1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Parusa!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi parusa, 22/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp! Lại giở giọng trẽo ra rồi đấy!
    Còn biết bao nhiêu người khốn khổ khốn nạn hơn nhiều, phải lo ăn từng bữa. Đây ăn trắng mặc trơn, sung sướng bỏ con mẹ nó ra, lại còn giở giọng!
    Có ăn có mặc là hạnh phúc rồi nhá! Biết chửa! Mk! *** biết thân biết phận gì cả. *** phải làm gì, toàn chơi bời giải sầu, sướng quá hóa rồ! Thối *** chịu được.
    Từ rày mà còn giở giọng thế này thế kia thì ỉa vào mặt!
    Cái gì mà buồn, mà chán, rồi kể cả là quá khứ hiện tại tương lai, rồi cái mẹ khỉ gì nữa, yêu đương thương nhớ vớ vẩn. Có ăn là tốt rồi nhá!
    Thật, còn thở ra cái giọng thối ấy, thì ông ỉa vào mặt.
    Ko biết thân biết phận đi!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tự chửi xong. Nhẹ cả người.
    Ừ, thấy ko còn gì lăn tăn vướng mắc nữa. Cuộc sống hiện tại của mình. Ổn, ổn lắm rồi.
    Hi. Nt cho 2 người, 1 là tri kỷ, 2 là sâu, tá hỏa. Tri kỷ thì sặc 1 mùi mỉa mai, mát mẻ. Sâu thì 1 tá dcm, ***, nói chung là *** đái văng tung tóe.
    Vậy tổng cộng là trong vòng chừng 15p, mình bị 3 người chửi : 1 là tri kỷ, 2 là sâu, và 3 là chính bản thân mình.
    Nhưng ko sao. Giờ thì mình biết điều lắm rồi mà. Biết điều đến mức ko còn quan tâm đến bản thân nhiều nữa, ko cắm cúi soi vào cảm giác của nó nữa. Chẳng phải " có ăn là tốt rồi" sao?
    Hơ, lâng lâng! Mình giờ bao nhiêu ngoe gọng vặt sạch rồi nhỉ? Xóa toàn bộ tin nhắn đi, trắng bóc, vậy là từ nay, mình thật sự chỉ còn 1 mình.
    Nhưng vẫn ko sao, " có ăn là tốt rồi".
    Thấy bất kỳ 1 sự kêu ca nào từ 1 người đủ ăn, đủ mặc cũng vô lý quá. Giống mình dạo trước, à đâu, vài phút trước. Ờ nhưng mà thử đặt vào khoảng thời gian 2 tháng trước đây, hồi còn học ở Hn, nếu mình cũng " giác ngộ" ra thế này, thì mình có tiếp tục học nữa ko?
    Ko. Chắc là vẫn ko. Hì. Biết điều, nhưng biết điều quanh quẩn trong nhà được, chứ đi học, đi làm thì ko được. Kém cỏi nhỉ?
    Ừ. Kém cỏi, nhưng mình cũng ko mong ước gì cả, chỉ 1 cuộc sống bình lặng thôi, cho nên, chắc là cũng ko phải trách móc bản thân nhiều lắm. Sắp tới chị mở quán Bar rồi, mình sẽ giúp việc cho chị, ko đến nỗi là vô công rồi nghề, sâu bọ ăn bám XH.
    Ờ. Số 0, nhưng ko vô nghĩa. Mình cũng ko biết là sẽ có nghĩa theo kiểu gì nữa, nhưng chắc chắn là sẽ có nghĩa, sau này. Bởi nếu ko có niềm tin ấy, thì số 0 thật chẳng tồn tại để làm gì hết.
    " Đồ giẻ rách bệnh hoạn", ko biết bao giờ mình mới quên được cụm từ này. Có thể là ko bao giờ.
    Cứ cho là giẻ rách, là bệnh hoạn, mình vẫn hi vọng, sau này mình có 1 chút ý nghĩa nào đó, nhỏ xíu thôi cũng được. Hì. Người ta thì lo kiếm cái để ăn, mình thì luôn có cái để ăn rồi, đâm lo kiếm cái gì có ý nghĩa.
    Mà nó là cái gì nhỉ?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình tắt đèn. Rồi cứ ngồi mãi trong bóng tối.
    Ừ. Mình buồn đấy.
    Dạo 05 cũng thế. Khủng hoảng tinh thần, tối thì lang thang lượn phố, đêm về tắt đèn ngồi bó gối ở xó nhà. Nhà có bao nhiêu chỗ, sao phải ngồi ở góc nhỉ? Thì bệnh hoạn.
    Cứ lởn vởn mãi cái cụm ấy trong đầu " giẻ rách bệnh hoạn", " bệnh hoạn giẻ rách", " giẻ bệnh hoạn rách", .... có thể hoán vị ra bao nhiêu cụm khác nhau cơ chứ. Bất giác lắc đầu mấy cái mà ko xua nó đi được.
    Nó làm mình nhớ lại cả 1 quãng thời gian tăm tối trước đây. Đột nhiên mất hết sinh khí, đột nhiên muốn buông xuôi. A. Buông xuôi. Cái cảm giác ấy thật là quen thuộc.
    Hôm nay tự nhiên sang nằm thử giường bên kia, giật mình vì đụng phải 1 lớp bụi. Hơ. Chị với Cún đi được mấy ngày rồi nhỉ? Tuần chưa nhỉ? Chưa, 5 ngày, tối thứ 6 tuần trước. Ngày thường mình lau bụi bàn, ghế, có bao giờ lau giường đâu? Vì giường ngày nào chả nằm, làm gì có bụi? Cái giường phủ bụi, nó ... đìu hiu, buồn bã thế nào.
