1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tramanh!, Chuyển hướng đẹp đấy Chụt chụt Trân Anh cái nhé.
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đến là đau đầu ... đủ thứ loại âm thanh nhỉ?! Tâm thần choáng ... hơn nghe cả tiếng xe tải ì ầm ...
    "Thư bất tận ngôn - Ngôn bất tận ý - Ý tại ngôn ngoại ..."
    Đi chơi thôi ...
    "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ ...
    Người khôn người đến chốn lao xao"

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 12/10/2007
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    16 gold lại nick mới chán , lại một cái đầu sinh ra từ cái thân nào vậy .
    Hihi dạo này chẳng hiểu sao mình lại đang mê mẩn chuyện điều tra vụ án , công nhận các nhà văn viết điều tra vụ án giỏi phân tích thật cực kỳ lôgic ..
    Hic đống sách của Freud tha về ở nhà 5 cuốn đọc đi đọc lại đọc đến mòn cả chữ đến 4 năm rồi mà chẳng hiểu được bao nhiêu .
    Một người về ngưỡng mộ vừa ghét Viết khó hiểu không chịu được cái gì cũng từ *** mà suy ra.
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa khi lớn lên bắt đầu rời khỏi nhà mẹ chỉ dặn dò: "ông ngoại ngỳa xưa dặn má khi ra đi là con đi ra ngoài đời không cần phải mang nhiều tiền về cho ba má mà chỉ cần con để người ta khen ba má biết dạy con là xem như con đã trả hiếu cho ba má rồi". Rồi khi lớn thêm một chút nữa, lăn lộn với đời lâu hơn một chút thì má dặn the^m "sống phải để người ta thương, đừng để ai phải chịu đựng mình" <--1 câu của má, 1 câu của ông ngoại mà nhớ hoài, không biết tới khi mô mình mới trả hiếu ba má được đây.
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nhím cũng đang định nói thế hihi, may mà Ngọc nói trước rồi chứ không thì sau này có người cười mình rỗi hơi đi nói với một con bệnh tâm thần. hihihi
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hồi ấy nhà gần một trường học cấp hai, các anh các chị lớp 5 trở lên lớn to tướng trong con mắt của một thằng con trai 6 tuổi...Anh ấy học những lớp 5! Thần tượng quá!
    Có điều (Đây là nhớ lại thôi) cứ giờ ra chơi mấy anh lại đi tới những nhà dân xung quanh trường xin nước...phôn-tên để uống. Mỗi khi nhìn thấy các anh ấy cầm chiếc bát múc nước trong cái vại nhỏ đặt cạnh hàng dâm bụt tu ừng ực, nước tràn qua mép bát rơi tràn trề ướt cổ áo mấy anh là thằng bé tôi nhìn phát đến...khát. Híc, chị gái dặn không được ăn quả xanh uống nước lã tuy dễ tiêu hoá nhưng không giết được vi trùng đi,,,Ỵ lung tung là điều không tốt...nên cũng chẳng dám uống, chỉ dám bưng chiếc bát đầy nước đưa lên miêng nếm rồi lại nhè ra mặc dù thấy sao nước ngọt thế.
    Một hôm mẹ nghỉ ở nhà thấy các anh lại đến xin nước uống, mẹ mới cất tiếng nước hả thì các anh đã lao vào bể nước...và thế là ừng ực. mẹ lắc đầu không được các cháu à...
    Tới chập tối tôi thấy mẹ tôi lôi trong gác bếp một chiếc nồi 24 rồi kỳ kỳ cò cọ. he chiếc nồi này mẹ tôi hay dùng vào việc giỗ chạp. híc, thôi thích những ngày ấy lắm. (Sao nhà mình lại ít ngày giỗ thế hả mẹ: mẹ cốc nhẹ một phát và nói bao giờ mẹ chế thì con có thêm một cái giỗ nhé. Tôi khóc ầm lên và sực nhận ra rằng tôi tham ăn tới mức ngu si quá híc)
    Trưa hôm sau ở sở về mẹ bắc một nồi nước đầy lên bếp. Tôi không nghĩ là mẹ sẽ đặt nước vặt lông gà vì giỗ ông còn hơn một tháng nữa. Trước khi nghỉ lưng chốc lát mẹ dặn tôi đang chơi với hòn bi mẻ khi nào nước sôi thì gọi mẹ nhé...
    Mẹ tôi dậy lấy một nắm chè xanh rồi thả vào nồi nước sôi nghi ngút khói rồi bắc ra để vào một chậu nước một chốc. Lát sau người cẩn thận để chiếc nồi nước cùng với hai cái ca lên mặt nắp vại rồi đi làm.
