1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hic, TV mới fát thời sự 1 con khỉ hăm mí tuổi bít tự rửa mặt, lau nhà... hằng ngày. Con bé em mình liền fán cho 1câu "Nó còn siêng hơn chị hai nữa"... hu hu.... không nên đánh giá một con khỉ với mèo Cara qua hành động lau nhà chứ .... hu hu .... lau nhà có vui hơn type code đâu, nhưng nếu bắt Cara lau nhà 1 tháng thay cho cái niên luận chắc cũng dám gật đầu wá he he... Bởi dzậy mình cũng nên tự suy xét xem bản thân có lau nổi cái nhà vài tầng hông mà đòi lấy chồng giàu kìa. Hức, ở đời phải bít mình là ai, hình như dạo này mình suy nghĩ theo kiểu "ly nước còn có 1 nửa" nên coi phim mà thấy ai ở trong cái nhà bự bự là lại nghĩ "bắt mình ở trong cái nhà đó lau nhà không cũng hết ngày"... ha ha, làm bờ rờ cười đau cả bụng lun.
    Mà bờ rờ cũng mắc cười ghia, coi lau nhà là "tập thể dục", chịu không nổi cách tập thể dục này roài...
  2. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hic, TV mới fát thời sự 1 con khỉ hăm mí tuổi bít tự rửa mặt, lau nhà... hằng ngày. Con bé em mình liền fán cho 1câu "Nó còn siêng hơn chị hai nữa"... hu hu.... không nên đánh giá một con khỉ với mèo Cara qua hành động lau nhà chứ .... hu hu .... lau nhà có vui hơn type code đâu, nhưng nếu bắt Cara lau nhà 1 tháng thay cho cái niên luận chắc cũng dám gật đầu wá he he... Bởi dzậy mình cũng nên tự suy xét xem bản thân có lau nổi cái nhà vài tầng hông mà đòi lấy chồng giàu kìa. Hức, ở đời phải bít mình là ai, hình như dạo này mình suy nghĩ theo kiểu "ly nước còn có 1 nửa" nên coi phim mà thấy ai ở trong cái nhà bự bự là lại nghĩ "bắt mình ở trong cái nhà đó lau nhà không cũng hết ngày"... ha ha, làm bờ rờ cười đau cả bụng lun.
    Mà bờ rờ cũng mắc cười ghia, coi lau nhà là "tập thể dục", chịu không nổi cách tập thể dục này roài...
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng con người thật là rắc rối, mới vừa vui đó thì bất chợt lại buồn....Lên net cả đêm, mệt quá,về nhà đã hơn ba giờ, nhủ một giấc, được 8g thì lại học nhóm rồi, đến 11h lại giải tán, cảm thấy chán wé, lại đi lòng vòng , chờ gần 2h lại đem bài đi báo cáo cho thầy, qua lại một hồi đã tối rồi, đi mướn truyện về đọc, quên luôn cả đi rước thằng cháu về ở chung, đọc xong lại ngủ mất tiêu, thế là xong một ngày, chẳng học hành gì cả...
