1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký SNR

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi SNR, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa thấy ông @bob43 lên báo, chụp hình đẹp trai "nồng nộng nuôn"
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa thấy ông @bob43 lên báo, chụp hình đẹp trai "nồng nộng nuôn"
  3. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm chỉ có
    ở những người năng động
    [​IMG]
    25 tuổi, Trần Anh Quốc Cường đã được đề bạt (đính chính)
    phó quản đốc nhà máy FPT Elead, điều hành sản xuất trên dây chuyền thuộc loại hiện đại ở Đông Nam Á.
    Con đường phấn đấu từ một sinh viên cao đẳng mới ra trường thành cán bộ quản lý mất 3 năm, với nhiều người là nhanh. Còn với Cường, đó là kết quả chuẩn bị từ khi còn sinh viên.
    Kinh nghiệm từ sự năng động
    "Là sinh viên, các bạn vẫn có kinh nghiệm để ghi vào đơn xin việc", câu nói ấy của Cường khiến các học viên Trung tâm điện tử - máy tính đang tham quan nhà máy FPT Elead ngạc nhiên. "Kinh nghiệm của bạn có được ở những buổi đi làm thêm - Cường nói tiếp. Tôi đã có thời gian làm nhân viên kỹ thuật ở các cửa hàng tin học Bùi Thị Xuân. Khi nộp đơn vào FPT, tôi mạnh dạn nói rằng mình đã có 3 năm kinh nghiệm dù mới ra trường".
    Thi rớt bách khoa, chuyển điểm qua học cao đẳng công nghệ, Cường xin làm thêm ngay năm học đầu tiên. "Lúc đó học cơ bản, không có hứng thú, nên tôi theo một người bạn đi sửa máy, bắt đầu từ người quen, máy hỏng hóc nhỏ, cài đặt lại phần mềm, dần dần mở rộng, có thêm nhiều khách hàng" - Cường kể. Vốn lận lưng của Cường lúc ấy là thời gian làm quen với máy tính từ hồi học trung học. Năm 1996, thi đậu vào trường trung học Phan Chu Trinh (Đà Nẵng), Cường đã chọn phần thưởng là chiếc máy tính thay vì chọn xe máy như những người bạn cùng trang lứa.
    Làm với bạn một thời gian, Cường xin làm cho một cửa hàng tin học ở Bùi Thị Xuân. "Tôi xin phụ việc thôi, nên người ta sẵn sàng nhận ngay" - Cường nói. Thời gian phụ việc cũng là thời gian đối chiếu kiến thức trong trường và thực tế. Khoảng trống kiến thức phát sinh trong giai đoạn này được Cường lấp đầy bằng tài liệu tham khảo, trong đó phần lớn từ internet. "Đi làm cũng có ảnh hưởng đến việc học. Tôi phải nghỉ làm nửa năm. Sau đó, tôi làm quản trị mạng bán thời gian cho một công ty nhỏ. Chủ yếu là có thời gian lên mạng. Từ thực tế công việc, mình mới thấy các môn cơ bản đóng vai trò quan trọng" - Cường kể. Theo anh, thời gian làm thêm vừa cung cấp kinh nghiệm thực tế, rèn tay nghề, vừa giúp anh nắm bắt hiện trạng của ứng dụng công nghệ thông tin ở Việt Nam.
    Nhìn lại thời sinh viên, Cường tổng kết: kinh nghiệm chỉ đến với người năng động. Và cơ hội cũng vậy. Với anh, những buổi làm thêm ở Bùi Thị Xuân hay tham gia tổ chức sinh hoạt ngoại khóa của câu lạc bộ phần "cứng" trên mạng Trí tuệ Việt Nam là những cơ hội rất quý. "Mình tổ chức kém cũng không ai nói gì. Tổ chức thành công thì mình có được kinh nghiệm".
    Làm việc cũng là học
    Không nhận là thành công, Cường chỉ cho là mình may mắn khi được làm việc trong môi trường có nhiều áp lực như ở FPT. Cơ chế làm việc theo nhóm rèn luyện kỹ năng làm việc có hệ thống, chia sẻ kiến thức, đồng thời phải cập nhật kiến thức. "Người lãnh đạo phải huấn luyện thành viên trong nhóm cách xử lý công việc khi mình vắng mặt. Quá trình này đòi hỏi bản thân lãnh đạo phải luôn cập nhật kiến thức" - Cường cho biết.