    Chiều nắng gắt, tiếng trống trường vang lên, một lát sau lại các anh mọi khi, có cả cái anh cho tôi viên bi mẻ...kéo nhau tới xin nước uống. Lần này thấy các anh uống cẩn thận thế, nước không còn trào ra cổ áo, uống xong ca nước mặt anh nào anh ấy sáng bừng.
    Ôi Mẹ tôi
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cho phép em gửi hoa Mẹ anh nữa nhé Lòng yêu thương, sự quan tâm chăm sóc luôn làm con người ta tốt hơn, và cuộc sống tươi đẹp hơn phải không anh.
    Cũng muốn chia xẻ với mọi người những ký ức tuổi thơ mà nghĩ hoài sao hổng ra cái nào vui một chút, thôi thì có gì kể đó vậy hén
    Nghe bảo số mình từ bé đã phải "lăn lóc" rồi ...Hồi đâu vài tháng tuổi, mẹ một tay bồng bế tôi, tay dẫn anh trai (hơn tôi 2 tuổi) đón xe lôi đi ... đánh ghen. Trên đường đi chẳng may xe lôi bị lật. Tôi văng ra khỏi tay mẹ, và lăn long lóc dưới đất.
    Đó là nghe kể lại, chứ còn tôi chẳng nhớ gì. Lớn hơn một chút tôi cũng quen dần với những trận cãi vã của ba mẹ. Mẹ thường kể tội ba, cờ bạc, rượu chè, cô này, con nọ. Và Mẹ than thở về sức khoẻ vì lúc nào mẹ cũng thấy đau nhức, mệt mỏi, thiếu ngủ, khó ăn v.v. đi bác sĩ hoài mà chẳng tìm ra bệnh gì nên mọi người cho là mẹ mắc "bệnh tưởng tượng". Thấy mẹ đau buồn cô độc mà tôi thấy bất lực chẳng làm được gì, nên tối khuya chờ lúc mọi người yên giấc, tôi thường nằm chắp tay lầm bầm cầu trời khẩn phật cho tôi được ... bệnh giống mẹ, ít ra có người đồng cảnh ngộ có lẽ mẹ sẽ bớt cô đơn?
    Ba ngoài giờ đi làm cu li chi đó, thì là nhậu nhẹt tới khuya mới về. Lúc mấy mẹ con đã lên giường ngủ rồi ba mới lè nhè kêu cửa đập cửa, năn nỉ ỉ ôi, rồi tới la ó chửi bới, rồi lại năng nỉ ỉ ôi ... tất nhiên đám con có ngủ được đâu, thấy tội ba, muốn ra mở cửa lắm mà mẹ quát không cho.
    Có lần, hông biết tại vì ba xỉn quá hay vì mẹ nhốt ba ở ngoài lâu quá, mà khi vừa vào được trong nhà ba giận dữ gào hét, "Tao giết mày, tao phải giết mày!" rồi hùng hục lạng quạng chạy xuống bếp vác lên con dao phay to tướng. Mẹ cũng chẳng vừa, tay ẵm thằng út miệng gào to át cả tiếng ba, "Có giết thì ông giết cả 5 mẹ con tui đi !" ... Rồi mẹ xoay qua quát đám con đang hoảng sợ co ro ở góc phòng, "Tụi bay ra đây xếp hàng nhanh lên, để cho ba mày chém" Và chẳng chờ bon tôi phản ứng, mẹ lao vào lôi từng đứa, từng đứa ra. Bọn tôi bị xếp thành một hàng thẳng tắp, từ lớn tới nhỏ, mặt mày xanh le xanh loét.
    "Rồi đó, ông chém đi!" Mẹ tôi dõng dạc tuyên bố. Ba tôi vẫn hầm hầm giận dữ, hai tay cầm dao phay giơ lên cao, dứ dứ mấy cái, rồi thất thểu vác dao trở xuống bếp ...
    Vậy là happy ending hén
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nghe Mommy kể chuyện mà thấy nể...grand...mom quá! Dữ vằn vện thiệt
    Tội nghiệp ông già...Phải ở US thì coi như ông già bị police nó vịn rồi.
    Cầu mong Mommy thừa hưởng chút đỉnh tính can trường của bà già thôi!
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi kể chuyện về ba mẹ em nhé, nói chung chuyện nhà em là cả một thời đại .
    Mẹ kể ngày lên xe hoa mẹ có 16 tuổi đó là một cuộc hôn nhân ban đầu giới thiệu là có chủ ý để gia đình ông ngoại từ tư sản xuống tiểu thương. Ông hiến hết của cải cho nhà nước,16 tuổi một cô gái đang học cái bằng diplomatic ( em cũng không rõ phải viết chính xác như thế nào )ngồi xe hơi đi học lên xe hoa lấy chồng
    Mẹ kể ngày đó căn phòng tân hôn là ở dưới gầm một cầu thang còn cái giường là do hai cái giường con ghép lại,đầu giường phủ một tấm trải bằng nylong. Khác hoàn toàn với căn nhà của ông ngoại đã hiến cho nhà nước để ông tránh tội tư sản và không bị mang đi xử tử. Mặc dù ông ngoại là một người rất giỏi nhà có đến 22 người làm thuê làm thuốc. Bà ngoại giỏi buôn bán đồ của Pháp cho giới tư sản ngày trước.
