1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mùa hè đã đi qua. Mùa thu cũng đã đi qua. Mùa xuân thì sắp tới...
    Áo dạ đỏ, váy đỏ, tất đen, bốt đen, tung tăng vui trên phố. Em đi về phía chiếc xe máy. Gió thổi tung tóc em. Chàng công an giao thông - ánh mắt lưu luyến - nhìn theo tiếc nuối: "Suýt nữa thì túm được "con gà"! Tiếc là "nàng" lại mang theo giấy tờ xe đầy đủ"...
    =)) =)) =))
    Một ngày vui.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 03/12/2008
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi xe của thằng bạn, cũng là thằng xếp mình. Uống một chập với bọn A....Rồi nó bỏ lại mình ở lại với lời nhắn nhủ "mày thu xếp những việc còn lại giúp tao với".............Đồng nghĩa với việc tối nay lại phải câu giờ câu buổi; ngồi gõ như thế này cũng là một cách đây.
    Đất khách quê người....Cô đơn wá .
    Đêm nay ngủ ở đâu đây (?)- ba đêm thức dài rồi, thèm ngủ quá. Chẳng nhẽ ngủ khách sạn, cầu đừng con nào gõ cửa
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    mek! con "lep" mà bọn cả phòng "nhường" mình có cục pin to tổ bố. Mà xài chỉ được có hơn một giờ. Đã thế lại còn phải cắm thêm con external WF mới vào mạng được.
    Lại đành quay lại quán net
    Có trò hay ho đây. Nhưng lại ngại ... không thể type... ở đay được.
    .......sẽ ........vào phiên sau..........
  4. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Quán nét đầu Đông Các lắm trò hay
  5. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại vẫn chưa lạnh
    chả hiểu dự báo thời tiết kiểu gì
    Tối nay lại cafe cà pháo ...haizzz
    Tự dưng lại chả thích đi nữa
    Lộn xộn
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ngày. Tươi cười dễ thương, líu lo, bận rộn, say sưa? Những người bạn mới, những quan hệ mới, những đề tài mới, kế hoạch mới. Chợt nhận ra một phần của mình một thời nào xa vắng? Có lẽ vậy mà ?ohọ? hay nhớ những khi ko thấy mình thì phải? Ko hiểu việc đó là vô ích hả người? Sáng qua, lại một ?ocậu bé? nhoẻn cười nhìn ?ochị?: ?oNhớ email cho em nhé!?. ?oChị? lướt qua, giơ tay vẫy chào, ko ngoái đầu nhìn lại? Gió thổi xa xôi. Nắng buông hờ hững. Không mưa?
    Hanh hao quá! Lại mong có chút mưa? Nhớ một mùa, mình đội mưa đứng đợi trước cửa nhà một người? Mưa như trút nước?
    Đêm. Gieo mình nằm chèo queo một góc giường. Mệt rã rời! Ngủ lúc nào không hay. Đã qua rồi những ngày chong chong thức, thần kinh căng như dây đàn? để cứ miên man hết từ dày vò này sang ẩn ức khác. Hoang vu?
    Có những lúc như muốn sụp đổ, muốn được gắt điên lên, quát vào mặt ai đó, muốn được oà khóc, muốn được dựa vào một bờ vai - thực sự vững vàng, thực sự thấu hiểu, thực sự xót thương. Để rồi, người ta nghe mình kể lể, nhìn mình nức nở, lau nước mắt cho mình và ôm mình thật chặt. Ôm mãi? cho đến khi mình ngủ quên mất, và thì thầm bên tai: ?omọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi?. Nhưng liệu thực sự mình có thể nào trút bỏ lớp vỏ ngoài kiêu hãnh để yếu mềm trước một ai đó nữa?
    Mà thôi, cứ biết như thế? Gió sẽ cuốn đi tất cả. Sống thế này có phải hay hơn ko? Bình yên ?" cho tất cả chúng ta. Hãy để dành nghị lực và niềm tin cho những gì phía trước!
    Ôi, tình cảm! Bạn mình nói trong tâm lý có liệu pháp ?ophân đoạn quá khứ? để nhớ. Thế liệu có phương pháp phân đoạn tình cảm để vui hơn, hoặc sống hài lòng hơn hay không? Vì cũng thật lạ! Đôi lúc cũng không hiểu nổi mình đã nhét tất cả những cảm xúc ấy đi đâu mất rồi, lại giống một ngày nào đó, khi mình cất bước ra đi? Người ta gọi đó là bệnh, hay là ?obản năng sinh tồn? nhỉ?
    Có người vừa bảo: ?oEm cười giòn tan. Hồn nhiên quá!?? Vâng, em hồn nhiên!
    Bây giờ, mình đang thanh thản lạ!
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhìn lũ trẻ vui đùa nghịch ngợm mà thấy vui quá! Lòng dịu đi nhiều...
    Anh thì sao? Đã kịp quên em chưa?
    Sắp Giáng sinh rồi, em từng hứa sẽ gửi một bản nhạc cho anh, giờ lại băn khoăn ko biết có nên ko...
    Người ta nói rất nhiều về yêu, hận, về "tại sao", về "quên"... Em chẳng có điều gì để nói cả. Bởi vì đơn giản, để lòng thanh thản và hạnh phúc, em chỉ giữ lại những gì đẹp nhất. Ko băn khoăn, ko hối tiếc (em lại nhắc lại rồi, phải ko anh?).
