1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

    ngày................
    lâu le''m rùi mới nhận thư và trả lời thư thằng bạn thân , kẻ yêu mình đến hơn cả cuộc sống của nó { một thằng ngu hơn mọi thằng ngu khác ......hehhee}làm sao mà nó yêu quý mình đến thía ko bit ? một con bé dở người , thất thường và nặng lòng...........nó yêu mình với một tình yêu thánh thiện , chănngr còn là tình yêu nam nữ nữa ., thía maf mình nỡ ko trả lời thư nó đã bao lâu rui ? cũng tại nó ở xa mình, cũng tại nó làm mình cảm thấy đơn độc ghê ghớm .............đọc thư nó như muốn vỡ oà ra, đã lâu lắm rùi ko có cái cảm giác thèm muốn dược khóc đến thế .giận nó thật đấy , nhưng lúc nào cũng thấy xúc động vì sự quan tâm mà nó dành cho mình , còn mình thì càng ngày càng vô tâm ......
    người ta thưòng bị một cú sốc nào đó khiến niềm tin bị sụp đổ , còn mình thì sụp đổ niềm tin một cách từ từ, chầm chậm nhưng vỡ thì vỡ đến tan tành , vỡ đến rách nát , vỡ đến nghiệt ngã.
    chẳng còn tin vào ai, chẳng còn tin vào chính mình nữa ..........đã có một người ra đi , mang theo niềm tin ấy , lại có một người đến , nhưng tưỏng có thể nhen nhóm lên một niềm hi vọng , nhưng tất cả có lẽ cũng chỉ là hi vong j ....rất mong manh .bi giờ mình toan tính quá , ko muốn và ko dám làm theo trái tim mình nữa, nếu khi người ta buồn , cảm thấy mong manh và yếu đuối , muốn dựa vào một ai đó thì có nên thả lỏng mình ra ko nhi ?mà sao mình dở hơi thía nhỉ ? đôi lúc sao mà muốn được ôm một người......mà sao cai con người đó kì lạ thế ko biết , mình bit là mình sẽ ko yêu anh ta , nhưng lại luôn có cảm giác anh ấy chính là người sẽ gắn bó thật lâu , thật lâu với mình ....như là số phận vậy ....................
    mấy hôm nay mình mất thời gian làm những tấm thiệp thật đẹp để dành tặng người ấy . có thể nó sẽ là một lời tạ lỗi nói sớm ......một lời tạ lỗi cho những toan tính của em . mà cũng thật tiếc , nếu mà có thời gian thì mình cũng muốn tìm hiểu về con người cho mình cái cảm giác kì lạ ấy , chỉ có điều , thời gian là thứ duy nhất của một kẻ vô sản có được , còn một con bé giàu có như mình lại ko có ??? còn có bao nhiu con bé dở hơi như mình và liệu còn có những trang nhật kí nào dở hơi hơn thía này ko nữa ...........????



