1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký - Quán vỉa hè, nơi trò chuyện, tán dóc của các thành viên box Cần Thơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenvietbach, 06/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kingcobra

    kingcobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hey Cara,
    Có chuyện gì mà thấy box nầy nhộn nhịp vui vẻ quà vậy. Chờ moi đi ăn phở với.
  2. kingcobra

    kingcobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hey Cara,
    Có chuyện gì mà thấy box nầy nhộn nhịp vui vẻ quà vậy. Chờ moi đi ăn phở với.
  3. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hơ...chiến sự sao tự nhiên im lặng thế. Cuối cùng là bác Aqua có vào không? chui vào rọ rồi thì cũng cố khoắng xem trong đó có gì đi chứ lại.
    Hay bác làm quả cưa cẩm bằng cách trả tiền bữa phở đê nhểy? hehe...
    (Gily chỉ góp ý kiến thế thôi)
  4. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hơ...chiến sự sao tự nhiên im lặng thế. Cuối cùng là bác Aqua có vào không? chui vào rọ rồi thì cũng cố khoắng xem trong đó có gì đi chứ lại.
    Hay bác làm quả cưa cẩm bằng cách trả tiền bữa phở đê nhểy? hehe...
    (Gily chỉ góp ý kiến thế thôi)
  5. nguyentai87

    nguyentai87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh THẮNG đâu rùi nhỉ ? Em nghe nói anh THẮNG là người hay giải hoà trong box này mà ! hay là ổng thấy khó rùi bỏ trốn ? Vậy thì xấu quá !
    Riêng ý kiến của em , em thấy nên hoà cho rùi . cải nhau hoài mệt thêm chứ lợi gì đâu . " lưỡng hổ tranh hùng ắt sẽ bị thương "
  6. nguyentai87

