1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hạt bắp ....... có lẽ do ......... không được sống trong môi trường thích hợp với nó nên ......... đã .........lăn đi rồi chị Mommy . Cũng có thể một lúc nào đó nó lăn về ......... ( về đâu thì hổng biết ).
    Cũng không trông đợi gì nhiều. Vì dù sao, .......... mình cũng là nguyên nhân khiến nó rời xa mình vậy ?! Vẫn thì thầm nói chuyện với hạt bắp nhưng không / không thể khiến nó được thành cây bắp chăng ?! Có lẽ là vậy!
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 09/06/2005
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hạt bắp ....... có lẽ do ......... không được sống trong môi trường thích hợp với nó nên ......... đã .........lăn đi rồi chị Mommy . Cũng có thể một lúc nào đó nó lăn về ......... ( về đâu thì hổng biết ).
    Cũng không trông đợi gì nhiều. Vì dù sao, .......... mình cũng là nguyên nhân khiến nó rời xa mình vậy ?! Vẫn thì thầm nói chuyện với hạt bắp nhưng không / không thể khiến nó được thành cây bắp chăng ?! Có lẽ là vậy!
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 09/06/2005
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    6:25 sáng.
    Trời mưa to quá! Mưa rơi lộp độp trên mái tole ( giống trong văn chương nhỉ ?! ). Mưa rơi trên mấy miếng tole dùng làm nắp đậy cái hồ nước chứa nước bên hông nhà.
    Mưa to thế này thì ..... nguyệt quế của mình tả tơi hết thôi ! Biết sao được ! .
    Chỉ ở nhà mới nghe rõ mưa, nhìn thấy mưa thôi. Chỉ ở nhà mới cảm được cái "THẬT" của mưa ............. Đứng sau lớp cửa kính thì ........ mưa chỉ còn là những vệt nước chéo chéo , nhè nhẹ .........
    Mưa ơi là mưa ! Mưa thế này thì .. lại phải đồ tây mà đến cơ quan thôi !
    Một ngày mới - bắt đầu bằng ...MƯA
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    6:25 sáng.
    Trời mưa to quá! Mưa rơi lộp độp trên mái tole ( giống trong văn chương nhỉ ?! ). Mưa rơi trên mấy miếng tole dùng làm nắp đậy cái hồ nước chứa nước bên hông nhà.
    Mưa to thế này thì ..... nguyệt quế của mình tả tơi hết thôi ! Biết sao được ! .
    Chỉ ở nhà mới nghe rõ mưa, nhìn thấy mưa thôi. Chỉ ở nhà mới cảm được cái "THẬT" của mưa ............. Đứng sau lớp cửa kính thì ........ mưa chỉ còn là những vệt nước chéo chéo , nhè nhẹ .........
    Mưa ơi là mưa ! Mưa thế này thì .. lại phải đồ tây mà đến cơ quan thôi !
    Một ngày mới - bắt đầu bằng ...MƯA
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thế bình thường là áo dài hả Pearl? Áo dài đồng phục của Pearl màu gì vậy? Mà nghe nói trong tuần có 1 ngày mặc áo dài khác màu ngày thường đúng không ? (thứ 6 chẳng hạn?)
  6. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thế bình thường là áo dài hả Pearl? Áo dài đồng phục của Pearl màu gì vậy? Mà nghe nói trong tuần có 1 ngày mặc áo dài khác màu ngày thường đúng không ? (thứ 6 chẳng hạn?)
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ngọc làm chị nhớ mưa VN quá rồi nè ... sống bên đây cứ như bị nhốt trong mấy cái hộp kín á, trong hãng hay ở nhà cũng vậy ... mưa gió gì cũng chẳng nghe chẳng hay biết gì hết ... lúc nghe được tiếng lộp độp thì là ... mưa đá (sợ lắm vì nhà ở đây có skylight và cửa kính), còn không thì phải sét đánh cái rầm mới giật mình chạy ra cửa dòm ngó ...
    Chán !
  8. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ngọc làm chị nhớ mưa VN quá rồi nè ... sống bên đây cứ như bị nhốt trong mấy cái hộp kín á, trong hãng hay ở nhà cũng vậy ... mưa gió gì cũng chẳng nghe chẳng hay biết gì hết ... lúc nghe được tiếng lộp độp thì là ... mưa đá (sợ lắm vì nhà ở đây có skylight và cửa kính), còn không thì phải sét đánh cái rầm mới giật mình chạy ra cửa dòm ngó ...
    Chán !