    Được lch_h sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 14/07/2003
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Có đấy. Em ạ. Nhưng anh nghĩ thế này, em đừng trách nhé.
    Một Bao Lúa thì có cần thiết phải nặng lòng thế không em? sao không sống cho trọn vẹn cuộc đời của một hạt giống, cho đời những bông lúa, hạt gạo thơm tho?
    Con người mà, ai chẳng có điều gì đó bí ẩn.. hiểu được điều này, em đã chẳng còn là em nữa. Người nào đó mà em muốn chia sẻ, chắc phải là kẻ lạnh lùng lắm??? Đa tình lắm??? Em có thể nắm giữ được hắn không? Em có thể làm cho hắn chia tay với cuộc sống hiện tại của hắn để quay về phía em trọn vẹn hay không??? Chắc là khó em nhỉ? Nhưng nếu làm được, em sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời.
    Chúc em có lại được niềm tin, và cũng thật chậm thôi, kẻo nếu nhanh quá, em sẽ không nắm giữ được, sẽ lại đánh mất thì lại là điều đáng tiếc!!!
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Có đấy. Em ạ. Nhưng anh nghĩ thế này, em đừng trách nhé.
    Một Bao Lúa thì có cần thiết phải nặng lòng thế không em? sao không sống cho trọn vẹn cuộc đời của một hạt giống, cho đời những bông lúa, hạt gạo thơm tho?
    Con người mà, ai chẳng có điều gì đó bí ẩn.. hiểu được điều này, em đã chẳng còn là em nữa. Người nào đó mà em muốn chia sẻ, chắc phải là kẻ lạnh lùng lắm??? Đa tình lắm??? Em có thể nắm giữ được hắn không? Em có thể làm cho hắn chia tay với cuộc sống hiện tại của hắn để quay về phía em trọn vẹn hay không??? Chắc là khó em nhỉ? Nhưng nếu làm được, em sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời.
    Chúc em có lại được niềm tin, và cũng thật chậm thôi, kẻo nếu nhanh quá, em sẽ không nắm giữ được, sẽ lại đánh mất thì lại là điều đáng tiếc!!!
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  4. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình đọc được những dòng ai viết thế này trước kia thì hay biết mấy ..quá muộn cho mọi việc ..khi đã xa ,vẫn thấy có chút luyến tiếc ..giờ tôi đã bình tâm .... đã trở lại là tôi .... một thử ngốc nghếch ấy sẽ chẳng bao giờ quên ..vì hiện tại đôi khi kô cố tình mà tôi vẫn nhớ về nó ... lòng người ai hiểu nông sâu ... bí ẩn là thế ..lạnh lùng là thế ..có lẽ chưa bao giờ tôi là người hạnh phúc .

    Muốn đốt cháy nỗi nhớ theo thời gian ,
    Khi bao nhiêu yêu thương đã phai tàn ..
    Cuộc tình ngày nào giờ phôi pha ,
    Để lại trái tim buồn ,ngàn điều xót xa .....

    tôi muốn là chính tôi ,là bản thân tôi thửa nào ,chưa biết buồn ,chưa vương sầu nhớ ,chưa biết nhớ ,biết thương một bóng hình .
  5. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình đọc được những dòng ai viết thế này trước kia thì hay biết mấy ..quá muộn cho mọi việc ..khi đã xa ,vẫn thấy có chút luyến tiếc ..giờ tôi đã bình tâm .... đã trở lại là tôi .... một thử ngốc nghếch ấy sẽ chẳng bao giờ quên ..vì hiện tại đôi khi kô cố tình mà tôi vẫn nhớ về nó ... lòng người ai hiểu nông sâu ... bí ẩn là thế ..lạnh lùng là thế ..có lẽ chưa bao giờ tôi là người hạnh phúc .

    Muốn đốt cháy nỗi nhớ theo thời gian ,
    Khi bao nhiêu yêu thương đã phai tàn ..
    Cuộc tình ngày nào giờ phôi pha ,
    Để lại trái tim buồn ,ngàn điều xót xa .....

    tôi muốn là chính tôi ,là bản thân tôi thửa nào ,chưa biết buồn ,chưa vương sầu nhớ ,chưa biết nhớ ,biết thương một bóng hình .
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những dòng văn rất bão lửa của một trang nhật kí hay vãi lúa , lại được viết bằng một con bé dở hơi ..vãi lúa. Hì. Không biết cái "thằng ấy" nó có cái ...dòng nhật kí nào tương tự như thế không nhỉ. Nếu mà có thì đúng là hai quả cầu thật tròn, và cũng chỉ biết tiếp xúc với nhau tại một điểm mà thôi... Xa là phải, nó là tự nhiên vậy....
    Tặng Baolua vài dòng nhé, gọi là góp vui thôi. Hí, chứ ai mà dám động vào bà chủ huỵch.

