1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác giống với những gì đang xảy ra 5 trước quá. Được gì, mất gì, có gì trong tay... Hụt hẫng à, thất vọng à, buồn à?
  2. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Mình buồn quá!

    Một bắt đầu thật tồi tệ cho nửa năm tiếp theo.

    Sáng sớm biết hôm nay thế nào chị cũng qua cửa hàng, mình đi mua hoa và quả để thắp hương ngày m1, trong túi chỉ còn vẻn vẹn ... nhiêu đấy tiền thui, thế mà vừa mua được 5 bông hoa xong thì trời ơi tiền bay đi đâu mất, chạy qua hàng vải tìm, chạy lại hàng hoa tìm, chạy tới chạy lui tìm...vẫn không thấy tăm hơi. Buổi sáng ngày mồng một đen tối. Thấy chiếc xe chị dựng ở trước cửa đã biết mình khó mà nói lời giải thích vì sao mình đi làm muộn thế,dạo này quá nhiều đen đủi úp vào cái thân mình. Chuyện đó làm mình căng thẳng quá. Mình buồn lắm...tại sao cơm, áo, gạo,tiền lại khiến người ta áp lực lớn đến thế đối với một cô gái trong xã hội thời nay.Hay là do mình hèn kém quá...số mình hẩm hiu quá...ôi, nhức hết cả đầu.

    Buôn than ....ừ, nếu có nghề buôn than chắc mình là triệu phú mất. Híc hết chuyện tình cảm...than, chuyện nhà cửa...than, chuyện gia đình ...than, lại chuyện cơm, áo, gạo, tiền....than.....vv..vv.Và nếu có ai mua nước mắt chắc mình sẽ hào phóng lắm, bán rẻ như biếu ấy.

    Không! phải khác thôi, cuộc đời vẫn đẹp sao..................!@}
  3. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện tình yêu:

    Vì quyết định này mà lúc đầu nó định không nói với anh, một vị trí cao hơn, một mức lương cao hơn, cơ hội nhiều hơn và đổi lại 6 tháng xa anh. Nó đã định vẫn không đi, lúc sáng khi nói chuyện với chị, lúc đầu theo như bàn bạc với anh và nó sẽ đi nhưng sẽ về anh thì quy định 3 tháng, nó dùng dằng giữa 2 và 1. Nó nhớ anh vì nó yêu anh, yêu rất nhiều, 6 tháng không bên anh dài lắm, dài hơn cái mốc nó nhìn thấy anh, nó không sợ tình cảm lung lay, nó sợ con tim không chịu nổi. Nói chuyện điện thoại với sếp mà nó cứ thấy trước mắt là hình ảnh anh và nó lang thang qua những con đường, cùng nhau ngồi hít hà hàng tiếng đồng hồ để nghe hương sen đầu mùa, hay lội mưa đến để ngồi vào những quán trà và chỉ để nhìn các đôi ôm nhau. Nó đã trả lời với chị rằng nó sợ không dứt được Hà Nội 6 tháng, nó sợ khi vào TpHCM nó không kìm được nỗi nhớ mà không làm tốt công việc. Chị hỏi nó có cần thêm thời gian không, nó bảo nó sợ câu trả lời cuối cùng vẫn là từ chối.

    Chị với nó là sếp và nhân viên nhưng giống như 2 người bạn, ngày nó vào công ty hay đúng hơn là hôm nó đi phỏng vấn lần thứ 2 thì chị là người phỏng vấn. Không một ứng viên nào như nó, 2 mắt thâm quầng, hậu quả của mối tình đầu, chị khá khó chịu nhưng có lẽ chị hiểu, nó đã chứng minh bản thân với chị gần 4 năm. Bao cố gắng, học hỏi và cả chịu đựng nó đôi lúc là người mà chị có thể thổ lộ, nó an toàn vì với nó công việc và tiền không quan trọng bằng tình yêu và hạnh phúc gia đình. Khi mà nhiều kẻ vẫn ghen ghét nhau, đố kỵ nhau, chơi đểu nhau để có một vị trí cao hơn thì nó và chị, 2 kẻ gàn gàn bất cầnh đời âm thầm làm việc. Chị vẫn vững vàng ở vị trí giám đốc nó không muốn một vị trí cao hơn dù nhiều lần chị gợi ý. Không phải nó chê tiền mà vì không ai hiểu nó hơn nó, không ai hiểu sự điên cuồng khi yêu như nó. Nó khao khát một mái ấm hạnh phúc, nó gần như đổi tất cả để có được, đó là giấc mơ.