    Ờ, hôm nay lại còn lạnh nữa chứ. Lạnh sởn gai ốc đấy. Hay trong lòng mình lạnh lẽo, đâm sởn từ trong sởn ra? Ko đến nỗi thế, tối nay lạnh thật.
    Nghĩ đến tri kỷ mà buồn. Ko. Ko phải là buồn vì tri kỷ giận mình. Buồn vì sao mà mình tệ hại đến mức ấy. Có thể chấp nhận được chuyện 1 người bạn thân, thân từ thuở ấu thơ, từ 20 năm nay ra đi mà ko chớp mắt lấy 1 cái. Tri kỷ có lẽ nhận thấy cái kiểu " có cũng được mà ko có cũng được" từ mình, chán, thất vọng là phải thôi.
    Rồi thì bố mẹ nữa. Lâu lắm cũng chẳng liên lạc. Đã đành. Mà cũng ko có ý định liên lạc nữa kìa.
    Sao mình lại thế nhỉ? Sao mình nhẵn bóng như chùi thế? Quả là đáng buồn về bản thân.
    Ờ. Mình có thế nào, thì mình vẫn phải chung sống với mình thôi, dứt bỏ thế nào được. Mỗi lần tinh thần suy sụp, thì mình lại viện đến cứu cánh của mình, đấy là sự khổ sở của người khác.
    Tối qua mình đi dạo qua con đường " đẹp nhất thành phố", đường Huyền Trân Công Chúa, vắng vẻ vô cùng, 2 bên là 2 hàng cây cao vút san sát. Phải đẹp chứ, nó nằm sát dinh độc lập mà, hay thống nhất nhỉ? Chẳng nhớ đích xác tên nữa, phủ tổng thống là chuẩn nhất. Hồi trước bao giờ mình cũng nghĩ lão Thiệu này giống với Viên Thiệu trong Tam Quốc, 1 sự liên tưởng kỳ cục, nhưng mà trẻ con thì thiếu gì những ý nghĩ quái đản.
    Ừ, và mình nhìn thấy dưới 1 trong những gốc cây vươn cao thẳng tắp ấy, 1 cái xe lăn đứng chơ vơ. Đầu người ấy cúi gục, gần như là giấu vào trong ngực, và cứ lặng ngắt như thế mãi, 1 lúc lâu, ko động tĩnh gì. 1 con đường đẹp như thế, ánh đèn vàng mơ màng tỏa nhẹ xuống lòng đường vắng mịn màng như thế, 1 đôi nam nữ líu ríu dìu nhau đi là 1 chuyện, 1 cô gái đứng ngơ ngẩn bên gốc cây, lãng mạn và nên thơ cũng là 1 chuyện, còn 1 cái xe lăn với 1 người đàn ông nhỏ thó, còm nhom, áo quần tơi tướp, đầu bù xù giấu vào bộ ngực lép kẹp, lại là chuyện hoàn toàn khác.
    Đời. Bao nhiêu cảnh éo le. Mình thương họ? Ko hẳn. Mình dùng họ để làm quả cân đặt lên bàn cân phía bên kia, để so sánh, để nhìn rõ hơn thực chất cuộc sống của mình, để tự an ủi cái thể xác rệu rã và tinh thần " bệnh hoạn".
    Bệnh hoạn, bệnh hoạn, sao mình cứ lởn vởn mãi cái từ này thế, ko thoát khỏi nó được. Vì nó từng ám ảnh mình cả 1 thời gian dài. Hơ, thoát, dễ đấy mà thoát. Lúc nào cũng có thể tái phát. Cứ cẩn thận.
    Cô đơn mới hay. Cái cảm giác này quả là xa xỉ đấy. Tại mình thường dễ chịu với sự yên tĩnh hơn là cảm thấy cô đơn. Nếu mà nhắn tin cho 1 ai đó bây giờ, để phá vỡ sự im lặng tuyệt đối này, mình sẽ nhắn cho ai nhỉ? Có còn ai để nhắn ko?
    Còn. Còn 1 số điện thoại, của N. Hì. N. Cái con người kỳ quặc này. Kỳ quặc vì quá dịu dàng. Mình chơi với ai chả thế? Chơi với ai chả thoắt vui thoắt buồn, thoắt nhiệt tình thoắt hờ hững, thoắt gần gũi thoắt xa lạ, tóm lại là mình luôn dở chứng, nhưng mà N thì chưa bao giờ " hề hấn" gì. Con người đấy từ bé đến giờ lúc nào cũng phải chịu đựng. Chịu đựng mọi khó khăn, nhọc nhằn của cuộc sống, đâm quen rồi mà, chịu đựng nét tính cách thất thường của 1 kẻ bệnh hoạn nữa cũng chả sao. Mình có thế nào, N chỉ cười.
    Nhưng mà mình cũng chẳng nhắn tin. Sao đâu. Ừ thì buồn, buồn vẫn sống, ko chết được. Mà mình nên đi ngủ sớm đi, sáng dậy sớm, vừa thức khuya lại đòi dậy sớm nữa thì quỵ. 5h sáng dậy đi tập thể dục là vừa, ko khí buổi sáng tuyệt diệu mà.
    Dầu sao, còn 1 số điện thoại mà biết là, lúc nào nhắn tin cũng nhận được 1 reply cực kỳ dịu dàng, đầy quan tâm và thăm hỏi, ko phải khách sáo, thì cũng đủ vui rồi.