    Tôi cứ tưởng là tôi chẳng bao giờ biết yêu. Bởi đôi khi ngồi một mình thấy cái tâm hồn nhạt nhẽo và chóng chán của mình không thể mang theo một con tim yêu nồng cháy được.
    Thấy mấy cuốn tiểu thuyết cứ nói yêu là như đốt cháy cõi lòng, ,hay như ông nhà thơ quái quỉ nào đó "Yêu là chết ở trong lòng một tí" gì gì đó. Vậy thì yêu là cái quái gì nhỉ.
    Ngẫm ra, thì hình như bản thân tôi cũng thấy có những lúc thấy thích thích bạn này hay cô gái kia. Ngớ ngẩn, vì cai chẳng thích cái đẹp. Cô A có đôi con mắt buồn buồn thơ mộng đến lạ, ngắm mãi không chán. Cô B thì có cái nét thông minh sắc sảo, trông vào thì chỉ muốn trông một lần nữa.
    Cái tuổi mà người ta nói là mơ mộng, là chớm biết rung động đầu đời của tôi tan tành như mây khói bởi mấy bài toán thi HSG. Mà đến khổ, sao cái ngày ấy mình đam mê đến thế không biết. Ngày lại ngày, không chỉ khi học trên lớp thấy mình nghĩ về nó, mà khi ăn cũng nghĩ đến ngơ ngẩn để bố quát cho giật mình mới và ào vài nhát rồi xớn xác chạy đi kiếm cái bút. Có khi đang đi xe đạp trên đường đến trường tông phải dít xe của anh chàng nào đấy, ngã lăn đùng ra rồi xin lỗi rối rít mà không biết là cái "anh" ấy lại là một cô gái. Cũng may mà cái "anh" ấy không phải là cái ô tô.
    Yêu đến như vậy, thì chắc mấy bài toán đó là người yêu của mình mất rồi. Vậy là cũng mơ mộng, cúng chớm nhứng rung động, nhưng mà là rung động ...đậy.
    Thỉnh thoảng cũng tham gia mấy trò chơi ở trên lớp, thấy cũng vui vui, mà cô bạn quản trò cũng ngộ nghĩnh và thông minh ra phết. Lại thấy thương thương bạn cán bộ Đoàn của lớp, mặt lúc nào cũng nhăn nhó vì cái tội lười tham gia các hoạt động đoàn của mình.
    ....
    Rồi bỡ ngỡ. Khi chia xa những buổi chung vui như vậy. Chia xa những buổi tụ tập nhau lại chơi bóng chạy cột, hay túm tụm một đám , đánh bài ... Thôi thì 4 , 5 bộ bài chập vào nhai mà đánh, hay là "đi đêm" với nhau để hùn vào chặt tứ quí một đứa. Mà khổ cái thằng đấy, biết chết rồi, thấy 3 thằng còn lại ngồi nhìn mình cười rồi mà vẫn cứ phải đánh để cuối cùng đánh hết rồi tự thu bài lại rồi chia.
    Ngày chia tay. Khi tụm nhau lại để xin chữ kí thày giáo vào cuốn sổ lưu bút của từng đứa. Chợt trưọt chân từ cái ghế băng xuống, hẫng một cái.... thế là nước mắt khẽ trào ra. Vậy là bị cái con bé đó phát hiện được.
    ....
    Cho đến bây giờ, cái giây phút xâu hổ đó thỉnh thoảng vẫn ám ảnh tôi. Vẫn biết cái tính đa tình của mình, lại hời hợt. Nó ngày cành rõ ràng hơn khi bản thân mình tiếp xúc với nền văn hoá tự do hơn. Vậy chắc là mình chẳng thể nào biết yêu nữa rồi.
    ...
    Ngày đó hình như đến khi học đại học, tự nhiên thấy mến một đứa bạn gái học cùng cấp 3. Thỉnh thoảng mới gặp nó thôi. Nhưng đôi khi, muốn chạy trốn bài vở bằng những trang lưu bút thì hình ảnh của cô bạn đó lại chợp chờn hiện lên.
    Ngày chia tay đột ngột. Nửa năm học không đủ để cho tôi khẳng định rằng mình biết yêu hay là chưa nữa. Chỉ biết rằng những tình cảm đó sẽ hoá thành kỉ niệm, thành những gì xa lắm.
    ....
    Đến ngày hôm qua, khi nói chuyện với cô bạn ấy, chợt nhận thấy một điều thật thú vị.
    -Chào ông.
    -Hì, chào bà vợ cả.
    -Sao ông dám gọi tôi như thế hả. Đánh cho hết đường về quê giờ.
    -Hì. Hết đường về quê là hè này tôi khỏi về cho bà nhớ mà ốm tương tư coi.
    -Gớm nhỉ. Hồi xưa đâu có mồm mép thế này đâu. Dạo này ông sao rồi. Học hành thế noà, khoẻ không.
    - Bình tĩnh, để tôi trả lời từng câu một.
    ...
    - Ngày xưa , tại sao ông lại làm cái bài thơ đó. Ông mết đứa nào trong lớp mình hả.
    - Vậy sao? Đến giờ tôi mới biết đấy. Vậy thì bà phải hiểu tại sao ngày xưa khi học đại học, tôi lại hay đến chỗ bà chơi rồi chứ.
    -Hic. Sung sướng quá. lại được đi tàu bay giấy rồi.
    .-Hế, bà nghĩ sao nếu bài thơ đó là tôi viết tặng bà?
    ....
    -Vậy mà tôi không biết đấy. Nhưng nếu như hè này ông về thì ẫn còn kịp chán.
    -Biết vậy, nhưng qua 4 năm , không biết rằng nó có muộn không. Tôi nghĩ là muộn mất rồi.
    - Nghĩa là...
    - Không phải tôi đã có, mà tôi không nghĩ là mình biết yêu nữa.Vì tôi quyết định nói ra cho một đứa nào lớp mình là ngày xưa tôi có mết một cô. Rất tiếc ngwưòi may mắn được nghe lại chính là bà.
    -Hic, ông khỏi níu kéo nữa. Tôi báo cho ông một tinh mừng.
    -Bà khỏi nói tôi cúng đoàn được. Bà có người yêu roài chứ gì?
    -Không. Báo là ông chuẩn bị xiền đê. Cuối năm nay tôi cưới.
    -Ặc. Chớp nhoáng. Sao mà nhanh thế. Không biết tên nào mà may mắn thế không biết.
    - Đó là định như thế. Tôi chuyển chỗ làm. Đến cuối năm đi đâu đó kiếm một tấm chồng. Già rồi....
    ......
    .....
    Nghèn nghẹn. Chợt nhưng may mù của buồn hay thất vọng dâng lên chẹn lấy cổ họng của mình. chợt như muốn níu kéo, nhưng lại không dám. Mà mình đâu biết là ngày xưa cũng có người chết cái thằng mọt sách đâu cơ chứ.
    Không biết rồi ngày mai, ngày kia ...hay một tháng một năm nữa... mình còn có biết yêu không nữa. Nhưng hình như , cái rung động mà người ta thường kể đến, vô tình đã đến với mình trong một quãng thời gian nào đó của tuổi phượng.

