1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Parusa!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi parusa, 22/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Có mấy cái chỗ vàng vàng.
    Số 1 : Chốn này vốn là nơi vắng vẻ. Còn ko xứng với từ ấy, là đìu hiu tiêu điều thì đúng hơn.
    Chui vào, và sung sướng với 1 chốn như thế. Liệu " Vắng" có còn chút gì ý nghĩa?
    Số 2 : Bó tay với từ này. Ko ngờ lại gây 1 cảm giác như thế ở " người đọc", còn đang sợ là đã quá khinh khỉnh kiêu ngạo.
    Số 3 : Đẹp là vì tớ reply thử, để xem cái ... chữ ký mới. Hihi.
    Số 4 : Yêu cái vàng vàng này nhất!
    ..................
    Số n : phải " bác sĩ thú y" ko? Phải thì ... ủn ỉn 1 cái nhá!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Có khi, đấy cũng chỉ là vơ bừa lấy 1 ... lý do mà thôi.
    Đằng ấy dị ứng với mọi thứ từ " Bắc Hà"?
    Nên thế. Ngoài ấy, họ thường ko nói đúng những gì họ nghĩ.
    Vì 1 điều gì đó.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    1 buổi sáng chủ nhật sảng khoái.
    Hơ, mình có mắc công kia việc nọ gì, sáng chủ nhật với sáng bình thường có khác gì nhau. Nhưng mà nó mang cái tên là chủ nhật, thì vẫn thấy dễ chịu.
    Tờ mờ sáng, mò dậy. May mà đêm qua server lỗi, ko chui vào đây được, đâm đi ngủ sớm, đâm dậy được sớm. Đâm có 1 buổi sáng thật vui.
    Áo phông xanh nước biển, quần sooc bò, ngắn ... trên đầu gối, giầy thể thao trắng, tất trắng. Đóng bộ thế là ngon phết.
    Kể ra mà ở ngoài kia chắc ko dám trên đầu gối như thế, nhưng đây thì dám. TP này, phụ nữ mát mẻ đã thành quen mắt, quá bình thường. TP này, áp phích tuyên truyền bao cao su nhan nhản mọi nơi, nó được vẽ 1 cái mặt cực kỳ dễ thương và thơ ngây, các xe hàng rong, các sạp nhỏ ven đường cũng bầy bán đầy bao, ngon lành như kẹo. TP này, tối tối đùi ngập đường. Đùi dài đùi ngắn đùi to đùi nhỏ đùi săn đùi nhẽo .... đủ mọi loại. TP này .... xả láng.
    Công viên cạnh chợ Bến Thành đã đầy người tập thể dục. Mấy nhóc trang phục đen sì tập võ, Pencatsilat chắc? Ông già da ken đặc đồi mồi, run run đi thái cực quyền. 1 cô nàng đang uốn éo các điệu tập cua aerobic, 1 số động tác, ... hơi khêu.
    Công viên còn đỡ, chối nhất là 1 lần đi dạo ở lăng Bác, ngay chỗ " hàng tre bát ngát, xanh xanh Việt nam", 1 bà béo sồn sồn đứng ưỡn ngực ngoáy mông, hay là chống tay xuống bó vỉa, tập hít đất. Nó ko xấu, nó chỉ là động tác thể dục, tốt cho sức khỏe, nhưng ở 1 chốn ko phải là công viên, là quảng trường Ba Đình với ý nghĩa lịch sử, chính trị to lớn, với nhiều khách nước ngoài chụp ảnh, với 2 chú cận vệ y phục ko 1 nếp gấp, kiến đốt ko dám gãi, với cột cờ cao vút và lá cờ tắm máu hàng ngàn con người mới đỏ thắm được như thế, ngực, mông, là những thứ ko nên trưng ra 1 cách quá lộ liễu.
    1 ko gian thoáng đãng ***g lộng như thế ở giữa lòng Hà Nội ken đặc nhà cửa, người ngợm là rất đáng quý, đáng để hưởng thụ, nhưng bà con cũng chỉ nên đi bách bộ thôi chứ, ai lại vác ngực, vác mông ra chốn lăng tẩm mà lắc như thế.
    Ừm, quay lại công viên 23/9, sáng mắt lên khi nhìn thấy 1 hội cầu. Đi qua mà cứ ngoai ngoái nhìn lại, 1 anh chàng dẻo mỏ mời vào nhập bọn, mình oke liền.