    Cường bắt đầu công việc từ vị trí nhân viên kỹ thuật, sau đó chuyển sang làm kiểm tra thiết bị đầu vào. Anh đã cùng các đồng nghiệp xây dựng hệ thống mã vạch theo chuẩn riêng của FPT để quản lý thiết bị, linh kiện. "Tài liệu chủ yếu về mã vạch tôi có được nhờ tìm trên mạng, tham khảo tài liệu của các hãng lớn như IBM, Macintosh. Cũng may là tôi có bằng C tiếng Anh từ hồi học lớp 12" - Cường nói. Khi được đề bạt làm phó quản đốc cũng có những ý kiến về bằng cấp, về tuổi đời. Anh nói: "Cách thuyết phục tốt nhất là bằng hiệu quả công việc".
    Đi làm, theo Cường, cũng là một quá trình học. Học do yêu cầu công việc, học do nhu cầu cập nhật kiến thức. Thời gian làm ở bộ phận quảng cáo, Cường theo học khóa học chuyên viên quảng cáo, rồi quản trị thương hiệu. Trong thời gian thử thách ở cương vị phó quản đốc, anh theo học quản trị sản xuất. Câu nói mà Cường thích từ hồi còn học sinh là "No matter you learn but what for "(Vấn đề không phải bạn học gì mà học để làm gì). Nay được anh sửa thành "Vấn đề không phải bạn làm gì mà làm vì cái gì". Yếu tố giúp anh thành đạt chính là sự kiên nhẫn. "Trong môi trường làm việc có nhiều áp lực, nếu mình không kiên nhẫn sẽ không trụ lại được. Áp lực buộc mình phải phấn đấu, phát huy những kỹ năng tiềm ẩn" - Cường lý giải.
    QUỐC KHÁNH
    bài này do tori lấy từ báo sài gòn tiếp thị đăng lên cho anh em đỡ tốn tiền mua báo
    Được bob43 sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 14/05/2004
  4. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm chỉ có
    ở những người năng động
    [​IMG]
    25 tuổi, Trần Anh Quốc Cường đã được đề bạt (đính chính)
    phó quản đốc nhà máy FPT Elead, điều hành sản xuất trên dây chuyền thuộc loại hiện đại ở Đông Nam Á.
    Con đường phấn đấu từ một sinh viên cao đẳng mới ra trường thành cán bộ quản lý mất 3 năm, với nhiều người là nhanh. Còn với Cường, đó là kết quả chuẩn bị từ khi còn sinh viên.
    Kinh nghiệm từ sự năng động
    "Là sinh viên, các bạn vẫn có kinh nghiệm để ghi vào đơn xin việc", câu nói ấy của Cường khiến các học viên Trung tâm điện tử - máy tính đang tham quan nhà máy FPT Elead ngạc nhiên. "Kinh nghiệm của bạn có được ở những buổi đi làm thêm - Cường nói tiếp. Tôi đã có thời gian làm nhân viên kỹ thuật ở các cửa hàng tin học Bùi Thị Xuân. Khi nộp đơn vào FPT, tôi mạnh dạn nói rằng mình đã có 3 năm kinh nghiệm dù mới ra trường".
    Thi rớt bách khoa, chuyển điểm qua học cao đẳng công nghệ, Cường xin làm thêm ngay năm học đầu tiên. "Lúc đó học cơ bản, không có hứng thú, nên tôi theo một người bạn đi sửa máy, bắt đầu từ người quen, máy hỏng hóc nhỏ, cài đặt lại phần mềm, dần dần mở rộng, có thêm nhiều khách hàng" - Cường kể. Vốn lận lưng của Cường lúc ấy là thời gian làm quen với máy tính từ hồi học trung học. Năm 1996, thi đậu vào trường trung học Phan Chu Trinh (Đà Nẵng), Cường đã chọn phần thưởng là chiếc máy tính thay vì chọn xe máy như những người bạn cùng trang lứa.