    ...
    Hê hê hê. Không biết có phải là hồi kí hay không nữa. Nhưng hay coi đây là một bài viết thôi. Là những kỉ niệm của bản thân, là những tình cảm của bạn bè, là những câu chuyện vụn vặt được tích cóp lại... gom gom nhặt nhặt ..ghép thánh một mớ. Chỉ hi vọng là giúp được cho "con bé dở hơi" điều gì đó.
    Ngoclong80
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những dòng văn rất bão lửa của một trang nhật kí hay vãi lúa , lại được viết bằng một con bé dở hơi ..vãi lúa. Hì. Không biết cái "thằng ấy" nó có cái ...dòng nhật kí nào tương tự như thế không nhỉ. Nếu mà có thì đúng là hai quả cầu thật tròn, và cũng chỉ biết tiếp xúc với nhau tại một điểm mà thôi... Xa là phải, nó là tự nhiên vậy....
    Tặng Baolua vài dòng nhé, gọi là góp vui thôi. Hí, chứ ai mà dám động vào bà chủ huỵch.

    Tôi cứ tưởng là tôi chẳng bao giờ biết yêu. Bởi đôi khi ngồi một mình thấy cái tâm hồn nhạt nhẽo và chóng chán của mình không thể mang theo một con tim yêu nồng cháy được.
    Thấy mấy cuốn tiểu thuyết cứ nói yêu là như đốt cháy cõi lòng, ,hay như ông nhà thơ quái quỉ nào đó "Yêu là chết ở trong lòng một tí" gì gì đó. Vậy thì yêu là cái quái gì nhỉ.
    Ngẫm ra, thì hình như bản thân tôi cũng thấy có những lúc thấy thích thích bạn này hay cô gái kia. Ngớ ngẩn, vì cai chẳng thích cái đẹp. Cô A có đôi con mắt buồn buồn thơ mộng đến lạ, ngắm mãi không chán. Cô B thì có cái nét thông minh sắc sảo, trông vào thì chỉ muốn trông một lần nữa.
    Cái tuổi mà người ta nói là mơ mộng, là chớm biết rung động đầu đời của tôi tan tành như mây khói bởi mấy bài toán thi HSG. Mà đến khổ, sao cái ngày ấy mình đam mê đến thế không biết. Ngày lại ngày, không chỉ khi học trên lớp thấy mình nghĩ về nó, mà khi ăn cũng nghĩ đến ngơ ngẩn để bố quát cho giật mình mới và ào vài nhát rồi xớn xác chạy đi kiếm cái bút. Có khi đang đi xe đạp trên đường đến trường tông phải dít xe của anh chàng nào đấy, ngã lăn đùng ra rồi xin lỗi rối rít mà không biết là cái "anh" ấy lại là một cô gái. Cũng may mà cái "anh" ấy không phải là cái ô tô.
    Yêu đến như vậy, thì chắc mấy bài toán đó là người yêu của mình mất rồi. Vậy là cũng mơ mộng, cúng chớm nhứng rung động, nhưng mà là rung động ...đậy.
    Thỉnh thoảng cũng tham gia mấy trò chơi ở trên lớp, thấy cũng vui vui, mà cô bạn quản trò cũng ngộ nghĩnh và thông minh ra phết. Lại thấy thương thương bạn cán bộ Đoàn của lớp, mặt lúc nào cũng nhăn nhó vì cái tội lười tham gia các hoạt động đoàn của mình.
    ....
    Rồi bỡ ngỡ. Khi chia xa những buổi chung vui như vậy. Chia xa những buổi tụ tập nhau lại chơi bóng chạy cột, hay túm tụm một đám , đánh bài ... Thôi thì 4 , 5 bộ bài chập vào nhai mà đánh, hay là "đi đêm" với nhau để hùn vào chặt tứ quí một đứa. Mà khổ cái thằng đấy, biết chết rồi, thấy 3 thằng còn lại ngồi nhìn mình cười rồi mà vẫn cứ phải đánh để cuối cùng đánh hết rồi tự thu bài lại rồi chia.
