1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    .... Họ đặt trọn niềm tin nơi nó, kỳ vọng rất lớn ở nó... thế mà chưa đầy 1 tuần, nó đã quyết định ra đi. Ra đi khi mọi thứ mới bắt đầu. Cảm thấy rất khó xử, phải xử sự sao cho vẹn toàn đây??? Nó không muốn người khác thất vọng, song cơ hội thì không thể đến 2 lần và thời gian không bao giờ quay ngược lại được. Rất có thể họ sẽ trách nó, nhưng nó tin là một lúc nào đó họ sẽ hiểu được tâm trạng của những đứa như nó.
    Nó đã quá lãng phí "hạn định" của mình, giờ là lúc phải tăng tốc và không thể chần chừ nữa...
    ____________________
    Tạm thời không dùng chữ ký.....
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa & những ly rượu đắng đã xua đi những phiền muộn trong lòng nó, giờ đây nó không biết mình có nhẹ nhõm & thoải mái hay không nữa, nó chỉ cảm thấy rằng nó đã đánh mất điều quan trọng của nó...
    3280 ngày qua đã không còn ý nghĩa gì với 2 đứa nó cả, mâu thuẩn của chúng đã không thể giải quyết được & chúng buộc phải quyết định như thế, nó nghĩ là sau chuyện này con tim nó đã tan vỡ & đóng băng, nó không hi vọng một ngày nào đó sẽ có người phá vỡ những tảng băng trong lòng nó.
    Nó không tuyệt vọng & cũng chẳng buồn, vì nó biết nó có mang tâm trạng như thế cũng chẳng giải quyết gì được, bây giờ việc cần thiết là nó phải đối mặt với những thử thách đang chờ nó phía trước, nó phải vững vàng để vượt qua.....
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi bạn sinh ra, chỉ mỗi mình bạn khóc, còn tất cả đều cười. Hãy cố gắng sống làm sao, khi bạn chết đi, chỉ mỗi mình bạn cười, còn tất cả đều khóc...
  3. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa & những ly rượu đắng đã xua đi những phiền muộn trong lòng nó, giờ đây nó không biết mình có nhẹ nhõm & thoải mái hay không nữa, nó chỉ cảm thấy rằng nó đã đánh mất điều quan trọng của nó...
    3280 ngày qua đã không còn ý nghĩa gì với 2 đứa nó cả, mâu thuẩn của chúng đã không thể giải quyết được & chúng buộc phải quyết định như thế, nó nghĩ là sau chuyện này con tim nó đã tan vỡ & đóng băng, nó không hi vọng một ngày nào đó sẽ có người phá vỡ những tảng băng trong lòng nó.
    Nó không tuyệt vọng & cũng chẳng buồn, vì nó biết nó có mang tâm trạng như thế cũng chẳng giải quyết gì được, bây giờ việc cần thiết là nó phải đối mặt với những thử thách đang chờ nó phía trước, nó phải vững vàng để vượt qua.....
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Khi bạn sinh ra, chỉ mỗi mình bạn khóc, còn tất cả đều cười. Hãy cố gắng sống làm sao, khi bạn chết đi, chỉ mỗi mình bạn cười, còn tất cả đều khóc...
  4. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời con người ta có quá nhiều lựa chọn; và bao giờ mới là sự lựa chọn cuối cùng...???
    ____________________
    Tạm thời không dùng chữ ký.....
  5. ngocquyenlm

    ngocquyenlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời con người ta có quá nhiều lựa chọn; và bao giờ mới là sự lựa chọn cuối cùng...???
    ____________________
    Tạm thời không dùng chữ ký.....
  6. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Gởi khói theo con Bà sống với một đứa con gái từ nhỏ tới lớn chỉ biết... học. Hối lấy chồng nó không chịu vì sợ thiếu thời gian để học. Lấy chồng mà sợ mất thời gian thì... hết ý nên bà đành để nó tiết kiệm loại ?ovàng, bạc? ấy theo ý nóá. Nhà có hai mẹ con, nó là con gái, đã lớn nhưng không biết nấu ăn và bà phải làm. Nó thương bà, đòi ra ngoài ăn hoặc mướn người làm. Bà không chịu vì muốn chuyện ăn uống phải để người trong nhà tự lo cho nhau...



