1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký SNR

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi SNR, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Ước gì SnR cùng đi chuyến này được nhỉ ?
    Niềm hạnh phúc của tình nguyện viên

    Tranh thủ ăn để tiếp tục công việc ở chùa Yan Yao - Ảnh: Quang Hiếu
    TT - ?oBạn đã nghĩ gì khi lên đường đến những điểm nóng để ******** nguyện viên (TNV) trong đợt sóng thần này?? - tôi đã hỏi câu này với hàng chục TNV khác nhau và câu trả lời của họ đều có điểm chung: ?oGiúp người là hạnh phúc?.
    Hàng ngàn TNV Thái, hơn 300 TNV quốc tế đã theo tiếng gọi của trái tim để làm tất cả những gì có thể.
    Đủ ngành nghề
    Sáng sớm, 14 người trong nhóm của chị Pam tập trung về khu vực kho cất hàng cứu trợ và bắt tay vào khuân vác đống trang thiết bị phục vụ công tác nhận dạng ở chùa Yan Yao lên xe tải của quân đội hoàng gia Thái. 9g, tất cả cùng lên ngồi lẫn với đống trang thiết bị trong cái thùng xe nóng như một nồi hơi để trực chỉ Yan Yao.
    Đi giúp người thì chẳng nề hà gốc gác, nghề nghiệp.
    Đó là chị Pam, một chủ cửa hàng trang trí nhà cửa ở Bangkok, đã đóng cửa hàng cả chục ngày trời để đi đến những điểm ?onóng? nhất.
    Là anh Sit, bảo vệ ở một công viên quốc gia miền đông bắc, mà ngay trong đêm 26-12 đã lên xe đò đi Phuket.
    Đó là một anh cựu binh thuộc đội cứu hộ của quân đội Thái và hai nhân viên cấp cứu của một bệnh viện miền bắc Thái Lan dù được phép nghỉ ngơi sau một tuần làm việc nhưng lại tiếp tục chuyển sang làm TNV.
    Đó còn là sáu bạn trẻ - nhân viên các công ty đồ họa ở Bangkok, tỉnh rụi chuyện xin phép nghỉ làm để "cứ giúp người đã rồi tính!?.
    Đặc biệt nhất trong 14 người đó là chị Sasiwan, một nhân viên matxa ở Phuket. Người thấp đậm và chắc khỏe, chị làm việc gần như không biết mệt. Khuân các thùng thuốc nặng trịch thế mà chị cứ phăm phăm.
    Hơn 10g, xe đi hết địa phận Phuket và ghé vào một trạm xăng. Tất cả cùng tranh thủ vào siêu thị mini: người mua hai cây hotdog, người làm ổ bánh mì, người mua gói bánh, người ly cola để... ăn sáng, và tất nhiên là bằng tiền túi.
    Một giờ sau xe đến trung tâm điều hành cứu hộ ở Khao Lak, họ lại xuống để hỏi thăm tình hình. Suốt ba ngày qua họ đã làm ở đây và giờ Yan Yao đang cần người hơn nên họ đến đó. Xe đến Yan Yao gần 12g trưa và tất cả nhanh chóng nhảy xuống, thoăn thoắt vào việc của mình.
    Chị Pam thì vào khu vực hỗ trợ người đi tìm nạn nhân để làm phiên dịch. Chị Sasiwan và anh Sit thì vào vị trí lau chùi sát trùng cho những người vào làm việc ở khu vực cất tử thi. Số còn lại mặc quần áo bảo hộ, tiêm thuốc ngừa, lau chùi sát trùng và thực hiện nhiệm vụ quan trọng? khiêng tử thi.
    Họ làm liên tục gần như không biết mệt mỏi. Khát nước thì chỉ một chai tăng lực, đói thì tìm hộp cơm hay gói mì. Nhưng không phải ai cũng chịu nổi áp lực và nhất là môi trường độc hại ở đó.
    Suốt ngày hôm đó đã có ít nhất ba người ngất. Như anh bạn Tây to như hộ pháp đang đi bỗng ngã ngửa làm mọi người một phen hú vía. 19g30 tôi gặp lại nhóm chị Pam thì ai cũng phờ phạc cả. Chị Pam, anh Sit, chị Sasiwan thì về Phuket ngủ, sáu bạn chuyên viên đồ họa ngủ lại ngay khu đền.
    Không nề hà tuổi tác
    TNV nước ngoài lại là những câu chuyện độc đáo khác. Ông Frederic, 69 tuổi, tóc bạc trắng, sống tại đảo Phi Phi suốt 13 năm nay như một cư dân chính thức. May mắn thay trong buổi sáng định mệnh đó ông lại đang trên tàu về Phuket. Sau khi vào đến bờ, ông lập tức lao đi cấp cứu nạn nhân và sau đó thì đến Tòa thị chính Phuket để làm TNV phiên dịch tiếng Anh và tiếng Pháp.
    Đó còn là chị Helen người Mỹ, sang Phuket nghỉ đông một tháng nay cùng vài người bạn. Chị kể: ?oHôm nay vừa đến Baan Nam Khem, người ta vẫn tìm thấy nhiều tử thi ở đó. Môi trường sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nhưng tôi thích được làm điều gì đó cho người đã mất?.
    Người đồng hương của chị, ông Campbell, 51 tuổi, có bề ngoài rất giống ông già Noel thì sau khi nghe tin sóng thần lập tức rời Malaysia, nơi đang nghỉ Giáng sinh để trực chỉ Phuket. Xách theo một máy tính ông làm việc ở tòa thị chính như một điều phối viên TNV.
    Tinh thần thiện nguyện của những người bạn nước ngoài mà tôi gặp dường như đã được thấm nhuần từ khi họ ở nhà trường. Đó là chị Eva đến từ Singapore, giảng viên của Hãng hàng không Singapore và đã có sáu năm giảng dạy cho các tiếp viên hàng không VN. Chị đang ở Lào để giảng dạy và chuẩn bị đi du lịch nhưng nghe vụ thảm họa này nên lập tức lên đường ghé chùa Yan Yao.
    Còn nhiều lắm, có cả những người vừa từ bệnh viện ra chân còn chống nạng nhưng đã làm TNV phiên dịch? Phần lớn TNV quốc tế đều có chuyên môn rất cao, họ là bác sĩ, huấn luyện viên lặn biển, giáo viên..., có người còn nói đến sáu thứ tiếng.
    Tất cả họ đến đây để cùng một mục đích ?oGiúp người là hạnh phúc?.