    Ngày chia tay. Khi tụm nhau lại để xin chữ kí thày giáo vào cuốn sổ lưu bút của từng đứa. Chợt trưọt chân từ cái ghế băng xuống, hẫng một cái.... thế là nước mắt khẽ trào ra. Vậy là bị cái con bé đó phát hiện được.
    ....
    Cho đến bây giờ, cái giây phút xâu hổ đó thỉnh thoảng vẫn ám ảnh tôi. Vẫn biết cái tính đa tình của mình, lại hời hợt. Nó ngày cành rõ ràng hơn khi bản thân mình tiếp xúc với nền văn hoá tự do hơn. Vậy chắc là mình chẳng thể nào biết yêu nữa rồi.
    ...
    Ngày đó hình như đến khi học đại học, tự nhiên thấy mến một đứa bạn gái học cùng cấp 3. Thỉnh thoảng mới gặp nó thôi. Nhưng đôi khi, muốn chạy trốn bài vở bằng những trang lưu bút thì hình ảnh của cô bạn đó lại chợp chờn hiện lên.
    Ngày chia tay đột ngột. Nửa năm học không đủ để cho tôi khẳng định rằng mình biết yêu hay là chưa nữa. Chỉ biết rằng những tình cảm đó sẽ hoá thành kỉ niệm, thành những gì xa lắm.
    ....
    Đến ngày hôm qua, khi nói chuyện với cô bạn ấy, chợt nhận thấy một điều thật thú vị.
    -Chào ông.
    -Hì, chào bà vợ cả.
    -Sao ông dám gọi tôi như thế hả. Đánh cho hết đường về quê giờ.
    -Hì. Hết đường về quê là hè này tôi khỏi về cho bà nhớ mà ốm tương tư coi.
    -Gớm nhỉ. Hồi xưa đâu có mồm mép thế này đâu. Dạo này ông sao rồi. Học hành thế noà, khoẻ không.
    - Bình tĩnh, để tôi trả lời từng câu một.
    ...
    - Ngày xưa , tại sao ông lại làm cái bài thơ đó. Ông mết đứa nào trong lớp mình hả.
    - Vậy sao? Đến giờ tôi mới biết đấy. Vậy thì bà phải hiểu tại sao ngày xưa khi học đại học, tôi lại hay đến chỗ bà chơi rồi chứ.
    -Hic. Sung sướng quá. lại được đi tàu bay giấy rồi.
    .-Hế, bà nghĩ sao nếu bài thơ đó là tôi viết tặng bà?
    ....
    -Vậy mà tôi không biết đấy. Nhưng nếu như hè này ông về thì ẫn còn kịp chán.
    -Biết vậy, nhưng qua 4 năm , không biết rằng nó có muộn không. Tôi nghĩ là muộn mất rồi.
    - Nghĩa là...
    - Không phải tôi đã có, mà tôi không nghĩ là mình biết yêu nữa.Vì tôi quyết định nói ra cho một đứa nào lớp mình là ngày xưa tôi có mết một cô. Rất tiếc ngwưòi may mắn được nghe lại chính là bà.
    -Hic, ông khỏi níu kéo nữa. Tôi báo cho ông một tinh mừng.
    -Bà khỏi nói tôi cúng đoàn được. Bà có người yêu roài chứ gì?
    -Không. Báo là ông chuẩn bị xiền đê. Cuối năm nay tôi cưới.
    -Ặc. Chớp nhoáng. Sao mà nhanh thế. Không biết tên nào mà may mắn thế không biết.
    - Đó là định như thế. Tôi chuyển chỗ làm. Đến cuối năm đi đâu đó kiếm một tấm chồng. Già rồi....
    ......
    .....
    Nghèn nghẹn. Chợt nhưng may mù của buồn hay thất vọng dâng lên chẹn lấy cổ họng của mình. chợt như muốn níu kéo, nhưng lại không dám. Mà mình đâu biết là ngày xưa cũng có người chết cái thằng mọt sách đâu cơ chứ.
    Không biết rồi ngày mai, ngày kia ...hay một tháng một năm nữa... mình còn có biết yêu không nữa. Nhưng hình như , cái rung động mà người ta thường kể đến, vô tình đã đến với mình trong một quãng thời gian nào đó của tuổi phượng.