    Mẹ ưng bố ngay từ lần gặp đầu tiên vì bố đẹp trai quá và nụ cười rất tươi và bố học rất giỏi. Bố nói là bố thường mang sách vở nghĩa trang gần nhà để học , thức đêm học.
    Cả họ nội toàn người học giỏi mình học dốt nhất trong cả họ , kiêu căng nhất họ ,chẳng giống ai trong cả họ ngoài nụ cười của bố thấy mọi người bảo thế.
    Bố mẹ cưới nhau năm 1958, năm 1960 chị gái sinh ra đến tận năm 1978 mới có mình do cầu chùa lễ phật mà ra .Nghe nói mẹ đội bát hương trên chùa Hai bà và uống nước gì đó ở Chùa Hương . ...hihi
    Chị gái lấy chồng năm mình 2 tuổi nghe mọi người kể là , ngày cưới cả hai họ chạy cuống lên đi tìm mình ....vì mải để ý chẳng thấy trông mình, tưởng bị bắt cóc. Hoá ra mình đang ngủ ngon lành bên nhà bác hàng xóm .
    Hồi bé suốt ngày bị ông bà tây của đại sứ quán bên cạnh nhà bế sang chơi vì mũm mĩm đáng yêu lắm , àh mà hồi 6-7 tháng nghe nói mình được làm người mẫu ảnh trên báo do chú nhiếp ảnh chụp vì tội mũm mĩm quá trong chuyên mục( Nuôi con khoẻ dạy con ngoan). Mẹ kể là bế nặng đau hết cả tay và mẹ sợ quá tưởng bị làm sao phải đưa đi khám bác sĩ hiếm có đứa trẻ con nào hồi đó mũm mĩm như thế Mọi người bảo như con Tây trắng bóc mắt tròn đen sì đầu trọc lốc
    Thế mà lúc mẹ sinh ra tưởng mình chết vì bị rau cuốn cổ chặt quá người tím bầm đen sì , ra đời không khóc được một tiếng nào nặng hơn 3.5 mà phải nuôi trong ***g kính .Buồn cười nhất là 3 tháng rồi mà đầu vẫn nhẵn trọc như một ông sư mẹ lo quá chạy chữa khắp nơi ,may mà ông ngoại giỏi về thuốc ông đắp lá hẹ và thuốc gì đó lên đầu nên mới có tóc như bây giờ
    Mẹ bảo gần như không phải trông mình vì có một lần mẹ đi vắng để mình ở nhà một mình và đến lúc quay về vẫn thấy mình đi bắt một con kiến khắp nhà mà không bắt được.Chơi với con kiến cả tiếng đồng hồ .
    Mẹ bảo là cả nhà bảo là mình mắt rất tinh, ngày chưa biết nói đã lấy hai cái tất rất giống nhau( là một đôi) đập vào tay bố và chỉ vào chân đòi bố đi cho cả nhà ngạc nhiên lắm ...hihi mình thì chịu chẳng nhớ được cái gì
    Bố kể là ngày bé có lần thấy khóc thút thít bố tưởng con gái rượu bị ai đó bắt nạt nhưng thực ra là cả một lũ có trò chơi làm đám tang cho các con vật bị chết . Lũ trẻ con ngày đó rất khoái trò chơi chơi này và trò chơi làm cô dâu chú rể. Bố cấm không cho chơi vì mỗi lần chơi cả lũ đều khóc thút thít , cái lũ dở hơi ngày đó đến bây giờ mình vẫn chơi với bọn nó xem nào hơn 25 năm rồi
    À ngày lớn hơn một chút mẹ thì suốt ngày may váy cho mặc mẹ rất khéo tay những cái váy mà lũ bạn ghen tỵ rất nhiều đăng ten nhìn rất đẹp. Bố lại cắt tóc cho nhìn như con trai vì bố bảo cho nó mạnh mẽ vì nó hay khóc quá
    Rồi đến hồi học lớp 5 mẹ mới dẫn đi làm tóc lần đầu tiên tóc cuốn vào nhìn như cô bé Mai ca lúc đó trong mình mới ra vẻ thiếu nữ
    Mẹ kể từ ngày bố mẹ ở trên phố Hàng Bông bố có một cây đàn accocdiong cái loại đàn kéo ra kéo vào đó bố hay thích kéo cái đàn đó.
