1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Buổi trưa, nắng sau cơn mưa đem đến cho con người một cảm giác thật oi nồng, không gian đặc quánh, mệt mỏi. Chợt nghe tiếng ve trên những cây hoa sữa, chạnh lòng nghĩ về tuổi thơ.
    Cách đây không lâu, một cậu bé chừng 14 tuổi hỏi tôi: Khăng là gì hả chú???
    Thấy thương cho những đứa trẻ sinh ra trong thời kỳ đổi mới này. Chúng đã bị tước đi những thú chơi dân dã mà có nằm mơ, chúng cũng không nghĩ được rằng những trò chơi đó đã gắn bó với những người đi trước chúng. Chỉ mới khoảng chục năm thôi, mà đã khác nhiều quá. Chẳng còn đâu những khoảnh đất rộng, cho những con khăng xé gió bay theo đà đánh của khăng mẹ, chẳng còn đâu những trò chơi bi, đánh đáo, cũng chẳng còn đâu tiếng lọc xọc của những vòng tròn trong trò chơi đi vòng. Đâu đó chỉ còn sót lại những chiếc dây của các bé gái trong trò nhảy dây... thiếu sót nhiều quá với các em.
    Điện tử, Internet đã xâm chiếm nốt khoảng thời gian ít ỏi ở nhà của tụi trẻ, chúng quên hẳn hay là không biết đến những trò chơi dân gian mà có khi còn bổ ích hơn cả những gì chúng được học... đèn ***g giờ toàn đèn Trung Quốc, trốn tìm ở đâu nữa, khi các khu phố giờ san sát nhau? Những cánh diều mơ ước giờ quá rẻ mạt...
    Chợt thèm nghe lại tiếng rao trưa hè, cũng nhớ tiếng í ới gọi nhau buổi tối, khi khu phố mất điện, lại càng nhớ những trò chơi con trẻ của ngày xưa...
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Buổi trưa, nắng sau cơn mưa đem đến cho con người một cảm giác thật oi nồng, không gian đặc quánh, mệt mỏi. Chợt nghe tiếng ve trên những cây hoa sữa, chạnh lòng nghĩ về tuổi thơ.
    Cách đây không lâu, một cậu bé chừng 14 tuổi hỏi tôi: Khăng là gì hả chú???
    Thấy thương cho những đứa trẻ sinh ra trong thời kỳ đổi mới này. Chúng đã bị tước đi những thú chơi dân dã mà có nằm mơ, chúng cũng không nghĩ được rằng những trò chơi đó đã gắn bó với những người đi trước chúng. Chỉ mới khoảng chục năm thôi, mà đã khác nhiều quá. Chẳng còn đâu những khoảnh đất rộng, cho những con khăng xé gió bay theo đà đánh của khăng mẹ, chẳng còn đâu những trò chơi bi, đánh đáo, cũng chẳng còn đâu tiếng lọc xọc của những vòng tròn trong trò chơi đi vòng. Đâu đó chỉ còn sót lại những chiếc dây của các bé gái trong trò nhảy dây... thiếu sót nhiều quá với các em.
    Điện tử, Internet đã xâm chiếm nốt khoảng thời gian ít ỏi ở nhà của tụi trẻ, chúng quên hẳn hay là không biết đến những trò chơi dân gian mà có khi còn bổ ích hơn cả những gì chúng được học... đèn ***g giờ toàn đèn Trung Quốc, trốn tìm ở đâu nữa, khi các khu phố giờ san sát nhau? Những cánh diều mơ ước giờ quá rẻ mạt...
    Chợt thèm nghe lại tiếng rao trưa hè, cũng nhớ tiếng í ới gọi nhau buổi tối, khi khu phố mất điện, lại càng nhớ những trò chơi con trẻ của ngày xưa...
