1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Parusa!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi parusa, 22/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Viết đi! Cho vui, nhé!
    Viết nhiều nữa nhé!
  2. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    110
    noel....có hứng mời cả bọn ăn lẩu.....trời lạnh thì ăn lẩu là hợp lý......thích thú ở đây.....Th của Pa cũng đi.....vui.....thú vị....một lời thách rượu với mấy thằng ku trong nhóm......thế nào nhỉ?....lần đầu tiên ngồi với Th lâu....ku cậu có gì nhỉ?......có vẻ là sự mâu thuẫn.....ăn nói nhỏ nhẹ.....ấp úng......có phép tắc.....nhưng trong đấy dễ nhận ra sụ bất cần muốn trút bỏ đi.....những thứ kia chỉ là thói wen thôi.......ku cậu khá ngịch đấy chứ?láu cá là khác......có nhiều cái nhìn nhận hay hay.....nhưng chỉ nói thế thôi.....uhm...ăn xong lẩu....rượu cũng uống....lại rủ nhâu đi uống tiếp....ku Th fun một vòng cung đẹp......nôn khéo.......!.....thế thôi....!
  3. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    TH đã không uống được rượu, lại còn hay thách, hay mời người khác ... Hôm trước cả lũ mời cô Lan đi ăn, đang vui tự nhiên Th nó nâng ly lên "T ơi! Tớ mời T 1 chén!" "...???" "À, tại hồi năm thứ hai, lớp mình đi liên hoan, T mời tớ mà tớ không uống được nên bây giờ mời lại T" "... ừ thì uống" he, lúc sau thì mặt đỏ tía tai...
    @Pa: em cũng tôn trọng Pa, không muốn viết nhiều đâu, tự dưng hôm trước hứng chí lên nói pót piếc, chứ em nhảy vào đây, xong Pa lại thấy cái chốn này không được tĩnh mịch như pa vẫn thích, lại nhảy đi chỗ khác, thì em lại áy náy. Em đọc thôi !
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Gì đâu, viết đi! Cho vui cửa vui nhà!
    Thật đấy!
    Th uống xong .... hôn, đã cực!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Th có gì nhỉ?
    Quên rồi!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lâu lắm mới loằng ngoằng 1 tẹo!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cafe39! Chưa bao giờ bước chân vào nơi nào ... xa xỉ đến thế!
    Nội thất nuột, ghế đệm, bàn bọc khăn trải nhung đỏ, nến lung linh, bàn bố trí cực thoáng, máy lạnh, rèm rủ, cửa kính trong veo nhìn ra Sg hoa lệ chảy trôi bên dưới, piano thánh thót, đèn mờ ảo, nhân viên cực nhã nhặn lịch thiệp, .... tất cả những cái ấy ko đáng nói lắm, nếu như nó ko phục vụ cho 1 số lượng người ít ỏi đến mức như vậy.
    Dưới 10, đếm trên đầu ngón tay, lại thay phiên vào ra, con số cực đại ko quá bán, tức 5. Híc. 5, có tưởng tượng được ko? Chưa bao giờ lọt vào 1 ko gian tỉa tót nuột nà phí phạm như thế.
    Đôi ngồi xa xa phía trước thi thoảng lại ... chíp mỏ, thì có ai đâu mà ngượng, vắng tanh vắng ngắt. Phát ái ngại cho chủ cái quán ấy. Tay nào mà to thế, trụ nổi ở 1 vị trí mà mình tin là ngày mở mắt ra đã mất nghiến cả nghìn đô, với vài cốc cafe lèo tèo như vậy. Hay là, phải thế nào chứ? Như những gì nhìn từ ngoài nhìn vào thì đúng là chỉ có trợn ngược mắt.
