1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Merci chú bác vừa đi ăn bánh canh cá lóc về, món này ở Huế ngày xưa bác ăn ở đường Hàn Thuyên có 1.500đ/ tô bây chừ đã 20k nhưng vẫn ko ngon bằng ngày xưa chú ah. Còn những điểm du lịch đó thì bác sẽ để dành khi nào có người yêu đi cùng, đi một mình bác buồn lắm.

    Hôm qua mình có một giấc mơ cực đẹp, mình mơ thấy mình làm đám cưới với hoàng tử William, mình mặc một cái váy cưới màu trắng có vương niệm nhưng ko giống áo của Kate, áo mà mình mặc lại dạng cổ tròn có phần cổ điển một chút. Mình đang mơ đến đoạn trao nhẫn thì mình đeo nhầm ngón tay, thì ra khi đeo nhẫn cưới mình luôn nghĩ là đeo tay phải, nhờ đám cưới trong mơ mới biết tay trái mới đúng. Sau khi trao nhẫn cưới thì ko hiểu sao mọi người biến đi đâu hết, lúc đó hoàng tử đến bên mình, đưa tay ra dìu mình, mình tưởng là vào động phòng nhưng chàng lại mời mình nhảy. Ngoài đời mình học nhảy dỡ tệ, toàn dẫm phải chân thằng bạn đến nỗi nó ko thèm làm bạn nhảy với mình thế mà trong mơ mình nhảy đẹp kinh khủng. Các bước lên xuống và cả buông tay xoay mình rất chuẩn ko bị ngã tẹo nào, hình như nhảy với giai đẹp nên nó có phần hưng phấn hi hi. Đang nhảy hăng say thì cái điện thoại của mình reo ầm ầm bản nhạc Đường cong nóng bỏng của Thu Minh, mình tỉnh giấc dụi mắt mấy lần mới biết là mình vừa nằm mơ, hic hic nhưng sao mơ đám cưới mà ko có cảnh động phòng nhỉ? Chán thật.

    6h30 mình chui ra khỏi Khách sạn, hôm nay có hẹn đi uống cafe với thằng Bỉnh ở phòng QC, một tên trai Huế, vào Đà Nẵng mở của hàng thời trang và làm ở cty mình. Tên này mồm mép phải gọi là kinh khủng, lại cái giọng mía lùi rất Huế, nó nhỏ hơn mình một tuổi nhưng lại dám xưng anh với mình. Mình cũng chị với nó thế là nó bắt bẻ, nó bảo em mà thế thì làm sao lấy được chồng, nếu ko nể cái chức của mình cao hơn nó thì mình đã bảo ko lấy được chồng thì cũng ko đến phiên mày. Đồ vô duyên, lúc đó mình cười và bảo xét về cả tuổi tác và vị trí ở cty thì tôi đều hơn bạn, hơn nữa mối quan hệ giữa bạn và tôi ko đáng để tôi gọi bạn bằng anh. He he thế là hắn tắt đài, mình đang định ra tính tiền để vào văn phòng thì bị một cái vỗ vai đau gần chết, quay lại nhìn thì ra thằng Hà Hường hic hic cái thằng mất dạy ấy còn ôm chầm lấy mình, mình sững sờ mất mấy giây nhưng cũng kịp chửi cha mi thằng điên bỏ tau ra hi hi. Thế là 2 đứa lại ala bô lô với nhau. 10 rồi mình mới gặp lại nó, ngày xưa học cùng 3 năm cấp 3, nó ở gần trường nên bọn mình hay về nhà nó, nhà nó còn có cả hàng mía và 2 cây ổi. Trong lớp nó với mình và một con nữa cùng tên, mình thì bị gọi là Hà móm vì mình móm he he hi hi còn nó và một đứa nữa phải gắn tên nhà sản xuất kẻo gọi nhầm.