  3. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Ừh nhỉ nhiều khi cuộc đời có nhiều điều buồn cười ghê thất đó . Có những con người nói tồi thì có quá lời ko nhi ? nếu nói nhẹ hơn thì ko biết tìm lời nói nào cho đúng đây. Yêu đó rồi quên ngay đó , lời nói nào đường mật , rót ngọt vaò tai . Còn những người con gái đó cứ tin , cứ hạnh phúc bởi những lời nói xảo trá đó . Nó như những bài học thuộc lòng , như con vẹt chỉ biết lập đi lập lại một bài học sáo rỗng của nó . Thế đó nhưng chỉ khác hơn là cái con người kia biết tận dụng vào hoàn cảnh . Vào những dâu ái ngọt ngào , để sung suớng tận huởng mật ngọt của nó , và sẵn sàng quên đi . Như con vẹt kia , nói đó rồi cũng quên đó . Cái con nguời ấy tráo chở như chính những cơn mưa đầu mùa bất chợt . Nắng đó , lại mưa đươc ngay đó . Nghĩ lắm lúc cũng thấy tội cho nó , cho những đứa con gái trót yêu một người ko xứng đáng . Biết đổ lỗi cho ai , phải chăng cái con người ấy diễn xuất quá khéo , quá hay , quá nồng nàn . Như một gã si tình xuất sắc , yêu đến tim mỏi mòn , yêu ngu si , một gã si tình thực thụ . Vâỵ là vai diễn đã thành công , đã từng bước từng bước dấn sâu vào trái tim yếu đuối dại khờ . Bằng những thủ thuật êm ái nhất , đánh vào tâm lí những đứa con gái chỉ biết yêu băng tai . Mà ko biết có chiếc bẫy ngọt ngào được giăng sẵn , chỉ chờ con một sa lưới . Chiếc lưới tình ngọt ngào , haha . Thế đó , hắn tụ phụ m, hắn kiêu ngạo vì chiến tích của mình như một kẻ đi săn chuyên nghiệp , chưa khi nào thất bại trước con mồi ....
    Chẳng vui suớng gì đâu một diễn viên tài bà , một thợ săn chính hiệu con nai vàng . Cứ tận huởng đi , nhưng rồi chính nó sẽ giết hắn đấy hắn biết ko nhỉ ? một kẻ ko trân trọng tình yêu thì kết cục cũng sẽ đến thế mà thôi . Rồi sự thật sẽ phơi bày , hãy chờ mà đón nhận nó đi . Những ánh mắt khinh thường , có cả sự thương hại một diễn viên thiên tài ......
  4. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Ừh nhỉ nhiều khi cuộc đời có nhiều điều buồn cười ghê thất đó . Có những con người nói tồi thì có quá lời ko nhi ? nếu nói nhẹ hơn thì ko biết tìm lời nói nào cho đúng đây. Yêu đó rồi quên ngay đó , lời nói nào đường mật , rót ngọt vaò tai . Còn những người con gái đó cứ tin , cứ hạnh phúc bởi những lời nói xảo trá đó . Nó như những bài học thuộc lòng , như con vẹt chỉ biết lập đi lập lại một bài học sáo rỗng của nó . Thế đó nhưng chỉ khác hơn là cái con người kia biết tận dụng vào hoàn cảnh . Vào những dâu ái ngọt ngào , để sung suớng tận huởng mật ngọt của nó , và sẵn sàng quên đi . Như con vẹt kia , nói đó rồi cũng quên đó . Cái con nguời ấy tráo chở như chính những cơn mưa đầu mùa bất chợt . Nắng đó , lại mưa đươc ngay đó . Nghĩ lắm lúc cũng thấy tội cho nó , cho những đứa con gái trót yêu một người ko xứng đáng . Biết đổ lỗi cho ai , phải chăng cái con người ấy diễn xuất quá khéo , quá hay , quá nồng nàn . Như một gã si tình xuất sắc , yêu đến tim mỏi mòn , yêu ngu si , một gã si tình thực thụ . Vâỵ là vai diễn đã thành công , đã từng bước từng bước dấn sâu vào trái tim yếu đuối dại khờ . Bằng những thủ thuật êm ái nhất , đánh vào tâm lí những đứa con gái chỉ biết yêu băng tai . Mà ko biết có chiếc bẫy ngọt ngào được giăng sẵn , chỉ chờ con một sa lưới . Chiếc lưới tình ngọt ngào , haha . Thế đó , hắn tụ phụ m, hắn kiêu ngạo vì chiến tích của mình như một kẻ đi săn chuyên nghiệp , chưa khi nào thất bại trước con mồi ....