    Ờ. Viết 1 chút. Tâm trạng cảm thấy khá hơn. Hi. Dạo này viết nhiều, đâm gõ nhoay nhoáy. Nhiều lúc vào đoạn cao trào, tay cứ lướt bay bay trên bàn phím. Có hôm đang gõ, giật mình vì Cún đứng cạnh từ lúc nào, nó bảo :" Sao dì V nhanh nhanh thế?". Hi. Nó thường dùng từ buồn cười vậy đấy. Chị đi uống cafe, nó gọi điện giục về, bảo :" bao giờ thì mẹ đến?" Chị nhắc mình phải sửa cho nó, nhưng cách nó dùng sai từ nghe buồn cười quá, rất dễ thương, đâm mình còn hùa theo, nói sai theo nó, chứ ko sửa. Chị mắng, mà vẫn thế.
    Vui, buồn, là tâm trạng bình thường thôi. Hết vui thì buồn hết buồn thì vui. Bởi thế buồn đừng có bi quan rằng nó cứ buồn mãi, mà vui thì tìm cách để vui mãi. Nói chung là đừng cố vặn vẹo nó làm gì cả. Tự nó đến lúc thì nhảy ấy mà. Cố gắng can thiệp vào, có khi xôi hỏng bỏng ko.
    Có lẽ là với 1 số người, hay với N, mình ko phải là đồ giẻ rách, cũng ko phải kẻ bệnh hoạn!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhà tự nhiên mất nước, nhờ chú bảo vệ bên dưới xem hộ cái máy bơm, chú ấy gọi mình là " cô bé".
    Hi. Cứ nói gì với chú ấy mình lại thấy dễ chịu. Vì thái độ ân cần điềm đạm của chú ấy thì rõ rồi, nhưng mình còn dễ chịu vì chính giọng nói của mình nữa. Oạch! Sao mà nó nhẹ nhàng, êm ái thế, mình tự nghe, tự ... thưởng thức.
    Chắc vì nói chuyện với người lớn, chắc vì chú ấy nói giọng Nam, mình thì giọng Bắc, nên mình cố nói thật dịu, thậm chí là duyên dáng nữa, để chú ấy phải thấy là :" giọng miền Bắc nghe sao mà hay vậy". :)
    Ờ, nói điện thoại mãi rồi mới gặp mặt, N bảo :" giọng bạn nghe khác trong điện thoại." " Như thế nào?". " Nó mềm hơn".
    Mình đã bảo giọng mình, nhất là lúc buồn buồn nó cứ ẩm ướt, nó phập phù gần xa thế nào, nó dấp dính cái gì, hi, và cũng phỏng đoán luôn là nước bọt.
    Trong này người ta hay dùng từ "bé", dùng cực kỳ tự nhiên, dùng lan tràn, vô tội vạ, đâu cũng dùng. Thề là 1 cô tầm 4 chục tuổi ngoài Bắc ko bao giờ gọi mình là bé hết. Cô đá cầu buổi sáng ấy, cứ 1 điều bé 2 điều bé, làm mình líu lưỡi. Đi bộ ngoài đường cũng thế, người ta gái 25 rồi nhá, chồng con đến nơi rồi, mấy gánh hàng rong cứ " bé ơi", mình chỉ có đường cắm mặt lủi thẳng.
    Ờ. Hôm rồi lọ mọ vào trường Kiến Trúc TPHCM xem thử, trên 1 bản thông báo của chi đoàn - đảng trường gì đấy, đánh máy nghiêm chỉnh, đàng hoàng, về việc chuẩn bị cho ngày hội văn nghệ gì đó, họ gọi các em sinh viên khóa mới là các BÉ 07. Choáng luôn!
    Hì, con trai trong này thì ăn nói ... dễ thương hết chịu nổi. Con gái thì rõ rồi. Con gái hợp với cái kiểu nhõng nhẽo điệu đà, còn con trai, hi, nghe cái giọng đơn đớt, nhơn nhớt, ko định tấu hài mà cũng thành hài. Mình ngồi rửa xe, 1 ông mặt mũi thâm sì, bóng lộn, cực xôi thịt, từ đâu thong thả đi vào, vứt phịch cái mũ :" Trời ơi! Thiệt là bực mình wá. Nhìn ai cũng muốn ... cắn 1 cái ko hà". Sặc! Câu đấy mình có ngúng nguẩy giận dỗi dùng còn ko hợp, Cún may ra. Giữa 1 văn phòng của HP, các nhân viên cà vạt, áo sơ mi trắng, đầm juýp cứ léo nhéo với nhau :" cái này thế nào dzậy ta, cái kia thế nào dzậy ta". " Ta" là cái kiểu gì đấy?
    Buồn cười nhất trong số các từ ngữ của miền Nam là từ " wuýnh". Nó là nó wuýnh liền. Khó chịu nhất là từ " cafe sữa". Thích nhất, chính là "bé".
    Bé nói bằng cái giọng của họ, trong bất kỳ trường hợp nào, đều thấy dễ thương, khác ở ngoài Bắc. Ngoài Bắc gọi Bé là để ghẹo gái, là chớt nhả, là thiếu tôn trọng, là có vấn đề, ko thì cũng dẻo mỏ 1 cách ko thể tin được thằng này.
    Nhớ 1 lần N gọi mình là cô bé. Mình sửng cồ luôn:" Bé nào? Bé gì? Ai là bé?", ko biết sao tự nhiên N gọi thế, bình thường vẫn là tớ bạn. Nhắn tin toàn t - b. Mà N 78, 79 gì đó, mình cứ tớ, bạn khơi khơi, N chả nói gì, chỉ cười. Ờ, N cái gì mà ko cười đâu.
