1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Lá ơi,
    Đa số mấy ông thầy, dù hông biết cung ít khi trả lời là hông biết lắm mà ... Họ sẽ :
    - Em hỏi để làm chi ?
    Và nhất định hông cho biết câu trả lời cho đến khi biết đuoc ẩn ý sau đó . Thầy là .. vua trên bục gỗ mờ .... !
    Cho dù biết đuoc ẩn ý hoac motive sau đó, thầy cung se nói đại khái như là .. "oh, thiên đường moi nguoi khác nhau em à . Nếu thầy biết thiên đuong của em là sao , thầy sẽ gợi ý những con đuong giúp em đến gần nó ..."
    Thiên đường là Lá Thu là ở đâu dzậy ?
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    He, con gái anh xinh xắn, thông minh, học giỏi. Tuy nhiên, bình sinh anh hiểu em hỏi có ngụ ý gì và không hiểu tại sao sau câu hỏi của em lại có dấu x đỏ chói. Dấu đó là báo hiệu "cấm" đấy thuyền ah.
    Đây nó đây:
    [​IMG]
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    @@@@ hihi anh Levant em dám cá là vợ anh yêu anh nhiều hơn anh yêu vợ , nên cô con gái đáng yêu giống bố như đúc đấy ..
    Yêu thế , cô bé con của anh năm nay học lớp mấy rồi ạ ??
    Anh học tết tóc cho con gái yêu là vừa rồi đó
    Em khoẻ ...hihi mà em không làm gì thuộc lĩnh vực Y tế đâu nha anh
    Hihi con gái em này ....tương lai bức ảnh với mái tóc hao hao giống mái tóc dạo stress em cắt .
    Hic em mà có cô con gái nhỉ ...chẹp chẹp
    [​IMG]
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 18/09/2007
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    @@@ Thuyenxaxu
    [​IMG]
    Lá đang nói về điều ?obiết ?o và ?okhông biết ?o .Có những khi ta Biết được cả vũ trụ thế nhưng ta lại càng cảm thấy không biết sự bí ẩn và huyền diệu của tạo hóa kia ..càng Biết ta sẽ càng rơi vào ?oKhông biết ?o .Giống như ta đọc 1 quyển sách vậy càng đọc ta càng lý thú muốn tìm hiểu côi nguồn,muốn khám phá thiên nhiên ..và ta lại càng không biết không thể lý giải điều gì tồn tại ?mãi như cái thuyết ?ocon gà có trước hay cái trứng có trước ?o .
    Lá chỉ muốn nói đem cái Biết đả được gửi trao ?dấu trong lòng để trở thành không Biết ..Ta sẽ cảm thấy mình lớn hơn và hoc hỏi nhiều hơn ..có thể từ đó cái nhìn ta sẽ trung thục hơn vì được kiểm chứng?..
    Trở lại vấn đề Thiên Đường của anh Thuyền ?" Lá vẫn nhớ có rất nhiều định nghĩa về nó .nhưng câu hát in vào đầu khi bé cứ vẳng vẳng bên tai
    ?oThiên đường địa ngục hai bên
    Ai khôn , ai dại , ai dại , ai khôn ??o
    Và câu ?oChúa giấu thiên đường nơi địa ngục, và giấu địa ngục ở thiên đường ?o vậy đó trong ai cũng có một thiên đường và cũng có một địa ngục . Vậy đâu là Thiên đường của LÁ ?
    Thiên đường của Lá ư ! đó là một con đường hun hút xanh ,mờ ảo trong sương bảng lảng của chiều cuối thu khi những chiếc lá cứ chậm chậm rơi , chầm chậm rơi xạt xào nơi mặt đất . Đó là một con đường mong manh trong nền trời xám bạc cứ hun hút chạy , cứ hun hút sâu , để khám phá những bí ẩn mà con đường dẫn ta đi vẫn cho ta mở to mắt để nhìn ..Con đường mờ tỏ với môt chấm phá màu xám đen của làm mây chợt bay về theo gió thốc cuốn bụi xa xa nơi chân trời .Môt con đường mà ta bị đóng đinh bị hút chặt vào ?"Một màu xanh của cỏ cây, màu xám trắng bảng lảng của sương chiều , sắc vàng dỏ pha cam của lá và một chút đen cho bão dông phủ vậy ?Lá dang muốn cầm cọ vẽ ..cái con đường của Thiên đường đó .vừa bí ẩn gọi mời ?.ai dám bước chân..vì biết rằng ĐƯỜNG YÊU ?"con đường đang hun hút ?.mà chỉ những ai dám thử thách , vượt qua mới thấm được đâu là cánh cừa Thiên dường sẽ mở ?..
    Và nếu là Lá sẽ không hỏi Thầy ?" Thầy ơi đường đi bao xa ?" vì biết trước câu trả lời Con đường sẽ đưa con đi rồi cũng theo về con ạ - !!!!

