1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký riêng tôi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi long_black, 10/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. long_black

    long_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký riêng tôi ...

    Tui cũng rất e dè, đắn đo khi lập riêng một topic chỉ để cho mình tâm sự thế này. Nhưng thật sự tôi rất cần một nơi chốn đi_ về ấm áp cho cái tâm hồn âm ỉ dậy sóng của mình.
    Mong mod "box tâm sự" cho mình xin mảnh đất nhỏ nơi đây nhe! thanks

    http://music.bennhac.com/NhacPham/OT/3597/Me-Cua-Toi/review/new-file-sharing-server.html

    Mẹ! Tui chưa bao giờ tìm nghe bài hát nào về Mẹ như hôm nay. Với tui là một chuyện hơi bất thuờng, khó hiểu. Thật ngộ quá, ai mà không có Ba và Mẹ, nhớ đến Mẹ là điều đương nhiên thôi mà, nhất con gái. Vậy mà sao nhắc đến Mẹ với tôi lại hiếm hoi và khó khắn đến thế? Mặc dù tui cũng thương Mẹ, cần Mẹ như bao đứa con khác. Cũng được Mẹ nuôi dạy, chở che, nâng niu đến khôn lớn, thậm chí tui còn được chăm tốt hơn rất nhiều so với những đứa con bất hạnh khác.
    Có đầy đủ Ba và Mẹ, có được rất nhiều thứ .... Vậy mà tui vẫn thèm được một tình thương "dịu dàng" của Mẹ, thèm được thỏ thẻ những tâm sự thầm kín với mẹ, thèm được khóc với mẹ mỗi khi vấp ngã bên ngòai ...
    Bạn bè thường nghe tui nói về Ba rất nhiều, với tình cảm sâu sắc và ngưỡng mộ. Mọi quan tâm về gia đình có lẽ tui đều dành cho Ba, và lúc nào tui cũng nhớ Ba nhiều lắm. Mỗi lần xa nhà mà nghe ai nhắc đến Ba là tui mủi lòng. Nhìn những người Cha của bạn bè tui cũng có cảm tình đặc biệt nữa. Nhưng ngược lại, tui rất ít khi để ý, cảm tình đến các bà mẹ, kể cả Mẹ của tui. Tui thường ko vui mỗi khi ai hỏi về Mẹ, dù tui kể về mẹ là người fụ nữ tốt, bản lĩnh .... nhưng sau đó tui lại đau lòng hơn. Vậy mà càng ngày ai cũng nhận xét tui giống mẹ nhất nhà, đến nỗi mấy dì_cậu gặp tui là nói "mày giống bả quá, giống nhất cái khỏan lỳ và dzữ". Từ nhỏ đến lớn thì tui thường nghe Mẹ nói với họ hàng là tui khắc khảu với mẹ (Dần, thân, tỵ, hợi_tứ hành xung gì đó). Tui ko có tin or đế ý mấy vụ mạng số đó, nhưng tui biết là mẹ và tui khắc khẩu thiệt, càng lớn thì càng rõ rệch, nên tui với mẹ ngồi nói chưa hết 3 câu là tui bị bợp tay lọt ghế liền. Mỗi khi như thế tui lại càng lỳ hơn, lần sau la ko thèm ngồi nói nữa mà bỏ đi chỗ khác, mặc dù biết đi về sẽ được ăn gậy no cả tuần. Bởi mẹ tui úynh rất khỏe, cảm xúc và thể lực cùng lúc mà tới tấp. Tôi chưa bao giờ fản kháng or né những cơn thịnh nộ của mẹ, mặc dù cũng sợ đau và khóc nhiều lắm đó. Nhưng tui ko bao giờ nẳn nỉ, cái này là lỳ và hư nên chịu. Ăn đòn no rồi thì tui lẳng lặng bỏ về fòng mình, mẹ tui kêu nhỏ em đem chai dầu lên cho tui xài đỡ. Và sự im lặng càng đáng sợ hơn giữa 2 mẹ con chúng tui. Rồi thì mẹ lo làm ăn, tui lo học lo chơi, và ăn những trận đòn vũ bão đều đều như thế....
    (còn tiếp)
  2. long_black

