1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    hê hê để tao hỏi mày nhá. Khi ra đi tuyên bố một câu xanh tái là không bao giờ quay lại đây nữa thế khi quay về viết những dòng này thì mày nghĩ cái gì trong đầu vậy bạn béo của tao
  2. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    hê hê để tao hỏi mày nhá. Khi ra đi tuyên bố một câu xanh tái là không bao giờ quay lại đây nữa thế khi quay về viết những dòng này thì mày nghĩ cái gì trong đầu vậy bạn béo của tao
  3. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 24/08/2004
  4. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 24/08/2004
  5. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Viết gì bây giờ nhỉ , viết cho nhẹ ưu tư ấy mà , lâu lắm không viết những gì gọi là tình cảm . À , là vì không muốn viết ra hay cũng có thể không biết phải viết gì do nhiều quá nên không biết bắt đầu từ đâu . Về bạn bè lại càng không , lâu rồi không gặp ai cả mà có gặp cũng chỉ vu vơ rồi lại lướt qua nhau , chuyện học hành , chuyện hàng ngày , chuyện linh tinh .....ngày nào cũng thế , cứ bình thản trôi qua . Thế nhưng .....lòng cũng gợn sóng đấy chứ nhỉ , mình nhỉ ?
    Bây giờ bình minh thường vào lúc gần trưa , không phải ngủ nướng gì mà có dậy cũng không biết làm gì , đỡ được bữa sáng , đúng là nhàn cư vi bất thiện , hễ thức dậy là miệng mồm hoạt động liên tục , ăn từ lúc ngủ dậy cho đến khi đi ngủ tiếp mới ngưng , khiếp thật . Nhưng mà không ăn thì biết làm gì , nằm ngồi xem TV mà không ăn thì chán lắm , cả ngày cứ ôm cái TV một mình , chạy xuống dưới xem với nhỏ em thì nó không cho mình xem theo ý thích , cứ gân cổ lên bảo " chị thích xem thì lên trên lầu một mình mà xem " , khỉ ....em với út . Nhà mình ngày nào cũng thế , 3 chị em , 3 thế giới riêng , 3 chương trình TV riêng . Ba đi công tác , nghe nói đến cuối tháng 8 mới về , ở công ty mấy ông anh cứ trêu mãi là Ba mày đi với " dì " , hì , hỏi sao không đi theo để canh chừng , ôi Ba .....cứ tất bật với công việc , mà tối nào mình cũng đi đến 10h00 mới về không biết Ba có gọi điện về cho em không ?
    Và cái người đó nữa , chẳng biết gọi là gì , theo như người ngoài thì gọi là " anh yêu của mày " , thỉnh thoảng mình tự hào nói " người yêu của tao " hay " nó " ......đôi khi nhớ người ấy khủng khiếp , nhớ đến mức không chịu nổi , chỉ muốn đập phá hay gào thét cho hả nỗi nhớ ....ghét thật.....có người không biết gì thế mà cứ bảo là biết hết , nghe thật nực cười , như cái kiểu đi dép trong bụng dạ người khác , biết thế quái nào được , lại còn hỏi là người lớn có đồng ý không mới choáng chứ , mình có ra mắt ai đâu , chỉ là một chuyến đi chơi cho biết nhà biết cửa , ai tính đến chuyện xa xôi đó chứ , nhìn mình đâu có giống bà cụ non , đâu có .....hehe , rõ là vớ vẩn , rõ là bực mình .....xem ra hồi trước mình đùa hơi quá tay . Giờ nghĩ lại , ối giời ôi .......
    ..............................................................................................​
    Người ấy có một tấm lưng thật rộng và ấm áp , một trái tim nhạy cảm , một vòng tay rắn chắc đủ để mình cảm thấy được che chở và tìm thấy bình yên . Một người không bao giờ nói gì về tình cảm , ít khi nhìn thẳng vào mình nhưng khi online , khi hành động thì ......ôi thôi .
    Mình thường nghĩ người ấy thật ngốc khi yêu mình và mình là một người may mắn nhưng đôi khi lại nghĩ đó là duyên số và những gì mình nhận được từ người ấy mang đến quả thật là ông trời đã đền bù cho mình những mất mát những đắng cay những đau khổ mà mình đã vượt qua , đã cố gắng , đã cho và bây giờ mình nhận .
