1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ... (Ph.2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh em đổi ở nhà này , đây là tranh nguyên gốc , nhưng bức vẽ của anh hoạ sĩ đó còn đẹp hơn ..kia lạ thật đó.Hôm nào em sẽ chụp và up hình lên đây cho cả nhà ngắm , nhìn rất hạnh phúc
    [​IMG]
  2. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em tham gia box này, đọc những dòng bác viết thấy đúng và hay quá!
    Đúng là khi có cảm xúc, có tâm trạng ... ta cứ cầm bút lên là viết, đặt tay xuống bàn phím là gõ ...
    Quên hết cả mọi thứ trên đời, nhưng khi hết cảm xúc rồi thì có cố viết cũng chỉ làm những câu chữ đầy gượng ép mà thôi!
    Em cũng từng viết, viết như để khoả lấp đi nỗi trống trải trong lòng.
    Còn bây giờ thì em chẳng thể viết nữa, vì cảm xúc đã rời bỏ em như mùa thu rời bỏ tháng 8 mất rồi.
    Bác thử đọc xem nó là cảm xúc thật hay cảm "cảm súc" nha bác ST!
    ************************* Hãy chiến thắng chính mình *************************
    "Nếu biết rằng tôi sắp lấy chồng!
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng!"
    "Ngày 24/01/07
    Vậy là tròn một tháng rồi mình xa nhau - một tháng tròn như vầng trăng không thể khuyết, thế rồi ? Trăng Khuyết và lòng em ? cũng khuyết!
    Ngồi một mình nghe lại những bài hát buồn em thấy lòng trống trải đến quạnh hưu! Nỗi buồn làm cho người ta thờ ơ với tất cả, thờ ơ với những đêm dài mất ngủ mà quên mất thời gian đang trôi. Mọi thứ cũng cứ trôi đi ? chỉ còn em ở lại!
    Không phải em không muốn trôi theo cái dòng quy luật của tạo hoá ấy mà bởi em còn quá nặng lòng, còn tiếc nuối với những gì thật mong manh - như bong bóng xà phòng, thấy đẹp đưa tay ra đỡ lấy ngờ đâu bóng xà phòng vỡ tan ? cay xè những giọt nước mắt lăn dài trên má!
    Em biết mình thương anh nhiều lắm và em cũng biết anh đã từng khóc khi mơ thấy em sánh bước cùng người ấy để rời xa anh! Anh cũng thương em nhiều lắm!
    Anh nói anh sẽ dành lấy em, bằng sức mạnh của tình yêu đích thực - rằng người thành công là người biết dành lấy những gì mình muốn một cách chính đáng, chứ không phải chỉ ngồi đó mơ màng! Anh nói sẽ không để em phải đứng ở ngã ba đường giữa anh và người ấy, anh sẽ dẫn lối em đi ?
    Anh nói thật nhiều, để rồi anh lại quyết định ra đi!
    Khi anh ôm em vào lòng, mắt anh nhắm lại, tay anh siết chặt lấy em ... anh khẽ thở dài như một lời chấp nhận!
    Em hiểu anh là người như thế!
    Anh rất quyết đoán, giỏi giang và thành công trong công việc! Anh được nhiều đồng nghiệp nữ quan tâm ? em biết! Em biết nhiều, cố gắng biết thật nhiều về anh để rồi biết giữa anh và người con gái ấy không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp ?
    Giữa đêm khuya lạnh giá, giọng ca thiết tha của Hồ Quỳnh Hương vẫn ngân lên, từng câu từng câu như khắc vào trong tim em đầy chua xót!
    ?oEm luôn mong được bên anh mãi
    Được thấy anh vui được nghe tiếng cười
    Bao yêu thương đành thôi chôn kín
    Vì ta đã có những hạnh phúc của riêng ta
    Sao trời cao cho chúng ta gặp nhau làm chi
    Cười đùa bên nhau rồi chia tay khi đêm dần buông
    Thôi thì thôi xin hãy xem là giấc mơ mà thôi
    Để được bên nhau để được yêu nhau quên thời gian trôi
    Phải không anh
    Vì duyên số trách sao không cùng chung lối
    Đành yêu anh giấc mơ ngọt ngào anh hỡi
    Xin hãy hiểu cho nhau vì em và anh
    Cả hai chúng ta đã có những bờ bến bình yên
    (Phải không anh)
    Chuyện tình đôi ta đến trong muộn màng anh hỡi
    Thì vậy thôi xin hãy chôn sâu vào trái tim mình
    Đành thôi quên mau
    Tình ta trao nhau
    Ta sẽ mãi mãi là bạn thân
    Nhé anh! ?
