1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện qua rồi mà, đã đối diện được tất cả, đến những chốn cũ, làm những gì phải làm. Bình thản
    Nhưng con không đối diện được với mẹ,
  2. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu là đang nghĩ gì nhỉ? Tại sao đã thú nhận nhưng vẫn bình thản nói là không sao, lại còn động viên, an ủi. Hic, hết nói luôn, nhiều câu nói không thể hiểu nổi, muốn biết nhưng lại bị chặn ngược. '''''''' Không hiểu thì thôi'''''''', câu nói quen thuộc lại cất lên, đầy giận dỗi. Hic, muốn hiểu lắm chứ mà đâu có được. Muốn người khác hiểu mà không nói rõ thì làm sao mà hiểu được cơ chứ. Hết biết, hiền khô mà tỏ ra là người không tốt, còn đòi bắt nạt được ai cơ chứ. Hi, cũng có chút dễ thương, nhg vẫn đáng ghét vô cùng.

    Viết dài lắm mà chỉ dám lẳng lặng lắng nghe tâm sự người khác thui, không biết khuyên can gì bây giờ. Thôi thì coi như là chia sẻ... Buồn mà có người ngồi nghe những tâm sự cũng tốt rồi. Chỉ có điều, hình như có chuyện gì đó sai lệch mất rồi. Tàu hoả chạy ra khỏi đường ray rồi, phải quay trở lại thôi...
    Được meoconthaman sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 13/07/2008
  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chị Hà vào OTC đọc được cái bài vẩn vơ của mình nên mới vào nick nói chuyện. Chị ý bảo "Vạn sự tùy duyên", cái này thì mình công nhận từ lâu lắm rồi. Đã bảo là kệ mẹ nó rồi nhưng cuối cùng thỉnh thoảng nó vẫn dày vò mình. Bình yên mong manh hơn cả sợi tóc
  4. sakura3c

    sakura3c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chao các bạn ! Hôm nay tự dưng mình "down" kinh khủng, lang thang thẫn thờ, chẳng biết chia sẻ cùng ai, thế nào lại lạc vào đây. Chẳng biết nên vui hay nên buồn, thôi thì trút bầu tâm sự cho lòng thảnh thơi. Vậy là một ngày nữa trong sự dồn nén lại ngự trị lên đầu.Không biết đến bao giờ mới tìm lại được mình của ngày xưa. Biết làm sao được, khi cũng vì cái thương, cái yêu, cái phục tòng tâm lệnh, cái sự nhân nhượng, vị tha làm mình không thể biểu lộ những gì đáng phải làm. Một lời giận dữ ư, chẳng để làm gì, mot phút bất cần ư, cũng là cái sĩ của kẻ điên rồ. Thôi thì để giữ trong tâm, giữ cho mọi ngưòi được phút bình yên, Giữa thinh không nghe quá khứ vọng ve, cho hiện tại cơn sóng lòng không cuồng nộ, sục sôi, giữ mai sau bình yên, bình yên mãi, đến một ngày hạnh phúc sẽ ngự trị bên ta.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sáng đang mơ màng thì bị dựng dậy báo đi nhận quà gấp, ớ ... ờ .... ra đến nơi, lại bị chị bưu điện than phiền là lần nào cũng ra muộn, bà chị vẫn nhớ vụ quà lần trước tạm trú tại BĐ tận 6 tháng mới có người ra nhận, ke ......... ke ......... lần này tiến bộ hơn, sau có mỗi 1 tháng thôi mờ
    Hơi tò mò, bởi vì lần này k có được ai báo trước là sẽ có quà cả, nhưng mờ khi nhìn cái địa chỉ bên góc trái bít ngay, bít ngay là ai. he..he.... lần này k bóc luôn như lần trước, mà chờ về tận nhà. Đọc card mà thấy cảm động quá đi mất.
    J. à, cám ơn nhé, cám ơn rất nhiều
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lại khóc
    Cũng như những ngày sau sẽ lại khóc
    1 năm! Mình dốt nát và hư hỏng
    Nhìn thấy trong mắt bố mẹ sự thất vọng
    Nhìn thấy lòng chị vỡ - coi như nước mắt rơi
    Nhìn thấy mẹ khóc - coi như tim mình vỡ
  7. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Không buồn, thực sự không buồn. Không nói chuyện được cũng không sao mà, chỉ là bạn, thực sự chỉ là bạn. Không nên tiến xa hơn mức độ đó. Đường ai nên để cho người ấy đi, đừng nên cản họ.
    Tuần này không điện đóm gì, cũng không nhắn tin nữa. Không phải vì không cong thương, không còn nhớ đến nữa, mà chỉ là muốn dừng lại một chút thôi. Dừng lại để làm gì à? Dừng lại để suy ngẫm, dừng lại để xem xét... Còn nhiều thứ nữa cơ.
    Dạo này tự dưng muốn nghe nhạc không lời, nhạc nhẹ nhàng ru bên tai, thích thật. Nghe nhạc làm cho tâm hồn bình thản hơn, thời gian trôi chậm dãi hơn. Thích nghe nhạc nên lười đọc sách rồi, mà cũng không hẳn là lười, chỉ là thay đổi chút thôi. Thay đổi à, ừ, thay đổi thật rồi. Thay đổi đến mức kinh khủng, thay đổi đến mức khó tin...

    Có nên dừng lại không? Hình như là đã đi quá xa rồi, lạc lối về rồi, không tìm được đường về nhà nữa. Mà cũng không nhớ nổi nhà ở đâu nữa. Đãng trí lắm rồi. Thật sự là không còn nhớ gì nữa, quên rồi. Ừ, nên quên đi, quên một quãng thời gian buồn...

