1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Ngồi loay hoay với cái máy tính, ghét nó thế cơ, nó làm mình không chịu đựng nổi nữa, onl không nổi....
    Vào được Y!M, để nick ẩn, chẳng có tâm trạng nói chuyện với chúng bạn lắm, ngồi đó nhìn những cái nick cứ onl rùi lại nhanh chóng off...chỉ có mình thấy rõ...
    Ngồi một mình, những kí ức về người đó cứ ùa về, sao không ngăn nổi nó thế này,....buồn....
    Đọc những câu truyện của A PadFood, khóc, tâm trạng giống truyện,....lại buồn....
    Đọc từng trang truyện, lòng mình nặng trĩu, dường như, câu chuyện đó viết về chính mình và tưởng như mình là một nhân vật khốn khổ trong đó.....buồn tất cả...
    Lên phòng ban wan? trị, thấy tên mình bị nhắc nhở, thấy mình sao vô dụng thế, mình chả có một chút trách nhiệm gj` cả,...lại thấy lòng buồn bực....
    Muốn xin lỗi con bạn, mình đã mắng nó, mình đã sai thật rồi, chính mình là kẻ gây ra tất cả những lỗi lầm ấy, mình là nó buồn, và giờ chính mình cũng thấy buồn....
    Xin lỗi ư?...Mình đã không làm được, thật là mình wa'' vô dụng, ...buồn thế không biết...
    NK ơi, phải làm sao đây
    Mình ko muốn bạn mình giận mình thế đâuy
    Hay là lại xin lỗi nó nhỉ
  2. LX8888

    LX8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Làm cái phịch, chưa bao giờ quyết định đi chơi xa nhanh như thế. Buổi sáng vẫn còn phân vân, 12h30 trưa còn đang ăn bún ngan cùng mấy đứa bạn, 1h quyết định nhẩy lên xe đi luôn, gọi điện cho T hỏi đi không, nghe mình rủ rê nên cô nàng chạy tồng tộc về thay váy thành quần, trong khi còn có 15 phút nữa là xe chạy...máu, máu chiến bạn mình nổi lên mà.
    Xe chuyển bánh chậm hơn 1 chút vì fải đợi cô nàng vừa kể trên. Công ty thuê con xe cũng được, rộng, thoáng.... à lại nói đến chuyện thoáng mát, con bé hướng dẫn viên (HDV) cứ oang oang cái loa: ? đề nghị quý khách đóng hết cửa sổ để xe bật điều hoà?, trong khí đó cửa sổ trên xe là cửa kính đúc hẹ hẹ hẹ.. đúng là mắc bệnh nghề nghiệp. Đến đoạn đường Láng Hoà lạc, em HDV bắt đầu thao thao bất tuyệt về quá khứ cũng như tương lai của con đường sắp sửa trở thành con đường lớn nhất Việt Nam này.... ?oĐụng hàng rồi em ơi!?- Mấy anh ngồi sau mình trêu...híhíhí.. thế mới bảo là ?oăn trông nồi, ngồi trông hướng? là thế... Đến đoạn địa phận của Hà tây, cô nàng tuyên bố: ?o Hà tây có diện tích Hai mươi bảy nghìn xxx trăm yyy chục km2..? Háhá, mình nghĩ trong đầu: thế là nó to gần bằng cả miền Đông bắc nước mình à? hihihi.. Choáng chưa, thế này mà cứ để em này dẫn đi cả đất nước thì Tổ quốc của chúng ta sẽ sánh ngang với Trung Quốc mất thôi.
    Đây là lần thứ 4 mình đi Hoà bình, duy chỉ có lần này mới cảm thấy nó khác nhiều. Lần đi gần nhất là hồi năm thứ 3 đi thực tập địa chất...và có lẽ lần đó mới là vui nhất. Quay lại với chuyến đi thực tại, vui nhưng cái vui dường như không trọn vẹn, vẫn có cái gì đó chèn nén làm cho niềm vui không thoát ra được hết..mà cái gì mà không ra được hết thì khó chịu lắm híhíhí. Xe đi qua khu vực sân gôn Hoà bình, xem nào, qua cái nhìn đầu tiên mình thấy đẹp và sang. Đẹp vì có lẽ chưa nhìn thấy sân gôn qua mắt bao giờ, còn sang vì cảm thấy bản thân môn thể thao này nó đã dành cho những người sang trọng giàu có. Thế mà mấy anh bên Kiểm định chê là không đẹp bằng Đồng mô đấy. Trên xe có 1 em HDV thực tập nữa, đúng là sinh năm 86 nên ăn nói hùng dũng như hổ vậy... em ý mà hát hò thì muốn ngủ còn khó chứ đừng nói gì đến muốn chết.... Được cái ngây thơ, đố các anh trên xe mấy câu đố, hỏi đoán được thì thưởng cái gì, em kêu: muốn gì cũng chiều, cả đêm nay mời rượu các anh..hẹ hẹ hẹ.. em ấy là gái Hoà bình chính gốc đấy ạ.
