1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Parusa!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi parusa, 22/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình đứng nhá cơm bên cửa sổ. Nuốt cơm, và nuốt luôn cả sự tức giận.
    Cả bát, cả đũa, cả cơm, đều nhoài ra khoảng ko bên ngoài. Run tay đánh rơi thì bên dưới có đứa đi viện.
    Nhà đối diện hôm nay có cúng giỗ gì đấy. Họ bày 2 bàn tròn lớn ra ngõ, trên trải khăn bàn đỏ ối. Hê, những cái đầu đen quây xung quanh đấy. Đứng từ trên cao chiếu xuống thật là buồn cười. Nhiều nét mất hết, chỉ còn lại mặt bằng, đâm cứ như là 1 bông hoa lớn, nhị đỏ, cánh đen, hết sức ngộ nghĩnh.
    Họ ko biết là trên đầu đang có 1 máy quay chĩa xuống đâu nhỉ? Trên bàn bày cái gì nhìn ko rõ. Có xôi gấc thì phải, đỏ ối, đĩa gì to tướng để giữa bàn? Cá sốt cả con à? Chậc! Quanh đấy chắc là các món xào. Giời ạ, bà con cứ thò đũa gắp chiu chíu.
    Cái ngõ thật yên bình, trước cửa mỗi nhà đều đặt những chậu cây cảnh xanh mắt, trời chiều, gió mát rượi. Đột nhiên chạnh lòng. Họ đông vui quá, tụ tập cỗ bàn, còn mình thì có mỗi bát cơm, với mỗi đôi đũa.
    Rồi tự nhiên lại nhớ đến " Tôi chỉ có mình tôi ..."
    Hôm rồi đọc cũng thấy khoái, nhưng nó hoàn toàn là 1 bài thơ, đọc lên, phán hay, dở. Càng ngày lại càng nghĩ nhiều đến nó hơn. Hôm nay thì nhận ra, ô hay, "nó" nói những điều mình nghĩ, thế "nó" giống mình rồi, "nó" ở đây, là 1 con người.
    Nhiều khi, chỉ cần biết trên đời này tồn tại một tâm hồn đồng điệu được với mình, đã đáng sống, đã muốn sống. Thế thôi.
    Mình nhơn nhơn, mà cũng có lúc cảm thấy lạc lõng chăng? Thì đấy, tìm được cạ rồi đấy. Mình viển vông đến mức, có thể kết nối mình với 1 điểm xa tít tắp mù khơi, miễn là biết nó đang tồn tại, để vịn vào, để thấy mình có thể đứng vững.
    Mình tìm, mình tìm, mình phải tìm được 1 điểm đồng điệu tuyệt đối. Hoặc là mình chỉ chăm chăm nhìn vào 1 góc cạnh của nó thôi, để đi đến kết luận tuyệt đối. Cho nên, ko muốn tiến thêm dù nửa bước.
    Hơ, đặc biệt thật. Ko ngờ đó là bạn của sâu. 1 người bình thường, chứ chả phải ông nhà thơ nhà văn nào cả. Thạch thùng chạy mất rồi, còn cái đuôi ở lại. Ở, tổng kết, nếu mà tổng kết 1 cách tàn nhẫn, được, mất trong mối quan hệ ấy, thì cái được nhất của mình, chính là được biết đến bài thơ này.
    Được! Mình làm bạn được với 1 bài thơ. Sống cùng nó, vui buồn với nó. Nó có khác 1 tâm hồn ư?
    Nó làm mình vững bước bao nhiêu trong hành trình " 1 mình". Hay là mình chỉ tưởng ra thế, nhưng đó là những điều mình cảm nhận thấy, và mình tin vào cảm nhận của mình.
    Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
    Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên.

    Hì, có người cúi nhặt rồi đấy, và còn ép chặt nó vào ngực, thổn thức. Cảm ơn rất nhiều. Cả 2, người làm ra nó, và người mang nó đến cho mình.
    Ừm. Nhói lòng với những tn của sâu, nó thân thương biết mấy. Nhưng lỡ rồi. Cứ nhớ lại cái avatar, thì bao nhiêu tình cảm trôi sạch, chỉ còn sự giận dữ. Giận dữ rồi cũng qua đi, theo thời gian, nhưng theo thời gian, tình cảm rồi cũng phai đi. Đến khi hết giận, thì cũng hết yêu.