    Ko chỉ mình mình là con gái, còn có 1 cô nữa, có vẻ vui vẻ xởi lởi lắm, thân thiện, sút rất bốc. Hội này sáng nào cũng đá, hơ, vậy là cái chân của mình được dịp ngúc ngoắc rồi đấy.
    Họ vui tính lắm, vừa đá vừa trêu đùa, rất vui. Cứ ai đá trượt thì bị hít đất 5 cái, mình ngoại lệ. Họ bắt nắm 2 tai đứng lên ngồi xuống nhưng mình chây ì ra, ngại lắm. Vả lại, mình cũng ko ... đá trượt mấy.
    Vừa đá vừa ngẩng mặt ngắm nhìn khoảng trời rộng bao la bát ngát trên đầu, những gợn mây buổi sáng cũng mảnh và nhẹ như ko khí, như những tấm voan mỏng vắt ngang trời, ko vần vũ lên những ráng rực màu mỡ gà dữ dội của hoàng hôn.
    Và chim. Chao ôi, những cánh chim sải rộng, chao liệng phơi phới giữa bầu trời rộng lớn, dịu dàng 1 màu xanh nhạt. Nhiều chim thế. Chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình. Thành phố ngổn ngang bom đạn làm gì có chim, bình yên như thế này này, những người dân dậy sớm tập thể dục, công viên xanh um màu xanh của cây cối, những thân cây cao vút, thẳng tắp vươn lên đón gió, những bồn hoa, bụi cỏ cắt tỉa gọn ghẽ, được chăm sóc kỹ lưỡng, vỉa hè rải những nhúm gạo trắng, ... thành phố như vậy mới có chim.
    Mình cũng mang gạo cho bọn nó. 1 nắm nhỏ thôi. Bọc bằng chính tờ giấy A4 in bài thơ " Tôi chỉ có mình tôi", định bụng lúc đi dạo giữa các hàng cây sẽ nhâm nhi. Cho chim ăn cũng thích, nhìn cái mỏ nhỏ xíu của nó giật như máy khâu, thấy hay hay. Nhưng mà, chả hiểu sao, cái lúc tung những nắm gạo lên trời, nó rơi xuống và văng tung tóe ra mặt đất, thấy ... xon xót.
    Đâu phải mình tiếc, tiếc đã ko mang cho bọn nó ăn, có điều, hơi chạnh lòng. Những hạt gạo này, đâu phải dễ dàng mà có, nhỉ? Vất vả lắm đấy.
    Cày đồng đang buổi ban trưa
    Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
    Ai ơi bưng bát cơm đầy
    Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần

    Vẫn nhớ bài ca dao học hồi xưa. Chỗ gạo người ta rải cho chim ăn này, có khi nuôi được mấy mạng người. Bây giờ chỉ khổ thôi, còn chết đói nữa ko nhỉ? Thấy thức ăn nhiều khi thừa mứa quá thể!
    Dù gì, tung gạo lên trời, nó vẫn cứ ... thế nào. Hạt gạo nó vẫn là cái gì có ý nghĩa, có sức nặng. Bởi những bài ca dao được nhồi nhét từ bé, bởi những lời dọa dẫm khi bỏ mứa :" Mày ko ăn hết cơm thì sẽ biến thành con vịt, mổ cơm thừa ở cống", bởi cả nhà bố mẹ anh chị ko ai ăn cơm cũng vét hết. Rau trên đĩa còn thừa, thịt cũng thế, chỉ có trong bát thì ko được phép để thừa cơm. Tội đấy to lắm.
    Di chứng của cả 1 thời đói khổ trong quá khứ vẫn chưa phai được ư? Chiến tranh, rồi bao cấp, nhỉ? Những 3 tháng liền vợ chồng đi làm về câu đầu tiên là hỏi nhau: " có lương chưa?", mình học mẫu giáo mỗi tháng mẹ đều đong gạo đến đóng này, để ăn cơm trưa.
    Mà đấy là quá khứ. Mới đây thôi, ở quê, nơi những ngõ sâu tường đất thấp lè tè, cắm thân xương rồng lỉa chỉa, sát dưới là cống rãnh bốc mùi hôi thối, tồn đọng, đằng sau nó là những bậc thềm lở lói cũ nát của những căn nhà lụp sụp, ... vẫn còn cảnh con ốm phải xúc gạo đi đổi lấy thuốc.
    Nghe khó tin?
