1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Tối qua anh mơ thấy em đấy, không biết là em đã nói gì với anh, chỉ biết là anh thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc, sáng nay tỉnh dậy, việc đầu tiên là sms cho em yêu, nhe nhang di vao giấc ngủ cua em, om em vao long, hôn lên vầng trán của em, thì thầm vào tai em hàng ngàn lời yêu tha thiết.
    Yêu em nhiều lắm
    Bây giờ anh đi đón em của anh đây.
  2. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Lại đi chơi.
    Chủ nhật có khi mình đi nhiều hơn ngày thường ấy chứ.
    Chưa mở mắt dậy đã có điện thoại nheo nhéo gọi đi rồi!
    Nản.
    Không đi chơi thì buồn mà đi chơi thì lại nản.
    Thôi, đành phải nhấc cái thân già này đi chơi cùng lũ bạn vậy.
    Mặc quần áo và lên xe.
    Hẹn NK tối nhá.
    (Copy từ đâu chả biết vì vừa mới viết ra, hứt hứt hứt)
    [nick]
    Được cadic33 sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 20/04/2008
  3. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngừoi vao xem thử bài này nhé hay lắm. Chắc minh phải chia làm mấy bài vì hơi dài, mà ttvn ko cho quá 20.000ký tự thìa phải
    Có chắc ta yêu nhau?
    Một cô gái ngồi lặng lẽ bên cửa sổ tầng 2 của quán café trên đường Nguyễn Chí Thanh, cô đã ngồi lặng ở đó hàng giờ để nghĩ về tất cả những gì đã qua, đôi mắt cô nhìn đắm đắm về một nơi rất xa và rồi lại nhìn xuống con đường ẩm ướt. Cô tự hỏi tại sao trời không mưa thật to để con đường ấy sạch bong, gột rửa hết những bụi bẩn mà những người đi đường để lại và để cơn mưa ấy sẽ giúp cô cuốn trôi tất cả nỗi buồn đang chất chứa trong lòng. Cô mong trời mưa thật to để cô có thể đi trong cơn mưa ấy, để có thể khóc thật nhiều mà không sợ ai nhận ra, nước mắt mặn chát của cô sẽ hoà vào những giọt mưa ấy, để nỗi buồn cũng sẽ vơi đi. Nhưng trời không mưa to, chẳng thể tìm một cơn mưa rào như thế, chỉ có những giọt mưa phùn bay bay của những ngày xuân, chỉ đủ làm con đường ẩm ướt và lép nhép, bởi vậy cô đã phải ngồi đây câm lặng gặm nhấm nỗi buồn của mình.
    Chỉ mới cách đây ít lâu thôi cô và người ấy đã có những giây phút thật vui vẻ và hạnh phúc. Họ đã trò chuyện với nhau, gửi email cho nhau nhắc về những kỷ niệm cũ, kỷ niệm của 20 năm đã qua, có những kỷ niệm buồn nhưng vẫn khiến cô và người ấy không thể nào quên, cả hai người cùng trân trọng chúng và trong mắt người ấy cô là một cô tiên bé nhỏ, có đôi cánh luôn bay lượn và luôn mỉm cười. Nhưng hình ảnh ấy đã vỡ tan khi cách đây mấy hôm cô đã gửi cho anh một email chia tay, một email cay đắng. Trong email ấy cô đã viết gì, thậm chí bây giờ cô chẳng dám nhớ đến nữa, trong lúc bối rối và đau khổ cô đã cố tìm một từ để nói về anh, nhưng dường như cô đã bất lực với từ ngữ và cô đã gọi anh là người ?otrăng hoa?... Thật ra cô không định viết như vậy nhưng chính từ đó đã trở thành ?obom tấn" đánh thẳng vào lòng tự trọng của anh, bây giờ cô mới nghĩ ra rằng anh chỉ là một người rất ?ođào hoa? và ?ođa tình?. Nhưng email đã gửi đi rồi, nỗi đau đã gây ra rồi chẳng có gì có thể xoa dịu được nữa? Cô đã lựa chọn cách chia tay đó bởi cô không muốn còn phải day dứt và đau khổ vì anh, nhưng có phải thật sự điều đó đã chấm dứt sự đau khổ cho cô hay lại bắt đầu một nỗi đau khác, nỗi đau của một người bị ghét bỏ. Cô cũng không biết nữa, trong tâm trí cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng, cô đã viết cho anh hai email mà bây giờ cô không còn dám đọc lại, thậm chí còn không dám tưởng tượng đến việc anh sẽ nghĩ gì khi đọc được điều đó?