    QUANG HIẾU (Từ Phuket)
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Ước gì SnR cùng đi chuyến này được nhỉ ?
    Niềm hạnh phúc của tình nguyện viên

    Tranh thủ ăn để tiếp tục công việc ở chùa Yan Yao - Ảnh: Quang Hiếu
    TT - ?oBạn đã nghĩ gì khi lên đường đến những điểm nóng để ******** nguyện viên (TNV) trong đợt sóng thần này?? - tôi đã hỏi câu này với hàng chục TNV khác nhau và câu trả lời của họ đều có điểm chung: ?oGiúp người là hạnh phúc?.
    Hàng ngàn TNV Thái, hơn 300 TNV quốc tế đã theo tiếng gọi của trái tim để làm tất cả những gì có thể.
    Đủ ngành nghề
    Sáng sớm, 14 người trong nhóm của chị Pam tập trung về khu vực kho cất hàng cứu trợ và bắt tay vào khuân vác đống trang thiết bị phục vụ công tác nhận dạng ở chùa Yan Yao lên xe tải của quân đội hoàng gia Thái. 9g, tất cả cùng lên ngồi lẫn với đống trang thiết bị trong cái thùng xe nóng như một nồi hơi để trực chỉ Yan Yao.
    Đi giúp người thì chẳng nề hà gốc gác, nghề nghiệp.
    Đó là chị Pam, một chủ cửa hàng trang trí nhà cửa ở Bangkok, đã đóng cửa hàng cả chục ngày trời để đi đến những điểm ?onóng? nhất.
    Là anh Sit, bảo vệ ở một công viên quốc gia miền đông bắc, mà ngay trong đêm 26-12 đã lên xe đò đi Phuket.
    Đó là một anh cựu binh thuộc đội cứu hộ của quân đội Thái và hai nhân viên cấp cứu của một bệnh viện miền bắc Thái Lan dù được phép nghỉ ngơi sau một tuần làm việc nhưng lại tiếp tục chuyển sang làm TNV.
    Đó còn là sáu bạn trẻ - nhân viên các công ty đồ họa ở Bangkok, tỉnh rụi chuyện xin phép nghỉ làm để "cứ giúp người đã rồi tính!?.
    Đặc biệt nhất trong 14 người đó là chị Sasiwan, một nhân viên matxa ở Phuket. Người thấp đậm và chắc khỏe, chị làm việc gần như không biết mệt. Khuân các thùng thuốc nặng trịch thế mà chị cứ phăm phăm.
    Hơn 10g, xe đi hết địa phận Phuket và ghé vào một trạm xăng. Tất cả cùng tranh thủ vào siêu thị mini: người mua hai cây hotdog, người làm ổ bánh mì, người mua gói bánh, người ly cola để... ăn sáng, và tất nhiên là bằng tiền túi.
    Một giờ sau xe đến trung tâm điều hành cứu hộ ở Khao Lak, họ lại xuống để hỏi thăm tình hình. Suốt ba ngày qua họ đã làm ở đây và giờ Yan Yao đang cần người hơn nên họ đến đó. Xe đến Yan Yao gần 12g trưa và tất cả nhanh chóng nhảy xuống, thoăn thoắt vào việc của mình.
    Chị Pam thì vào khu vực hỗ trợ người đi tìm nạn nhân để làm phiên dịch. Chị Sasiwan và anh Sit thì vào vị trí lau chùi sát trùng cho những người vào làm việc ở khu vực cất tử thi. Số còn lại mặc quần áo bảo hộ, tiêm thuốc ngừa, lau chùi sát trùng và thực hiện nhiệm vụ quan trọng? khiêng tử thi.
    Họ làm liên tục gần như không biết mệt mỏi. Khát nước thì chỉ một chai tăng lực, đói thì tìm hộp cơm hay gói mì. Nhưng không phải ai cũng chịu nổi áp lực và nhất là môi trường độc hại ở đó.
    Suốt ngày hôm đó đã có ít nhất ba người ngất. Như anh bạn Tây to như hộ pháp đang đi bỗng ngã ngửa làm mọi người một phen hú vía. 19g30 tôi gặp lại nhóm chị Pam thì ai cũng phờ phạc cả. Chị Pam, anh Sit, chị Sasiwan thì về Phuket ngủ, sáu bạn chuyên viên đồ họa ngủ lại ngay khu đền.
    Không nề hà tuổi tác