  9. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nghe khổ thía bà chị ơi. Em thì vẫn ngắm mưa thường xuyên, chỉ tội không tắm mưa như ngày bé thôi . Cái khoa em có 2 tầng thôi mà em ở tầng 2 nên có mưa to là biết liền, ngó ra cửa sổ trời âm u xám xịt và thấy mình...hạnh phúc vì được ở trong nhà, nhớ lại cảm giác ngày xưa ở HN, cứ hôm nào mưa to là chạy ra ngoài ban công, ngó người đi đường đang xao xác dưới cơn mưa, nhiều lần thấy tội lắm, và chính mình cũng nhiều lần lâm vào cảnh tội như vậy. Ở bên đây mùa này cũng mưa thất thường mà em hổng có bao giờ đem ô luôn, nhiều lần chuột lột rồi đó, thấy mình liều quá chừng vì nhỡ làm sao ốm lăn ra đấy thì lấy ai chăm sóc. Bạn bè bên đây thì nó cũng bận công việc chứ nó đâu như khi mình ở nhà , gì thì gì cũng có bố mẹ bên canh. Chỉ 1 lần bị ốm mà đúng đợt vacation, bọn trong nhà nó đi vắng hết. Em cứ nằm trong chăn ho sù sụ mà lo là nhỡ mình có làm sao, nhỡ lên cơn sốt không ai biết lăn quay ra đấy thì làm sao, bệnh viện trong trường cũng có nhưng chủ quan có giữ số phone của họ đâu. Cứ nằm mà mơ đến cảnh mình hấp hối mà bố mẹ không biết con mình đang ở nơi nào mà toát mồ hôi hột. Lại nhớ chỉ vì 1 lần mùa đông lạnh giá không mặc ấm, đang trong lab giờ khá khuya thì đau đầu phát điên, không tài nào đi ra ngoài đến bệnh viện nổi, phải gọi điện cho bọn service nó đến đưa đi. Đến bênh viện lúc gần 12 giờ đêm, ngồi chán chê đợi đến gần 1 giờ, do sốt ruột hay sao mà đau đầu cũng tan biến luôn, thế là đi bộ về nhà lúc 1 giờ sáng giữa trời -25 độ. Nghĩ lại mà vẫn thấy rùng mình
    Sau cái đợt ốm đó thì thay du học xa nhà, sợ nhất là ốm dù ốm kiểu gì cũng sợ nên chỉ cần hơi đau đầu chút chút là phải nghỉ ngơi tẩm bổ cẩn thận, quyết tâm rời xa bệnh tật. Thấm thía cái câu "Thân mình không thương thì để cho CHÓ nó xơi". Nghe hơi thô tục 1 chút nhưng thỉnh thoảng em cứ phải dùng động từ mạnh để nhắc nhở mình thế đấy.
    Hì hì, đang chuyện mưa của chị Mommy thì lèo 1 cái lại bay qua chuyện bệnh tật của em. Đúng là dây cà ra dây muống quá cơ
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nghe khổ thía bà chị ơi. Em thì vẫn ngắm mưa thường xuyên, chỉ tội không tắm mưa như ngày bé thôi . Cái khoa em có 2 tầng thôi mà em ở tầng 2 nên có mưa to là biết liền, ngó ra cửa sổ trời âm u xám xịt và thấy mình...hạnh phúc vì được ở trong nhà, nhớ lại cảm giác ngày xưa ở HN, cứ hôm nào mưa to là chạy ra ngoài ban công, ngó người đi đường đang xao xác dưới cơn mưa, nhiều lần thấy tội lắm, và chính mình cũng nhiều lần lâm vào cảnh tội như vậy. Ở bên đây mùa này cũng mưa thất thường mà em hổng có bao giờ đem ô luôn, nhiều lần chuột lột rồi đó, thấy mình liều quá chừng vì nhỡ làm sao ốm lăn ra đấy thì lấy ai chăm sóc. Bạn bè bên đây thì nó cũng bận công việc chứ nó đâu như khi mình ở nhà , gì thì gì cũng có bố mẹ bên canh. Chỉ 1 lần bị ốm mà đúng đợt vacation, bọn trong nhà nó đi vắng hết. Em cứ nằm trong chăn ho sù sụ mà lo là nhỡ mình có làm sao, nhỡ lên cơn sốt không ai biết lăn quay ra đấy thì làm sao, bệnh viện trong trường cũng có nhưng chủ quan có giữ số phone của họ đâu. Cứ nằm mà mơ đến cảnh mình hấp hối mà bố mẹ không biết con mình đang ở nơi nào mà toát mồ hôi hột. Lại nhớ chỉ vì 1 lần mùa đông lạnh giá không mặc ấm, đang trong lab giờ khá khuya thì đau đầu phát điên, không tài nào đi ra ngoài đến bệnh viện nổi, phải gọi điện cho bọn service nó đến đưa đi. Đến bênh viện lúc gần 12 giờ đêm, ngồi chán chê đợi đến gần 1 giờ, do sốt ruột hay sao mà đau đầu cũng tan biến luôn, thế là đi bộ về nhà lúc 1 giờ sáng giữa trời -25 độ. Nghĩ lại mà vẫn thấy rùng mình
    Sau cái đợt ốm đó thì thay du học xa nhà, sợ nhất là ốm dù ốm kiểu gì cũng sợ nên chỉ cần hơi đau đầu chút chút là phải nghỉ ngơi tẩm bổ cẩn thận, quyết tâm rời xa bệnh tật. Thấm thía cái câu "Thân mình không thương thì để cho CHÓ nó xơi". Nghe hơi thô tục 1 chút nhưng thỉnh thoảng em cứ phải dùng động từ mạnh để nhắc nhở mình thế đấy.
    Hì hì, đang chuyện mưa của chị Mommy thì lèo 1 cái lại bay qua chuyện bệnh tật của em. Đúng là dây cà ra dây muống quá cơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này