1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Parusa!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi parusa, 22/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi Noel thôi cả nhà ơi!!!!
    Giáng sinh vui vẻ to all!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc! Giờ mới về đến nhà.
    Vui chơi ko biết điểm dừng.
    1 Noel cũng có vài thứ để kể!
    Nhưng mà khò cái đã. Mệt quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    11h trưa mới bò dậy, đói khủng khiếp! Nấu cơm ăn xong, giờ lại buồn ngủ!
    Hì. Cả đêm qua, chỉ nhớ là 1 đống hỗn độn, 1 mớ bòng bong, bây giờ bảo tường thuật lại nó như thế nào, cũng khó.
    Nhưng nó khá đặc biệt.
    Mình nhâm nhi đêm thánh thì ít, mà nhâm nhi .... bản thân mình thì nhiều. Tại đêm qua, biết gì ko? Ko thể tin được, mình ko ... mặc quần.
    Hi. Tất nhiên là phải mặc 1 thứ thay thế, chứ ko phải mặc gì, tối qua đi lượn, húng lên thế nào, mình mặc váy. Cái váy tím than của chị. Nó cũng giản dị lắm, ngắn ngang đầu gối, xếp nếp như váy đồng phục nữ sinh, thấy rất thoải mái dễ chịu. Thậm chí còn thấy là : khéo từ giờ ta chẳng mặc nổi ... quần nữa. Tại quây cái ***g ấy vào dễ chịu hết sức. Nó ngay lập tức biến mình thành .... con gái. Con gái 1 cách tự nhiên, giản dị, ko chút điệu đà.
    Váy thì tất nhiên là 1 kèm theo 1 đôi cao gót rồi. Liều lĩnh leo lên đôi 5 phân, chòng chành 1 lúc, leo xuống, chơi độ 3 thôi, thế mà, nó cũng làm mình xây xẩm mặt mày.
    Khổ thân đôi bàn chân ...., tay thì gọi là tay chuối mắn, thế chân gọi là chân gì? Chân voi? Chả biết, nhưng nó bị vùi hoa dập liễu 1 trận tơi bời. Lê lết mãi, cuối cùng đếch chịu nổi nữa, tuột ra cầm tay, đi ... chân đất.
    Thoải mái sung sướng nhất, nhỉ? Chân đất.
    Chẳng cần phải kể sự đông đúc náo nhiệt của phố phường. Người người chen nhau bẹp ruột. Nói chung là chỉ có chen và chen thôi, ngoài ra ko còn gì khác. Người này nhìn người kia, người kia nhìn người này. Bao nhiêu người thì bấy nhiêu .... bộ quần áo. Ngắm thỏa mắt.
    Bắt mắt nhất vẫn là cách ăn mặc của hội trẻ 9x, biến tấu nhẹ nhàng của Harajuku, lớp trong lớp ngoài, lớp ngắn lớp dài, màu sắc pha trộn ký cục, sọc trơn, sọc caro, dây dợ loằng ngoắng ... độc đáo, thú vị, tóc tai bờm xờm.
    Bắt mắt nữa là của lớp 8x anh chị, gợi cảm hơn, mềm mại hơn, ***y hơn. Đã nhất là kiểu áo 2 dây chít eo, buông dài xuống tận đùi, che gần như là khuất chiếc quần đùi cực ngắn bên dưới, để lộ cả 1 ... tòa thiên nhiên lóa mắt. Kiểu ăn mặc này vào sàn lắc thì đỉnh.
    7x thì ... hi, tay bồng tay bế hết rồi, cũng làng nhàng áo bó quần bò, ko có gì đặc biệt lắm, những gương mặt ko có gì rực rỡ lắm. 7x dạng cấp cao, chưa chồng con thì đã lái ô tô và vào bar ngồi nhá rượu hết rồi, tốp này thì khỏi bàn về sành điệu và chất lượng, ko chấp.
    6x ...., thôi, mình biết quái gì mà " tả cứ như đúng rồi".
