1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi Tramanhvn chị đang định làm mai em với sư huynh của chị thấy em nói thế chị lo sư huynh buồn chị lại thôi , đành từ bỏ ý định của mình
    Khổ thế đấy làm mai cho huynh với chị Lathu cũng không được , làm mai cho Tramanh cũng không được , thế còn mỗi Thuỵ anh thôi mà cô bé đó chị gặp ngoài đời rồi được lắm đó em biết cả mặt sư huynh của chị rồi .
    Em nghĩ xem có nên không ??
    Hỏi ý kiến em trước không quả này mà không nên nữa thì số chị làm mai mối vô duyên quá cơ
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Songtuong hay Lathu chờ hồi sau sẽ rõ
    Vì không chỉ có hai trong một mà biết đâu là ba trong một
    Nghi lắm ý ,. thôi coi tất cả như ảo ảnh vì thực lòng có biết ai là ai đâu
    Hơn nữa nick Linhkhue sắp khoá rồi, nên thử đoán tâm lý mọi người một chút
    Hihi ra Hà nội gọi điện cho chị , gặp chị ngoài đời thấy mọi người bảo xinh hơn trong ảnh theo lời mấy cô bé chuyên viên trang điểm bên box Làm đẹp, hơn nữa chị hơi cao 167 + với đôi giầy 5-7 cm nữa em đừng choáng nhé
  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hic , chị lại lan man nữa rồi . Chị muốn làm mai cho ai là tùy chị và người cần / được làm mai làm mối chứ hihihihi . Sao muốn làm mai cho người khác lại hỏi em . Sư huynh chị thì chị phải biết rõ he sẽ hợp với ai chứ . Hay là chị không biết gì mà cứ nhận là biết nên bây giờ bối rối phải đi hỏi . À , mà em nghe mấy anh trai hay nói làm mai không được thì bà mai phải đền đạn đó hihihihi .
    Em còn giữ số dt của chị mà , có dịp sẽ alo chị . Cũng tò mò con tò vò lắm hihihi .
  4. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    THÔI TÔI XIN CÁC MỢ VÀ CÁC...KHÔNG PHẢI LÀ MỢ CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ CẬU.
  6. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Kết nhất bài này! Có lẽ nên đóng lại những câu chuyện khó hiểu (ai cũng không hiểu chỉ vài người mới hiểu...) tại đây là tốt nhất.
    @linhkhue: Tại sao Linhkhue không rủ Chiadetri ra quán nói chuyện riêng nhỉ? Khue nhớ đừng mang máy hoặc điện thoại ghi âm đi nhé
    Một mối quan hệ chân thành và bền vững là quan hệ mà ở đó có lòng tin!
    Linhkhue vốn chín chắn và sâu sắc, dễ được mọi người quý mến... nhưng xem ra dạo này Khue hơi căng thẳng, ảnh hưởng cả vào các bài viết... Có lẽ trong cuộc sống, Khue có nhiều chuyện không hài lòng? Khue hãy chia sẻ với bạn bè, vì cuộc sống dẫu còn nhiều mảng tối, thế giới mạng dẫu còn nhiều dối lừa nhưng người tốt vẫn rất nhiều...
    @tramanh: Nhìn avatar mới của Trâm Anh đẹp ghê, nhưng không giống với hình trong Avatar trước. Chưa kịp nhận diện xem cô ngồi bên trái hay bên phải là T.A thì em đã đổi hình rồi. Anh biết mặt em gái Tramanh rồi đó, trông xinh lém!
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hihihi đẹp nhưng không phải em anh ạ . Cái avẩt cũ ấy , em thấy mỗi cảnh là đẹp thui , định post lên để đố mọi người cảnh ở đâu . Nhưng lại thôi kekeke .
    Hí hí , cái vàng vàng , ai cũng nói vậy , cảm ơn anh
    @Anh Levant : Xin gì các mợ đấy ? đang họp hành mà cứ xin xỏ . Xin gì cũng không cho!
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Đây HAI MẶT
    Tôi không hiểu lắm về cuộc sống của gã. Gã và ngôi nhà của gã. Gã không thích tôi đụng vào đồ đạc của gã, mặc dù tất cả đều bừa bộn. Có khi, tôi thấy mình yêu tất cả những gì của gã. Có khi, lại chẳng nhớ gì trong đầu óc. Trắng xóa màn mưa. Gột rửa và cố gột rửa hình ảnh gã.