    Hạt gạo vẫn là điều gì đáng quý, thậm chí ... thiêng liêng. Mình ko nhận ra điều đó, nếu ko tự tay vung những nắm gạo trắng lên trời, rồi nhìn nó vỡ tung tóe trên thềm đá lát.
    Ko chơi tiếp trò này được, chiều lượn Big C phải kiếm bọc thức ăn cho chim đàng hoàng, kê kiếc gì đó. Hạt gạo là hạt ngọc đấy ạ!
    A. Sáng nào mình cũng đá cầu. Sáng nào mình cũng ngắm bầu trời lộng gió trên cao, vượt trên những ngọn cây cao vút, cao hơn, to hơn bầu trời ở cửa sổ bếp, và vì thế, đẹp hơn. Mình sẽ tung kê cho cả bọn chim ăn nữa.
    Chà! Những buổi sáng nhớ đời đây. Chị và Cún về thì sẽ ko còn được như vậy nữa. Buổi sáng mình phải chuẩn bị cho Cún đi học. Chải tóc, rửa mặt, cho uống thuốc cao. Nhẹ nhàng thôi, nhưng khốn đốn nhất là lúc gọi nó dậy, chịu đựng những cái đạp, những lời càu nhàu, cáu gắt thô lỗ, chướng tai. Trẻ con! Phải, chỉ là 1 đứa trẻ con, ai chấp, nhưng những gì mình muốn nghe vào buổi sáng, là 1 tiếng chim hót, 1 giai điệu nhạc nhẹ nhàng, chứ ko phải là những hành động cộc cằn, những lời nhấm nhẳn như vậy, dù nó chỉ là sự giận dữ ở 1 đứa trẻ. Chị mà đi tập thể dục về nữa thì um nhà. Chị chửi Cún, dọa đánh, nó lu loa váng nhà lên, nước mắt ngắn dài, bò dậy. Hầu như sáng nào cũng thế. Có hôm may mắn thì ko có những tiếng quát tháo, dọa nạt, tiếng khóc ấm ức. Chà! U ám 5 giây.
    Vậy hãy tranh thủ tận hưởng những buổi sáng yên tĩnh đi.
    Giờ thì làm gì nhỉ? Lên kế hoạch cho " Tự do đầu tiên và tự do cuối cùng" rồi còn gì?
    Hihi. Ko biết đọc xong mình sẽ như thế nào nhỉ? Tò mò quá!
    1 cái lá rụng cũng táng cho mình 1 đống cảm xúc, rồi những hồi ức lẫn lộn, xô đẩy nhau ùa về, hẳn 1 cuốn sách, lại là sách triết, về sự tự do, thứ với mình cực kỳ quan trọng, ắt là ối chuyện.
    Biết thế!
  4. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, người gì mà tinh thế không biết! Mấy cái từ mà pa k thích, không phải là để lại cảm giác cho "người đọc" đâu. Mà là xấu hổ thật, là cảm giác khi trước đây mỗi lần nghe chuyện Pa, hoặc lúc đến gặp Pa ở..viện. Nhưng bây giờ thì tự nhiên lại thấy, úi chà, thương người ta cơ đấy, có lẽ phải hỏi xem người ta có thương cho cái sự tẻ nhạt nơi mình hay không nữa kìa. Chứ mình đã là cái gì mà tỏ ra... thương người ta nhỉ. Mà thôi, Pa chẳng cần để ý đến em đâu, em sẽ im lặng nghe Pa nói thôi. Mấy hôm Sun về nhà rồi, chắc mấy hôm nữa mới lên. Sun gọi em vào đây chơi cùng đấy, vì vừa rồi em cũng có vài chuyện... hì hì. Cái sự tình duyên, nó dang dở, dở dang, mà mình thì chưa muốn dính vào nó, thế là mâu thuẫn lục đục... hì hì
    Yêu Pa!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    A. Hóa ra thằng cha sun về quê? Thể nào biệt tích!
    Dạo này hay ... cặp kè với hắn hả? Hắn cũng đang chết dở với tình yêu, Az cũng thế? Cho nên cùng ... chết dở với nhau?
    Hehe, kẻ ăn ko hết người lần ko ra. Nó thì chưa muốn dính mà cứ bị ép dính, đâm lục đục, mình chóc mỏ chẳng đứa nào thèm dinh dính tí gọi là.