    Trường KT trong này ... hay lắm. Nó giống 1 cái ... ổ chuột. Nhất là khu căng tin, bẩn thỉu ngập ngụa, ko có chút gì là sành điệu hết. Bước vào trường là thấy bừa bộn lên tranh ảnh áp phích nguyệch ngoạc, mà ... nào có đẹp cho cam, nhưng treo khiếp lắm, treo ngênh ngang, chỗ nào cũng treo. Suốt lối vào, bậc thềm, sinh viên ngả ngón xiêu vẹo, đứng ngồi lổn nhổn. Từ xưởng mô hình nào đó ngập lên băng keo, dụng cụ, oang oang vỡ nhà văng ra là những giai điệu hip hop chát chúa. Trong đấy 2, 3 đứa đang nhún nhảy. Hay lắm! Cảm giác ko phải cái trường, ko phải đến đấy để ngồi lưng thẳng, tay giả vờ cầm bút, hoặc cầm cái bút hết mực, mắt trợn lên, mà đâu có thấy gì, là nơi sinh hoạt tự do, nơi tụ tập của 1 nhóm trẻ trung, sôi nổi, giàu sáng tạo, đầy nhiệt huyết, bọn chúng đến đấy để chơi, để nghịch, để thể nghiệm các ý tưởng của chúng. Lọt vào môi trường ấy, ko ai muốn ngáp, muốn vật vờ, trái lại, muốn bắt tay làm 1 cái gì đó. Thì đấy, xưởng san sát, xưởng nọ tiếp giáp xưởng kia, tha hồ chui vào mà ngó ngoáy.
    Thầy cô giáo? Ko. Tuyệt nhiên ko. Ko xe ô tô bóng loáng nối đuôi nhau như trường mình nhỉ? Đúng! Cái nghề của kiến trúc sư, thực chất là 1 người thợ này, ko cần giảng đường, ko cần lớp học, chỉ cần xưởng thôi, ko cần nói, ko cần nghe, chỉ cần làm thôi. Mày cứ làm đi, thì tao mới có cái để chỉ, để bảo, rồi mày mới biết thế nào là sai, thế nào là đúng.
    Ko rõ chất lượng giảng dạy 2 bên so với nhau thế nào. Vẻ bên ngoài, KT Hn hoành tráng gấp bội, long lanh gấp bội, đáng để thiên hạ nhìn vào mà tắc lỏm, nhưng KT TP, lại là nơi mà sinh viên cảm thấy mình là chủ, thầy cô giáo chỉ là ... đinh rỉ, cái trường ấy, thực sự mọc lên là cho bọn tôi, ko phải cho các ông các bà, càng ko phải cho nền KT nước nhà, cho hội nghị, nghiên cứu ... Đến đấy, thật, chỉ muốn lao ngay vào cái xưởng nào đó lôi giấy bút ra nghịch, thật sự là nó làm sôi lên cái cảm giác ấy ở trong bất kỳ 1 con người nào có chút ít máu me. Nó giống 1 cái xưởng của thợ, của công nhân, làm thật, ăn thật, chứ ko lớt phớt điểm danh có mặt.
    Cái cảnh ăn trưa mới ngán ngẩm. Căng tin thì lụp sụp thôi rồi nhé. Cáu bẩn đến mức cơm bụi hạng bét cũng phải gọi bằng cụ. Rất nhiều quán bánh mì quây bên ngoài nữa. Rồi nước ngọt, sữa đậu nành, ko quán cóc, ko trà đá, nhỉ? Buồn cười thật, làm sao có thể tưởng tượng sinh viên KT lại ko lê la quán trà đá? Nhìn mấy cậu say sưa mút nước ngọt, sữa, rồi thì cả hì hụp húp chè đỗ đỏ đỗ đen nữa chứ, thấy con trai trong này sao mà ... ngọt ngào. Ừ, đúng là quá đỗi ngọt ngào.
    Con gái thì, chậc, quần đùi HAU cũng diễn nhiều, nhưng mà áo ba lỗ thì chưa thấy, trong này thì thấy, 3 lỗ khoét rộng, gần như 2 dây luôn, quần tất nhiên là đùi, ba lô to tướng, tóc lỉa chỉa bên ngắn bên dài, kính cận gọng thời trang trắng muốt, dầy bản, to uỳnh, đúng mốt. Nhác thấy 1 cậu SH ngoài bãi nữa. Đầu chôm chôm, quần ngố rất ngắn, chả lẽ gọi nó là quần sooc, áo xanh nõn chuối, cao met 8, nhủ thầm : chắc hot boy của KT TP đây. Hi.
    Mấy tối sau bọn chúng tổ chức đêm văn nghệ, mình rất muốn mục kích 1 vụ, nhưng xin thì chị ko cho đi. Hơ, con người này sao mà tàn nhẫn thế. Ở nhà cũng chả làm gì, mà thi thoảng xin đi 1 tối lại nhăn mặt, dập tắt niềm vui của người khác 1 cách dửng dưng như ko. Khó hiểu thật đấy. Chẳng lẽ người ta lại có thể làm 1 điều như thế?
    Hi. Thì có câu trả lời rồi đấy thôi. Thắc mắc cái gì nữa?
    A. Thế mà trong khoảng thời gian tự do thoải mái này, mình lại kêu buồn mới hay đấy. Đúng là! Mình cũng ko hiểu nổi mình luôn.
    Ngủ thôi, ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm tập TD, có lẽ trong mơ mình sẽ tìm được lời giải thích dễ hiểu chăng?
  5. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    110
    thích ....cuốn hút.....giải sẫu thì có nhiều cái khác .......ok?
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mịe! Vậy là để ý mình rồi!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc! Buồn ngủ quá! Nhưng mà viết cố 1 dòng thôi.
    Đêm đẹp quá, phải ko nào? Mát dịu, trăng sao lung linh, yên tĩnh vô cùng, Phil Collins thì êm ái ngọt ngào.
    1 kẻ bệnh hoạn giẻ rách ko thể thấy được những điều đẹp đẽ ấy. Vẫn cay à? Hi. Cay chứ. Người ta có nói gì, mình tuyệt đối ko phải như vậy.