    Năm rồi, nó bỏ bà qua Mỹ học. Bà không biết học thứ gì mà phải qua tuốt bên đó nhưng thương con nên không phản đối. Trước khi đi, nó bê về một cái máy giống như ti vi và bảo với bà rằng đứa cháu sắp đến ở chung sẽ dùng cái máy đó để giúp bà trò chuyện với nó, xem mặt nó mỗi ngày... Bà không hình dung nổi tại sao lại có thể như thế nhưng không thèm hỏi đứa con đã quyết bỏ mẹ già bảy mươi mấy tuổi như bà vò võ một mình để đi học.



    Thực ra bà... giận ít mà lo nhiều. Lo nhất vẫn là chuyện ăn uống của nó. Nghe nói khẩu vị Tây khác mình. Nó lại là đứa khó ăn, khó uống mà bà thì không thể đi theo để nấu nướng cho nó ăn...



    Nó đi rồi bà mới thấy cái máy nó mang về đúng là... thần kỳ. Có thể gửi thư (email) mà không cần ra bưu điện, gọi điện (chat voice) bằng micro, lên tivi (webcam) để nói chuyện... Tuy nhiên điều thần kỳ nhất là nó giúp bà dạy con nấu ăn. Nó bảo đi xa mới thấy thèm những món ăn do bà nấu và đề nghị bà bày cách nấu. Bụng nghĩ, sao không than ?otốn thời gian? nữa hả con (?) nhưng bà vẫn ráng dạy. Đứa cháu ở chung bảo bà giống ?oYan can cook?, dạy nấu ăn liên lục địa. Lúc này, bà nấu nướng không đơn thuần chỉ là để ăn nữa, bà có thêm một điều khác phải quan tâm, ghi lại số lượng, cách thức để nhờ đứa cháu viết thư gửi cho nó.

    Bây giờ, mỗi sáng con gái bà thức dậy sớm để nấu cơm, dỡ tới trường để ăn bữa trưa. Lớp nó mới tổ chức thi nấu các món ăn dân tộc, chỉ mình nó là người Việt Nam nên nó phải trổ tài để... giữ thể diện. Nó khoe với bà món chè bông cau ?omade by Viet Nam? được mọi người khen ngon. Nó còn khoe vừa nấu thử món canh trứng lá hẹ. Nào giờ nó không chịu ăn trứng, nay không thèm hỏi cách làm đã nấu thử, còn tuyên bố là ?oăn được?... Bữa cơm hôm nay bà cũng nấu canh trứng lá hẹ. Vừa ăn, vừa thắc mắc, không biết nó nấu có ngon như mình, nó có biết bỏ thêm tiêu vào cho thơm. Tối nay, bà sẽ nhờ con cháu hỏi thử. Bà không muốn chờ tới chiều. Chắc phải học cách sử dụng cái ?omáy?cho tiện. Nó còn học được cách nấu ăn, lẽ nào bà không học được cái gọi là vi tính, internet.

    Mỹ Lệ

    Quanh ta là cả cuộc đời.
    Chỉ riêng ta với sao trời hiểu nhau...
  7. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Gởi khói theo con Bà sống với một đứa con gái từ nhỏ tới lớn chỉ biết... học. Hối lấy chồng nó không chịu vì sợ thiếu thời gian để học. Lấy chồng mà sợ mất thời gian thì... hết ý nên bà đành để nó tiết kiệm loại ?ovàng, bạc? ấy theo ý nóá. Nhà có hai mẹ con, nó là con gái, đã lớn nhưng không biết nấu ăn và bà phải làm. Nó thương bà, đòi ra ngoài ăn hoặc mướn người làm. Bà không chịu vì muốn chuyện ăn uống phải để người trong nhà tự lo cho nhau...



    Năm rồi, nó bỏ bà qua Mỹ học. Bà không biết học thứ gì mà phải qua tuốt bên đó nhưng thương con nên không phản đối. Trước khi đi, nó bê về một cái máy giống như ti vi và bảo với bà rằng đứa cháu sắp đến ở chung sẽ dùng cái máy đó để giúp bà trò chuyện với nó, xem mặt nó mỗi ngày... Bà không hình dung nổi tại sao lại có thể như thế nhưng không thèm hỏi đứa con đã quyết bỏ mẹ già bảy mươi mấy tuổi như bà vò võ một mình để đi học.