    Cái chuyện " viện ", là tại vì ... đời đếch xứng với cái sự tồn tại của ta, cho nên ... tạch. Hihi. Đùa đấy! Tại...tại nhiều thứ, vô cùng là nhiều, rất chi là nhiều, cơ man nào là nhiều ...
    Cái chuyện " tẻ ", híc, ko hẳn. Thời đại tên lửa này, cách 3,4 tuổi đã là hẳn 2 thế hệ, khó mà đồng điệu.
    Ngượng phết nhỉ? Hi. Chưa bao giờ có kiểu 1 người thật bước vào cuộc sống mạng của mình thế này. Toàn là từ mạng bước ra, hoặc mãi mãi biến mất trong mạng.
    Quen được với sun cũng là vì nói mãi, buôn mãi, tán mãi mới biết nhau. Lớp cũ mình ko nhớ mặt mọi người, đâm biết sun là 1 thằng cha thuộc giới mày râu 03, chứ ko có ấn tượng gì hơn. Sun thì cũng sau mới phát hiện ra, cậu chàng phang cho 1 câu khá ... cay đắng :" Đời thật là buồn cười!".
    Hihi.
    Hơi lúng túng. Thậm chí cũng ko biết gọi Az là gì nữa. Hơ. Đời đúng là buồn cười thật! Có những cảm giác thật là ngớ ngẩn!
    Az cũng thích chui vào cái góc vắng vẻ này?
    Phải xóa bớt chữ ký của Az trong phần quote đi, tại ko hiểu sao nó hồng lây sang cả reply của mình.
    Mà màu hồng thì ... con gái quá!
    Lại yêu nữa hả?
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    "Ko nghĩ là đêm qua, mò từ sông lạnh lẽo, ẩm ướt về, vớ được 1 cái thư ... nóng sốt như thế..."
    Ờ! Nghĩ sao được. Lúc nt cho sâu, còn ko nghĩ là hắn sẽ trả lời, nhắn là nhắn thế thôi. Thì lần trước đâu có trả?
    Nhưng mà lâu rồi mới ngồi trước sông như thế. Lại nhớ cái dạo mới chân ướt chân ráo vào đây, theo chị ra sông ngồi, đã nt trò chuyện rất nhiều với sâu. Kỷ niệm cũ ùa về, thế là chả ngượng, chả ngại, rút máy bấm luôn.
    Nghĩ về sâu thế nào nhỉ? Hì, với con mắt của mình, mọi thứ rất đỗi bình thường trong cuộc sống thôi, ví như hạt gạo hết sức bé nhỏ, cũng đã gieo vào lòng nhiều suy nghĩ, thế mình phải cảm thấy những gì từ sâu? 1 ... thứ có trọng lượng gấp cả ngàn lần hạt gạo. Chính xác là bao nhiêu lần nhỉ? Hi. Chừng nào rảnh phải cân 1 lạng gạo lên, đếm tổng số hạt rồi chia ra, biết được 1 hạt nặng bao nhiêu, đem so với số cân của sâu, là ra con số tương đối chính xác. Nhưng mà chắc là phải kiên nhẫn ghê gớm lắm.
    Ờ, tinh tế, sâu sắc, con kiến ko lọt, con muỗi ko qua, thông tuệ, uyên bác. 1 cái đầu có khả năng lưu trữ, phân tích, xâu chuỗi, lại còn có Ý Thức làm đầy, làm sâu nó thì chuyện nhong nhóc sỏi là điều dễ hiểu. Và tình cảm nữa chứ, vì tình cảm nên rất trân trọng tình cảm. Trân trọng đến mức .... lẩn thẩn, thành ông đồng nát, gom góp nhặt nhạnh tất cả những kỷ niệm dù nhỏ nhất của mỗi mối quan hệ lướt qua đời mình.
    Và nhạy cảm, nhạy cảm nên dễ đau, mà lỡ đau thì khó quên, cho nên thật bất công, ừm, nếu phải dính với 1 thể loại nào vô tư gây nỗi đau cho người khác, thậm chí cho chính bản thân mình, rồi vô tư quên. Nó phí phạm văn đồng ko chịu được.