    Những bức ảnh cuối cùng của Quân được gửi về từ nước Nga xa xôi. Nơi ấy, trời đang mùa đông. Tuyết phủ trắng xóa những nóc nhà, phủ nhạt nhòa khuôn mặt Quân. Chiếc khăn len màu xám tro được đan bởi bàn tay vụng về không đủ sức chống lại với cái lạnh bên xứ người. Quân run rẩy trong ý nghĩ.
    Tôi đã từng mơ về ngôi nhà với tuyết phủ, lò sưởi bập bùng, hai chiếc ghế bành đặt cạnh nhau bên lò sưởi. Quân và tôi. Cuộc sống thật sự là những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng chỉ có Quân giữa trời đầy tuyết. Một mình Quân với căn phòng có cửa sổ hướng ra khu nhà đổ nát. Quân đứng đó, cạnh bức tường dang dở, bình thản đưa mắt nhìn mọi thứ. Ám ảnh trong giấc mơ chập chùng hiện về hằng đêm mang khuôn mặt và đôi mắt Quân. Đôi mắt mở to, bình thản nhìn xoáy vào tất cả. Đôi mắt vờ dửng dưng không tình cảm song đủ sức giết chết linh hồn người đối diện. Tôi thảng thốt giật mình, bàn tay ướt đẫm mồ hôi khi tỉnh dậy sau giấc mơ có Quân. Vẫn đôi mắt bình thản thân thuộc mở to nhìn tôi. Bình thản như khi anh hôn nhẹ lên trán tôi, nghe tôi nói lời chia tay. Không có lý do nào. Anh không hỏi. Anh không quen hỏi. Anh đã bảo, nếu tôi vui, thì đó là điều đúng. Anh mỉm cười trong những giấc mơ tôi. Anh cười và tôi khóc trong vô thức. Nước mắt không rơi.
    Sau này, Quân không cười trong những giấc mơ của tôi nữa. Gã lên chùa, mang về một chiếc túi nhỏ màu đỏ, dặn tôi lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Quân không còn về trong những giấc mơ hằng đêm. Tôi đi trong ký ức trắng xóa. Không có hình ảnh của Quân. Cả trong ký ức, trong ý nghĩ, tôi cũng đã bỏ rơi Quân. Tôi không nghĩ, mình lại đủ tàn nhẫn như thế. Có là gì, cuộc sống vốn tàn nhẫn, con người vốn tàn nhẫn với nhau kia mà. Tôi đã bắt mình biết tàn nhẫn từ khi yêu gã.
    Gã bảo, tình cảm em dành cho Quân không phải là tình yêu. Đó chỉ là rung động đầu đời của cô gái mới lớn. Có khi, em thích Quân chỉ vì nụ cười, ánh mắt. Đó không phải là tình yêu. Có phải không? Tôi tự hỏi và tự bảo với mình gã nói đúng. Gã hơn tôi sáu tuổi, đã từng trải qua vài mối tình. Lẽ dĩ nhiên gã trải đời hơn tôi. Lẽ dĩ nhiên gã có thể định nghĩa được thứ tình cảm tôi dành cho Quân? (Mà có thật như gã nói?) Khi không còn gã ở bên, tôi tự hỏi mình có yêu Quân không? Mình đã yêu Quân vì cái gì? Khuôn mặt điển trai song lạnh lùng quá thể, đôi mắt bình thản chứa cả phần cay nghiệt, bờ vai rộng đủ làm tôi yên tâm tựa vào. Hay tôi yêu Quân, đơn giản Quân là Quân. Có lẽ, gã nói đúng. Nếu yêu, người ta không dễ dàng quên nhanh như thế. Tôi phản bội nhanh như chưa từng yêu Quân. Trái tim tôi, Quân chưa từng đặt chân đến.