    ?. Thứ sáu, một ngày làm việc cuối tuấn vui vẻ, hứa hẹn những điều tốt lành cho hai ngày nghỉ tiếp theo. Ở đầu kia của đất nước, một chàng trai dong dỏng cao với đôi mắt sáng và nụ cười luôn nở trên môi nhảy khỏi ô tô và bước vào nơi làm việc. Anh luôn có rất nhiều việc phải làm với cương vị một phó giám đốc nhà máy trẻ trung và năng động. Việc đầu tiên của một ngày luôn là kiểm tra email, anh vẫn luôn giữ thói quen đó mặc dù chẳng phải lúc nào anh cũng chờ mong email dành cho mình. Những ngày gần đây anh vẫn thường nhận được email của một cô bạn cũ, một cô gái anh đã quen cách đây 20 năm. Những email của cô làm anh cảm thấy thú vị vì cô thường nhắc đến những kỷ niệm đã qua, có những điều mà anh chưa từng biết đến nhưng cũng có những email làm anh khó xử, cô ấy dành cho anh quá nhiều tình cảm mà anh lại không thể đáp lại điều đó, cả anh và cô ấy đều đã có gia đình? Nhưng hôm nay thì khác, anh có một cuộc họp quan trọng, đầy tiếc nuối, anh rời khỏi máy tính của mình khi chưa kịp kiểm tra hộp thư đến. Điều gì khiến anh cảm thấy bồn chồn, không biết nữa, chỉ cảm thấy một điều gí đó bất an trong lòng, có ai đó đang chờ đợi anh, chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, không thể định nghĩa nổi, anh bỗng tự cười mình, hình như mình nhạy cảm quá. Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự định, vậy là mọi việc đều tốt đẹp, có gì phải lo lắng đâu nhỉ.
    (Nguồn http://blog.360.yahoo.com/blog-.gB1dZ4ydKg3aDIzJ9fLcC1CgTSe0O.i)
  4. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình chẳng đi đâu cả, mệt lắm rồi. Ở nhà dọn dẹp giúp mẹ thoai. Sáng sớm đang ngủ ngon thì bị mụ già dở hơi ở cơ quan gọi điện hỏi vớ va vớ vẩn, tỉnh cả ngủ. Bực thế, mụ ấy k có việc gì chắc? Hay k bít hôm nay là CN? Giá mà đánh thức mình là 1anh chàng đẹp trai đáng yêu thì mình sẽ k mất ngủ đâu, cơ mà đã thế 8h sáng lại gọi tiếp. Ôi quả thật là hết chịu nổi roài
    Mụ ấy k có việc gì làm ngoài việc hành hạ mấy em xinh tươi như mình sao
  5. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Phần 2
    ?oBạn có 01 thư mới?
    Vậy là có cái để đọc rồi, vẫn từ địa chỉ mọi khi, chắc vẫn chỉ là những lời yêu thương như thế, một nụ cười thoáng qua trên gương mặt điển trai của anh. Nhưng cái gì thế này? Gương mặt anh thoắt tái đi rồi lại đỏ bừng lên, cô ta viết cái gì vậy, cô ta đang xúc phạm anh như vậy sao, cô ta dám gọi anh là người đàn ông ?otrăng hoa? sao, cô ta có quyền gì mà nói anh như vậy, tất cả chỉ là tình cảm từ phía cô ta vậy mà bây giờ khi không được đáp lại cô ta lại nói về anh như thế, anh đã làm gì sai?? Anh giận sôi lên và cảm giác có thể đập vỡ bất kỳ cái gì trong tầm tay, lần đầu tiên anh nổi giận như thế. Bình thường, mỗi lần giận ai, anh thường chỉ im lặng bỏ đi, anh ghét phải giận người khác. Khi giận, anh sẽ coi như chưa bao giờ nghe câu nói đó, không bao giờ nhắc lại, không nói chuyện, không bộc lộ ra ngoài nhưng bên trong thì nhớ rất kỹ, đơn giản là không để người ta nói lại lần thứ hai. Với anh, đinh đóng xuống rồi có thể rút ra nhưng vết thương thì mãi mãi còn đó. Nhưng bây giờ người anh đang giận dữ không có ở đây. Anh nhìn trân trân vào màn hình máy tính và rất nhanh, anh tích vào tất cả những email mà cô ta đã gửi cho anh, anh đã delete tất cả trong giây lát. Chẳng cần giữ lại những gì liên quan đến cô ta khi mà cô ta đã nghĩ về anh như thế, bàn phím rung lên thật mạnh dưới đôi tay giận dữ của anh
    ?oAnh chẳng có gì để nói thêm với em. Chúng ta không nên liên lạc với nhau nữa. Có thể em sẽ giận anh nhưng tất cả rồi sẽ qua. Chúng ta không nên liên lạc với nhau kể cả như những người bạn nữa. Chúc em hạnh phúc với những gì em đang có.
    Tạm biệt?.
    Nhấn nút gửi, anh tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ còn liên lạc với cô ta nữa. Đột nhiên anh nhận ra rằng tại sao lại là ?oTạm biệt? phải là ?oVĩnh biệt? mới đúng, vậy chẳng lẽ vẫn còn có ngày gặp lại nhau? Sự giận dữ làm anh không thể tập trung vào bất kỳ việc gì, chán nản và buồn bã, anh ngồi nhìn chiếc kim đồng hồ nhích từng bước lặng lẽ. Trở về nhà với đứa con gái bé bỏng đáng yêu và người vợ hết mực yêu thương, anh cố gắng gạt tất cả ra khỏi tâm trí, nhưng ngay cả khi ngồi trước mâm cơm nóng hổi với những món ăn ưa thích anh vẫn không cảm thấy muốn ăn, miệng đắng ngắt với những miếng cơm trệu trạo. Tại sao lại như vậy chứ, tại sao anh lại phải buồn vì một người không xứng đáng chứ, anh như chợt bừng tỉnh khi nghe vợ hỏi:
    - Tối nay cả nhà đi chơi nha anh, mai là thứ bảy mà.