    Sống vui lên, nhé! Chẳng phải mình luôn luôn có 2 niềm vui giản dị mà to lớn trong ngày đó sao? Đấy là sáng sớm và đêm.
    Tại sao nó lại đẹp thế thì đi nghiên cứu lại vị trí địa lý, tính chất địa hình ảnh hưởng đến nhiệt độ, vĩ tuyến kinh tuyến, các hướng gió, phân mùa, .... nhá!
    Hì, mình lại nhăn nhở được rồi. Ko cho chim ăn nữa đâu. Mình ko cho người ta cũng cho bọn nó ăn đầy rồi. Mình tưởng nó đói chứ. Nhà cũng sắp hết gạo, để mình ăn nữa chứ. Hết gạo thì phải lục đến thùng mì tôm. Mình cũng thích ăn mì tôm phết, có điều toàn mọc mụn.
    Mà hôm nay ăn đủ thứ nhưng lại ko ăn rau. Vớ vẩn thật!
    Ngủ thôi, lằng nhằng quá!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ối mẹ ơi! 27, vậy là sắp hết năm 07 rồi, vài ngày nữa là 08. Chà! 08, nhìn nó là lạ thế nào nhỉ? Và mình ko còn được 25 nữa, thành 26. Huhu. Quá bán! Có tưởng tượng được ko?
    Dậy muộn, hic, 9h sáng mới bò dậy. Hối hận đầy người. Thôi để mai gỡ gạc lại vậy. Bữa sáng của mình có gì : 2 quả trứng luộc, 1/8 quả dưa hấu, 1 hộp caramen, 1 bánh quy nhân mứt. Hihi, thực đơn đấy là tây hay ta nhỉ? Thập cẩm. Và nhạc nữa chứ. Ko ăn ở bếp, lễ mễ dọn lên bàn của Cún. Loại bàn ghế của Bạch Tuyết và 7 chú Lùn, dễ thương.
    Thấy mình giống Mr.Bean thật rồi đấy. Cứ hí hửng với những thứ thật là vặt vãnh trong cuộc sống thường nhật. Ừ, hay. Ko phải mình, Mr.Bean ấy, nhân vật tràn đầy lạc quan và niềm vui sống, bất chấp mọi thiệt thòi.
    Và 1 trà sữa mát lạnh cho từ giờ đến ... bữa trưa này. Hihi. Cái mồm mình ko ngưng lúc nào được, ko ăn thì phải uống, ko thì nó cứ trống hoác như là cả 1 sa mạc vậy, như từ bao lâu nay chưa biết đến mùi vị đồ ăn là gì. Thể nào mà ko béo ú. Híc, mình chẳng bao giờ mảnh mai được giống các cô gái duyên dáng bây giờ, xôi thịt 1 cục! Ờ nói thế lại thèm xôi thịt.
    Hồi cả nhà vào Nha Trang, mục kích 1 hàng xôi hoành tráng dã man, chưa bao giờ thấy hàng xôi nào màu sắc sặc sỡ, đa dạng chủng loại như thế. Xanh đỏ tím vang đủ loại, họ bày ra ko biết bao nhiêu trò với thứ gọi là gạo nếp. Mình nó thôi kết hợp với tỉ thứ, ra tỉ loại xôi, nhiều cái lạ quá nhìn nhìn nghi ngờ, ko biết là ... có ăn được ko. Mẹ mua thử vài nắm, chả nhớ là màu gì nữa, ngon tuyệt! Mình thích ăn xôi. Tri kỷ cũng thế. Chị bảo gần đây có hàng xôi ngon lắm, nổi tiếng lắm, ko biết chỗ nào. Tối nọ gặp trước Nguyễn Kim 1 gánh hàng xôi cũng bắt mắt phết, nghi ngút, mà lúc đấy ko có tâm trạng ăn uống. Mình thích nén chặt xôi vào, gọi là chim chim thành 1 ******** chim, hơ, mẹ hay bảo thế, nó dẻo ơi là dẻo, ngon tuyệt.
    Hì. Vớ vẩn nhỉ? Những câu chuyện của mình. Thế mà cũng phải kể oang oang lên. Sao đâu, mạng, ngoài nơi để người ta trao đổi kinh nghiệm, học hỏi, ngoài nơi kết bạn theo chủ đề, sở thích, ngoài nơi giao lưu tiến tới nhậu nhẹt, ọp ẹp, .... còn là nơi để người ta tự lẩm bẩm những chuyện ko đâu nữa mà. Nhưng mà mình ghét thậm cái box Tâm sự. Tại sao à? Vì mình ... vênh vác, kiêu kỳ quá chăng? Cho là 1 nơi xô bồ như thế ko đáng để 1 phẩm chất đậm đặc như ta phải lộ diện. Ko xứng, ko đáng. Híc. Nhiều những topic chất lượng, mình cũng ko để ý lắm. Có điều cứ thấy người ta vào 1 tâm sự của ai đó, buông 1 câu vô thưởng vô phạt, chả có ý nghĩa gì cả, thậm chí là vô duyên, thấy chán. Mình muốn gì? Những " tư duy " ở trình độ cao? Thông minh, uyên thâm, sâu sắc, hài hước, và cơ bản, có tình? Yêu cầu hơi quá đáng đấy. Nhưng mà chán, thật, rất chán. Chán phải nhìn thấy những gì ko hình hài ko màu sắc, hời hợt mờ nhạt, ko có chút gì hấp dẫn thú vị cả.
    Mình thì " cuốn hút" chắc? Cái này phải check lại sun.
