1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

    Topic Nhật ký ..... của box kysu.ttvn đã đạt đến trang thứ 100. Tôi khóa topic ấy lại, và mở topic Nhật ký ... (phần 2) tại đây.

    Đây là link tới Topic Nhật ký ... (Phần 1) để nhà ta còn về thăm nhà cũ dễ dàng, để xem một thời mình ... hoành hoành tráng tráng .....


    Mời mọi người tiếp tục ..... Nhật ký nhé! Mong rằng topic này sẽ "đúng chất" Nhật ký của nhiều người, dù mỗi người có một cách thể hiện riêng.

    Và cũng xin ''''''''''''''''''''''''''''''''mở hàng'''''''''''''''''''''''''''''''' cho khỏi ''''''''''''''''''''''''''''''''trống vắng chiều nay''''''''''''''''''''''''''''''''! Nhưng cũng không mong quá ''''''''''''''''''''''''''''''''đắt hàng'''''''''''''''''''''''''''''''', kẻo ''''''''''''''''''''''''''''''''được'''''''''''''''''''''''''''''''' bảo ''''''''''''''''''''''''''''''''vía'''''''''''''''''''''''''''''''' F.P sao nhẹ thế'''''''''''''''''''''''''''''''' ..... hihi
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc, cầm trên tay Tạp bút của Đỗ Trung Quân, của Lý Lan, của Nguyễn Ngọc Tư, tôi bâng quơ tự hỏi mình: Ta thật sự đã sống trong không khí của Sài Gòn-Gia Định bây giờ chưa?! Ta có yêu góc phố nào, con đường nào như Đỗ yêu Kinh nước đen ?" ngõ nhỏ đèn vàng, như Lý Lan yêu xóm người Hoa ở Chợ Lớn hay quê ngoại Thủ Dầu Một - Bình Dương, hay như Nguyễn Ngọc Tư yêu đất mũi Cà Mau của chị?! Và liệu có âm thanh, có hình ảnh nào ngân vang và hiện hữu trong ta như một ký ức không thể phai mờ?!
    Rồi tôi cũng bâng quơ, như thế, nhủ thầm: hãy đi đi, đi và lắng nghe từng tiếng lá khô trong chiều, đi và thấy ***g đèn mùa trung thu rực rỡ, đi và hít thở mùi bùn trên những chiếc ghe - cuộc đời, đi để không quên vị thanh thanh của bánh phục linh thoảng mùi lá dứa, đi để chạm được vào đôi bàn tay thô ráp của bà lão bán gánh xôi giữa phố thị Sài Gòn ?
    Và tôi đã đi. Có khi là trong một buổi chiều của ngày nghỉ, khi đường phố thật đông. Có khi là buổi chiều ngày cuối năm, phố phường tràn ngập bánh tét dưa hành và cả những chậu hoa Tết lẻ loi, xơ xác trước giao thừa, ? Lại có khi là buổi trưa nắng gay người, mặt trời làm chói mắt và bóng râm ở sau lưng ?
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    ... Tự dưng tôi nhớ đến những người mình đã từng gặp, từng biết hoặc từng nghe trong quá khứ - một quá khứ trải dài từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước cho đến những ngày này. Tôi nhớ họ bằng hoài niệm tươi hồng của trẻ con, bằng nét hồn nhiên của cô bé tuổi tròn trăng, bằng chút mộng mơ của người thiếu nữ, và cả hoài niệm bâng quơ của những tháng ngày ?~tuổi đá buồn?T ?