    Vậy là khi mình nhận ra mình cần có nhau đến nhường nào cũng là lúc mình rời xa.
    Em trở về trường lòng mang nặng niềm đau và nỗi nhớ!
    Bây giờ thì đường ai người ấy đi rồi mà, còn gì để nuối tiêc nữa đâu? Anh đã chọn con đường riêng cho mình, còn em thì đã dứt lòng đi qua cái ngã ba ấy - cái ngã ba đầy kỷ niệm và đầy nước mắt! Còn gi để mà tiếc nuối nữa đâu? Vậy tại sao em lại cứ nghĩ về anh để làm gì nữa nhỉ?
    ...
    Đã có lần em hỏi anh ?oHạnh phúc là gì?? Anh cười ?oAnh không biết?!
    Giá mà anh biết, anh trả lời câu hỏi của em thì hay biết mấy! Anh hãy ghé vào tai em và nói thật nhỏ thôi, chỉ đủ nhỏ để riêng mình em nghe thấy thôi và anh đừng bao giờ nói cho ai biết nữa - Hạnh Phúc là gì anh nhỉ?
    ...
    Anh nói anh sẽ không gọi điện cho em nữa, em bảo ?oCó gọi em cũng không nghe?!
    Nhưng em biết nếu anh không gọi nữa thì em rất buồn, rất nhớ và rất khổ đau!
    Nhiều buổi chiều buồn, khi anh đi làm chưa về - em thường hay gọi điện vào máy cố định nhà anh! Chỉ để nghe được những hồi chuông dài đến vô vọng ... vậy mà sao vẫn thấy lòng mình xao động đến lạ kỳ! Cái cảm giác run run và thấp thỏm thật khó tả anh ạ!
    Cũng có lần anh gọi, mặc dù rất muốn nghe thấy giọng anh, nói với anh vài câu vu vơ không đầu chẳng cuối, chỉ để cảm nhận thấy hơi thở ấm áp của anh đang sưởi ấm trái tim em ... nhưng em cố dằn lòng mình không nhấc máy. Có lẽ vì em chót hứa sẽ không nghe mà, hay bởi vì em không đủ can đảm vậy nữa?
    Em đã rất đau khổ khi phải kìm nén để nhấn chìm những xúc cảm và ước mơ của mình, tàn nhẫn với mình như vậy đó!
    Không biết có phải có khổ đau thì người ta mới lớn lên được không anh? Nhưng em biết và học được câu chuyện về cây bút chì trong cuốn "Trái Tim Nhân Hậu", em thấy câu chuyện đó ý nghĩa lắm - anh đã đọc đến đó chưa?
    Cây bút chì nếu có bị gọt, bị đau thì nét vẽ mới đẹp, mới tạo ra những kiệt tác cho người cầm bút phải không anh?
    Vậy em sẽ làm cây bút chì để vẽ những niềm tin trong anh khi anh thất vọng, vẽ thương yêu trong anh khi anh thấy hững hờ với cuộc sống, vẽ tất cả những điều tốt đẹp vào trong anh, thật nhiều như em đã nghĩ về anh cho đến hết lõi chì anh nhé!
    ...
    Khi càng cố quên anh thì em lại càng nhớ nhiều hơn, nhớ đến da diết, đến cháy lòng anh ạ!
    Cứ nghĩ anh không gọi cho em nữa, là em lại tưởng tượng ra rằng anh đã quên mất em rồi! Em sợ điều đó lắm, sợ lắm anh ơi!
    Nhưng ...
    Uh thôi! ... đành vậy ... anh hãy cứ quên em đi, hãy quên đi anh nhé! Như thế sẽ tốt cho anh, em cũng muốn vậy(?) ?
    Vậy mà sao em vẫn thấy buồn thế, buồn lắm anh ơi! Buồn đến vô cùng, đến tận sâu thẳm trong em!
    ...
    Có thể, có thể suốt quãng đường còn lại sẽ chẳng bao giờ mình gặp nhau nữa! Nhưng lúc nào em cũng nguyện cầu cho anh hạnh phúc! Hạnh phúc là gì ư? Là thấy người mình thương yêu được Hạnh Phúc đó anh ạ!
    Rồi nếu mình còn duyên, thì chắc chắn em sẽ được gặp lại anh ở một nơi nào đó, một nơi xa lắm, em cũng chưa biết nữa!
    Chỉ biết rằng NƠI-ẤY-CÓ-ANH, ở nơi ấy ... chắc chắn sẽ có anh, nơi ấy em sẽ được gặp anh trong một hoàn cảnh khác, thật khác với bây giờ! Ở nơi ấy cả em và anh, chúng ta sẽ không phải khổ đau, không dằn vặt mình vì lỡ thương yêu mà không biết sẽ đi về đâu giữa những trái ngang cuộc đời!