    Đi lên dốc Cun, nơi mà cách đây 4 năm mình chỉ được đứng dưới chân dốc vì làm chưa xong, lên đến Bản Kheo( hay Keo gì đó) xe dừng lại để nghỉ. Chỗ này đẹp, dân bản dựng mấy cái lều tre lên để bán đồ lặt vặt, nhiều thứ linh tinh ra phết: ngô, khoai, rau bò khai, rau xắng, chim chóc, hoa lan, cú mèo, chồn, cua đá... Mình máu mua con cu gáy quá nhưng vì bây giờ đang đi nên chịu, đợi lúc về mà xe dừng thì mua vậy. Lại nói đến em HDV chính, em hướng dẫn thế này: ?o tại chỗ đèo này đã từng có 1 chuyến xe chở hơn 40 nghệ sĩ của đoàn Nghệ thuật tỉnh Hoà bình lao xuống vực....? hic hic, nghe sợ không muốn đi nữa luôn. Buổi chiều tối thì đến Bản Lác, Mai châu ?" nơi mà cả đoàn sẽ giao lưu, đốt lửa trại. Khổ nỗi trời mưa to, mưa như trút nước, mưa từ chiều đến đêm mà chưa hết, vậy nên không đốt được lửa. Tất cả mọi giao lưu đành diễn ra trên nhà sàn...hichic... trong một buổi tối mà mất điện đến 6 lần. Đoàn thể tổng công ty cũng tương đối mạnh, duy chỉ công ty mình đi ít quá, hơn nữa lại toàn đực rựa nên sự giao lưu cũng hạn chế. Mình lên chơi luôn 1 bài hát, thôi như vậy đóng góp tý sự nhiệt tình cho nó hoà đồng. Khoảng hơn 11h thì công an Bản lên nhắc nhở, mọi hoạt động vui chơi ầm ĩ phải gác lại.. lúc này mới thấy đói, buồn và chán... nhớ Hà nội, nhớ quán đêm, nhớ cà phê đêm Đồng đội.... Thấy vài người mang tú ra chơi thì lại nhớ M, nhớ V.. chúng nó mà ở đây thì cả hội đã đan quạt cả đêm nay rồi. Khổ nỗi mình ngủ 1 mình quen, ngủ đông không ngủ nổi, cả đêm chập chờn vì muỗi to như con ruồi, nó đốt xuyên qua cả màn. Thế mà sáng ra mấy anh ở phòng bảo mình nói mê sô 70, may mà không đánh lô con đấy, không hôm sau lại khóc.
    Sáng hôm sau trời vẫn mưa, mọi người có vè hơi chán nản 1 chút. Nhưng đã đi chơi rồi thì phải máu chứ. Đến thuỷ điện Hoà bình, lại nghĩ đến bức thư bí mật tại đây. Lúc nó được công bố chắc mình mục xương rồi, chả biết là nó nói cái gì nhỉ? Đây là cái bí mật mà chẳng bao giờ mình biết được. Lên thắp hương Bác vào đúng ngày sinh nhật Bác, 19-5. Chiều đi du thuyền trên hồ Hoà Bình, cảm giác thư thái. Mọi người đến lúc này chỉ muốn về nên ý kiến của chị bí thư là đi thăm động đã bị phản đối thê thảm. híhihi.... Mình cũng muốn về quá rồi.
