1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Lời cuối

    Nguyễn Trần Quyên Dy

    Em sẽ viết cho anh vần thơ cuối cùng
    Về loài hoa long chong cuộn lăn trong gió
    Về những hạt mưa đêm ướt đầm ngọn cỏ
    Miền ký ức nào thân quen...
    Em sẽ kể cho anh bí ẩn của biển đêm
    Như trái tim em và hành trình anh tìm kiếm
    Nơi bắt đầu niềm vui và sự chết lịm
    Ngọn gió nào hanh hao...
    Em sẽ viết về một vì sao
    Em tìm được ở một bầu trời khác
    Như đêm hè bất chợt cơn gió mát
    Dù... chẳng của riêng em...
    Biển mãi vào bờ mỗi lúc triều lên
    Em phá nát những gì trong tay với
    Đau khổ đi tìm miền trời xa dịu vợi
    Rồi một mình... lặng đau...
    Đừng níu giữ những gì đã của chung nhau
    Nỗi đau thêm dài, quạnh vắng
    Khói thuốc anh cay những hãy đừng đắng
    Vì em...



  3. fionaf102

    fionaf102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cần sự giúp đỡ cho chương trình Halloween
    "Ban da bao h nghe ten cac tro choi Bobbing for apples, Carve Jack-O-Lanterns, Pinana, Mummy Game chua? Neu da tung nghe, ban se chang chan chu ma quyet dinh tham gia Halloween Festival cua chung toi, le hoi hoanh trang nhat trong nam tai Hanoi, db hoan toan FREE. Voi cac tiet muc hoa trang doc dao, rock va 1 so "bi mat ko the bat mi", Festival nay hua hen nhieu dieu bat ngo thu vi.Hien tai chung toi dang tuyen rat nhieu tinh nguyen vien cho chuong trinh. Phone 0986577732 de bit them chi tiet. 3g chieu nay chung toi se hop nhom tinh nguyen tai cong vien Bach Thao cong Hoang Hoa Tham. Moi nguoi hay tham gia cung nhe."
  4. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , quay đi quay lại sắp tới Halloween , sắp hết một năm .
    Hai năm gần đây còn nhớ rõ . Năm trước nữa chơi trong trường RMIT tuốt dưới quận 7 . Ấn tượng nhất là màn nhảy hip hop của mí bạn du học sinh và màn hôn nhau công khai của 2 chàng gay , ặc ặc .Còn ấn tượng nữa là vụ ăn uống hoành tráng làm cái đầm suýt bung . Năm ngoái thì đi chơi trong bar của KS Windsor Plaza, vui lém . Toàn là 8x, 9x lại chủ yếu người Hoa . Hic hic, mới đầu đứng tài bàn thấy lạc lõng , sau nguyên đám bu lại , nhập với mí em xì tin chơi vui quá là vui . Nhảy nhót chán, cả đám rồng rắn nối đuôi nhau đi khắp sàn phá các đám khác . Thi nhảy , vò đầu bứt tóc , xô đẩy , giựt đồ ... Nghĩ lại vẫn còn cảm giác kinh hoàng , chưa kể đến màn nhát ma . Đúng là phá như quỷ , đến nỗi mấy chú ăn ninh phải lắc đầu ...
    Năm nay vẫn chưa biết Halloween đi về đâu
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Gửi ai đó
    Nhìn về miền ký ức xa xôi từ ngày đầu vô tình hay hữu ý tình cờ biết một người qua trang thơ của những người phụ nữ bị phản bội ... Mỗi người phụ nữ trong topic ngày đó mang một vết thương trong tim giấu nỗi niềm tâm sự qua những bài thơ được chắt lọc từ sự cay đắng.
    Mình viết gửi tặng những người phụ nữ đó những bài thơ chia sẻ.
    Mình vẫn thế vẫn luôn nói đến từ Nhường kể cả Chồng có người khác , mình sẽ Nhường cho người thứ ba , có lẽ mình chẳng biết đánh gen là gì
    Chết vì cái tội yêu thơ rồi ai cũng bảo là Hâm ..Nhường là nhường thế nào
    Cùng thân phận đàn bà ...trách gì nhau phải không ?