    Hồi chơi ở box MT vui, nhưng rồi cũng ko hợp. Ờ đúng là cái dân ấy chất thật, kết vài tính từ anh thiệp tổng kết lại hội này :" toàn những tay thông minh nhanh nhẹn, hào hiệp phóng khoáng cả", những nét tính cách ấy, thật là hiếm có. Ờ, toàn anh tài, toàn những bông hoa rực rỡ sắc màu, hơ, con trai, ờ họa sĩ toàn con trai, mà ví với hoa kể hơi kì cục, thì là " bầu trời sao MT" vậy. Ừm, gì cũng được, tóm lại là rạng rỡ quá, sáng quá, mình cũng đú theo được, nhưng chỉ chừng mực thôi, túm lại ở mình vẫn là những sắc màu nhẹ nhàng, nhiều lúc cực trầm. Nhớ 1 cụm yêu thích trong Andecxen, khi ông tả về Dorote, cô gái cuối cùng của Vandodama :" Một đóa dạ lan hương màu xanh nhạt".
    Mình thích gạch đít những cụm từ xinh đẹp như thế ở trong sách truyện, nhớ, và thi thoảng lôi ra nhâm nhi.
    Giống như cụm này, hơi dài :" Màu xanh của bầu trời cũng là màu xanh đặc biệt nhất trên thế gian, bởi vì nó vừa xanh thẳm lại vừa trong vắt... biển cũng vậy và mắt con người cũng vậy" trong kira-kira. Thích nhất là biển cũng vậy và mắt con người cũng vậy. Tại sao? Nó khác với câu : mắt cô ấy xanh như nước biển ư? Khác. Câu đấy đọc lên thấy mắt là mắt, biển là biển, 2 thứ tách bạch, xa cách được lôi lại gần với nhau để so sánh, còn biển cũng vậy và mắt con người cũng vậy nó đơn giản, mộc mạc mà có sự hòa quyện quấn quýt, tưởng tượng ra cả đại dương bao la ca nằm trong tròng mắt của 1 con người, đôi mắt ấy, có thể là khổng lồ, hoặc ngược lại, đại dương ấy, có thể là nhỏ tí xíu. Nhưng chúng là một.
    Oạch. Hót thế này thèm đọc 1 cái gì nhẹ nhàng, buồn bã, tinh tế quá. Chiều nhất định xơi " Kafka bên bờ biển".
    Đang nói gì nhỉ? Box MT, ừ, ko hợp, cho nên dọn về cái nơi khỉ ko thèm ho cò ko thèm gáy này. Cò gáy được à? 1 phần nữa, hơi hơi khó diễn đạt, nó chỉ là 1 gợn nhẹ thôi, nhưng rõ ràng là có gợn. Đó là khi sâu, lại sâu, hi, sâu để ý mối quan hệ của mình ở đấy và nhắc đến từ " Mọi người".
    Ồ. Mọi người, mình sợ cái từ này. Chơi ở diễn đàn, những lúc hứng chí, mình thường ... tung hoành ngang dọc, chọc ngoáy hết chỗ nọ chỗ kia, và 1 số người ấn tượng với mình vì điều đó, chỉ vì điều đó. Mà điều đó thì có gì đáng kể đâu. Mọi người? Mình ko nghĩ là mọi người lắm, với mình thì nó nghiêng về ý nghĩa của những cái nick nhiều hơn. Mình chơi vui, nhưng cũng lạnh lùng, với mình ko có gì quan trọng cả, xoắn xuýt đấy, nhưng ở cũng được, mà đi luôn cũng được, ở thì lúc nào cũng vui vẻ thôi, còn đi thì cũng ko buồn. Cái từ " mọi người" thật ko có tác động đến mình nhiều lắm. Nhưng "họ" lại quan trọng điều này.
    Ko phải mình nghĩ ngợi rồi nói bừa, có kinh nghiệm rồi mà. Trợn cái kiểu người ta thích gắn mình với những ảnh hưởng của mình trên mạng, nó cứ ... danh danh, hão hão thế nào. Nó cứ vô hình chung tạo cho mình 1 áp lực nào đó. Mình thì luôn muốn là 1 số 0 tròn trĩnh, trơn tuột, để ko bao giờ phải mang vác cái gì trên vai.
    Mình diễn đạt thế ko biết có đúng ko nữa, điều này thật khó, thật khó. Nó cũng xuất phát từ sự tự ti nữa. Mình rất sợ nếu ai đó nhìn mình với những khía cạnh ko thực sự là con người mình, nghĩa là, vài ... ảnh hưởng, rồi ... nổi bật, cứ cho là thế, gọi 1 cách hơi quá, hơi sống sượng là thế, thực chất nó ko là gì cả, rũ bỏ lúc nào chẳng được. Cho nên, nếu mà chỉ nhìn vào điều đấy, mình thấy chông chênh. Chỉ những gì thuộc về con người mình, mới là bền vững thôi chứ, vài quan hệ, có là cái gì đâu. Nhìn 1 ai đó, thành khẩn là xin hãy nhìn thẳng vào bản chất của họ, đừng râu ria xung quanh, họ được yên lòng hơn.
    Giá trị của 1 con người, có xác định được bằng những gì nằm ngoài con người họ ko? Mặc dù nó có phản ảnh phần nào. Vặt ráo trọi đi, ko trang sức lấp lánh ko phấn sáp rực rỡ, anh còn thấy em đẹp ko? Hi. Vẫn đẹp chứ nhỉ? Nếu mà lột nốt cả ... quần áo đi nữa. Ặc ặc!
    Mình cũng chả biết là mình đang tán nhảm cái gì nữa. Thôi từng này chữ là đủ rồi đấy. Chốt!