    - Ừ - rồi như chợt nhớ ra, anh bỗng nói - Chết rồi anh đã chót hẹn với thằng bạn. Để mai được không em?
    Vợ anh vui vẻ gật đầu, vợ anh vẫn vậy, luôn tôn trọng ý kiến của anh. Anh cảm thấy áy náy khi nói dối vợ nhưng thật sự lúc này anh chỉ muốn ở một mình. Anh đến quán café quen thuộc bên bờ biển, nơi anh vẫn thường tìm đến mỗi lúc có chuyện không vui, anh thích cảm giác ngồi một mình trước biển, gặm nhấm nỗi buồn và nhâm nhi ly cà phê đắng nghét.
    - Lúc buồn thì anh như thế nào?
    - Rất buồn. ?.
    - Anh có hay buồn không?
    - Cũng thường thường.
    - Em vẫn thường tưởng tượng lúc buồn anh như thế nào bởi bình thường chỉ thấy anh cười rất tươi thôi.
    - Tại sao vậy? Lúc buồn chỉ có một mình, có ai nhìn thấy đâu mà biết được. ?..
    - Lúc buồn anh có hay ngồi một mình ở một quán café bên bờ biển không?
    - Đúng rồi. Sao em biết.
    - Lúc đó anh thả hồn về cuối chân trời và nỗi buồn của anh tan ra lan toả khắp mặt biển?
    - Trời, sao mà em lãng mạn quá vậy
    - Em chỉ trêu anh thôi, em không lãng mạn đến mức đó đâu, nhưng em cũng thích cảm giác ngồi một mình bên bờ biển, chỉ có điều bây giờ em thích lên núi hơn ? (Có cảm giác ở đầu bên kia cô đang mỉm cười?)
    Những dòng tin nhắn cứ nhảy nhót trong tâm trí anh ngay vào lúc anh muốn quên đi nhất. Anh và cô đã có những giây phút thật vui như thế, đã có lúc cô và anh hiểu nhau đến mức không cần phải nói ra, có khi cô và anh dành cả buổi để chat với nhau, những câu chuyện không đầu không cuối nhưng đó là những suy nghĩ rất thật, không thể chia sẻ với những người khác. Vậy mà bây giờ tất cả đã kết thúc, anh giận cô và anh giận cả chính mình, anh đã làm gì sai để cô nghĩ về anh như thế?
    ***
    ? Thứ hai, một tuần mới lại bắt đầu. Vẫn như mọi khi, anh lại đến nhà máy với công việc của mình nhưng giờ đây anh không còn cảm giác hồi hộp sau hai ngày nghỉ cuối tuần, dù chỉ hồi hộp một chút thôi, khi mở hộp thư của mình, bởi sau tất cả những gì đã qua, anh không còn muốn nhận email của cô gái ấy nữa. Nhưng rồi trong hộp thư lại có những email bắt đầu từ địa chỉ ấy, không chỉ một mà là ba email, một email cho cả lớp 8A, lớp học cũ của anh, còn hai email dành cho anh. Anh đắn đo một chút, cuối cùng quyết định đọc email của cả lớp, không có gì mới chỉ là những lời hỏi thăm. Anh thật sự không biết vì sao cô ta lại vẫn đủ can đảm gửi thư cho anh sau khi anh đã dứt khoát yêu cầu không liên lạc nữa, thôi chẳng nên bận tâm làm gì, anh không phải là người quá phụ thuộc vào chuyện tình cảm, anh nhanh chóng chuyển những email đó vào ?othùng rác? mà không hề mở ra xem?
    ***
    ? Ở đầu kia của đất nước, cô bắt đầu ngày làm việc một cách mệt mỏi, cô đã đánh mất chiếc điện thoại mới sau một chút sơ ý ở chợ. Thật buồn vì cô đã mất hết số điện thoại của mọi người, từ lâu lắm rồi cô không còn thói quen lưu số điện thoại ra giấy nữa. Vậy là không chỉ mất đi tình bạn đối với anh, cô còn mất đi toàn bộ mối liên hệ với người quen và bạn bè. Chưa bao giờ cô lại thấy chiếc điện thoại quan trọng như thế, có một số điện thoại cô nhớ như in trong trái tim thì cô không được gọi nữa, còn những số khác thì không thể nào nhớ nổi. Cô cảm thấy cô độc và cảm giác như đang bị ?otrừng phạt? vì đã nói với anh rằng ?ocô gái của ngày hôm qua đã chết rồi?, có phải cô ấy ra đi mang theo tất cả những gì thuộc về cô. Những ngày sắp tới rồi sẽ ra sao?
    ... Hai tháng đã trôi qua, dường như tất cả đã trôi vào dĩ vãng, cô chỉ còn thói quen lang thang trên mạng tìm những câu chuyện hay để đọc, những lúc rỗi, cô nghe nhạc, những bản nhạc về tình yêu ? Có đôi khi cô vào Yahoo Messeger, nhưng ngay lập tức cô để mình ở tình trạng ẩn, cô không biết sẽ trò chuyện với ai ở đó, cái nickname của anh vẫn luôn sáng nhưng cô không đủ can đảm để nhắn tin cho anh dù chỉ là những lời hỏi thăm thông thường nhất. Khi không còn gì chung, không còn những kỷ niệm thì cuộc trò chuyện sẽ thật vô vị và biết đâu anh sẽ chẳng trả lời?