    Mình thuộc lớp nào? Chả thuộc lớp nào. Áo phông bẻ cổ màu ghi, váy vải dầy, xếp nếp tím than, giản dị hết sức. Chẳng ấn tượng, cũng chẳng gợi cảm, chẳng hầm hố, cũng chẳng quá dịu dàng, ko già ko trẻ ko đẹp ko xấu ...
    Nhưng ko chối được là nó có cái gì đó rất con gái, rất nhẹ nhàng, vì thế mà mình thấy dễ chịu ư?
    He. Cuối cùng nó cũng là cái gì khủng khiếp lắm đâu? Thấy bình thường hết sức, vậy mà mình đã nghĩ cả đời mình sẽ chẳng bao giờ xỏ vào. Ai dè, nó còn thoải hơn cả mặc quần.
    Lại phải thăm hỏi mấy cửa hàng quần áo rồi.
    Đáng kể nhất của vụ Giáng sinh vẫn là tiết mục tặng quà. Tia được mấy món ngon mắt lắm rồi, toàn những người mù. Họ mù thì họ ko nhìn thấy mình, khỏi xấu hổ. Cứ dúi hộp quà vào tay họ rồi chạy là xong chuyện. Nhưng mình bất cẩn quá, mua đồ mà quên mất tiết mục gói, đâm hụt mất, tiếc ghê gớm.
    Định là vào nhà sách Nguyễn Huệ gói 1 thế, vậy mà nó đóng cửa sớm mất, ko làm ăn gì được. Ngó nghiêng ko có cửa hàng đồ lưu niệm nào, ruột bắt đầu nóng, tự trách mình hồ đồ.
    Xô đẩy theo dòng người ra đến Đồng Khởi, thấy Parson vẫn rực đèn, mừng húm. Đây rồi, khoanh hàng của đồ lưu niệm Hallmark, gấu Me to You ngồi lù lù 1 đống, dễ thương như ... từ ngàn năm vẫn thế. Giời ạ, nhìn mấy hộp quà mà choáng! Giấy quá đẹp! Cuối cùng tiền hộp đắt gấp mấy lần tiền quà, nhưng mà cũng ổn, vậy là được 3 chiếc hộp xinh đẹp kết nơ óng ánh.
    Gì cũng 3, 3 Snickers, 3 Oreo, 3 ông Noel bé tí, phân ra 3 hộp. Hơ, đấy là những gì mình thích nếu được hỏi là muốn được tặng gì trong đêm Noel, đâm mình nghĩ là người khác cũng thích. 1 là vua của kẹo, 1 là vua của bánh, và 1 là vua của đồ chơi Noel, hihi, vua đối với mình.
    Mình lớn lên đậm đà hương vị ... hai lúa chính hãng, vậy mà toàn đam mê những thứ đâu đâu, đi ăn gì thì cứ cuống lên với cả KFC, chị phát bực :" sao V lại thích thứ xanh đỏ đấy à", kẹo thì chả phải kẹo vừng, bánh thì chả phải bánh quế. Nói chung là thoái hóa biến chất nặng!
    Ừm. Lết ra đến nhà thờ Đức Bà thì ko đi nổi thêm 1 bước nào nữa. Tưởng chừng nàng tiên cá năm xưa nhảy múa trong đêm lễ thành hôn của hoàng tử, đôi bàn chân cũng nhức nhối đến thế là cùng. Mà cũng ko có trò gì nốt, vẫn ken chặt người là người. Vừa chui vào tầng giải trí trên cùng của Parson, ngộp thở vói các máy trò chơi tự động, với bowling, chui ra được đến đây, lại người nữa, chán!
    Giáng sinh ở đâu nhỉ?
    Ko thấy.
    Thèm 1 chút yên tĩnh, muốn ra bờ sông ngồi. Ôi, từ đấy ra sông, thấy vô vọng như cả chiều dài sa mạc, giải pháp hữu hiệu : xe ôm. Hihi. Chưa bao giờ ngồi cái kiểu vắt 2 chân sang 1 bên như thế, buồn cười gần chết. Mà đếch ôm được, đâm xanh mắt, sợ chòng chành rồi ngã. Nhìn mãi cái tá váy tím than tối sẫm phủ lên đôi đầu gối tròn trịa ( béo ú), trắng lốp ( đèn), ko hiểu là chân mình hay chân ai? Sao trông kỳ cục thế.