    long_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ghé thăm bà dì bên này, là em họ gần với mẹ. Không fải chị em ruột nhưng khuôn mặt dì giống mẹ nhiều, từ giọng nói đến tính tình hơi khó chịu cũng hao hao giống. Tuy dì hiền, ân cần với tui nhưng tui rất ngại đến thăm dì. Lần nào gặp dì đều nhắc về mẹ tui, rồi khóc. Dì hỏi tui có trách mẹ tui ko? Dì nói mẹ tui nghĩ tui trách mẹ nhiều, những vết sẹo còn để lại trên người tui là từ sự độc tài của mẹ mà ra ... Rồi dì kể tui nghe sự mất mát của dì khi mẹ mất sớm, bất hạnh đó ko gì bù đắp được. Và tui nhớ cả những lời anh từng kể tui nghe về mẹ của anh, anh nói anh ghen tỵ với những ai còn mẹ, và mong tui hãy biết trân trọng những tháng ngày còn có mẹ bên cạnh ....
    Tui hiểu lắm những gì anh nói, biết đau đớn với quá khứ mà dì nhắc lại chứ? Tui ko trách mẹ đâu, tui muốn nói cho mẹ biêt là tui ko trách mẹ nữa. Qúa khứ đã đi qua, 2 mẹ con đã bỏ fí quá nhiều thời gian ngọt ngào bên nhau, và tui ko muốn mẹ con chúng tui fải dằn vặt, hối tiếc cho quảng đời còn lại. Bởi mẹ đã già đi nhiều rồi, đâu còn bao nhiêu thời gian bên cạnh cha con chúng tui nữa. Nhưng sao khó mở lời quá, khó biểu hiện tình cảnh dịu dàng với mẹ đến vậy?
    Hình ảnh một người mẹ độc tài, bản lĩnh, bạo lực luôn ám ảnh tui. Ám ảnh cả trong những giấc mơ, những ký ức thô bạo, ép uổng, đòn roi. Và cả những riêng tư bị xâm fạm một cách thô bạo ... Tội rất muốn quên đi những điều đau buồn đó, muốn chạy về nhà nép mình bên mẹ, nói cho mẹ biết tui cô đơn thế nào và tui đã từng đau đến thế nào. Muốn mẹ xoa dịu những vết thương kia, muốn những vết sẹo trên người tui mau lành lặn hơn. Và tui muốn mẹ coi tui là đứa con gái cần được tôn trọng, chứ ko fải là tài sản riêng. "tao là mẹ, tao muốn làm gi mày cũng được.." làm sao để mẹ bỏ đi cái ý nghĩ độc tài đó? làm sao để mẹ hiểu con gái cần sự cảm thông, dịu dàng của người mẹ? Rồi tui sẽ dạy dỗ con gái sau này của tui như thế nào, khi tui cứ bị ám ảnh hình ảnh một người mẹ như thế?
  3. long_black

