1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 6)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Phù phù đã xong!

    Bây giờ thì về nhà thôi, về nhà và làm một món gì đó ngon ngon để ăn, mình thèm món gì lúc này nhỉ? Bây giờ mình thèm ăn vịt om sấu, vịt kho măng, bò nướng lá lốt, bò nhúng dấm .... hu hu hu mình thèm ăn nhiều món quá :(( . Thôi thì ăn vịt om sấu vậy nhưng mà hình như chị bán vịt thường bán nguyên con, mình chỉ có một mình và nhất định không thể ăn hết cả con vịt to như thế, thế thì làm sao đây ~X

    Ai cũng bảo độc thân sướng, mình chả thấy sướng tẹo nào nhiều hôm vu vơ thế nào đấy dọn bát lại dọn 2 cái và 2 đôi đũa. Hâm thật rồi. Độc thân nên đi làm về vừa bỏ túi xách thì lại bật bếp, đun đun nấu nấu xong thì lau nhà, lau nhà xong thì tắm, tắm xong thì giặt, giặt xong thì ăn, ăn xong thì rữa bát, rữa bát xong thì có hôm 10h, có hôm 11h nếu về muộn, còn về sớm thì tầm 8h là hết việc để làm. Độc thân nên chị hàng xóm cứ gửi con lên để cô dạy tiếng Anh, độc thân nên bọn trẻ con cả xóm trọ cứ lao nhao đòi phi lên phòng cô xem cá, rồi lại rũ cô chơi mấy trò của bọn trẻ con, rồi nghe bọn chúng nó đọc thơ, rồi thì đánh bài với bọn nó nhưng phải cho bọn nó thắng chứ thua là nó khóc um lên ~X Tóm lại độc thân nên thấm thía và thèm thuồng nhiều thứ kể cả thứ mà nhiều người chán ngắt thì nó cũng thèm, có thể khi hết độc thân thì có lúc sẽ chán nhưng hiện tại vẫn thèm. Chị ở công ty cứ kỳ kèo với chồng về việc đón con và bảo với nó là như em lại sướng. [-X Sướng thế quái nào được, không ai hiểu được sự cô đơn của kẻ độc thân tha phương này hi hi hi

    Mà đang yêu có thể gọi là độc thân ko nhỉ? Thôi thì cứ đang sống một mình, không chồng con bên cạnh thì cho là độc thân, mình chưa chồng và chưa con cũng đang sống một mình thế thì đủ tiêu chuẩn. Trời mát mẻ thế này lại nhớ rồi, híc híc lâu rồi không có ai bế mình vứt xuống sông Hồng nhỉ? Thèm thêm cả mơ muồi nữa hu hu hu :((

    Anh ơi :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((!
  2. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    ~X Chán cái đứa làm mình ngứa mắt.
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Mỗi con người sinh ra cần phải biết trân trọng và tự yêu quí chính bản thân mình thì mới có thể yêu cầu người khác yêu quí mình .
    Em sẽ đợi chị bình tĩnh lại . Vẫn rất quí chị, cố gắng lên chị nhé
  4. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Bạn hỏi:

    Chán cấp độ mấy rồi?

    Nó gào lên đừng lượn qua lượn lại trước mắt tớ.

    =)) Thế mà lại ngồi gần nhau và ngắm nhau hằng ngày ư?

    :)) Vậy thì cậu hãy tránh xa bàn làm việc của tớ ra.


    Lộc cộc lộc cộc giờ này còn ở cty, còn làm việc, làm nốt rồi mai nghỉ.

    Vừa đi bộ một vòng công viên Thống Nhất về, bác bảo vệ hỏi cháu quên gì ah? :P Cười te te te cháu lên làm việc tiếp, bác mấy giờ đi ngủ thế?

    Cháu cứ làm việc thoải mái đi [-( hi hi hi vẽ ngại ngùng của người Bắc thực ra là bác muốn cháu về đi cho rồi b-(. Chắc bác cũng chán cháu, thôi cháu nốt tí ti nữa thôi rồi về đây.