    Chẳng vui suớng gì đâu một diễn viên tài bà , một thợ săn chính hiệu con nai vàng . Cứ tận huởng đi , nhưng rồi chính nó sẽ giết hắn đấy hắn biết ko nhỉ ? một kẻ ko trân trọng tình yêu thì kết cục cũng sẽ đến thế mà thôi . Rồi sự thật sẽ phơi bày , hãy chờ mà đón nhận nó đi . Những ánh mắt khinh thường , có cả sự thương hại một diễn viên thiên tài ......
  5. toc_bim

    toc_bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lang thang cả buổi chiều với con bạn , lê la hàng này quán nọ ,chán chê rồi thì mua sấu mang ra công viên ngồi nhâm nhi ngắm thiên hạ mới ...đú chứ . nhìn thiên hạ đi đi lại lại cũng vui , lại thêm gió mát ơi là mát nên mắt cứ díp lại biểu tình ( may mà mồm vẫn hoạt động ) . Lâu lâu mới đi ăn hàng vui như thế này , hai đứa ngày nào cũng gặp nhau đến phát chán mà sao đi chơi với nhau vẫn lắm chuyện để buôn thế kô biết , may mà nó chưa chứng kiến cảnh họp hội của mấy đứa cấp 2 của mình , em bé mà đi một lần , đảm bảo ....mê , đòi đi tiếp lần 2 .... cả một lũ chịu khùng giống nhau lắm mà . .
    Lại mưa rồi , lúc nãy tắm mưa đã quá trời ( ướt như chuột ) ba cái bánh mỳ cay bay đi hết rồi mèo ơi , , vừa đi vừa nơm nớp sợ đâm vào đâu đấy , mưa nhoè hết mắt kính , cay xè cả mắt .... nước mưa mát nhưng mà ,...... khó tả .
    Viết lung tung một chút cho đỡ buồn , bây giờ là 9h 14'' ....... sắp hết một ngày . Ngày mai mong rằng nó sẽ không mưa ( tối mai con đi chơi đấy giời ạ , fair play tí nhá )
  6. toc_bim

    toc_bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lang thang cả buổi chiều với con bạn , lê la hàng này quán nọ ,chán chê rồi thì mua sấu mang ra công viên ngồi nhâm nhi ngắm thiên hạ mới ...đú chứ . nhìn thiên hạ đi đi lại lại cũng vui , lại thêm gió mát ơi là mát nên mắt cứ díp lại biểu tình ( may mà mồm vẫn hoạt động ) . Lâu lâu mới đi ăn hàng vui như thế này , hai đứa ngày nào cũng gặp nhau đến phát chán mà sao đi chơi với nhau vẫn lắm chuyện để buôn thế kô biết , may mà nó chưa chứng kiến cảnh họp hội của mấy đứa cấp 2 của mình , em bé mà đi một lần , đảm bảo ....mê , đòi đi tiếp lần 2 .... cả một lũ chịu khùng giống nhau lắm mà . .
    Lại mưa rồi , lúc nãy tắm mưa đã quá trời ( ướt như chuột ) ba cái bánh mỳ cay bay đi hết rồi mèo ơi , , vừa đi vừa nơm nớp sợ đâm vào đâu đấy , mưa nhoè hết mắt kính , cay xè cả mắt .... nước mưa mát nhưng mà ,...... khó tả .
    Viết lung tung một chút cho đỡ buồn , bây giờ là 9h 14'' ....... sắp hết một ngày . Ngày mai mong rằng nó sẽ không mưa ( tối mai con đi chơi đấy giời ạ , fair play tí nhá )
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng về đến Hà Nội, sau 20 ngày vật lộn chiến đấu , mệt nhưng vui , rất vui :).