    Làm với bạn một thời gian, Cường xin làm cho một cửa hàng tin học ở Bùi Thị Xuân. "Tôi xin phụ việc thôi, nên người ta sẵn sàng nhận ngay" - Cường nói. Thời gian phụ việc cũng là thời gian đối chiếu kiến thức trong trường và thực tế. Khoảng trống kiến thức phát sinh trong giai đoạn này được Cường lấp đầy bằng tài liệu tham khảo, trong đó phần lớn từ internet. "Đi làm cũng có ảnh hưởng đến việc học. Tôi phải nghỉ làm nửa năm. Sau đó, tôi làm quản trị mạng bán thời gian cho một công ty nhỏ. Chủ yếu là có thời gian lên mạng. Từ thực tế công việc, mình mới thấy các môn cơ bản đóng vai trò quan trọng" - Cường kể. Theo anh, thời gian làm thêm vừa cung cấp kinh nghiệm thực tế, rèn tay nghề, vừa giúp anh nắm bắt hiện trạng của ứng dụng công nghệ thông tin ở Việt Nam.
    Nhìn lại thời sinh viên, Cường tổng kết: kinh nghiệm chỉ đến với người năng động. Và cơ hội cũng vậy. Với anh, những buổi làm thêm ở Bùi Thị Xuân hay tham gia tổ chức sinh hoạt ngoại khóa của câu lạc bộ phần "cứng" trên mạng Trí tuệ Việt Nam là những cơ hội rất quý. "Mình tổ chức kém cũng không ai nói gì. Tổ chức thành công thì mình có được kinh nghiệm".
    Làm việc cũng là học
    Không nhận là thành công, Cường chỉ cho là mình may mắn khi được làm việc trong môi trường có nhiều áp lực như ở FPT. Cơ chế làm việc theo nhóm rèn luyện kỹ năng làm việc có hệ thống, chia sẻ kiến thức, đồng thời phải cập nhật kiến thức. "Người lãnh đạo phải huấn luyện thành viên trong nhóm cách xử lý công việc khi mình vắng mặt. Quá trình này đòi hỏi bản thân lãnh đạo phải luôn cập nhật kiến thức" - Cường cho biết.
    Cường bắt đầu công việc từ vị trí nhân viên kỹ thuật, sau đó chuyển sang làm kiểm tra thiết bị đầu vào. Anh đã cùng các đồng nghiệp xây dựng hệ thống mã vạch theo chuẩn riêng của FPT để quản lý thiết bị, linh kiện. "Tài liệu chủ yếu về mã vạch tôi có được nhờ tìm trên mạng, tham khảo tài liệu của các hãng lớn như IBM, Macintosh. Cũng may là tôi có bằng C tiếng Anh từ hồi học lớp 12" - Cường nói. Khi được đề bạt làm phó quản đốc cũng có những ý kiến về bằng cấp, về tuổi đời. Anh nói: "Cách thuyết phục tốt nhất là bằng hiệu quả công việc".
    Đi làm, theo Cường, cũng là một quá trình học. Học do yêu cầu công việc, học do nhu cầu cập nhật kiến thức. Thời gian làm ở bộ phận quảng cáo, Cường theo học khóa học chuyên viên quảng cáo, rồi quản trị thương hiệu. Trong thời gian thử thách ở cương vị phó quản đốc, anh theo học quản trị sản xuất. Câu nói mà Cường thích từ hồi còn học sinh là "No matter you learn but what for "(Vấn đề không phải bạn học gì mà học để làm gì). Nay được anh sửa thành "Vấn đề không phải bạn làm gì mà làm vì cái gì". Yếu tố giúp anh thành đạt chính là sự kiên nhẫn. "Trong môi trường làm việc có nhiều áp lực, nếu mình không kiên nhẫn sẽ không trụ lại được. Áp lực buộc mình phải phấn đấu, phát huy những kỹ năng tiềm ẩn" - Cường lý giải.
    QUỐC KHÁNH
    bài này do tori lấy từ báo sài gòn tiếp thị đăng lên cho anh em đỡ tốn tiền mua báo
    Được bob43 sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 14/05/2004
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra lão này chỉ hơn mình có 1 tuổi, mà ảnh này được chụp cách đây mấy năm thì phải
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra lão này chỉ hơn mình có 1 tuổi, mà ảnh này được chụp cách đây mấy năm thì phải
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngịp bob tui qua, hic. May mà mới có 6 người, khoảng 10 người hay hơn nữa chắc là tiu.
    Có ai còn muốn ăn gì nữa không ?
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngịp bob tui qua, hic. May mà mới có 6 người, khoảng 10 người hay hơn nữa chắc là tiu.