    ...
    Đêm càng khuya càng lạnh, lời ca càng lúc càng buồn, buồn đến tan chảy cả trái tim bé nhỏ nơi em:
    ?oĐêm về trên con phố dài
    Mưa nhẹ rơi trong u hoài
    Khung cửa vắng tiếng ca buồn
    Em hát
    Vì sao người đi mãi không về
    Vì sao người quên câu ước thề
    Anh giờ như chim quên lối sẽ chẳng quay về
    Tìm trong ngọn gió tiếng anh cười
    Lời ca ngày xưa nay đã khác xa nhiều
    Vì anh còn nhớ hay anh quên rồi
    Tình em mãi còn
    Giọt mưa nhẹ rơi trên phím đàn
    Lời ca ngày xưa êm đềm em hát
    Bài hát riêng cho người
    Về cuối trời ?
    ...
  3. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Sếp bự, cùng anh trợ lý trẻ, đi công tác nước ngoài. Họ đón tàu điện qua thành phố lân cận để tham dự một hội nghị quan trọng. Tàu đông người, chỉ còn lại duy nhất hai ghế trống đối diện với một cô gái trẻ đẹp và một cụ già, có lẽ là bà của cô gái.
    Dọc đường tàu chạy xuyên qua một quãng đường hầm không ánh sáng. Trong khoảng chục tích tắc yên tĩnh và tối đen như mực ấy, mọi người trên tàu bỗng nghe như tiếng của một cái hôn vội, ...và BỐP âm thanh như tiếng vả vào cái mặt dày, ... rồi BỐP, lại một cái nữa nghe chừng còn giòn hơn cái trước.
    Chuyện gì xảy ra thế?
    Cô gái tự nhủ, "Hắn ta hôn mình...dễ thương thật, nhưng sao Bà lại tát anh ấy thế ôi ngượng quá!"
    Bà cụ ấm ức, "Tức cái thằng ranh con ấy quá dám hôn cả cháu gái mình, mà phải nói con cháu mình dũng cảm thật đã dám đánh trả lại."
    Sếp thì ngồi đó, thẩn thờ ... "Thằng nhóc này có vẻ giống mình hồi xưa nhỉ, dám hôn trộm cả con nhà người ta. Nhưng tại sao cô ấy lại có thể nhầm mà lẫn giáng cho ta một cái đau thấu trời này?"
    Anh trợ lý thỏa mãn cười thầm, vì chỉ trong cái khoảng khắc ngắn ngủi ấy anh ta vừa được hôn cô gái trẻ đẹp, vừa được cơ hội táng cho Sếp mình một cái ra trò ...
    Chúng ta, mỗi người nhận thức vấn đề theo những cách rất riêng, và có thể rất khác nhau. Đôi khi ta cần nhìn nhận sự việc qua lăng kính của kẻ khác, để có thể hiểu nhau nhiều hơn ...
    À, còn cái BỐP thứ hai, số là ... vừa hoàn hồn lại sau cái tát trời giáng ấy, sếp chợt nhớ tới câu nói ưa thích của mình "Nếu ai tát ta một cái vào một bên má thì ta hãy tự tát mình một cái vào má bên kia", và rồi thì là ... hi hi
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Avatar của em xinh ghê đó nha ... Nhưng sao tâm sự buồn quá vậy em ?
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh SongTuong77 so far viết bài qua lại với em LáThu777 và em LinhKhuê , là 2 em bên box Lam Đep qua đây . Nếu kêu anh đoán mò, anh thấy nick em LaThu và em SongTuong có nhiều số 7, chắc là .. hihi anh SongTuong tuongtu em La Thu ? Đoán mò thôi nha ....
    Chà, còn em Nhím Con tuong tư anh SongTuong đến đổ bịnh . Ui chu choa, hết sù lông làm mấy nguoi đẹp bỏ chạy rồi hở em ? kekekeek
    Em tuong tu chàng SongTuong, vậy đã lên kế hoạch cưa đổ chàng ta chưa vậy ? Chàng SongTuong túi thơ bao la, em cưa đổ chàng này, anh phục em sát đất đó nha ... heheheeh
  6. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO EM Small_porcupine ƠI!
    HiHi! ''Lý thuyết trò chơi'' là ... ''Thuyết giả trời cho'' đó nha!
    Mến!