    Vả, 1 thứ tình cảm mà có thể phủ định tuốt vì 1 cơn tức giận, cũng ko tiếc để nó chết, nó ko có sức nặng, dù có nhói, cả mình cũng ko tiếc, và cả sâu, sâu cũng ko tiếc.
    Ừ. Mãi mãi. 1 người bạn xuất hiện, mãi mãi có ý nghĩa trong tim mình, còn 1 người bạn thì biến mất, vô nghĩa mãi mãi trong tim mình.
    Ko thế, thì cũng cố mà thế!
  2. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    oài....thắc mắc sâu của Pa là ai nhở....mà đọc hêt những gì Pa viết....híhí....mà ngay từ đầu thấy Pa có kế hoạch đi tặng quà noel đã thấy ko ổn roài......hí hí......quả là đúng thật........mà hồi trước khoe loạn lên là có cái mũ bảo hiểm màu đỏ ....với một loạt bài về nó nữa....hé hé....giờ lại có màu hồng....mà giờ lại thêm quần một ống nữa chứ?.....bỏ mịa roài...nắng Sài gòn làm tan chảy hải tặc đất Cảng nhỉ?....
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ. Cứ đợi đấy, rồi tớ sẽ tẩu tán hết. Ế làm sao được!
    Mà ko nhận được thư tớ thật à? Thất lạc thật à?
    Ờ, mũ hồng, túi hoa. Rồi thì là á, 10 cái móng tay, 10 cái móng chân, tổng cộng là 20 cái, sơn sáng bóng, lấp lánh, nhá!
    Bỏ mịe! Hỏng hẳn!
    À, sâu hay lắm!
    Thế đêm qua có đua xe ko?
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi! Buồn ngủ quá! Nhưng mà cố viết vài dòng, ko đi ngủ ... áy náy. Mình cứ như nghiện viết, ngày ko đủ 3 bận sáng trưa chiều tối thì dài mồm ra ngáp. Thế làm tí rồi khò nào.
    N hỏi " Bạn làm gì cả ngày". Ờ, để nghĩ coi. Lên 1 cái thời gian biểu thế này.
    Sáng dậy sớm đá cầu với hội công viên cạnh chợ Bến Thành nhé. Xong về loanh quanh 1 tí thì vác sách ra cafe dinh độc lập đọc nhé! Ờ, cũng là 1 cuốn sách, đọc ở nơi yên tĩnh thoáng đãng như thế, cây lá lao xao trên đầu, giá trị hơn bao nhiêu. Lòng vòng mãi, biết rồi. Cái quán cafe ấy là chỗ đọc sách lý tưởng nhất, con đường trước mặt nó cũng là con đường đẹp nhất thành phố này. Vắng, 2 bên là 2 hàng cây cao vút san sát, tiếp đến là công viên, 2 cái lá phổi 2 bên lọc khí 24/24, đâm ko khí chỉ có No1. Ko đâu sánh bằng.
    Ờ, trưa nắng, mệt rồi thì về nhà này. Chiều loanh quanh làm việc nhà, vẽ vời gì đó. Từ ngày sắm bộ màu nước là tuyệt đối ko có vẽ gì cả. Hihi. Mà bởi vì đó đâu phải là đam mê của mình. Tri kỷ nói :" thế ra cậu làm thơ cũng chỉ để vui, chơi đàn cũng chỉ để vui ...". Hơ, ko để vui thì để làm gì? Mình làm gì thì cũng chỉ để chơi, để vui mà thôi. Chứ thực ra mình đâu có sống chết với cái quái gì đâu.
    Tối thì tập đàn này. Trông thế thôi. Ngồi nhoằng phát hết 2h đồng hồ như thường. Đứng lên là muốn rụng ngón tay. Xong thì đóng bộ đi lượn, nhỉ? Công viên Tao Đàn buổi tối lượn thích phết, dù sao thì nhìn trên bản đồ nó cũng là khoảng xanh đáng kể của khu trung tâm này. Ko khí những ngày này thật tuyệt vời. Chả cần nhiều nhặn gì đã phơi phới, đã hơn hớn rồi. Đi dạo, ngắm trăng sáng rỡ qua những tán lá tối sẫm, đen đặc, ngâm nga hát vớ vẩn, bài nọ xọ bài kia, lung tung beng. Hết lượn bộ thì lượn xe. Mình thích có cảm-giác-gió mà. Lên xe thì ngay lập tức có gió. Lượn lờ tí thì táp ra bờ sông, nghe nhạc, lại cafe nữa, gãi chân ( muỗi đốt) và nt trò chuyện với bạn bè, coi như là đang cafe với bọn chúng vậy.