    Gã-người khiến tôi phản bội Quân nhanh chóng, mang hai cái tên. Một tháng sau khi quen gã, tôi được gã tiết lộ điều này. Trớ trêu, người ta hay gọi gã là Quân. Tôi hỏi gã, anh muốn em gọi anh bằng cái tên nào? Gã vòng tay qua người tôi, kéo tôi vào lòng, gã nói không quan trọng ở cái tên. Quan trọng chính là tình cảm em dành cho anh kìa. Tôi bật lời theo phản xạ tự nhiên, em gọi anh là Quân nhé! Thảng thốt chất chứa trong lời vừa bật ra. Gã cười lớn. Gã hiểu tôi đang nghĩ gì. Gã có biệt tài đọc được suy nghĩ của người khác. Tôi không là ngoại lệ. Gã thích thú nhìn tôi ngập ngụa trong suy nghĩ tội lỗi, thích thú đặc biệt khi thấy tôi co rúm người lại, tội nghiệp như con mèo con ướt mưa, sợ hãi tránh cái nhìn đang rà soát từng cm trên thân thể và trong ý nghĩ mình. Tôi yêu gã bằng thứ tình yêu lo sợ và đau đớn. Lo sợ một ngày nào đó sẽ mất gã. Một ngày nào đó sẽ không còn được nhìn khuôn mặt hao hao Quân. Một ngày nào đó không còn được tựa vào vai gã, nghe mùi cơ thể quyện vào nhau. Gã có mùi mồ hôi gây nghiện. Bên gã, tôi đau đớn mang tội lỗi từ ngàn kiếp. Đau đớn trong từng mạch máu, từng thớ thịt. Tại sao tôi lại có thể phản bội Quân nhanh chóng như thế để đến với gã? Tại sao tôi lại đi yêu gã, con người hai mặt đáng sợ. Ẩn sau khuôn mặt điển trai lịch lãm kia là linh hồn ác quỷ đang ẩn náu. Tôi không tìm ra được lý do. Nếu được, tôi đã phản bác lại tất cả lý do ấy để chạy trốn khỏi gã. Gã ngạo nghễ nhìn tôi cố trốn chạy mà không thể thoát khỏi gã. Gã mang khuôn mặt hân hoan của kẻ chiến thắng. Chiến thắng con người hèn hạ của tôi và chiến thắng cả hình ảnh của Quân trong lòng tôi.
    Đáng nguyền rủa trăm ngàn lần cho chính tôi khi tôi đã phản bội Quân ngay từ khi gặp gã. Tôi-vẫn mang khuôn mặt hiền ngoan của một cô bạn gái ngoan ngoãn và chung thủy đi bên Quân song tâm trí lại đặt ở gã. Gã đã đánh bật Quân ra khỏi đầu óc, trí não, trái tim tôi. Gã thích thú đến tàn nhẫn khi cố ý nhắc về Quân, thích thú nhìn tôi đau đớn với ý nghĩ vì mình mà Quân chết. Quân lao ô tô xuống vực sâu sau khi kết thúc cuộc điện thoại đường dài cho tôi. Bàn tay anh nắm chặt tấm ảnh chân dung tôi mỉm cười. Quân chết. Hình ảnh một con bé ngoan hiền cũng đã chết từ lúc ấy. Trong mắt Quân, tôi luôn là cô gái bé bỏng, trong sáng, thánh thiện. Và phải chăng tôi trở thành như ngày hôm nay là bởi bị mụ phù thủy nào đó phù phép. Rồi tôi sẽ trở lại như ngày xưa. Rồi phép thuật hắc ám sẽ hết. Và tôi, và Quân, và ngày xưa. Quân luôn tin thế. Tôi thì không. Chẳng có phép thuật hắc ảm nào cả. Chỉ có tôi với phần ý nghĩ đáng nguyền rủa thai nghén lớn dần trong mình.
    Có những buổi tối, sau khi lang thang ở một vài quán cà phê, vạ vật ở một công viên nào đó, gã đưa tôi về nhà. Ngôi nhà bừa bộn, thiếu ánh sáng, thiếu bàn tay chăm sóc nằm ủ dột cuối con hẻm. Tôi không hiểu lắm về cuộc sống của gã. Gã và ngôi nhà của gã. Gã không thích tôi đụng vào đồ đạc của gã, mặc dù tất cả đều bừa bộn. Có khi, tôi thấy mình yêu tất cả những gì của gã. Có khi, lại chẳng nhớ gì trong đầu óc. Trắng xóa màn mưa. Gột rửa và cố gột rửa hình ảnh gã.