    Cuộc đời sống làm sao cho hiểu hết chứ Biết ...làm sao cho chọn chữ Biết ..để mà Biết vậy thôi nha
    Bài thơ thứ nhất
    Biết
    Võ Thị Kim Liên
    Tặng người đa đoan
    Biết là em yêu chồng tôi
    Trầu cay, cau chát và vôi thì nồng
    Biết là em cũng có chồng
    Cơm canh không ngọt nên lòng vẩn vơ.
    Biết là tôi vốn dại khờ
    Nhìn đời như thể bài thơ không vần
    Tôi không yêu được hai lần
    Nên thương em lỡ bước chân khó về.
    Biết là sau phút đam mê
    Mộng mơ tan để não nề xót xa!
    Em thất vọng với "người ta"
    Tôi thất vọng với cỏ hoa ... một thời!
    Biết chồng vẫn chồng của tôi
    Chiều Ngâu nhặt lá trầu rơi se lòng!
    Bài thơ thứ hai
    NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẾN VỚI ĐỜI ANH SAU EM
    ĐOÀN NGỌC THU
    Người đàn bà đến với đời anh sau em
    Chắc phải hơn em về mọi mặt
    Vì có thế anh mới đánh đổi
    Những hạnh phúc - khổ đau từng cóp nhặt - chúng mình.
    Người đàn bà đến với đời anh sau em
    Chắc hẳn có tình yêu mãnh liệt
    Vì thế " tiếng sét ái tình"
    Mới phá vỡ bao năm mình chung sống
    Anh của em ơi
    Em biết không thể níu giữ nữa rồi
    Khi em nhìn vào mắt anh sâu thẳm
    Em không còn giữ được ngọn lửa chính em đã thắp
    Không đâu, lời oán trách
    Dù anh đi, mang của em hạnh phúc theo mình
    Chút hi vọng vỡ tan thành đau nhức
    Kỷ niệm trĩu ngực trời đêm.
    Tình yêu ấy liệu có thể lãng quên
    Em đánh rơi tim mình vào quá khứ
    Chỉ xin gửi anh một lời nhắn nhủ
    Đừng làm đau khổ người đàn bà đến với đời anh sau em!
    Người ấy trả lời bằng một bài thơ buồn .
    Biết rằng
    Biết rằng yêu cũng bằng không
    Biết rằng yêu cũng yêu Chồng ( Vợ )người ta
    Biết rằng Anh ( Em ) đã xót xa
    Biết rằng Em cũng phong ba yêu Người.
    Biết rằng câu nói đầu môi.
    Bạc đầu hai đứa ,chúng mình có nhau
    Biết rằng ngày tháng qua mau
    Sông giăng hai lối , em về lại thôi?
    Biết rằng từ ấy Người ơi !
    Trầu cau không thắm duyên chia hai đàng.
    Biết rằng từ ấy sang ngang.
    Em con chim nhỏ , nhốt vào ***g nghiêm.
    Trông chờ,một kiếp lai nguyên.
    Phận hồng nhan, quá truân chuyên lỡ làng.
    Biết rằng ..thôi thế là xong.
    Em giờ ván đã đóng thuyền Người ơi.
    Lời yêu em nuốt vào môi.
    Anh-Em hai đứa ..dậm ngàn mất nhau.
    Ví dầu Anh đã qua cầu.
    Ví dầu Em đã tay bồng tay mang
    Thế là trời đất sang ngang
    Chút duyên oan trái bẽ bàng mất nhau.
    Biết rằng Anh ?" dẫu còn vương
    Dặn lòng ?"Anh nhé đừng tương tư lòng.
    Rằng em chút phận má hồng.
    Yêu thầm, thương trộm..mối tình ngày xưa
    Trời dù khi nắng khi mưa
    Yêu Anh ?"Em cố mà quên chuyện tình
    Xin đừng bắt chuyện chúng mình...
    Chồng người- vương một mối tình đa mang?