    Hi, ra được đến sông ngồi thì thấy ... Giáng Sinh.
    Tại cafe chăng? Mình nhạy vô cùng với bất kỳ 1 thứ kích thích nào. Có cafe thôi mà cũng thấy lâng lâng được. Khi mà êm êm chìm vào 1 cảm giác bay bổng lãng đãng, nhìn những dây đèn nhấp nháy quấn quanh những chậu cây cảnh, liên tưởng đến những ánh đèn tỏa sáng quanh cây thông Noel nơi những căn phòng ấm áp ko khí Giáng Sinh. Và nhạc nữa chứ. Quán ven sông, ngoài trời, ko gian mở, lạnh, đẫm sương, nhạc quay vòng vòng. Đêm Noel, họ chạy đúng đĩa chủ đề, nghe ngấm.
    Nt cho tri kỷ, nàng đang hú hí với bọn ở xóm, hỏi mình " cậu thì sao?", mình " tớ Noel 1 mình, nhưng vẫn khoái!", thì mình có khả năng .... hưởng thụ cuộc sống 1 mình mà. Nhiều khi nghĩ cứ như Mr.Bean, hí ha hí hửng với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật, cứ 1 mình lọ mọ bầy các trò vớ vẩn ra để chơi, để rồi thích thú, xí xớn, cũng 1 mình.
    Ờ, chả ai đi 1 mình hết, có đôi có cặp cả, thì mình ngồi đt chiu chíu với bạn bè, cũng đâu có ... kém cạnh bố con thằng nào. Hi. Mình có 1 hộp quà tri kỷ để dành, Tết về xơi!
    Ngồi đến muộn, cũng mệt, lẽ ra là về nhà làm quả nhạc sống cho tri kỷ thưởng ngoạn, như đúng lời hứa, nhưng đếch được. Còn mắc kẹt 3 hộp quà, híc, thân làm tội đời.
    Lại xe ôm ra công viên cạnh chợ Bến Thành. Giời ạ! Đường vẫn tắc kinh khủng. Tắc vào 12h đêm, ko thể tưởng tượng được, công viên đông nghẹt người. Anh chị cứ là ôm cứng. Nhiều anh chả ngại ngần ngả chị luôn ra ghế đá, chậc, làm hội đơn giống, tức 1 nhóm bạn toàn trai, hay toàn gái, hoặc hội đơn thân như mình tắc lỏm, rỏ nước dãi.
    Tụt giầy lủng lẳng ở tay, đi kiếm ... đối tượng. Ngó nghiêng, săm soi, lượn lờ mãi. Quả là nếu ko phải có cặp kính trí thức, trông phong thái cũng hao hao ... gái đi kiếm khách lắm.
    Tìm hoài mà ko chấm được đám nào. Bởi vì, 3 hộp quà lọc xọc trong cái túi nilon hồng ngoằn nghèo biểu tượng mua sắm Parson, nó lóng lánh, óng ánh quá, vô hình chung, nó tạo nên 1 cách biệt quá lớn đối với người nhận, cứ có cái gì như là ... giễu cợt.
    Rồi thì dễ đấy mà đang tự nhiên đến trước mặt 1 ai đó chìa cái gì ra, ngại vô cùng. Lượn đi lượn lại mãi ở cái công viên đấy, cứ định, lại thôi, lại định, rồi chùn dần, chùn dần đến mức lúc ngồi nghỉ ở 1 cái ghế đá, 1 cảm giác lo sợ ập đến :" hoàn toàn có khả năng mình ko tặng nổi cho ai hết, và vì thế, đêm nay mình cũng ko về nhà được." Huhu.
    Nản rồi, cứ ngồi ì ra đấy. Đi thì mỏi chân, mà về thì lại ko được. Làm thế nào.
    Nhưng mà tất, lẽ, dĩ, ngẫu, 1 cô gái ngồi ở công viên trong 1 đêm Noel, vào 1h sáng, ắt là ... có người ... lân la. Mình cũng chờ đợi điều đó. Ai cũng được, mình sẽ dúi cho họ cái của nợ trong bọc ấy rồi về nhà ngủ cho khỏe. Mệt lắm rồi.