  3. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    xuầy
    vừa đc nhận xiền
    mừng mừng NK ạ
    thía là có xiền tiu rùi
    tao đang túng xiền
    có xiền là mừng
    vui..vui..vui...
    cuối cùng thì pác Hồ cũng về với tao roài
  4. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Sắp qua rồi cái tháng quá ư là lộn xôn. Từ ưu tư này chuyển sang ưu tư khác. Tất cả như vòng dây của định mạng ràng buộc lẫn nhau. Không muốn bức bỏ vì còn hương vị nhưng ngày mai ai sẽ biết còn vị giác đó nữa không hay tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
    Tháng lộn xộn cũng đã sắp qua rồi. Bù đầu bù óc từ chuyện này sang chuyện khác. Vui xen lẫn buồn.. buồn xen lẫn vui. Mệt mỏi... vì mất ngủ hơn cả tuần. Ham vui cũng thức đến 3, 4, 5, 6''.. Như để trừng phạt hay quân bình niềm vui tinh thần.. lại đến lúc tra tấn thể xác để dọn nhà. Thế là ta phải rời bỏ nơi đây sao? :( ... Ta hứa thì cũng phải giữ lấy lời mình chứ! Nhưng sao ta không được vui nhỉ? Ta sợ nhất cảm giác mất mát... dẫu là tình người hay một vật ta đã ưa thích.
    Xân ga bắt ta chờ đợi.. ta upgraded, dùng xân bay.. Xân bay cũng chẳng thương ta. Ta tìm lộn địa chỉ để bị delay. Đã biết sợ rồi nên chép nó xuống thật rỏ ràng.. ấy vậy mà vẫn lộn. Lại bị delay. Ta bực bội với chính mình để làm gì chứ.. " Em ta thường nói uổng tiền bắn mắt" Còn ta nghĩ có lẽ ta sống rất vội... "Như nhỏ bạn nói, ai theo mà kịp". Có lẻ ngay chính ta cũng chưa theo kịp chính mình thì phải hỏi ai?
  5. taluadongdua

    taluadongdua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thế là gần hết 1 ngày rùi, cũng chưa làm đc gì nhiều nhưng cái việc rắc rối kia đã giải quyết đc rùi, may thế chứ NK ạ
    Cuộc đời đến đây là lại màu hồng rùi
    Thấy bạn trên kia bẩu đã biết thế nào là xếp hàng đi nộp tờ khai rùi NK ạ, mình đã nói trc là chi cục làm nào cũng thế mà lị .
    Giờ mình fải đi đưa cho sếp mình kí rùi, ko ở lại tâm sự với NK đc nữa rùi, bùn quá đi vì đag có rất nhiều điều mún kể cho NK nge mà
    Thế lại để tối về rùi tâm sự vậy, hẹn gặp NK sau nhé
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 cũng được. Những mà tháng 6 dương nhá. Đợi thêm đến tháng 6 âm là không được đâu đấy. Thế tử vi có nói tháng 6 âm Cún cụp đuôi quay về chuồng ở Hà Nội không?
    Anh muốn về. Nhưng ngân lượng chưa cho phép. Anh cần cày thêm một thời gian ở đây. Thủ một ít ngân lượng, đề phòng về Hà Nội thất nghiệp dài dài.
    Sau này sẽ lấy chồng giàu, chỉ với một mục đích là con gái ta sau này không bận lòng chuyện kiếm tiền. Con gái ta, nó sẽ chỉ rảnh rang la hát, oánh đàn, bôi tranh, sưu tầm váy áo, nước hoa, giày cao gót. Và nó sẽ là thiên thần luôn xinh đẹp và tươi cười trong mắt mọi người. Chứ không lăn lê kiếm sống rồi sinh tật nhăn nhó, khó tính, thét ra lửa, đầy đầu tư tưởng quản lý người khác như mẹ nó. hờ hờ Tử vi có nói Cún sẽ có con gái không? Nếu có, cho phép hai em iu Witch Lys đẻ con giai để hoàn thành giấc mơ thông gia. hé hé
    Nếu tử vi bảo chỉ đẻ con giai, thì thôi lấy chồng nghèo cũng được. Nhà nghèo mới rèn luyện được tính giai, không chúng nó thành công tử bột hết (con hư tại mẹ<--- Cún chiều con giai lắm ).
    Này cái cuốn của ông Hy Di tên nó là gì nhỉ?