    Cũng có ai đâu. Tri kỷ, N, sâu. Mà sâu thì tạch rồi. Ờ đối diện với hắn mình cứ ủy mị thế nào, mình ko thích. Bản chất mình phớt đời và tưng tửng lắm kia mà. Mình đâu nặng lòng với cái gì đâu. Ờ, lại còn đi tự ti với hắn nữa mới chán mớ đời chứ. Thôi đi. Mình chọn mình chính xác là bản thân mình, ko có bị ảnh hưởng bởi gì hết. Dù phải giết chết 1 phần cảm xúc.
    À thời khóa biểu thế ổn ko? Từ sông mênh mông về thì tắm táp thoải mái, chui vào đây tổng kết tí rồi khò. Quá ổn. Chả sợ nhàm chán đơn điệu. Cái guồng quay dễ chịu ấy, ngày nào mình quay cũng được. Hơ, lại còn sợ nhàm. Chị thế mà sắp về rồi đấy, tận hưởng tự do đi.
    Tết Dương này phải làm chuyến đi xa, theo đúng ... truyền thống. Năm ngoái chiều cuối năm, đang ngồi cafe với V ở hồ Trúc Bạch, hứng lên, rủ :" đi Đầm Long chơi ko?". " Bao giờ?". " Bây giờ". " Bao giờ về?". "Mai".
    Thế là đi. Mình khoái nhất là kiểu tùy hứng như vậy. Và quả là có 1 chuyến đi cực vui. Đêm cuối năm ở Đầm Long vắng hoe, lạnh rúm, chỉ có 2 đứa, tĩnh lặng khủng khiếp. Chưa bao giờ bị nuốt vào 1 màn đêm đặc quánh như thế, khó lòng mà có được cảm giác ấy lần thứ 2. Hơ, mà hoàn toàn là bạn bè vui vẻ thôi. 1 cái ngón tay cũng ko đụng. Chỉ tranh luận, tranh luận sôi nổi và hào hứng. V hay dùng ngôn từ trang trọng, toàn Hán Việt mà tương. Mình bực :" Văn nói mà cậu trau chuốt ghê thế?", hắn bảo tại hắn ... bối rối. Hi. Thế mới có kinh nghiệm là con trai hễ bối rối thì cứ phải gồng lên, cương sừng lên, để thổi cái tôi thành to uỳnh.
    Mà lâu lắm cũng ko liên lạc. Chơi với V thoải mái phết. Nhớ hắn nịnh mình 1 câu thế này :" Trước tớ chỉ hâm mộ Dos, giờ thêm cả cậu nữa!", nghe muốn ngất.
    Ờ lục đục với sâu thoảng 1 bóng đen trong cuộc sống của mình. Mà ko sao đâu. 1 bức tranh cũng phải có màu đen chứ? Cứ tươi sáng rạng rỡ mãi à? Thập cẩm mới hay. Sâu thất vọng vì sự tự ti của mình. Biết đâu đấy, nó chỉ là lý do của sự kiêu ngạo.
    Hì. Kiêu được ko? Khi mà, lại phải trích lại, thiên hạ mấy kẻ được như ta.
    Nhưng mà độ nửa tháng nữa thôi, xong lại chim vào ***g chó vào chuồng, khóa cái sập, hết cả tí tởn!
    Mà kệ! 1 năm có mấy cái tết Dương nào? Hihi. Hồi tối đi dạo lại nhớ cái lành lạnh của miền Bắc mới chết. Hay làm tí Đà Lạt để tưởng nhớ nhỉ? Đêm trên ấy cũng lạnh lắm. 300 cây, gần ko. Xe thì nửa đêm cũng có, chạy liên tục, 1 người 1 bộ quần áo là đi được thôi mà. Phải duy trì truyền thống.
    Ồ, muộn quá rồi!
  5. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    hế hế...nhận đc quà roài Pa ôi...hế hê....thanks Pa nhiều ....hế hế........
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà cứ kêu là bị lừa.
    Ừm, hỏi cái này, khí ko phải, sun cứ đọc những gì tớ viết ... làm gì thế?
    Giải sầu à?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sao lại buồn thế này!