    Hòn đá tảng ấy - có còn ko anh? Hay đã chìm dưới những trập trùng đại dương, dưới những lớp sóng bạc rồi? Đôi mắt em giờ ko mỏi mệt nữa, vì lâu rồi, nó ko nhìn về phía chân trời để tìm... Chỉ là tận hưởng tất cả những gì có thực trước mắt, xung quanh mình thôi...
    Chẳng ai giương buồm khi biển có bão tố bao giờ - bạn em đã từng khuyên thế (từ hồi đó cơ). Bây giờ biển lặng, em cũng chẳng giương buồm để ko phải tìm xem hòn đá ấy giờ ở đâu nữa. Mà hình như... giờ nó đã biến mất...
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em quàng một chiếc khăn len pha hồng nhạt, tím và xanh lơ. Kiểu đan móc rất đặc biệt, tạo thành những lọn len nối với nhau khéo léo như những nụ hoa nhỏ, hoặc những giọt nước đang nối đuôi nhau rỏ xuống... Mọi người thì bảo "sao có chiếc khăn giống như bông hoa thế?" ...
    Em mang bánh mẹ gửi sang cho bà. Nhà cao tầng, nên bà từ trên hỏi với xuống. Em cũng nói với lên: "Cháu... đây. Mẹ cháu gửi bánh cho bà...". Bà mừng lắm, lập cập xuống mở cửa. Trong lúc đứng đợi, em chợt nhớ đến chuyện Cô bé quàng khăn đỏ. Chỉ có điều cô bé này chẳng mải mê rong chơi ngoài rừng và chiếc khăn thì ko màu đỏ mà thôi... Đưa bánh cho bà rồi vội vàng đi cho khỏi quá muộn giờ làm (vì thực ra là muộn rồi). Lúc hai bà cháu đứng nói chuyện, mấy cái đầu ở cửa sổ và cửa ra vào một số nhà tự động ló ra... Mọi người quan tâm đến nhau lắm!
    Giục bà đóng cửa lại ("kẻo sói" - em nghĩ thầm trong đầu như thế), chợt muốn bật cười. Lúc nào em cũng có thể nghĩ đến những điều kỳ lạ và tức cười kể cả trong những tình huống u ám nhất. Thoáng cười, vì không thể khóc được...
    Hôm qua buồn, anh ạ. Một cuộc gặp gỡ đỉnh cao - hội nghị thượng đỉnh giữa các bên tham gia vào vòng đàm phán, tại một nước được cho là trung lập. Có cả quan sát viên.
    Những thứ thuộc về tinh thần thì vô hình. Những thứ thuộc về vật chất thì hữu hình nên cuối cùng thì cũng phải đem những thứ hữu hình ra để giải quyết...
    Em chợt cảm thấy thông cảm vô cùng cho Promete khi bị những con đại bàng hằng ngày đến rỉa rói và ăn gan. Chỉ khác là ở đây không có Promete, không có lá gan với cơ chế tự phục hồi nguyên vẹn, tươi mới sau mỗi ngày. Chỉ trơ lại một kẻ phàm trần với trái tim liên tục rỉ máu. Không là một Titan để cảm thấy tội lỗi (hoặc tự hào) vì đã dám chống lại Zeus. Không phải là kẻ đã hi sinh tự do và quyền lực, ăn cắp lửa, cứu loài người, để có thể hạnh phúc và thanh thản nghĩ "nỗi đày ải này là nhỏ bé" khi so sánh với cuộc sống và sự tồn vong của biết bao kẻ khác trên thế gian này. Chẳng có gì để an ủi hay có thể đem ra làm phép thắng lợi tinh thần biện hộ cho việc chịu đựng đau đớn cả!...
    Những con đại bàng - kiêu hãnh và cao quý - tiếp tục day vào vết thương đang hở hoác, máu me, không có thuốc gây tê :)). Những con đại bàng đầy lòng trắc ẩn và làm việc này với ý nghĩ yêu thương và tôn trọng. Em biết, chẳng ai ý thức được rằng máu đang chảy, ngoài kẻ tuẫn nạn khốn khổ kia. Em cũng biết sẽ đỡ đau hơn rất nhiều nếu có thể trách hận, đổ lỗi cho ai đó. Nhưng ngay cả điều này cũng là không thể. Đơn giản vì không thể thôi, hoặc vì không cho phép mình như thế.
    Đó có được gọi là sống cao thượng, hiểu biết và nhân hậu ko nhỉ? :)) :)) :))
    Đêm khuya, em muốn nói với "ai đó" rằng em ghét những khuôn mặt thẫn thờ, ghét những lời thăm hỏi tử tế, ghét những câu hỏi hoặc nhắc nhở cứ xoáy vào tai em (dù là về bất cứ cái gì), ghét những chi tiết kỹ thuật, ghét phải nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt một cách hoàn hảo ấy. Rằng đầu óc em muốn nổ tung, rằng em buồn lắm. Nhưng rồi lại im lặng.
    Khi đứng dưới vòi hoa sen, em cố khóc một chút. Chỉ thấy người run lên.
    Promete có bao giờ rên xiết và tự hỏi: "Bao giờ những chuyện này mới chấm dứt? Cầu cho những điều này sớm chấm dứt!" hay ko?
    Dù sao, hôm nay cũng là một ngày mới, mở đầu một tuần mới. Và em đang đeo một chiếc khăn vừa ấm áp vừa rất đáng yêu. Riêng điểm này, em có thể đưa vào phần "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" anh nhỉ!
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  10. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần các bạn đi TQ
    Mình fai ở nhà
    Buồn buồn
    nhưng giả sử đc đi thật liệu có vui?

Chia sẻ trang này