    Hai tháng yêu nhau, gã dạy tôi biết cách hôn. Nụ hôn của gã khiến tôi ngạt thở, đau lèn ở ngực. Gã hiểu điều gì khiến tôi đau. Sau khi hôn tôi, gã đẩy mạnh tôi ra và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tại sao khi hôn gã, tôi không nhắm mắt? Gã dạy tôi cách hôn, nhưng đâu dạy tôi là khi hôn cần phải nhắm mắt. Hay gã sợ tôi nhìn thấy phần xấu xa đáng kinh tởm khi chạm vào mắt gã? Gã bảo, em cứ hờ hững thế nào ấy. Mất hết cảm xúc. Chẳng ai hôn nhau mà như đang trừng trừng nhìn kẻ thù thế đâu. Kẻ thù? Có khi thế. Có khi, gã là kẻ thù của tôi. Tôi là kẻ thù của chính tôi.
    Tôi không phải là người yêu đầu tiên và cũng không bao giờ là người cuối cùng trong cuộc đời gã. Tôi chẳng mong muốn điều đó. Tôi biết, khi quen tôi, gã vẫn đang quan hệ qua lại với một cô gái nào đó. Gã không ngần ngại cho tôi biết điều đó bằng các dấu hiệu trên cơ thể gã. Mùi nước hoa rẻ tiền và son môi dính đầy người gã. Gã cố ý cho tôi biết, gã chờ đợi một câu hỏi, một trận ghen tuông cuồng nộ giáng xuống đầu gã-điều các cô gái vẫn thường làm. Không có ân huệ nào dành cho gã. Tôi không cần sự chung thủy của gã. Vốn dĩ, tôi có chung thủy đâu. Đừng đòi hỏi những thứ mình không có. Tôi im lặng giặt chiếc áo dính vết son giúp gã. Gã căm ghét sự im lặng ấy. Gã kéo tay tôi, nhìn thẳng vào tôi. Gã đau khi nhìn vào đôi mắt tôi? Gã nghĩ tôi sẽ phải đau hơn gã. Gã đưa cô ta đi qua những con đường tôi và gã đã đi. Gã đưa cô đến một quán quen thuộc tôi thường đến ngồi một mình. Bên cô, gã lịch lãm tựa gã trai mới lớn. Tôi cười rạn vỡ trong lòng. Cô mang khuôn mặt của tôi. Cô giống tôi quá. Không biết, ngoài gã ra, cô còn người đàn ông nào nữa không? Một người con trai luôn mỉm cười và chỉ biết việc hôn nhẹ lên trán người yêu khi chia tay. Tình yêu của họ đẹp như cổ tích. (Và vì nó đẹp như cổ tích nên cô mới ra đi. Nhục thể. Kinh tởm. Cô hèn hạ nhận ra mình cần những thứ ấy). Không! Không! Người đàn ông của cô sẽ không như thế! Anh ta sẽ dày vò cô, băm vằm cô, đày cô chết dần trong đau đớn. Hay là giết chết kẻ phản bội kia nhanh chóng? Anh ta sẽ làm như thế! Nhất định thế! Mà tại sao Quân không làm điều đó với tôi? Tại sao bao giờ Quân cũng chỉ biết mỉm cười, cố giấu cái chua chát sau những chuyển động của cơ mặt?
    Dường như, sau khuôn mặt thánh thiện, bình thản, Quân đã giết chết tôi bằng cách khác. Đau đớn hơn gấp trăm lần.
    Một vài buổi tối, tôi nán lại ngôi nhà gã. Gã và tôi nằm cạnh nhau, nghe rõ nhịp thở của nhau. Nhịp thở tôi hoảng loạn lo sợ. Ngôi nhà im lặng, nuốt chửng hai con người. Tôi chờ đợi điều gì đó. Đàn ông cuối cùng cũng chỉ là ác quỷ. Gã vốn đã là ác quỷ. Phần ác quỷ của gã sẽ trỗi dậy trong bóng đêm và giết chết linh hồn tôi. Tôi mở mắt trân trân chờ đợi. Bàn tay gã nhanh chóng lướt nhẹ nhàng trên cơ thể tôi. Gã lần mở từng hạt cúc áo. Ngôi nhà im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng gã thở. Trước mắt tôi, Quân đang đứng đó. Máu và tuyết hòa vào nhau, chảy loang xuống tận ngực anh, ướt đẫm chiếc khăn len màu xám tro tôi đã đan tặng. Tôi ú ớ gọi tên Quân đắng ngắt trong cổ. Âm thanh lạc lõng khiến gã lầm tưởng. Bàn tay gã di chuyển dọc thân thể tôi. Không chút cảm xúc, tôi chờ đợi cuộc hiến xác đã được dự đoán và chờ đợi từ trước. Gã hôn nhẹ lên vành tai, xuống cổ và sâu hơn nữa... Tôi không kháng cự, điều lẽ ra tôi phải làm, điều gã đang chờ đợi. Bất thần, gã ngồi nhỏm dậy. Gã đọc được trong ý nghĩ tôi những điều cố che lấp. Bóng tối không đủ che đi đôi mắt tôi.
