1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cả tối qua tràn ngập trong lễ Phả độ gia tiên ở chùa Non. Chạy chân đất từ trên núi về phòng, cảm nhận cái lạnh ở bàn chân, thật là sướng!
    Sáng sớm, bỏ lại cô Tâm 1 mình với đống hòm xiểng, vali... Chắc là cô buồn lắm. Mình hứa lên từ 8.8, ở lại mấy ngày. Cuối cùng, gần 6h tối 13.8 mới thấy cái mặt, ở được 1 đêm thì chuồn sớm.
    Từ đầu tháng đến giờ, thất hứa với 3 cái lễ Vu Lan: 1 cái ở Bắc Ninh, 1 cái ở Vĩnh Phúc, 1 cái ở Quảng Ninh. Mình thật là...
    À, lần đầu tiên xem một lễ Phả độ gia tiên trọn vẹn, với đầy đủ nghi lễ chính thức. Mỗi tội, khói hương nhiều quá, chịu ko nổi. Hic.
    Hôm nay thấy yêu anh hơn mọi ngày.
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Graduation ceremony
    Nghe thì có vẻ to, thực ra chán chưa từng thấy. Ở nhà làm việc, đến tận 10h thấy S gọi điện ầm ầm "lên khoa ngay, đang ở đâu đấy?" làm mình lóc cóc phi lên. Đang buôn bán ầm ầm ở ngoài hành lang thì thấy cái tên của mình bị gọi giật, phi vào phòng, tí ngất, ối giời ôi, hoá ra có cả lễ phát bằng hoành tráng cơ à , thấy các thầy cô trong khoa ngồi nghiêm chỉnh, thầy phó khoa đang đọc tên những đứa tiêu biểu tốt nghiệp loại GIỐT lên. Một dãy, tầm hơn chục mống đứng phơi mặt ra trước bàn dân thiên hạ , chỉ cười hí hửng khi nhìn thấy tập ... phong bì . Ke ke, ngoài cái bằng còn có thêm cái bằng khen của hiệu trưởng và một cái phong bì của khoa , thầy Học có vẻ rất ấn tượng cái mặt mình vì chính thầy phản biện hôm bảo vệ TN, hôm buổi học ISU đầu tiên thầy cũng dạy, thấy mình khác hẳn hôm nay nên cứ tủm tỉm cười . May mà hôm nay mình chưa mặc quần ngố đấy .
    Nhận bằng xong ra mình bị chúng nó xâu xúm vào giành giật để xem ... chữ kí của thầy hiệu trưởng mới , thằng Ý già còn thắc mắc một câu rất hồn nhiên "Sao bằng ko có màu đỏ ".
    Lớp đi liên hoan, vẫn những đối tượng ăn chơi chủ chốt thôi. Nghĩ cũng lạ, cách đây mấy tháng ngồi với nhau, cũng bia, cũng lẩu nhưng bàn về điểm chác, thầy cô. Hôm nay thì cũng bia cũng lẩu nhưng bàn về tiền bạc, vị trí công việc, mọi thứ có thể thay đổi nhanh đến không ngờ. Nhiều đứa ra dáng công chức lắm rồi. Hôm nay bảo Duy "tao giao con tao cho mày, nó thi vào trường là mày phải nâng đỡ nó vào khoa đấy", nó cười rất khả ố "Lúc con mày vào trường thì tao về hưu bố nó rồi" . Cuối năm nay lớp mình có 1 cái đám cưới, sang năm hứa hẹn có thêm vài cái nữa, toàn gà nhà với gà nhà, khiếp thật .
    Hết những năm tháng vô tư chỉ có lo chuyện học, vào đời rồi đấy, khác lắm rồi, cũng sẽ chả bao giờ còn ngồi lại với nhau như cách đây hơn 2 tháng nữa, vì lúc này, khi ta gặp nhau đã là ở một cương vị khác rồi.
    Có thể sang năm sẽ gặp đầy đủ, có thể sẽ chẳng bao giờ ...
    Ich bin eine Ingenieurin ^^
  3. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Đã bao nhiu lần mình nhận được những cuộc điện thoại có nội dung tương tự như thế. Mình muốn gào lên với mọi người hãy để cho mình được yên. Nhưng mình ko thể vì họ nói với mình cũng chỉ vì lòng tốt (hay sự thương hại nhỉ). Và đã bao nhiu lần nhủ lòng đừng điện thoại kiểm chứng nữa nhưng chả hiểu sao mình lại làm một cách vô thức. Tất cả những điều đó làm mình thấy đau lòng. Thà rằng đừng biết gì, đừng nghe thấy. Cuộc sống là một chuỗi những giày vò và toan tính. Đã bao giờ mình thấy nhẹ nhàng đâu. Hay chính mình tự làm khổ mình!? Hãy là đá cơ mà... hãy là đá... hãy là đá.... là đá... là đá....