    Tuần sau là bắt đầu đi học rồi , Hè trôi qua nhanh thật , đối với một số trường khác thì vẫn còn đang nghỉ hè nhưng với trường mình thì hết rùi , tuần sau là lại bước vào chiến sống còn với mấy môn thi kì mới :). Hè năm nay thật không uổng phí chút nào , có lẽ đây cũng là mùa hè đầu tiên mình làm được nhiều việc có ý nghĩa như vậy :). Đi được rất nhiều nơi , chơi được rất nhiều thứ và cũng tham gia hoạt động xã hội rất nhiều chỉ trong vòng 1 tháng nghỉ hè và 20 ngày tình nguyện thôi mà có thể làm được nhiều việc như vậy :). Mệt có mệt một chút nhưng thấy tinh thần sảng khoái và rất vui :).
    Phải dời xa cái nơi mà mình đã ở đó trong suốt 20 ngày qua thấy có một chút rì đó quyến luyến ,giống như khi phải dời xa ngôi nhầ thân quen của mình vậy , ngôi nhà đó , những con người đó , mọi người đã có một thời gian ở bên nhau thật là vui vẻ :), tuy có thiếu thốn , vất vả một chút nhưng anh em vô cùng lạc quan, sống đúng tinh thần của Sinh Viên :).
    Về đến Hà Nội việc đầu tiên mình nghĩ đến là ... 1 người :).Việc đó chẳng có rì đặc biệt vì nó luôn luôn diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, nó dường như trở thành một phần tất yếu của cuộc sống :), nhưng lần này có khác một chút , nghĩ đến và nhớ đến , nhớ ra riết , nhớ cồn cào :), dường như quên hẳn sự xa cách về địa lý :). Muốn dắt xe ra đi dạo một vòng Hà Nội vào một buổi chiều mát mẻ như thế này nhưng cuối cùng lại chẳng làm nổi. Chẳng nhẽ lại đi một mình , việc làm này trước đây là chuyện bình thường nhưng bây h thì hình như mình đã quên hẳn điều đó . Muốn có một người đi cũng , được đi bát phố vào buổi chiều , vào quán nhâm nhi một tách cafe :), Yên lặng ngồi đó và ngắm nhìn...:) .Những h phút như vậy bi h thật là khó , dẫu vẫn biết là sẽ chẳng bao lâu nữa sẽ được gặp , và cũng biết là thỉnh thoảng mới có những suy nghĩ như vậy nhưng không sao kiềm chế được lòng mình :). Cả tuần vừa rồi ở bên Bát Tràng nhìn mấy anh chị SVTN mà mình thấy tủi thân wá đi mất ,làm sao mà kô khỏi chạnh lòng, không nhớ đến ai đó ra riết khi mà bỗng nhiên mình trở thành người thừa trong 1 cộng đồng gồm toàn những cặp tình nhân đang say trong hạnh phúc :).
    Rủ một người bạn đi :) , đây cũng là một điều mà đã lâu lắm rồi mình không nghĩ đến , kể từ cái ngày mà đứa bạn thân nhất, đứa mà mỗi khi có chuyện rì, chỉ cần nhắn tin một cái là 2 đứa đi lang thang cả buổi , kể từ cái ngày nó đi cho đến tận bi h mình chẳng còn muốn rủ ai đi nữa trừ một người mà bi h dù có mún cũng không thể đi được vì cũng đang ở xa wá :D.
    Mình có phải là thằng bạn tồi không nhỉ ? nhiều lúc tự hỏi không biết mọi người nghĩ mình như thế nào, trước đây lúc nào cũng thấy quấn quít bạn bè , hội hè còn bi h thì chả mún đi đâu ,chả mún rủ đứa nào đi nữa :).
    Hôm lâu lâu rồi , có gọi điện rủ 2 thèng bạn chiến hữu đi chơi buổi tối , chúng nó giật mình hỏi mình đến mấy câu , hôm nay làm sao thế ? có chuyện rì ah? ".." đâu rồi :). Chẹp làm rì có chuyện rì , tự dưng mún rủ chúng mày đi cũng không được à, chuối thế , hỏi rì mà chuối thế :D.