    Chắc tại vừa ra đường. Ko phải là buổi tối, toàn người đi chơi, đèn đóm rực rỡ, trăng sao lung linh, nhàn tản. Ban ngày, phố xá bụi bặm, bận rộn, ai ai cũng làm việc.
    Còn mình? Chẳng làm gì cả. Đâm lạc lõng.
    Ờ dạo này ảnh hưởng ko khí hội hè, chân tu mất chất quá. Lại khôi phục thói quen lê la quán xá tệ hại.
    Hưởng thụ. Mình mà hưởng thụ cuộc sống quá nhiều, thì mình lại áy náy bứt rứt. Giải pháp là gì nhỉ? Vẫn .... hưởng thụ, vì ... đời mấy tí, nhưng hưởng thụ lành mạnh, chừng mực thôi.
    Đừng vào những chỗ đàn đúm chơi bời, đừng nghe những thể loại nhạc mình thấy vớ vẩn, đừng ngồi cùng bàn, cùng xài những hình thức giải trí với lớp người mà mình biết là mình hoàn toàn khác với họ.
    Mình cũng cần gì nhiều nhặn lắm để vui đâu nhỉ? Chui vào những chỗ ấy, thật ra là ừ thì đi. Còn ngay cả chỉ có lững thững đi dạo chay ko thôi, mình cũng đã thấy thoải mái nhẹ nhõm lắm.
    Hì, bắt đầu thấy giống các cô ... tiểu thư ngày xưa. Cả ngày chỉ có đọc sách, chơi đàn, đi dạo. Ko nghĩ là đến 1 ngày, mình lại có 1 cung cách sống ẽo uột như thế. Nhưng mà quả là, càng ngày càng thấy tách biệt khỏi cuộc sống ồn ã ngoài kia. Đến nỗi khó chịu, ngọ nguậy nếu phải hòa mình vào nó. Ờ! Mình khác bạn bè cùng trang lứa nhỉ? Họ đi học, đi làm, họ thuộc về 1 tổ chức XH nhất định, có những mối quan hệ đồng môn, đồng nghiệp. Họ tụ tập ăn nhậu, đi hát karaoke, đi cafe tán phét, những dịp nghỉ dài họ đi du lịch cùng nhau v.v....
    Hì, mà đâu xa, dạo ở Hn thì mình cũng thế. Nhắc lại vậy thôi, ko phải tiếc nuối, bởi mình cũng đâu có ham mấy cái ấy. Thậm chí còn thấy nhộn nhạo, ồn ã quá. Mình cứ có xu hướng thu mình vào. Hở ra 1 chút, thì lại khép chặt lại.
    Hì. Bình yên. Mình cứ nhai đi nhai lại cái từ ấy. Mà đến lúc có nó, thì lại ngờ vực, băn khoăn. Bình yên là gì nhỉ? Bình yên là ko có bất kỳ 1 gợn lo nghĩ nào cả, cũng như ko vướng mắc 1 chút vấn đề tình cảm nào cả, có thể thả hồn hoàn toàn vào 1 điệu nhạc, có thể dốc hết chăm chú vào 1 cuốn sách, có thể thả lỏng vô tư lự trong những bước dạo lững thững?
    3 trong 1, hì, 3 thứ chủ đạo làm nên cuộc sống của mình bây giờ.
    Nhà đầy sách, nhưng chị ko đọc nổi. Vì chị loạn thần như thế, suốt ngày ám ảnh bởi cái chết, giống mình dạo nọ, tâm trí đâu mà đọc sách, ko giở nối nó ra nữa kìa. Chị cũng chẳng bao giờ nghe nhạc. Chỉ thấy chị suốt ngày nhắn tin. Mình với chị hầu như chẳng bao giờ nói chuyện. Chị mà lân la tâm sự thì mình lại kiếm cớ chạy. Hì. Mình ngại nói chuyện, ngại nói ngay trong chính căn nhà của mình, những người thân của mình. Mà viết thì viết được mãi. Thế mỗi nói chuyện với chính bản thân thì mình ko ngại thôi.
    Ờ, nhiều khi thấy ngượng khi nói chuyện với người khác. Tại đúng là người khác, khác quá, khác mình quá. Nếu đặt 2 cái khác nhau này tương đương, thì mình ko có gì phải ngượng, nhưng mình nghi ngờ cái sự khác của mình. Có phải khác như họ mới là đúng ko? Còn khác như mình là vớ vẩn hết sức. Bởi thế mình e dè.