    Gặp nó mình mới khai quật thêm mấy đứa lớp mình cũng đang ở đây, tối nay sẽ ăn chơi đập phá với bọn nó, hi hi hi

    giờ thì ngủ một lát để mơ tiếp giấc mơ lúc sáng thôi. Hy vọng bây giờ sẽ có cảnh gì gì đó khẹc khẹc hi hi
  2. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Cv đã hòm hòm rồi, nói chung tầm 1 tuần nữa là xong, bây giờ đang ngồi chờ bọn nó đến đón đi ăn. Hà Hường bảo tụ tập được nhiều đứa lớp mình và cả lớp G nữa, có cả Bá Tiến mà ngày xưa bọn mình hay gọi là Bá Kiến. Tiến ở Cam Thủy, hồi học cấp 3 thì đi chung bọn mình con đường Cam Liên, bọn bạn hôm nay thể nào cũng trêu chuyện ngày xưa Tiến tán mình. Chính mình nhớ lại vẫn thấy cái thời ấy đáng yêu thật. Mình thì trẻ con và ngốc xít, gần như đến bây giờ mình ko biết làm điệu, áo quần ngoài mấy bộ váy mặc đi làm hình như mình rất ít sắm sữa se sua, có lần bọn bạn cứ bảo mình ko cần phải khoe cái nghèo mãnh liệt bằng cách ăn mặc như thế. Hi hi có thể sẽ cố thay đổi nhưng phải thời gian nữa, thực ra có cô gái nào ko thích mặc đẹp đâu, mình cũng là con gái mà hì hì. Quay lại chuyện với Tiến, ngày ấy mình đi học đạp xe đến 14km mùa đông thì gió bấc, mùa hè thì gió lào, hình như mùa nào cũng gù lưng xuống mà đạp xe, có một hôm mình đang đạp xe thì tự nhiên thấy nặng qúa, quay ra sau thì mới biết là mình đang bị Bá Kiến bám theo. Giận qúa thế là cả mình và Hoài An chửi cho một trận hi hi chắc do mình đanh đá qúa nên hắn thích mình hi hi. Và sau đó là những trò trẻ con như viết thư, rồi cả chép thơ nữa. Mãi mà mình chẳng thèm quan tâm nên hắn quay qua xì lốp xe của mình và cả ném đá vào bọn mình mỗi khi đi qua nữa. Nghĩ lại sao hồi đó nó láo thế, lát nữa gặp vợ chồng nó mình phải xử đẹp thôi hi hi

    Ko hiểu sao mình lại buồn buồn nhỉ, lạ thật, cảm giác này lạ qúa, kiểu như muốn khóc mà ko khóc được ấy. Mình cảm thấy rất tủi thân, mình ước gì một lúc nào đó, số đt quen thuộc đó chủ động gọi cho mình và nói em ơi anh nhớ em. Ước gì như thế lúc này nhỉ? Mình định gọi nhưng mới nhớ đt vừa hết tiền, định gọi đt bàn thì ko biết gọi ra ngoài bấm số mấy. Thôi về ks tắm để còn đi với bạn, mình ko thể ích kỹ như thế nữa, nếu anh nhớ thì anh sẽ gọi, anh đã chẳng bảo ghét mình vì bị mình làm phiền đấy thôi. Nghĩ đến đây sao mình tủi thân thế, về thôi, về lại hn để cấu cho một cái vì cái tội làm mình suýt khóc.
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    buồn cưồi thật, thường ngta bảo mình là cái đứa to mồm. Ko oan. Cứ bảo là cứng rắn vì tình lắm, đứa nào vật vã khóc than vì tình cũng bảo ngốc , lôi kéo vào những cuộc vui . Bây giờ mới thấm thì ... ko có ai bên cạnh . Tỉnh thì tỉnh, biết ngta đùa tc mình đấy nhưng ... yêu thì vẫn yêu. Ngốc hơn cả ngốc chứ ko phải ngốc bình thường nữa . Ai cản cũng ko nghe cứ lao đầu vào ...
  4. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Lời người nói, gió đã thổi bay chưa?