    Chẳng hiểu sao ngày đó đọc thơ người này thấy có sự đồng cảm, sự đồng cảm của hai người đàn bà như hiểu được nỗi niềm tâm sự riêng , sự cô đơn không ai chia sẻ của một tình yêu đơn phương tuyệt vọng...
  6. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa chị cũng nghĩ giống Linhkhue vậy, sẵn sàng nhường nếu chồng có người khác, chẳng thèm đánh ghen giành giựt chi cho mệt ... đàn ông có là cái gì mà phụ nữ phải khổ sở thế chứ! (sorry mấy anh em, xin lỗi Ba ) Nhưng Linhkhuê ơi cái vấn đề là ở chổ, em muốn nhường, nhưng người thứ ba chưa chắc đã muốn nhận, và đàn ông (hầu hết) chẳng có muốn từ bỏ vợ con đâu.
    Con người vốn tham lam cầu toàn mà, luôn theo đuổi tìm kiếm những thứ mà mình thiếu. Con người bản tính lại tò mò thích khám phá chinh phục những thứ mới lạ, hấp dẫn. Ấy là chưa nói đến thứ tình cảm "mù quáng".
    Với lại dễ dàng nói "nhường" như vậy có khi nào là do chị em mình chưa biết yêu hoặc chưa yêu nhiều nhỉ Và lúc có thêm con cái thì vấn đề sẽ phức tạp lên đấy, vì mình có thể nhường phần (chồng) của mình, nhưng mà phải cố gắng giành phần (cha) cho con chứ nhỉ
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chà, sao tự nhiên mọi người kể chuyện ký ức thời xưa vậy ?
    Ok, ký ức tuổi thơ của Thuyền thì toàn là những lăn lộn sống trên vỉa hè, đầy ắp những lo lắng không thôi . Bao nhiêu năm trôi qua, mấy cái lo lắng này thỉnh thoảng vẫn tìm về lại trong giấc mơ của mình như những nightmare vậy .
    Này nhé,
    - Hồi nhỏ, khi trời chiều chập choạng nhá nhem tối là lo bị đám móc túi bến xe xúm vô ăn cắp hàng hóa buôn bán của mình .
    - Ban ngày thì .. bị công an rượt đuổi ! Cứ thấy màu áo vàng là toát mồ hôi . Có lần bị chú công an bắt vô phường tịch thu hết cả hàng hoá , khóc quá xá . Chú đó (tên là chú Vuờn, truong công an phuong 5 quận 10) thấy tội nghiệp nên tha trả về lại hết hàng hóa . Nhớ chú đó có đứa con gái cũng trạc tuổi mình, nó mang cơm ra cho ba nó ăn rồi nhìn Thuyền lấm lem nuoc mắt mà đứng chọc lêu lêu ..
    - Lo ... trời mưa buôn bán ế ẩm !
    - Lo ... bị nguoi ta lừa ! Yeah, chả hiểu sao hồi đó nguoi ta ác thật . Giờ mình thấy 1 đứa bé 8, 9t cũng hông nỡ nói nặng huống chi là lừa gạt . Vậy mà hồi đó, nguoi bán cũng như nguoi mua (lớn đầu) mà lừa mình tỉnh queo . Khi bị lừa, tức đến rơi cả nước mắt .
    ...
    .......
    Ui chu choa, thì đó, tuổi thơ của Thuyền thê thảm lắm . Kể hoài chắc hông hết mấy nỗi lo lắng ngày đó đâu ....
    Mà hông phải là than phien chứ ông trời cũng hơi bất công nha . Hồi nhà mình giàu có thì ... mình chưa biết nói chưa biết gì cả nên hong hưởng đuoc gì . Toàn mấy anh chị lớn hưởng hông thôi . Rồi 1975 đến, nhà ngheo bị đánh tư sản, gia đình lăn lóc vỉa hè thì mình ... bận kiếm ăn kiếm sống quá nên cũng chả biết đến tuổi thơ là gì luôn ! . Bên này thấy thằng cháu 8t con ông anh, nó chả biết gì . Hồi xưa 8t là mình chạy đi bán báo, bán chanh bán muối, bán củi dầu bán thuoc lá bán tùm lum cả rồi ....