  4. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thầy ngăn mình đừng đi. Xong rồi thầy phân tích khá kỹ về cuộc sống và những khó khăn, những điều hầu như ko thể thay đổi, ít nhất là ở thời điểm này. Mình biết, mình hiểu vì sao thầy ko muốn mình đi. Cô chỉ mới biết chứ chưa tường tận về mình. Với cả dù sao đi nữa, cô cũng là người miền Nam. Sự khác biệt trong quan niệm của người ở 2 miền Nam Bắc rất khác nhau.
    Thầy cũng như anh, cũng như anh Z, chị Hà,... những người thật sự hiểu mình là đứa thế nào. Cái gì mình đã quyết thì ko ai ngăn được. Có điều, ước mơ của mình quá lớn. Anh Z sau khi nghe đã nói thẳng, em chẳng làm được đâu. Thầy nghe xong thì nói, khó lắm, hầu như là ko thể. Chị Hà chỉ nói đơn giản, chưa phải lúc. Còn anh sao nhỉ, anh... cũng như em, anh sống với quyết tâm và niềm tin rằng ko cái gì là ko làm được, nhưng để vươn tới thành công thì nhất định phải trả giá. Ừ, trả giá.
    Cái giá mà mình phải trả sẽ là ntn? Là trở thành một người như anh? Em Piây nói gì nhỉ, chẳng sớm thì muộn, rồi cũng đến lúc chị giống như anh ấy thôi. Hmm. Có lẽ thế thật.
    Mình sẽ bình yên nếu nghe lời mọi người, bằng lòng với những gì mình đang và sẽ có.
    Nhưng mình ko muốn chỉ dừng lại như vậy. Mình muốn đi xa hơn, làm được nhiều việc hơn.
    Liệu mình có thể vứt bỏ tất cả những gì đang có để bắt đầu một cuộc sống mới, đầy gian nan, thử thách ko?
  5. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Đang điên lắm đây
    Mấy ngày hôm nay ko thấy onl .
    Đang định mai đi rồi lại ko đi đc . Điên quá . Bực mình ,
    avhúaịhgkqsahgvkjádhvjkádhvjáhge cáu tiết
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ngày bực mình
    Sáng chạy qua trường công chứng cái bằng và bảng điểm, ối giời ôi là đông, vòng trong vòng ngoài xếp hàng, trời thì nóng, chen lấn xô đẩy, đứng ở ngoài ngắm được mấy phút, gọi điện cho mẹ, mẹ bảo "Mày cầm về đây, mai tao đi làm cho, 5 phút là xong, việc gì phải chờ".
    Chạy qua VDZ định gặp cô Hoài buôn chút xíu, lại ko gặp, bà già này đi làm đi ăn gì mà 9h30 chưa thấy mặt đâu , lấy sách rồi về, ko được việc .
    Lên VHD, bọn này củ chuối cả rừng ý, làm việc với người nước ngoài mà ko nhận thanh toán bằng thẻ, chỉ nhận tiền mặt, rõ là Vietnamese way , báo hại mình chạy đi tìm chỗ rút tiền gần chết. Vincom, BIDV, cóc dám cho thẻ vào rút, hỏi mấy anh thường trực cột rút tiền có dùng được cho master card ko, thấy các *******ng, còn xui mình cứ nhét thẻ vào thử chứ , dạ, một lần thương đau với thẻ ATM của ngân hàng các bác rồi, lần này em chả dại, nó nuốt mất cái thẻ master card của em có mà mướt mùa hoa cải em ko lấy được thẻ . Về ngân hàng của mình thì cái cột rút tiền lại mới "thuyên chuyển công tác ", phải rút trực tiếp tại quầy, mà cái trò máy móc thì nhanh chứ người làm thì lâu, rút có ít tiền mà mất gần nửa tiếng đứng chờ . Hic, check tài khoản, rút tiền ở nước ngoài nó charge nặng quá, hu hu, biết thế hôm ấy mình ko rút nhiều tiền mặt, thanh toán bằng thẻ hết cho rồi . Cuối cùng thì cũng xong vụ tiền nong, nắng nóng chết người, mất toi buổi sáng mà toàn chuyện dở hơi.