    Mới về, vẫn ngóng chờ chuông đt, có buồn ko? Có nhớ ko? Nhớ!
  5. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Công việc đã xong hay nói đúng hơn là bây giờ mình ko có gì để làm nữa, phòng Field vừa gửi báo cáo Fieldwork tháng 4, đã thống kê xong và gửi email cho chị Minh rồi. Đôi mắt của mình vẫn ko chịu ngủ, mình muốn đẩy buổi hội thảo lên ngày thứ 6 ko biết có kịp ko, mai sẽ hỏi xem bộ phận mời nhóm thế nào, còn anh phụ trách camera nữa, cty mình thuê anh ấy làm partime nên sợ anh ấy ko sẵn lịch cho mình vào ngày thứ 6. Để mai gọi điện hỏi xem, mình bắt đầu chán nơi này, ở hn bạn gọi về đi xem phòng, vậy là mình sẽ chuyển đi, chuyển khỏi một nơi có qúa nhiều chuyện buồn.

    Sáng mai mình và chị Minh đi ăn sáng, trưa mai đi ăn với cháu, tối mai cháu ngủ với mình, như thế mình sẽ đỡ buồn hơn. Bây giờ thì ko ngủ được nhưng mình muốn lên giường thoát khỏi máy tính, nhìn vào gương mình ko nhận ra ai nữa, đôi mắt thâm quầng và nụ cười méo xệch, chắc do hôm nay ko được nhận được doping tin thần hi hi.

    Ngủ thôi, hôm vừa rồi cháu cho mình nghe bài hát gì đấy cũng hay hay mình nhớ máy câu thế này "sóng phát thanh nói ngày mai lạnh lắm, em đi đâu nhớ mặc thêm áo nhiều, lúc đi xe nhớ chạy chậm em nhé, anh nơi đây vẫn mãi thương em nhiều... " bài hát nhẹ nhàng mà hay qúa, mình cũng muốn nhắc ai như vậy qúa, chỉ có điều ngược lại, kiểu như sóng phát thanh nói ngày mai nóng lắm, anh đi làm nhớ uống Dr Thanh thật nhiều hi hi

    Thôi ngủ thôi nếu ko muốn da nhăn nheo, mắt thâm và từ xấu bình thường thành xấu tệ hi hi
  6. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Vừa hí hoáy viết nốt cái báo cáo, mai hội thảo buổi sáng và buổi chiều thì họp với khách hàng, he he chị Minh rất sướng vì mình làm nhanh thì chị ấy cũng được nghỉ vì cuối tuần sau c ấy đi du lịch với chồng. C ấy là trưởng phòng tiêu thụ, lương cao phết và chiều chồng thì thôi rồi hi hi mình ngưỡng mộ qúa, chị ấy tuyệt vời dù rất năng động lại rất đảm đang. Cố gắng giải quyết hết cv vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7, cn đi chơi với cháu một lúc và chuồn về Hn, về để cho ai đó bít tay, dám bảo mình đừng về nữa, ghét thật. Thui giờ thì quay qua ôm cháu yêu một cái để ngủ nào, hy vọng hôm nay nó ko gác lên cổ mình. Hic hic
  7. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước danh giới của sự chọn lựa mình bối dối quá, có nên rời xa nơi đây không? một công việc mới và những khó khăn, mình....có nên chăng?

    Lâu lắm (thật ra cũng đâu có lâu) hôm nay dọn dẹp lại đống đồ đạc, mình bỗng dưng buốt nhói cái quả tim hấp hấy, mình thực sự thấy rất hấp hấy mà, cái sự thật đổ ra trước mắt mình những hình hài của kỷ niệm, buồn lại ập tới gõ cửa ầm ĩ, nhớ da diết và nước mắt như nước mưa tháng 6 ầm ập bờ non. Ôi chao những cái ảnh, những đơn xin, nào giấy báo ...của anh trai, nào là một loạt danh sách của gia đình...người ấy. Đáng ghét mà sao ta lại gấp gọn cất đi, không phải ta đã vùi lấp từng tí một kỷ niệm hay sao.

    Trời hnay oi quá, sao không mưa lớn như đêm qua cho những người tôi thương ngủ ngon giấc hơn nhỉ?

    Hnay có niềm vui lớn lao: Mình chính thức được lên chức cô, chị dâu mình đã sinh â cho gia đình mình một bé gái. Hạnh phúc như được ban tặng một thứ quà vô giá, yêu lắm cái sinh linh bé nhỏ của cô.hic chỉ ước được chạy về ôm cháu cô vào lòng, thơm lên đôi má...híc, Hp đôi khi cũng làm ta trào nước mắt.