    Mà sao hồi đó hay ghê . Trời mưa như thác đổ vậy mà mình ngủ ngon lành duoi mái hiên , hông bị cảm hông bị bịnh chi cả . Hay ghê đó nha ...
    Thú thật, tuy chỉ vài năm nhưng quãng đời ăn ngủ vỉa hè tại ngã 7 lê hồng phong ở SG, quãng đời đó lại sâu đâu nhất trong ký ức của mình . Chả bao giờ nhòe nhẹt cả . Sâu đậm như mới vừa hôm qua vậy .
    Nhớ nhất là lần bị lừa đó nha . Lần đó, nguoi lừa Thuyền là một bà bầu . Nhưng là mang bầu giả . Giả bộ khệ nệ mang bụng to , sách theo cái can xăng 20 lít . Nhưng bên trên là chỉ có vài lít xăng thôi . Khi đó, ở ngã 7 bến xe thì mấy đám nhóc như Thuyền buôn bán đủ hàng cả . Cái gì có lời là mua, rồi đợi có nguoi cần tìm đến bến xe thì bán lại . Thấy chị mang bầu tội nghiệp nên Thuyền mua giúp . Mua xong thì mới biet bị lừa . Xém tí bay luôn cả vốn . Tối hôm đó, hết dám mua cơm đĩa ăn mà chỉ xin mấy miếng cơm cháy của bà ba bán cơm để ăn lót lòng mấy bữa liền luôn . GIờ nhớ lại còn thấy cái chị mang bầu giả đó ác thiệt .
    Ôi .... Kỷ úc kỷ niệm ... Nhớ thiệt là nhớ đó nha . Nhớ những lúc ngồi học dưới ánh đèn điện trắng buổi tối của xe bán bánh mì và bị 2 mẹ con bà bán bánh mì đuổi đi hoài .
    Cuộc đời thật là lạ !
    Năm kia về lại VN ghé tìm bến xe cũ . Họ dẹp đi hết cả rồi . Và cũng chả ai còn nhớ đến mình, chú bé loắt choét hay mặc áo vá đủ 5 màu thiếu cúc phanh ngực, ăn ngủ truoc của nhà bà ba bán cơm , chú bé đó là ai nữa !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 16/10/2007
  8. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ST cảm thấy mệt mỏi không buồn viết, thấy bài viết của bạn XixaXixon cũng ý nghĩa nên post lên đây:
    Để Gió Cuốn Đi
    Lâu nay tôi vẫn hay áp dụng định luật Bảo Toàn Năng Lượng vào cuộc sống hàng ngày của tôi, như tôi đã có nói trong những bài posts trên kia, những cảm xúc tôi gây ra cho những người xung quanh dù là tốt hay không tốt sẽ chạy vòng vòng rồi cuối cùng cũng sẽ chạy về với tôi. Thật ra, tôi cũng có bị trở ngại chút đỉnh trong lúc áp dụng định luật này. Ví dụ như khi một người bạn đối xử hơi ép tôi một chút, tôi hay thắc mắc: "Mình đâu có ép ai đâu ta? sao lại bị vậy chứ?" Rồi buồn, rồi suy nghĩ vẩn vơ, đôi lúc lại thoáng nghi ngờ cái định luật mà lâu nay tôi nghĩ rằng "bất di bất dịch."