    1 già 1 trẻ. Già Việt Kiều, Tàu Khựa, nuột nà, đàng điếm, túi căng phồng tiền, hỏi :" cháu có vào nhà nghỉ ngủ ko?". Hơ, " Ko", " Sao ko?", " Ko có gì vui", " Ở đấy máy lạnh, mát mẻ, sao ko vui".
    Bó tay! Ko vui là vì vào nhiều quá rồi, chán! . Ờ lại nói chuyện máy lạnh. Cái nhà đối diện với nhà mình, tối ngày đóng cửa kính, thả rèm kín mít. Chắc họ chạy điều hòa, suốt những đêm trong trẻo mát rượi tuyệt vời này, ngu ơi là ngu. Ko hiểu giống người gì mà ngu thế! Chị cũng ... ngu. Có hôm mình đi đón Cún về, thấy chị nằm khượt trên giường, nhà cửa ngột ngạt, tất cả các cửa kính đều đóng kín. Ko thể hiểu tại sao chị lại có thể chịu đựng được ko khí ấy. Mình thì đi đâu về á? Việc đầu tiên là mở toang tất cả các cánh cửa, để gió ùa vào, xong bật nhạc lên, lọc ko khí, rồi thứ đến mới là làm gì thì làm.
    Lúc ở đấy thì cũng bình thường. Già, nhiều tiền, cô đơn, kiếm gái là chuyện thường. Mà giờ nghĩ lại thì ghét. Tóm lại là cũng nên để " con cháu nhìn vào".
    Trẻ thì dễ chịu. Người buôn Mê, lên Sg học rồi lập nghiệp, Bách Khoa, Xây dựng, tính cách ... giống mình. Hi, giống nhiều, nếu lược cái phần tưng tửng, mất dậy đi, nếu mình được đặt vào hoàn cảnh lăn lộn, tự xoay sở như thế, nếu mình bớt đi sự thờ ơ, phớt đời.
    Nhã nhặn, lịch sự, nhẹ nhàng, thơ thì, nói 1 câu đệm 1 câu, thập cẩm, làm xây dựng, mà có nghề vũ sư tay trái, thẳng thắn, chân thành, tôn trọng người khác, vui vẻ nhưng khá nội tâm .... ước mơ cũng đẹp đẽ ... đang khao khát vô cùng 1 cái vung.
    Nói 1 câu mình nhớ :" ngồi cạnh em, có cảm giác bình yên". Hơ, chả thế mà ngồi lỳ đến tận 3 rưỡi sáng hử?
    Ừm, bình yên. Đúng. Đến mình còn thấy bình yên với mình nữa là. Trong 1 cái váy tím than xếp nếp như thế, người ta mềm đi, dịu dàng đi, và vì thế mà bình yên. Kiểm chứng lại cái lần mình gào lên :" Sự dịu dàng sẽ cứu tôi".
    Mình ngồi ngoan ngoãn, đầu nghiêng nghiêng, cười nhẹ nhàng, lắng nghe, giọng nói thì như êm ái như gió thoảng. Hơ, đêm rồi, mệt, ai mà rú rít lên đường. Với lại, trừ những khi phấn khích, tru tréo, choe chóe, giọng mình mềm oặt, tại hơi cũng ít, mà nó cứ hơi ẩm ẩm, ướt ướt, nó quyện 1 cái gì. Nước bọt chắc? Hihi.
    Thế thì bố đứa nào ko thấy bình yên!
    Mà trút cái váy ra, áo khoét luôn thế này được đấy.
    Mệt, phờ phạc. Lâu lắm ko nói chuyện với ai, đâm nói thấy .. mệt. Mình thì thích im lặng nhiều hơn. Mình ngại phải kể lể, phải diễn đạt để người khác hiểu mình là như thế nào. Nên mình chắc là sẽ dễ chịu nếu gặp sâu đấy nhỉ? Vì sâu nhạy bén, dễ dàng bắt được thóp người khác đã đành, sâu lại còn đọc tất cả những gì mình viết, nên chẳng cần phải nói thêm nửa lời, vẫn biết là người kia hiểu mình, khỏe!
