1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đau thương tang tóc đang diễn ra tại Đà Nẵng. Con đừong xinh đẹp, thơ mộng trở thành con đường tang tóc khi hằng ngày đón những nạn nhân trở về. Những người nhận xác người thân xỉu và cả những người nhận được người thân sống sót trở về cũng xỉu vì vui mừng. Vui mừng lẫn đau thương xen lẫn. Mùi các thi hài nạn nhân ngập 1 đoạn đường Quang Trung ngay khu vực xung quanh bệnh viện đa khoa Đà Nẵng do các thi hài đã bị phân hủy, không còn được nhận dạng nên dùng phương pháp ADN để xác định, người nhà cũng bị hạn chế vào. Các thi hài đều được tẩy rửa do mọi người dùng các hình thức để ướp. Có những người biết cách thì ướp muối lên thân thể để giữ. Sau đó khi muối hết thì chỉ còn ướp được mặt để mong còn nhận dạng được.
    Phong trào quyên góp xen lẫn các tin báo được phát đi trên sóng phát thanh hằng giờ. Cả thành phố hòa chung nỗi đau của đồng bào ngư dân.
    Cầu cho linh hồn những người bị nạn được yên nghỉ, họ đã là những người can đảm, giỏi giang
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đen thế không biết, hôm qua đã đen rồi. Gửi PM mãi không được. Biết bao giờ hết đen đây. Thật đen như chấy!
  3. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đón con về. Vừa phóng ra freeway thì giật mình thấy ba bốn xe cảnh sát đang chớp đèn phạt người ta dọc hai bên đường, kế tiếp lại thấy một chiếc xe thường nhưng cũng đang chớp chớp đèn:
    - Cảnh sát chìm !
    Vừa dứt lời đã nghe tiếng Thanh (con gái) lao nhao từ ở đằng sau:
    - Tại sao cảnh sát chìm vậy mẹ ?
    Thanh dạo này bắt đầu cái tuổi thắc mắc. Nó liên tục hỏi những câu hỏi tại sao, tại sao, và tại sao, và sẽ kiên nhẫn lập lại câu hỏi cho đến khi nào được trả lời mới chịu thôi, trước khi hỏi qua câu kế. Đang phân vân chưa biết giải thích làm sao cho dễ hiểu thì y như rằng nó réo ...
    - Mẹ, tại sao cảnh sát bị chìm vậy mẹ ???
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hi hi chuyện của con trẻ luôn luôn là đề tài rất thú vị vì rất ngộ nghĩnh. Nghe chuyện của Mommy anh xin kể một chuyện của con gái anh.
    Mỗi năm đi biển được nghỉ phép chừng 1 tháng trong tháng đó anh lĩnh trách nhiệm đưa đón con gái đi học. Năm ấy con bé đang học lớp 2 và học rất giỏi. Anh có hứa trước đó cứ mỗi điểm muời thì sẽ mua một cuốn chuyện tranh Đô-rê-mon thưởng cho nó. Một hôm trở nó về, ôm eo ếch bố con gái khoe bố ơi con được 10 môn thủ công, ý muốn một cuốn chuyện nữa. Không muốn nó mất nhiều thời gian vì truyện do nó được thưởng thường xuyên nên anh bảo điểm đó là của môn không quan trong...thế là đang ôm eo ếch bố, không một tiếng mè nheo, con bé rời phắt tay khỏi bố và dịch lùi một phát ra xa mãi tận mép yên xe làm mặt dỗi.
    Đây thì là chuyện trẻ con của bố, ngộ nghĩnh không kém (he he): Buổi tối hay kể chuyện cổ tích cho con và nó thích nghe nhất những chuyện như ông lão đánh cá và con cá vàng, cây khế...Hôm đó đang có tâm trạng thì con bé xán đến đòi bố kể chuyện Cây Khế. Bố ngáp dài Người ta đã chặt mất cây khế rồi con ạ.
    Lần đầu nó được đi xa tới vùng có nhiều đồi núi, từ trên xe qua cửa kính con bé quan sát những hòn núi lần lượt bị bỏ lại sau xe rồi thốt lên sao có nhiều đống đất to thế không biết?
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 07/06/2006
  5. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thế bi giờ con gái đang học lớp mấy vậy anh Thanh? Việc làm mặt dỗi của con bé đích thị là do di truyền từ bố nó rùi có phải không?