    1. Ai ? họa hình.
    Khi mặt trời dần tắt trên mái ngói nhà, tôi thường nghe tiếng xe đạp ngoài đầu ngõ. Thứ âm thanh ấy không có gì đặc biệt nếu so với những âm thanh khác được lưu giữ trong ký ức, như tiếng gà gáy trưa, tiếng loa phóng thanh đầu đường đọc những bản tin cũ rích, hay những bài ca trong mấy trò chơi con trẻ ? Ấy vậy mà hễ cứ nghe tiếng xe đạp đầu ngõ ấy là đứa bé ?" tôi lại vòi Má, vòi chị cho đi chơi. Nhưng đến khi xỏ được dép vào rồi, lon ton ra ngõ thì tiếng xe đã đi xa dần. Nắm tay Má đòi đi ra chợ, và mắt sáng rỡ khi thấy chiếc xe đạp ấy đang dựng sát vỉa hè một ngôi nhà đầu hẻm. Ở đấy, người họa hình bày một cái ghế con, và bắt đầu họa hình cho một bà, một cô nào đấy. Tôi thường bị cuốn hút bởi bức hình ông họa sẵn dựng trong giỏ xe như một cách quảng cáo trực tiếp. Bức hình đen trắng họa nữ nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng với khuôn mặt hơi nghiêng (một kiểu tạo dáng khi chụp chân dung hồi ấy). Trong trí óc non nớt của tôi không có gì hơn ngoài sự thích thú. Tôi không thể biết gì hơn về người phụ nữ trong ảnh ngoại trừ một cái tên Thẩm Thúy Hằng - người đẹp Bình Dương. Tôi lại càng không biết gì về người họa hình thuở ấy. Tôi chỉ say sưa ngắm những hình mẫu của ông, rồi tròn mắt nhìn từng nét bút cho đến khi chúng tạo thành một bức chân dung trong sự thích thú của nhiều người ở buổi chợ chiều đầu hẻm ?
    Có lẽ những nét bút tạo thành những bức họa ngày ấy của ông - người họa hình ?" đã ảnh hưởng ít nhiều đến niềm vui ?onguệch ngoạc múa bút? của tôi. Không hiểu sao tôi vẫn gọi ông là người họa hình mà không gọi là họa sĩ, dù cho những bức họa của ông vẫn toát lên cái thần của người được họa chân dung.
    Hơn hai mươi năm rồi, tiếng xe đạp ấy cũng đâu còn, và ở thành phố này tìm đâu ra người họa hình lang thang hè phố. May ra còn vài ba tiệm người ta có họa hình theo yêu cầu, mà thường họ chỉ họa lại những bức hình đã ố vàng vì thời gian. Kỹ thuật vi tính lên ngôi, người ta lại thi nhau quảng cáo ?~Sửa ảnh trên máy vi tính?T nên người họa hình còn mấy dịp?! Thỉnh thoảng tôi cũng nghe ở một vài lễ hội nào đó, người ta cũng bố trí vài nơi có họa sĩ họa cho khách tham gia lễ hội mấy bức chân dung. Mà ở đó, tìm đâu ra không khí buổi chợ chiều với mặt trời khuất sau mái ngói, với những âm thanh phố phường quen thuộc ?
    Nhịp đời hối hả quá! Mấy ai còn mê mải với những bức họa chân dung trắng đen, để lắng nghe tiếng thời gian trải đều qua từng nét bút, để còn nhớ ?oHọa hổ - Họa bì ?" Nan họa cốt. Tri nhân ?" Tri diện - Bất tri tâm?.
    2. Người thi sĩ và những bữa cơm nhà bạn.
    Độ một tháng một lần, ông đến nhà tôi trên một chiếc xe đạp cũ kỹ. Những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, có một chiếc xe đạp đã là tốt lắm rồi.
    Lúc bé (và có lẽ bây giờ cũng thế), tôi vốn nhút nhát nên sau khi mở cửa cho ông vào, tôi thường lon ton chạy ra nhà sau báo cho Má biết: Má ơi, ông Mộc Nhĩ đến chơi. Má tôi cười xòa: Ông ấy đâu phải tên Mộc Nhĩ. Rồi Người chuẩn bị thêm thức ăn cho bữa trưa.
    Ông Mộc Nhĩ, tôi vẫn gọi ông như thế cho đến bây giờ, khi nhớ về ông. Hình như ông có tên hay bút danh là Thế Nhĩ thì phải. Tôi còn bé quá, chỉ nghe Ba nhắc về ông như thế. Ông thường đến nhà tôi vào quãng 10 giờ trưa, nói chuyện với Ba, dùng cơm trưa, nghỉ ngơi một chút và ra về khoảng xế. Có lúc, tôi nghe ông nói chuyện văn chương thi phú mà mắt nhìn xa xăm và mặt trông thật buồn. Ấy là đôi chút cảm nhận của tôi về ông. Ba bảo ông là thi sĩ, chẳng gặp thời, bị vợ hắt hủi, bỏ rơi ?
    Ông Mộc Nhĩ, tôi không còn nhớ nhiều về ông, nhưng niềm xót xa vẫn còn nguyên khi nhớ những lúc ông rời nhà tôi buổi xế chiều. Ba nhắc về ông với niềm cảm thông, còn tôi ngày ấy, ngô nghê hỏi Ba ?oKhông ai nuôi ông Mộc Nhĩ sao Ba??