    Hôm sau thức dậy uộn nữa rùi, đi vào ktx dọn cái bàn cái kệ sách đem vào phòng, dọn dẹp cả buổi mới xong, kéo được thằng cháu lại ở chung, xem bài một chút, suy nghĩ cách làm nhưng cũng chẳng làm được gì, lại đi mướn truyện về đọc, gần bốn giờ buồn ngủ quá, ngủ đến 6h30...vẫn chưa ăn chiều, định chút sẽ đi ăn cháu rùi đi học, ghé qua nhà lấy cái bóng đèn, bả kêu đi mua thuốc cho thằng cháu, vậy là nhịn đói luôn, mua xong đi học luôn rùi, về nhà ăn một ổ bánh mì, rùi đọc truyện tiếp...gọi điẹn cho thằng Ngọc, thằng Dương mua đèn pin vào soi ếch, nấu cháu ăn, gần 11h nó lại, mua cai đèn sạt điện hết 50 ngàn, gần 12h30 đem ra soi ếch, đi được chừng 15 thước nó hết cháy, thế là tiêu buổi tối rùi, chẳng làm ăn được gì, thằng Đến với bác Dương ngủ, thằng Ngọc thì làm niên luận tới sáng, còn mình thì đọc truyện gần 3h, trong hai ngày chơi 13 cuốn kiếm hiệp, mệt quá ngủ thôi
    Gần 9h, chợt nằm mơ thấy ba, ông đang bệnh, đi chẳng nổi, mình kè một bên vào bện viện, rồi nằm kế bên, nửa mê và tỉnh, trong mơ lại tự hỏi mình đang mơ phải không, dường như ba đã mất, lại hình như chưa mất, vẫn ở nhà đợi mình sẽ về khi học xong, nửa tỉnh nửa nê, nằm kế bên ba, cứ băn khoan, trông bá đã quá già yêu rồi, chẳng còn được như ngày xưa, mình nằm kế bên mà miệng cứ lẩm bẩm giữa mơ và thực giữa sống và chết, đột nhiên ba hỏi may nói ai mất lên, mình chợt nhớ ra ba đã mất thật rùi, nằm kế bên ba hỏi nhưng chẳng nói, bật khóc hu hu, thế rùi chợt tỉnh giấc, linh cảm cho biết, liền nhìn vào đồng hồ xem thứ mấy, phải rồi hôm nay là thứ năm, ba mất vào ngày thứ năm, bất chợt mình khóc thật sự, nước mắt lặng lẻ rơi, chẳng muốn thằng Ngọc nằm kế bên thấy được, liền thức dậy đi tắm. Đã lâu rồi chẳng ai nhắc nhở mình chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, cũng không còn ai la khi đọc truyện quá nhiều...khi ba còn sống cứ bảo ăn uống, ngủ nghỉ phải có giờ giấc, giữ gìn sức khoẻ, học vừa vừa thôi, chẳng cần học làm vua, chỉ cần nuôi sống bản thân mình, còn ba già rồi, đã nếm đủ mọi thứ trên thế gian, chẳng cần mình lo cho đâu...những lúc như vậy mình chỉ nói là biết rồi, tự bản thân mình đói thì biết ăn, mệt thì biết nghỉ, ba đừng có lo, bản thân mình mình biết, lớn rồi, tự giác tự làm và chịu trách nhiệm với việc mình làm...Có lẻ ba thấy mình quá sa đà, nên về nhắc nhở mình, nhiều lúc mình lại muốn bị ai đó la rầy, bởi bản thân mình chẳng phải là thần thánh, tuy có tự chủ nhưng cũng có lúc sai, những lúc như thế chỉ cần nghe la rầy, tự bản thân mình đã thức tỉnh, sửa chữa và trở nên mạnh hơn...
    Thằng Dương và thằng Nhọc đi về KTX, mình lại học bài rồi, cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề, khoảng 11h ăn gói mì, ròi làm tiếp, hơn 12h thằng cháu kêu đói quá rồi đi ăn cơm, nó nói ở với mình một tháng chắc nó ốm mất, vì chỉ ăn mì gói. Nhìn lại thấy mình ngày càng giống sợi mì thật, từ ngày dọn đến đây, gần một tuần lễ rồi, mỗi ngày một bữa cơm, sáng thì nhịn đói, còn lại là ăn mì, còn nhiều hơn ăn cơm, tệ thật, chắc bởi vậy ba mới về nhắc nhở...