    Chúc toàn thể thế giới ngủ ngon và nhất là Hitler! Ngủ ngon anh nhé!

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :-* Về thôi! Mai lại được ngủ ngon đến trưa vì tự cho mình quyền nghỉ phép >:P
  5. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Sướng!

    Mình tự nghĩ thế. Hôm qua về muộn, chị bạn ở cty cho mượn đĩa phim Thợ Săn thành phố thế là [-( cả đêm ko dám xem vì buồn ngủ và nghĩ sáng mai sẽ xem. Sáng! Chưa đến 7h bác hàng xóm đã bật đĩa Thu Vàng, đĩa này mình cũng có nó bao gồm tuyển tập các bài hát trữ tình như Thu Vàng, Gửi người em gái, Giọt mưa thu ... mình mê mấy bản nhạc đó đôi lúc nhờ nghe nó mà lòng mình cũng chùng ra một lúc. Phòng bác hàng xóm ngang phòng mình, hai cửa sổ đối diện nhau, hai nhà cách nhau một con ngõ nhỏ vậy là tự cảm thấy sung sướng khi cuộn tròn trong chăn nghe chút hơi lạnh đầu thu và thưởng thức bản nhạc mình thích. Đúng là đời êm như chiếc lá ...

    Thế nhưng lại nghĩ ngợi, nghĩ nhiều về cuộc sống và chợt thèm một cảm giác bên cạnh có anh để được rúc vào nách và cảm nhận sự yêu thương trong những cáu gắt ~X đúng là đời êm như tiếng hát của lứa đôi.

    11h chị gọi lúc nào cũng bắt đầu bằng giọng nhỏ nhẹ sặc mùi nhờ vã "em lên cty nhé, lên nhé có cái này phải nhờ em mới được, dự án của chị nhưng cún nhà chị đang ốm" Nó cộc lốc "về gì hả chị?" "Xi măng! Em từng làm rồi mà, nhận nhé!" Đành vậy, thế là lại lười nhác tắt ti vi, ngừng ở tập 4 của thợ săn thành phố. Hàng trăm dự án, hàng chục mặt hàng và phải học cách quên ngay những gì đã biết về lĩnh vực này để làm về lĩnh vực khác. Đôi khi báo cáo cho thị trường dầu ăn mà nhầm sang dầu gội đầu thì ... sang Châu Quỳ mất :-* Không sao! Cuộc đời là thế!

    Bây giờ thì tạm ổn, đang ngẫn ngơ một tí rồi tắt máy tính để đi bộ thể dục, hôm qua giai công ty đọc bài "Đã xấu còn ngoan" ở báo Dân trí liền quay sang bảo sao giống mình thế. Nghĩa là mình ngoan và mình xấu. Tự ngắm mình trong gương thấy cũng tạm mà :-O đúng là không nên tin lời con trai >:P
  6. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trời xe lạnh, những cơn mưa tưởng chừng như không dứt, miên man...những nỗi buồn không đáy.

    Đã 6 ngày trôi qua trong tiếc thương và ân hận vì vĩnh viễn mất đi người bà đáng kính đáng yêu và là tất cả của mẹ...không gì có thể so sánh hơn. Buồn quá trời ơi.
    " nếu cháu mà không định lấy chồng thì cháu bất hiếu với bà, với bố mẹ cháu". Câu nói ấy cứ như lời chăng chối với tôi trước lúc bà xa mãi mãi.

    Mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi...

    Cảm giác lúc này là gì đây? sao khó nói thành lời thế này??? . hỗn độn quá chừng, và dường như có một từ rất dễ ...chán sống quá rồi.

    Từng người thân yêu rời bỏ tôi, và từng ngày nỗi buồn sao lại cứ đầy lên, nhân lên???

