1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời sao có kẻ cứ mải lăn tăn. Nước cứ trôi và dòng thời gian cứ chảy. Chuyện đã qua rồi, sao phải vương vấn mãi trong đầu. Ai là người chẳng có những sai lầm, chẳng có những băn khoăn khi làm một điều sai.
    Cho qua đi để xây mới một giấc mơ, một khát vọng mà mình hằng đeo đuổi.
  2. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời sao có kẻ cứ mải lăn tăn. Nước cứ trôi và dòng thời gian cứ chảy. Chuyện đã qua rồi, sao phải vương vấn mãi trong đầu. Ai là người chẳng có những sai lầm, chẳng có những băn khoăn khi làm một điều sai.
    Cho qua đi để xây mới một giấc mơ, một khát vọng mà mình hằng đeo đuổi.
  3. 14117641

    14117641 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vô tình thôi, nó gặp lại mình trong ánh mắt em hôm nay. Nó chẳng dám nhìn lại một lần nữa, bởi nó biết ánh mắt đó không dành cho nó. Nó buồn lắm.
    Ra về mà không nhìn lại thêm một lần nào nữa, nó tự hỏi mình, liệu có quên được không? Ánh mắt đớn đau ấy!
    Nó chợt nghĩ, mình có nên dừng lại và nhường đường cho kẻ hữu tâm. Nhưng liệu làm như thế có phải là nó đã lại một lần nữa đánh mất mình???
    Nó vừa nói với em trưa nay, rằng nó không ghen với quá khứ. Nó biết là con người ai chẳng có những kỷ niệm trong tim. Nhưng làm sao nó vui được, khi biết trong em, khoảng cách dành cho nó vẫn quá rộng, quá dài??? Nó đã muốn vượt qua, đã xoá đi nhiều, nhiều lắm cái khoảng cách ấy... thế mà hôm nay nó lại nhận ra rằng em không nghĩ về nó, như nó vẫn nghĩ về em. Em che dấu cái tôi của em với chính nó, lúc nào xung quanh em cũng có một bức màn, một bức màn mong manh thôi, nhưng lại quá bền vững, nó chẳng thể vượt qua được. Nó đã thử rồi, nó đã nói với em, đã can thiệp vào cuộc sống của em nhưng không đủ. Em không hiểu, hay cố tình muốn duy trì tấm màn đó, nó chỉ hơi hiểu một chút thôi. Còn nếu nó cố tình xé tan bức màn đó, nó sẽ làm em đau, nó biết chắc chắn điều đó. Em sẽ đau, thậm chí nếu nó không quan tâm, thì em sẽ còn căm ghét nó nữa kia, vì nó đã muốn động đến một cõi thiêng liêng trong trái tim em mà.
    Sâu thẳm trong trái tim, nó muốn vượt qua khoảng cách đó, muốn lắm... Nhưng nó lại không thể làm em đau, vậy thì còn con đường nào khác nữa dành cho nó đâu?
    Nó chẳng hiểu rốt cuộc bây giờ, nó nên chấp nhận ở bên em như một người kế thừa, hay như một kẻ rình mò chờ đợi tình yêu? Nó chỉ thấy trống rỗng.
    Nó muốn khóc lắm em ạ. Mắt nó chỉ thấy cay cay khi nghĩ đến khung cảnh lúc này, lúc mà em nói nó nên về đi, vì ở lại nó sẽ buồn. Em biết không, nó sẽ buồn đấy, nhưng nó muốn được ở lại. Nếu em không muốn nuối tiếc quá khứ nữa, sao em không để nó ở lại cạnh em lúc này? Khi sức khoẻ rời bỏ con người em, nó làm sao yên tâm được dù biết cạnh em vẫn có một người chăm lo, săn sóc. Nó sẽ buồn nhưng lại sẽ yên tâm hơn, khi bàn tay nó được nâng đỡ cơ thể gầy yếu của em, nó sẽ buồn, nhưng đôi mắt nó sẽ bớt ưu tư khi được chứng kiến sự trở lại của sức sống trong con người em, nó cũng vẫn buồn, nhưng trái tim nó không đớn đau khi có thể chia sẻ với em cái đau đớn thể xác...
    Thôi, dù sao nó cũng đi rồi, nó sẽ không quay lại cho đến lúc nào trái tim nó vụn vỡ. Em sẽ buồn, sẽ tiếc, hay sẽ nhẹ nhàng thở dài? Nó không dám nghĩ đến, bởi ngay lúc này đây, nó biết chắc chắn một điều, rằng bàn tay em đang nằm trong lòng bàn tay người khác...
    Có đớn đau nào hơn thế chăng? Có nỗi uất hận nào to lớn hơn thế chăng??? ai trả lời nó đi, ai giúp nó lấy lại sự bình thản trong tim đi...
  4. 14117641