    Lý do nó đến với anh nhiều lắm, nó đã ngồi đối diện với những khó khăn mà nó sẽ gặp phải, nó liệt kê ra hết. Khó khăn ư? với người điên thì khó khăn có là gì? Khi quyết định nghiêm túc là sẽ gắn bó cuộc đời với anh nó ghi hết những khó khăn vào một mảnh giấy từ những khó khăn và vấn đề đấy nó đưa ra hướng giải quyết và rồi nó mỉm cười vì không có vấn đề gì nếu 2 người yêu nhau và đến với nhau. Có lần nó nói với anh rằng tất cả các cặp đôi chia tay nhau vì lý do gia đình thì thực ra là do 2 kẻ ấy không cố gắng hết sức. Thực tế nếu thuyết phục thật nhiệt tình và cố gắng hết sức thì khó khăn chẳng là gì cả.

    Bây giờ đúng truớc quyết định này nó đã nghĩ nhiều và hôm nay quyết định cuối cùng là ra đi. Nó đi vì nó muốn anh và nó có thời gian, mong muốn duy nhất và khát khao nhất của nó gửi đến anh là anh hãy nghĩ về những gì đã xãy ra, những kỷ niệm dù không nhiều, những gì nó làm dù không đáng kể ... nhưng nó chỉ xin hãy dùng chúng để nghĩ về chuyện tình cảm với nó. Nó chỉ hy vọng vậy thôi, cầu mong vậy thôi.

    Nó muốn viết câu chuyện tình yêu này, để hiểu rằng giá trị của một hạnh phúc, để biết mà nâng niu, mà giữ gìn, để mà biết trân trọng.
  4. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Mình lại nhớ những ngày xưa cũ. Phải chăng vì ko có tương lai để trông ngóng và mơ mộng nên cứ fải ngoái đầu về fía sau..... Chông chênh
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    tâm trạng không ổn định
  6. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Hnay là đám cưới của 1 ông chú trong họ, đ.éo mẹ gọi bằng chú cho phải đạo chứ nó kém mình những 5 tuổi, ngày xưa đi học bị mình bắt ôm cặp cả chiều đi lẫn chiều về suốt.
    Tuần sau là đám cưới của thằng Cảnh, bạn chí cốt của mọi loại chí cốt, bữa này mới gọi là hoành tá tràng, sẽ là những trò hành xác có 1 0 2, tự nhiên lại thấy ham hố, hế hế, vầy trong tam đại hào kiệt của lớp và của toàn trường ngày trước, thằng còn sót lại là mình, nói trắng ra trong 38 con người sát cánh 3 năm trên ghế phổ thông, còn sót lại mỗi mềnh mềnh, hề hề, ừ thì thích 1 mình 1 kiểu đấy, từ xưa đến nay vẫn vậy, có vấn đề gì không nhể ?
    Bạn Cảnh ạ, tớ vẫn nhớ như in những kỷ niệm về hồi cấp 3, về những lần trèo tường trốn học ra ngoài chơi game, những lần bỏ học bắt xe bus sang Mỹ Đình đú đởn, vì học xa nhà mà tớ và bạn đểu nổi như cồn nên tớ vẫn nhớ như in những trận đòn thù của đám đầu gấu trong trường, những lần mà chỉ tớ và bạn phải chọi lại với số đông chúng nó, sứt đầu mẻ trán mắt mũi sưng húp híp là chuyện thường. tớ vẫn nhớ những lúc nghèo túng chia sẻ nhau đến từng nghìn VND lẻ, những lần cậy tủ lấy cả xấp tiền của bố mẹ mang đi chơi, hê hê, nghĩ lại 1 thời nghịch dại và nông nổi.
    Trong số 4-5 thằng chơi thân với nhau, cũng sắp già rồi mà chưa thằng nào tậu được nhà, mua được xe, chúng ta mỗi thằng 1 khát khao, 1 chí hướng, nhưng chưa thằng nào thành công. Cố Gắng lên các bạn nhé, Có gia đình rồi thì ráng mà tu chí, đừng để sau này con cái chúng ta lại tiếp bước chúng ta: dại dột và nông nổi.
  7. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện tình yêu:

    Nó không biết nó có yêu anh hay không nữa, cô gái ấy không biết yêu hay chính cô đang bóp chết tình yêu. Nó đã có cảm giác tình yêu của nó và anh như một quả bong bóng, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào tuỳ vào sự nâng niu của 2 người nhưng tại sao nó không chịu hiểu rằng nếu cứ ôm chặt quả bóng ấy thì nó sẽ vỡ tan. Nó khờ khạo như một cô bé con sợ bong bóng bay mất nên càng ôm chặt hơn, nó bóp nghẹt anh trong tình yêu của nó .............. và bóng đã vỡ tan chưa?

