1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ( Phần II )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Gio_mua_dong_bac, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc, hồi hộp, lo toan và bối rối!
  2. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    mắt sưng húp. giống nhợn thật, xấu, hôm nay (40 phút trước) là một ngày quái dị, thành công, vui - rắc rối. lắm chuyện thật.
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Thức dậy đã thấy oi oi, cữa sổ vẫn mở từ hôm qua, căn phòng nhỏ trống trải quá. Online đến 2h15'' sáng và rồi không thể nào chợp mắt được, xem qua một số công việc rồi lại vẫn vơ, lại suy nghĩ, lại vẫn vơ và lại ước.
    Bản lĩnh lên thôi Chíp ơi!
    Lên cơ quan thì đã 9h, ngồi vặn vẹo mình trên ghế được 2tiếng thì đi ăn và ngủ, từ mai mình sẽ đi, sẽ lang thang, sẽ là một thời xa vắng. Bây giờ mình càng cảm cái nhân vật Sài trong cuốn tiểu thuyết ấy, mình sắp có chuyến đi miền Trung 7 ngày và sau đó là Sầm Sơn rồi một số tours ở Miền Tây. Đi đi hết, đi để học cách quên và mình muốn lao vào tất cả. Giờ lại hứng thú với việc làm guide, cái hứng thú thật sự hay làm để quên, cái yêu thích thật sự hay một cô gái vì không còn biết làm gì mà phải gục vào một ai đó, như thế để khoả lấp, để che đậy.
    Sống nhé! Uh mà sống đi, như Linh đã nói, hãy sống cho ra sống, hãy tồn tại cho ra tồn tại, cuộc đời còn dài mà.
    Cảm ơn tất cả!
  4. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tỏa sáng trên sân bóng Còn gi được bàn thắng làm cả sân ngỡ ngàng
  5. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Thổi kèn khen lấy !
    Hôm nay mát giời !
    Đi học !
    Thầy ko đến...giáo vụ thông báo nghỉ !
    Ngó xuống...quả guốc mộc mới mua...đứt quai!
    --------->Đen
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về muộn, chẳng thấy cái xe nào ở nhà.
    Nấu cơm một mình, ăn cơm một mình, uống nước hoa quả một mình, giờ đau bụng một mình
    Phù, xong òi, dạo này đều đặn thế chứ nị, toàn thấy hạt lê. Kiểu này theo đúng lịch thì mai sẽ thấy hạt chanh dây, he he
  7. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Cho Nga và cũng cho ta!
    Gọi điện vào cho mẹ và được biết Nga lại lên cơn và phải vào số 2 Ngô Quyền. Nga ơi! Sao chị em mình lại thế nhỉ? Em hơn chị 7 tuổi nhưng vì là con của chú nên phận làm em, em còn nhớ những chiều năm 1997. Năm đó chị được vào Huế nghỉ hè, năm đó cũng là năm em lên cơn điên. Là một con bé mới lớn chị chứng kiến cái điên của em mà ngỡ ngàng và sợ sệt. Lúc đó em đang là giáo viên của trường Quốc Học Huế.
    Mẹ bảo cái số em nó thế nhưng chị không tin, làm sao một cô gái xinh đẹp như em, giỏi giang và trắng trẻo như em lại có cái số là phải điên chứ?
    Em là giáo viên dạy giỏi của trường, mấy năm em học đại học đều nhận học bổng, chị còn nhớ chú và thím cứ bảo chị nhìn em mà học. Thế rồi em yêu, Cảnh của em ngày đó cũng là một kỹ sư xây dựng, chị không chắc lúc đó anh ta có yêu em thật lòng hay không nhưng chứng kiến em điên vì anh ấy chị biết em đã yêu rất nhiều. Năm đó em lo thi giáo viên dạy giỏi, rồi lo cho đợt du học ở Nhật và rồi em đau đầu. Mới lúc đầu Cảnh còn siêng đến thăm em nhưng những đợt bên em thưa thớt dần và như ngọn đèn leo lét một hồi rồi tắt lịm. Cảnh chia tay em từ đó...và em điên và một đứa con gái mới lớn như chị chứng kiến em lội giữa mưa tháng 6 của Huế mà kêi gào Cảnh ơi!
    Em ơi! Khi đó em nghỉ đến Cảnh còn chị thì cố lôi em vào nhưng bất lực. Cũng năm đó chú mất_người cha của 2 chị em mình ra đi, lúc khâm liệm chú chị chỉ thấy Nga lơ ngơ đi ra rồi đi vào và Nga có nhớ không, Nga có nhớ trước lúc mất cha đã nhìn Nga thật lâu nhưng lại nói " Hà ơi mưa rồi con!" Ba sợ mưa em lại ra ngoài trời mà đứng và ba nhắc chị trông em.
    Thế rồi những mùa hè sau, những tháng sáu sau năm 1997 đó chị luôn vào Huế với em, em còn nhớ những buổi chiều trên ban công nhà mình, đó là những buổi chiều em ko lên cơn. Chị em mình ra phía lan can nhìn xuống dòng kênh Ngự Hà, nhắc đến kệnh Ngự Hà lại nhớ về bà nội Nga nhỉ, bà nội ngày xưa nghiêm lắm, bà dạy chị em mình từng thứ một từ cái cách đi, dáng ngồi và ngay cả tiếng guốc. Lúc đầu bà đã đặt cho chị cái tên Ngự Hà, cái tên về một dòng kênh phía sau nhà luôn xanh vì rau muống. Kênh Ngự Hà ngày ấy mỗi buổi chiều lại có những chiếc thuyền con len lỏi giữa những đám rau, những buổi chiều Huế tím lắm phải không em!