    Thật tình cờ trên Phố Ảo này tôi quen được một anh. Trong một lần nói chuyện với tôi, anh ấy có nhắc đến câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Sống trên đời cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi." Tôi, với cái tính xí xa xí xọn muôn thuở...hihihi... nói một hơi... "Đúng rồi đó anh...sống trên đời này ai cũng cần có một tấm lòng, giữa cuộc đời phức tạp này ai cũng cần, nhất là những lúc con người ta rơi vào tâm trạng yếu đuối cô đơn... một chút quan tâm của mình thôi cũng có thể an ủi người ta..." hihihi... anh ấy im lặng chẳng nói gì...chắc là anh ấy mắc cười tôi lắm... mong là anh thông cảm vì cái tánh ham nói của tôi... hihihi... Thấy anh im im... tôi hơi run (...) Sau một vài giây im lặng tôi bắt đầu thắc mắc... "Để gió cuốn đi là nghĩa gì?" Anh giải thích... một tấm lòng ... ai cũng cần nên có... có người trao ra nhưng lại mong những điều tốt đẹp khác trở lại với mình... có người trao ra thì chẳng mong gì trở lại cả... mà "để gió cuốn đi." Nghe đến đây tôi bắt đầu thấy chút ánh sáng... hihihi... những trở ngại mà tôi thường gặp trong cuộc sống ... chính là cái chỗ này đây... Khi làm một điều gì tử tế cho ai tôi thường nghĩ... mình mà tử tế vậy thì mai mốt người ấy hoặc một người nào khác sẽ tử tế lại với mình ... nghĩ như vậy cho đến khi gặp người không tử tế... tôi tự trách mình ... có khi buồn, rồi cay đắng thấy cuộc đời mình sao bạc bẽo, vô duyên... hihihi... Và để kết thúc một chuyện không vừa ý trong cuộc sống... tôi lại tự an ủi... "Chuyện đời thường em biết có chi than" hihihi...
    Từ hôm hiểu được bốn chữ "Để gió cuốn đi"... tôi bỗng thấy nhẹ nhàng hơn chút đỉnh... làm được gì cho ai thì làm... nên để gió cuốn đi... đừng nghĩ ngợi hay chờ mong điều đó trở lại với mình... lỡ mai mốt có gặp chuyện không vừa ý... không phải ngồi mà than vãn...tự trách rồi suy nghĩ vẩn vơ... Cảm ơn anh thật nhiều... anh nhé.
    Cuộc đời này còn có quá nhiều điều tôi cần phải học... làm một người sống ung dung tự tại không phải là chuyện dễ làm... nhiều lúc tôi phải kêu lên: "Làm người khó quá... ước gì được làm mây bay bay cho rồi" hihihi...
    Đối với tôi, đúng hay sai... tốt hay xấu... không có gì là tuyệt đối... nếu đi xa hơn phân tích sâu sắc kỹ hơn... thì... ai cũng đúng và ai cũng sai... ai cũng tốt và ai cũng xấu... chỉ có..."đau khổ"...thì ai ai cũng đều cảm nhận sự đau khổ giống như nhau... Tôi cầu xin sao cho tôi lúc nào cũng được sáng suốt để tôi đừng đem thêm đau khổ cho bất cứ một ai. Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng tôi sẽ áp dụng ở đây... không được thay đổi... vì tôi không muốn bị đau khổ... cảm giác đó thật là khủng khiếp...hihihi...
    Và để tránh những sự phiền muộn không cần thiết... Định Luật "Để gió cuốn đi" tôi sẽ áp dụng khi làm điều gì tử tế cho ai... Cảm ơn anh đã giải thích cho tôi rõ nghĩa câu này... giờ thì trở thành định luật trong đời sống của tôi...
    .......
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 16/10/2007
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    [Gởi Linhkhue và anh chị em diễn đàn
    Vừa trở về sau 1 chuyến đi xa?những bộn bề còn lại và núi công việc còn ăm ắp ?Nhưng cũng đủ để Lathu lướt qua ..đọc những dòng trao đổi tâm sự, những dòng ?obuộc tội ?o của Linhkhue với Lá.. Lá đã định giã từ Net và viết chia tay với vài người vì Lá hiểu trong cùng một thời điểm Lá không thể làm trọn vai trò cùng nhiểu lĩnh vực ..chọn diều này sẽ mất điều khác ?
    Những dòng tâm sự hôm nay của Linhkhue làm Lá nhớ lại ngày Lá đã dàn trãi lòng mình ..để hiểu và cố gắng thấu hiểu những nỗi đau của người khác để sẻ chia ?Bài thơ ?o Biết rằng? đó là của chính Lá thu ?" và rất hiểu vì sao hôm nay Linhkhue post trở lại ?