    Mà này , còn phải cố gắng nhiều lắm .
    Ngày hôm nay hoa nở hồng ban công phòng mình , trời không mưa và thật nhiều nắng .
    Thứ 5 người ấy đi làm .
    Thứ 7 mình nộp chuyên đề tốt nghiệp .
    Biết đâu lại có một chuyến đi xa trong tháng 9 .
    Nhớ người ấy thật nhiều .
    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 24/08/2004
  6. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Viết gì bây giờ nhỉ , viết cho nhẹ ưu tư ấy mà , lâu lắm không viết những gì gọi là tình cảm . À , là vì không muốn viết ra hay cũng có thể không biết phải viết gì do nhiều quá nên không biết bắt đầu từ đâu . Về bạn bè lại càng không , lâu rồi không gặp ai cả mà có gặp cũng chỉ vu vơ rồi lại lướt qua nhau , chuyện học hành , chuyện hàng ngày , chuyện linh tinh .....ngày nào cũng thế , cứ bình thản trôi qua . Thế nhưng .....lòng cũng gợn sóng đấy chứ nhỉ , mình nhỉ ?
    Bây giờ bình minh thường vào lúc gần trưa , không phải ngủ nướng gì mà có dậy cũng không biết làm gì , đỡ được bữa sáng , đúng là nhàn cư vi bất thiện , hễ thức dậy là miệng mồm hoạt động liên tục , ăn từ lúc ngủ dậy cho đến khi đi ngủ tiếp mới ngưng , khiếp thật . Nhưng mà không ăn thì biết làm gì , nằm ngồi xem TV mà không ăn thì chán lắm , cả ngày cứ ôm cái TV một mình , chạy xuống dưới xem với nhỏ em thì nó không cho mình xem theo ý thích , cứ gân cổ lên bảo " chị thích xem thì lên trên lầu một mình mà xem " , khỉ ....em với út . Nhà mình ngày nào cũng thế , 3 chị em , 3 thế giới riêng , 3 chương trình TV riêng . Ba đi công tác , nghe nói đến cuối tháng 8 mới về , ở công ty mấy ông anh cứ trêu mãi là Ba mày đi với " dì " , hì , hỏi sao không đi theo để canh chừng , ôi Ba .....cứ tất bật với công việc , mà tối nào mình cũng đi đến 10h00 mới về không biết Ba có gọi điện về cho em không ?
    Và cái người đó nữa , chẳng biết gọi là gì , theo như người ngoài thì gọi là " anh yêu của mày " , thỉnh thoảng mình tự hào nói " người yêu của tao " hay " nó " ......đôi khi nhớ người ấy khủng khiếp , nhớ đến mức không chịu nổi , chỉ muốn đập phá hay gào thét cho hả nỗi nhớ ....ghét thật.....có người không biết gì thế mà cứ bảo là biết hết , nghe thật nực cười , như cái kiểu đi dép trong bụng dạ người khác , biết thế quái nào được , lại còn hỏi là người lớn có đồng ý không mới choáng chứ , mình có ra mắt ai đâu , chỉ là một chuyến đi chơi cho biết nhà biết cửa , ai tính đến chuyện xa xôi đó chứ , nhìn mình đâu có giống bà cụ non , đâu có .....hehe , rõ là vớ vẩn , rõ là bực mình .....xem ra hồi trước mình đùa hơi quá tay . Giờ nghĩ lại , ối giời ôi .......
    ..............................................................................................​
    Người ấy có một tấm lưng thật rộng và ấm áp , một trái tim nhạy cảm , một vòng tay rắn chắc đủ để mình cảm thấy được che chở và tìm thấy bình yên . Một người không bao giờ nói gì về tình cảm , ít khi nhìn thẳng vào mình nhưng khi online , khi hành động thì ......ôi thôi .
    Mình thường nghĩ người ấy thật ngốc khi yêu mình và mình là một người may mắn nhưng đôi khi lại nghĩ đó là duyên số và những gì mình nhận được từ người ấy mang đến quả thật là ông trời đã đền bù cho mình những mất mát những đắng cay những đau khổ mà mình đã vượt qua , đã cố gắng , đã cho và bây giờ mình nhận .
    Mà này , còn phải cố gắng nhiều lắm .
    Ngày hôm nay hoa nở hồng ban công phòng mình , trời không mưa và thật nhiều nắng .