  5. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Lathu thật hay và đáng để suy nghĩ, ST lại xin tản mạn đôi chút về chữ "Biết":
    Khổng Tử chỉ bảo: "Biết thì bảo là biết, không biết thì bảo là không biết, ấy là Biết", thế nhưng không phải ai cũng hiểu, dù Hiểu cao hơn Biết... đến nỗi Lữ Khôn ôm đầu thốt lên "Khôn - chết, Dại - chết, Biết - sống"!
    Quả là khó khăn khi thừa nhận cái Không Biết của bản thân, có khi người ta phải dùng cái Biết giả để che giấu sự trần trụi về tri thức của mình. Buồn thay, trong buổi giao thời này không ít người nhờ cái Biết giả ấy mà ngồi được trên những cái ghế... Nạn bằng dởm, "tiến sĩ giấy", ông Tú và thầy Cử nhiều như lợn con... chính là "những điều trông thấy"...
    Lại nhớ chuyện "Bộ quần áo của nhà vua": người "thợ may", lừa gạt hay chơi xỏ, bảo Vua rằng: chỉ những ai trong sạch và tâm hồn trong sáng mới có thể nhìn thấy loại vải diệu kỳ dùng may y phục cho Hoàng đế... Thế là người ta, hoặc là giả dối, hoặc là sợ hãi, hoặc chế diễu, để ngắm một pha... nude ngoạn mục, nên đều đồng thanh ca ngợi ông bụng phệ "truổng cời" gọi là "Vua" kia... mặc quần áo đẹp (!)
    Xưa Dương Tu mất mạng trong tay Tào Tháo cũng chỉ vì "biết" hiểu theo nghĩa... "khôn", lau tau thể hiện cái biết của mình lại chính là "không biết". Ngày nay nhiều kẻ tài chỉ bằng 7-8/10 người khác nhưng vì "biết sống" nên được ngồi trên kẻ khác, chưa nói đến cái tiêu cực, chỉ nói đến xử thế "đắc nhân tâm" cũng đã thấy vậy.
    Đạo Giáo chủ trương... "ngu si hưởng thái bình", quan điểm này hiểu theo nghĩa tích cực hay tiêu cực đều được. Hiểu theo nghĩa tiêu cực thì điều đó kìm hãm sự phát triển, nếu hiểu theo nghĩa tích cực thì: biết cái không cần biết - tốt nhất không nên biết; biết ít mà thể hiện nhiều để đến mức thiệt mình, thiệt người - tốt nhất không nên biết; biết mà không giúp được gì cho người, cho mình - tốt nhất không nên biết. Xem ra để biết cái Biết thật là khó! Hiểu điều Biết để phấn đấu Biết, ít nhất đó cũng là thái độ tích cực...
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã từng nói một câu đại ý như thế này ..nghe hơi chối tai .
    Nền văn hoá Việt Nam là một cô gái đồng trinh , bị nền văn hoá Trung Hoa cưỡng bức cô gái ấy vừa đau đớn vừa nhục nhã và...cả sung sướng .
    Hic nói về Biết và Không Biết mình có thể lấy ví dụ từ chính trong lịch sử dân tộc ta được mà cả nhà nhỉ
    Dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam
    Thôi không bê các cụ Tổ sang Trung Hoa sang đây nữa nha ..các cụ mà sống lại là toi đấy
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Và câu ?oChúa giấu thiên đường nơi địa ngục, và giấu địa ngục ở thiên đường ?o vậy đó trong ai cũng có một thiên đường và cũng có một địa ngục

    Chị ơi ..Chúa của chị em không biết như thế nào ..và thế nào là thiên đường của chị.
    Chúa của em đây này ..đau như trong bài thơ của Lưu Quang Vũ đó chị
    Em là người vô thần mà ...chẳng có đạo giáo nào hết cả đó
    Em đời hơn , em người hơn ...mắt nhìn thằng để đi vững vàng trên mặt đất mà không ngẩng mặt lên để cầu Chúa hay Phật ...kẻo sa vào bẫy là chết
    Cầu Nguyện
    Lưu Quang Vũ
    Lá cơm nguội rơi vàng rãnh nước
    Mưa ướt dầm trên gạc võ tan hoang
    Đêm nô en
    Trời vòi vọi màu hoa huệ trắng
    Mưa rửa sạch máu tươi trên đá lạnh
    Những bé em nằm ngủ trong mồ
    Trên hoang tàn tắm tối các cửa ô
    Người kéo về dự lễ
    Khăn tang trắng xoá
    Toá xoã âm u
    Áo dài lễ chập chờn
    Những cô gái gầy thơm
    Như nến trắng đi trong đêm tối
    Vòm nhà thờ cao nghi ngút khói
    Tiếng đàn oóc vang trầm
    Dàn đồng ca khóc than
    Hoa hồng rụng trên bàn như máu úa
    Tôi không tin
    Lỗ đinh trong tay tượng Chúa
    Chúa của tôi ngồi ở bên đường
    Ngủ gọc trên nắp hầm trú ẩn
