Nhật ký riêng em Đã lâu rồi em không còn ý thức được mình là chính mình hay không nữa. Moi người nhìn vào và nói rằng: "Bây giờ mày giống con gái hơn hồi xưa". Tự hào ghê lắm!!! Ai cũng nói "Có yêu có khác". Vênh lắm chứ !!! Chỉ riêng em biết rằng em không còn như xưa. Em không còn sống thật với những tình cảm của mình nữa. Em có thể cười. Có thể khóc. Có thể nóng giận... Nhưng em biết đó chỉ là những cảm xúc do vô thức mà có. Em không thể kiểm soát được chính mình. Cuộc sống với em cứ thế trôi đi. Em tự hào với bao người vì những gì em đã làm được. Còn gì tốt hơn thế nữa chứ anh ??? Một người con trai yêu em hết lòng. Luôn luôn để ý đến từng cái nhăn măt kín đáo nhất của em - Đó là anh. Một cửa hàng tuy không phải lớn nhưng chỉ cần khéo làm ăn là cũng đủ để sống thoải mái. Bạn bè thân thiết luôn ở bên giúp đỡ em. Đó là những gì em có. Là tất cả những gì nhiều người mơ ước. Càng ngày em cảm giác thấy mình càng khô cứng. Em nghe những bài hát trữ tình một cách thờ ơ cho dù hồi xưa đó là niềm đam mê của em. Em đọc những bài thơ một cách hững hờ dù em đã từng viết được một số bài thơ mọi người khen ngợi. Em không thể diễn tả một cách thông suốt những gì em cảm nhận được. Đã bao lâu rồi em không thể viết được một dòng nhật ký ??? Em cũng chẳng nhớ nữa. Em như một cái bóng, sống lạnh lùng. Em biết chính xác mình phải làm gì như một chương trình phần mềm đã được lập trình, và em đòi hỏi mọi người cũng phải như thế. Em nghĩ đến anh.... Có bao giờ là một sai lầm khi anh yêu em không ???
Sáng rồi anh. Một ngày mới lại bắt đầu với bao tính toán. Nhiều lúc em cũng tủi thân. Sao em lại phải lo lắng cho một thứ không phải của em ? Vì nó mà em phải bỏ ra bao công sức, mất bao cơ hội để rồi khoác vào cái tiếng "bon chen". Giờ này có lẽ anh đang ngon giấc. Có lẽ anh mơ thấy hai chúng ta trong một ngày vui. Nhưng khi thức dậy, lại phải đối măt với những khó khăn của anh, của em.... Có lẽ lần này em đang đánh cược với mình... Cảm ơn anh đã tiếp cho em thêm tự tin. Yêu anh....