    Cái đàn đầu tiên bố mua cho là cái đàn acmonica ..bố dạy thổi mà sao không thể nào thổi được hụt hết cả hơi .
    Ngày nhỏ cứ khi nào khóc lại phải nhờ chú hàng xóm là nhạc công vilon kéo đàn là hết khóc
    Mình yêu bố nhất là ở khoản hồi nhỏ bố làm đồ chơi dạy mình làm đồ chơi , ngày đó thời bao cấp nhà ai cũng nghèo như ai ,gia đình mình khá hơn vì bố được đi nước ngoài .
    Nhưng bố rất thích dạy mình làm đồ chơi từ những vật dụng nho nhỏ .Như cái xô nước bằng nút chai nhựa đục thủng hai lỗ làm lấy dây đồng mắc vào làm quai . Mỗi lần ăn bánh khảo lại giữ giấy mầu lại để làm đèn ông sao? Rồi búp bê tự làm bằng những cuộn len thừa. Mặc dù bố mua cho mình có 2 con búp bê một con tóc nâu váy hồng biết khóc,một con tóc vàng váy trắng 1 con lật đật to đùng ,Loại búp bê (mẹ con) mình toàn gọi nó như thế của Nga bằng gỗ ...5con.
    Rồi trò chơi domanic bố cũng mua cho , chẳng thiếu gì nhưng vẫn có những đồ chơi tự làm bằng tay có lẽ đến giờ nên mình vẫn thích những đồ thủ công làm bằng tay
    Hehe vẫn nhớ ngày đó mốt váy Thái Lan xếp ly màu đen năm 1989-1990 bố cũng mua cho mình .
    Bác Giám bạn bố đã bảo là cho mình đi học vẽ từ nhỏ nhưng bố không muốn mình theo con đường đó.Àh có một cô gặp mình trên đường đến nhà bảo cho mình vào trường múa từ hồi còn nhỏ, nhưng mẹ thấy vào đó tập đau và bị đánh khi tập sai ,mẹ xót mình nên cũng không cho đi học .
    Hihi mẹ thì chiều thằng cháu trai hơn nó kém mình có 3 tuổi thôi mẹ còn mua cho nó cả oto nhé , thằng này sướng bé tý 2-3 tuổi đã có oto rồi, nghĩa là năm 83-84.
    Nhớ loại nước hoa bố mua cho mẹ là lọ nước hoa tinh dầu hoa hồng của Bungari mình vẫn nhớ lọ nước hoa đó và mẹ còn có một lọ nước hoa rất đẹp mình lôi ra thử đầu tiên vế sau mình mới biết đó là lọ nước hoa lấy tên từ công trình kiến trúc đền thờ tình yêu của Ấn độ .
    Nghe em kể về mẹ em có lẽ mọi người hơi ngạc nhiên nhưng đúng là so với thời kỳ đó hiếm có người phụ nữ nào hiện đại như thế. Nếu em nói mẹ em đã từng đi phẫu thuật thẩm mĩ sau năm 1975 trong Sài gòn ( thẫm mĩ mũi ) chắc là mọi người sẽ ngạc nhiên lắm , nhưng đó là sự thực .Cả họ ngoại trong Nam đều làm nhưng cả họ ngoại giờ em cũng không biết về các Bác nhiều họ đi vượt biên hết rồi ,chỉ còn mỗi Dì em thôi ..Họ Đặng ...hihi có ai quen ai họ Đặng Vũ ..làng Hành Thiện - Hà Nam Ninh cũ ở nước ngoài thì cho em biết nhé. Em chẳng biết ai trong họ
    Àh chàng trai đầu tiên hihi ... năm học lớp 1 nhé hoành tránh chưa , chàng trai đó là cháu ruột của Bác hàng xóm mọi người gọi là (Bé )hắn là người Miền Nam hơn mình 1 tuổi...hihi hắn cực kỳ thích mình,hắn ra Hà nội chơi trong những tháng hè .Hắn suốt ngày đi theo mình ở mọi nơi ,ai cũng biết ...hihi mình vẫn nhớ về hắn vì hắn đi rồi mình vẫn bị lũ bạn trêu cho thối mũi ra.
    Nhớ ngày hắn phải về nhà ở Miền Nam hắn đòi mẹ hắn cho mình đi theo và hắn đòi chuyển nhà ra Hà Nội học Hắn khóc một trận hoành tráng đến Bác hắn phải mắng là gọi mình sang để hắn xấu hổ ..hihi
    Ghét nhất mẹ là với EX 1 hay với EX 2 mẹ mang chuyện này ra kể khi họ hỏi mình có bạn trai từ bao giờ
    Hic nhớ là bị hai người này nói là có bạn trai sớm thế
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này