    Vừa định lấy xe đi ăn, thàng Ngọc và thằng Dương trở về, đem theo bắp cải và xả, để tối nay ăn thịt ếch...thấy trời mưa, mình và tụi nó rủ nhau đi xuống kiếm bắt cá, cho thằng Đến đi ăn trưa...cá đâu chẳng thấy, được hai con cua và hai con ốc, tụi nó vào phòng ngủ, còn mình làm bài, cũng chẳng ăn trưa..Khoảng 4h, kêu thằng Dương dậy đi mua nồi cơm và một số thứ linh tinh, khi về cũng đã gần 5h, cho nó nấu nướng, mình lại đi mua thêm cái ca và tấm thớt với tănhgf cháu, ghé qua nhà bả xin thêm cái quạt và cái thao giặt đồ. Chợt nghe bả nói nóc nhà bị nghẹt, hồi sáng nay mưa quá, tự nhiên nó tràn hêt vào nhà, cái nhà dột như chẳng có nó, ướt hết cả cái bàn thờ, phải tát nước mệt muốn chết, trong nhà lại chẳng có đàn ông, điện thì bị chập, bả phải đội mưa đi ra ngoài mua bóng đèn, ra ngoài bả nghỉ lại mà chảy nước mắt luôn, phải chi mình lại hồi trưa giúp tát nước tiếp là được rồi...Chở thằng cháu, đem quạt về phòng, xong nói tụi nó có gì ăn cơm trước, mình trở lại bả một chút, hỏi xem bị nghẹt chỗ nào để lên sửa cho, bả nói mướn người ta sửa hết 50ng rùi, kêu mình ăn cơm, nhưng nghỉ đến mấy thằng ở phòng, lại nói là ăn rồi, để mình giữ thằng cháu cho ăn, khi ăn xong định về ăn cơm thì bả kêu sao chẳng chở nó đi chơi một chút, vậy là chở đi chơi, chở nó ghé qua phòng cho nhỏ cháu biết chỗ rồi định ăn cơm cái luôn, ai ngờ canh chưa chín, nhỏ cháu là con gái chẳng tiện ở phòng, đành chở đi chơi luốn, chạy vòng vòng, cho nó đi đua ngựa, lại nghỉ đến cái lần đầu tiên mình được ba dẫn đichơi như nó, chơi một chút cũng đã hơn 7h30, chở nó về, đi về phòng, chẳng còn ai, tui nó đi chơi hết rùi, lục nồi cơm ăn một chén với cái đầu cá kho, tự nhiên nuốt chẳng trôi, thấy buồn trong lòng làm sao..Lúc chở thằng cháu qua công viên văn hoá, thấy mấy đứa tập vỏ, lại ráng xem có em không, vì em đã từng học vở, cứ luôn nhìn người qua đường xem có phải là em hay không...
    Ăn cơm kiếm được tụi nó, rủ một thằng đi trả truyện, trên đường đi cứ muốn ghé vào hẻm, những lúc như thế này sao mình rất cần một hình dáng, một ánh mắt của ai đó, để có thể vượt qua, nhwung sao một cảm giác thấp thỏm, lo lắng, bất an..chẳng bị bệnh nhưng lại muốn mửa, nó cứ ợ ợ, phải chi mửa ra một cục máu bầm chắc có lẻ khoẻ hơn, vào trả truyện cũng lại nghĩ đến em, kiếp số...lên net cho đỡ một chút, chợt nghe tiếng cô bé nào đó gọi điện quốc tế, sao nghe giọng giống như em, lại dáo dác nhìn xem, muốn thấy rõ mặt nhưng không phải rồi, sao hôm nay nhớ đến nao lòng..Bất chợt mình đang đi, lại bị trượt chân xuống vực sâu, bơ vơ, chới vơi...thế rồi lại bám víu vào một người để đứng lên, rồi bị đạp xuống, bàn tay và cả trái tim đã rướm máu vì quật dậy bò lên, cái dốc vực thẳm sao xa quá, cái đỉnh dốc mà mình leo cũng rất xa, nếu leo lên đỉnh mình là người cao nhất, nhưng nếu rớt xuống sẽ là vực sâu không đáy, chẳng biết cả đời có lên được đỉnh hay không, nhưng cả bàn tay đã rướm máu, vẫn cố gắng trèo lên, biết rùi lại có bị ai đạp xuống hay không đây, cố gắng lên...
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng con người thật là rắc rối, mới vừa vui đó thì bất chợt lại buồn....Lên net cả đêm, mệt quá,về nhà đã hơn ba giờ, nhủ một giấc, được 8g thì lại học nhóm rồi, đến 11h lại giải tán, cảm thấy chán wé, lại đi lòng vòng , chờ gần 2h lại đem bài đi báo cáo cho thầy, qua lại một hồi đã tối rồi, đi mướn truyện về đọc, quên luôn cả đi rước thằng cháu về ở chung, đọc xong lại ngủ mất tiêu, thế là xong một ngày, chẳng học hành gì cả...