  7. Dulichats

    Dulichats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    kệ đi
    NK ạ
    kệ mọi chuyện thôi
    chẳg có gì là ko vượt qua đc nhỉ???
    mình sẽ vượt qua đc đúng ko
    Được dulichats sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 18/04/2008
  8. Dulichats

    Dulichats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí àh, mình muốn thoát khỏi vũng bùn đau khổ, như thấy tâm hồn mình khỏe khoắn hơn nhìu.
    Tại sao mình lại bị sa vào nó? Vũng bùn ấy còn nhiều trên đường đi của mình hok?....
    Mình hok định hướng được con đường tiếp theo cần đi >> chắc con đường học tập là con đường suôn sẻ mà mình cần bước tới đầu tiên.
    Khi Mình thành đạt trên con đường ấy liệu mình có được hạnh phúc như A ấy đã nói? Vì ngày trước, A ấy luôn dặn mình phải ngoan và học giỏi, có như vậy mới nắm trong tay được hạnh phúc sau này...
    Chắc là đúng....mà cũng không thể tin tưởng quá được...mình cần chín chắn chọn cho mình một con đường tốt nhất...đúng vậy...học tốt là con đường mình cần đạt tới...mình sẽ làm đúng như những gj` mình đã hứa với A ấy...bởi vì mình biết mình không phải là cô pé thất hứa....
    Không còn anh chỉ đưòng cho mình nữa, mình thấy như đang lạc lối
    đường nào ra đây???
  9. Honey4bobino

    Honey4bobino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lạnh quá !
    Ko gian yên tĩnh , bây giờ mọi người đi vắng, còn mình tôi ngồi đây ngôi viết nhật ký, viết cho chính bản thân mình , viết cho bớt cô đơn viết cho bớt nhớ người ấy. Tự mình phải làm bạn với bản thân mình , vì ko còn ai bên cạnh an ủi tôi lúc này , tôi muốn hét lên thật to , hét lên rằng :" tôi yêu cô ấy lắm " nhung tôi ko thể phá đi ko gian yên tĩnh này , ko thể phá đi quyết định của cô ấy , trong tôi chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào. Trang giấy ướt nhoè ! tay tôi cầm bút mà nó đang run lên , ko phải vì cái giá rét , mà dường như lý trí tôi ko còn đủ sức để chi phối một điều gì cả ! Mất cái này sẽ được cái kia ư , điều này ko phải với ai cùng đúng , sao tôi chỉ có mất mát , tuyệt vọng. Tôi biết đó chỉ là những lời an ủi, giả dối mong tôi quên được cô ấy , nhưng tôi thực su đáng thương vậy sao , tôi ko phải kẻ ăn xin chìa tay xin bố thí tình cảm. Cứ bỏ mặc tôi đau khổ , ko cần thương hại tôi , bạn ko làm gì sai cả? chỉ là tôi đã sai , sai khi yêu bạn để bạn phải suy nghĩ, chuyện tình cảm ko thể gượng ép , tôi biết điều đó nên bạn cứ mặc tôi . Người ta nói khoảng cách một vòng trái đất la xa nhất , tôi ko tin vào điều này , vì 2 người ở gần nhau vẫn được nhìn nhau thế là hạnh phúc lắm rồi !!! nhưng bây giờ tôi mới hiểu ở gần nhau mà ko nói thành lời , biết mà coi như ko quen nhau mới đau khổ hơn những người chia tay mà xa nhau mãi mãi như vậy người kia mới thực sự quên đi được cảm giác nhớ nhung dằn vặt ấy. Vậy mong sao mỗi khi gặp được nhìn thấy nụ cười hiện lên khuôn mặt mà tôi yêu
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì mình hay dùng cái nick này nhẩy
    xuầy,
    cái nick đầy kỷ niệm
    hé..hé..hé...
    pass cũng chả thèm đổi
    cứ để kệ đấy NK ạ,
    mình ko muốn thay đổi
    Hì..hì...hì..
    thấy vui vui vui
    mai là thứ 7 rồi
    hé, tự nhiên thấy hồi hộp
    Ngày xưa
    cứ thứ 7 là.... hơ hơ hơ
    ngại chít đi đc
    mà bây giờ là hiện tại roài
    cứ thứ 7 là ...
    xuầy, cứ đên thứ 7 là.. há há há
    vui vui NK ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này