1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thế là cuối cùng cũng phải chuyển công việc ấy cho người khác, dù rất tiếc khoản thù lao hậu hĩnh. Đột nhiên cảm thấy thần kinh không thể tải nổi thêm những căng thẳng nào nữa. Làm xong nốt bản "mời chào" này, mình sẽ nghỉ ngơi... Cô bé như trêu ngươi mình, đưa cho mình địa chỉ hòm thư mang tên bản nhạc ấy. Không biết nói gì với nó nữa.
    Nửa muốn chia sẻ điểm chung về gu âm nhạc của hai đứa, nửa muốn gạch nát cái địa chỉ email ấy cho đỡ ngứa mắt (!).
    Con bé loe toe kể: "Em thích bài ấy lắm, nghe từ năm 9 mấy". Mình tính thời điểm nó kể thì chắc khoảng năm 99 (chứ không thể "9 mấy" được), độ cập nhật trễ hơn 3,4 năm gì đó. Nhưng mà cũng đúng thôi, hồi đó, để được biết đến và được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam thì thời gian 3,4 năm là chuyện bình thường... Mình thích bản nhạc này muộn hơn con bé, còn giờ thì...
    ..................
    Mấy hôm nay cứ bị "phụ huynh" theo sát. Mệt mỏi vô cùng. Mẹ sợ mình buồn ư? Thực ra điều mình cần nhất chỉ là được nằm xuống ngủ. Nhưng đôi khi đối với một người quá nhạy cảm và lo lắng như mẹ, hành động nằm ngủ vùi cũng có thể là một biểu hiện của sự trầm uất.
    Cố gắng vui vẻ, đùa cợt và chống mắt lên cho đến khi "thanh tra" thấm mệt và bỏ đi...
    Lại phải làm "ngoại giao con thoi" rồi! Ngày xưa cái người xem tay cho mình thế mà nói đúng! Hoặc là bị những người ấy quan tâm quá, hoặc là lại chẳng được quan tâm chút nào - nói chung là có vấn đề... Mình đã từng ước là bớt... được quan tâm, chứ có ngờ đâu sự việc còn phức tạp hơn thế.
    **************
    Thế là ông đã chính thức đi. Người ta bật bài hát có câu "Đường lớn đã mở đi tới tương lai. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay..." ngay khi buổi tiệc chia tay long trọng kết thúc. Ông vẫn kịp nán lại ở cửa để nghe dăm ba câu hát của một vài người trước đó vừa nuối tiếc và ca ngợi những cống hiến của ông - một tên tuổi đã thành huyền thoại.
    Mình cũng không quá trách họ. Chỉ tiếc cho ông - uyên bác, thâm sâu - nhưng vẫn chưa học được cho nhuần câu: "Tri túc, tri chỉ".
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Giận đồng chí Chúa quá. Năm nào cũng thế, cứ gần Tết là lại hành hạ nhau.
     
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Rằm.
    Nhìn người ta đốt vàng mã rằm cuối của năm con chuột mà lòng tái tê.
    Ngấm cái cảm giác tha hương.
    Mặc dù, đáng ra, đứa con của một chàng trai kinh kì và cô gái kẻ chợ phải thấy ấm áp lắm ởcái "quê hương" này.
    Mẹ ơi! Con nhớ mẹ!
    Mẹ chì triết , oán trách con đi; bao nhiêu năm xa-cái nhà của bố và mẹ vẫn mối cái một nơi. Bố bảo khóm cúc trắng con trồng đáng ra phải trên ngôi-nhà-của-MẸ
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    !!!
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ...Con hứa: giành 1 giờ vào ngày 28 hoặc 29 Tết để đến thăm BÔ MẸ nhé!
    Ở trên cao xanh-bố,mẹ cùng về ?! Con không đốt vàng mã đâu - Mẹ lại trách :"...thôi con, mua Laptop để làm việc là tốt rồi ...còn nhiều nhặn gì; Mẹ vẫn đủ"
  6. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Gọi bác trà đá Hoàng Cầu mà sao tò tí te mãi thôi.
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay con bé ầm ào như thác lũ, ấm ức kể lại "người ta" nói sau lưng chuyện mình nhận việc rồi lại giao cho nó như thế nào. Mình bảo: "Đúng rồi, thế thì có sao! Khi bàn giao, đã thoả thuận người nhận có thể chủ động phân chia công việc rồi cơ mà". Nó bực, rằng mình chẳng hiểu gì cả, rằng vì giao cho nó, nên mới thành chuyện, rằng người ta nói nhưng bằng giọng "khác"...
    Ôi trời ơi, lắm chuyện! Đàn bà, con gái với nhau cả, sao ko thông cảm, giúp đỡ nhau được một chút nhỉ?
    Mình bắt nó dừng và "ra lệnh": "Em phải làm cho tốt và nộp đúng hạn cho chị, thì người ta mới ko có cớ nói. Còn sau đó, chị sẽ nói chuyện với họ sau". Vẫn hậm hực lắm, nhưng con bé cũng "Vâng". Mình biết tính con bé. Đã vậy nó còn làm xong trước thời hạn cho mà xem.
    Mà sao Chị buồn cười thế? Lòng người nhiều khi chẳng biết đâu mà dò...
    Mình cũng lạ! Chẳng hề sôi lên sùng sục như nó, tiếp tục ngồi gõ xong xuôi bản Thuyết minh, rồi mãi đến lúc lượn ngoài đường, mới bắt đầu ghi nhớ trong đầu rằng sẽ có việc cần giải quyết...
    Tối nay bình yên.
    Chàng Elvis mơn trớn "Are you lonesome tonight?". Mình nhắm mắt lại, tìm chút thư giãn trong tiếng nhạc, rồi lại mở choàng mắt. Có lẽ, một phần tâm hồn mình đã đóng cửa với cảm xúc rồi... Nhưng chắc chỉ tạm thời thôi.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cảm thấy khó mà giữ bình tĩnh thêm được nữa. Đầu óc đang ngày một bấn loạn. Chuyện ấy bình thường thôi mà, bình thường thôi! Biết thế, nhưng... nhiều quá rồi.
    Muốn khóc.
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay dành khá nhiều thời gian để omline. Nào có rảnh rỗi gì đâu; Nhưng hình như có cố gắng thì cái ngoạm vào vỏ trái đất này thì cũng chỉ mảy may có cái siêu siêu nhỏ như một vết sước tý tý ty.
    Hẳn một thời mình muốn mà không muốn cái gì na ná như ghi nhật ký; cũng là phép dị đoan thôi- ngại nhật ký nó như là hồi ký ấy... mà viết hồi ký thì dễ thuận tay thành chúc thư lắm.
    Chắc chắn là nâu vấn đề. Bởi mình đâu có nhiều ham hố, nhiều tội lỗi ;và ngược lại cũng đâu có quá ngoãn ngoan-Đồng chí Chúa đâu có thèm để ý để vạch 1 vệt hight light vào cái tên mình.
    Nhật ký hai chấm (":"):
    Thằng Sếp đi vắng. Đáng đời nó, đã nhìn thấy nó suýt xoa vuốt ve cái "cục gạch" mà nó phải mang đi Tết các "Cụ"nhà nó.
    Hôm nay nghỉ ngơi đã ; tối về tìm cái càvạt trầm một tý để mai đi ăn cưới Giang còi. Đám cưới thằng Tĩnh ghẻ tính sau-Nó lấy vợ rồi thì bảo nó nhượng lại cái blog có nền ảnh Nuy do nó design
     

Chia sẻ trang này