    Hôm sau thức dậy uộn nữa rùi, đi vào ktx dọn cái bàn cái kệ sách đem vào phòng, dọn dẹp cả buổi mới xong, kéo được thằng cháu lại ở chung, xem bài một chút, suy nghĩ cách làm nhưng cũng chẳng làm được gì, lại đi mướn truyện về đọc, gần bốn giờ buồn ngủ quá, ngủ đến 6h30...vẫn chưa ăn chiều, định chút sẽ đi ăn cháu rùi đi học, ghé qua nhà lấy cái bóng đèn, bả kêu đi mua thuốc cho thằng cháu, vậy là nhịn đói luôn, mua xong đi học luôn rùi, về nhà ăn một ổ bánh mì, rùi đọc truyện tiếp...gọi điẹn cho thằng Ngọc, thằng Dương mua đèn pin vào soi ếch, nấu cháu ăn, gần 11h nó lại, mua cai đèn sạt điện hết 50 ngàn, gần 12h30 đem ra soi ếch, đi được chừng 15 thước nó hết cháy, thế là tiêu buổi tối rùi, chẳng làm ăn được gì, thằng Đến với bác Dương ngủ, thằng Ngọc thì làm niên luận tới sáng, còn mình thì đọc truyện gần 3h, trong hai ngày chơi 13 cuốn kiếm hiệp, mệt quá ngủ thôi
    Gần 9h, chợt nằm mơ thấy ba, ông đang bệnh, đi chẳng nổi, mình kè một bên vào bện viện, rồi nằm kế bên, nửa mê và tỉnh, trong mơ lại tự hỏi mình đang mơ phải không, dường như ba đã mất, lại hình như chưa mất, vẫn ở nhà đợi mình sẽ về khi học xong, nửa tỉnh nửa nê, nằm kế bên ba, cứ băn khoan, trông bá đã quá già yêu rồi, chẳng còn được như ngày xưa, mình nằm kế bên mà miệng cứ lẩm bẩm giữa mơ và thực giữa sống và chết, đột nhiên ba hỏi may nói ai mất lên, mình chợt nhớ ra ba đã mất thật rùi, nằm kế bên ba hỏi nhưng chẳng nói, bật khóc hu hu, thế rùi chợt tỉnh giấc, linh cảm cho biết, liền nhìn vào đồng hồ xem thứ mấy, phải rồi hôm nay là thứ năm, ba mất vào ngày thứ năm, bất chợt mình khóc thật sự, nước mắt lặng lẻ rơi, chẳng muốn thằng Ngọc nằm kế bên thấy được, liền thức dậy đi tắm. Đã lâu rồi chẳng ai nhắc nhở mình chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, cũng không còn ai la khi đọc truyện quá nhiều...khi ba còn sống cứ bảo ăn uống, ngủ nghỉ phải có giờ giấc, giữ gìn sức khoẻ, học vừa vừa thôi, chẳng cần học làm vua, chỉ cần nuôi sống bản thân mình, còn ba già rồi, đã nếm đủ mọi thứ trên thế gian, chẳng cần mình lo cho đâu...những lúc như vậy mình chỉ nói là biết rồi, tự bản thân mình đói thì biết ăn, mệt thì biết nghỉ, ba đừng có lo, bản thân mình mình biết, lớn rồi, tự giác tự làm và chịu trách nhiệm với việc mình làm...Có lẻ ba thấy mình quá sa đà, nên về nhắc nhở mình, nhiều lúc mình lại muốn bị ai đó la rầy, bởi bản thân mình chẳng phải là thần thánh, tuy có tự chủ nhưng cũng có lúc sai, những lúc như thế chỉ cần nghe la rầy, tự bản thân mình đã thức tỉnh, sửa chữa và trở nên mạnh hơn...
    Thằng Dương và thằng Nhọc đi về KTX, mình lại học bài rồi, cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề, khoảng 11h ăn gói mì, ròi làm tiếp, hơn 12h thằng cháu kêu đói quá rồi đi ăn cơm, nó nói ở với mình một tháng chắc nó ốm mất, vì chỉ ăn mì gói. Nhìn lại thấy mình ngày càng giống sợi mì thật, từ ngày dọn đến đây, gần một tuần lễ rồi, mỗi ngày một bữa cơm, sáng thì nhịn đói, còn lại là ăn mì, còn nhiều hơn ăn cơm, tệ thật, chắc bởi vậy ba mới về nhắc nhở...