    Thứ 5 người ấy đi làm .
    Thứ 7 mình nộp chuyên đề tốt nghiệp .
    Biết đâu lại có một chuyến đi xa trong tháng 9 .
    Nhớ người ấy thật nhiều .
    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 24/08/2004
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ừ ! ở đời có cái gì da diết hơn nỗi nhớ , nhớ người thân , nhớ người yêu và nhớ bạn bè . Mình đã từng nghĩ bạn bè là tất cả đối với mình , đến tận bây giờ vẫn vậy , những lúc vui hay buồn mình dễ dàng tâm sự với bạn bè hơn là với người thân , nhưng từ hôm qua cho đến giờ , cứ rảnh ra là lại nhớ đến một người_ kô phải bạn bè . Mình rõ ràng kô phải là người sống nội tâm nhưng cái cách mình cư xử rồi thể hiện cảm xúc hoàn toàn trái ngược với những gì diễn ra trông lòng . Lạ quá , lạ lắm ...... bản tính này , ngỗ ngược ko phải , đanh đá cũng kô hẳn , kiểu nửa vời , kiểu dở dở ương ương của bọn choai choai mà nhẽ ra đến cái tuổi này mình đã là một người lớn thì phải chín chắn , đĩnh đạc .... thế nên cũng đúng khi cứ bị cho là " khờ " rồi " dại " rồi thì thả mày ra thì cứ nơm nớp lo mày bị lạc , thế có khổ không cơ chứ . Cứ nói mọi người ko hiểu mình nhưng để mình hiểu được mình thấy sao nó cũng khó quá , huống chi người khác .
    Đọc bài của bạn , của mọi người thấy mọi người đang yêu sao nhiều cảm xúc thế , viết hay thế , còn mình , cũng đang yêu và được yêu , cớ sao trong lòng lúc nào cũng có cái gì đó như khúc mắc , như một sự u uất kô có lối thoát . Những khi ở bên anh , những lúc được áp vào lưng anh , những lúc ngồi trò chuyện vu vơ với nhau ... những lúc ấy sao thấy thật bình thường , cuộc sống cứ trôi êm ả như vậy thì hay quá ... để khi xa nhau , nỗi nhớ bắt đầu kéo đến . Anh chưa hề biết rằng kể cả khi ở bên anh em cũng đã sợ cái giây phút chia tay .... đưa em về nhà , anh quay xe đi là em đã thấy nhớ anh mất rồi .... để bây giờ khi xa anh em chỉ mong cái khoảng cách này nó được rút ngắn lại để rồi bây giờ chỉ một cú điện thoại em lại được ở trong tay anh.. lại được đi lang thang ....lại được cãi nhau với anh , lại được làm cho anh bực .......em nhận ra mình đã thấy nhớ và yêu anh mất rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ừ ! ở đời có cái gì da diết hơn nỗi nhớ , nhớ người thân , nhớ người yêu và nhớ bạn bè . Mình đã từng nghĩ bạn bè là tất cả đối với mình , đến tận bây giờ vẫn vậy , những lúc vui hay buồn mình dễ dàng tâm sự với bạn bè hơn là với người thân , nhưng từ hôm qua cho đến giờ , cứ rảnh ra là lại nhớ đến một người_ kô phải bạn bè . Mình rõ ràng kô phải là người sống nội tâm nhưng cái cách mình cư xử rồi thể hiện cảm xúc hoàn toàn trái ngược với những gì diễn ra trông lòng . Lạ quá , lạ lắm ...... bản tính này , ngỗ ngược ko phải , đanh đá cũng kô hẳn , kiểu nửa vời , kiểu dở dở ương ương của bọn choai choai mà nhẽ ra đến cái tuổi này mình đã là một người lớn thì phải chín chắn , đĩnh đạc .... thế nên cũng đúng khi cứ bị cho là " khờ " rồi " dại " rồi thì thả mày ra thì cứ nơm nớp lo mày bị lạc , thế có khổ không cơ chứ . Cứ nói mọi người ko hiểu mình nhưng để mình hiểu được mình thấy sao nó cũng khó quá , huống chi người khác .