    Hôm nay có hững viết dài hơn mội ngày. Hic, có phải là nhiều tâm sự quá rồi không?
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    3 ngày ở HCMC
    Thành phố tình yêu và nỗi nhớ ^^
    4 năm mới quay trở lại, mình có một cảm tình đặc biệt với thành phố này, đã chả bao lần ước mơ được vào SG sống đó sao, mơ ước đó bây giờ vẫn ko từ bỏ
    Gọi điện làm phiền cưng vào lúc 12h đêm, biết làm sao được, từ sân bay về khách sạn phải vội vàng call ngay , may quá có cưng offer cho một cái khách sạn ngon, chứ ko kì nghỉ của tôi là đi tong. Yêu cưng nhắm, cục cưng của cưng cảm động lắm đó .
    Khách sạn cưng chọn cho ở ngay góc nhà thờ Đức Bà, từ đây đi đâu cũng ổn, phi tí tẹo là ra bến Nhà Rồng, Dinh Thống nhất, mấy cái bảo tàng, ăn chơi, nhảy múa đều tiện, đối diện ngay Diamond Plaza, chếch tí nữa là Parkson, ngay cạnh một quán ăn Pháp, he he, bắt taxi tiện cứ gọi là , đúng là trung tâm quận 1.
    Hôm đầu tiên để giải quyết nỗi bức xúc của cái khách sạn hôm trước, hai đứa ngủ gần nguyên ngày, dậy đi lang thang ra nhà thờ, rồi phi ra bến Nhà Rồng ăn tối trên thuyền, romantic ra phết . Phải mỗi cái mình ghét đi bộ, lúc nào cũng mè nheo với anh vì mỏi chân và anh lại ... "ném xuống sông bây giờ".
    Hôm sau quyết định đi Củ Chi, đi cho biết, chứ mình đâu có khoái mấy cái vụ đó, định đi Vũng Tàu nhưng ngại xa, nắng. Đi rồi mới thấy Củ Chi ... chả có cái gì . Ngày cãi nhau tới hai lần vì mỗi cái vụ đi bộ, mình đi bộ nhiều mỏi chân cáu, anh hỏi phát là quát, lại thấy anh im im, tối đi Diamond Plaza cũng thế, trêu cái là mình nổi cơn lên , mình dạo này càng ngày càng xấu tính . Đợt này mình có cái chỗ để xả giận, chứ ko thì chắc toi rồi, cảm ơn anh yêu vì đã ko thèm chấp em.
    Ngày thứ 3 sau khi ngủ đã đời dậy, hai đứa quyết định đi chợ Bến Thành chơi, lại cãi nhau trận nữa vì suýt đi lạc, di động thì lão để ở nhà, mình call ko được, ghét . Mất của mình gần 2 tiếng lang thang ở chợ để tìm, mà cái chợ nó có nhỏ gì cho cam, ghét ko để đâu cho hết.
    Chiều, hai đứa đang cà phê - bánh ngọt thì bạn già gọi điện bảo hai vợ chồng 7h vào đến SG, hẹn tối đi bar và lượn lờ, hai đứa sướng nhảy cẫng lên, lên kế hoạch chán chê thì 7h bạn lại call bảo lúc đó mới xong việc ngoài HN, ko kịp vào gặp .
    Thôi thì lại tự đi chơi vậy ^^
    Ngày nào cũng vậy, ăn hôm nào cũng trong tình trạng anh ngồi khoanh tay hầm hè bắt mình ăn, hôm nào mình cũng over full, hic hic , bị ép ăn dã man.
    Anyway, kissing addicted , hai đứa đều công nhận thế, làm sao bây h?
  9. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    zai ơi, em đọc bài của chị cj ở trên kia kìa...ko biết sau này mình có lấy dc nhau ko zai nhỉ? chị í hp thế khác cái là ngày nào em cũng quát zai chứ ko như chị í
    Zai ơi , hôm nay em bị bi đái ra quần 3 phát, đi toong 6 cái quần
    Lúc em đi về nhà em, suýt đâm vào 2 thằng.... thấy sợ sợ......Zai nhanh lên còn làm xe ôm cho em
  10. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Biết có trở lại những ngày tháng xưa. Ta vẫn buồn một nỗi buồn thời gian, ta thèm lắn sự trở lại. Bởi ta đang tiếc, tiếc những gì chẳng thể làm được lúc đó, và những kỷ niệm còn lại chỉ như những mảnh vỡ, đôi lúc ta mang nó ra để soi tỏ ta, thấu tỏ hơn về ta. Và nỗi buồn về thời gian, về quá khứ vẫn cứ mãi là một mảng buồn lai láng trong tâm hồn ta. Đêm nay ta lại lục lại chiếc rương chứa đầy những mảnh vỡ, ta tự ghép lại nó, sắp xếp như một trò chơi xếp hình. Ta ghép và còn sáng tạo thêm những gì ta thấy cần phải có. Và đúng hơn là: ta đang mượn nó để có được những gì khiến ta thanh thản và vui hơn. Ai đó đã ném đi và vứt đi tất cả những gì của quá khứ sẽ mãi là kẻ đánh mất quá khứ. Có cái ta đã vứt, đã xé, đã đốt, nhưng vẫn còn đó một chút của riêng ra. Một chút ,,, một chút, cái mà ta đang gặm nhấm và ghép lại đây ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này