    Vừa định lấy xe đi ăn, thàng Ngọc và thằng Dương trở về, đem theo bắp cải và xả, để tối nay ăn thịt ếch...thấy trời mưa, mình và tụi nó rủ nhau đi xuống kiếm bắt cá, cho thằng Đến đi ăn trưa...cá đâu chẳng thấy, được hai con cua và hai con ốc, tụi nó vào phòng ngủ, còn mình làm bài, cũng chẳng ăn trưa..Khoảng 4h, kêu thằng Dương dậy đi mua nồi cơm và một số thứ linh tinh, khi về cũng đã gần 5h, cho nó nấu nướng, mình lại đi mua thêm cái ca và tấm thớt với tănhgf cháu, ghé qua nhà bả xin thêm cái quạt và cái thao giặt đồ. Chợt nghe bả nói nóc nhà bị nghẹt, hồi sáng nay mưa quá, tự nhiên nó tràn hêt vào nhà, cái nhà dột như chẳng có nó, ướt hết cả cái bàn thờ, phải tát nước mệt muốn chết, trong nhà lại chẳng có đàn ông, điện thì bị chập, bả phải đội mưa đi ra ngoài mua bóng đèn, ra ngoài bả nghỉ lại mà chảy nước mắt luôn, phải chi mình lại hồi trưa giúp tát nước tiếp là được rồi...Chở thằng cháu, đem quạt về phòng, xong nói tụi nó có gì ăn cơm trước, mình trở lại bả một chút, hỏi xem bị nghẹt chỗ nào để lên sửa cho, bả nói mướn người ta sửa hết 50ng rùi, kêu mình ăn cơm, nhưng nghỉ đến mấy thằng ở phòng, lại nói là ăn rồi, để mình giữ thằng cháu cho ăn, khi ăn xong định về ăn cơm thì bả kêu sao chẳng chở nó đi chơi một chút, vậy là chở đi chơi, chở nó ghé qua phòng cho nhỏ cháu biết chỗ rồi định ăn cơm cái luôn, ai ngờ canh chưa chín, nhỏ cháu là con gái chẳng tiện ở phòng, đành chở đi chơi luốn, chạy vòng vòng, cho nó đi đua ngựa, lại nghỉ đến cái lần đầu tiên mình được ba dẫn đichơi như nó, chơi một chút cũng đã hơn 7h30, chở nó về, đi về phòng, chẳng còn ai, tui nó đi chơi hết rùi, lục nồi cơm ăn một chén với cái đầu cá kho, tự nhiên nuốt chẳng trôi, thấy buồn trong lòng làm sao..Lúc chở thằng cháu qua công viên văn hoá, thấy mấy đứa tập vỏ, lại ráng xem có em không, vì em đã từng học vở, cứ luôn nhìn người qua đường xem có phải là em hay không...
    Ăn cơm kiếm được tụi nó, rủ một thằng đi trả truyện, trên đường đi cứ muốn ghé vào hẻm, những lúc như thế này sao mình rất cần một hình dáng, một ánh mắt của ai đó, để có thể vượt qua, nhwung sao một cảm giác thấp thỏm, lo lắng, bất an..chẳng bị bệnh nhưng lại muốn mửa, nó cứ ợ ợ, phải chi mửa ra một cục máu bầm chắc có lẻ khoẻ hơn, vào trả truyện cũng lại nghĩ đến em, kiếp số...lên net cho đỡ một chút, chợt nghe tiếng cô bé nào đó gọi điện quốc tế, sao nghe giọng giống như em, lại dáo dác nhìn xem, muốn thấy rõ mặt nhưng không phải rồi, sao hôm nay nhớ đến nao lòng..Bất chợt mình đang đi, lại bị trượt chân xuống vực sâu, bơ vơ, chới vơi...thế rồi lại bám víu vào một người để đứng lên, rồi bị đạp xuống, bàn tay và cả trái tim đã rướm máu vì quật dậy bò lên, cái dốc vực thẳm sao xa quá, cái đỉnh dốc mà mình leo cũng rất xa, nếu leo lên đỉnh mình là người cao nhất, nhưng nếu rớt xuống sẽ là vực sâu không đáy, chẳng biết cả đời có lên được đỉnh hay không, nhưng cả bàn tay đã rướm máu, vẫn cố gắng trèo lên, biết rùi lại có bị ai đạp xuống hay không đây, cố gắng lên...