    Hôm nay nhắn tin nhờ người hỏi thăm tình hình sức khỏe một người ốm nặng, cái sự thật vô cùng phũ phàng nhưng mình lại không lừa dối đc bản thân, tình thương nơi đâu cứ như bóng nắng cứ thừa cơ là rọi tới, thôi kệ, cuộc sống ta chỉ có một, và ta nên sống tốt tới mức nào có thể, đâu cần ai phải biết tới. Cầu mong bình an cho con người xấu số ấy.

    Đôi mắt không hề gọi giấc ngủ, nhưng phải làm gì cho ngày mai lại thuộc vào lí trí, không đc kháng cự cái đúng. Phải lên giường, bật quạt mát và đếm...........khò khò............mơ.............
  8. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    lại mưa rồi....
  9. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Cố lên chút nữa đi nào, mình cứ tự nhủ và như gọi lên một khẩu hiệu vậy. Mấy ngày nay lòng nặng trĩu, việc nhiều, nhiều áp lực, nhiều nỗi nhớ, sáng nay mới cân thì còn 42kg, sút 2kg sau một tuần công tác. Mình mệt mỏi quá.

    Trưa nay đi ăn với bạn, bạn để mình về ks ngủ thay vì muốn đưa mình đi mua quần áo, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, gọi cho mẹ hỏi chuyện ở nhà, mình không là siêu nhân đúng không? Sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn, mình là đứa giỏi chịu đựng và gan lỳ nhưng không phải mình là người ko biết buồn. Muốn tắt điện thoại đến ngày mai nhưng sợ lỡ có chuyện gì thì mọi người lại lo, nên vẫn để thế và vẫn cố cười.

    Cuộc sống quá mệt mỏi rồi, ai cũng thế, cũng làm việc, cũng kiếm tiền để sống và duy trì cuộc sống, mình tự thấy nếu một ngày cứ cáu gắt thì nó vẫn trôi đi, nếu cứ cười tươi vui vẽ thì nó cũng qua đi. có điều nếu được mình luôn cố nhe răng ra cười vì ít ra nó giúp mình cảm thấy mình vẫn còn nghị lực để sống và những người bên cạnh cũng thoải mái hơn. Mình không là siêu nhân mà? Đúng không? Đôi lúc mình cần lắm một bờ vai, cần lắm ... một lần ai đó bắt máy và "alo em à!" mình cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, sao có 3 từ đó nó ấm áp thế nó không giống như "alo cái gì thế?" và âm lượng thì rất lớn, thực tình nếu có gì thì có muốn nói tiếp ko? cả chuyện vui muốn kể và chuyện buồn muốn chia sẽ liệu có cất được nên lời ko?

    Lại lăn qua, lăn lại, lại ko ngủ nổi. Chiều mai mình về lại HN, mình rất nhớ cái lưng và vòng tay rất nhớ một cái gì đó mà vẫn thích thú choàng tay mỗi khi lang thang phố. Sao bên nhau thì lúc nào cũng bình yên thế? Sao thế? Hả anh?
  10. duckerBoy

    duckerBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trang Nhật Ký !

    Giờ đây âm thầm bên trang nhật ký
    Lắng xuôi tâm tư hoài mơ bóng ai xa ngàn
    Mà im nghe thời gian đi ngỡ ngàng
    Lòng vấn vương gì mà buồn khi bước sang ngang

    Một khi yêu dù xa nhau ngàn lối
    Vẫn yêu trong tim và luôn nhớ nhau trong đời
    Mà nay ôi giờ vu quy đến rồi
    Nhật ký ôm vào lòng mà tiếc thương đầy vơi

    Có . . . đâu ngờ . . . ai se duyên tơ
    Ai làm cho tan giấc mơ
    Lỡ . . . mong chờ . . . xuôi nên bơ vơ
    Xuôi tình yêu ra hững hờ

    Để nay duyên buồn đưa sang mùa cưới
    Bước lên xe hoa còn ngơ ngác trong xa vời
    Thầm buông câu biệt nhau trong cõi đời
    Nhật ký năm nào đành lòng đốt thôi người ơi !

Chia sẻ trang này