    Khue à ! Lá đã viết truyện ngắn ?o Gặp lại ?o và cũng kết câu chuyện như những điều tâm mình nghĩ ..xao xuyến, chông chênh ?Lá cũng thấu hiểu điều mình đang , đã và phải làm ..Lá thu dùng chính nick Lathu để trả lời cho những ngổn ngang cuối cùng ?và mong rằng chúng ta sẽ giữ lại một kỷ niệm đẹp ?Lá thu biết rằng những bạn bè những người đang yêu , thương? Lá thu đều có thể đọc bài viết này ..cả nhân vật của :Gặp lại và Lá Thu đã không hổ thẹn khi đã xem tất cả như những tình bạn trong sáng ..dù không dấu nỗi có những phút lòng cũng bão táp..phong ba ..Nhưng La thu biết kiểm soát mình và lời hứa cho ngày gặp lại năm 60 tuổi chắc cũng sẽ trở thành hiện thưc ?
    Biết rằng Anh ?" dẫu còn vương
    Dặn lòng ?"Anh nhé đừng tương tư lòng.
    Rằng em chút phận má hồng.
    Yêu thầm, thương trộm..mối tình ngày xưa
    Trời dù khi nắng khi mưa
    Yêu Anh ?"Em cố mà quên chuyện tình
    Xin đừng bắt chuyện chúng mình...
    Chồng người- vương một mối tình đa mang?
    Lathu xin cám ơn những chia sẻ và sự đồng cảm ngày nào để Lá thu có thêm 1 người bạn là Linhkhue ..nhưng cũng đang rất buồn vì chính Linhkhue chứ không ai khác ..đưa Lathu đến sự chọn lựa hôm nay ?mất niềm tin ?vào mạng.
    Có lẽ Linhkhue đã đọc những dòng viết này rồi ?ochấp nhận mọi khác biệt trong nhận thức, thậm chí quan điểm bất đồng nhưng không chấp nhận thái độ vô văn hóa trong tranh luận - hay nói nhẹ nhàng, khách quan hơn: đó là thái độ không những không "tiếp nhận cách suy nghĩ của người khác", Lắng Nghe người khác mà còn xúc phạm người khác! Có câu: "Lời nói là Bạc, Im lặng là Vàng, Lắng nghe là kim cương"
    Lathu sẽ tiếp tục im lặng để muốn hiểu như thế nào là tùy Bạn hay sẽ phải lên tiếng giải thích ? Chỉ có điều xin một lần nhắc lại La thu chưa hề dùng nick ai để post bài và viết dù Lathu được đặc ân ?obiết ?o nhiều ?Tốt nhất ai muốn hiểu Lathu sao cũng được ...La thu chỉ tâm đắc câu ?oBao dung nhìn quá khứ, Chân thành nhìn Hiện tại và Tin tưởng hướng đến cái Tốt đẹp của tương lai! Tương lai có thể như ý hoặc không như ý, những những gì ta làm của ngày hôm nay sẽ không bao giờ là nỗi hối hận của ngày mai!.
    http://www9.ttvnol.com/f_22/946191/trang-15.ttvn

    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 16/10/2007
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Điều kỳ diệu !!!
    [​IMG]
    Hôm nay xếp lại những tâm tư trằn trọc ..để viết cho kỷ niệm thời thơ ấu ..mới hiểu rằng những gì đã qua ..thật quý giá biết bao ?.
    Ngày tôi vào lớp 2 lúc ấy vừa 7 tuổi đầu ..tôi chưa biết lấy 1 ngày hạnh phúc ..Ngày ấy Ba phải đi học tập cải tạo, nhà cửa bị tịch thu , không nơi nương náu ..Mẹ thất thần ?bỏ rơi lớp áo tiểu thư để lao vào cuộc đời tìm kế sinh nhai .Biết làm gì đây giữa cuộc sống nhiễu nhương ? ?