    Những trưa thứ 7, cô lại tìm đến quán café quen thuộc của một người bạn. Cô thích khung cảnh ở đó, lãng mạn và vắng vẻ, ở đó cô có thể thả hồn theo tiếng nhạc và tưởng tượng về rất nhiều điều không thể xảy ra, những điều làm cho nụ cười trong ánh mắt cô trở nên rạng rỡ nhưng cũng có thể làm cho ánh mắt ấy trở nên u ám, chỉ những lúc đó cô mới cảm thấy thực sự sống cho chính mình. Nếu như cậu bạn cô biết rằng, cô chỉ mong quán thật vắng vẻ để cô có thể tận hưởng những phút giây tuyệt vời như thế thì chắc chắn cậu ta sẽ mắng cô vì giận dữ, cứ tưởng tượng ra gương mặt của cậu ta lúc ấy cô lại khẽ mỉm cười, cậu ta là bạn rất thân của cô khi còn nhỏ, nhưng chẳng bao giờ cô mong gặp cậu ta trong quán café này?.
    ... Ngày mai, anh sẽ ra Hà Nội, vậy là cũng mấy tháng rồi anh mới có dịp trở lại đó. Ở đó, có bố mẹ và cô em gái luôn chờ đón anh. Đã gần 10 năm nay anh đi làm xa nhà và giờ đây khi đã quyết định gắn bó cả đời với mảnh đất phương Nam này, anh lại càng thấy những ngày về thăm nhà thật quý giá. Ở đó, còn có người chờ đón anh, đó là hai thằng bạn chí cốt, chúng luôn phủ đầu bằng những lời mắng nhiếc thậm tệ mỗi khi gặp mặt, bởi anh thường quên béng mất chúng mỗi khi ở xa, chỉ đến khi trở về Hà Nội, anh mới lại nhớ đến. Và còn một người nữa ?, anh chợt nhớ đến một lời hứa, nhưng rồi anh vội gạt phắt ý nghĩ ấy ra khỏi tâm trí của mình, đó là người anh hoàn toàn không muốn gặp. Khi đi xa, ấn tượng nhất của anh về Hà Nội là những con đường kỷ niệm, là căn nhà nơi anh ở khi còn bé, là trường đại học nơi gắn bó với mối tình đầu tiên?, chỉ có một nơi anh không muốn nhớ đến, đó là ngôi trường làng nơi anh đã từng học, ngôi trường nhỏ bé nép bên đường Láng, nơi có nhiều kỷ niệm mà anh đang muốn quên?
    Những ngày ở Hà Nội trôi đi rất nhanh với những cuộc họp và những buổi gặp gỡ, thăm hỏi người thân trong gia đình, ngày mai anh lại trở vào trong ấy. Thế nào mấy thằng bạn cũng sẽ mắng anh nếu biết rằng anh đã ra cả tuần mà không hề liên lạc với chúng, nhấn điện thoại, anh sẵn sàng tinh thần để đối đầu với những câu hỏi ?otại sao?:
    (nguồn http://blog.360.yahoo.com/blog-.gB1dZ4ydKg3aDIzJ9fLcC1CgTSe0O.i)
  6. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Phần 3
    - Tao bận rồi, lúc khác gặp được không? Tại sao mày không gọi trước cho tao? Ra bao lâu rồi mà bây giờ mới thèm gọi? - Việt gắt gỏng trong máy.
    Luôn luôn là vậy, lý do duy nhất của cậu ta là bận mặc dù chẳng bao giờ cậu ta giải thích bận vì việc gì.
    - Hì, biết rồi, nhưng chiều mai tao phải bay vào rồi, dành cho bạn bè chút thời gian quý báu của mày đi ?" Anh cười cầu hoà mặc dù trong bụng tức anh ách thằng bạn trời đánh.
    - Trưa mai đi, ở quán của tao nhé. Mai gặp lại - Giọng Việt đã dịu đi đôi chút, lúc nào cậu ta cũng tỏ ra quan trọng như vậy nhưng lại rất nhiệt tình với bạn bè.
    Đành vậy thôi, thế thằng Minh thì sao nhỉ, tối nay anh không có việc gì để làm, tự nhiên muốn ra ngoài quán nhâm nhi ly café và ngắm người qua lại. Nhấc máy gọi thằng bạn chí cốt nhưng anh cũng chẳng hy vọng gì, thằng này là con người của gia đình, biết có lôi được nó ra khỏi nhà vào lúc này không?
    - Chào mày - Giọng Minh rất vui vẻ - Khoẻ không, lâu quá mới gặp, có gì mới không mày?
    - Có, nhiều cái mới, nhưng phải gặp nhau mới nói được. Tao đang ở Hà Nội, đi ra ngoài với tao một chút được không?
    - À, ừ ? Nhưng mà tao lại đang có việc mất rồi.
    - Lại đi có việc với vợ à? - Không cần nghe câu trả lời, anh chán nản hỏi. Cái thằng này phải cái tội yêu vợ quá, ai bảo lấy vợ vừa trẻ vừa xinh.
    - Không, nhưng trưa mai gặp được không, ở quán thằng Việt nhé.
    - Ừ. Mai gặp.