    - Anh không muốn một cuộc hiến xác như thế này. Em thấy mình đáng bị như thế lắm à? Quân vẫn còn ám ảnh em phải không? Em yêu cậu ta hơn em đã nghĩ. Em nghĩ, tôi là sự trừng phạt dành cho em à?
    Gã lay mạnh cánh tay tôi. Đau buốt. Tôi im lặng, mặc quần áo và ngồi xuống cạnh gã. Ngạo nghễ, tôi nhìn gã. Ánh mắt Quân nhìn tôi bình thản. Tôi có cảm giác Quân đang đứng ngoài cửa sổ kia nhìn vào. Quân thấy tất cả. Quân sẽ cười, hay khóc, hay giận dữ? Hả Quân? Hả tôi ơi? Quân không trả lời. Anh tan biến trong làn khói thuốc hư ảo của gã. Gã đưa tôi về những con phố ngoằn ngoèo không tên.
    Vài lần nữa, khi sắp sửa đổ ập người lên thân thể trần truồng tôi, gã dừng lại. Gã bật công tắc đèn. Gã nhìn tôi như kiểu con thú đói đang nhấm nháp cái bóng của con mồi. Mãi mãi nó chẳng bao giờ vồ được con mồi thật. Gã kêu gào trong ý nghĩ. Gã biết, tôi không bao giờ là của gã. Gã thôi không còn ngạo nghễ. Gã bước ra khỏi nhà. Tôi khóc mệt mỏi trong giấc ngủ mộng mị tội lỗi. Trong mơ, tôi gặp Quân. Anh vẫn giữ mãi kiểu cười và ánh mắt ấy. Tỉnh giấc, chiếc túi màu đỏ biến mất. Lửa cháy ở góc nhà. Gã đã đốt nó. Cuộc giải thoát do gã sắp đặt. Gã ngồi cạnh những tàn lửa. Có tia màu lửa trong mắt gã. Tôi biết, cũng như tôi, gã không yêu tôi nhưng lại sợ mất tôi. Gã là một tay sát gái chưa bao giờ thất bại trong việc săn các con mồi. Tôi không được phép là ngoại lệ của gã. Gã kéo tuột bàn tay tôi và vật tôi ra chiếc giường màu trắng nhàu nát. Tôi nhắm nghiền mắt. Tội lỗi của tôi sẽ được rửa sạch. Nhanh chóng thôi! Sự trừng phạt tôi mong chờ đã đến.
    Gã cười gằn nhìn thân thể tôi trên chiếc giường nhàu nát ấy. Lần này, gã không từ tốn như những lần trước đó. Có lẽ, gã biết, sau đêm này, tôi sẽ không bao giờ còn thuộc về gã. Vốn dĩ, chỉ có chiếc bóng tôi bên gã mà thôi. Gã xé toạc chiếc áo trên người tôi, nhấn chìm tôi bằng những nụ hôn nhớp nhúa. Tôi không kháng cự. Phía bóng tối kia là Quân. Những cơ mặt không ngừng chuyển động. Hình ảnh ma quái không lộ rõ khuôn mặt. Những tiếng cười cất lên âm u trong bóng tối. Đằng sau tất cả những âm thanh man rợ ấy là khuôn mặt Quân. Tôi co quắp người trong thân thể gã. Tội lỗi mang theo từ ngàn kiếp đã gột rửa hay nhớp nhúa thêm?
    Sau đêm ấy, gã phóng xe điên dại trên đường và gặp tai nạn. Giống Quân. Trong bàn tay gã, người ta tìm thấy một tấm ảnh. Tấm ảnh tôi khóc.
    st
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi , qua trang mới . Đổi không khí nhé cả nhà . Hôm nay được xem abc của em Vàng Anh . Trẻ con bây giờ người lớn thật . Chẳng được ngây ngây thơ thơ nữa .
    Thế này này :
    Nó cùng hội ?oquyết không yêu? với tôi, ở ngay cạnh nhà tôi, chơi với tôi từ hồi cởi truồng, học cùng từ hồi lớp một, nó trắng như con gái, nghịch không khác quỉ sứ mà học lại dốt như bò.