    Dễ chịu! Tầm muộn muộn 1 chút thì đúng là chỉ có mình mình bao thầu cả quán, rất rộng, rộng hơn nhiều, nhiều quán cafe mình từng ngồi, 1 mặt bằng thênh thang như thế, bàn ghế kê xa cách, hững hờ 1 cách hoang phí, ko thèm tính toàn kỹ đến từng mm để kê sao cho càng nhiều bàn càng tốt như ở nơi khác. Nể! Còn tối nào cũng chịu khó piano, đàn chỉ cho vài người nghe, mà tối nào cũng đều đặn đàn, chịu chơi thật! Hì, thế này thì khéo tối nào mình cũng mò đến mất. Chưa tính đến những tiện nghi dễ chịu khác, chỉ cần có piano thánh thót tuôn chảy, thì mọi thứ trên người đã đủ xì hết trọng lượng, lâng lâng bay bổng rồi. Máy lạnh để nhiệt độ hơi thấp, xo ro, đâm ánh nến lung linh trên bàn ngoài tác dụng lãng mạn cố hữu, còn tỏa 1 hơi ấm rất thực tế. Nhưng cái gì cũng nhẹ nhàng thôi, khí lạnh nhẹ nhàng, hơi ấm nhẹ nhàng, ánh đèn nhẹ nhàng, tiếng đàn nhẹ nhàng, và ngăn cách bởi 1 tấm kính lớn trong suốt, đường phố bên dưới bát nháo, loạn xà ngầu quay cuồng ko 1 tiếng động, như kịch câm.
    Áo phông xanh rêu, mũ buông trẻ trung, quần bò ngố tua rua, túi xanh cỏ úa khoác vai, tông hủi, sải những bước dài, nghênh ngang trên vỉa hè rộng lớn của khu trung tâm, thấy rõ nhịp thở gấp gáp của đêm Sg hoa lệ, sặc mùi nước hoa xịn, lóng lánh những trang sức đắt tiền, rạng rỡ phấn sáp. Thì đấy. Những nhãn hàng hiệu nổi tiếng cứ rực lên sáng rỡ, những tấm kính lớn trong veo phô bày toàn bộ vẻ sang trọng xa xỉ bên trong những cửa hiệu lớn, những quán bar, quán cafe mập mờ xanh đỏ lố nhố tầng lớp thượng lưu với laptop, điện thoại xịn xanh sáng lên trong bóng tối. Những nhọc nhằn, tăm tối, xịt tắc, thuộc về những con hẻm heo hút, khu bờ sông ổ chuột, còn ở đây, Lê Lơi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, những trục phố vàng của Sg mỗi tối đều sáng rực đèn hoa, khoe vẻ sang trọng phồn thịnh của khu trung tâm ăn chơi sành điệu nằm giữa thành phố sôi động nhất cả nước.
    Trước cửa mấy trung tâm thương mại, bà con thi nhau chụp ảnh. Híc. Chụp gì mà chụp nhiều thế nhỉ? Mình thì ko khoái chụp ảnh tí nào, chắc vì xấu nên ngại chụp. Cún chắc số lượng ảnh phải lên đến hàng nghìn rồi. Mà bây giờ máy KTS nhan nhản nữa chứ, cứ tiện tay bấm bừa, bấm xả láng. Ko biết người ta làm gì với số lượng ảnh khổng lồ ấy. In ra ư? Quá nhiều. Lưu trong máy ư? Ram nào chứa nổi. Chắc là lại ... xóa. Ừm, cũng giống 1 trò chơi thôi, trò chơi chụp ảnh.
    Hồi ký cái SG center, ko nghĩ là bên trong nó lại sáng đến mức ấy. Sáng trưng, sáng lóa mắt, những đồ dùng vật dụng đẹp tuyệt vời, tột đỉnh của mức sống xa hoa bậc nhất. Ở đâu ra lắm tiền thế nhỉ? Thiên hạ ấy? Lạc vào cõi ấy, choáng váng, nhìn ngắm ko chán mắt. Quầy bán đàn piano bóng nhoáng vang vang ra những âm thanh trong trẻo, 1 khách hàng đang thử đàn, càng nâng cái ko khí sang trọng hào nhoáng ở đấy lên gấp bội. Nếu như vẻ ngoài của những tòa nhà đồ sộ, cao vút đã lấp lánh rồi, thì bước vào bên trong, nội thất của nó còn lấp lánh gấp bội. Ngăn cách bởi 1 tấm kính mỏng, dường như là 2 thế giới tách biệt. Ko khí bên ngoài gồm 2 thành phần chủ yếu là oxi và nitơ, còn ko khí bên trong chỉ có 1 mùi thôi, mùi thơm ngát, quyến rũ, mát rượi của ... tiền mới, cáu cạnh. Hì.
    Nhưng mà như là 1 dây đèn nhấp nháy, xen lẫn những chùm đèn sáng rực, là những khoảng tối, lặng lẽ! Ko nhiều lắm, nhưng đủ để bước chân hăm hở kém phần phơi phới.