    Chúa của tôi bom thiêu cháy xém
    Chúa của tôi hát xẩm trên tàu điện
    Chúa của tôi bới gạch vụn tìm con
    Chúa của tôi đêm nay lang thang
    Không cửa không nhà vật vờ đối rét
    Tôi lớn lên trong thời bạo ngược
    Biết trông đợi gì biết tin tưởng vào đâu
    Giêsu
    Tình thương không thể ngăn tội ác
    Đêm nay kẻ giết người
    Ngồi quanh bàn ăn mừng Chúa ra đời
    Đêm nay những vĩ nhân nâng cốc
    Cò kè mặc cả với nhau
    Nói cho các người biết
    Tôi không quên gì đâu
    Tôi nhớ hết và tôi không tha thứ
    Phố nghèo hút gió
    Dưới vòm cây run rẩy tối đen
    Tôi thì thầm lời cầu nguyện của mình
    Sao cho máu đừng chảy nữa
    Sao cho người lính trở về
    Lũ trẻ ngủ ngon
    Cái chết không cắt nang giấc ngủ
    Nguyện cho phố tôi
    Không ai phải quanh năm túng đói
    Không còn ai bị mỏi mòn sỉ nhục
    Nguyện cho kẻ ốm mau lành
    Nguyện cho người tôi thương không phải khóc
    Nguyện cho lòng tôi đừng sợ hãi
    Nguyện cho lòng tôi đừng nguội lạnh tình yêu
    Người ơi tôi gục xuống tay người
    Quỳ dưới chân người
    Hãy tha thứ cho tôi
    Đã bất lực đã yếu hèn mệt mỏi
    Chỉ xin người thức tỉnh
    Đừng bị dối lừa đừng rời rã tan hoang
    Đêm nô en
    Thành phố rú còi báo động
    Những dòng người tán loạn
    Những giọt mưa trên mặt tôi lạnh buốt
    Bầu trời cứ dâng lên cao tít
    Và gió thổi bùng lời nguyện ước của tôi.
    Noen 1972
  8. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Linhkhue lấy Vàng Lửa của NHT ra nói... Chắc không để ý tên truyện đó cũng hay?
    Câu "bê các cụ Tổ sang Trung Hoa" nghe quen quen về một cô nhà văn "tự kỷ ám thị"...
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi lại nói về căn bệnh tự kỷ ám thị anh nói , đây là môt đề tài hấp dẫn lắm trong Văn chương .
    Đọc và để ý có rất nhiều nhân vật ,nhà văn để họ mắc bệnh đến mức cuối cùng phải tìm đến cái chết .
    Hic phải chăng đây là bệnh tưởng của các nhà văn hay các nghệ sĩ nói chung đây anh nhỉ , khi không tách rời được cuộc sống ở những trang viết và cuộc đời thực
    NHT cũng là một diện tự kỷ đó theo suy nghĩ của riêng em ..
    Ông ấy nghĩ ông ấy là ai chứ
    Được linhkhue sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 18/09/2007
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    @ ,
    Anh nghe người ta nói
    HẠNH PHÚC LÀ MỘT CHUYẾN ĐI MÀ KHÔNG PHẢI LÀ ĐÍCH ĐỂ TỚI. KHÔNG CÓ LÚC NÀO KHIẾN TA HẠNH PHÚC HIWN LÚC NÀY. VẬY HÃY SỐNG VÀ HƯỞNG THỤ NÓ ĐI.
    Chúa nói thiên đường đang ở phía trước...Nói như vậy thì cuộc sống này chẳng có một chút ý nghĩa gì. Theo anh ta không nên kiếm tìm hạnh phúc ở đâu xa. Hạnh phúc - đó là niềm vui trong công việc hàng ngày ví dụ như ta hài lòng với món ăn ta chế biến, cho dù nó có dở trong mắt ai bao nhiêu đi chăng nữa. HẠNH PHÚC - Đó là ta có được một giấc ngủ êm đềm, đó là ta post được một bài trên box KS làm ta vừa ý, ai đó vote cho ta 5 sao với lời khen ngợi nhẹ nhàng...
    Rồi ta gặp ai đó, ta enjoy buổi gặp đó, thì đó là ta đang HẠNH PHÚC. Rồi ta có bạn đời thậm chí ta không có bạn đời nhưng ta vẫn vui với cái vui hàng ngày...ĐÓ LÀ TA ĐANG HẠNH PHÚC...
    Một chiếc rơi, một chiếc lá rớt xuống và nằm đấy, tạo cảm hứng cho thi sĩ, cho nhà nhiếp ảnh, cho nhạc sĩ để họ có cảm hứng mượn hình ảnh chiếc lá vàng mà ngụ ý sâu xa về chiết lý sống...Đó chính là niềm HẠNH PHÚC của họ.
    Giống như Lá vậy, Em lấy hình ảnh chiếc là rụng làm biểu trưng của mình, em hài lòng với cái biểu trưng đó, Và như vậy em đã là người HẠNH PHÚC.
    Có những nỗi buồn nhẹ nhàng len lén tới, khuấy nhẹ lên một chút DIỆU VỢI trong lòng - Đó cũng là một HẠNH PHÚC đấy.
    Lại một chiếc nữa này:
    [​IMG]
    Chúc LÁ và tất cả các Em mỗi một ngày tới là một ngày HẠNH PHÚC.

Chia sẻ trang này