    Chiều nóng như rang phải lọ mọ bò đi rõ xa để phỏng vấn, lần đầu tiên trong đời mình thấy tuyển PR executive nhưng cả bộ phận PR chỉ có mỗi ... một nhân viên, lo từ việc tổ chức event, mời khách, chuẩn bị thuyết trình, thuyết trình, đi công tác tỉnh, contact với khách hàng cũ, tìm khách hàng mới ... mà chỉ có một nhân viên . Cái đấy ko gọi là cơ cấu gọn nhẹ mà gọi là bóc lột sức lao động và impossible với một người, chưa bao h mình thấy tổ chức sự kiện mà chỉ có 1 người với những sự kiện mang tính chất ngoại giao cả. Hẹn tuần sau phỏng vấn với chuyên gia vòng 2 bằng tiếng Anh nhưng chưa phỏng vấn mình đã thấy nản cái cách làm việc của bọn này rồi .
    ISU 08 đú đởn, năm nay bọn nhóc chịu chơi phết, thằng ku Quang playboy còn làm một cái blog isu_hn để chuyên post những câu chuyện funny của ISU từng ngày học một lên. Đi ăn rồi lại đi hét, sống lại những ngày còn ISU, ngồi nghe các em than thở chán đi học ở trường, ko được mặc áo hai dây đi học, váy ngắn đi học, ko được nói leo với thầy cô như học ISU mình lại buồn cười. Năm ngoái cũng cái tật nói leo ở ISU bị mình mang vào ứng dụng trong lớp nên được cô Giang cho 1 con 10 Thuế cuối kì và thầy Điện cũng ưu ái cho 1 con 9 môn QLCN, nhưng mà hai thầy cô của mình toàn học ở nước ngoài về nên phong cách cũng giống ISU chứ như bác Thương môn QTTC mà nói leo kiểu đó là dễ lên cây ngồi lắm . Hát hò, nhảy nhót, diễn ... thấy mình như gắn bó hơn với tập thể này.
    Về nhà, đọc mail dù biết là ko có gì nhưng cứ thấy bực bội, tự nhiên những câu em yêu, i''m thinking of you nó bay đời nó hết, chả còn ý nghĩa gì??? Ko nói với Helmut về Freundin???? Bực
  7. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    mọi ngày đang ngủ ngon,tự dưng đêm qua o thể ngủ dc
    sáng nay dậy đau đầu,nóng bừng cả người dù cả đêm nằm điều hòa còn fải đắp chăn.đo nhiệt độ hẳn 36,9,thế là đã ốm chưa nhỉ
    tối nay có hẹn với bạn cùng đi off rùi,mờ dư lày o bít có đi đc nữa o
    thik đi quá,dưng mờ mệt wa,nghĩ đến việc dắt ra dắt vào cái xe nặng trịch là mệt mỏi lắm rùi
    sao tự dưng lại mệt nhỉ,chỉ nghĩ vớ vẩn thui mờ cũng đau dầu
  8. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua ko ngủ được. Sáng nay lại một chuyện làm mình đau đầu. Tại sao những người mình thương yêu lại cứ làm khổ mình đến thế. Tất cả... Có phải đúng như người ấy đã từng nói về mình ko: số trời đầy!
    Hãy cố vươn vai mà đứng... tô son lên môi lạnh lùng......
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bây h đã biết là đến deadline với client thì phải làm trâu như thế nào, và nếu mà dính lỗi thì sẽ ra làm sao Nghỉ 1 ngày vì lý do khách quan và được trả giá = việc k biết cuối tuần là gì. Được mỗi cái, hôm nay đi làm vào weekend, treo cái STT kêu gào đói thì được mời đi ăn tới tấp. Khớ..... sướng
    Bữa trưa, ngồi nghe 2 sếp zai truyền đạt kinh nghiệm quản lý chồng, hé....hé...... nghe các nhân vật nằm dưới ách đô hộ truyền đạt kinh nghiệm cứ gọi là .........
    - Nào là mày phải make up .... cái này em biết
    - Nào là mày đừng có jean ngố đi làm ........ hơ.......hơ...... cái này em cũng biết
    - Nào là, nào là .... ặc, nghe ù hết cả tai ...... nghe nhiều quá cuối cùng cái j em cũng k biết
    ---
    Bữa tối lại đi quán ăn Nhật, nghe sếp EGS và gentleman kể về Kenia lại mơ mộng hay mình ở lại EGS làm document expert để sang Kenia làm nhể, nhưng mà ở lại thì đập vào mẹt là 1 cái project trong Quảng Trị.... mà vào Quảng Trị làm hình như k có trong plan của mình.