    ...
    Hê hê hê. Không biết có phải là hồi kí hay không nữa. Nhưng hay coi đây là một bài viết thôi. Là những kỉ niệm của bản thân, là những tình cảm của bạn bè, là những câu chuyện vụn vặt được tích cóp lại... gom gom nhặt nhặt ..ghép thánh một mớ. Chỉ hi vọng là giúp được cho "con bé dở hơi" điều gì đó.
    Ngoclong80
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn nói mà , con gái nắng mưa , chẳng ai hiểu được, ùh thì :" anh yêu em , anh có hiểu không anh?"
    Sao mà hiểu nổi đây khi mỗi lần em muôn đến bên anh mỗi lần em muốn nói là em yêu anh thì lại không thể, vì sao uh? vì rằng : anh quá gần gũi em , em chỉ muốn gầm rú mỗi lần gặp anh để rồi anh lại lặng lẽ xỏ giày ra về.Anh ơi ! giờ là thế kỉ bao nhiêu là năm thứ bao nhiêu mà anh vẫn nói đến những câu chuyện cổ tích với em? để rồi cứ thế em nghe anh nói mà nghĩ rằng " chuyện gì đây?" . Anh có phải là chàng ngốc trong câu chuyện anh kể hay là anh của em , tại sao anh chỉ dám cầm tay mỗi lần em muốn đánh anh , tại sao anh chỉ dám ôm em trong mỗi trò trẻ con trốn tìm , đuổi bắt.Bạn em nó nói:" chẳng ai điên như mày" , không em không điên , nếu điên thì giờ anh đã biết là :em yêu anh.