    nguyentai87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh THẮNG đâu rùi nhỉ ? Em nghe nói anh THẮNG là người hay giải hoà trong box này mà ! hay là ổng thấy khó rùi bỏ trốn ? Vậy thì xấu quá !
    Riêng ý kiến của em , em thấy nên hoà cho rùi . cải nhau hoài mệt thêm chứ lợi gì đâu . " lưỡng hổ tranh hùng ắt sẽ bị thương "
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mệt, chán từ sáng tới tối.Bây giờ mà thê thảm thế này không biết đầu tháng 1 làm sao thi?
    Học rồi làm, về nhà online mà cũng không thấy gì vui. Riết rồi khó khăn nghiêm túc thấy bà cố, sau những giờ phút mệt mỏi di ngủ thì sướng hơn .
    Nếu mình không còn vui vẻ nữa?Nếu mình không còn nhiệt tình nữa ?Kể cả nhiệt tình phá phách và chọc ghẹo?Ha ha, số đen hơn con rùa, vừa có hứng với cái nào thì ngay lập tức cái đó bị lock ngay,MK nó, cóc cần nói nữa.
    Buồn, lâu lâu mới thò mặt ra,hô hào này nọ, rồi lặn, làm như thế có hay hơn không?
    Than với vãn, dốt vẫn không giảm.
    Nói với giỡn, càng ngày càng khó ưa.
    Thôi thì đi chỗ khác.
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mệt, chán từ sáng tới tối.Bây giờ mà thê thảm thế này không biết đầu tháng 1 làm sao thi?
    Học rồi làm, về nhà online mà cũng không thấy gì vui. Riết rồi khó khăn nghiêm túc thấy bà cố, sau những giờ phút mệt mỏi di ngủ thì sướng hơn .
    Nếu mình không còn vui vẻ nữa?Nếu mình không còn nhiệt tình nữa ?Kể cả nhiệt tình phá phách và chọc ghẹo?Ha ha, số đen hơn con rùa, vừa có hứng với cái nào thì ngay lập tức cái đó bị lock ngay,MK nó, cóc cần nói nữa.
    Buồn, lâu lâu mới thò mặt ra,hô hào này nọ, rồi lặn, làm như thế có hay hơn không?
    Than với vãn, dốt vẫn không giảm.
    Nói với giỡn, càng ngày càng khó ưa.
    Thôi thì đi chỗ khác.
  9. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xẩy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng. Bởi đó, vợ cô đơn bên chồng, con cái cô đơn bên cha mẹ.
    Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Ðã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn.
    Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau, vì trong cuộc đời, mỗi người đều có hai thế giới. Thế giới riêng trong cõi lòng tôi và thế giới ngoài vũ trụ. Thế giới tâm hồn tôi sụp đổ thì thế giới bên ngoài thành hoang vắng, vô nghĩa. "Lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Vì thế, tôi có thể cô đơn giữa đám đông. Cả vườn hoa chẳng có nghĩa gì nếu không có loài hoa tôi kiếm tìm. Người đưa thư trở thành thừa thãi nếu không có cánh thư tôi đang chờ mong. Chỉ một cánh hoa của lòng tôi thôi cũng đủ làm cho cả khu đồi thành dễ thương. Chỉ một cánh thư thôi cũng đủ làm cho bầu trời xanh thăm thẳm. Làm gì còn cô đơn nếu đã có bắt gặp.
    Tôi cô đơn khi tôi bị vây bọc bởi những con sông thờ ơ, những mây mù ảm đạm, những áp lực trong cuộc sống, học tập và những mặc cảm của chính bản thân. Tôi có thể cô đơn vì tôi không đến với người khác. Tôi cũng có thể cô đơn vì người khác không muốn đến với tôi. Cô đơn nào thì cũng là một hải đảo. Nhưng nỗi cô đơn bị người khác thờ ơ thì cay đắng hơn nỗi cô đơn tôi muốn sống lẻ loi một mình. Khi tôi tự chọn cho mình những giây phút cô lập thì tôi cũng có thể tự phá vỡ hàng rào cô đơn đó. Còn nỗi cô đơn bị người khác thờ ơ thì đưa tôi vào nỗi buồn mà có khi đau đớn hơn tù đầy, u ám hơn sự chết, vì đây là nỗi cô đơn tôi muốn chạy trốn mà chẳng trốn chạy được. Những người bạn của tôi, họ là những người tốt và tôi không bao giờ muốn phải mất đi họ nhưng chắc cũng có lẽ vì thế mà tôi không dám đến gần họ, tôi sợ làm họ giận, kinh ghét tôi. Và như thế, không biết từ bao giờ, trong tôi xuất hiện một chứng mình mà người đời gọi là "trầm cảm"...
    Giờ đây, tôi lại phải đối mặt với nỗi cô đơn đã dày xéo tôi hàng năm qua, tôi đã gục ngã trước chính bản thân mình. Nhưng không, tôi cũng phải đứng lên, dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa!
  10. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xẩy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng. Bởi đó, vợ cô đơn bên chồng, con cái cô đơn bên cha mẹ.
    Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Ðã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn.
    Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau, vì trong cuộc đời, mỗi người đều có hai thế giới. Thế giới riêng trong cõi lòng tôi và thế giới ngoài vũ trụ. Thế giới tâm hồn tôi sụp đổ thì thế giới bên ngoài thành hoang vắng, vô nghĩa. "Lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Vì thế, tôi có thể cô đơn giữa đám đông. Cả vườn hoa chẳng có nghĩa gì nếu không có loài hoa tôi kiếm tìm. Người đưa thư trở thành thừa thãi nếu không có cánh thư tôi đang chờ mong. Chỉ một cánh hoa của lòng tôi thôi cũng đủ làm cho cả khu đồi thành dễ thương. Chỉ một cánh thư thôi cũng đủ làm cho bầu trời xanh thăm thẳm. Làm gì còn cô đơn nếu đã có bắt gặp.
    Tôi cô đơn khi tôi bị vây bọc bởi những con sông thờ ơ, những mây mù ảm đạm, những áp lực trong cuộc sống, học tập và những mặc cảm của chính bản thân. Tôi có thể cô đơn vì tôi không đến với người khác. Tôi cũng có thể cô đơn vì người khác không muốn đến với tôi. Cô đơn nào thì cũng là một hải đảo. Nhưng nỗi cô đơn bị người khác thờ ơ thì cay đắng hơn nỗi cô đơn tôi muốn sống lẻ loi một mình. Khi tôi tự chọn cho mình những giây phút cô lập thì tôi cũng có thể tự phá vỡ hàng rào cô đơn đó. Còn nỗi cô đơn bị người khác thờ ơ thì đưa tôi vào nỗi buồn mà có khi đau đớn hơn tù đầy, u ám hơn sự chết, vì đây là nỗi cô đơn tôi muốn chạy trốn mà chẳng trốn chạy được. Những người bạn của tôi, họ là những người tốt và tôi không bao giờ muốn phải mất đi họ nhưng chắc cũng có lẽ vì thế mà tôi không dám đến gần họ, tôi sợ làm họ giận, kinh ghét tôi. Và như thế, không biết từ bao giờ, trong tôi xuất hiện một chứng mình mà người đời gọi là "trầm cảm"...
    Giờ đây, tôi lại phải đối mặt với nỗi cô đơn đã dày xéo tôi hàng năm qua, tôi đã gục ngã trước chính bản thân mình. Nhưng không, tôi cũng phải đứng lên, dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này