1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    ..... Ngày lại trôi qua vô vị , nhạt nhẽo .Không buồn , ko vui , ko chán cũng ko có gì là đáng để nhớ . Cứ thế trôi đi , trôi hoài , cứ theo cái qui luật muôn thuở đó . Thế đó , nó cứ trôi còn mình cứ thế . Oái ăm nhỉ ? như cái cuộc sống muôn màu này vậy , có gì mới ko hay......... ôi thôi chán rồi ko muốn nói nữa . Biến nhé...!
  2. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    ..... Ngày lại trôi qua vô vị , nhạt nhẽo .Không buồn , ko vui , ko chán cũng ko có gì là đáng để nhớ . Cứ thế trôi đi , trôi hoài , cứ theo cái qui luật muôn thuở đó . Thế đó , nó cứ trôi còn mình cứ thế . Oái ăm nhỉ ? như cái cuộc sống muôn màu này vậy , có gì mới ko hay......... ôi thôi chán rồi ko muốn nói nữa . Biến nhé...!
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Một năm lại trôi qua rồi đấy,bao giờ bạn thực hiện được lời nói của mình vậy.Nếu xuất hiện trước mặt T thì bạn phải sửa được những sai lầm của bạn.
    Dù gì thì cũng chúc mừng sinh nhật,chúc bạn có một tuổi mới nhiều niềm vui hơn nỗi buồn.
  4. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Một năm lại trôi qua rồi đấy,bao giờ bạn thực hiện được lời nói của mình vậy.Nếu xuất hiện trước mặt T thì bạn phải sửa được những sai lầm của bạn.
    Dù gì thì cũng chúc mừng sinh nhật,chúc bạn có một tuổi mới nhiều niềm vui hơn nỗi buồn.
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Biển và những đêm trăng sáng. Có một điều gì đó cuốn hút anh đến lạ kỳ. Tiếng sóng ầm ì, như nhắc nhở con người về những điều mà lẽ ra họ không nên quên đi. Và anh nhớ...
    ... Nhưng chưa hết cuộc yêu, tôi đã hiểu!
    Em ám ảnh tôi, trọn một kiếp người...

    Tiếng hát và cây đàn, người lính và cô sinh viên... Ký ức lại ngập tràn trong suy nghĩ, như ánh trăng kia, hàng tháng, hàng năm vẫn soi rọi cho bãi đá trầm mặc. Anh vẫn biết điều đó chỉ làm khổ anh, chỉ khiến những người yêu mến anh cảm thấy bị tổn thương, khi tình yêu của họ dường như bị xúc phạm, nhưng biết làm sao đây, khi câu hát kia vẫn văng vẳng trong cuộc sống của anh? Để quên được nó, anh phải đi đến đâu? Phải làm những gì? Câu hỏi ấy đã ám ảnh anh đến ngót 10 năm rồi, mà nào có câu trả lời.
    Anh lại trở về với bãi đá, với bờ biển đêm trăng. Giống như ngày xưa, mình vẫn chia sẻ với nhau trong những đêm trăng rằm. Lại nghe trong mình, tiếng hát ru của em. Ngọt ngào đến tê tái...
    Ru anh, ru anh ngủ.
    Đồi thông nghiêng xa mờ.
    ...
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Biển và những đêm trăng sáng. Có một điều gì đó cuốn hút anh đến lạ kỳ. Tiếng sóng ầm ì, như nhắc nhở con người về những điều mà lẽ ra họ không nên quên đi. Và anh nhớ...
    ... Nhưng chưa hết cuộc yêu, tôi đã hiểu!
    Em ám ảnh tôi, trọn một kiếp người...

    Tiếng hát và cây đàn, người lính và cô sinh viên... Ký ức lại ngập tràn trong suy nghĩ, như ánh trăng kia, hàng tháng, hàng năm vẫn soi rọi cho bãi đá trầm mặc. Anh vẫn biết điều đó chỉ làm khổ anh, chỉ khiến những người yêu mến anh cảm thấy bị tổn thương, khi tình yêu của họ dường như bị xúc phạm, nhưng biết làm sao đây, khi câu hát kia vẫn văng vẳng trong cuộc sống của anh? Để quên được nó, anh phải đi đến đâu? Phải làm những gì? Câu hỏi ấy đã ám ảnh anh đến ngót 10 năm rồi, mà nào có câu trả lời.
    Anh lại trở về với bãi đá, với bờ biển đêm trăng. Giống như ngày xưa, mình vẫn chia sẻ với nhau trong những đêm trăng rằm. Lại nghe trong mình, tiếng hát ru của em. Ngọt ngào đến tê tái...
    Ru anh, ru anh ngủ.
    Đồi thông nghiêng xa mờ.
    ...
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Có 1 ng` đã nói rằng: Nếu ko thể quên thì hãy sống với những ký ức và kỉ niệm.Đã ko thể quên ,vậy thì cứ nhớ,và cứ sống với những kỉ niệm ấy,nhưng nên đặt kỉ niệm xuống đáy trái tim,bởi sự tổn thương của ng` kia..biết bao giờ mới lành...
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Có 1 ng` đã nói rằng: Nếu ko thể quên thì hãy sống với những ký ức và kỉ niệm.Đã ko thể quên ,vậy thì cứ nhớ,và cứ sống với những kỉ niệm ấy,nhưng nên đặt kỉ niệm xuống đáy trái tim,bởi sự tổn thương của ng` kia..biết bao giờ mới lành...
  9. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ cũng đã lâu , cái cảm giác đó hôm nay lại ùa về . Không lẽ mọi thứ lại tiếp diễn như thế sao ? Không thể tồn tại mãi trong cái hư thực ảo giác đó đựợc . Tệ thật tệ , tạ sao lại như vậy ? không hiểu hay cố tình ko hiểu , một tâm hồn lạnh lẽo , ko hồn , ko huơng . Không gì cả . Mà cũng ko cần thiết phải tồn tại cái cô quoạnh đó , ko có cũng vậy , mà có cũng thế . Thỉnh thoảng nó lại lên giây , tưng tửng một tí rồi chốn mất biệt . Không tăm hơi , bực mình thiệt . Lúc ấy bức xúc lắm mà ko có nói được , cay quá . Thế mà ko làm đựợc gì , hehe ... chán chẳng buốn chết nữa ..
  10. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ cũng đã lâu , cái cảm giác đó hôm nay lại ùa về . Không lẽ mọi thứ lại tiếp diễn như thế sao ? Không thể tồn tại mãi trong cái hư thực ảo giác đó đựợc . Tệ thật tệ , tạ sao lại như vậy ? không hiểu hay cố tình ko hiểu , một tâm hồn lạnh lẽo , ko hồn , ko huơng . Không gì cả . Mà cũng ko cần thiết phải tồn tại cái cô quoạnh đó , ko có cũng vậy , mà có cũng thế . Thỉnh thoảng nó lại lên giây , tưng tửng một tí rồi chốn mất biệt . Không tăm hơi , bực mình thiệt . Lúc ấy bức xúc lắm mà ko có nói được , cay quá . Thế mà ko làm đựợc gì , hehe ... chán chẳng buốn chết nữa ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này