1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Parusa!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi parusa, 22/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Parusa!

    Hì. Định làm 1 quả " Đế chế Parusa", nhưng mà neo người quá. Quân ko, tướng ko, đế chế dựng trên ko khí.
    Với lại, có đế chế thì có sụp đổ.
    Cái này nghe hao hao " Nhật ký Vàng Anh".
    Mỗi tội đếch có clip *** mà [​IMG]
    Chắc là giống vô vàn những nhật ký online nhan nhản, nếu có gì đó khác, thì chỉ là nó nắm giữ linh hồn 1 con người thực sự mà thôi.
    Cái mặt này trông hay hay, làm phát mở hàng :
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tự do!
    12h đêm qua thì được thả tự do. Trước mình vốn tò mò, ko biết ngay cái giờ phút được giải thoát, mình sẽ làm gì đầu tiên.
    Mk! Ko lãng mạn đẹp đẽ như mình tưởng. Khóa cửa xoạch xong 1 cái, vào mạng lùng video ***.
    Cắm đầu vào đấy, đứng dậy, đầu óc mụ mị, mê muội, dày đặc những cảnh phim ngồn ngộn xác thịt. Và để khoái trá hơn nữa với sự tự do quý giá sau bao ngày kìm kẹp : thay công việc đánh răng rửa mặt đều đều, bắt buộc hàng tối trước khi đi ngủ bằng ... thủ dâm.
    Bải hoải, rả rời, tắt đèn đi ngủ, chợt lọt qua khe hở mảnh của tấm rèm cuốn, 1 vệt sáng đổ dài vào phòng. Nắm dây kéo xạch tấm rèm, lớp che chắn bì bì nhanh chóng giạt bắn về 2 phía, để lộ 1 khung cửa kính trong suốt, và ngoài ấy, trăng sáng lộng lẫy.
    Chưa rằm, vẫn méo. Nhưng sáng thế, sáng ngợp trời. Trong căn phòng tối om, ánh sáng đổ 1 khoảng rộng dưới cửa sổ, tràn hết lên giường. Cai chăn chiên màu trắng bắt sáng lóa lên.
    Cái cửa sổ này đêm chả bào giờ kéo rèm ra cả, ngày thường lại hay để đèn, đâm chả biết là cứ tuần rằm hàng tháng, lại ngủ dưới 1 vầng sáng lung linh như thế.
    Nó như thế nào nhỉ? Nó ấm áp, dịu dàng ko? Nó gần gũi, thân thuộc ko? Ko. Nó lạnh lẽo, xa cách, nó lặng ngắt 1 vẻ thờ ơ, lạnh lùng, nó ở trên cao, bình thản nhìn xuống dương gian với vẻ khinh khỉnh điềm tĩnh.
    Phải. Điềm tĩnh. Điềm tĩnh 1 cách tàn nhẫn. Nó lặng im cười nhạo hết thảy những hỉ nộ ái ố, những đúng sai được mất, những nguồn cơn của đau khổ hay hạnh phúc tột đỉnh của con người.
    Lũ chúng mày chả là cái gì hết. Nhìn tao đi. Tao là cả vũ trụ bao trùm, bao la, bất tận, tao vĩ đại biết chừng nào. Lũ chúng mày chỉ là con sâu cái kiến.
    Ừ hả. Thiên nhiên, sức mạnh khủng khiếp của nó, hắt xì hơi 1 cái là những kẻ thống trị trái đất bẹp dí.
    Tự nhiên nhẹ lòng đi rất nhiều. Mỗi lần so sánh với thiên nhiên, lại thấy con người, cụ thể là bản thân mình, nhỏ bé biết mấy, nhỏ đến mức ko đáng 1 chút nào, tất cả những xấu đẹp, những vui buồn, những nghĩ ngợi, mọi thứ.
    Thế rồi buồn, nhưng ko phải buồn não nề, buồn thê thảm. Là 1 nỗi buồn dịu nhẹ, thanh thản. Ừm, cuộc đời thì ngắn ngủi, thân phận thì bèo bọt, cũng đủ để qua hết được 1 cuộc vui mà thôi.
    Thế tội gì phải dằn vặt nhiều thế mà làm gì? Tội gì ko rong chơi?