    Bạn yêu ơi! mày chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu vì mày không biết chỗ này nhưng tao thấy mày giống baolua wa ............... bức xúc........làm vài dòng
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  9. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn nói mà , con gái nắng mưa , chẳng ai hiểu được, ùh thì :" anh yêu em , anh có hiểu không anh?"
    Sao mà hiểu nổi đây khi mỗi lần em muôn đến bên anh mỗi lần em muốn nói là em yêu anh thì lại không thể, vì sao uh? vì rằng : anh quá gần gũi em , em chỉ muốn gầm rú mỗi lần gặp anh để rồi anh lại lặng lẽ xỏ giày ra về.Anh ơi ! giờ là thế kỉ bao nhiêu là năm thứ bao nhiêu mà anh vẫn nói đến những câu chuyện cổ tích với em? để rồi cứ thế em nghe anh nói mà nghĩ rằng " chuyện gì đây?" . Anh có phải là chàng ngốc trong câu chuyện anh kể hay là anh của em , tại sao anh chỉ dám cầm tay mỗi lần em muốn đánh anh , tại sao anh chỉ dám ôm em trong mỗi trò trẻ con trốn tìm , đuổi bắt.Bạn em nó nói:" chẳng ai điên như mày" , không em không điên , nếu điên thì giờ anh đã biết là :em yêu anh.

    Bạn yêu ơi! mày chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu vì mày không biết chỗ này nhưng tao thấy mày giống baolua wa ............... bức xúc........làm vài dòng
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  10. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày.............
    [blue] chưa kịp hết lơ mơ , cay cú vì bài kiểm tra làm còn thiếu sót, trong đầu vẫn còn đầy sinA, cosB đã thấy về đến "chuồng " { oạch !! bu mà nghe thấy thì chít , lẩm cẩm wa' ....nhà chứ ??}, dòng chữ phấn trắng to oạch trước cổng nhà ." anh đến mấy lần nhưng ko gặp " .........vớ vẩn , anh là thằng nào chứ ? { thực ra nó thừa bít đó là T } mà sao phải tỏ ra nhiệt tình thía cơ chứ ? đã bit người ta đi học cả buổi sáng thì anh có đến tỉ lần cũng thía, nói chi là mấy lần , vớ vẩn thật , hết sức vớ vẩn ......

    chắc lại có việc gì quan trọng lem' , nếu ko thì lại " anh ko có thời gian , anh bận lắm , anh đang làm đồ án, anh phải thế này, anh phải thế kia ......."nó ngao ngán khi nghĩ đến T và những câu thường trực . nhưng nó lao ngay đến nha T , nó bít chắc T đang chờ nó , lại cái kiểu chăm sóc và quan tâm đến khó chiu , cái kiểu chăm sóc mà " anh chưa bao giờ làm cho PHUONG như the "
    "hôm qua PHUONG noi chia tay anh "{ thế àh, hôm qua mới nói sao ? đấng lẽ phải nói từ lâu rồi chứ ?}

    ........im lặng !!!

    " em có muốn làm người yêu của anh ko ?'" thực ra anh ........hahhahhaha.....thực ra em chờ câu nói này mãi rồi , nó mới trơ tráo và nhu nhược làm sao ? anh mà cũng bit yêu sao ? anh chỉ yêu có bản thân anh thôi ...........
    vậy là xong , nhẹ tênh .......nó chẳng phải chắp vá cái gì, cũng chẳng có mảnh vụn nào để vác về .......tất cả , cả anh cũng chẳng đáng là một mảnh vụn trong miền nhớ của em nữa .anh đau lòng lắm hả ? cứ trách em đi .....sao em vẫn tốt với anh , sao em cứ mãi im lặng hả ?bởi vì em muốn để cái tình yêu vị kỉ trong anh giết chết chính anh đấy , anh chỉ yêu có bản thân anh thôi , anh thân yêu ah .......khi em đến với anh , anh ko biết mình đã có những gi ? anh nói sao cơ ? anh đa cảm ah ? anh yêu cả 2 ah ? cả em và cả ...........hâhhhahhaha, anh chỉ yêu có bản thân anh thôi !!!

    đi về chông chênh !!!dù sao nó ko phải là gỗ đá, cũng chẳng toan tính hay sắt đá như những gì mà nó nói.....chẳng phải tình yêu nhưng cũng chia tay , chia tay như một vết cứa .......T cũng đã làm nên một miền kỉ niệm trong nó , chỉ có điều nó buộc phải ra đi , buộc phải bắt đầu như khi chưa có T , chỉ có thế T mới hiểu T thự sự yêu ai !! nó đã lại thất bại rồi , trái tim bé bỏng chẳng thể làm đổi thay một con người .........buồn !!![/blue]
    [
    Được baolua sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 23/05/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này