    Vẫn trong tuần lễ hội, đèn vẫn giăng giăng khắp nơi, bà con vẫn nô nức đi chơi. Có phải 4 bức tường chật chội quá là tù túng ko? Cho nên tối nào dân tình cũng thi nhau đổ ra đầy đường, chả có trò gì, đi ngó nghiêng phố phường thôi, nhưng còn hơn là ở nhà, cho nên những tối Sg mới sầm uất náo nhiệt đến thế. Đông vậy, nhưng chưa chắc số lượng tiêu xài hàng hóa đã tương đương, 1 phần lớn là đi ngắm, như mình vậy. Chứ nếu ko, thì quả thật dân mình giàu quá, giàu khủng khiếp!
    Mình thì khoái nhất 1 địa chỉ thôi: nhà sách Nguyễn Huệ. Ko đọc gì, chỉ cần sờ mó vào các cuốn sách, cũng đủ tê lê phê. Mình thích những thứ hình chữ nhật xinh đẹp ấy, bóng loáng, vuông thành sắc cạnh, ngai ngái mùi giấy, mùi mực in, và chứa đựng cả 1 vũ trụ mới lạ, kỳ thú, hấp dẫn.
    Vác em " Kafka bên bờ biển" về rồi. Sáng mai sẽ xử lý. Hi. Mỗi cuốn sách, đối với mình như ko phải là để đọc, mà là 1 chìa khóa mở ra cánh cửa thần kỳ, để mình lọt vào 1 ko gian hoàn toàn khác. Mỗi lần đọc là 1 sự kiện xảy ra trong đời, với những nhân vật hoàn toàn là sống. Bởi thế, mình tham gia vào được biết bao nhiêu là cuộc đời, phiêu lưu qua bao nhiêu xứ sở, quen biết được bao nhiêu gương mặt, và cái nguồn ấy, thế giới đằng sau cánh cửa thần kỳ ấy, rộng lớn, bát ngát, vô tận.
    Có bao giờ mà lại hết sách để đọc? Chỉ có hết tiền mua sách. Ờ, tiền vào tay mình chưa bao giờ kịp nóng, còn chưa kịp vuốt cho phẳng phiu thì đã đổi chủ rồi. Hi. Khép chặt những ngón tay lại, kẽ tay vẫn hở thông thống, mấy cái lỗ ấy, tiền trôi veo veo.
    Chỉ khổ thằng nào sau này vớ phải mình thôi. Hi.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thật! Lạnh rúm. Lạnh sáng ko dậy sớm nổi. Mà 1h đêm mình mới ngủ, sáng đòi 5h dậy, có phải là hơi quá đáng ko?
    Dở chứng thế nào. Giữa Sg mà kêu lạnh. Nhưng quả là lạnh thật! Trời âm u 1 màu xám chán ngắt, gió lùa hun hút, sởn gai ốc. Mình sợ vẻ ảm đạm, lạnh lẽo đến thế kia ư? Dân Bắc chính gốc mà vào Nam lại kêu lạnh, thế ở ngoài kia chắc chết rét ngay được? Làm thế nào mà đã sống sót qua được 25 mùa đông?
    Vẫn pha 1 trà sữa đá, thói quen. Cái kiểu thập cẩm dở hơi này, chắc nhiều người uống ko vào. Vị thanh thanh của trà quyện với vị béo ngầy ngậy của sữa, thật ... ko ra cái kiểu gì. Nhưng mình thích, thấy nó là thứ đồ uống khá dễ chịu, nhẹ nhàng. Còn cafe trộn với trứng nữa cơ mà? Cafe Giảng ấy? Thế mà mình tu được 2 cốc, vẫn ... liếm mép vì ngon quá. Trà trộn sữa đã là gì, trà sữa trân châu nhan nhản đấy thôi. Với lại, chè túi, Dilmah, vị dâu, tự nó đã ... đếch phải là trà rồi.