    14117641 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vô tình thôi, nó gặp lại mình trong ánh mắt em hôm nay. Nó chẳng dám nhìn lại một lần nữa, bởi nó biết ánh mắt đó không dành cho nó. Nó buồn lắm.
    Ra về mà không nhìn lại thêm một lần nào nữa, nó tự hỏi mình, liệu có quên được không? Ánh mắt đớn đau ấy!
    Nó chợt nghĩ, mình có nên dừng lại và nhường đường cho kẻ hữu tâm. Nhưng liệu làm như thế có phải là nó đã lại một lần nữa đánh mất mình???
    Nó vừa nói với em trưa nay, rằng nó không ghen với quá khứ. Nó biết là con người ai chẳng có những kỷ niệm trong tim. Nhưng làm sao nó vui được, khi biết trong em, khoảng cách dành cho nó vẫn quá rộng, quá dài??? Nó đã muốn vượt qua, đã xoá đi nhiều, nhiều lắm cái khoảng cách ấy... thế mà hôm nay nó lại nhận ra rằng em không nghĩ về nó, như nó vẫn nghĩ về em. Em che dấu cái tôi của em với chính nó, lúc nào xung quanh em cũng có một bức màn, một bức màn mong manh thôi, nhưng lại quá bền vững, nó chẳng thể vượt qua được. Nó đã thử rồi, nó đã nói với em, đã can thiệp vào cuộc sống của em nhưng không đủ. Em không hiểu, hay cố tình muốn duy trì tấm màn đó, nó chỉ hơi hiểu một chút thôi. Còn nếu nó cố tình xé tan bức màn đó, nó sẽ làm em đau, nó biết chắc chắn điều đó. Em sẽ đau, thậm chí nếu nó không quan tâm, thì em sẽ còn căm ghét nó nữa kia, vì nó đã muốn động đến một cõi thiêng liêng trong trái tim em mà.
    Sâu thẳm trong trái tim, nó muốn vượt qua khoảng cách đó, muốn lắm... Nhưng nó lại không thể làm em đau, vậy thì còn con đường nào khác nữa dành cho nó đâu?
    Nó chẳng hiểu rốt cuộc bây giờ, nó nên chấp nhận ở bên em như một người kế thừa, hay như một kẻ rình mò chờ đợi tình yêu? Nó chỉ thấy trống rỗng.
    Nó muốn khóc lắm em ạ. Mắt nó chỉ thấy cay cay khi nghĩ đến khung cảnh lúc này, lúc mà em nói nó nên về đi, vì ở lại nó sẽ buồn. Em biết không, nó sẽ buồn đấy, nhưng nó muốn được ở lại. Nếu em không muốn nuối tiếc quá khứ nữa, sao em không để nó ở lại cạnh em lúc này? Khi sức khoẻ rời bỏ con người em, nó làm sao yên tâm được dù biết cạnh em vẫn có một người chăm lo, săn sóc. Nó sẽ buồn nhưng lại sẽ yên tâm hơn, khi bàn tay nó được nâng đỡ cơ thể gầy yếu của em, nó sẽ buồn, nhưng đôi mắt nó sẽ bớt ưu tư khi được chứng kiến sự trở lại của sức sống trong con người em, nó cũng vẫn buồn, nhưng trái tim nó không đớn đau khi có thể chia sẻ với em cái đau đớn thể xác...
    Thôi, dù sao nó cũng đi rồi, nó sẽ không quay lại cho đến lúc nào trái tim nó vụn vỡ. Em sẽ buồn, sẽ tiếc, hay sẽ nhẹ nhàng thở dài? Nó không dám nghĩ đến, bởi ngay lúc này đây, nó biết chắc chắn một điều, rằng bàn tay em đang nằm trong lòng bàn tay người khác...
    Có đớn đau nào hơn thế chăng? Có nỗi uất hận nào to lớn hơn thế chăng??? ai trả lời nó đi, ai giúp nó lấy lại sự bình thản trong tim đi...
  5. gentle2111