    Anh không nghĩ ra tại sao hai thằng này lại cùng hẹn ngày mai mặc dù biết chiều mai anh đã phải ra sân bay. Nếu biết rằng đúng lúc đó, hai thằng trời đánh đang cùng ngồi uống bia và cùng bàn cách ?otrừng trị? anh thì chắc anh sẽ tức điên lên mất?
    Trưa thứ bảy, mẹ muốn liên hoan một bữa trước khi anh đi, mẹ nấu tất cả những món anh thích nhất, nhưng anh chẳng dám ăn nhiều và luôn nhấp nhổm vì còn buổi hẹn với hai thằng bạn. Thật buồn, mẹ luôn muốn có những bữa cơm đông đủ như thế nhưng anh chẳng thể dành cho mẹ một cách trọn vẹn. Anh chợt nhớ đến lời trách ?oLần nào gặp, anh cũng để em nhịn đói, anh chẳng mời em ăn trưa bao giờ ??, đó là những lần dù đã có hẹn nhưng anh vẫn ăn trưa ở nhà với mẹ, biết làm sao được, anh cố nén tiếng thở dài, nếu có thể mời em một bữa?
    - Mày là thằng bạn tệ nhất trên đời, mày để chúng tao chờ, đói mờ cả mắt, bây giờ lại còn dám vác mặt đến nói ?otao ăn rồi?.
    - Việt gầm lên khi thấy anh ló mặt vào.
    - Rồi, chúng mày cứ ăn hết chỗ dở đầy trên bàn kia rồi nói chuyện phải trái - Anh biết thừa mấy thằng háu đói này chẳng bao giờ chờ anh khi đến bữa, vậy mà sao ba đứa chẳng thể béo lên được cơ chứ, cứ như cò hương cả lượt.
    - Mấy giờ mày đi? Tao gọi Nhung đến nhé. Hôm nay, chắc nó cũng phải đi làm ?" Việt nói.
    ?oNhung?, cái tên đó chợt làm trái tim anh thắt lại, đã lâu lắm rồi anh không nhớ đến cái tên ấy nữa. Đó chính là cô gái đã làm anh tổn thương, người bạn của 20 năm về trước. Nhìn cái mặt bỗng nhiên thẫn thờ của anh, Việt ngạc nhiên hỏi:
    - Chúng mày có chuyện gì à? Có quái gì đâu, gặp nhau như bạn cũ thôi, có gì phải bận tâm. ?" Nói rồi, cậu ta vội bấm máy, không kịp nhìn thấy cái gạt tay từ chối của anh.
    - Nhung à, đang ở đâu đấy, đến quán tôi đi, cả bọn đang ở đây.
    - Ơi, cả bọn là ai đấy? Sao hôm nay rỗi rãi quá vậy? - Ở đầu bên kia cô khẽ khàng hỏi, tiếng cô lẫn trong tiếng nhạc du dương.
    - Là tôi, thằng Minh, với lại thằng ? - Việt chợt dừng lại khi nhìn thấy cái lắc đầu dứt khoát của anh.
    ?oLà anh?, trái tim cô chợt rung lên, nhóm bạn chỉ có mấy người, nếu đột nhiên Việt gọi cô như thế, chỉ có thể là anh. Cô sẽ làm gì đây, bấy lâu nay cô khao khát có dịp gặp lại anh, để nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, để nói với anh những lời yêu thương mà cô luôn giấu kín trong lòng, nhưng bây giờ thì không thể được, cô sẽ nói gì với anh khi gặp mặt? ?
    - Hôm nay, tôi bận mất rồi, tiếc quá. Hẹn lúc khác vậy nhé. Cho gửi lời hỏi thăm tất cả mọi người. ?" Cô vội vàng dập máy vì sợ mình sẽ đổi ý nếu nghe lời năn nỉ của Việt, cô sợ giáp mặt anh?
    - Kỳ cục - Việt càu nhàu - Mọi lần nếu nghe đến tên mày là vội nhào đến, vậy mà hôm nay bày đặt bận - Việt là người biết rất rõ tình cảm của cô dành cho anh, bởi ngày xưa Việt đã từng bị cô từ chối khi đã yêu anh mất rồi. Cũng may, tình cảm đó cũng mới chỉ chớm nở nên cuối cùng hai người vẫn giữ được tình bạn đến tận bây giờ.
    - Mày thì sao, tại sao bỗng nhiên lại không muốn gặp nó? - Việt quay sang nhìn anh dò hỏi
    - Tao biết ngay nếu mày nói có tao ở đây thì chắc chắn là Nhung không đến, còn lý do à, vì không thích, thế thôi.
    Anh tưng tửng trả lời nhưng trong lòng chợt thấy nao nao, thực sự anh vừa muốn cô đến lại vừa không, anh vừa tò mò muốn biết bây giờ cô thế nào, vừa không muốn nhìn mặt cô. Tính anh là vậy, hình như ranh giới giữa mọi việc đều không rõ ràng, vừa giận, vừa lưu luyến, vừa muốn gần mà lại muốn xa, muốn biết nhưng lại không muốn hỏi, vừa muốn quên lại vừa muốn nhớ.