    Tự nhiên cũng thấy ngồ ngộ ,chúng nó phản ứng cũng đúng thui , hùi trước thì suốt ngày hội hè với nhau , bẵng đi một thời gian mất tích bi h tự nhiên lại rủ đi chơi, không ngạc nhiên mới là lạ :).Hix cứ nghĩ đến đó thôi là chả còn dám rủ đứa nào đi nữa , thôi thì lại cố gắng , an ủi mìn một chút , cố lên một chút.
    Có người đã nói rằng " Tình yêu như những cơn mưa mùa hè " , nó chợt đến rồi lại chợt đi , nó dữ dội và ào ạt , chỉ cần biết chờ đợi thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường phải không :).
    Mưa mãi rồi cũng phải tạnh , xa lâu rùi cũng sẽ gặp, bùn một chút rùi sẽ hết , nhớ một chút rùi..sẽ nhớ nhìu hơn :">.
    Đang có 1 ý nghĩ rất .. :D, mai là thứ 6 rùi :D.
    Chẹp Tự dưng hom ni mún lên mạng và post 1 bài NK, một việc cũng lâu lắm rùi không làm :D.Luyên thuyên một hồi thì trời cũng tối roài , khỏi phải lượn lờ rì hết vìa nhà ăn cơm là vừa Amen. Ai đó đang làm rì có bit có một đứa đang nhớ lém lém không :).
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng về đến Hà Nội, sau 20 ngày vật lộn chiến đấu , mệt nhưng vui , rất vui :).
    Tuần sau là bắt đầu đi học rồi , Hè trôi qua nhanh thật , đối với một số trường khác thì vẫn còn đang nghỉ hè nhưng với trường mình thì hết rùi , tuần sau là lại bước vào chiến sống còn với mấy môn thi kì mới :). Hè năm nay thật không uổng phí chút nào , có lẽ đây cũng là mùa hè đầu tiên mình làm được nhiều việc có ý nghĩa như vậy :). Đi được rất nhiều nơi , chơi được rất nhiều thứ và cũng tham gia hoạt động xã hội rất nhiều chỉ trong vòng 1 tháng nghỉ hè và 20 ngày tình nguyện thôi mà có thể làm được nhiều việc như vậy :). Mệt có mệt một chút nhưng thấy tinh thần sảng khoái và rất vui :).
    Phải dời xa cái nơi mà mình đã ở đó trong suốt 20 ngày qua thấy có một chút rì đó quyến luyến ,giống như khi phải dời xa ngôi nhầ thân quen của mình vậy , ngôi nhà đó , những con người đó , mọi người đã có một thời gian ở bên nhau thật là vui vẻ :), tuy có thiếu thốn , vất vả một chút nhưng anh em vô cùng lạc quan, sống đúng tinh thần của Sinh Viên :).
    Về đến Hà Nội việc đầu tiên mình nghĩ đến là ... 1 người :).Việc đó chẳng có rì đặc biệt vì nó luôn luôn diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, nó dường như trở thành một phần tất yếu của cuộc sống :), nhưng lần này có khác một chút , nghĩ đến và nhớ đến , nhớ ra riết , nhớ cồn cào :), dường như quên hẳn sự xa cách về địa lý :). Muốn dắt xe ra đi dạo một vòng Hà Nội vào một buổi chiều mát mẻ như thế này nhưng cuối cùng lại chẳng làm nổi. Chẳng nhẽ lại đi một mình , việc làm này trước đây là chuyện bình thường nhưng bây h thì hình như mình đã quên hẳn điều đó . Muốn có một người đi cũng , được đi bát phố vào buổi chiều , vào quán nhâm nhi một tách cafe :), Yên lặng ngồi đó và ngắm nhìn...:) .Những h phút như vậy bi h thật là khó , dẫu vẫn biết là sẽ chẳng bao lâu nữa sẽ được gặp , và cũng biết là thỉnh thoảng mới có những suy nghĩ như vậy nhưng không sao kiềm chế được lòng mình :). Cả tuần vừa rồi ở bên Bát Tràng nhìn mấy anh chị SVTN mà mình thấy tủi thân wá đi mất ,làm sao mà kô khỏi chạnh lòng, không nhớ đến ai đó ra riết khi mà bỗng nhiên mình trở thành người thừa trong 1 cộng đồng gồm toàn những cặp tình nhân đang say trong hạnh phúc :).