    Chuyện trẻ con của bố vui quá hén, vậy chuyện người lớn của bố chắc còn ngộ nghĩnh hơn nữa há anh Thanh
    Chạy Thôi (he he)
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm cuối tuần về nhà, tình cờ nghe Dad và Mom nói chuyện với nhau lâu nay Dad bỗng có thêm một người gọi là "Ba". Mới giật mình nhận ra, không biết mà đã gọi ba là "ba" thay cho từ "anh" trước kai từ bao lâu rồi. Nghe lạ lạ mà dễ thương lắm, lúc ấy lại chợt nhớ đến ba má anh, má anh cũng hơn ba anh 1 tuổi và cũng gần tuổi ba mẹ mình, không biết bây giờ má anh gọi ba anh bằng gì? Lại nghĩ "tự dưng ba có thêm 1 "con", nhưng má lại không thêm", điều đó nghĩa là sao nhỉ? Chợt nhớ gần đây má như trẻ lại, má hay "nhõng nhẽo" với ba, tình cảm lắm, như dựa vào ba vậy, trước đây má rất vững vàng, là con gái nhưng lại như là trụ cột của cả gia đình bên Ngoại, gánh vác rất giỏi cả 2 bên gia đình, rất "thép" và can trường" nhưng bây giờ như 1 má khác. Má vốn trước kia đâu có thích coi đá banh, còn bây giờ thì canh ngồi xem WC với ba, rồi còn la hét hơn ba nữa chứ. Những lúc như thế thì "2 đứa nhỏ"(mình và em) coi như không có giữa ba má, như vợ chồng son ấy. Việc đi làm xa của 2 đứa bỗng trở thành chất keo gắn bó ba má lại, ba má như trẻ lại và hạnh phúc hơn. Đọc cuốn "Già ơi chào bạn" của BS Đồ Hồng Ngọc mà cũng hiểu được phần nào.
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ ba rồi.
    Thứ ba 13
    Thứ tư 14
    .................
    Thứ hai 19
    Thứ ba 20
    ..................
    Mà sao mình cứ như không ...................
    SG giờ chiều nào cũng mưa cả. Mưa có khi trắng trời. Trắng xóa.
    Buồn ơi !!!!!
  8. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có nhiều cái ..... khác.
    Điệp cúp từ sáng. Nhà nóng như lò xông hơi. Không thấy đường rửa chén (xí xọn thế thôi chứ tay đau làm sao mà rửa ). Cơm vì thế cũng ..... có cơm cháy vì nấu bằng gaz. Những miếng cơm cháy ..... cuối cùng ..... ?!
    Nước không kịp nấu uống. Nước tắc càng làm mau khát hơn! Trời nắng nóng làm sao. Mấy đứa nhỏ ríu rít như thường lệ. Mình cũng ríu rít để khỏi phải ..... Mà rồi thì cũng ..... phải .....
    Nhanh quá !
    Vội quá !
    Buổi chiều dài được lấp bớt bởi ..... 45 phút ngồi trên vỉa hè công viên, nghe nhạc, miệng hát theo ..... Một buổi chiều bình thường của bao người ..... Một buổi chiều bình thường .....
    Một ngày dài rồi cũng đang trôi qua, trôi đi những thời khắc cuối của nó. Những ngón tay đang lướt trên bàn phím ..... Bản nhạc thường ngày vẫn êm êm .....
    Con chó nhỏ ngoài kia sao mà kén ăn quá, làm khổ nó, khổ cả mình . Ừ thì mai vậy, Nhóc! .
    Mai vậy. Thứ bảy hay thứ mấy vẫn lộ trình đó mà !
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Nhà tôi cách quê nội một con sông lớn. Hàng ngày có mấy chiếc phà lầm lũi đưa người qua lại. Cách đây một năm khi người ta chưa xây con cầu nối hai bờ sông thì tôi vẫn đi hàng ngày qua phà để tới sở làm. Mỗi lần đứng trên phà, tôi bao giờ cũng, không thả hồn qua những con tàu biển vạm vỡ đang nằm trong cảng cách bến phà không xa, thì cũng mơ màng theo những con sóng đuổi nhau trên dòng nước chảy dữ ngàu đục phù xa. Bến phà ấy đã đi cùng tuổi thơ tôi suốt một thời gian khó. Kỷ niệm với dòng sông và với những con phà luôn đầy ắp trong đầu.