    Có khi thế thật. Vì nếu tổng kết lại, thời gian thì cứ trôi qua, cơm cứ trôi qua cổ họng, tiền trôi qua kẽ tay, đổi lại được cái gì nào? Chả cái gì cả. Vì vốn dĩ mình cũng ko định đổi nó lấy cái gì cụ thể cả. Sống thì cứ sống, vậy thôi. Đấy gọi là one hundred loser gì gì đó à? Chậc!
    Mình băn khoăn, mình nghi ngờ, bởi vì mình lạc lõng, nhỉ? Giờ mà phân thân được mình ra làm 2, có thêm 1 đứa nữa giống y chang mình, 2 đứa tí tởn thì hay biết mấy. Cùng phồng mang trợn má mà bàn luận về đủ thứ trên đời, cùng thực hiện những dự định vui vẻ.
    Hì. Thôi! Tóm lại thì bản thân mình, cuộc sống của mình cũng đâu có tệ. Sự thật là vậy.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hồi nãy ko ngăn được, lại nt cho sâu.
    Ừm, bình thường thì ko sao. Cứ mệt mệt, buồn buồn, thì lại muốn ôm lấy 1 cái gì thật thân thuộc, dụi mặt vào, cho bao nhiêu mệt mỏi tan chảy hết đi.
    "Cái gì đấy" là sâu.
    Mà thôi. Mình cũng chẳng còn tin vào cảm giác của chính mình nữa. Nó cũng chỉ là thứ vớ vẩn. Thế dẹp đi cho êm chuyện.
    Mình cần gì chứ? Tình yêu à? Ko. Mình chỉ cần sự bình yên thôi. Cần đến mức mà mình từng đánh đổi cả cuộc sống để có nó. May mà hụt, hi, ko uổng quá! Ờ, mẹ sẽ chẳng bao giờ biết, tối hôm ấy mình quyết định như vậy, định lâu rồi, nhưng đúng tối đấy thì làm thật, vì ngày mai mẹ sẽ lên Hn. Đối với cả 2 chị em, mình và chị, mẹ hình như luôn mang đến 1 áp lực cực lớn. Vì thế, cả 2 đều ra sức tránh né. Có thể đổ lỗi cho điều gì được? Ai muốn như thế? Chả ai cả. Nó cứ thế, vậy thôi.
    Ờ, có khi mình còn trốn lâu nữa, Tết cũng ko thò mặt ra.
    Tri kỷ bảo gửi " Văn" cho mình. Ko biết cô nàng ... khóc lóc những gì đây. Hihi.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ồ! Tri kỷ thật là mít ướt quá!
    Nhắc lại nàng thơ của Brancusi, mình thì quên tiệt nọc. Ờ, nhắc vậy mới thấy mình đối với bạn bè cũng ... hào hiệp phết.
    Ừ. Mình hay thích chiều mọi người. Hay nhớ, hay để ý là họ thích cái gì, nếu có cơ hội bắt gặp mà chiều được thì cũng sẵn lòng chiều. Hơ, mình đâu phải đứa bạn tệ đâu nhỉ?
    Sâu chắc nhạy quá với từ " diễn" của mình. Nói thật nhé. Ngay cả đối với tri kỷ, bạn chí cốt từ 19 năm nay, vài ngày nữa là tròn 20 năm, mình còn phải diễn như thường nữa là.
    Ờ, mình quá quen với sự im lặng, đâm gặp nhau, tán phét bốc trời, ko " diễn " thì là gì? Ngay lập tức thay đổi toàn bộ. Mắt mũi sáng ngời, mồm miệng toe toét, tri kỷ nhận xét cái giọng của mình là " cay nghiệt và chua chát", tất nhiên là 1 cách hài hước. Cay nghiệt và chua chát quá, đúng là cậu.
    Híc, tại sao nhỉ? Vì mình hay giễu cợt mọi thứ xung quanh hay sao? Giễu cợt để có cái cười nhạo. Mỗi lần đi chơi thì 1 tay mình lên lịch, chỉ đạo hết, tháo vát và hoạt bát lắm, tri kỷ thụ động, cun cút bám theo. " For one so small, you seem so strong", quả là mình hùng hùng hổ hổ, mạnh bạo cực kỳ khi ở cạnh cô nàng, chỗ nào cũng dám xông vào hết.