  9. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tập chép một chút, lược qua vài ngày vì tự dưng ghen khi Pa có một nơi như thế này để trút, để xả, để chửi, để... tự quan tâm đến cảm xúc của mình. Còn mình, vẫn hay tìm ai đó để nói chuyện, nhưng đến giờ, chẳng hiểu, sao thấy những việc đó vô nghĩa...
    24-12 :Khi mà mọi người háo hức chuẩn bị cho một ngày gọi là Noel, thì mình dửng dưng, ngồi nhìn màn hình nhấp nháy những hình xanh đỏ, màu của mùa lễ hội, thấy nó cứ kỳ cục, ngày này có phải của người không theo đạo đâu, cứ nghĩ, cứ nghĩ, thỉnh thoảng lại thấy "ding!" một cái "tin phát chẩn" gửi cho mutil những người là người với những lời lẽ vui vẻ "Chúc mừng Noel, hay GS," những hình đc kết từ những chữ và kí tự, nhoè nhoẹt, ...., hơ, kì cục, sao lại có thể gửi đi những thứ vô nghĩa như thế này? Thế là lại hì hục "Ơ, đẹp thế, cảm ơn bạn A,B,C,....., X, Y, Z" nào đó, và cũng lại gửi lại cho "người ta" một cái gì đó gọi là, hì, cũng không nên làm tắt ngúm cái niềm hững khởi của người ta. Và rồi, lại ngồi đần ra với cái "giả tạo" của mình.
    25-12 :Ấn tượng nhất trong ngày, một người bạn, hôm trước không đưa được quà cho minh, thế là nằng nặc đòi qua tặng co bằng đc. Uh, tớ ở nhà, nhận từ người bạn này một món quà, có lẽ có ý nghĩa hơn với mình. Một cây thông be bé, thật ra nếu không nói thì mình không biết là thông, tưởng nó là một loại cỏ dại nào đó, có một cái nhánh bé tí xíu, mọc thẳng lên... vui... sau này người bạn này sẽ không gặp mình nữa, chẳng hiểu, người ta bảo thế, và mình thì cũng không biết níu kéo người khác... Chiều.... Tối..... Đêm.... Những thời gian còn lại trong ngày, làm những việc theo dự định phải làm, chỉ đến đêm mới thấy mình sống cho mình. Ờ, mai phải dậy sớm, đi chợ hoa, thích vì cũng lâu rồi không đi, nhưng có cảm giác đi vì nghĩa vụ nhiều hơn, anh nhờ, ''trang trí phòng cưới cho anh" ....... uh thì, em nhận.... nhưng chưa rủ đc ai đi cùng, chả nhẽ đi 1 mình, cũng đc, nhưng về khoản ôm hoa mang về thì hơi phiền ... với lại cũng buồn, đi thấy đẹp, mà không chia sẻ đc với ai, mồm lại ngậm chặt, thì chán chết.....2h, vẫn phải thức tết mấy hoa ruy băng....làm cho nốt đi.
    26-12: 4h sáng, đi chợ hoa, với một người không hẹn ..... lúc đầu, ra mở cửa, khi biết là ai đi cùng mình, mình đã phải hít một hơi thật sâu, đứng mất một lúc mới có thể mở cửa. Thật ra thì đây là khởi động cho một ngày, mà mình sẽ phải chịu đựng nhiều hơn là tận hưởng.... phù, không sao... mình cứ làm cho tốt, đến rồi, thì đi thôi....Lên chợ, mua bán, đúng với chữ mua bán, rồi về...Tết hoa, cắm hoa xong cũng đa 8h30. Mang hoa qua nhà anh, làm nốt việc, 10h về nhà. Bơ phờ vì mệt và buồn ngủ, hình như đi sáng bị cảm lạnh, thấy người cứ run bắn. Chuẩn bị đến hội trường với cả nhà. 11h, có mặt ở đó. ăn uống xong đón dâu... tất cả những thứ rất hạnh phúc của cả một đời 2 con người mình gọi là anh chị này, đc mình tham dự trong sự mệt mỏi, thấy tội lỗi, nhưng bây giờ, chỉ muốn ở một mình. Vốn dĩ đã không thích nơi đông đuc, mà cứ phải tay bắt mặt mừng với người khác, có quen đâu, ... tự thấy mình giả dối, không phải là mình, mệt mỏi..... 7h tối, mọi việc hoàn tất, được về nhà, he, thik thật, sao mà lâu lắm rồi mới lại đc về nhà thì phải... lăn ra ngủ...
    27-12: nhất quyết không làm gì và chỉ nằm trên giường thôi, tắt mắy từ hôm qua, khoan khoái khi k ai có thể gọi làm phiền mình. Cũng không định lên mạng, muốn 1 ngày trọn vẹn hoàn toàn không có liên lạc với ai. Nhưng nghĩ thế nào, lại đưa tay bật máy lên.......
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình cầu toàn, mình ghét cái gì ko hoàn hảo, ko 100%, mình quẳng 1 cái bát vào sọt rác nếu nó có sứt mẻ tí chút. Ngày hôm nay, mở mắt vào 9h sáng, mình tặc lưỡi :" thôi thế là xong".
    Mọi sinh hoạt đều lùi lại 3h đồng hồ, đúng với khoảng thời gian ngủ lẹm. 3h đồng hồ rực ánh mặt trời, mát dịu gió ban mai, đầu óc nhẹ nhõm, tỉnh táo, thật đáng tiếc. Mình ăn cơm trưa vào 3h chiều, và 5h chiều, đã ko thể đọc tiếp được nữa, vì ngoài cửa sổ ánh sáng đã chập choạng. Giờ " gà lên chuồng", đọc nhức mắt vô cùng. Có kéo kín cửa lại bật đèn lên thì nó cũng thế nào. Đáng lẽ nó chỉ là 2h chiều, và mình có bét nhất 3h nữa để đọc.