    Và đây nữa những cơn gió cô đơn se se lạnh của mùa thu khiến cho lòng tôi tơi bời những miền ký ức, nỗi nhớ và hận thù xoay sát như ngàn mũi kim. Giá mà đông quên đi không bao giờ về đây nữa để tôi không thấy cần phải tìm một bờ vai???.
    Bất hiếu ư? bà yêu của cháu, mọi điều cháu gái đã làm chỉ mong sẽ có ngày đền ơn bà thôi, nhưng chưa bao giờ bà nghĩ cho bà cả, ngay cả điều bà chăng chối như một lời trách móc cháu ấy cũng chỉ vì bà thương và lo cho hạnh phúc của cháu thôi, cháu hiểu điều đó lắm chứ. Nhưng biết trách ai đây hả bà?. Nước mắt dù có đần đìa hơn thế nữa cháu cũng không thể làm cho bà mỉm cười trở lại để đợi cháu một ngày sẽ tìm được một bến đỗ bình yên.

    Bạn bè cùng trang lứa thúc giục, mẹ thở than, anh trai trách mắng kiêu kỳ... nào ai hiểu? nào ai biết? nào ai thấu? chính tôi cũng căm ghét bản thân mình. Tại sai? tại sao và tại sao nó lại khó khăn với chính mình đến thế?

    Cứ khuyên tôi đi, cứ giảng giải hết lí lẽ cho tôi đi, cứ giới thiệu hết người này, mai mối, quen thân cho tôi người kia đi... nhưng chẳng thể nào làm tôi vượt qua được cái rùng mình kinh sợ kẻ phản bội trước đã từng găm vào tim tôi vết thương quá lớn.... Sẽ cho rằng tôi là kẻ cố chấp, là kẻ gì ...gì...gì.. ..đó. Nhưng nó không thay đổi được tôi. Nỗi sợ hãi ám ảnh.
    Và thế cho nên đành mang tội bất hiếu chăng.........:((
  7. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá.
  8. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Chờ con ba nhé!

    Con đang hạnh phúc và con hơn bao giờ hết và hơn tất cả, con muốn ba thấy nụ cười rạng rỡ của con, rạng rỡ hơn bất kỳ cô gái nào hết. Hãy chờ con ba nhé! Dù con là đứa ương bướng và ngang ngạnh nhưng cuối cùng con đã tìm thấy điểm tựa hạnh phúc của đời mình. Ba sẽ mĩm cười cùng hạnh phúc của con đúng không ba. Đôi lúc con rất sợ khi gọi điện về nhà gặp ba nghe máy, con hỏi một chuyện thì ba lại trả lời chuyện khác. Con rất sợ! Nhưng ba quá hiểu con, ba vẫn nói rằng trứng làm sao khôn hơn vịt, ba tự ví mình là vịt bố và con là quả trứng. Qủa trứng này đã mấy lần nói dối ba là đang hạnh phúc nhưng đều bị ba phát hiện ra. Lần này con hạnh phúc thật, rồi ba sẽ thấy, ba hãy chờ con, chờ con nhé!
  9. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Do you know I went through the days of his extreme pain? And now when I step out of place most people did it, I noticed a new intelligent real fortunate to have him leave. He an extremely enclosed human spirit, a miscreant and unconscionable. I only knew him only khing durability. Smiling because his luck
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Heaven and earth ah!
    Con nothing much more ridiculous is not? Laughingstock for galaxies like that enough? For me, I have not and never qualified to speak to me, never two people that deserve to be I have to worry. Whether they are mental problems? if not why exercise a way of crazy like that? ...
  10. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Thư gửi mụ kẻ sắp xuất chuồng:

    Mụ thân yêu!

    Gọi là yêu cho nó tình cảm chứ tôi thực sự khá ghét mụ, ghét nhất là lúc tôi đang liu riu ngủ thì mụ gọi tôi dậy và bảo lên cty đi "tui gửi thiếp mời". Nói là gửi thiếp mời cho phải phép chứ mụ gọi tôi lên để nhờ làm giúp mụ việc, thôi thì ... vì tương lai con em của mụ tôi đành xỏ đôi dép lê lên cty.