    Bảy tuổi cái tuổi trẻ thơ hồn nhiên trong sáng ?Tôi theo Mẹ từng ngày khi trời còn mờ sương 4 giờ sáng ..ngồi sau yên xe Mẹ để Mẹ đèo đến chợ Bà Chiểu ( vì Mẹ rất sợ ma ..nhà tôi phải ba7ng qua 1 nghĩa trang mới đến chợ )lấy mối vài tấm bánh bò, da lợn, bánh khoai mì nướng ,?.kịp bày mâm hàng cho chính bạn bè trước cổng trường CBQ . Tôi còn nhớ như in cô giáo chủ nhiệm lớp tôi lúc ấy là Sis Thanh ?" gọi cô bằng Sis vì Cô nguyện tu theo dòng Chúa cứu thế và luôn mặc bộ áo xanh lam , mái tóc dài đen huyền bịt lại sau chiếc khăn xanh xám của Dòng tu Tin Lành . Duy nhất Tôi yêu đôi mắt cô buồn và sâu thẳm?Tôi là cô học trò nhiều mặc cảm và rụt rè nhiều nhất ?Mỗi sáng ngồi bó gối trước mâm bánh nhìn bạn bè tung tăng trong sân trường ?Tôi đã cảm thấy đâu đó .. là sự xót xa ..
    Khi tiếng trống trường vang lên bạn bè xếp hàng vào lớp .Tôi lại lủi thủi dọn hàng , cất lại những chiếc bánh vào giỏ để tiếp tục ..vào giờ ra chơi .Tôi không bao giờ kịp xếp hàng cùng bè bạn và lúc nào cũng kè kè cái cặp đi học và giỏ bánh bên mình ..loay hoay không biết để đâu khi vào học ..để cuối lớp sợ kiến vào ..để bên mình sợ Cô la?.Nhưng Sis Thanh đã cười với nụ cười thật hiền ,nhiều an ủi ..Cô cho phép tôi để giỏ bánh dưới chân mình để yên tâm học . Cô canh giờ ra chơi và cho phép tôi ra trước 5 phút để bày hàng?.Cô là người duy nhất ..may cho tôi từng chiếc áo trắng đến trường..thuở đó Tôi chỉ có duy nhất 2 bộ đồ bộ xỉn màu ..
    Có một lần Tôi ngồi khóc vì bánh không bán hết ..đã hết giờ ra chơi mà mâm bánh vẫn còn nguyên ..đó là một ngày mưa thật nhiều ..trời lạnh hơn mọi ngày ..những lớp mây dày và đen hơn ..bầu trời xám xịt ..Bạn bè chỉ ngồi trong lớp để chơi ..không ai thèm ăn bánh của tôi ..Tôi đã khóc ..vì không biết làm sao ..và đã xin cô nghĩ học để mang ra trước cổng trường ngồi bán tiếp ( Tôi được đặc ân ngồi trong khuôn viên trường ) .Cô đã lẳng lặng mang mâm bánh của tôi vào trước lớp và yêu cầu các bạn ăn giúp ..ngày mai trả tiền ?để giúp tối tiếp tục được học.Việc làm của Cô có thể sẽ làm cho Cô bị khiển trách nặng nếu bị Ban Gíam HIệu bắt gặp ?nhưng Cô đã không từ nan ?.Tôi yêu cô , tôi hứa với Cô dù bất kỳ hoàn cảnh nào..Tôi sẽ vươn lên ?
    Hình ảnh Cô chủ nhiệm là Sis Thanh đã chấp cánh cho Tôi ..Tôi bắt mình phải học ..phải vượt lên số phận và Tôi tin với một niềm tin sắt đá ?o Không có việc gì khó ?o ?" Những ngày gian khó khi xưa đã đưa Tôi 1 cô bé nhiều mặc cảm thua thiệt ..thành 1 cô học trò xuất sắc điển hình trước toàn trường ?Bánh của tôi bán thật đắt hàng hơn và thành tích của Tôi nhiều hơn ?Ngày đại diện cả trường đi thi học sinh giỏi toán ?"Cô mĩm cười hạnh phúc ,cố may cho tôi 1 chiếc áo trắng tay phồng và chiếc quần tây xanh ..với 1 lời động viên ?o Cô biết em làm được ?o. Câu nói này theo Tôi mãi ..cho đến hôm nay ..