    long_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    http://music.bennhac.com/NhacPham/OT/17232/Cau-Cho-Cha-Me-2/review/new-file-sharing-server.html
    Tối nay ngồi tâm sự với bạn trên net, tình cờ nhắc đến gia đình lại thấy nhớ nhà. Cha mẹ bạn ra đi từng người một, bạn đã fải quen với việc xa rời những người th6an yêu của bạn. Lấy chồng rồi bạn cũng ko được sống gần chồng. Vì công việc bạn fải lang thang từ nơi này sang nơi khác, không đâu là nhà mình cả ... Những lần tâm sự với bạn như thế, mình lại lo sợ cho ba mẹ chính mình, ko biết cái ngày đó xa hay là gần? Chợt nhớ đến người bạn đang ở xa, cũng từng nhận tin Ba mất khi đang ở nước ngòai, đó là một tin xa khủng khiếp nhất trong cuộc đời bạn. Và mình lại sợ ...
    Hôm trước mẹ gọi điện sang, bảo mình kêu Ba đi khám sức khỏe. Dạo này Ba hay đau, ăn uống khó khăn, kéo theo ảnh hưởng đến bệnh cũ, ... Thấy lo sợ, xót xa. Mẹ nhắc ba hòai không được, mình nói ba chịu nghe hơn. Cứ muốn bay vè nhà liền để được đưa ba đi khám bệnh, được nấu những bữa ăn cho ba ... Vậy mà trước giờ ở nhà mình chưa làm qua những việc như thế bao giờ, bữa cơm có bao giờ biết nấu đâu, chăm sóc ba mẹ càng hiếm hoi. Đi ăn gì ngon thường mua về cho ba rồi thôi và cái gì mình mua ba đều ăn, làm gì ba cũng ko la ko rầy. Mẹ sắp đặt gì ba cũng chìu theo hết, dù ko thích cũng ko nói lại, chỉ im lặng và cứ làm theo lời mẹ như thế.
    Mình nhớ hồi còn bé, cơ quan ba có tiệc tùng là ba nhậu đến say xỉn mới về. Có khi gd bạn bè đến nhà nhắn cho mẹ biết ba đang ơ đó, có khi thì người quen đưa về dùm, có khi người đi đường lượm ba về dùm nữa ... Những lúc ba say như thế mình rất sợ, 2 chị em mà thấy ba say xỉn là chạy trốn hết lên lầu. Có hôm mẹ biết ba đi nhậu là mẹ dẫn 2 chị em sang nhà bà con ngủ lại đó, có lẽ mẹ muốn trừng fạt ba ... Nhưng sau này càng lớn, mình hiểu được ko fải vô cớ mà như vậy. Những lúc bất mãn, buồn mẹ thì ba chỉ biết mượn rượu giải sầu. Ba hiếm khi fản kháng, hay cãi nhau với mẹ. Chỉ âm thầm làm công việc của mình, nhu nhược trong sự sắp đặt của mẹ, chấp nhận không điều kiện với mọi quyết định của mẹ. Và vô tình ba trở nên nhu nhược trước mọi chuyện, trừ trong công việc.
    Khi mình lớn thì ba ít nhậu nhẹt hơn, những hôm biết ba đi là mình thức đợi cửa, chỉ mong tỉnh táo kịp nghe tiếng xe ba về. Có khi đang đi chơi ngòai đường thì mẹ gọi kêu mình đi lượm ba về, vì ba đang say xỉn ở 1 quán nào đó. Có hôm gần sáng ko thấy ba, chạy lang thang các quán quen để tìm ba mà muốn khóc. Đau lòng nhất là những lúc ba nằm lê lết ngòai đường, như 1 con sâu rượu chán sống. Và những ngày tháng như thế, mình chỉ mong mình có mặt kịp thời mỗi khi ba quỵ ngã. Mẹ thì xáu hổ vì điều đó nên bỏ mặc. Em gái thì thấy ba như vậy là làm khổ mẹ, cũng bỏ mặc. Chỉ còn mình, hiểu được sự bất lực như thế của ba truớc mẹ. Có dịp nó bùng lên khi ko còn chịu đựng được nữa, và ba là người đáng thương hơn cả.
    Mẹ thường trách ba theo đuổi cái nghề nghèo mạt rệp, chẳng giúp gì được cho gia đình, trong khi ba có sự lựa chọn nghê nghiệp nhiều tiền hơn. Mẹ nghĩ thế cũng ko sai, nhưng mình hiểu được ba. Hiểu được niềm hạnh fúc khi ba đứng trên bục giảng thế nào, hiểu được niềm vui ra sao khi học trò ba ra trường và hiểu cả những mong ước cao quý của ba dành cho công việc. Và mình hiểu cả sự nhường nhịn của ba trước mẹ thế nào, bởi mẹ cũng chỉ là người fụ nữ của gd, với bao lo toan cơm áo gạo tiền. Không có mẹ thì ba cũng khó mà đặt hết bầu nhiệt huyết và tài năng cho công việc mà ba yêu thích, vì thế ba ko fải là người nhu nhuợc. Mình tự hào về ba tất cả ... Ba cảm nhận được ko?
    Sắp đến ngày lễ của Ba rồi, chắc chắn ba và em gái sẽ có nhiều hoa của học trò lắm. Ước mong sao Ba có nhiều sức khỏe để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp cao quý này. Và cũng mong sức khỏe cho cả mẹ, để bên cạnh chăm sóc tốt cho ba.

    Được long_black sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 12/11/2006
  4. long_black