    Nó vào hội vì một lý do: ?oMày quyết không yêu thì tao cũng quyết không yêu?. ?oTại sao??. ?oĐể tao xem mày quyết không yêu đến bao giờ. Rồi mày sẽ yêu trước tao cho mà xem!?. ?oĐợi đấy?.
    Tôi cao lều nghều, gầy như nhái bén, nó thấp lẹt tẹt. Trước giờ đi cùng lúc nào nó cũng phải ngước lên, tôi hãnh diện lắm trêu nó: ?oNgười bảo em bé con con, em kêu em lớn em còn bé hơn?. Đứng trước lũ bạn gái, tôi xoa đầu nó như chủ xoa đầu cún con: ?oBé thế này thì bao giờ mới lớn được hở em??. Nó tức, đè sấp tôi xuống, giẫm chân lên lưng, bẻ quặt tay tôi ra đằng sau khiến tôi không tài nào cọ quậy được, rồi vừa ghè đầu tôi, vừa hỏi: ?oChừa chưa??.
    Tôi la oai oái như lợn bị cắt tiết: ?oChừa rồi!?. Được thả, tôi trêu tiếp. Hai đứa đánh nhau chí chóe. Có khi đánh nhau đùa, chuyển sang đánh nhau thật, rồi lại làm lành, lại chơi. Tôi bảo: ?oMỗi khi giận mày tao thấy buồn vì không có ai để đánh?. ?oTao cũng vậy?. Thằng quỷ ấy đánh tôi đau thế mà với những đứa con gái khác nó nhẹ nhàng lịch thiệp lắm. ?oĐồ đạo đức giả!?. ?oKhông phải! Đi với Phật mặc áo cà sa mà??. ?oÀ, mày bảo tao là ma à??. ?oMày nói nhé!?. ?oCho mày chết này!?.
    Tôi túm cổ nó đánh. Tôi không nể nó mà nó cũng chẳng biết nể tôi. Tôi gọi nó là thằng quỷ thì nó cũng gọi tôi là con quỷ. Tôi đánh nó một, nó chẳng bao giờ đánh tôi kém một. Tôi chỉ hãnh diện là cao hơn nó cái đầu, không ngờ năm lớp mười nó cao ngang tôi. Ngày xưa tôi khoác vai nó, giờ nó khoác vai tôi. Khi đi ăn với nhau, cái gì tôi cũng ăn thật nhanh cho xong trước rồi cướp phần của nó.
    Nó tức lắm: ?oquỷ ạ! Rồi mày cũng sẽ ăn hết phần chồng con thôi!?. ?oKệ tao!?. Khi ăn, chúng tôi tranh nhau ăn, trả tiền cũng tranh nhau nốt, nó thường gõ trán tôi: ?oquỷ ạ! Mày thích làm con trai thế à? Chốc nữa đèo tao trả nợ!?. Tôi vừa đèo vừa nghêu ngao: ?oBố đánh không đau bằng ngồi sau con gái!?. Nó cười hềnh hệch: ?oBố đánh đau hơn là ngồi sau con gái?. Thằng quỷ đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi!
    Một buổi tối đang ngồi học thì nó vào nhẹ như một thằng trộm, vỗ đến bộp vào vai khiến tôi thót tim rồi cười nhăn nhở: ?oCho mày xem cái này hay lắm!?. Nó giơ lên trước mặt tôi một cái hộp, mở nắp, một bộ khung xương đen xì cùng chiếc đầu lâu nham nhở bật tung lên với tiếng cười ma quái. Tôi sợ tồ cả ra quần. Nó nằm vật ra giường ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi đi thay quần xong nó vẫn cười.
    Vừa xấu hổ vừa tức, tôi sấn đến đè nó xuống đấm đá liên tục, rồi cầm hộp đồ chơi ném mạnh vào góc nhà vỡ đôi. Nó nhìn theo chững lại hồi lâu: ?oBiết thế tao chẳng trêu mày?. Rồi lẳng lặng bỏ về, mấy hôm sau không sang. Tôi áy náy gom hộp đồ chơi lại mang làm lành: ?oTrả mày này?. ?oTao mua về tặng mày đấy?. ?oSao mấy ngày hôm nay mày không sang chơi với tao??. ?oNhớ tao à??. ?oỪ, chẳng lẽ tao lại lôi em tao ra đánh thì tội cho nó quá?. ?oquỷ ạ!?.