    Nó bắt đầu các công việc của sự di dời, nói chuyện với gia đình về việc nó vào TpHCM, ba mẹ ngăn cản nó, mẹ vẫn nói thành công lớn nhất của người phụ nữ là một gia đình hạnh phúc. Nó khao khát điều đó còn hơn những gì mẹ đang nghĩ, nhưng nó phải đi. Trở lại TpHCM 6 tháng, nó cũng lên kế hoạch cho những ngày cuối tuần, chị gái đang có bầu đứa cháu thứ 2, quan hệ của nó và chị gái không tốt lắm vì những giận dỗi trong quá khứ, nhưng 6 tháng ở đây nó sẽ khắc phục mối quan hệ ấy. Nói chuyện với em trai về việc tìm cho nó một căn phòng gần công ty và ở Hà Nội nó gửi bạn những đồ dùng đang có. Vậy là đi ư? Một người bạn hỏi nó, nó cười em sẽ đi. Cô bé ở cùng hỏi nó rằng vì sao chị quyết định đi khi mà sợi dây tình cảm của chị và anh đang mong manh như thế?

    Bây giờ nó đang ngồi ở Thư Trà Quán, uống một cốc Lipton cho nó và vẫn gọi thêm một cốc long nhãn hồng táo trà cho anh, cô bé phục vụ nhìn nó, nó cười không sao đâu, ổn cả thôi. Lúc đầu nó đã mong rằng những ngày này nó và anh sẽ dành nhiều thời gian cho nhau nhưng đến gặp nhau bây giờ cũng khó, nên nó sẽ đi đến hết những nơi mà anh và nó từng đến, nó hiểu rằng nó chỉ có thể nối lại sợi dây tình cảm bằng sự im lặng. Nó chỉ có thể biến giấc mơ của nó thành hiện thực bằng việc không được làm gì. Nó đã làm nhiều lắm rồi, làm quá nhiều nên đã bị phản tác dụng. Vậy nên nó sẽ im lặng, quyền quyết định tất cả là ở anh, nó chấp nhận hết vì khi yêu thật lòng một ai đó không ai lại muốn mang đến sự bực bội cho người mình yêu.
  8. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...trốn học!
    Một ngày chủ nhật hiếm hoi.
    Sáng được thả mình trong giấc ngủ không lo âu phải dậy đi học, hay hấp tấp dậy đi làm, cuộc sống thấy thật dễ chịu.
    Giành cả một buổi chiều để xem Lộc Đỉnh Ký. Cuộc sống khác xa so với trước, Nghĩ thầm : tại sao lại không? Mình sẽ chọn một cuộc sống độc thân, một cuộc sống tự do, tự tại, không phải suy tư, lo nghĩ hay tò mò đến ai. Có nên không nhỉ?

    Chết cười với cái tên Vi Tiểu Bảo,lấy được 7 vợ xinh như hoa lận, mọi người khen phim hay, h mới bt hay thiệt. Tự dưng lại nghĩ, ồ thế gian này mà co luật cho cánh đàn ông lấy bao nhiêu vợ tùy ý, thì thế gian này có lẽ ít đi được khối vụ tự tử vì bắt được chồng ngoại tình. Và cánh đàn ông sẽ được sống đúng với bản chất thật nhiều hơn. :-*
    Hôm trước có ngồi với anh bạn cũ, lâu lắm rồi, mình có nói, nếu lỡ không ai cưới mình làm vợ, mình sẽ sống độc thân. Bạn bảo mình "Đừng làm thế, mình kén quá, cứ yêu đại và lấy đại một người đi. Sống độc thân buồn lắm, những lúc vui ko ai biết, buồn không ai hay". Nhìn những đôi vợ chồng trẻ hp, đêm đêm nằm nghe những đôi uyên ương gửi tặng nhau những quà tặng ngọt ngào trên sóng radio 91, mình vẫn thèm khát lắm.
    Độc thân & gia đình, dĩ nhiên là phụ nữ gia đình là quan trọng nhất, nhưng sao nó xa xỉ với mình thế? Nó khiến bình thấy bất an, thấy ngoài tầm với. Trong quá khứ mình cũng đã làm rơi rụng trái tim một số chàng muốn làm chú rể của mình, nhưng mình không thể làm cô dâu - mình không hề yêu họ. Đâu phải lỗi tại mình, họ yêu mình đơn phương, chứ tình cảm của mình, đến chính mình cũng thấy khó mở lòng. Giờ thì họ đã đi lấy vợ, vẫn không quyên hỏi thăm mình, có người lo lắng và thương mình, có kẻ lại hả hê vì biết giờ thì mình cũng hiểu cảm giác của họ khi bị mình không đếm xỉa. Và thật đáng sợ khi có kẻ còn mong muốn mình vẫn đồng ý yêu họ dù họ có thể bỏ vợ..., có lẽ mình đáng bị trừng phạt, những gì mình trải qua thời gian vừa qua không lẽ chính là nghiệp chướng của mình. Giờ mình mới cảm nhận được nỗi buồn trong những cuộc điện thoại lúc say sỉn và nói luyên thuyên của họ....Ôi, có lẽ mình không có cái diễm phúc được hưởng trọn vẹn một tình yêu.