    Mình đã từng viết vài dòng về điều này, nhưng ko hiểu sao, mãi vẫn ko thể dứt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, nhỏ hẹp của nghĩ ngợi.
    Trăm con sông cùng đổ về biển lớn
    Biển hóa mây tích tụ ở trên đầu
    Mây thành mưa phủ kín cả rừng sâu
    Thành đầu nguồn
    Thành suối
    Thành sông
    Rồi đổ về biển lớn.
    Ngày nối ngày sớm hôm rồi chiều tối
    Đêm nối đêm trăng khuyết lại trăng tròn
    Trái đất xoay vần từ Tây sang Đông
    Mặt trời đứng yên
    Các vì sao đứng yên
    Thiên Cầu không quay theo chiều ngược lại.
    Quy luật vũ trụ không bao giờ thay đổi
    Con người - khoảnh khắc giữa dòng chảy thời gian
    Con người - giọt nước giữa biển cả mênh mang
    Sống
    Yêu
    Buồn
    Vui
    Để dửng dưng loãng tan vào muôn trùng biển sóng.
    Sao phải khổ đau bởi phù du hư ảo
    Sao không nhận ra cuộc đời bằng ánh mắt bao dung
    Đời cũng như ta chỉ hạt bụi nhỏ nhoi
    Lòng thanh thản ngủ yên cùng câu hát;
    "Rồi một ngày tận cùng của tuyệt vọng
    Tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau" (*)
    (*) Trịnh Công Sơn

    Chơi đi. Ôm nỗi buồn mà tiêu dao, mà nghêu ngao!
    Đời là cái chó!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trời sầm sĩ, như là sắp mưa.
    Hay đấy! Những cơn mưa SG nổi tiếng. Nổi tiếng bởi sự đến rồi ..... hời hợt, nhạt nhẽo của nó, tại nhanh quá! Nhanh đến nỗi chưa kịp buồn bã vì vẻ ảm đạm của bầu trời, chưa u ám bởi những cây lá cảnh sáng ướt át lạnh lẽo .... thì đã tạnh mất tiêu. Gió đã bắt đầu hây hẩy tung tẩy hong khô mọi thứ, sạch sẽ, cẩn thận, vừa làm vừa huýt sáo miệng vui vẻ.
    Thế thì làm gì có những tn dạng thế này :" trời mưa thì anh lại buồn. Mà buồn thì anh lại nhớ em!"
    Nhưng mà ko khí thì vẫn tuyệt lắm, tuyệt như sau mọi cơn mưa:
    "Sau cơn mưa khí trời ngọt lịm
    Thôn xóm yên bình trong đêm ca dao"

    Chiều rồi, nắng tắt rồi, mưa rồi, tạnh rồi, đường phố được gột rửa sạch sẽ, ko khí được ngan ngát 1 làn hơi ẩm ngọt ngào, đi dạo phố. Nhà sách Nguyễn Huệ nhé. Ngày thường cũng hay đi, nhưng toàn phải trông Cún, có bao giờ ngó nghiêng được cái gì ra hồn. Muốn kiếm cuốn " Kafka bên bờ biển" Của Haruki.
    Vớ được cuốn tạp chỉ SG city life trong nhà, đọc dở 1 đoạn của truyện này, thấy hay hay. Với lại, mình cần được thông tỏ lại về vấn đề ***. Rõ ràng là nhức nhối, bức bối, nhưng lúc nào cũng 1 lớp bùn nhớp nhúa bao phủ, mê mà tởm, cuồng mà loạn. Haruki viết về *** cực thoải mải, như là hơi thở tự nhiên phả trên những trang viết bằng sứ. Sứ trắng, mát rượi, tinh khiết, nhẹ nhàng, thanh thoát.
    Giờ thì làm gì? Híc! Cũng lại đọc nốt. Nhân sự Tự Do, phải đọc cuốn " Tự do đầu tiên và tự do cuối cùng" mới được. Trong đó " Tự do ko phải ở tương lai mà ở ngay sự khởi đầu". 1 cuốn sách gần như là triết. Triết sống. Híc, nghe ghê ghê, như ... tiết sống ấy nhỉ? Mà ghê thật, đọc nó sẽ rất nặng đầu, sẽ phải suy nghĩ rất nhiều, sẽ tốn nhiều nơron thần kinh.
