yêu núi và anh không là núi
    Bước chân nào đứng lại với thời gian
    Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
    Vẫn chừa ra một khoảng trắng ta ngồi
    Anh yêu núi còn em thì thích biển
    Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi!
    Khi mọi thứ vẫn đan xen, thì cố tìm làm gì hay chỉ làm cho thêm rắc rối, ... mới nghe ai khuyên ai hãy để tự nhiên đi ...
  7. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng thì cũng k muốn dãi bày nhiều như thế, nhưng khi có người lên tiếng về những bài NK của mình thì thấy buồn quá cơ. Cảm xúc của mình sao lại bị rẻ rúng thế nhỉ? Thế nào là trẻ con? Thế nào là buồn cười.
    Chẳng lẽ những bài vít xúc phạm người khác, dùng tiếng việt k trong sáng lại mới đc coi là cảm xúc thật sự đáng để post lên NK à? Thế hoá ra NK là cái thùng rác để ngươi ta vào đây nói khích, nói đểu nhau à? còn không được quyền nói lên suy nghĩ của mình sao?
  8. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    NK ơi, có phải cứ già rồi thì là xấu tính hông nhở.
    Mình thấy mấy bà già ở cơ quan mình ý, vừa xấu tính lại vừa bon chen nữa.
    Chức danh thì như nhau, chẳng qua làm lâu hơn người ta thôi chứ kinh nghiệm quái gì.
    Thế mà ra vẻ ta đây già dặn lắm, kinh nghiệm lắm
    Lại còn ra vẻ ta đây là bất cần đời, chả thèm chấp cái bọn trẻ con
    Xời, mình biết thừa, về nhà khéo lại cáu bẳn với chồng con rồi khóc rưng rức ý chứ nị
    Rõ ràng mình trẻ hơn, mình quan hệ rộng rãi hơn, nhiều người yêu quý mình hơn
    Mình còn làm được việc hơn ý chứ, mấy bà già đó suốt ngày chỉ ngồi chơi rồi săm soi người ta thôi, làm việc thì chậm như rùa.
    Chẳng qua quen thân với sếp trên nên mới được ngồi đó, chứ không thì bị đuổi cổ lâu rồi.
    Thế mà lại còn cứ này nọ, tức lắm ý NK ạ

  9. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Hum nay lang thang thế nào gặp phải con chó điên !
    Bị xích ồi mà vẫn cứ cố vươn ra để sủa đòi cắn !
    Khổ thế !
    Chả bít chủ nó là người dư lào !
    Chắc chủ nó bẩu cứ người lạ là mày phải cắn nghe chưa !
    Chắc thế !
    Chứ mình có nuôi chó bao h đâu !
    Mà mình cũng ghét chó nữa !
    Chó bt ko sao , chó dại mà cắn thì có nước dại theo thôi !
  10. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi năm học cuối cấp cũng đã đến, nhanh thế nhỉ? Mới đó đã hết 4 năm. Năm nay T đã biết lo cho cái sự học 1 tí, T cũng tầm sư luyện học T làm học trò của người thấy (T kính trọng nhất đến thời điểm í), thầy ko dạy trong trường T, thầy chả dạy đâu cả, chỉ dạy riêng ở nhà. Cám ơn thầy nhìu nhìu lắm, vì từ thấy em học được nhiều điều hơn sách vở
    Kể từ đó cái sự học của tớ phất lên như diều gặp gió (tài năng tiềm ẩn đã đc khơi dậy ). Trong cuốn lưu bút T còn giữ, khối tên con giai viết khâm phục T mừ Song song điều ấy, thì cái bản chất chơi bời của T còn đó & ngày càng phát huy Sáng đi học ở trường, chiều học nhà thầy, sau đó là dến nhà đứa nào trong nhóm chè chén (nói cho oai chứ chỉ toàn cây nhà lá vườn thui)
    Cứ cuối tuần, là nhóm tớ lại khăn gói ra hàng dương (đồi dương ) chơi, dĩ nhiên là phải có cơm nước hoa quả chứ. Dãi nắng tắm biển & tán dóc ... sao hồi đó nhìu chiện ghê
    Vì tắm nắng suốt nên T đen nhẻm vừa thi học kỳ 1 xong, tớ bị đau bụng kinh dị hơn 1 ngày sau tớ nhập viện phẫu thuật ruột thừa. Nằm viện cả tuần chán chít. Thương mẹ ghê, ở bên tớ suốt, T luôn mong chả bao giờ phải nằm viện nữa, tội nghiệp mọi ngừi lém, phải lo lắng tùm lum thứ Có lần mấy đứa bạn đến thăm đúng giờ pác sĩ chích, lại còn đòi chích ngày m... T T đuổi đám bạn đi hixhix xí hổ wé ( T bi giờ thì đòi chích tay thui) .
    Thời ấy T cũng chả dể ý dể tứ j dến chiện tcủm. Nhưng cũng vui vui vì cái trò trẻ con í đọc chuyện NNA có trò thư học bàn, thế là cũng đua đòi bon chen viết, quen dđ mấy nhỏ & 1 tên giai lớp 8 (hắn hơn mình vài tuổi nhưng lại học thua mình thế mứi au) Nhà hắn ở gần nhà T, sau khi tra tấn thư học bàn hàng ngày, hắn chuyển sang thư gắn ở xe đạp. ngày nào đi học ko bít vô tình hay cố ý mừ 2 đứa đi cùng giờ, toàn đua nhau xem ai nhanh hơn cái tên nì thì chỉ có thế, vì tớ ra trường ko có tin tức j của hắn (chảnh từ bé)
    Còn 1 tên, tên này lãng mạn phết, mới tí tuổi dã bít kưa roài. Đi chơi với nhóm hay ở trường hắn đều cố tình tạo khoảng cách chỉ có 2 đứa (T ngày ấy chứ bi giờ có mờ chít vứi T) Có 1 lần hắn mượn t cái gì đó, đang trong giờ học nên phải đưa dưới học bàn, thế là tay hắn chạm tay T, giống như bị điện giật í T chỉ xem đó là 1 tai nạn thui sau đó hắn có tặng linh tinh j cho T, học trò mà nên T chả dể ý lắm. Khi hắn hỏi số đt, T cho, hắn mới biết hắn là cháu của T là lá la hehe từ đó T là cô của hắn há há
    Rồi những buổi cắm trại vài người rồi những kỳ thi, t dã hoàn thaàn xuất sắc năm học cuối cấp & đc vào lớp chọn của trường PTTH TVQ
    Còn quá nhiều sự cố đã đến với T những năm ấy, nhưng khó nói quá hé hé xí hổ lắm
    Tạm biệt bé T ngố & khờ hì hì Tạm biệt những năm vui vẻ nhất của T (T nhớ là T buồn mất mấy tháng đó)
    Chào nhé những năm cấp 2 đáng yêu của tôi

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này