    long_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Từng lời bạn kể ... như từng mũi kim đâm vào ***g ngực, nhói, buốt. Như bị họ chọt trúng tim đen, trúng cái chỗ bấy lâu mình khó chịu nhất. Uh, mình ko cho là mình đúng. Họ nói ko sai, chỉ hơi đi quá sự thật. Tin đồn mà bay sang đến lỗ tai bạn mình thì chỉ có thổi fồng hơn. Nhưng nếu chỉ đồn thì có là gì với mình ko? sao bịt được miệng lưỡi thế gian? Đằng này họ đang lén lút can thiệp, âm thầm chọt sau lưng, nói rõ hơn là đang ép mình đến bước đường chót.
    Mà họ là ai vậy? với tư cách gì? Họ lấy cái quyền đó từ đâu? Thật lạ! Mình đã suy nghĩ về điều này thật nhiều, thử đặt vị trí chính mình vào họ, cố gắng tìm một sự cảm thông với họ cho những hành động đó ... Mình đã rất bình tĩnh để nuốt từng lời tưong thuật của nhỏ bạn, và thật cố gắng bình tâm để nhớ lại những gì tốt đẹp họ từng làm cho mình ....
    Uh, thì họ vì bạn bè của họ. Họ chẳng khác gì như gd của him, có khi họ còn quan trọng với him hơn là mình. Như vậy thì mình nên cảm thông, họ muốn "bảo bọc, chở che" cho him mà? Mặc dù như thế là quá nhiều chuyện, quá bao đồng, quá tài lanh.
    Âm thầm theo dõi mình, muốn tìm bằng chứng của mình, muốn ngăn cản mình trở lại đây ... một cách rất êm thắm, nhẹ nhàng, đầy bất ngờ ... Hahah, nghe cứ như là kịch chứ ko fải là đời thường. Những chiếc mặt nạ bên ngòai sân khấu, trơ trẽn đến vậy mà họ cứ thích diễn. Còn gì là tình người? tình đồng hương vậy bạn? Xa xứ, bơ vơ vẫn chưa đủ lạnh sao? Đồng hương với nhau mà bêu xấu, chà đạp nhau, tự ái dân tộc ở đâu bạn? Cái tính xấu này có gì hay ho mà fát huy mạnh mẽ quá
    Muốn sống bình yên, lạc quan vui vẻ, hiền lành ... mà có được đâu? Tại sao cứ ép mình xù lên như thế?
    Uh, nhỏ bạn nói fải "mày nóng quá sẽ trúng kế họ. Họ diễn thì ko việc gì mình fải thật. Cứ giả điên, rồi có lúc gậy ông đập lưng ông..." Nghe chí lý thật, nhưng buồn quá. Phải dùng đến cách này sao? Đúng là ko thể lúc nào cũng sống thật là mình được, fải biết hóa thân vào mọi hòan cảnh, nhất là hoan cảnh lúc này. Như thế có quá đáng ko bạn? hòa nhập với môi trường, với cuộc sống hiện tại thôi, có cần fải giả dối, diễn "đểu" như thế ko? Vậy thì mình có khác gì họ ko?
    Cho mình thời gian nhé mọi người? Hãy cho mình một chút bình yên. Mình cần bình tĩnh để ngẫm lại xem đâu là con đường mình fải đi tiếp? Đừng ép mình một cách hèn nhát như thế ...
  5. long_black

    long_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ước gì lúc này mình có được sự mạnh mẽ như Má. Bây giờ mình lại thấy cái "hung dữ" của Má nó hay đến vậy, thiệt là cần cho con trong lúc này quá Má ơi!
    Bạn bảo mình fải nhịn, rồi cái tính giống Má của mình sẽ làm nên chyện ... Uh, giá mà có cái tính kiên cường, cứng rắn của Má trong lúc này. Cái "hung dữ" của Má từng chở che cho con nhiều fen đó thôi. Con gái của Má liệu có khôn ngoan và kiên nhẫn được như thế ko?
  6. long_black

    long_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ ngồi như thế này suốt một đêm qua, bình tâm ngẫm về mọi việc, giằng co giữa con tim và lý trí, muốn dập tắt ngọn lửa nóng đang âm ỉ trong lòng .... Thật không dễ dàng tịnh tâm xíu nào. Nghĩ lại trong những đổ vỡ trong quá khứ, những nông nổi bốc đồng, cái tính lì lợm, bất cần cố hữu của mình đã đạp đổ biết bao nhiêu là thứ. Và cũng cái tính háo thắng mà bất chấp tất cả để đạt được điều mình muốn. Anh hai mình htường nói "làm thì chịu đi, hối thì đừng làm", luôn nhớ câu này của anh, khi đã quyết rồi thì không hối hận ...
    Để không hối hận thì không dễ anh hả? Nếu không fải trả cái giá thật đắt như bây giờ, và đừng hối hận.
    Bạn nhắc mình nhớ "con tim nóng, cái đầu lạnh". Cái đầu mình cần lạnh trong lúc này fải ko bạn?
  7. long_black