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Lại một cú dt lúc đang ngủ , sao mà mình căm thù những cuộc gọi như thế wá, tắt dt thì bị kiu ca, mà hông tắt thì ngủ như ác mộng hic. Cho ăn bánh bao chiều riết no lun biết mặt hà hà...
    Sáng đi học,chiều ngủ, tối đi học roài về rị mọ thức tới sáng.... mấy năm nay năm nào cũng vài đợt thức đêm như thế này... mau già chứ kòn seo nữa hic!
    Trời mưa nhìu lên, không khí ẩm ướt, tâm trạng mệt mỏi ... làm mèo càng thích ngủ hơn nữa... rõ khổ cái thân!
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Lại một cú dt lúc đang ngủ , sao mà mình căm thù những cuộc gọi như thế wá, tắt dt thì bị kiu ca, mà hông tắt thì ngủ như ác mộng hic. Cho ăn bánh bao chiều riết no lun biết mặt hà hà...
    Sáng đi học,chiều ngủ, tối đi học roài về rị mọ thức tới sáng.... mấy năm nay năm nào cũng vài đợt thức đêm như thế này... mau già chứ kòn seo nữa hic!
    Trời mưa nhìu lên, không khí ẩm ướt, tâm trạng mệt mỏi ... làm mèo càng thích ngủ hơn nữa... rõ khổ cái thân!
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Choài , gmail hỗ trợ tiếng việt hoàn hảo roài, nhờ dzậy mà cái sign của mình mới hiển thị cho ra tròn ra méo,hic,mừng ghia!
    Sao mà đầu óc của mình đặc nghẹt đến thế nầy, biết là không làm là chếch, mà sao không thể nào tập trung dứt điểm cho xong đc. Hồi tối ngủ sớm đấy nhỉ, mới hơn 2h là khò khò vô tư luôn, tự nhiên nằm mơ thấy cô D ra thông báo những ai làm đề tài 39 phải nộp ngay chiều nay, hú hồn tỉnh luôn... dậy ăn trưa.
    Ăn xong đi rửa chén roài ngồi nhổ tóc sâu cho mama, trong lòng cũng suy nghĩ mông lung ... mai mốt ai sẽ nhổ tóc bạc cho mama đây ,mà biết đâu chẳng cần nhổ nữa vì muối bấy giờ nhiều hơn tiêu .... hu hu .... lúc đó không biết mình đang ở đâu.... đang làm gì ...
    Tắt dt, rút line dt bàn ra lun.... không lên net, không sms... tự phạt mình không đc connect với thế giới bên ngoài khi nào chưa hoàn thành cái khỉ chít tiệt này.
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Choài , gmail hỗ trợ tiếng việt hoàn hảo roài, nhờ dzậy mà cái sign của mình mới hiển thị cho ra tròn ra méo,hic,mừng ghia!
    Sao mà đầu óc của mình đặc nghẹt đến thế nầy, biết là không làm là chếch, mà sao không thể nào tập trung dứt điểm cho xong đc. Hồi tối ngủ sớm đấy nhỉ, mới hơn 2h là khò khò vô tư luôn, tự nhiên nằm mơ thấy cô D ra thông báo những ai làm đề tài 39 phải nộp ngay chiều nay, hú hồn tỉnh luôn... dậy ăn trưa.
    Ăn xong đi rửa chén roài ngồi nhổ tóc sâu cho mama, trong lòng cũng suy nghĩ mông lung ... mai mốt ai sẽ nhổ tóc bạc cho mama đây ,mà biết đâu chẳng cần nhổ nữa vì muối bấy giờ nhiều hơn tiêu .... hu hu .... lúc đó không biết mình đang ở đâu.... đang làm gì ...
    Tắt dt, rút line dt bàn ra lun.... không lên net, không sms... tự phạt mình không đc connect với thế giới bên ngoài khi nào chưa hoàn thành cái khỉ chít tiệt này.