    Lớn thêm lên, tôi không mong đời có nhiều bà Tú Xương, nhưng tôi vẫn mong ông ?" thi sĩ ?" rồi lại tìm được chốn bình yên trong cuộc đời. Biết đâu sau này, tôi tình cờ đọc được những vần thơ của ông về một Vũng Tàu lộng gió ?
    (*): Một câu trong bài thơ ?~Ông đồ?T của nhà thơ Vũ Đình Liên.
    Trích Blog F.P
  4. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là Songtuong chậm chân ở trang 100 của phần 1, đành làm người thứ 2 sau Mod mở hàng cho Topic vậy . Xin gửi lại bài này:
    Sự nghi ngờ là cần thiết trên một thế giới mạng mênh mông, phức tạp và khó nhận biết... Cũng như trong cuộc đời này, có người phải đi hết cả cuộc đời để tìm kiếm "một nửa" của mình mà không thấy. Có lúc ngỡ đã tìm ra... rồi số phận lại phũ phàng lấy đi của ta "một nửa". Như vậy phải chăng sẽ không bao giờ có lại "một nửa" cuả mình?
    Có những người phải trải qua nhiều lần thử "ghép nửa", khi tìm được đúng Nửa, họ vui sướng trân trọng và sống chết với bến đỗ cuối cùng. Có kẻ cố tình chơi trò "ghép nửa", tìm được rồi để mất, tưởng rằng có rất nhiều mà mất tất cả để rồi nuối tiếc suốt đời...
    Dường như, ta đã tìm thấy Một Nửa của mình nhưng những lúc bão lòng, lại thấy sao mong manh, diệu vợi! Những nghịch cảnh, những chướng ngại vật cho ta và cho Người... Ta chỉ lo cho Người thôi...
    @Linhkhue: Kỹ thuật với cảm xúc, kiến thức với năng khiếu không phải lúc nào cũng đồng hành... Đâu phải ai học giỏi văn, học chuyên ngành Văn mới viết văn hay và ngược lại, ST hiểu điều đó vì có nhiều người bạn như thế...
    Hãy yêu và yêu chân thành, bạn sẽ viết được những dòng cảm xúc; khi nào bạn hết yêu (chứ không phải không được yêu), cảm xúc sẽ rời bỏ bạn... ST không rõ những nhà thơ chuyên nghiệp lấy đâu ra cảm xúc để viết, có lẽ những lúc trống rỗng trong tâm hồn ấy, họ chỉ có thể lấy kỹ thuật bù cảm xúc, lấy kinh nghiệm bù văn tài.
    Đừng ai nghĩ rằng có thể mãi làm giả cảm xúc là có thể "câu khách" được người đọc! Người đọc thông minh và nhạy cảm có thể phát hiện được "hàng thật", "hàng nhái" đằng sau những con chữ. Songtuong đã từng nên tin rằng có thể đọc được nhiều điều đằng sau những con chữ...
    Linhkhue đã từng đoán được một tính cách, một bản chất, một con người đằng sau những lời nói, hành động, vẻ ngoài của một người nào đó chưa? Nếu có, Linhkhue sẽ hiểu rằng đừng bao giờ "làm giả" cảm xúc và tình cảm, vì dù khéo léo đến đâu sớm hay muộn sẽ có người nhận ra. Nếu Linhkhue muốn viết văn, hãy bắt đầu bằng 2 chữ CHÂN THÀNH!
    ST quý một người dù vụng về nhưng chân thành hơn một người khéo léo mà giả tạo...
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 09/09/2007
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Vậy là ta là người thứ 3, sau FP và sau ST bí hiểm, để vào trang nhật ký mới này.
    Chia tay với cuốn nhật ký cũ, mở lại nó vẫn thấy những cánh hoa đã khô vẫn còn ép trong trang giấy...
    Cho dù là ảo như một số người thường nói nhưng ta thấy gắn bó với mảnh đất nơi này, nơi ta đã có được những người em làm ta rất quý mến...
    Ta không quen với sự giả dối, mỗi lần nói dối ta thấy rất gượng gạo và thiếu tự tin rồi sau đó phải tự thú...
    Chúc ngủ ngon giấc.