    Cuối năm lớp 11 nó cao hơn tôi hẳn cái đầu, tôi thân với nó nhưng trong mắt tôi, nó sinh ra như là khắc tinh của tôi vậy. Biết mấy đứa con gái viết thư tỏ tình, tôi hỏi đểu: ?oMuốn yêu rồi chứ gì? Cho mày ly khai khỏi hội đấy!?. Nó cười: ?oĐương nhiên là muốn yêu nhưng hội chỉ có hai người, tao ra thì mày cô đơn chết!?. ?oThèm vào! Không mợ chợ vẫn đông?. Lá thư nào nó cũng đưa cho tôi đọc, rồi khen đứa nọ xinh, đứa kia dễ thương như thể trêu tức tôi, tôi gắt lên: ?oXinh thì yêu đi, léo nhéo mãi!?.
    Nó bảo: ?oTao vẫn còn ngây thơ lắm!?. Tôi phì cười. Nó rủ tôi đi ngắt trộm hoa phượng, không ngờ xoạc đũng quần. Cũng may tôi mặc một chiếc áo dài chống nắng, nó lấy buộc ngang bụng che đi và cứ thế đạp xe đưa tôi về nhà. Tôi cười mẻ miệng, lần đầu tiên nó biết xấu hổ trước tôi. Được bao nhiêu hoa phượng nó mang tặng hết cho những đứa con gái khác. Tôi điên lên. Mãi mấy hôm sau nó mới đưa cho tôi một chiếc vương miện méo mó xâu bằng những cánh hoa đã khô: ?oTao tập mãi cũng chỉ được thế này thôi?.
    Nghỉ hè, tôi tập trung ôn thi đại học, nó vẫn lêu lổng, nhắc mãi chẳng được tôi giận, mắng té tát. Nó cáu: ?oTao không học thì kệ tao! Liên quan gì đến mày??. Tôi lộn tiết tát một cái, nó hầm hầm định tát lại nhưng không hiểu sao lại thôi. Cả hè không thấy sang chơi, thấy tôi nó cũng lẳng lặng coi như chẳng quen. Rồi thấy nó hay đi cùng lớp trưởng, lại nghe nói hai đứa yêu nhau, ít khi thấy nó ở nhà, nó tránh tôi như tránh tà khiến tôi rất buồn.
    Tôi viết thư xin lỗi, chẳng thấy hồi âm. Bỗng nhiên một tối nó mang sách vở đến đòi học cùng. Tôi kinh ngạc. Thì ra nó tu, nó học thêm với lớp trưởng suốt hè. Thằng quỷ này hay thật! Nó thông minh, chỉ có điều lười học. ?oNhờ cái tát của mày đấy?.
    Chúng tôi chúi đầu vào chuyện ôn thi mà vẫn có thời gian gây sự. Càng ngày nó càng cao lớn, tôi đánh với nó chẳng thể nào thắng nổi, được cái cũng biết chiều tôi, còn biết chăm sóc tôi khi ốm. Ôn thi, nó nhồi nhét cho tôi bao nhiêu thứ làm tôi béo lên, hai má núng nính toàn thịt. Nó cứ nghiến răng nghiến lợi véo má tôi rồi cười hì hì: ?oTao thích mày béo hơn nữa, bẹo sướng lắm!?. ?oThằng quỷ! Mày rõ độc ác!?.
    Mấy đứa con gái thích nó phát ghen với tôi. Nó càng ngày càng đẹp trai, tôi càng ngày càng mập, đi với nhau chẳng khác nào tranh biếm họa. Tôi béo căng béo tròn, nó lại xoa đầu tôi: ?oBé thế này thì bao giờ mới lớn được hở cưng??. Tôi tức, đuổi đánh nó xung quanh trường. Ngày xưa cái gì nó cũng tranh với tôi, giờ thì cái gì cũng nhường. Nó bảo: ?oTao là con trai lớn, tao không nhường mày thì những đứa con gái khác tránh xa tao mất?.