    Nhưng mình mới ngủ dậy, đầu óc cũng khá tỉnh táo, có thể tiếp thu được, thêm 1 cốc trà nóng là ổn. Phải đọc ngay thôi, ko chậm trễ được, vì nó có vẻ là chìa khóa cho Tự Do.
    Hì. Ngày còn bị kìm kẹp, tặc lưỡi :" thôi ta chẳng cần làm gì, đọc sách cho qua ngày, để chờ thời cơ", tự do đến rồi, thì vẫn lại là đọc sách nữa. Thế tóm lại là chỉ có đọc, đọc và đọc thôi sao?
    Ko.
    Hi. Tối nay sẽ đi xem phim. 1 thể loại anh hùng ca gì đó hoành tráng, lộng lẫy vào. Nghe nói 21 vừa khởi chiếu phim gì mà Jolie đóng, có 1 phút nude hoàn toàn, ko diễn viên đóng thế. Bối cảnh cực hoành tráng rực rỡ. Xem tẩy não khá ổn. A. Hay đấy, ôm 1 bịch bỏng ngô, 1 lon nước, 1 cái ống mút, trợn mắt lên. Lâu lắm ko đi xem phim ngoài rạp nhỉ? Có thời gian chìm đắm trong thể loại màn ảnh rộng này. Cũng chả vì lý do gì khác ngoài buồn chán đâu. Chìm để quên đi, quên đi.
    Giờ thì quên đi nhé! Mất tiền là để sung sướng, chứ ko còn vì 1 thứ vớ vẩn nào khác.
    Tối thứ 7, ngắm vẻ hào nhoáng bóng lộn của cái thành phố ăn chơi náo nhiệt, ầm ĩ này, cũng thú. Noel, hàng bao nhiêu màu sắc, tua rua, bao nhiêu đồ trang trí mọc ở đâu ra phấp phới, óng ánh rợp trời. Mới biết đây là khoảng khắc giao mùa : khô và mưa, se lạnh, là khoảng thời gian đẹp đỉnh điểm trong năm. Đỉnh điểm bởi nhiệt độ, bởi lễ hội. Noel trong này quả là 1 ngày hội thực sự, bởi số lượng người công giáo rất lớn, truyền thống đón Noel cũng đã bắt rễ sâu sâu, ko phải chỉ là kiểu ăn theo ... đục nước béo cò của dân ngoại đạo.
    Tết thì chỉ có miền Bắc. Phải, Tết mà ko sùm sụp khăn mũ, giầy tất, thật ko đáng gọi là Tết.
    Chương trình thế quá ổn cho ngày hôm nay rồi. Giờ thì đọc sách và ... nghe nhạc. Hi. Mình chuyên trị sỉ nhục cả 2 thứ nghệ thuật này : văn học và âm nhạc, bằng cách ấy, cách thưởng thức cả 2. Bởi mình ko bao giờ tập trung hoàn toàn được vào cái gì, đọc sách thì 1 ít trí óc sẽ thảnh thơi luồn ra ngoài đi chơi, và nghe nhạc cũng vậy, 1 phần não nằm khểnh hóng gió. Cho nên, thường mình thường kết hợp cả 2 cho đỡ phí.
    Lại nhớ những bài giảng trên lớp. Thực chất sinh viên chỉ phải sử dụng rất ít % chăm chú để theo dõi, bởi thế, phần còn lại ắt phải buôn bán, phải buồn ngủ, phải nhắn tin..... Mình thì thường kết hợp làm nhiều việc cùng 1 lúc sẽ thấy ... thư thái, nhịp nhàng hơn.
    Hê! Ngày đầu tiên của Tự Do!
    Chơi! Chơi! Chơi!
  4. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    thủ dâm được đấy
    đi chùa nghê sĩ không ? - có nghĩa trang nữa đấy
    gò vấp quận
    tối qua, mình cũng thủ dâm ...kekekeke
  5. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    À, fim à ? Anh hùng à ?
    "The last samurai" đi! - Kiếm đạo - Tom sờ rờ cu
    300 đi! - Đỉnh đấy! - Từng khuông phim hoành tráng, như mỗi bức tranh! - không láo đâu! Anh hùng xi` pat'' ta kut''
    Không thì "Code De Vinci" - Rất được - Phản chúa - ***
    *** hơn thì "Nghệ thuật phóng đãng" - *** mà xem!
    Tục tĩu thì xem "Nô tình kiếm thủ" - Hay "Kiếm nô" jì đó
    Có cả, về phòng mà lấy... ,nhé! ...