    ? Chẳng ai trong đám bạn biết rằng cô đang ở rất gần họ, cô đang ngồi ở ngay trên tầng 2, nơi chiếc bàn quen thuộc bên cửa sổ. Hôm nay là thứ bảy, cô vẫn thường ngồi đây vào những ngày này. Lòng cô đang rối bời, chỉ cần vài bước thôi, cô sẽ gặp được anh, vậy mà sao cô không thể vượt qua khoảng cách ngắn ngủi ấy. Cô không muốn nhìn thấy gương mặt dửng dưng của anh, không một cái nhìn, không một nụ cười, không một lời hỏi thăm ?Cô đã từng đối diện với gương mặt ấy vào ngày liên hoan chia tay, khi anh giận cô vì một hiểu lầm đáng tiếc..; vào ngày liên hoan họp lớp đầu tiên sau khi ra trường khi anh đã có mối tình đầu tiên. Cô sợ bắt gặp ánh mắt dò hỏi của bạn bè khi thấy cô và anh như vậy?
    Cô không phải là mối tình đầu tiên của anh mà chỉ là người bạn gái đầu tiên anh cảm thấy rung động, chỉ thế thôi, vậy mà sao cô không thể quên được anh và anh cũng đã từng nói với cô như thế: ?oCho dù có nhiều lúc em sẽ cảm thấy anh thật xa cách, nhưng thật lòng anh luôn giữ hình ảnh và tình cảm của em trong suốt cuộc đời. Trước đây, 20 năm qua và mãi sau này nữa. Em là người con gái đầu tiên mà anh dành cho tình cảm (cho dù một cách trẻ con) và có lẽ cũng là người yêu anh nhiều nhất trong cuộc đời anh?, vậy tình cảm của cô và anh bây giờ là gì? Chỉ vì câu hỏi ấy mà giờ đây cô mãi mãi phải xa anh? Cô đến đây trước họ bởi vậy bây giờ cô không thể ra về vì sợ họ nhìn thấy. Cô nhìn đau đáu xuống đường, nơi cửa ra vào. Cô muốn nhìn thấy hình bóng anh từ trên cao, cô không muốn bỏ lỡ giây phút ấy, cô muốn ghi sâu hình ảnh của anh trong trái tim mình. Thời gian trôi đi lặng lẽ, không gì có thể làm cô xao lãng, cả tiếng nhạc du dương, cả tiếng cốc lanh canh khi cậu phục vụ đặt xuống trước mặt cô. Cậu ấy không còn ngạc nhiên khi thấy cô thường ngồi một mình ở đây, thậm chí còn rất ưu ái khi thường xuyên đổi nước lọc cho cô mỗi khi cô uống hết. Chỉ có điều hôm nay cậu ngạc nhiên khi thấy cô vẫn ngồi một mình trong khi ông chủ của cậu đang ngồi dưới tầng 1, cậu ấy biết cô là bạn của Việt.
    Dưới nhà, cuộc trò chuyện của ba thằng đàn ông cũng đã đến hồi kết, chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối, chỉ là hỏi thăm công việc, gia đình và lời hẹn gặp lại. Hình như không có cô nên câu chuyện trở nên nhạt nhẽo, cũng chẳng biết vì sao, nhưng mỗi lần có những cô bạn gái trong nhóm, cuộc gặp mặt trở nên thú vị hơn. Một cô bạn đang đi du học, một cô bạn đang có bầu sắp đến ngày sinh, chỉ còn cô ? nhưng cô lại không đến. Anh phải về trước để ra sân bay, đột nhiên anh nhắn lại ?oNếu gặp Nhung, cho tao gửi lời hỏi thăm, nói rằng tao không còn giận nữa?. Anh quảy quả bước đi trước gương mặt ngạc nhiên của hai thằng bạn, chúng không thể hiểu vì sao anh lại nói thế. Không thể giải thích được, câu chuyện quá dài để có thể nói ra. Anh ấy kia rồi, vẫn vậy, có vẻ gầy hơn một chút, đôi mắt sáng nhưng có một chút ưu tư. Làm sao cô có thể nhìn thấy đôi mắt ấy khi cô đang ở trên cao, có phải đôi mắt ấy luôn ở trong trái tim cô, trong tâm trí cô ngay cả khi cô không nhìn thấy? không, đúng lúc đó anh tình cờ nhìn lên, và bỗng nhiên anh muốn tin rằng có một đôi mắt đang nhìn anh từ phía ấy. Tất cả chỉ là cảm nhận thôi, vậy mà sao dường như trái tim của hai người vẫn đang tìm nhau ngay cả khi không gặp mặt, đó có phải là tình yêu?
    Bóng anh đã khuất về phía cuối đường, cô cố nén tiếng thở dài, khẽ vẫy cậu phục vụ:
    - Khi nào anh Việt về thì bảo chị nhé.
    Dù ngạc nhiên, nhưng cậu ấy vẫn gật đầu, chỉ có điều trong đầu cậu có một suy nghĩ khác. Nhìn đôi mắt rưng rưng của cô, cậu không đành lòng, cô chưa bao giờ coi cậu như một người phục vụ mà thường đối xử với cậu giống như một người em trai.
    - Có một chị bạn anh đang ngồi một mình trên tầng 2 - Cậu phục vụ rụt rè lại gần Việt khẽ nói - Hình như chị ấy học cùng anh hồi phổ thông, hôm trước họp lớp anh, em cũng thấy chị ấy.