    Tặng được anh zai 1 món quà, nhẹ người. Vậy là cũng ko đến nỗi thất bại hoàn toàn. Con người ấy đang cô đơn và khao khát tình cảm cùng cực, món quà ấy, mình tin là có ý nghĩa. Cũng mong đây sẽ là 1 kỷ niệm đèm đẹp và anh zai ko buồn khi mình ... bốc hơi. Hì. Anh ấy cũng ở gần đây, chiều nào cũng ra tập TD, bảo là em có rảnh. Số đt cho mình rồi, nhưng mình cũng ko nháy lại.
    Tại sao hử? Ừ thì tại mình ... vẫn thế. Dễ quen và dễ quên. Cái gì thực thì mình ko gắn bó, lại dính chặt với 1 thứ ảo, là mạng. Thế đấy. Cũng có thể mình thích viết hơn thích nói chăng?
    Viết, nhìn thấy được.
    Chậc! Lại buồn ngủ! Noel vui vui đấy, nhưng ko nến, ko sóng sánh rượu vang. Nếu mà ở ngoài kia, chắc là có 1 buổi tối đúng kiểu với tri kỷ ở Hà Nội phố rồi.
    Năm ngoái đốt hết 50 cái nến! Chụp 1 cái ảnh giơ ngoe giơ gọng nghịch ngợm, mà đầu thì trọc, đội tóc giả. Năm nay tóc dài rồi, dán 300K lên, có khác 1 chút, buông xõa ra ôm quanh cổ, thể nào mà ko :" Ngồi cạnh em, có cảm giác bình yên". Hihi.
    Chắc Tết mới gặp tri kỷ, thế 2 đứa đều nhớn lắm rồi nhỉ? Hi.
    Ờ, có mà đến Tết!!!
    Còn tận 2 hộp quà. Tết dương này tranh thủ tẩu tán nốt. Híc, cứ như hàng lậu. Biết rồi, cứ người mù mà giã, xong chạy vù, khỏi lăn tăn. Chủ nhật này làm chuyến công du nữa. Hơ, từ giờ đến lúc đấy vẫn là tuần lễ hội, đúng ko? Tây thế, ta ăn theo.
    Thế mình phải lên kế hoạch ... chơi tiếp!
    Hihi. Lại chuẩn bị " thiên hạ mấy kẻ được như ta"?

  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    He, vẫn là " yêu Pa" nữa hả? Ngày nào cũng phải nhìn thấy cái này. Sến!
    Ơ, là sun, liên quan gì pa này?
    Noel bội thu ko bé?
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    1 cái tít sến chứa đựng 1 tâm hồn ko sến!
  6. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bội thu hử, em pình pường thôi. Thik thì em pót NK cho coi nó có hay k
  7. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mà này Pa! MẶC VÁY hở? Pa can đảm thật, em thì vưỡn chưa hơ hơ... mới mặc áo dài thôi....
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Pot đi! Cho vui cửa vui nhà!
    Mặc váy đi. ... Mát lắm đấy nhá!
    Chỗ nào cũng mát!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì! Ghen mới hay chứ!
    Vừa vào blog của sâu, thấy ảnh người cũ của chàng. Cú điên!
    Thề 1 cái cho nó hoành tráng này : ko bao giờ có quan hệ, dù 1 chút xíu bé tí với con người này nữa.
    Thề là ko bao giờ.
    Sâu có sao ko? Sao là sao? Cũng chỉ là nghịch dại đấy thôi.
    Chết hẳn rồi đấy.
    Người ta nói gì nhỉ? " Đừng bao giờ quyết định 1 điều gì đó trong cơn tức giận, có bao giờ người ta giương buồm trong cơn giông bão đâu."
    Nhưng mà quả là thế này thì ko chịu được.
    Lần này thì chết hẳn!
    Thề đấy!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ừm. Cái chuyện tặng quà cho người ta, mà mình làm cứ như của nợ. Thái độ tồi quá!