    OK: ''Tri thức là thiện chí, tri thức là hạnh phúc, tri thức là tốt lành'' SOCRATE
  7. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    @ Công Chúa Lathu777! & Công Chúa LinhKhue!
    Thơ Thẩn tám vui ghê - nhưng mà ... nói xa xôi khó hiểu quá đi!
    Mến!
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    @@@ Hoainiem
    Tên của ban -dã nhắc nhở cho bất kỳ ai về một ký ức..."hoài niệm " là cả một khoảng thời gian đẹp ta đã qua, đã sống đã trãi và thăng trầm ...
    Bài viết của bạn dư cảm xúc đấy ..mình không hiểu mình có "đọc " được đúng bạn không ..nhưng những câu chữ của bạn cũng chuyển tải được rất nhiều những dằn xé nội tâm về một mối tình ..đong đầy nước mắt .Tình yêu là sự phi lý nhất của các thứ tình - vì người ta không thể trả lời được câu hỏi vì sao và tại vì cái gì ? yêu và chỉ bie61y yêu - sống Chân thành và hết lòng cho Tình Yêu cũng là thông điệp mà Tình yêu gởi gắm đến tất cả chúng ta .

    Vậy đừng buồn và hãy nhìn xem ..phía trước quãng đường còn rất xa ..mong rằng một nữa của bạn đang cười đang chờ đợi và vẫy tay để muốn nói rằng
    " nơi cuối đường có Anh riêng chờ mình em ....." ( trích bài hát Chân Tình )
    Lathu
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    @@@ Anh Lan
    Người trên bo x kỹ sư này vừa làm Lá nể và mến là Anh đó ..vì biết anh lớn tuổi và lại rất chững chạc ...kiến thức chuyên môn sâu ..
    Cám ơn anh đã cho Lá quay trở lại và có một sân chơi ấm áp tình người ...dù chỉ là kẻ rong chơi ...
    Nhửng gì Lá viết chỉ có 2 người trên mạng này hiểu ..và đôi khi 1 hay 2 người thế cũng đủ ..còn hơn là viết mà chẳng ai hiểu ta đang nói , đang cười hay đang khóc ...đôi khi con người lại thế dó khá khó hiểu phải thế không mod ...
    Bo x kỹ sư giờ đây đang vàng cả nắng , bồng bềnh đầy mây , và gió cứ trốn tìm trong căn nhà ngộ nghĩnh ...đã có bao người ghé đến đây tạm dừng chân vì căn nhà xây lên ấm áp , vì chủ nhân biêt qu1y khách , biết tạo một không gian biết lập để khách có thể thưởng ngoạn và cũng rất tinh tế khi nhấp ngụm trà, pha câu chuyện mời khách tri âm.....
    Bao chim bao **** , bao lá , bao hoa bay rợp về mãnh vườn trước sân , hót reo và nghịch dùa cùng gió ...Mong căn nhà cứ mãi là nơi để những bước chân rong ruỗi , những tâm hồn nhạy cảm, nhũng trái tim thổn thức bay về đậu lại ..như một góc nhỏ ..chuyện đời ta rót cùng bạn hầu trà ..cùng bạn nhấp ngụm chè xanh .... và cùng bạn tấu lên những giai điệu đầy sắc màu cuộc sống .
    Thân mến
    Lathu
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    @@@ Nhím và ST
    Thế là ST lại có thêm một fan nũa nhé ...nhưng nói nhỏ Nhím này .nhím đùng thèm tương tư mà cứ bàn kế hoạch công thành ..Lá ủng hộ hai tay nhé ..
    Bật mí với Nhím là nghe nói ST có hai ba bóng hồng gì đó dang ...tìm hiểu đấy ....chà chà kiểu này mai mốt có kiếp sau mà là lình ông thì Lá ôm hết sách của thiên hạ đọc trước để cái gì cũng hiểu ..và cái gì cũng nói được như anh ST nhỉ !phải thế không anh ST ????
    Nhím là con gái học kỷ thuật lại đang học thêm về kinh tế ...Lá phục những người có chí ..và đừng để thời gian trôi qua uổng phí ..nhưng y6eu thì vẫn ...chứ dúng không nào ..nháy 1 cái với Nhím và bắt tay vì chuyện hiểu lầm trước đây ....
    Nhím à ! nhím thấy Lá quậy đủ chưa ! có gì thì nắn Lá nhè nhẹ nhé ...dùng có bứt oạch 1 cái ...lá đau quá té ...1 cái đùng xuống nằm vạ bo x kỹ sư đó - ngôi nhà nhỏ của các bạn...dễ thương lắm mà !!!
    Thân
    Lathu
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 12/09/2007

Chia sẻ trang này