    Tôi vừa biết Cô ..đã lìa xa cuộc đời này sau căn bệnh ho lao ?Tôi vừa về ?quá trễ để tiễn đưa Cô lần cuối ?.Tôi đang khóc ..và viết cho kỷ niệm thuở niên thiếu của mình ..ở đó có Cô có lời động viên có ?osự kỳ diệu ?o mà Cô đã thắp lên cho tôi ngọn lửa trong tim . Tôi muốn nói với Cô rằng : ?ocô học trò bé nhỏ nhiều mặc cảm ngày xưa đã thành Nhân ?" và vẫn gói trong lòng những trăn trở ngày xưa và biết phải sống thế nào cho một ngày mai Cô ạ! ?o
    Xin po st lại 1 bài thơ cũ viết vài tháng trước đây 13/05/2007
    Nỗi niềm !!!
    (viết cho kỷ niệm ngày của Mẹ 13/05 )
    Tuổi thơ Em là những ngày cơ cực
    Thuở đổi đời ngày ấy tháng tư trôi
    Cha nằm trại tháng ngày trong cơn đói
    Mẹ oằn lưng nuôi dạy chúng Em thôi
    Em vẫn nhớ -hàng cây xòai cây ổi
    Đứng chơ vơ , đợi bóng dáng cha về
    Biện biệt mãi.. Người đi không trở lại
    Mẹ -con mình rau cháo sống cùng nhau.
    Em đã biết thế nào là cơn đói
    Là dẫm nhau để phải sống qua ngày
    Là tấm bánh đồng tiền ít ỏi
    Mẹ âm thầm trang trãi để nuôi tôi
    Là những buổi: sớm, trưa, chiều, tối
    Gánh cà rem tha thẩn trước cổng trường
    Chờ đợi từng đồng quà tấm áo
    Của bạn bè cùng trang lứa tuổi lên năm.
    Tuổi thơ Em không có chuyện đùa vui
    Không có giấc mơ và không câu cổ tích.
    Không có cả những giờ chơi đùa nghịch
    Của tuổi học trò ..mơ mộng ấu thơ
    Tuổi thơ Em là gánh hàng rong
    Tha thẩn giữa chợ đời hối hả
    Giữa những cơn mưa mùa hạ
    Hay cái nắng chói chang thiêu đốt oi nồng
    Em vẫn thế đầu trần ,chân đất
    Miệt mài ..cho ngày tháng qua mau
    Những ngày hè ..năm đó nhớ biết bao
    Lê la giữa Văn Cầm, Văn Hoa ?"rạp hát.
    Tuổi thơ đó làm bài bằng phấn trắng
    Trên nền xi măng ẩm ướt ở sân trường
    Là bài học Em vẫn hằng phải thuộc
    Học cho đời và cho cả hôm nay ?
    Em đã đốt thời gian bằng câu chữ
    Trả ơn cha nghĩa Mẹ -nợ sanh thành
    Đến hôm nay bồi hồi trang vỡ cũ
    Nhớ về thời thuở ấy tuổi lên năm.
    Em vẫn viết từ trong ký ức
    Những buồn thương chan chứa cõi lòng
    Hàng cây đã im lìm tiếng khóc
    Tuổi thơ qua rồi cái thuở long đong
    Cứ mỗi năm hạ về?,Em lại nhớ
    Thương tuổi thơ vất vả của thiếu thời
    Và thương quá con sào cắm bến đợi
    Hương hoa xòai nở muộn gọi hè sang
    Em vẫn cố làm thơ và cố viết
    Mẹ bạc đầu uớt nước mắt vì con
    Làm thi sĩ -bạc lòng con hãy nhớ !
    Sẽ long đong duyên nợ với cuộc đời !
    Em vẫn đi và vẫn mãi miết đi
    Viết cho hết những gì trong ký ức
    Để hôm nay hạ về - con ve khóc
    Bến đò kia còn có nỗi trông chờ ?
    Em hóa đá vẫn dậm ngàn trăn trở
    Viết cho vừa kỷ niệm thuở ấu thơ.
    Lathu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 16/10/2007

Chia sẻ trang này