    Sg hôm nay lạnh thế. Trời thì ko xanh cao ngăn ngắt như mọi hôm, nó vác cái bản mặt sầm sì, hệt như sắc diện của mùa đông ngoài Bắc. Cảm giác họng hơi đau 1 chút, hơi thở hơi nóng 1 chút, chân tay hơi bải hoải 1 chút, đầu hơi nặng 1 chút. Nhưng chỉ là 1 chút thôi. Bởi gió cũng chỉ lạnh có 1 chút.
    Hơ, đâm nhơ nhớ cái lạnh ngoài kia. Tối phải đến quán Hà Nội và Tôi, nghe 1 chút " Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng" mới được. Cụ Toàn ngồi sù sù 1 góc, gân cổ to bằng cái đũa, tóc dài buộc túm đuôi gà đằng sau, nhìn tự nhiên muốn viết :
    Anh là ai?
    Mà đêm đêm
    Ôm cây đàn
    Hát mãi về Hà Nội
    Những góc phố ẩn mình trong bóng tối
    Lặng lẽ trầm tư......

    Ừm. Hà Nội, mình sống trong lòng nó có 3 năm, nhỉ? Vỏn vẹn có 3 năm, vậy mà khắc sâu vào lòng hẳn 1 cái tên : Hà Nội. Tại nó gắn với quãng thời gian lang thang ko biết mệt mỏi của mình? Lang thang và cô độc, chỉ biết kết bạn với vài con đường, vài gốc cây, vài bậc thềm, lê la đến mòn vẹt đít quần. Hay tại vốn dĩ nó đã là thành phố quá dễ đi vào lòng người. Chả cứ 3 năm, chả cứ lang thang, chả cứ 1 mình, cứ bắt gặp nó, thì bị hút hồn rồi. Nó cứ trầm ngâm im lặng mãi thế, để làm người ta nhớ, người ta thương, người ta hoài vọng khi đi xa. Người nào sinh ra ở thành phố này, mà lại sẵn mang trong lòng 1 trái tim đa cảm nữa, thì hẳn là mê mệt vì nó.
    Th ko như thế. Th dân phố cổ hẳn hoi, đầu Hàng Cót - Phùng Hưng, nhưng Th hờ hững với Hà Nội. Mình đã ngạc nhiên biết mấy vì điều này. Nhìn vào mắt Th, mình biết sự lạnh nhạt, dửng dưng ấy là có thật. Mình chỉ khẽ nói với Th :" Có lẽ vì em chưa sống xa Hn bao giờ". Th thích miền Nam, cụ thể là miền Tây sông nước, với thủ phủ là Cần Thơ, nơi có người em gái Nam Bộ ngọt ngào của hắn. Mà trước đấy, hắn đã say đắm với Nguyễn Ngọc Tư rồi, với tâm hồn giản dị, chân chất, hồn hậu của dân xứ miệt vườn, chợ nổi, giọng nói thì ngọt như mía lùi. Ko phủ nhận điều đấy. Hà Nội ngập trong khói bụi, nghiến nát dưới bánh xe rầm rập làm Th bải hoải, ngán ngẩm, có điều, những khoảnh khắc lắng đọng của nó, đẹp, đẹp đến nao lòng. Miền Tây sông nước nắng gió chan hòa, thân thiện như 1 cốc sinh tố hoa quả mát lạnh, tợp 1 ngụm giữa trời nắng nóng, sảng khoái. Còn Hn, nó sóng sánh như 1 ly cafe đen đặc, tĩnh lặng như vậy, thâm trầm như vậy, ko phải tu 1 hớp lớn, nhấp 1 ngụm nhỏ thôi, mà bâng khuâng mãi nơi đầu lưỡi, nơi cuống họng, 1 vị thơm ngát thẩm thấu vào sâu tận cùng khắc khoải, nao nao, bồi hồi ko rõ lý do. Ực 1 phát sinh tố thì nhe răng ra cười được, còn nhấm 1 miếng cafe, tự nhiên lại muốn im lặng, muốn phóng tầm mắt ra xa xa, nghe cái thâm trầm, lắng đọng của thành phố cổ kính này dần ngấm sâu, ngấm sâu và ngự trị toàn bộ khối hồn mình.
    He. Mà đấy là những góc quay chọn lọc thôi nhá. Ko tính ngã tư Khổ ( khổ hay sở thì cũng thế) vào lúc tan tầm, hay Nguyễn Trãi tầm nhìn xa 5m, vì khói bụi dầy đặc. Những mặt trái của đô thị đang cựa mình lớn mạnh, tránh sao được. Nhưng những góc khuất thì vẫn giữ nguyên được giá trị ko đâu sánh nổi, đối với những kẻ cảm nhận được. Đẹp tuyệt đối, đẹp ko thể phủ nhận, ko cần tô vẽ, diễn đạt nổi vẻ đẹp của nó, đã là khó, cần phải mắm muối?
    Ồ. Ngoài ấy tầm này chắc lạnh lắm? Thèm 1 bát miến gà ở Hàm Long. Cái nhà cô này nấu sao mà ngon thế, nước dùng thanh thế? Sạch sẽ thế? Con gà trụi lông phao câu tròn căng, múp míp. Đến cái quẩy cũng miễn chê, vàng ruộm, mềm, thơm. Chỗ ngồi cũng khoái, vỉa hè Hàm Long ở 1 quãng vắng, tôi tối, sang sáng. Tối mùa đông lạnh, chúi vào đấy húp miến gà sùm sụp, hóng chuyện cô hàng tán với ông, bà nào đó mũ len trùm tai làm bát cháo tẩm bổ trước khi đi ngủ, dễ chịu.
    Cũng sắp Tết rồi!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 27/12/2007

Chia sẻ trang này