    gentle2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nó lại ra với biển, biển đón nó bằng cơn cuồng lộ dữ dội của đại dương bao la. Ven bờ, vài con thuyền đang nép mình run sợ trước biển cả. Nó cảm giác mình cũng như con thuyền kia, sợ hãi trước nhưng sóng gió trong cuộc đời. Môi nó mặn chát vì nước mắt hay vì nước biển....? Nó cũng không biết..... Nó chỉ biết rằng, nó ra đây để trốn khỏi những niềm đau rất CON NGƯỜI, trốn khỏi ánh mắt của người nó yêu thương, trân trọng.
    Nó tỉnh đậy khi mặt trời đã lên cao, gió lùa vào phòng làm nó thấy lạnh. Nó dời khỏi giường và bước ra khỏi phòng. Một không gian rất gần, nơi ấy đã từng có anh bên nó. Chỉ là một giấc mơ thôi. Nó vẫn chưa hiểu biển mênh mông nhường nào, phải không anh? Nó vẫn nghĩ rằng, mỗi sáng thức dậy, biển ngoài xa kia vẫn xanh thẳm, dịu dàng như nó cần phải thế?
    Có phải chính nó mới là người tham vọng ngay cả khi không dược phép tham vọng như thế. Nó đã muốn mang tất cả tình yêu thương của nó để mang lại cho anh hạnh phúc. Vậy mà lại chỉ làm cho anh buồn và thất vọng?
    Nó muốn viết, muốn nói rất nhiều, nhưng lúc này nó không còn dủ sức để viết nữa. Ngày mai, ngày kia, ............?

  6. gentle2111

    gentle2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nó lại ra với biển, biển đón nó bằng cơn cuồng lộ dữ dội của đại dương bao la. Ven bờ, vài con thuyền đang nép mình run sợ trước biển cả. Nó cảm giác mình cũng như con thuyền kia, sợ hãi trước nhưng sóng gió trong cuộc đời. Môi nó mặn chát vì nước mắt hay vì nước biển....? Nó cũng không biết..... Nó chỉ biết rằng, nó ra đây để trốn khỏi những niềm đau rất CON NGƯỜI, trốn khỏi ánh mắt của người nó yêu thương, trân trọng.
    Nó tỉnh đậy khi mặt trời đã lên cao, gió lùa vào phòng làm nó thấy lạnh. Nó dời khỏi giường và bước ra khỏi phòng. Một không gian rất gần, nơi ấy đã từng có anh bên nó. Chỉ là một giấc mơ thôi. Nó vẫn chưa hiểu biển mênh mông nhường nào, phải không anh? Nó vẫn nghĩ rằng, mỗi sáng thức dậy, biển ngoài xa kia vẫn xanh thẳm, dịu dàng như nó cần phải thế?
    Có phải chính nó mới là người tham vọng ngay cả khi không dược phép tham vọng như thế. Nó đã muốn mang tất cả tình yêu thương của nó để mang lại cho anh hạnh phúc. Vậy mà lại chỉ làm cho anh buồn và thất vọng?
    Nó muốn viết, muốn nói rất nhiều, nhưng lúc này nó không còn dủ sức để viết nữa. Ngày mai, ngày kia, ............?

  7. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hai năm .. thời gian duờng như ko chờ đợi ai trong chúng ta ?Cái ngày ko xa ấy anh vẫn nói sinh nhật anh anh chỉ cần người mà anh yêu thuơng luôn bên anh . Một nụ hồng và tặng anh một nụ hôn nồng nàn nhât . Anh vẫn nói thế , và vẫn biết là như thế em nhưng tiếc rằng em ko thể ở bên anh nửa thời gian còn lại nữa rồi . Chúng mình xa nhau từ ngày ấy , em ko trách anh vì đó là quyết định của em . Nhưng anh có biết đến giờ em vẫn chưa tìm được cho mình một nửa trái tim yêu . Còn anh vẫn nghĩ rằng em đang hạnh phúc bên người mới, ngươì ấy hơn anh ... Không dường như tất cả là con số ko , em ko còn nhớ anh . Nhưng em cũng chưa thể đến bên người nào.