    - Ai vậy nhỉ? - Việt tự hỏi và quay sang Minh
    - Để tao lên xem ai. Bước hai bậc một lên gác, Việt sững sờ khi nhìn thấy Nhung. Lần thứ hai trong ngày, Việt lại gầm lên:
    - Sao bà lại ở đây? Cái quái gì thế? Hai người có chuyện gì thế? Sao lại không biết quý những giây phút ngắn ngủi bên nhau.
    Bất chợt nhìn thấy đôi mắt sũng nước của cô, Việt bỗng thở dài:
    - Có cần tôi gọi nó quay lại không?
    - Không, hãy để anh ấy đi. Chắc là sắp đến giờ ra sân bay rồi. Tôi không sao đâu.
    Cô nói vậy ngay cả khi không hề biết bao giờ anh phải đi, có phải vì trái tim mách bảo thế. Tiếng ?oanh? da diết từ miệng cô không còn làm Việt ngạc nhiên nữa. Cậu thật sự buồn cho mối tình của họ ?
    (nguồn http://blog.360.yahoo.com/blog-.gB1dZ4ydKg3aDIzJ9fLcC1CgTSe0O.i)
  7. hotgirlwemua

    hotgirlwemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    hix, hôm qua anh gọi điện cho mình...chẳng nói gì cả, chỉ im lặng, lạ quá. Chuyện của chúng mình đã chấm dứt rồi mà, tại sao anh còn gọi cho em làm gì?
    Anh gọi còn chẳng nói 1câu nào, chỉ im lặng thôi. Làm mình hoang mang.
    Tối qua lại có 1cuộc điện thoại, nhưng giấu số, mình k biết ai, cũng k nói gì, cũng im lặng nghe mình alo một hồi, chẳng biết là ai đang làm gì với mình nữa, tự dưng thấy nhớ anh quá. Có cảm giác đấy là anh. Hay là anh cũng nhớ mình?
    K thể hiểu nổi NK ạ. Mình đang làm gì thế này
  8. ootimoo

    ootimoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đang định viết, đang định tâm sự nhiều lắm NK ạ! Nhưng lại sợ, sợ viết nhiều quá lại bị nghĩ là lấy từ chỗ khác Sợ viết đúng với mình thì lại bị nghĩ lấy từ báo ra Sợ lắm í NK ui!
    Thui thì cứ ngây ngô kiểu này cho lành nhỉ
    Tao đi chợ đơi, bb mài nha NK

    [nick]
    Được ooTimoo sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 20/04/2008
  9. Venezuela

    Venezuela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá
    Lời chia tay thật khó nói
    Quả thật để nói ra những lời này lòng em đau lắm, đau lắm, anh có biết không? Có thể anh cho em là một người nhẫn tâm hay tồi tệ cũng được nhưng có lẽ quãng thời gian 6 tháng bên nhau cũng không đủ níu kéo tình cảm giữa chúng ta.
    Mặc dù quen anh từ năm 2006 nhưng có lẽ phải đến 10/2007 em mới bắt đầu để ý đến anh và chính thức công khai tình yêu của chúng ta từ tháng 11/2007... Em sẽ không quên những cảm giác mà chỉ ở bên anh mới có, lúc em cô đơn, khi em buồn tủi, chỉ có mình anh bên em... Em nhớ lắm. Khi chỉ có đôi ta, anh làm em hạnh phúc, làm cho em sung sướng nhường nào...
    Nhớ lắm cái lần đầu của đôi ta... Nhớ lắm lần đầu được gần anh, em có cảm giác vui thật lạ, một ham muốn thường tình, trong em có 2 dòng suy nghĩ liệu mình làm vậy có nên không? Lỡ bạn bè, gia đình mình biết chắc sẽ không ai chấp nhận được.
    Rồi những đêm ở bên anh thì em không còn là em nữa, đầu óc em mộng mị, một cảm giác đam mê anh xâm chiếm trong tâm hồn em và em khoan khoái đón nhận nó. Hôm nào cũng vậy, cứ gần nửa đêm là em lại được ở bên anh... cảm giác đó với em thật là thích. Em cũng ấn tượng vì ngày nào cũng làm chuyện ấy với anh nhưng cảm giác cứ như lần đầu tiên vậy... Và chuyện đó đã diễn ra trong suốt gần 6 tháng trời... kể từ cái ngày đó.
    Đến bây giờ thì sao, em cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cơ thể em gầy gò, con người em phờ phạc, cuộc sống của em bị đảo lộn... Tất cả có lẽ là do anh.
    Và em có người bạn mới. Em không nói anh biết nhưng anh bạn trai mới của em thì biết anh và anh ấy không chấp nhận cho chúng ta tiếp tục quan hệ. Anh ấy rất buồn và đã cho em lựa chọn anh hay anh ấy. Mặc dù đôi lần suy nghĩ sau này em vẫn có thể lén lút gặp anh và lại làm chuyện đó nhưng em cảm thấy vô cùng áy náy và không muốn ân hận sau này. Cho đến hôm nay em không thể chịu nổi và sẽ nói lời chia tay với anh. Em mệt lắm rồi hãy buông tha cho em. Em xin anh!!!