    Mụ đã thấy khổ chưa? Mụ mới sắp lấy chồng mà gầy hẳn đi, mụ vừa thở hổn hển vừa bảo đang cong mông lên để chạy, nào là mụ đã hết phép, nào là bây giờ mụ phải chuẩn bị bao nhiêu là thứ, nào là vất vã lắm nhưng lại bảo tôi "cứ cưới đi rồi biết" ~XThôi thì bao nhiêu khổ cực thì cũng thấy mụ cười rạng rỡ hơn là tôi vui rồi, tôi chỉ có vài lời gửi đến mụ. Mụ về nhà chồng, cho dù có cách nhà mẹ mụ 35km nữa thì cũng là nhà lạ. Vẫn biết trước lạ sau quen nhưng mụ phải nhớ duy trì tốt chiến thuật của bọn mình, dù có chuyện gì đi nữa thì phải biến quân địch thành quân ta, phải chiêu hàng và thu phục hết cả giặc bên Ngô và giặc cố thủ ở cố đô. Mụ đừng cười là tôi lo hảo vì nhà chồng mụ chỉ có một mụn bà cô, mụ đừng cho rằng giặc bên Ngô chỉ có một tên mà coi thường, dù chỉ có một nhưng lại là một phần tử rất nguy hiểm mà bằng mọi cách ta không được trừ khử mà phải bằng mọi cách thu phục. Tôi nói với mụ ví dụ thế này nhé, lão chồng mụ đi làm hoặc đi công tác xa, lỡ có mèo mỡ tí ti nào đó bên ngoài thì mụ không thể về nhà mụ để kêu gào khóc lóc kể lể được, lỡ hôm nào chồng mụ về nhà vợ chơi bị cả nhà vợ tổng sỹ vả thì lão ấy mất mặt với bên vợ lại bị lòng tự ái thúc đẩy thì giải tán là xong :(( Mụ cũng không thể đi tâm sự với bạn bè vì ít ra mụ sẽ thấy xấu hổ với bạn bè và cảm giác thua kém. Lúc này nếu mụ và giặc bên Ngô mà thân thiết thì giặc bên Ngô lúc này sẽ cho mụ một bờ vai an toàn, dù sao giặc bên Ngô cũng sống với chồng mụ lâu hơn mụ (ít ra là đến lúc này) hắn ta sẽ hiểu lão chồng mụ phần nào đó hơn mụ, hắn ta cũng muốn giữ thể diện cho anh trai nó, nó sẽ biết cách ngon ngọt nhỏ nhẹ nói chuyện với chồng mụ như hồi chưa cưới mụ nó vẫn thủ thỉ xin tiền mỗi khi anh trai nhận lương. Hiệu quả phết đấy mụ ạ! Cụ thể như tôi đây, anh trai tôi làm gì sai bị vợ quát là nổi cục tự ái lên quát lại vợ te tua nhưng khi tôi nói thì lão ấy từ chối đây đẩy sang bảo anh biết rồi anh sẽ sửa. Mụ thấy thế có sướng hơn không? :x

    Tiếp theo là mẹ chồng! Mụ ah đây cũng là một đối thủ rất đáng gờm nhưng không phải là không thể khuất phục. Thực sự có một câu thế này, mẹ chồng mụ và mụ là hai người phụ nữ mà chồng mụ không được phép chọn một trong hai. Lão chồng mụ đi làm về nhưng mở cửa ra thì gặp mẹ chồng mụ đang cau có giận dỗi vì con dâu và lên phòng thì thấy mụ đang khóc tu tu vì vừa bị mẹ chồng quát cho mấy câu vô lý. Vẫn biết dù có chuyện gì cũng có người đúng người sai, cũng có câu nói sai và câu nói đúng nhưng nếu đang mệt mỏi mà thấy như vậy thì chồng mụ sẽ mệt lắm và rất sợ về nhà và nguy cơ tìm một nơi bình yên ở bên ngoài tổ ấm là rất cao. Mụ ah! Vẫn biết không phải bà mẹ chồng nào cũng biết quý con dâu mà trân trọng và cũng không hẳn cô dâu nào cũng biết thương cái tình của mẹ mà biết quý và vẫn biết "khác máu tanh lòng" nhưng cuộc sống không ai là hoàn hảo, hãy biết hiểu cho người khác mụ nhỉ. Tôi tin mụ khéo như thế thì việc này không khó lắm phải không?