    Đọc bài của bạn , của mọi người thấy mọi người đang yêu sao nhiều cảm xúc thế , viết hay thế , còn mình , cũng đang yêu và được yêu , cớ sao trong lòng lúc nào cũng có cái gì đó như khúc mắc , như một sự u uất kô có lối thoát . Những khi ở bên anh , những lúc được áp vào lưng anh , những lúc ngồi trò chuyện vu vơ với nhau ... những lúc ấy sao thấy thật bình thường , cuộc sống cứ trôi êm ả như vậy thì hay quá ... để khi xa nhau , nỗi nhớ bắt đầu kéo đến . Anh chưa hề biết rằng kể cả khi ở bên anh em cũng đã sợ cái giây phút chia tay .... đưa em về nhà , anh quay xe đi là em đã thấy nhớ anh mất rồi .... để bây giờ khi xa anh em chỉ mong cái khoảng cách này nó được rút ngắn lại để rồi bây giờ chỉ một cú điện thoại em lại được ở trong tay anh.. lại được đi lang thang ....lại được cãi nhau với anh , lại được làm cho anh bực .......em nhận ra mình đã thấy nhớ và yêu anh mất rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là chính thức hoàn thành cái chuyên đề roài nhá , mai lên Khoa nộp , khì , rồi chuẩn bị thi tốt nghiệp nhá , rồi đi làm nhá ......đến đây thì , chẹp chẹp , chả bít làm ở chỗ nào , đi xa thì không bị kiểm soát nhưng bùn , rừng rú tha hồ mà hú , khéo vài năm thành vượn người không chừng , vật chất thiếu thốn không biết có chịu nổi không , mà chả lo mí cái đoá , chỉ lo buồn thui , cứ tưởng tượng không có Net để online mỗi ngày chắc chít .....hừm , biết đâu lại cai được cái cơn nghiện Net nì .
    Mấy đứa bảo mình điên , bảo là cố mà bám thành phố , chẹp , mình chả phải bám , cứ muốn là được , có điều không thích nhờ vả này nọ , cái tính ngông từ bé mừ , đứa ở rừng thì muốn trụ lại ở đây , đứa ở đây thì muốn lên rừng , khì , chả biết , để xem chỗ nào lắm tiền nhiều của thì đi , chứ ở đâu quan trọng giề , ở thành phố làm không khéo chả đủ tiền đổ xăng ( xăng dạo nì đắt khiếp chứ rẻ rúng gì cho cam , phải biết tiết kiệm chứ <<== hết thuốc chữa , nói ra nghe ngại bà cố luôn )
    Thôi , về đây ....ăn 1 phát , ngủ 1 phát rồi mai dậy ôn thi .....giời ơi , lo ghê , không biết thi cử thế nào chứ cứ rửng kiểu này ....chẹp....kô ổn tí nào .
  10. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là chính thức hoàn thành cái chuyên đề roài nhá , mai lên Khoa nộp , khì , rồi chuẩn bị thi tốt nghiệp nhá , rồi đi làm nhá ......đến đây thì , chẹp chẹp , chả bít làm ở chỗ nào , đi xa thì không bị kiểm soát nhưng bùn , rừng rú tha hồ mà hú , khéo vài năm thành vượn người không chừng , vật chất thiếu thốn không biết có chịu nổi không , mà chả lo mí cái đoá , chỉ lo buồn thui , cứ tưởng tượng không có Net để online mỗi ngày chắc chít .....hừm , biết đâu lại cai được cái cơn nghiện Net nì .
    Mấy đứa bảo mình điên , bảo là cố mà bám thành phố , chẹp , mình chả phải bám , cứ muốn là được , có điều không thích nhờ vả này nọ , cái tính ngông từ bé mừ , đứa ở rừng thì muốn trụ lại ở đây , đứa ở đây thì muốn lên rừng , khì , chả biết , để xem chỗ nào lắm tiền nhiều của thì đi , chứ ở đâu quan trọng giề , ở thành phố làm không khéo chả đủ tiền đổ xăng ( xăng dạo nì đắt khiếp chứ rẻ rúng gì cho cam , phải biết tiết kiệm chứ <<== hết thuốc chữa , nói ra nghe ngại bà cố luôn )
    Thôi , về đây ....ăn 1 phát , ngủ 1 phát rồi mai dậy ôn thi .....giời ơi , lo ghê , không biết thi cử thế nào chứ cứ rửng kiểu này ....chẹp....kô ổn tí nào .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này