    Em muốn gọi điện choanh nhưng ngại quá, em ko biết phải nói với bác như thế nào để xin số điện của anh bên ấy.Một tương lai sáng đang chờ anh , mọi người sẽ nghĩ gì nhỉ?thấy sang bắt quàng làm họ... thôi thì những lời chúc này xin gửi một chút gió ,một chút mây anh nhé!!!Em nhớ anh thích anh nhất là xôi thịt , nhưng tiếc quá tối nay em lại ko đi ăn được rùi , cả sò nướng nữa . Bên ấy chắc là ko được có mấy món này anh nhỉ ?
    Chúc anh.........anh bít rùi mà phải ko ? bí mật của hai đứa mình...

    Em là tình yêu của anh.
  8. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hai năm .. thời gian duờng như ko chờ đợi ai trong chúng ta ?Cái ngày ko xa ấy anh vẫn nói sinh nhật anh anh chỉ cần người mà anh yêu thuơng luôn bên anh . Một nụ hồng và tặng anh một nụ hôn nồng nàn nhât . Anh vẫn nói thế , và vẫn biết là như thế em nhưng tiếc rằng em ko thể ở bên anh nửa thời gian còn lại nữa rồi . Chúng mình xa nhau từ ngày ấy , em ko trách anh vì đó là quyết định của em . Nhưng anh có biết đến giờ em vẫn chưa tìm được cho mình một nửa trái tim yêu . Còn anh vẫn nghĩ rằng em đang hạnh phúc bên người mới, ngươì ấy hơn anh ... Không dường như tất cả là con số ko , em ko còn nhớ anh . Nhưng em cũng chưa thể đến bên người nào.

    Em muốn gọi điện choanh nhưng ngại quá, em ko biết phải nói với bác như thế nào để xin số điện của anh bên ấy.Một tương lai sáng đang chờ anh , mọi người sẽ nghĩ gì nhỉ?thấy sang bắt quàng làm họ... thôi thì những lời chúc này xin gửi một chút gió ,một chút mây anh nhé!!!Em nhớ anh thích anh nhất là xôi thịt , nhưng tiếc quá tối nay em lại ko đi ăn được rùi , cả sò nướng nữa . Bên ấy chắc là ko được có mấy món này anh nhỉ ?
    Chúc anh.........anh bít rùi mà phải ko ? bí mật của hai đứa mình...

    Em là tình yêu của anh.
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cũng chẳng nhớ nổi là bao lâu nữa ... dạo này đầu óc nó cứ làm sao ấy ... chẳng nhớ nôỉ một cái gì ... cũng chẳng biết là mình đang làm gì ? những gì mình đang làm thì sẽ nhận được cái gì .... cũng chẳng hiểu nổi chính mình đang cần gì đang muốn gì .... cứ thế mà sống .... chẹp cái này có người bảo là đang TỒN TẠI chứ không phải là SỐNG ... cũng chẳng biết là mọi chuyện rồi sẽ ra sao nữa ... cứ để từng ngày trôi qua , để mọi thứ trôi qua ... vô tình .....tự nhiên thấy mình xấu tệ , chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi chuyện , đôi khi có cảm giác như là mình đang lang thang trong một cõi hư vô , không lối thoát .... một mình mò mẫm trong cái không gian lạnh lẽo ...cô đơn ... rồi chờ đợi ,... ngày nào đó .... có ai chìa bàn tay ra nắm lấy nó và kéo nó thoát khỏi không ?
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cũng chẳng nhớ nổi là bao lâu nữa ... dạo này đầu óc nó cứ làm sao ấy ... chẳng nhớ nôỉ một cái gì ... cũng chẳng biết là mình đang làm gì ? những gì mình đang làm thì sẽ nhận được cái gì .... cũng chẳng hiểu nổi chính mình đang cần gì đang muốn gì .... cứ thế mà sống .... chẹp cái này có người bảo là đang TỒN TẠI chứ không phải là SỐNG ... cũng chẳng biết là mọi chuyện rồi sẽ ra sao nữa ... cứ để từng ngày trôi qua , để mọi thứ trôi qua ... vô tình .....tự nhiên thấy mình xấu tệ , chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi chuyện , đôi khi có cảm giác như là mình đang lang thang trong một cõi hư vô , không lối thoát .... một mình mò mẫm trong cái không gian lạnh lẽo ...cô đơn ... rồi chờ đợi ,... ngày nào đó .... có ai chìa bàn tay ra nắm lấy nó và kéo nó thoát khỏi không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này