    Đâu phải, nói là nói cho nó có nói vậy thôi. Chứ ko thích, mình đã ko tặng. Có điều cứ canh canh, mệt lắm. Luôn mang bên mình là hơn, hứng là có hàng ngay. Mình mới sắm 1 cái túi to uỳnh.
    Híc! Nó có ... hoa nhé! Thật! Hoa hẳn hoi. Hoa 3 cánh. Dạo này mình đổ đốn lắm rồi. Mũ xe máy còn màu hồng nữa nhé! Sao càng ngày càng nữ tính thế này hả giời!!!!!!!!
    Xem nào, tối nay làm gì nhỉ? Hôm qua mình định làm 1 quả đi dạo chỗ " những lối đi dưới hàng cây tăm tối", mà hụt, tối nay phải bù lại. Đấy ko phải công viên Tao Đàn, hay là tên cũ ko biết, công viên Văn Hóa, rộng lắm, gom bao nhiêu cụm vui chơi giải trí về đấy.
    Nhạc Viện cũng nằm trong khoảnh ấy, chếch 1 chút là 1 quán cafe có piano, chấm cái này. Lâu lắm ko nghe piano. Hơ, mặc dù ngày nào cũng giã uỳnh uỳnh. Ko biết có hay như nghe ở HN phố ko nhỉ? Ko nói về trình độ, về cái ko khí cơ. Chả biết. Đi mới biết.
    Ờ, qua đấy, tóm được 1 cảnh khá buồn cười. Ngay sát nhạc viện là 1 cửa hàng bán nhạc cụ, mà chỉ có piano thôi hay sao ấy. Trời ạ, cái đàn quý tộc, đâm cửa hiệu sáng choang, cửa kính trong suốt chạy từ sàn tới trần, đảm bảo ko thê biết được là nó đang mở hay đang đóng. Trong ấy, đèn gắn rực rỡ, bóng nhoáng những cây đàn tiền triệu, phím đen, phím trắng căng nhức, ko có 1 vệt vân tay đâu nhỉ? 1 hạt bụi cũng khó tìm. Nó sặc lên mùi sang trọng trưởng giả, khiến người ta chả dám nhìn lâu.
    Thế mà ngay sát cạnh đấy nhé, liền kề. Là 1 xưởng sửa chữa xe máy nhỏ. Là xe ga, thế cũng oách, nhưng mà, là xưởng sửa chữa, thì biết rồi đấy, nó ngập ngụa dầu mỡ, sắt thép, dụng cụ ngổn ngang, giẻ rách, xô méo, chậu han rỉ, người thì bê bết, bẩn thỉu, luộm thuộm lôi thôi, cả cái khung cảnh ấy nhìn vào tối sầm mắt.
    Nhìn vào cái vạch phân cách 2 ko gian ấy, thấy buồn cười. Người ta hay nói là phân chia các tầng lớp XH, rồi thì sự tách biệt rạch ròi trong thơ ca ... giữa những mảng khác nhau ấy là 1 vạch ranh giới được khái quát lên 1 cách trừu tượng, nhưng ở đây thì nhìn thấy được tận mắt cái vạch ấy. 1 bức tường chung thôi nhé. 1 nửa thì sáng choang, mịn màng, sạch bóng, 1 nửa thì tối mù, lở loét, bẩn thỉu.
    Mình mà là nhà nhiếp ảnh, chộp cảnh này luôn. 2 cái đấy đặt cạnh nhau, đối chọi khủng khiếp. 1 sự đối chọi được nhìn thấy bằng mắt thật.
    Đi qua là vì tối nọ mò lên Galaxy xem phim. 50K, đắt nhỉ? Ngang Mega, nhưng Mega nó phổ cập toàn cầu, nó hẳn 1 tập đoàn hùng mạnh, 1 con rết khổng lồ vạn chân. Bọn Galaxy này sao sánh được, mà lấy giá tương đương?
    Chả biết. Vào Mega ở Vincom khác hẳn! Ko lộn nhộn thế này, phòng chiếu số lượng lớn hơn nhiều, dịch vụ thì nuột. Làm gì có chuyện hết bỏng ngô? Mặt bằng, nội thất thì bọn này dám mon men?