    Thế còn bình thường thì sao? Lúc 1 mình ấy? Ẻo là như 1 cái lá liễu. Thổi phát là xanh lét, tái mét. Thế ko diễn thì gọi là gì.
    Nhớ hồi đi Hạ Long với 03, ừ đúng, chính xác là 03k2, bọn nhóc ấy chúng thấy gì? 1 cái mặt lúc nào cũng toe toét phải ko? Ôm vai bá cổ chả ngại gì hết. Ko biết là mình đang phải gồng lên để " chịu đựng". Chịu đựng cái gì? Chịu đựng sự-có-mặt-của-người-khác. Nghe cực chuối! Nhưng đúng là thế. Vì mình quá quen với 1 mình, quá quen nghe chỉ ý nghĩ của mình, 2 ngày ấy, 2 ngày mà bên cạnh lúc nào cũng " có người", mình đã phải cố gắng đến thế nào.
    Dạo quyết định đi, cũng là vì 1 ý nghĩ tích cực : phải tập hòa nhập, ko thể kéo dài mãi tình trạng 1 mình 1 bóng thế này. Mình đi, cười cợt phớ lớ, mà trong lòng thì run sợ.
    Đúng. Chính xác là run sợ. Còn nhớ là qua được 1 ngày, đến ngày thứ 2 thì bắt đầu ... khủng hoảng. Chỉ muốn ngay lập tức chui vào cái xó thường ngày của mình, khóa chặt cửa lại, cho đỡ sợ. Thần khí tản mát, thân thể bải hoải, rã rời.
    Giải thích thế nào về cái bên ngoài, và bên trong 1 trời 1 vực ấy? Ngoài từ " diễn"?
    Hơ, mình đang thanh minh với sâu đấy à? Hi. Ừ, nói để sâu khỏi hiểu chệch vấn đề đi. Mình cứ khư khư sâu là cái bóng, vì mình chỉ là cái bóng, mình ko bị bạt thần vía đi với 1 cái bóng, nhưng sâu lại ko chấp nhận điều đấy. Sâu là người thật và ko muốn làm 1 cái bóng với ai đó. Hé mở suy nghĩ thực sự bên trong của mình là thế. Còn để là 1 người hoàn toàn bình thường? Mình làm được, ngon lành ko, có điều, lại là " diễn".
    Vì diễn nên phải có quãng nghỉ, thế nên cứ thi thoảng tri kỷ lại thắc mắc sao mình lặn 1 hơi mất tăm, xong xuất hiện trở lại như ko có gì xảy ra. Rồi cô nàng cũng dần quen với điều đấy, ko nghĩ ngợi gì nữa. Lại cun cút để mình dắt mũi đi chơi.
    Hi. Dạo này ko có mình là chết dở đấy, thở vắn than dài suốt. Mình thì sao nhỉ? Hi. Có thì tất nhiên là vui rồi, mà ko có, cũng ... ko sao.
    Sâu phang 1 gáo nước lạnh làm răng mình giờ vẫn run cầm cập. Híc. Đáng sợ quá! Khi mà mình bao chặt lấy cái phần nhũn nhẽo bên trong, chấp nhé, mọi loại gió mùa, nhưng lỡ hé ra, mà 1 luồng hơi lạnh lẽo dù ít ỏi lùa vào, cũng đủ điếng ngắt. Tởn! Tởn đến già!
    Tự nhiên thèm đọc " Kafka bên bờ biển"! Vì sao à? Vì sự nghiệt ngã!
    Mình đúng là chỉ say đắm với những con chữ thôi mà. Cũng ăn cơm như người bình thường, mà ko chịu sống bình thường.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Tri kỷ viết thật ... Tây quá!
    Cô nàng học Pháp mà, đâm bị tây hóa. Ko nhiều cảm hứng ... dân tộc như mình. Nếu như mình có thể bỏ qua những giải thưởng danh giá, những tên tuổi lừng lẫy thế giới, những tài năng ko thể phủ nhận để đưa lên hàng hoa hậu, á hậu 3 tâm hồn thuần Việt, thì tri kỷ ko.
    Ờ, sao mà mình cứ khư khư, cứ khăng khăng vậy được. Cái chủ quan của mình quả là cứng khiếp, nó rắn 1 cách mù quáng. Kệ! Danh nhân ... Pa đã phát biểu rồi : có đẹp đến mấy cũng là của nó, có xấu đến mấy cũng là của mình. Hi.