    Thi tốt nghiệp, làm bài xong nó hớt hải chạy sang thông báo: ?oTao không làm được bài, chắc trượt rồi!?. Tức chết đi được, dễ thế mà cũng không làm được thì thi đại học thế nào! Ai ngờ nó cao điểm hơn tôi. ?oTao đùa thế thôi?. Nó ngoác miệng cười. Thằng quỷ! Thi đại học, tôi thừa ba điểm còn nó suýt trượt, lại còn tinh tướng: ?oTao mong trượt mà nó chẳng cho trượt, thì ra ông trời không nỡ thui chột một tài năng?. Tôi nguýt nó một cái rõ dài, thật ra nó học hành cũng chật vật lắm, chẳng qua mạnh mồm vậy thôi.
    Hai chúng tôi học khác trường, hôm nào nó cũng đòi đưa tôi đi học, tôi nói: ?oTốn tiền xăng xe của bố ******!?. ?oTao đi dạy thêm lấy tiền đổ xăng đấy chứ?. Bước sang năm thứ hai, nó bảo: ?oThôi, tao ra khỏi hội ?oquyết không yêu? của mày, chịu hết nổi rồi!?. Tôi hỏi: ?oMày yêu rồi à??. Nó gật đầu: ?oYêu lâu rồi nhưng tao giấu, mày không biết?. ?oAi??. ?oKhông nói được?. ?oThằng ba hoa! Thế mà lúc nào cũng toang toác cái mồm không thèm yêu. Mày lừa tao!?. ?oTao lớn rồi, đẹp trai thế này mà không yêu thì phí! Mày cũng yêu đi?. ?oTao không thèm!?. Tôi xị mặt, hai má phúng phính như hai trái đào được thể xệ thấp hơn.
    Nó nhìn, nó cười, nó xắn tay áo cứ nhè má tôi mà véo cốt cho tôi kêu la như mọi lần. Tôi đau quá, ứa cả nước mắt, không hiểu sao không kêu được. Nó rối rít dỗ dành. Tôi giận, không thèm đi xe nó, không gặp nó, không cho nó vào phòng chơi, không nghe điện thoại nhưng lại đứng ở cửa sổ len lén nhìn sang. Cả tháng trời vắng nó, tôi bần thần cả người. Thằng quỷ ấy, cứ vài ngày lại có một cô bạn gái rõ xinh đến tìm. Hình như nó quên tôi rồi! Tôi khóc, giá như tôi không cạch mặt nó trước thì nó đã chẳng cạch mặt tôi thế này. Thằng quỷ ấy sao nhanh quên thế? Ừ, nó có người yêu rồi, suốt ngày quấn lấy người yêu thì còn nhớ gì đến một đứa béo ị như tôi nữa. Tôi buồn đến gầy cả người.
    Hôm đó nhìn thấy nó thẫn thờ ở ban công, tôi muốn nhảy sang chơi nhưng rồi lại thôi. Bỗng nó gọi: ?oquỷ ơi!?. Tiếng gọi sao thân thương thế, lâu rồi mới lại được nghe, Nhưng còn kiêu, tôi đi thẳng vào phòng úp mặt xuống gối khóc rưng rức. ?oquỷ ạ! Khóc gì thế??. Tôi ngước mắt lên, nó cười toe toét: ?oTao có cái này cho mày?. Nó đưa cho tôi quyển sổ dày, thì ra trong đó nó viết tất cả những gì chúng tôi trải qua từ khi còn bé tí. Tôi ngẩn ngơ nhìn nó. Nó nói: ?oCả tháng nay tao buồn và nhớ mày lắm!?. Tôi dỗi: ?oBạn bè mày nhiều thế việc gì phải nhớ tao??. ?oNhưng tao chỉ thích chơi với mày thôi?. ?oNgười yêu mày đâu??. ?oTao không biết?. ?oSao lại không biết??.
    ?oChẳng biết người ta có yêu tao không hay chỉ coi tao là bạn. Tao yêu người ấy lâu rồi?. ?oAi??. ?oNói ra xấu hổ lắm!?. ?oKhỉ ạ!?. ?oTao yêu người khác mày có buồn không??. ?oBuồn gì!?. Tôi nói nhưng không kìm được nước mắt, nó bẹo má tôi: ?oRõ ràng là mày buồn! quỷ ạ! Tao yêu mày!?. Nó hôn lên trán tôi, tôi ngẩn ngơ: ?oTao cấm mày nói câu ấy!?. Nó rưng rưng: ?oKhông nói vậy thì nói thế nào? Mày không yêu tao à??. Tôi cười: ?oMày phải nói là: anh yêu em?. Nó cười: ?oquỷ ạ! Anh yêu em!?. Trời, thằng quỷ ấy.
  10. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này