    Thế mà cũng 50K. Hay tại mức sống trong này cao hơn ngoài ấy, đâm đắt.
    Nhưng có 1 điểm hay, là nó kết hợp thêm cả ... hiệu sách. Hì. Cái này thì khoái tỉ rồi. Trong thời gian chờ xem phim, lân la vào đấy, đọc chùa được ối. Ờ, ngó qua cái sạp tạp chí, muốn ngất.
    Ngất vì rực rỡ quá, lòe loẹt quá!
    Trang điểm bây giờ ... cứ thế nào. Sao lông mi cứ nhất thiết phải xù lên như lông nhím thế? Thế thì đẹp hơn à? Sao mỗi cái kiểu chụp cái mặt to tướng rồi dán bừa ra bìa thế? Ko còn cách chụp nào hay hơn à?
    Sao lông mày cứ được chải từng cái 1 thế? Và cứ phải màu nâu nâu?
    Cùng 1 kiểu trang điểm rập khuôn, ai cũng giống ai.
    Hì. Mình thì xấu òm, mà dám đi chê toàn người đẹp, được cả XH công nhận hả? Hi.
    Ừm, đẹp ấy, mình khoái vẻ đẹp của Hàn nhất. Hơn Trung Quốc, hơn Tây, hơn tất. Vẻ đẹp của Hàn, nó ... hoàn hảo.
    Ờ, thánh thiện, sáng ngời, đường nét cực kỳ dịu dàng, nhiều lúc ngắm mà chẳng nghĩ là người nữa, nhiều lúc đặt bên cạnh nó những mỹ nhân của Hollywood, của Tàu, của Hồng kông, thấy hội đấy giống 1 đống bùng nhùng, xộc xệch, chả ra sao. Đừng nói là các cô chân dài của mình bây giờ.
    Sao nhỉ? Công nghệ mĩ phẩm? Hay là tại ảnh đã qua xử lý nhiều quá rồi. Nhìn những gương mặt cứ sáng rực lên. Mũi đẹp kinh khủng. Khuôn miệng cực gọn, răng 10 cái như 1. Mắt ko cần phải to tướng, phải xù lông ra, nó cứ nhánh mướt thế nào. Lông mày thanh nhã tuyệt đỉnh, da mặt thì trắng mịn như sứ.
    Hoàn mỹ, tinh tế, gợi cảm nhưng cực dịu dàng, ... có học.
    Cách trang điểm tràn lan màu mè bây giờ, mình cho là làm xấu người ta đi chứ ko phải làm đẹp lên, nhìn nó cứ .... rẻ tiền thế nào. Thật! Mà những gương mặt đẹp ấy, nó ... thiêu thiếu cái gì. Cười toe, nhưng ko ... rạng rỡ, mà trái lại, nó cứ phai nhạt son phấn thế nào.
    1 cảm giác rõ rệt nhất là nó ko ... phát sáng. Có lẽ người ta cần phải trang điểm thế nào để 1 gương mặt có thể phát sáng. Hoặc là, cần phải cái gì đó ... bên trong nữa.
    Vẻ đẹp của Hàn, đúng là làm mình liên tưởng đến vẻ đẹp của đồ sứ trắng.
    Hì, hàng bao nhiêu dân tộc còn lại hẳn phải nhiều vẻ đẹp mỹ miều? Nhưng ko phải là vẻ đẹp của sứ trắng.
    Nhật có thể hao hao 1 chút.
    Hì. Mình cũng rách việc. 1 ngày chả làm gì, ăn, ngủ, chơi, xong mò vào đây lạch cạch gõ mấy thứ dớ dẩn. Hơ, sao nào, anh Trung Hiếu bảo rồi nhớ :
    Sống trên đời ai mà biết trước
    Bởi có khi thua được cũng bằng nhau.

    Anh này hay!
    Mình đâu có quan tâm 100 lần thất bại hay 101 lần. Thế ko thể sống mà cứ chơi ko được à?

Chia sẻ trang này