    Nhưng mà chat thì ...., chậc, phản cảm ko chịu được. Ko hiểu là ngày thường nói chuyện sâu cũng có 1 kiểu nói ấy ư? Ko thể. bởi với kiểu nói ấy, sâu khó có bạn. Nói như thế nào? Nói tràn lan, thao thao bất tuyệt, hầu như ko để ý người kia thế nào, quá say sưa với những ý nghĩ của mình, và hì hục chuyển nó ra đằng đầu lưỡi. Và càng nói thì càng đẩy người đối thoại ra phía xa mình, bởi cái TÔI to quá, choán ngợp, to uỳnh to oàng. Thường 1 cái tôi hơi be bé 1 tí nhô lên, thì đã làm người ta vấp, xây xẩm mặt mày, đằng này lại là 1 cái tôi to như núi, ai mà leo được qua.
    Cho nên, nhiều khi .... nghi ngờ về sự tinh tế tuyệt vời của sâu. Bởi 1 con người có cảm nhận sâu sắc như thế ko thể ko biết người đối thoại với mình đang cảm thấy gì, ko thể ko biết những con chữ của mình đang gây ra những ấn tượng gì.
    Nhiều khi, lại nghĩ, hay là sâu ... bối rối? Ừm, bối rối làm người ta hay nói nhiều, và hay cố tình nhấn mạnh rất rõ bản thân mình. Và tại sao sâu lại luôn có 1 cái giọng " chỉnh sửa" xuất phát từ sự " quan tâm" như thế? Cảm giác cứ luôn muốn uốn nắn mình, muốn gây ảnh hưởng với mình. Lại nghĩ thêm, có phải vì sâu thấy mình khó nắm bắt quá, cứ là cái gì trơn tuột, mềm, cứ túm lại là trượt đi, ko chịu sự bó buộc nào, thế nên cứ cố phải túm.
    Ko biết nữa. Có khi mình nghĩ sai toét cũng nên. Có khi, thực ra, con người sâu đơn giản hơn nhiều, so với những câu cú chuẩn ngữ pháp đến từng dấu chấm phẩy, ý, tứ chặt chẽ, đầy đủ ko thừa ko thiếu, nhấn buông nhịp nhàng. Ngay cả ngữ điệu câu cũng rất mượt mà, ko 1 vết xước. Cả khâu trình bày bản in nữa thì, thôi rồi, khỏi nghĩ, bố cục đâu đấy. Chậc! 1 con người mà đến 1 bài viết cũng nhất thiết phải đẩy đến độ hoàn hảo cao nhất, đến hoàn mỹ như thế, có ... sung sướng ko nhỉ? Lột bỏ tất cả những mỹ miều mực thước ấy đi, có khi tòi ra 1 anh sâu thật là trẻ con, thật là mít ướt, nhõng nhẽo và dễ thương.
    Trước thì còn có những đợt hẹn hò, giờ tịt hẳn. Cái chuyện gặp, sau bao nhiêu lần hụt, mình cũng đã chán, ko muốn nghĩ đến nữa. Coi nó là chuyện ko thế có. Ko thể có lẽ dĩ nhiên sẽ ko nghĩ đến nữa. Mà tơ thì vẫn tơ.
    Nhất là sau mỗi lần bẵng ko liên lạc, vì giận, mọi thứ lắng xuống, đột nhiên bắt được 1 dòng thân thương, sướng. Lâng lâng!
    Cứ vậy mãi, bao lấy sâu trong tưởng tượng, trong ảo giác, đâm dần dần đó gần như ko còn là 1 con người thật bằng xương bằng thịt nữa, cũng phải ăn, ngủ bình thường nữa, là cái bóng, thâm nhập vào nơi sâu nhất cuộc sống nội tâm của mình, đâm đi guốc vào bụng mình, hiểu mình đến từng chân tơ kẽ tóc. Từ cái bóng ấy chỉ có hơi hướng của tình cảm, nó thật dịu dàng, ấm áp, nồng cháy, và say mê. Nó đầy đủ những tinh chất của 1 tình cảm thật sự, nhưng nó ko gắn với con người thật. Và vì thế, mình ko tìm kiếm nó.
    Đúng, mình ko tìm cách sở hữu, vì sao mà CÓ được 1 thứ vốn dĩ KO CÓ.
    Cho nên, cũng chỉ lởn vởn vậy thôi. Tới đâu thì tới. Tới như cái thời điểm đang gõ những dòng chữ này, mình mệt mệt, và buồn ngủ, tại sáng dậy sớm, mình muốn quàng tay ôm chặt lấy sâu vào mình, mặt áp mặt, mắt nhắm nghiền, cùng thiếp đi trong giấc ngủ. Giấc ngủ trưa uể oải, lười nhác. Và chẳng phải nghĩ ngợi gì cả. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ, ko cuồng lên, ko nhất thiết phải, dù có cái gì ngăn chặn nổi trí tưởng tượng. Nó hết sức tự nhiên, và cực kỳ nhẹ nhàng, như khói, như sương.