    Thế nên, cái ý nghĩ sống độc thân mới nảy sinh trong mình. Chắc mẹ mình sẽ giận mình lắm (có thể sẽ rất sốc) nếu biết mình đang đầu độc suy nghĩ của mình về một cuộc sống thật ít người lựa chọn.

    Chưa...có lẽ chưa hẳn thế! Biết đâu đó nguời chồng tương lai của mình còn chưa tới, hoặc là mình chưa nhận ra anh giữa bao người...??? Anh sẽ đến với em chứ, sẽ mang hạnh phúc và niềm tin đến gieo vào lòng em chứ??? nếu anh là có thật, và anh là của em, hãy xuất hiện đi nhé! em đang rất cô đơn và chơ vơ và mỏi mệt.

    Nếu anh là có thật, hãy yêu em chân thành và thủy chung nhé! :x
    Em sẽ chờ anh!:-*
  9. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Nó lại vào đây viết hết những gì trong lòng nó nghĩ, những nỗi buồn hay những trăn trở. Dôi khi cuộc đời là thế nhỉ? Sự chung thuỷ với người này thì là phản bội với người kia, nó chưa lên cty cũ ký thoả thuận vì nó đã nói chị cho nó đến thứ 6. Nó muốn ít ra nó vẫn còn là kẻ chung thuỷ với người này đến hết tuần. Ở đây là công ty, là những đồng nghiệp mà nó mới kịp làm quen và thân được 3 tháng, 3 tháng và 4 năm tất nhiên người ta sẽ nặng tình hơn với thứ đã có cả một thời gian dài sâu sắc rồi. Nhưng nó vẫn thấy hụt hẫng một chút gì đấy, ra đi nhưng không phải là chạy trốn mà là phản bội, không phải là vui vẽ chia tay nhau mà là tìm kiếm một sự đãi ngộ tốt hơn mà phụ bạc một nơi cũng đang tốt với nó. Nó vẫn thấy rất buồn và có lỗi, khi các chị bàn kế hoạch cho đợt đi chơi 2/9 nó chợt thấy buồn buồn. Trong cộng đồng vui vẽ này rồi sẽ thiếu nó ...

    Bạn vừa hẹn tối nay đi uống cafe để đưa vé xem phim, nó đã đặt hết cả vé đi xem phim hết tháng 8, cả vé xem buổi biểu diễn Ghita của Nguyễn Văn Phúc, nó bây giờ chỉ biết ngồi thừ mà nhìn màn hình máy tính vì nó không biết làm gì cả. Nó nghỉ học cả mấy hôm nay, bạn cứ hỏi nó đóng tiền để làm giàu cho Pháp ah, nó cười. Nó mệt mỏi quá nên ko còn tâm trí tập trung vào gì. Kiểu như người ta vẫn nói nó đang Điên Lâm Sàng.

    Chị hỏi nó dùng dằng như vậy có phải vì tình yêu không, thực ra 90% là vì vậy. Nếu nó ở đây, nếu chúng ta vẫn từ từ tìm hiểu nhau và cho nhau cơ hội thì dù kết thúc có thế nào em cũng không tự trách bản thân vì em đi mà chúng ta chia tay, em cũng không hối hận khi không bỏ tình yêu và cơ hội đến với anh, cơ hội mang lại hạnh phúc cho nhau mà đổi lấy một thứ khác. Còn nếu em đi, nếu cuối cùng chúng ta vẫn yêu nhau thì không nói làm gì nhưng nếu chúng ta chia tay em sẽ hối hận lắm. Em bất an lắm anh ạ!
  10. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ ốm lắm, mình cần sức khoẻ để chiến đấu với rất nhiều địch thủ của cs khắc nghiệt này...nhưng mà cứ ko ngủ được...
    Mình thèm một ánh mắt thân thương lo lắng của mẹ quá, nhưng mẹ ko hề bt mình đang ốm...
    Híc...nước mắt nước mũi, hắt hơi đì đùng, cảm giác đau đầu chóng mặt. Mai dậy nhất định sẽ khoẻ. Cố lên...cố lên...cố lên.

Chia sẻ trang này