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    A. Người quen!
    Trong tớ có nhiều khuôn mặt, nhưng cậu chỉ nhìn thấy khuôn mặt đàng điếm của 1 con đĩ.
    Cho nên cậu hiểu tớ, hiểu cái phần đĩ ấy, nhưng nó chỉ là 1 phần, cũng ko lớn lắm, vậy nhìn bao quát lại là ko hiểu.
    Ko hiểu thì ko làm bạn được. Thật thế!
    À, phim. Tớ nói thế này, có phải là vênh vác quá ko? Nhưng tớ hầu như ko bao giờ xem phim đĩa ở nhà cả.
    Ko phải là cầu kỳ gì. Nhưng mà đã .... mất công ngồi xem rồi ấy, , thì muốn mở hết các giác quan ra mà thu nhận nó. Điều này dễ dàng hơn với màn ảnh rộng, hình ảnh choán ngợp, âm thanh chát chúa, bỏng ngô, nước ngọt, ghế gấp, máy lạnh, bóng tối .... những thứ phụ trang rườm rà?
    Mà có khi, cũng chỉ là 1 thói quen.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chị hẹn 5h chat, thế chẳng kịp đọc điếc gì. Cuốn ấy, chắc là đáng cả 1 buổi sáng trong lành, mát mẻ, với tinh thần sảng khoái, đầu óc sáng suốt, với 1 trà lipton sữa mát lạnh, với mắt chưa hoa lên vì màn hình máy tính, với nhạc nhẹ, quần áo nhẹ nhàng thơm mùi xà bông và tóc buông xõa.
    Càng nhìn càng thấy cái chữ ký của mình đẹp. Chính hiệu con nai vàng nhé! Người ta tổng kết ra rằng, mỗi người thường cảm thấy dễ chịu, thấy thích thú khi nghe nhắc lên cái tên của mình. Bởi vậy, chuyên gia tâm lý có lời khuyên là trong giao tiếp, thay vì dùng tràn lan quá nhiều ngôi sô 2, hãy dùng tên, nó sẽ dễ dàng gây thiện cảm.
    Quả thế, mỗi cái tên đều rất hệ trọng đối với mỗi con người. Mình gặp mấy đứa con gái tên Hiếu, tên Tùng đều nghịch như quỷ. Còn mấy cha Văn, Huy, Nhã ... thì toàn cổ điển như cả 1 thời đầu chẻ 3/7, sơ mi cắm thùng xưa tràn về.
    Tên mình thì sao? Hải Vân. Nó vừa con trai mà lại vừa con gái, thì vừa Hải, vừa Vân mà. Nó vừa mạnh mẽ lại vừa yếu đuối, thì biển mà, cuồn cuộn sóng trào, lại mây, bồng bềnh trôi dạt. Nhưng tóm lại, nó là mây biển, 1 vẻ đẹp vừa lãng mạn, mềm mại, vừa khoáng đạt, bao trùm. Nhưng thiên về Vân hơn. Hải đứng trước, đóng vai trò định ngữ. Hải thì điềm tĩnh, có dữ dội nhưng bền chặt. Còn mây, ko bao giờ bị bó buộc, mãi tự do những chân trời bất định. Như mây, vô hình, biến đổi thất thường, ko thể nắm bắt.
    Ừm. Đời thường, mỗi cái tên là 1 con người. Vậy trên mạng, mỗi cái nick cũng là 1 gương mặt phải ko? Thế nên rất mất cảm tình với những cái nick vớ va vớ vẩn, vốn ko xứng để trở thành 1 .... thương hiệu. Hám danh? Ko. Có điều như thế cảm giác trách nhiệm đối với cái đống loằng ngoằng ấy cũng chỉ tương xứng.
    Trong mọi hoàn cảnh, mọi vấn đề, người nào tự ý thức tốt được cái tôi của mình, chưa nói đến chất, đến duy, đến trí của cái tôi đó, thì đương nhiên kéo theo sự tôn trọng. Bởi họ tôn chính bản thân mình, vì thế, người khác buộc phải tôn.
