1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hình như tớ vào nhầm box Sân khấu Điện ảnh hay sao ý???
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi mình chưa đi ăn chè, híc híc
  4. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì mệt như chưa bao giờ được mệt vậy, mệt cả thể xác lẫn tinh thần lun. Ước zì bây giờ mình được alone một chút nhỉ. Alone như 1lần trong suối khoáng Mỹ Lâm.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đọc cái bài này của hoahau sao tớ lại tưởng tượng nhỉ? Cứ tưởng tượng ra cái cảnh một mình...
    Hư ghê...
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  7. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ơi, đây là chỗ viết nhật ký chứ không phải là chỗ ấy của các bác đâu!
    Tệ thật đấy!
    Các bác uống nhiều nên bạ chỗ nào là ấy chỗ đó cả rồi!
    Bắt đền cái bác PNA đi, huhuhuhu ....
  8. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ta đắm mình trong cơn mưa cuối mùa hạ!
    Lần đầu tiên mình nếm mưa HN ?" mưa to quá!
    Nhưng mình không còn có sự lựa chọn nào khác là phải về cùng mưa!
    Cơn mưa cuối cùng của mùa hạ ... như chưa muốn xa ... như còn day dứt một nỗi niềm bỏng cháy mà bị dập tắt nửa chừng! Cơn mưa đầy giận hờn phủ lên ta những lạnh lùng đến tàn nhẫn!
    Uh! vậy thì cứ mưa đi ... mưa đi để thu sang dịu ngọt gió hiền hoà!
    Mưa to quá, mặc áo mưa nhưng mình ướt sạch cả rồi, cái lạnh bắt đầu hiện hữu và thách thức - nhưng mình thây kệ!
    Mưa cứ táp vào mặt đến đau rát mà sao mình vẫn chẳng chút phiền lòng? ?" có lẽ 3 ngày qua mình đã phải chịu đựng 1 cái gì đó quá sức mình trong bế tắc chăng?
    Đi dưới mưa to và sấm chớp thế này mà mình cứ thản nhiên lắm, hình như mưa đang cố gắng xoa dịu lòng mình.
    Mình không chọn đường Thái Hà vì mình biết, có thể lắm mình sẽ phải dắt xe về nhà.
    Đường Đê La Thành cũng vài đoạn bị ngập, nhìn 1 đôi xe bị chết máy ven đường mà tình cảm thế, ấy nhưng tâm điểm của mình ứ còn là sự lãng mạn của đôi lứa nữa rồi, mình nhìn đôi giày thể thao ướt sũng của hắn mà tự dưng nhoẻn miệng cười - như thể mình may mắn quá - chẳng vướng bận đến ai lúc này - nên yêu cái tự do biết chừng?
    Có kẻ nào đó đứng dưới hiên nhà ai trú mưa, nếu bắt gặp cái mỉm cười của mình khi ấy chắc không thể nào không thốt lên câu: ?oCon bé này điên thật!?
    Vì mình biết trong cái xối xả ấy, ai ai cũng lo âu, cũng chỉ mong mưa thật mau tạnh để được về nhà - chỉ có con bé mình là cứ từ từ đắm mình dầm mưa rồi nhoẻn miệng cười như thể vừa giành lại được sự sống!
    Uh, có lẽ - mình điên thật!
    Nhưng chẳng hiểu tại sao nữa, mình không hề thấy tủi thân như ngày xửa ngày xưa phải lạnh lẽo 1 mình. Tự dưng mình lại thấy yêu thế cái cảm giác mình ta lăn lội giữa đời, giữa đêm khuya rét mướt và mưa gió!
    Hình như tại lòng đang thanh thản hơn nhờ gió mưa đã gột rửa bụi trần còn vương đâu đó nơi khoé mắt buồn buổi chiều hôm ... ta lạc lối ... một đoạn đường!
    Nhẹ nhàng quá!
    Có thể ngày mai mình sẽ ốm mất, nhưng mình vẫn sẽ cười thật tươi thật thanh thản vì mình đã có những quyết định thật đúng đắn hơn bao giờ hết - quyết định cho cả cuộc đời!
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lần đầu tiên được ấy, em Hoài mặt ửng hồng - hoàn toàn không phải vì ngượng. Cái cảm giác tê tê đầu lưỡi rồi lan xuống toàn thân, run rẩy và rúng động, làm cho Hoài không thể quên được.
    Một lần thì vừa lạ, vừa sợ, lại vừa thích. Lần đầu tiên thì càng khó quên. Thế mà ngày trước, mẹ cứ cấm rặt, bảo là con gái thì không nên học đòi a dua. Lá số tử vi của Hoài, sao Thiên Hình khắc được Hồng, Loan, rõ ràng là mẫu người đoan chính chứ đâu phải dễ để cho Cướp biển này nọ.
    Thế mà. Cái lần đầu tiên uống rượu lẩu dê, lại làm cho Hoài thay đổi hẳn cách nghĩ: con gái uống rượu cũng thinh thích, chắc là chỉ không nên uống nhiều thôi. Hoài uống có một chén, mà đỏ hết cả ấy
    Anh phải đi ấy cái đã...
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Huynh ngồi đọc đi đọc lại bài này, đọc, rồi lại đọc, phân vân, lại đọc...
    Lại phân vân.
    Chưa hiểu?
    Hay không hiểu?
    Tiểu muội, có lẽ nào...???
    Tình cờ hôm qua huynh cũng dầm mưa, cũng muốn viết về cái cảm giác của mình lúc đó.
    Nhưng cứ thấy trống trống thế nào ý, thôi để lúc khác.

Chia sẻ trang này