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, sao lúc này cái gì cũng chán, chẳng quan tâm đến cái gì nửa rồi, muốn bỏ tất cả mọi thứ để đi bụi, chỉ muốn đi làm thui, mà sao lâu tốt nghiệp wé. Cái bài KHKD chết tiệt, chuyên ngành thì chẳng mở cho học, lại bắt học mấy cái quỷ này, cái này để bên Kế toán làm mới đúng, bắt mình làm, làm sao mà được đây, cứ viết lung tung, đủ đậu để lấy cái bằng được rùi, mệt wé...Lúc này toàn nằm mơ kì cục, gần sáng là nằm mơ, tự nhiên sáng nay thấy bị chị Hai đuổi, chửi quá chừng luôn, rùi mình bỏ đi bụi luôn từ trước tới nay, có ai chửi mình đâu ta, sao bây giờ toàn thấy bị chửi, bị đuổi, chán chết...Hic hic, sao bây giwò mình ăn cơm chẳng được rùi, cả một ngày mà ăn chẳng được hai chén, chẳng biết có bị bệnh gì không đây, mà sao ăn cơm vô tự nhiên cảm giác muốn ói, ăn xoài sống thì lại quá trời luôn, làm một lần ba bốn trái, đến khi ăn cơm thì muốn ê răng...Trời mưa thì đi soi ếch, hic hic, bắt nó thì dzui quá chừng còn làm nó ăn seo mệt quá, hci hci, ra chợ chỉ có 5 ngàn là xong, vậy mà nửa đêm chạy cả thành phố cần thơ kiếm mua cái đèn pin để soi nhái, hic hic, soi được chẳng đủ vốn tiền mua pin nữa, nhưng mà nhờ vậy mình mới ăn được hai chén cơm, hôm nay về rang mấy con cua ăn cơm xem sao, chắc cũng được hai chén, đỡ khổ thân không...Thứ hai phải đưa thằng Thanh cái bản tin rùi, thứ tư thì lại báo cáo cái KHKD, seo mà chán wé, chẳng có hứng thú làm gì cả....cố gắng lên con, không được bỏ cuộc.
  10. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, sao lúc này cái gì cũng chán, chẳng quan tâm đến cái gì nửa rồi, muốn bỏ tất cả mọi thứ để đi bụi, chỉ muốn đi làm thui, mà sao lâu tốt nghiệp wé. Cái bài KHKD chết tiệt, chuyên ngành thì chẳng mở cho học, lại bắt học mấy cái quỷ này, cái này để bên Kế toán làm mới đúng, bắt mình làm, làm sao mà được đây, cứ viết lung tung, đủ đậu để lấy cái bằng được rùi, mệt wé...Lúc này toàn nằm mơ kì cục, gần sáng là nằm mơ, tự nhiên sáng nay thấy bị chị Hai đuổi, chửi quá chừng luôn, rùi mình bỏ đi bụi luôn từ trước tới nay, có ai chửi mình đâu ta, sao bây giờ toàn thấy bị chửi, bị đuổi, chán chết...Hic hic, sao bây giwò mình ăn cơm chẳng được rùi, cả một ngày mà ăn chẳng được hai chén, chẳng biết có bị bệnh gì không đây, mà sao ăn cơm vô tự nhiên cảm giác muốn ói, ăn xoài sống thì lại quá trời luôn, làm một lần ba bốn trái, đến khi ăn cơm thì muốn ê răng...Trời mưa thì đi soi ếch, hic hic, bắt nó thì dzui quá chừng còn làm nó ăn seo mệt quá, hci hci, ra chợ chỉ có 5 ngàn là xong, vậy mà nửa đêm chạy cả thành phố cần thơ kiếm mua cái đèn pin để soi nhái, hic hic, soi được chẳng đủ vốn tiền mua pin nữa, nhưng mà nhờ vậy mình mới ăn được hai chén cơm, hôm nay về rang mấy con cua ăn cơm xem sao, chắc cũng được hai chén, đỡ khổ thân không...Thứ hai phải đưa thằng Thanh cái bản tin rùi, thứ tư thì lại báo cáo cái KHKD, seo mà chán wé, chẳng có hứng thú làm gì cả....cố gắng lên con, không được bỏ cuộc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này