    Parusa, hì, ý nghĩa thì quá đẹp đi rồi, quá xứng là 1 cái tên riêng. Nó nghiêng nghiêng duyên dáng, phải ko? Nó màu xanh lục của nước biển những quãng sâu, đậm màu. Những dấu chấm tạo nên sự chuyển động, nó như đang lướt qua và ngoảnh đầu nhìn lại trong thoáng chốc. Nó chực nép vào góc màn hình, 1 vẻ e lệ rất con gái, hi vọng là ko quá điệu đà.
    Mà điệu sao được. Đâu phải màu hồng? Là màu xanh lục, quả quyết, trung thực, mạnh mẽ. Nhưng vẫn mềm mại, bởi dáng điệu, cử chỉ, bởi những gì ẩn sâu bên trong.
    Ăc ặc! Mẹ hát con khen hay đây mà!
    Vẫn ko thể hiểu, sao người ta có thể lấy 1 thứ vớ vẩn ko đáng tiền chút nào làm bộ mặt đại diện cho mình. Chỉ có 1 cách giải thích khá tiêu cực, họ thực chất, cũng ... vớ vẩn như thế.
    Ờ. Cứ chửi bậy lắm vào. Rồi cái nick này mà bị khóa, hay là treo vĩnh viên vô thời hạn, thì có mà khóc!
  8. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi V quá nhạy cảm với chính mình và cả với những tác động xung quanh mình V ạ! Em rất thích đọc những gì V viết, à không, là Parusa viết. V tự xây dựng một ngôi nhà cho mình... hì, không còn thích sự yên tĩnh của thansammic21, hay chốn đó chỉ để... yêu thôi!
    Yêu V!
  9. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Pa biết không, em chẳng nghĩ là quán bên kia vắng người đâu, Pa xem, nhiều người đọc lắm. Nhưng có lẽ không ai đủ "dũng khí" để nói chuyện thật sự với Pa. Em cũng phân vân khi trả lời... vì không muốn mình lại thành một kẻ chẳng ra gì khi nhao vào cuộc sống riêng của người khác. Thương hại! hic, em chẳng thích từ này, vì cũng đã có lần em từng nghĩ đến nó. Xấc láo! Mình đã là cái quái gì mà "hạ cố" sự thương hại cho người khác... xỉ nhục người khác thì có... nên cũng rất băn khoăn khi viết (hơi dè dặt) nhưng cũng mong Pa nói chuyện với em với nhé!
    Hì, còn cái ảnh Pa khen đẹp, em kiếm trên DeviantART, lúc thấy hỏi về hình cá nhân, chọn bừa rồi định đổi sau (thấy nó không giống mình), mình thì xấu hoắc, lại chọn em dễ thương vậy, mỗi lần nhìn thấy ngán quá! hì, bao giơ chọn đc cái hợp thật hợp, em khoe nhé!
    Yêu Pa!
  10. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    hế
    ngộ rồi...
    ai lại tự nhận mình như thế ?
    à, quên pắn cả nhắng cái vụ xi nơ ma chứ nhở ?
    tớ thì hồi giờ chỉ xi thế 1lần như thế thôi, vì xem rạp, đi một mình, nó rộng lắm, rãi lắm
    là tớ có ý tốt đấy, giới thiệu fim hey cho xem thôi mờ ... chả nhận được tiếng cảm, chuồn vậy
    @lâu lâu không thấy đàng ấy bên sọt rác để màkạp đít, cũng nhớ
    Mấy cái đứa lơ ngơ láo ngáo jáo jác, thế mà đủi được nàng 3xu của mình tẩu mất đôi tông lê
    buồn thay!...
    buôn thay!
    sặc!
    ....ngim túc lại xí ...
    Cho nên cậu hiểu tớ, hiểu cái phần đĩ ấy, nhưng nó chỉ là 1 phần, cũng ko lớn lắm, vậy nhìn bao quát lại là ko hiểu.
    Cho là tớ không hiểu đằng ấy, oke, cũng là điều tất nhiên, nhưng bảo rằng tớ nghĩ đằng ấy thế này thế nọ thì không nên, thậm không nên!
    Nói thế là lại xúc fạm tớ lần nữa đấy, dẫu cái mặt này hết chỗ đễ xúc, để phạm nữa rồi!

Chia sẻ trang này