    Lần đầu tiên đọc 1 cái gì gọi là " viết" của tri kỷ, ngoài thư từ, thư từ thì ko tính. Viết, nó thuộc về phạm trù lột vỏ lòi chất. Đọc để Hiểu cãi lõi người kia là thế nào.
    Hi. Tri kỷ cũng hay viết lắm. Nhưng cô nàng giấu nhẹm, có bao giờ cho mình đọc. Lần này ko hiểu sao mà thí cho được 1 ít. Mình đọc, lạ lẫm, tò mò với 1 phần hoàn toàn mới lạ của con người mình biết 20 năm nay. Với lại, mình luôn tách biệt làm 2 mà. Quan hệ Nói, và quan hệ Viết, nó rạch ròi.
    Mình thì tuyệt nhiên ko bao giờ cho tri kỷ đọc cái gì thuộc về tâm sự cả. Tri kỷ biết có 1 đống tâm sự ở trên mạng, hỏi " Pa" là gì, mình bảo " là phương án chọn", hi, chứ mà biết Parusa, kèm thêm " nhật ký", paste vào google, xịch 1 cái, tòi ra 1 đống, hỏng kiểu!
    Chỉ biết có Pa thôi, nên ko tài nào mà dò được, có lần cô nàng thổ lộ là vì tò mò quá, đã lục lọi trong mạng tìm dấu vết của mình, mình nghiêm mặt lại, thế là rụt vòi luôn, bảo là ko bao giờ tìm nữa, hứa.
    Híc. Lỡ mà tri kỷ đọc được những dòng này thì sao nhỉ? Ko tưởng tượng ra nữa, chắc là ... khó nhìn mặt nhau nữa quá! Ko phải là mình đã nói xấu gì, mà là trước tri kỷ mình hoàn toàn khác, mạnh mẽ, quyết đoán, vui nhộn, sinh động ... Mình muốn mình mãi là hình ảnh đẹp đẽ như thế, chứ ko lổn nhổn 1 đống đất đá gạch vụn thế này.
    Hơ. Trời chiều, đứng bên cửa sổ, gió mát, nhâm nhi mấy con tôm kho, (mình ăn cực mặn, đẻ con zai đấy nhá, thức ăn mặn là cứ đem nhắm khan như thường), đọc Viết của tri kỷ, phát hiện ra : ô hay, mình khoái những con chữ.
    Ờ đúng rồi còn gì nữa. Chữ nó có ý nghĩa to lớn với mình. Ko phải suốt ngày ôm sách hay sao? Bàn máy cũng 1 quyển này, giường 1 quyển này, bệ cửa sổ 1 quyển này, 3 vị trí mình hay sử dụng trong nhà, cứ chuyển từ chỗ này sang chỗ kia thôi. Thích là vớ luôn được, trong tầm tay. Vừa nấu cơm mình cũng vừa đọc được, vừa giặt quần áo, chân giậm bùm bụp, tay vẫn cầm sách được. Lúc chờ đường Link nối, cũng tranh thủ lướt vài con chữ cho nó đỡ sốt ruột. Hì, cuộc sống của mình đỡ nhạt nhẽo hơn bao nhiêu khi nó được đính vào những con chữ.
    Cái con tôm kho ấy, nó có gì thú vị đâu nhỉ? Mà cái cụm " con tôm kho" mình đang nhìn thấy này, nó ... hay hay. Hi. Tự nhiên thấy hết cảm giác trống vắng khi tưởng tượng bao quanh mình, xoay vòng vòng là đàn đàn lũ lũ những chữ là chữ, nó bay như chim. Thấy cuộc sống của mình đặc sịt những chữ, chả còn 1 chỗ trống nào để buồn.
    Lại bệnh tưởng rồi đấy.
    Hì, chả sao. Cứ tưởng đi. Còn ko quan trọng à? Có đợt đuối quá, còn víu chặt lấy nó ấy chứ. Còn an ủi bằng ý nghĩ :" cứ sống đi, chả để làm gì, chỉ để có chữ mà vứt vào cái góc tâm sự nhỏ bé trên mạng này thôi".
    Ờ, mình thích viết. Nhưng mà viết cái gì nhỉ? Có gì để viết đâu nhỉ? Thế mình phải đi kiếm cái để viết.
    Bút đầy nhà kìa.

Chia sẻ trang này