    Lại nhớ quán nước trước cửa chùa Láng. Những trưa mùa đông lạnh buốt vừa rồi, chén xong bún ốc Khương Thượng ngon tuyệt, mình hay rẽ qua. Đúng là cái lạnh làm người ta gần gũi nhau hơn, bởi ko ai bảo ai, tất cả đều ngồi cùng 1 tư thế giống như nhau. Nghĩa là 2 chân gác lên thanh ngang của bàn nước, đùi kẹp chặt vào, lưng khom khom, vai nhô cao lên, 2 tay thu lại giấu chặt trong khe đùi, cổ rụt vào. Nghĩa là ở 1 tư thế rúm ró, làm sao giảm diện tích tiếp xúc với ko khí càng nhiều càng tốt. Lúc ấy mới thấy loài người đúng là .... 1 loài. Cùng 1 sự tác động của môi trường, những cá thể có 1 phản ứng tự nhiên giống nhau.
    Câu đầu tiên của bất kỳ 1 ai xoa xoa tay bước vào quán cũng là :" Rét thế nhỉ?", chỉ có câu chửi thề đệm đằng trước là có thể khác. Phần nhiều là khách quen, xe ôm, đám này tán truyện rôm rả nhất, cũng lác đác khách vãng lai, như mình chẳng hạn, thì ngồi im, ngó nghiêng vớ vẩn.
    Quán nước ở cổng chùa bao giờ cũng thích. Thích là bởi vì dường như ngửi thấy cái mùi trang nghiêm, tĩnh lặng ngấm trong từng viên ngói cũ, từng cây cột gỗ mục nát, từng viên đá kè bờ ao hắt hiu sen úa. Ghé mắt sang bên phải: đường Chùa Láng, tấp nập người qua lại, sinh viên Ngoại Thương dập dìu, xe cộ inh ỏi. Đánh nhẹ mắt sang bên trái bên trái: cả 1 khoảng ko gian rộng lớn dừng đứng lại, đơn độc nằm ngoài quy luật phát triển kinh tế, mọi chính sách, sách lược, nằm ngoài những hoạt động buôn bán sôi động, náo nhiệt, nằm ngoài mọi tính toán, giành giật, bon chen. Khoảng ko gian ấy ngủ thiếp đi bao năm nay dưới vòm lá muỗm cổ thụ lao xao, phớt lờ mọi biến cố dữ dội diễn ra đằng sau bức tường hoa ngăn cách thấp lè tè. Quả là 1 ko gian trầm mặc hiếm hoi, quý giá giữa lớp lớp hàng hàng phố phường nhộn nhạo.
    Cúm rúm, co ro, nhấp 1 ngụm trà nóng rẫy, ấp tay vào thành cốc cho đỡ cóng, nhí nhách cắn hạt hướng dương, và giỏng tai lên hóng chuyện. Híc. Cái loại hạt đấy là bẩn lắm, ai biết người ta đã quăng quật nó ở những xó nào, đóng gói nilông khuất mắt trông coi thế thôi. Rồi thì là thi thoảng cắn phải hạt thối nữa chứ, đen sì, hôi rình, phải tợp ngay 1 ngụm nước, ko thì oẹ. Mà ko sao, ăn sạch là cháu bà điên, ăn bẩn là cháu Bác Hồ.
    Những mẩu chuyện vặt vãnh, đời thường. Quán đấy của 2 đôi vợ chồng. 1 đôi chị béo anh gầy, 1 đôi chị gầy anh gầy. Người ta bảo :" Người đâu béo trục béo tròn/ Ăn vụng như chớp đánh con cả ngày." nhưng mà béo thường là ... phúc hậu đấy chứ? Béo sồn sồn là ruột để ngoài da, tốt tính, có hơi thô 1 tẹo. Bà già nào béo thì hay cười, bà nào gầy quắt như quả ô mai thì ... thôi rồi, trăm bà tác quái cả trăm. Xóm mình có cả lố, được liệt vào Tứ Đại Mỹ Nhân cơ mà. Bà Tiến, bà Khảng, bà Uẩn và bà An. Viết thì lịch sự thế thôi, còn thường xóm cứ gọi là " con mụ a,b,c... già", chửi con mắng cháu, nói xấu nói móc, khó tính đăm đăm, đến trẻ con chúng nó còn ghét.