    Cuối cùng tôi chúc mụ lên đường bình an và may mắn, ngày mụ cưới thì tôi đang ở quê nên không tham dự được vì vậy tôi có bài thơ này mụ đọc nghe cho vui nhé. Đây là thơ mà lão bạn tôi viết mụ nghe rồi thấy cuộc đời thực ra rất đơn giản hi hi hi >:D<


    Hôm nay đám cưới của em
    Họ hàng hang hốc đến xem rộn ràng
    Đáng nhẽ pháo nổ đùng đoàng
    Nhưng vì cấm pháo, cả làng im re

    Tám giờ có 1 chiếc xe
    Cắm đầy hoa hoét le te đi vào
    Trẻ con bu tới ào ào
    Đứa thì sờ lốp, đứa vào bóp phanh

    Mẹ em la ó thất thanh
    Tiên sư bố nó trẻ ranh quê mùa
    Bố em thấy thế nói đùa
    Bà lên thành phố mới vừa mấy năm

    Trang điểm thuê hết năm trăm
    Đang từ đầu ngõ xăm xăm đi vào
    Gặp ai cũng toét miệng chào
    Thì ra éo biết đứa nào cô dâu

    Chín giờ khách khứa đã bâu
    Ồn ào náo nhiệt như trâu xổng chuồng
    Cô dâu trang điểm trong buồng
    Một lũ gái gú dựa tường đứng xem

    Mười giờ đã thấy bem bem
    Xe nhà chú rể màu kem, đi vào
    Chú rể đáng mặt anh hào
    Cao đúng mét rưỡi, đang chào bà con

    Chủ hôn đứng dậy lon ton
    Quát tháo inh ỏi như còn thanh niên
    Hai họ chào hỏi liên miên
    Cô dê chú rẩu thì đần mặt ra

    Mong sao đám cưới qua loa
    Để đêm hí hí, thế là xong phim
    Bao năm mỏi gối đi tìm
    Giờ coi như đã chết chìm cùng nhau

    Chủ hôn nói một lúc lâu
    Bỗng nhiên Mic tịt ( đầu dây bị chờn)
    Chả biết làm cách nào hơn
    Chủ hôn ngồi xuống kệ con bà mày

    Bây giờ đến đoạn trao tay
    Chú rể rút nhẫn mặt mày buồn thiu
    Khách khứa thì líu tìu tìu
    Đứa bảo 2 chỉ, đứa thì một cây

    Cô dâu hỏi nhỏ : vàng tây?
    Chú rể quắc mắt : tây thế éo nào?
    Nhẫn anh mua ở Hàng Đào
    Em an tâm nhớn, Thôi, vào thắp hương.

    Cả 2 đứng trước hương đường
    Cô dâu tranh thủ soi gương, vuốt đầu
    Chú rể nét mặt âu sầu
    Cắm đầu xuống vái, rất lâu, rồi chuồn

    Cô dâu cũng có vẻ buồn
    Nắm tay bà mẹ, lệ tuôn ầm ầm
    Chú rể đóng cửa đánh rầm
    Cô dâu giật thót, đâm đầu vào xe

    Đến chiều đám cưới vắng hoe
    Cô dâu gọi điện : đã về đến nơi
    Bố em thở hắt một hơi
    Thế là cục nợ có nơi rước rồi...

    =))=))=))

Chia sẻ trang này