    long_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dì ở đl gọi sang, dì cảm ơn món quà của tôi, với niềm hạnh phúc và tôi cảm nhận dì đã muốn khóc ...
    Cũng ngộ, "dì" vơi tôi từng là những người dưng xa lạ với nhau, chẳng hề có chút quen biết, huống gì là thân thiết. Định mệnh đã đưa đẩy tôi đến với gia đình dì, và những chuỗi sự kiện dở khóc dở cười, lẫn cay đắng ở cái vùng đất nhỏ bé và bình yên ấy ...
    Tôi nhớ cái hôm tồi tệ cách nay 7 năm, sau khi bị cú sốc bất ngờ đó, tôi đã lẳng lặng vác balô ra khỏi nhà, vội vã và lén lút như kẻ trốn chạy. Gọi chiếc taxi ra bến xe ngã 7, cái bến hẻm hóc mà tôi từng lên xuống bl cùng nhỏ bạn thời sv. Đến nơi vừa kịp chuyến xe sớm nhất trong ngày, trời còn tối mù, trên xe đa số là các bà đi buôn hàng ngày tuyến dl_sg. Tâm trạng lúc căng, lúc trống rỗng, bất cần, liều lĩnh ...
    Dọc đường đi có 1 cô giáo dạy ở trường cdspđl và 1 anh "cò" người đl ngồi cạnh tôi bắt chuyện, họ đón xe về quê antết. Họ hỏi tui muốn đi đâu, nghỉ nhà ng quen or hotel? tui nghĩ ra cái lý do đi công việc cho qua chuyện, và nhờ họ chỉ giúp một chỗ thuê rẻ. Thế là tôi tò tò theo anh cò, dừng trước một nhà nghỉ tồi tàn, xập xệ, giá rất bèo ở gần khu ấp as. Tôi tỏ vẻ không ưng ý, thế là anh cò quắc 2 chiếc xe ôm, chạy đến mini hotel tt ở đường nct. Nằm gần ngay trung tâm, xung quanh là nhiều quán cafê, dừng ở cửa là thấy thích rồi. Người đầu tiên tôi gặp ở ks là 1 người fụ nữ trung niên và một ông già. She cười hiền, niềm nở fa chút khắc khổ trên gương mặt. Sau khi anh cò cò kè bớt một thêm hai, tui được sắp fòng đơn ở góc lầu 1. Căn fòng bé, nằm ở cuối dãy hành lang (tui không quên được căn fòng đã xảy ra nhiều biến cố đó). Và xung quanh dường như chỉ có mỗi mình khách là tui ...
    (còn tiếp)
  8. long_black

    long_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhớ căn fòng số 104, lầu 1. Hotel này có 4 tầng, mỗi tầng 4 fòng, 3 fòng đôi và 1 fòng đơn. Phòng tôi nằm gần cầu thang xuống tầng trệt, bên hông dãy hành lang là hàng lọat các cửa sổ được mở toang, rất sáng sủa. Nhận fòng xong tôi tiễn "anh cò" ra về, anh ta ko quên đưa cho tui số mobile, dặn dò tui kỹ lưỡng.
    Đi dọc hành lang các fòng mà tui sởn gai óc, không khí vắng lặng đáng sợ, hầu như nguyên cái hotel 4 tầng lầu không hề có người khách nào. Quan sát một hồi tôi mới chợt nhớ còn vài ngày nữa là tết rồi, làm gì có ai đi du lịch trên này, hèn gì ông bà chủ lúc đó nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên. Thôi thì vắng lặng thế càng tốt, tôi đang cần một mình, tự trấn an mình rồi trở về fòng. Sực nhớ hứa gọi điện cho cô giáo mới quen trên xe, cô ấy nhà ngay trong trường cđsp, cổ hỏi tôi lúc nào muốn đến nhà cổ ở cũng được. Đó là một người đl tốt đầu tiên mà tôi quen lúc đó. Sau đó tui sực nhớ có thằng bạn cũ nhà gần đấy, tên Đ, quen hồi mà bọn sv truong tui di lịch cách đó 2 năm, tình cờ quen anh anh ta trong discotheque. Tôi fone rủ him đi ăn, langthang lòng vòng chợ, rồi về nhà him chơi. Thì ra nhà him là tiệm bánh xèo nổi tiếng, mà xưa giò lần nào lên đl gd tui cũng ghé ăn. Đi theo him lên fòng khách gđ, anh chị em ruột, rồi người làm, bà con gì đó đông quá sá. Ai gặp tôi cũng cười nói vui vẻ, tư nhiên, dường như họ quen với sự ra vào c ủa người lạ rồi thì fải. Nghe tui là người sg thì mấy ông anh rât thích, hỏi vồn vã hơn, khiến tôi quên mất nỗi buồn hiện tại ...
    Trời chập chọang tối thì Đ đưa tôi về, anh ta chuyên gia dẫn tôi đi đường tắt, đường vòng tá lả (mãi sau này tôi mới nhớ đường nhà him nằm ngay sau lưng hotel tôi ở). Về đến fòng, thực tại mới thật sự trở về với tôi. Ngồi nhớ lại cuoc hành trình lên đây, lý do ... và tôi khóc, thiếp đi lúc nào chẳng nhớ cho đến khi nghe tiếng gõ cửa. Tui mơ màng mở cửa, một anh chàng mắt to, tóc dày, da trắng hồng, hơn tôi khỏang vài tuổi đứng trước mặt.
    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này