    Vợ chồng nhà béo-gầy thì hiền, còn vợ chồng nhà gầy-gầy ghê lắm. Đặc biệt là bà vợ, cực đầu gấu. Ngồi nghe bà ấy kể chiến tích giang hồ mà run, bất giác sờ túi. Tí đứng dậy mà nhỡ quên ví, ko có tiền trả thì cứ sờ cái cổ, xem còn ko. Chắc quan hệ họ hàng gì đó, 2 thằng con trai 2 nhà như 2 con chó con, lăn lộn vật nhau suốt ngày. Mắt con nhà gầy-gầy giống mẹ, to, tròn, ươn ướt, khác 1 cái là trong veo. Ngày xưa chắc mắt mẹ nó cũng trong như vậy. Sau cuộc đời vẩy bụi lên đó, ngầu đục, sắc lạnh, cay nghiệt.
    Những câu chuyện hàng nước rách việc, vớ vẩn, nhưng hay phết. Nó đậm vẻ bình dị, nhản tản của 1 cuộc sống đều đặn lặng lẽ chảy trôi, với những lo lắng, những vui buồn rất đỗi đời thường. Ai sướng? Tổng giám đốc 1 công ty lớn, bụng bia ọc ạch, tối ngày họp hành nhà hàng gái gú, tây tàu vi vu, vợ lớn vợ bé.... sướng? Hay 1 anh ôm cái điếu cày sốc 1 hơi, cay sè, nhả khói phả phê, lột cái nắp vải đậy ấm tích ra, rót 1 chén trà nóng rẫy, cố ý giơ cao để nó sủi bọt trắng xóa, bó gối tán chuyện nhảm, cười phớ lớ khoe hàm răng bàn cuốc vàng khịt khói thuốc lào ... ? Cũng còn tùy. " Anh đâu phải là cá mà biết được niềm vui của cá".
    Họ kiêm cả nước mía nữa. Nhưng mùa đông lạnh thế nước mía ma uống. Dạo hè thì tấp nập. Mình cho là ko ở đâu uống nước mía ngon thế, kể cả nước mía siêu sạch đóng hộp, bơm mấy cái mùi hoa quả vớ vẩn vào, bởi cái chỗ ngồi. Có câu " Mát như cổng chùa" mà, mát lắm, mùa hè chỗ cổng chùa ấy thoáng vô cùng, nương dưới gốc cây cổ thụ đại bự, loáng thoáng những mái ngói liêu xiêu, 2 con voi xi măng ngố cong mông lên, ... thấy trong lòng thư thả lạ.
    Đình chùa, vài nét gợn cong cong thôi mà chả hiểu sao, luôn làm lòng người trùng xuống, nao nao 1 cảm giác thanh thản, nhẹ nhõm. Tại Cõi Thiền à? Tách bạch hẳn với đời bon chen? Tại những ấn tượng kéo theo về 1 dòng sông êm ả, 1 làng quê yên bình, đồng lúa nghiêng nghiêng ... hiệu ứng khuôn mẫu, ảnh hưởng bởi thơ văn, ca dao, bởi tranh ảnh, bởi nét văn hóa, tập tục được thẩm thấu cách này, cách khác từng giọt, từng giọt nhỏ 1, nhưng ngấm sâu vào gốc rễ, và ko dễ phai mờ. Khó lòng mà nhìn thấy, mà đong đếm được cái gọi là giá trị văn hóa nó lắng đọng vào trong mỗi con người như thế nào. Nó mơ hồ, ko chỉ mặt đặt tên được, nhưng bền bỉ, kiên nhẫn, ngày ngày đều đắp bồi, như những hạt phù sa nhỏ bé, có như ko, ko như có, chẳng ai nhận ra điều đó, cho đến 1 ngày ngơ ngẩn trước 1 cổng tam quan cũ kĩ rêu phủ, bâng khuâng trước 1 tiếng chuông chùa ngân nga trong chiều buông xuống, và giật mình tự hỏi :" trong ta hình như có 1 cái gì ... khó gọi tên".
    Chậc! Ờ ngoài ấy, thì trưa này phóng qua làm 1 liều ngay. Ngứa ngáy rồi.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 28/12/2007
  9. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Những ngày nắng hanh vàng
    Mùa xôn xao những lá cây
    Chúng chạm vào nhau những tay gầy
    Những gân khô lạo xạo
    Gió thổi những tiếng chuông lanh canh
    Không lanh lảnh cười
    Sự va chạm... khô khốc lăn tròn
    Toả ra như những giọt nước rơi xuống
    Nhưng chỉ càng làm tĩnh lặng thêm.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi Rì Sọt hưởng ... tuần trăng mật 1 thời gian nhá!
    Cả nhà vui!

Chia sẻ trang này