    Ừm, dẫu sao, sâu đã xuất hiện trong trang đời của mình, là 1 chương, hồi rõ ràng. Tiếp nối thế nào, thì ai biết được, có lẽ là chẳng đi đến đâu. Phần sau sẽ rõ.
    Còn thì, đêm qua, lúc đi ngủ, mình ko bậm chặt mồm lại như mọi bận, mà khẽ he hé nó ra. Tuồng như, đang say đắm trong 1 nụ hôn với ai đó vậy. " Còn ai trồng khoai đất này", sâu chứ ai. Cứ hé miệng mãi như vậy, cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
    Tội nghiệp con bé!
    Cũng chỉ là mộng ảo mà thôi!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Tôi chép lại đời mình
    Phẳng phiu gọn gàng lên trang giấy trắng
    Màu ước vọng khát khao bộn bề dịu lắng
    Trầm lẫn nét mực xanh.
    Vắt ngang trời sớm nay vệt mây trắng mỏng manh
    Tấm váy mềm tôi mơ chiều thướt tha thả dạo một mình ven biển
    Ngôi sao nhỏ ngập ngừng chưa vội vàng tan biến
    Đính hạt ngọc dịu dàng mép tà áo của tôi.
    Và đêm, trăng trễ tràng buông lơi
    Tưới đẫm bóng tôi ánh ngọt ngào lênh láng
    Thổi sâu vào tôi, tận cùng, hơi lạnh trống vắng
    Để anh đến bất ngờ.
    Anh đến, mái tóc lòa xòa mềm rũ như tơ
    Nụ cười không hiểu sao lại buồn, nét buồn thăm thẳm
    Anh đến, cùng hơi thở nồng nàn say đắm
    Phủ ngập hồn tôi.
    Tôi thu bầu trời nhét dưới con chữ nhỏ nhoi
    Tôi nhốt trăng sao tận đáy cùng lọ mực
    Tôi vẽ tôi để nhìn thấy mình giữa cuộc đời thực
    Cầm quả cầu thủy tinh tôi tự lắc số phận mình.
    Tôi có thể khiến anh đến hằng đêm, sực nức hương ái tình
    Nhưng bàn tay anh dù chỉ một lần thôi tôi nào chạm tới
    Quả cầu số phận tôi lắc liên hồi thay đổi
    Than ôi! Vẫn chẳng tan được nỗi buồn.

  8. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    không định login nhưng cuối cùng vẫn log , chả biết mặt mũi cô paru thế nào nhưng mình luôn tưởng tượng ra đó là 1 mĩ nhân
  9. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ, cái chữ kí của em, nó cứ lúc xanh lúc hồng, không thể hiểu được.
    Ờ, cặp kè, hắn cũng gạ gẫm nhưng để bà xã của hắn biết thì em chẳng còn mảnh nào mà về nhà đâu nhá, thôi, cho em xin ,hì hì..
    Pa thấy sao, cái ảnh này có hơn cái kia không, một phần thấy đc sở thích của mình, cà phê, và thấy đc cái mà hàng ngày mình phải ... hít, hít, hít..vào, khói thuốc... xì mốc, ghét thật
    Chúc Pa giáng sinh một mình thoải mái, khoan khoái, kiếm đc anh zai nào ưng ý, hí hí, còn em thì chưa iu, chờ coi ng hùng trong mộng mình lóp ngóp từ đâu chui ra đã kakaka
  10. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    he''he'' làm cái tit hoành nhỉ? đùa chứ....sun cứ theo Pa đi lang thang trên này mất....vì cái kiểu của Pa là cứ chô đông người là té.....hé hé.....nhật kí nghe thì đúng thật đúng....nhưng sun thích cái thùng rác hơn......lần tìm đc Pa trên mạng chẳng qua là lò dò xem có ai nick là Parusa ko với có chỗ nào là thùng rác ko?.....mà em azza84 kia con gái quá nhở?....tình cảm quá nhờ?ke ke.....chả chấp em ý.....mà thấy có mấy đoạn nói láo vơi mình....thiếu tôn trọng cần thiết hé?...............thế noel có theo đúng kế hoạch vẽ ra từ mấy hôm trước ko đớ?...........

Chia sẻ trang này