    Rủ một người bạn đi :) , đây cũng là một điều mà đã lâu lắm rồi mình không nghĩ đến , kể từ cái ngày mà đứa bạn thân nhất, đứa mà mỗi khi có chuyện rì, chỉ cần nhắn tin một cái là 2 đứa đi lang thang cả buổi , kể từ cái ngày nó đi cho đến tận bi h mình chẳng còn muốn rủ ai đi nữa trừ một người mà bi h dù có mún cũng không thể đi được vì cũng đang ở xa wá :D.
    Mình có phải là thằng bạn tồi không nhỉ ? nhiều lúc tự hỏi không biết mọi người nghĩ mình như thế nào, trước đây lúc nào cũng thấy quấn quít bạn bè , hội hè còn bi h thì chả mún đi đâu ,chả mún rủ đứa nào đi nữa :).
    Hôm lâu lâu rồi , có gọi điện rủ 2 thèng bạn chiến hữu đi chơi buổi tối , chúng nó giật mình hỏi mình đến mấy câu , hôm nay làm sao thế ? có chuyện rì ah? ".." đâu rồi :). Chẹp làm rì có chuyện rì , tự dưng mún rủ chúng mày đi cũng không được à, chuối thế , hỏi rì mà chuối thế :D.
    Tự nhiên cũng thấy ngồ ngộ ,chúng nó phản ứng cũng đúng thui , hùi trước thì suốt ngày hội hè với nhau , bẵng đi một thời gian mất tích bi h tự nhiên lại rủ đi chơi, không ngạc nhiên mới là lạ :).Hix cứ nghĩ đến đó thôi là chả còn dám rủ đứa nào đi nữa , thôi thì lại cố gắng , an ủi mìn một chút , cố lên một chút.
    Có người đã nói rằng " Tình yêu như những cơn mưa mùa hè " , nó chợt đến rồi lại chợt đi , nó dữ dội và ào ạt , chỉ cần biết chờ đợi thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường phải không :).
    Mưa mãi rồi cũng phải tạnh , xa lâu rùi cũng sẽ gặp, bùn một chút rùi sẽ hết , nhớ một chút rùi..sẽ nhớ nhìu hơn :">.
    Đang có 1 ý nghĩ rất .. :D, mai là thứ 6 rùi :D.
    Chẹp Tự dưng hom ni mún lên mạng và post 1 bài NK, một việc cũng lâu lắm rùi không làm :D.Luyên thuyên một hồi thì trời cũng tối roài , khỏi phải lượn lờ rì hết vìa nhà ăn cơm là vừa Amen. Ai đó đang làm rì có bit có một đứa đang nhớ lém lém không :).
  9. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Kể cũng bực thật mà ko nói được thế mới cú . Cay lắm mà vẫn phải ngặm ngùi nuốt nó lại , đè nó xuống tận cùng cái tức , hix nhưng ko biết nhịn được bao lâu nữa đây . Cứ thế này chắc là ko chụi nổi được quá , điên cái đầu . Bực đủ thủ , lại thêm nói chuyện với cái ông khùng khùng đó nữa . Dỗi với giận , ko nói chuyện thì thôi , lúc người ta nói thi ko nói . Lúc người ta bận thì nói cho lắm vào . Chúc vui vẻ cái con khỉ , đang chán muốn chết lại còn định chọc khoáy nhau à .
  10. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Kể cũng bực thật mà ko nói được thế mới cú . Cay lắm mà vẫn phải ngặm ngùi nuốt nó lại , đè nó xuống tận cùng cái tức , hix nhưng ko biết nhịn được bao lâu nữa đây . Cứ thế này chắc là ko chụi nổi được quá , điên cái đầu . Bực đủ thủ , lại thêm nói chuyện với cái ông khùng khùng đó nữa . Dỗi với giận , ko nói chuyện thì thôi , lúc người ta nói thi ko nói . Lúc người ta bận thì nói cho lắm vào . Chúc vui vẻ cái con khỉ , đang chán muốn chết lại còn định chọc khoáy nhau à .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này