    Thực ra bà... giận ít mà lo nhiều. Lo nhất vẫn là chuyện ăn uống của nó. Nghe nói khẩu vị Tây khác mình. Nó lại là đứa khó ăn, khó uống mà bà thì không thể đi theo để nấu nướng cho nó ăn...



    Nó đi rồi bà mới thấy cái máy nó mang về đúng là... thần kỳ. Có thể gửi thư (email) mà không cần ra bưu điện, gọi điện (chat voice) bằng micro, lên tivi (webcam) để nói chuyện... Tuy nhiên điều thần kỳ nhất là nó giúp bà dạy con nấu ăn. Nó bảo đi xa mới thấy thèm những món ăn do bà nấu và đề nghị bà bày cách nấu. Bụng nghĩ, sao không than ?otốn thời gian? nữa hả con (?) nhưng bà vẫn ráng dạy. Đứa cháu ở chung bảo bà giống ?oYan can cook?, dạy nấu ăn liên lục địa. Lúc này, bà nấu nướng không đơn thuần chỉ là để ăn nữa, bà có thêm một điều khác phải quan tâm, ghi lại số lượng, cách thức để nhờ đứa cháu viết thư gửi cho nó.

    Bây giờ, mỗi sáng con gái bà thức dậy sớm để nấu cơm, dỡ tới trường để ăn bữa trưa. Lớp nó mới tổ chức thi nấu các món ăn dân tộc, chỉ mình nó là người Việt Nam nên nó phải trổ tài để... giữ thể diện. Nó khoe với bà món chè bông cau ?omade by Viet Nam? được mọi người khen ngon. Nó còn khoe vừa nấu thử món canh trứng lá hẹ. Nào giờ nó không chịu ăn trứng, nay không thèm hỏi cách làm đã nấu thử, còn tuyên bố là ?oăn được?... Bữa cơm hôm nay bà cũng nấu canh trứng lá hẹ. Vừa ăn, vừa thắc mắc, không biết nó nấu có ngon như mình, nó có biết bỏ thêm tiêu vào cho thơm. Tối nay, bà sẽ nhờ con cháu hỏi thử. Bà không muốn chờ tới chiều. Chắc phải học cách sử dụng cái ?omáy?cho tiện. Nó còn học được cách nấu ăn, lẽ nào bà không học được cái gọi là vi tính, internet.

    Mỹ Lệ

    Quanh ta là cả cuộc đời.
    Chỉ riêng ta với sao trời hiểu nhau...
  8. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    sáng nay thức dậy cảm thấy dường như mọi chuyện đã thay đổi với bản thân mình, người yêu nỡ nói gạt mình thì còn gì mà hy vọng trông mong vào tình yêu nữa, xa lìa nó mãi mãi hay cố níu kéo với một chút hy vọng mong manh ...... Ngước nhìn tấm hình mình cảm thấy buồn thêm, tại sao mình không thể dứt bỏ hình ảnh ai kia ra khỏi tâm trí mình được ????? Một nỗi bùôn lại len lén trôi ngược vào tim
    To the world you maybe one person but to one person you maybe the world
  9. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    sáng nay thức dậy cảm thấy dường như mọi chuyện đã thay đổi với bản thân mình, người yêu nỡ nói gạt mình thì còn gì mà hy vọng trông mong vào tình yêu nữa, xa lìa nó mãi mãi hay cố níu kéo với một chút hy vọng mong manh ...... Ngước nhìn tấm hình mình cảm thấy buồn thêm, tại sao mình không thể dứt bỏ hình ảnh ai kia ra khỏi tâm trí mình được ????? Một nỗi bùôn lại len lén trôi ngược vào tim
    To the world you maybe one person but to one person you maybe the world
  10. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Thế là mấy ngày nay nó cứ đợi và đợi.Hắn đã nói,và thế là nó đợi.Chắc chắn hắn ko biết 1 lời nói ấy đã khiến cho nó trông chờ như thế nào.Chẳng biết đến ngày nào nó mới nhận được....đây.
    Hắn ơi,nó đợi hắn lắm đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này