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Một cuốn sách em rất thích đó là 99 Chuyện đời của nhà báo lão thành Tổng Biên Tập Báo Nhân dân Việt Nam
    Không nói tên ông ..nhưng em tin là mọi người sẽ đoán được ông là ai ..hihi
    Người mà tôi ngưỡng mộ
    Gương mặt ông đẹp mái tóc bạc trắng , sự thâm trầm sâu sắc , ý tứ những mẩu chuyện của ông không có vị đắng ngắt như những giọt cà phê ,không nồng đậm và khiến ta say như rượu .
    Nó thanh , nó như vị trà đó , nước xanh trong vắt ,vị nhạt ý đậm mà những người bạn luôn ngồi bên nhau , người già hay người cùng uống ,đàn ông đàn bà cùng uống .Những người thân luôn cùng nhau uống hàng ngày không mấy ai để ý chén trà của mình có vị gì nữa ..vì mình quen với nó rồi, quen đến mức thân như một người bạn .
    Nó giản gị như những câu chuyện hàng ngày trong những quán trà vỉa hè làm giảm cơn khát nóng nực giữa tiết trời oi bức.Nó không khiến ta thấy đắng lòng ,nó không hấp dẫn khiến ta say sưa đọc có thể quên hết thời gian .
    Nhưng nó vẫn vậy, mỗi khi rảnh ta lại cầm nó lên và đọc lại ..
    Một cuốn sách mà em rất thích
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ngọc ơi, em có thể dán cái link tới cuốn nhật ký cũ vào bài đầu của topic này được không? để ai đó có thể dễ dàng tìm thấy khi cần, vì trang nhật ký ấy vài hôm nữa sẽ trôi vào dĩ vãng mất rồi.
    Thanks.
  8. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với Songtuong ở những điểm trên, đồng ý đến 99% đấy, hôm trước đọc bài của Linhkhue cũng muốn viết gì đó nhưng chẳng đủ khả năng để diễn giải.
    1% còn phân vân, ấy là về chữ VIẾT được tô vàng ở bên trên. Theo tôi nghĩ có cảm xúc và có thể diễn đạt cảm xúc là hai vấn đề rất khác nhau. Cảm xúc thiên về tự nhiên bẩm sinh, còn NÓI, VIẾT là những hình thức diễn đạt có được qua quá trình học và rèn luyện. Tôi có thể yêu rất chân thành và say đắm, nhưng chưa hẳn tôi có thể diễn đạt những cảm xúc ấy để người khác hiểu được (chưa kể, cùng một vấn đề mỗi người lại có thể hiểu một cách khác nhau)
    Văn hóa phưong đông nói chung, Việt Nam nói riêng (và tùy thuộc vào truyền thống gia đình nữa) có những giá trị cổ điển, khuôn khổ, khiến người ta có xu hướng dấu cảm xúc thực của mình hơn là thoải mái thể hiện chúng. Lâu dần thành thói quen, để đến nỗi nói một câu yêu thương, có khi chỉ một câu cảm ơn hay xin lỗi thôi, mà cảm thấy sao ngượng nghịu, ủy mị thế ...
    Có cảm xúc mà không thể diễn tả cho người khác hiểu được, cảm giác ú ớ như người câm ấy. May mắn thay cái "câm" này có thể khắc phục được, hy vọng là thế.
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    " Chắc cũng 10 năm nữa " ... nên Thuyền mới dám mạnh dạng offer chứ gì? Thuyền đừng lo, nếu như Thuyền thực sự có lòng, thì mommy thực sự có dư việc cho Thuyền qua giúp hi hi
    Thuyền handy quá đấy, nhưng mà nhớ nè ... chăm sóc cái nhà vừa vừa thôi không thì bà xã (tương lai) lại ghen vói cái nhà đấy
    (À vì lười pm, hôm lễ mommy chẳng đi đâu, đã bảo "đeo gông vào cần cổ " mừ, mấy hôm đấy cả nhà chỉ ở nhà để làm ... biếng
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    @ Mommy: Anh vote cho em 5*. Nếu có hệ thống chấm điểm 10* thì anh vôte luôn 10*.
    @ Sông Tương: Đâu cứ phải có cảm xúc là viết được, có thể ST nói điều đó ra cho mình và cho một số người và điều đó là đúng, và cũng rất không đúng cho nhiều người. Đã có một câu gần như là thành ngữ: "Cảm động quá chẳng nói lên lời" rồi kia mà.
    Hic, mẹ tôi yêu bố tôi mà chẳng bao giờ thấy Người viết ra điều vì cả. Bố tôi cũng thế, người chẳng bao giờ viết điều gì...

Chia sẻ trang này