    Dòng sông thật thì chỉ có chảy xuôi mặc cho hàng ngày thủy triều cố đẩy dòng phù xa ngược về phía thượng nguồn. dòng sông ký ức thì khác, Lúc này nó trôi xuôi nhưng có khi lúc khác thì trôi ngược. Có một kỷ niệm luôn luôn hiện về trong đầu mỗi lần tôi qua phà. Ngày ấy Ông hay sang đón tôi về nhà của ông bà ở bên quê chơi mỗi chiều thứ bảy nghỉ học. Tôi nhớ như in tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm ấy?
    ...Phà cập bến, dòng người và dòng xe hối hả chen nhau rời phà lên bờ. Có một bác chạc 60 tuổi cùngvới một cậu bé khoảng 8 tuổi, áng chừng là cháu trai, đang ỳ ạch kéo và đẩy chiếc xe cải tiến chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh, nào bàn bếp lò, chum vại?(dường như là một vụ chuyển nhà) lên phà sau cùng. Khi đưa được xe rời phà rồi thì chiếc xe cà khổ mắc kẹt ở phần dốc xuống của đường dẫn trên phà và dốc lên của bến phà trong khi mặt dốc bến phà dài và rất dốc. Ông nội tôi và tôi, một cậu trai bé tí, cũng đi trên chuyến phà đó. Trước đó, khi phà ở phía bên kia sông Ông đã giúp hai ông cháu đưa được xe lên phà. Khi phà vừa cập bến Ông nội có vẻ chần chừ rời phà rất chậm. Người vừa dắt xe đạp vừa theo dõi hai ông cháu vất vả điều khiển chiếc xe. Khi cái xe kẹt ở vị trí trên thì Ông nội giao xe đạp cho tôi nói con đứng đây giữ xe cho ông và quay lại chỗ hai ông cháu, nói gì với người ông rồi cúi xuống bắt bánh xe hòng đưa xe lên. Tôi đứng từ xa theo dõi thấy chiếc xe hết nhích lên rồi trượt xuống trong khi đó nhà phà đã mở cổng cho khách xuống. Ba người loay hoay kéo đẩy chiếc xe lên với dòng người đi ngược xuống phà. Còi xe inh ỏi, lại có tiếng quát tháo sao xe cộ lại cản đường người ta?
    Cuối cùng Ông nội và hai ông cháu cũng đưa được xe lên chỗ bằng phẳng của bến phà. Tôi thấy mồ hôi trên cả ba người ướt đẫm lưng áo. Ông cụ cảm ơn Ông nội và tôi thấy thoáng trên mặt rạng tươi của Nội một nét nhăn đau. Tôi 6 tuổi chẳng làm được gì nhưng thấy thương và tự hào về Ông mình quá đỗi.
    Chiều tối, thấy Bà nội xoa lưng cho Ông, mùi dầu xoa nóng sực căn phòng nhỏ.
    Mùa đông năm ấy và vài ba năm sau đó, những lúc giở giời Ông thường nhăn mặt kêu đau. Những lúc ấy Bà thường chép miệng ái ngại và động viên Ông rằng cái đau đó là ông để phúc cho con cho cháu và Bà rất tự hào về Ông.
    Rồi Ông không còn đau, chứng đau lưng cũng hết do được Bà nội tận tình chữa trị nhưng một ngày nọ Ông Nội đã mãi mãi không còn cạnh Bà nội và chị em chúng tôi nữa.
    Cây cầu đã được đưa vào hoạt động hơn 1 năm nay và do công việc tôi không có cơ hội đi lại trên con phà ấy nữa nhưng không vì thế quá khứ bị lãng quên. Dòng sông ký ức luôn trôi đi trôi lại trong đầu. Ông tôi mất cũng đã lâu, những hình ảnh khác trong cuộc sống của ông cháu có thể bị quên dần nhưng có một hình ảnh tôi không bao giờ quên ấy là hình ảnh người ông mồ hôi nhễ nhại với ánh mắt sáng vui trên khuôn mặt khi đưa được chiếc xe lên mặt bằng của bến.
    Một nén nhang tưởng nhớ Người.
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn bực quá, chán quá, chẳng muốn ăn uống gì cả. Cảm thấy muốn la, muốn hét, muốn nói ngang lên, muốn xù lông. Lúc ngồi chỉ dám im lặng mặt đỏ lên ngồi nghe.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này