    Hôm nay các món Nhật cũng k đến nỗi tệ lắm, nhưng cuối bữa vẫn bị ép ăn sushi vì cả bàn than phiền miềng quá gầy cần phải tẩm bổ và cái món đó tốt cho tiêu hóa. Nhắm mắt nhắm mũi nhai, khổ thế
    Haizzzzzzzzzzz mai lại phải đi làm nốt mấy thứ, ôi, ngày cuối tuần còn đâu
    [nick]


    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 16/08/2008
  10. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đã tự nhủ là sẽ dậy thật sớm để đi tiễn sư phụ. Cuối cùng, ngủ quên đến tận hơn 8h. Loay hoay, 9h ra khỏi cửa. Gọi chị Nhi, chị ấy bảo mọi người đang ở sân bay rồi. Hic.
    10h kém, hỏi lung tung mãi cuối cùng cũng tìm được chỗ sư phụ đang xếp đồ. Thiếu xe nên vắng, chỉ có chừng 40 người. Chị Hà ốm. Anh Giang bận, nghe nói lúc sáng sớm có gọi nhưng thầy ko nghe đt. Nhìn thấy cô Bắc ngồi ở hàng ghế, mình cuống lên: "cô Bắc ơi, thầy cháu đâu?". Cô ấy chỉ vào phía trong.
    Cái dáng cao gầy của sư phụ hiện ra. Hôm nay thầy mặc áo dài xám, đeo máy ảnh ở thắt lưng. Sau ngày 15, tóc sư phụ sạch trơn. Em Piây buông 1 câu đơn giản: "Nhìn thầy toát lên vẻ gì đó rất... học giả".
    Những điều muốn hỏi sư phụ mình đã nói hết, cái buổi tối mình ở chùa, 2 mắt gần như dính chặt vào nhau, cả thầy lẫn trò đều mệt nhưng vẫn cố nói cho xong câu chuyện. Hôm nay, chỉ đơn giản là mình tiễn thầy trước chuyến đi dài 7 - 10 năm. Lâu quá sư phụ nhỉ. Dù thầy sẽ cố gắng để năm nào cũng về chùa gặp gỡ chúng con thì khoảng thời gian thầy đi vẫn sẽ là khó khăn lớn đối với Hân, với các bác, các bà. Thầy ra đi mà chẳng yên tâm chút nào. Hân còn quá nhỏ. 2 bác, người hiền thì ko đủ khả năng đảm đương công việc, người lanh lợi hơn thì lại... chọn cho mình 1 lối sống khác xa điều thầy mong muốn. Càng nghĩ con càng thấy thương thầy nhiều lắm.
    Mọi người chen nhau để được chắp tay chào sư phụ một lần trước khi thầy lên đường. Con chỉ đứng từ phía xa. Cứ nghĩ sẽ chỉ được nhìn thầy như vậy, thế mà cuối cùng cũng được bắt tay thầy, lúc ghi bổ sung mấy thứ giấy tờ.
    Thầy vẫy tay chào mọi người lần cuối rồi ra đi. 10h30. Thầy bước vào phía sau cánh cửa. Phải đợi bao lâu nữa thầy trò mới lại được chuyện trò bên chiếc bàn nhỏ trong nhà Tổ, thầy ơi?!!
    ...
    Nắng.
    Đi lấy thẻ nhớ, quà sinh nhật muộn. Tự nhiên nghĩ đến anh. Ngày nào em chả nghĩ đến anh. Nhưng hôm nay em nghĩ nhiều hơn mọi ngày một chút. Em nghĩ đến cái ước mơ, tham vọng của anh. Rồi em lại nghĩ đến cái ước mơ, tham vọng của em. Chúng mình giống nhau anh nhỉ. Tình cảm thì có nhưng sống cho riêng mình nhiều hơn là nghĩ tới người kia. Cho đến giờ, điều duy nhất cả hai chúng mình đều nghĩ đến, đó là chạy theo mục đích cuối cùng, gần như bất chấp tất cả. Anh thay đổi, em cũng thay đổi, kể từ khi gặp nhau.
    Có những chuyện về em hình như chỉ có anh hiểu. Dù em ko bao giờ nói, khi cần, anh vẫn nói được đúng ý em.
    Có những điều anh mong muốn hình như chỉ có em hiểu. Dù anh ko bao giờ hỏi, khi cần, em vẫn có thể nói được rằng, điều anh đang nghĩ là ntn.
    Liệu có một ngày, chúng mình ko thể đi tiếp con đường đã chọn ko anh?
    Chợt nhớ đến cái gói nhỏ màu xanh anh đặt ở góc giường. Hôm ở trường, trong một thoáng, anh sợ em phát hiện ra nên cất vội nó vào trong túi. Nhưng hôm em đến nhà, lúc anh ngủ, em đã nhìn thấy. Khăn giấy. Thế là anh ko giấu được em rồi nhé. Anh tỉnh dậy, nhận ra em biết, anh chỉ cười lặng im.
    À, từ lúc đổi số đt đến giờ em chưa gọi cho anh.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này