    Có ai còn muốn ăn gì nữa không ?
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao cũng thật sư vui, khi bên cạnh mình luôn là những người bạn. Dù không cùng lứa tuổi, không cùng công việc, không cùng sở thích, ấy vậy mà lại thân nhau, gần nhau đến lạ. Lúc nhận được những sự chia sẻ, dù chỉ là những tin nhắn chọc ghẹo, dù chỉ là những lời bông đùa, ko hiểu sao tôi lại cảm thấy vui. Cuộc sống bộn bề với bao bon chen, ganh đua, với bao nhiêu sự hơn thua, thật giả, vậy mà may mắn thay tôi đang có một tình cảm rất chân thành của mọi người dù lâu lắm mới gặp. dù la gặo ko để làm gì ngoài hỏi han vớ vẩn, ngoài chọc ghẹo linh tinh....
    Cuộc sống vẫn thế, ai cũng có mưu sinh của mình, ai cũng có lo toan riêng của mình. Hôm nay đây khi các bạn, khi tôi còn có thể có time vui chơi, lang thang đó đây, càfe ăn uống...nhưng rôi ai cũng có lo riêng, ai cũng sẽ có gia đình, ai cũng sẽ có một cuộc sống của mình và gia đình của mình, sẽ ra sao nhỉ ? Mới chỉ vài người thôi tách biệt mà đã khó khăn khi gặp nhau, nhưng có lẽ ko phải ai cũng vậy. .......Cuộc sống là thế, có bao lâu, mà hững hờ....vì vậy đối với tôi, time này, là time quý giá nhất, time mà tôi có thể lang thang khắo nơi, có thể chia sẻ buồn vui với mọi người và chắc chắn khó có thể có được sau này. Với mỗi kỉ niệm hoặc với mỗi lần gặp nhau là một niềm vui gì đấy dù là rất nhỏ....
    Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ...câu hàt văng vẳng giản đơn mà nghe thật thấm thía nhỉ, ko biết mình có say ma đang nói linh tinh ko nhỉ.....
    Muốn thì rất nhiều, nhỉ, nhưng có lẽ ko nên nhiều quá. Thôi lâu lâu đi uống cafe là được rồi.....

  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao cũng thật sư vui, khi bên cạnh mình luôn là những người bạn. Dù không cùng lứa tuổi, không cùng công việc, không cùng sở thích, ấy vậy mà lại thân nhau, gần nhau đến lạ. Lúc nhận được những sự chia sẻ, dù chỉ là những tin nhắn chọc ghẹo, dù chỉ là những lời bông đùa, ko hiểu sao tôi lại cảm thấy vui. Cuộc sống bộn bề với bao bon chen, ganh đua, với bao nhiêu sự hơn thua, thật giả, vậy mà may mắn thay tôi đang có một tình cảm rất chân thành của mọi người dù lâu lắm mới gặp. dù la gặo ko để làm gì ngoài hỏi han vớ vẩn, ngoài chọc ghẹo linh tinh....
    Cuộc sống vẫn thế, ai cũng có mưu sinh của mình, ai cũng có lo toan riêng của mình. Hôm nay đây khi các bạn, khi tôi còn có thể có time vui chơi, lang thang đó đây, càfe ăn uống...nhưng rôi ai cũng có lo riêng, ai cũng sẽ có gia đình, ai cũng sẽ có một cuộc sống của mình và gia đình của mình, sẽ ra sao nhỉ ? Mới chỉ vài người thôi tách biệt mà đã khó khăn khi gặp nhau, nhưng có lẽ ko phải ai cũng vậy. .......Cuộc sống là thế, có bao lâu, mà hững hờ....vì vậy đối với tôi, time này, là time quý giá nhất, time mà tôi có thể lang thang khắo nơi, có thể chia sẻ buồn vui với mọi người và chắc chắn khó có thể có được sau này. Với mỗi kỉ niệm hoặc với mỗi lần gặp nhau là một niềm vui gì đấy dù là rất nhỏ....
    Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ...câu hàt văng vẳng giản đơn mà nghe thật thấm thía nhỉ, ko biết mình có say ma đang nói linh tinh ko nhỉ.....
    Muốn thì rất nhiều, nhỉ, nhưng có lẽ ko nên nhiều quá. Thôi lâu lâu đi uống cafe là được rồi.....

Chia sẻ trang này