1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay sao thế nhỉ?cuộc đời toàn những chuyện bất công đến với tôi.Tôi phải làm sao bây giờ?
  2. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay sao thế nhỉ?cuộc đời toàn những chuyện bất công đến với tôi.Tôi phải làm sao bây giờ?
  3. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Ngắm những đứa trẻ chơi bi trên hè phố, lại thấy nhớ những ngày chơi bi, đánh đáo khi xưa. Đã lâu lắm rồi, cái ngày xưa ấy. Trò chơi con trẻ chỉ là những viên bi, những cây nịt, những chiếc khăng, chiếc vòng. Tiếng cười vui, dỗi hờn cũng hoà theo từng trận đấu, phần thưởng thắng thua cũng chỉ là một tiếng cười vang xóm phố, nhẹ nhàng lắm, mà thanh thản nữa, chẳng vướng bận gì về cơm áo gạo tiền...
    Giờ chẳng còn không gian cho tụi trẻ chơi nữa, nghĩ cũng tội cho chúng. Còn đâu những lần đuổi bắt, còn đâu những chiếc vòng lăn tròn theo nhịp chạy của tuổi trẻ... Ngây thơ quá, tội quá khi nghe một giọng nói thanh thanh: "Chơi khăng là gì hả chú?". Chúng giờ chỉ biết hài lòng với những thanh gươm, những khẩu súng, có chơi bi thì có chăng cũng chỉ còn những hè phố bằng beton, bằng đá xanh, làm sao có thể cảm nhận được sự hứng thú khi búng viên bi, beton cứng quá, bi sẽ mẻ và không đi được như đúng những vòng lăn của nó... Còn đánh đáo... còn đi vòng... còn nhiều thứ nữa.
    Thời gian tặng cho mỗi người một quá khứ, đẹp hay không thì phải đợi đến khi nó thành kỷ niệm mới cảm nhận được. Thế đấy!!!
  4. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Ngắm những đứa trẻ chơi bi trên hè phố, lại thấy nhớ những ngày chơi bi, đánh đáo khi xưa. Đã lâu lắm rồi, cái ngày xưa ấy. Trò chơi con trẻ chỉ là những viên bi, những cây nịt, những chiếc khăng, chiếc vòng. Tiếng cười vui, dỗi hờn cũng hoà theo từng trận đấu, phần thưởng thắng thua cũng chỉ là một tiếng cười vang xóm phố, nhẹ nhàng lắm, mà thanh thản nữa, chẳng vướng bận gì về cơm áo gạo tiền...
    Giờ chẳng còn không gian cho tụi trẻ chơi nữa, nghĩ cũng tội cho chúng. Còn đâu những lần đuổi bắt, còn đâu những chiếc vòng lăn tròn theo nhịp chạy của tuổi trẻ... Ngây thơ quá, tội quá khi nghe một giọng nói thanh thanh: "Chơi khăng là gì hả chú?". Chúng giờ chỉ biết hài lòng với những thanh gươm, những khẩu súng, có chơi bi thì có chăng cũng chỉ còn những hè phố bằng beton, bằng đá xanh, làm sao có thể cảm nhận được sự hứng thú khi búng viên bi, beton cứng quá, bi sẽ mẻ và không đi được như đúng những vòng lăn của nó... Còn đánh đáo... còn đi vòng... còn nhiều thứ nữa.
    Thời gian tặng cho mỗi người một quá khứ, đẹp hay không thì phải đợi đến khi nó thành kỷ niệm mới cảm nhận được. Thế đấy!!!
  5. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Choài oai,co fải "tê giác đại nhân" nhà mình ko vậy?
  6. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Choài oai,co fải "tê giác đại nhân" nhà mình ko vậy?
  7. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Đã viết một bài dài, đã muốn nói thật nhiều điều, nhưng rồi lại xoá đi... bởi vì cũng chẳng để làm gì...
    Thôi thì cũng dành cho nhau một nụ cười. Quay đi mà sống cho vui, cho nhẹ lòng...
    Thế nhé!
  8. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Đã viết một bài dài, đã muốn nói thật nhiều điều, nhưng rồi lại xoá đi... bởi vì cũng chẳng để làm gì...
    Thôi thì cũng dành cho nhau một nụ cười. Quay đi mà sống cho vui, cho nhẹ lòng...
    Thế nhé!
  9. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời có nhiều cái , đừng trách đừng buồn nhé em.....cố nói nên những gì mình nghĩ, những nỗi(....) cho nhẹ vơi nỗi lòng
  10. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời có nhiều cái , đừng trách đừng buồn nhé em.....cố nói nên những gì mình nghĩ, những nỗi(....) cho nhẹ vơi nỗi lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này