    TNV nước ngoài lại là những câu chuyện độc đáo khác. Ông Frederic, 69 tuổi, tóc bạc trắng, sống tại đảo Phi Phi suốt 13 năm nay như một cư dân chính thức. May mắn thay trong buổi sáng định mệnh đó ông lại đang trên tàu về Phuket. Sau khi vào đến bờ, ông lập tức lao đi cấp cứu nạn nhân và sau đó thì đến Tòa thị chính Phuket để làm TNV phiên dịch tiếng Anh và tiếng Pháp.
    Đó còn là chị Helen người Mỹ, sang Phuket nghỉ đông một tháng nay cùng vài người bạn. Chị kể: ?oHôm nay vừa đến Baan Nam Khem, người ta vẫn tìm thấy nhiều tử thi ở đó. Môi trường sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nhưng tôi thích được làm điều gì đó cho người đã mất?.
    Người đồng hương của chị, ông Campbell, 51 tuổi, có bề ngoài rất giống ông già Noel thì sau khi nghe tin sóng thần lập tức rời Malaysia, nơi đang nghỉ Giáng sinh để trực chỉ Phuket. Xách theo một máy tính ông làm việc ở tòa thị chính như một điều phối viên TNV.
    Tinh thần thiện nguyện của những người bạn nước ngoài mà tôi gặp dường như đã được thấm nhuần từ khi họ ở nhà trường. Đó là chị Eva đến từ Singapore, giảng viên của Hãng hàng không Singapore và đã có sáu năm giảng dạy cho các tiếp viên hàng không VN. Chị đang ở Lào để giảng dạy và chuẩn bị đi du lịch nhưng nghe vụ thảm họa này nên lập tức lên đường ghé chùa Yan Yao.
    Còn nhiều lắm, có cả những người vừa từ bệnh viện ra chân còn chống nạng nhưng đã làm TNV phiên dịch? Phần lớn TNV quốc tế đều có chuyên môn rất cao, họ là bác sĩ, huấn luyện viên lặn biển, giáo viên..., có người còn nói đến sáu thứ tiếng.
    Tất cả họ đến đây để cùng một mục đích ?oGiúp người là hạnh phúc?.

    QUANG HIẾU (Từ Phuket)
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải cứ muốn là được???????
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải cứ muốn là được???????
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Một đêm bước chân về gác nhỏ chợt nhớ đoá hoa tường vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ .Giờ đây đã quên vườn xưa
    Một hôm bước qua thành phố lạ , thành phố đã đi ngủ chưa
    Đời ta có khi là lá cỏ , ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà , từ những phố kia tôi về
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ mùa xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm ta thấy ta là thác đổ tỉnh ra có khi còn nghe .

  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Một đêm bước chân về gác nhỏ chợt nhớ đoá hoa tường vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ .Giờ đây đã quên vườn xưa
    Một hôm bước qua thành phố lạ , thành phố đã đi ngủ chưa
    Đời ta có khi là lá cỏ , ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà , từ những phố kia tôi về
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ mùa xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm ta thấy ta là thác đổ tỉnh ra có khi còn nghe .

  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm là những gì ko trọn vẹn......
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm là những gì ko trọn vẹn......
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Không trọn vẹn thi? ngươ?i ta mới nhớ
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Không trọn vẹn thi? ngươ?i ta mới nhớ

Chia sẻ trang này