    Thế rồi em làm thơ, chị còn nhớ 4 câu thơ lần đầu em làm về Huế:
    Mây vẫn vơ bay nắng một ngày
    Chim chẳng chuyền cành sãi cánh bay
    Thoáng chiều nhẹ khép màu xưa củ
    Huế chở thu về trong bóng mây
    Chị em mình cứ đọc, cứ cười và em còn nhớ anh Kha , anh Khiêm và Hùng không? Những người ở trọ nhà mình hồi đó ấy. Khiêm thì về sau làm gia sư cho chị nhưng toàn cãi nhau thôi, còn Hùng thì yêu cô bé Lê Na và hay mang truyện tranh sang cho chị đọc. Khiêm giờ là thầy giáo ở Gia Lai, Kha thì đang làm ở Vũng Tàu chỉ mỗi Hùng còn ở Huế với em lâu dài.
    Mùa sen rồi em ạ! Huế đã vào mùa đẹp nhất rồi đấy, chị nhớ mùa sen năm 2003, sau 2 năm chị xa nhà biền biệt và chị lại về Huế. Năm đó Huế mưa nhiều quá, một buổi chiều em lên cơn, em xách dạo chạy đi khắp nhà và đòi chém tất cả, em đuổi tất cả và chỉ bảo đi đi để cho Cảnh ở. Thế rồi người ta trói em lại, chị cảm tưởng như ngày xưa ở quê mẹ trói heo để cân cho lái buôn. Mưa và em thì giẫy giụa dưới mưa, em bốc cả bùn đất và gào thét và cào xới. Chị lúc đó chỉ thấy đời là một thứ nhẹ tênh và em ở hẳn số 2 Ngô Quyền từ đó.
    Bao năm nay mỗi lần ghé Huế chị chỉ vội vàng vào thăm em, nhìn em trắng ra, xanh xao và vẫn cứ "Cảnh ơi!". Mỗi tiếng gọi của em người cần nghe thì ko thấy chỉ có chị và thím là lại thắt lòng.
    Mới Tết vừa rồi em nói là đã khá hơn, mới Tết thôi em đã ra nhà chị, chị em mình đã leo lên đồi cát và em đã bứt cả lybi dại mà ném chị đấy thôi. Mới Tết đó chị nghĩ em đã khỏi rồi kia mà vậy mà sao lại như thế hả em, sao lại không để con người kia chết đi kia chứ. Hôm nay chị đã bật khóc em ah! Mấy ngày nay chị kìm nén, chị cố gắng gượng lên để mà sống, mà làm việc mà nuôi con. Thế nhưng hôm nay khi từ cơ quan về, khi thấy căn nhà trống trãi, khi nhìn xuống dưới đường với những người đang đón nhau đi chơi, khi mà nhìn lại ngoài những đồng tiền chị phải bỏ nước mắt mà có được thì chị chẳng còn ai. Chị cũng đã bật lên mà gọi tên người đó như em, chị cũng đã bật lên những tiếng khóc tức tưởi như em, em ơi ghê rợn quá, kinh khũng quá em ah!
    Nếu một ngày kia chị cũng như em, nếu một ngày kia chị cũng phải vào số 2 Ngô Quyền như em thì mẹ của 2 chúng ta sẽ chết mất em ơi. Chị ko muốn, chị sợ lắm em ah!
    Chị sợ ngày mai, chị sợ mình ko biết phải nói thế nào với con chị, chị sợ nó phải có một người mẹ điên. Em ơi! Hay mau ra khỏi nơi đó đi em nhé, cuộc sống này là cái gì? Tình yêu là cái gì? Sao chị em mình lại thế này hẻ em? Mẹ của chúng ta, chị không muốn làm tổn thương đến họ, chị không muốn em ơi ...............
  8. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước những lựa chọn, đứng trước những con đường của cuộc sống. Trời ơi phai rlàm gì đây?
    Linh ơi! Linh bảo hãy tựa vào Linh nhưng Chíp ko đủ can đảm Linh ah! Linh xa quá, Linh xa khỏi tầm tay để Chíp có thể với đến và tựa vào, cả anh Hiếu, anh Thái Bảo nữa. Em sẽ chỉ mãi là đứa em hư của các anh. Anh nói rằng các anh se là chổ dựa cho em, Linh nói rằng Linh sẽ gánh một nữa gánh nặng đó nhưng nếu thế Linh cũng sẽ điên như Chíp mất.
    Đến lúc em muốn buông lơi tất cả rồi anh ơi!
  9. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Khi ko co gì để làm, ta lại cứ muốn điên lên. Mà điên thật rồi, vừa nhìn vào gương và thấy mình thật kinh khũng.
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    " Em muốn là Gió , bay đến phương trời anh ..."
    Cứ mỗi lúc xa anh , em lại tự nhủ mình như thế ...
    Cơn gió mùa hè rát bỏng, nắng chói chang trên mỗi con đường em đi. Nhảy lên xe buýt lại thấy mình liêu xiêu vì chẳng có bờ vai nào để bám lấy, chẳng có ai đứng chắn trước mặt em cả ...
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 20/06/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này