    Em cũng biết anh rất đa tình, gần như tất cả bạn bè của em đều có quan hệ với anh... Em chỉ có cảm giác an ủi là anh đối xử với họ cũng không ra gì và rất cưng chiều em. Nhưng... sự thật thì vẫn là sự thật, ngay cả em - một trong những người được anh ưu ái đủ mọi đường - mà cũng còn cảm thấy anh rất bựa. Bên anh em bắt đầu thấy thật khó chịu, nhiều khi muốn ngỏ lời mà anh đâu có thèm nghe... Và cũng nhiều người chê anh lắm tật xấu mà em không tiện nói ra...
    Em xin lỗi anh khi phải nói ra điều đó. Nhưng...em thật sai lầm, thật ngu ngốc khi đến với anh!!! Blog Yahoo! 360o của em.
    Vĩnh biệt anh!
    P/S: Dẫu sao cũng xin cảm ơn anh đã bên em trong những ngày qua... Xa anh chắc em buồn lắm nhưng em sẽ cố gắng vượt qua.
    Còn các bạn, có bạn nào quan hệ với anh ấy chưa? Nếu rồi hãy nói thật cho tớ biết anh ấy đối xử với bạn như thế nào trong những ngày qua? Bạn cũng rời bỏ anh ấy chứ?
    (nguồn http://blog.360.yahoo.com/blog-QioO_DQwda43rYfhk3mrGf81wrxd3z4-?cq=1&p=21926)
  10. Hayhunnhaude

    Hayhunnhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Chàng và nàng mỗi người sở hữu một máy điện thoại di động. Dĩ nhiên, có khi mỗi người hai máy là đằng khác, "mốt" nó thế ấy mà! Và cũng chẳng có gì đáng nói, nếu không xảy ra rắc rối xung quanh cái chuyện nhắn tin.­
    Yêu mới nhắn nhiều!
    Thành Nhân và Kim Lý quen nhau từ hồi chung một mái trường phổ thông. Lên đại học, hai người yêu nhau và vẫn học cùng trường. Chỉ đến khi đi làm, Nhân và Lý mới tạm "chia tay" về hai công ty khác nhau. Cũng như nhiều bạn trẻ hiện đại năng động khác, hai người đều có điện thoại cầm tay từ rất sớm, đua nhau réo rắt suốt ngày. Và cũng như bất cứ cặp tình nhân nào khác, ngoài công việc, hằng ngày máy di động là phương tiện liên lạc hữu ích giúp họ thăm hỏi, động viên lẫn nhau. Tóm lại, họ là một đôi thật đẹp trong mắt bạn bè.
    Đùng một cái, Nhân và Lý tuyên bố... xa nhau vô thời hạn! Thành Nhân đưa ra lý do trước những ánh mắt ngỡ ngàng của bạn bè: anh không thể chịu nổi một khối lượng tin nhắn quá sức "khổng lồ" từ người yêu. Buổi sáng: trung bình 10 cái; buổi chiều: bằng buổi sáng hoặc hơn (tùy sếp nàng cho bận rộn hoặc tương đối rảnh rang); buổi tối nếu bận tăng ca hay đi học thêm không gặp được nhau thì ôi thôi: lu bù khỏi đếm! Thành Nhân ngợp trong mớ tin nhắn đó, và bắt đầu thấy rối rắm, bất an đến mức mỗi khi máy điện thoại rung lên báo ?onew
    messages? là anh chóng mặt! Nhân rầu rĩ tâm sự: ?oCô ấy có nhiều thời gian độc lập trong công việc, nên nhắn được, mà không thông cảm cho tôi luôn làm việc trong môi trường tập thể, chẳng lẽ cứ cầm cái điện thoại bấm bấm suốt ngày? Mà không kịp trả lời thì cô ấy giận dỗi, lại... nhắn để trách móc. Tôi ngán điệp khúc này?. Anh cho rằng "nói liều lượng" với người yêu không xong thì phải chia tay để suy nghĩ lại.
    Trong khi đó, Kim Lý lại than vãn với đám bạn gái từng chung giảng đường rằng "người đàn ông nay chỉ là quá khứ" kia kiếm cớ do không thật lòng yêu cô, chứ chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ! Lý phân tích: "Anh ta luôn bảo tôi cần gì cứ gọi cho nhanh, mà lại không chịu hiểu tin nhắn mang ý nghĩa khác chứ. Sáng nay tôi mặc một cái áo mới, hoặc tôi vừa được sếp khen, hoặc đơn giản là tôi... nhớ anh ấy chẳng hạn, không lẽ chuyện nào cũng gọi? Tôi chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình, nhưng khi đã hết yêu nhau thì chuyện gì cũng cảm thấy phiền". Cô quả quyết rằng một người đàn ông chỉ thấy hành động của người yêu gây phiền phức chứ không thấu đáo tình cảm ẩn chứa trong đó, thì chia tay cũng tốt (?!).
    Copy từ http://www4.thanhnien.com.vn/Doisong/2008/4/8/235318.tno
    ---
    Đọc làm mình nhớ nàng quá, trong phút giây nàng đã leo cây còn ta thì ở lại hứt hứt
    Nàng ơi, Nàng trên ấy vui vẻ nhé! Ta ở đây mãi đợi nàng về! Như thế này nhiều tâm sự lắm đây NK ơi! Phải chăm viết hơn để khi nàng về nàng sẽ thấy vui vì ta luôn nhờ nàng NK nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này