1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đã gần ?" Đã xa
    Cũng đã lâu rồi ta không còn cảm giác sợ hãi trước những âm thanh, hình ảnh từ những cuộc chia ly. Dường như thứ cảm giác ấy đã nằm ngay ngắn trên một trang giấy, ngay trong tầm tay ta, nhưng không đủ gần. Chỉ biết là thế, và không giải thích được.
    Rồi thì cũng có lúc cảm giác xưa quay lại. Nó không làm ta khó chịu, mà là ?.. đau. Ừ thì vu vơ ?ongó lên trời?; ừ thì quay đi trong tích tắc; ừ thì lật vài trang sách, ngó vài tờ tạp chí vậy.
    Mà đau.
    Mùa mưa ở Sài Gòn.
    Mùa nắng nóng ở mảnh đất miền Trung.
    Nơi đây, những cơn mưa trắng trời vào buổi chiều tối khiến một kẻ chạnh lòng.
    Nơi này, khúc giao mùa đã len lỏi vào cuộc sống từng gia đình, đôi khi tàn nhẫn rạch vài nhát dao, đóng vài cây đinh vào tường ?" sâu hoắm.

    Lòng người ta cũng vì đó mà thẳm sâu.
    Ai đó đã nói: "đau khổ chỉ có thể làm người ta khôn lên chứ không làm người ta hạnh phúc".
    Ngẫm cuộc đời, mình đã trải qua mấy lần khổ đau đâu ?!
    Ngày nọ, ngày kia, hôm qua, hôm nay, nhận tin tức về những sự ra đi mà giật mình. Vì ta còn may mắn ?! Vì ta còn quá thờ ơ ?!
    Chia ly.
    Kẻ ở nơi này, người ở miền kia.

    Chia ly.

    Không chỉ là cách xa về khoảng cách vật lý mà còn là cả một khoảng trống trong lòng, một bờ vai thiếu đôi bàn tay siết chặt, một bóng hình, một giọng nói mãi không còn bên ta, một niềm an ủi không sáo rỗng, một chút niềm vui không cầu kỳ ?..
    Chia ly.
    Ta nhìn lại mình. Mới/Lại thấy cuộc đời quá rộng. Mới/Lại thấy mình nhỏ nhoi. Mới/Lại tiếc tình yêu thương đã từng gây cho mình chút ngột ngạt dẫu không hề xem nhẹ nó.
    ?oCó xa mới biết đã gần, đã xa? vậy.
    Rồi sẽ qua !
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi lọ mọ vào một Website lạ...đọc được bài thơ rất củ của nhà thơ Phùng Quán .Thấy đúng là thi văn không bị cản bởi thời gian ; thơ làm lâu rồi mà giờ đọc lại cũng thấy hay, thấy hợp...
    coppy lại và chép lên đây, share cùng các bạn kỹ sư
    Thơ Cái Chổi Ta đã đi qua Những xóm làng chiến-tranh vừa chấm dứt: Tôi đã gặp Những bà mẹ già quấn dẻ rách Da đen như củi cháy giữa rừng Kéo giây thép gai tay máu chảy ròng Bới đồn giặc trồng ngô tỉa lúa Tôi đã gặp Những cô gái trồng bông Hai mươỉ ba mươỉ Tôi không nhìn ra nữa Mồ hôi sôi trên lưng Mặt trời như mỏ hàn xì lửa Đốt đôi vai cháy hồng. Tôi đã đi qua Những xóm làng vùng Kiến-an Hồng-quảng Nước biển dâng lên ướp muối các cánh đồng Hai mùa lúa không có một bông Phân người toàn vỏ khoai tím đỏ. Tôi đã gặp Những đứa em còm cõi Lên năm, lên sáu tuổi đầụ Cơm thòm thèm độn cám và rau Mới tháng ba đã ngóng mong đến Tết Để được ăn cơm no có thịt Một bữa một ngày" ... Tôi đã đi giữa Hà-nội Giữa Hà-nội những đêm mưa lất phất Đường mùa đông nước nhọn tựa dao găm. Tôi đã gặp Chị em công-nhân đổ thùng Yếm rách chân trần, Quần xăn quá gối, Run lẩy bẩy chun vào hầm xí tối Vác những thùng phân Ta thuê một vạn một thùng Có người không dám vác. Các chị suốt đêm quần quật Sáng ngày vừa đủ nuôi con. Một triệu bài thơ không nói hết nhọc nhằn Của quần chúng anh hùng lao-động Đang buộc bụng thắt lưng để sống. Để dựng xây kiến thiết nước nhà, Để yêu thương nuôi nấng chúng ta Vì lẽ đó Tôi quyết tâm từ bỏ Những vườn thơ đầy **** đầy hoa, Những vần thơ xanh đỏ sáng lòa, Như giấy trang kim Dán lên quân trang. Đẫm mồ hôi và máu tươi của cách-mạng. Như công nhân Tôi muốn đúc thơ thành đạn Bắn vào tim những kẻ làm càn Những con người tiêu máu của dân Như tiêu giấy bạc giả ! Các đồng-chí ơi ! Tôi không nói quá Về Nam-Định mà xem Đài xem lễ, họ cao hứng dựng lên (1) Nửa chừng thiếu tiền bỏ dở Mười lăm triệu đồng dầm mưa dãi gió Mồ hôi máu đỏ mốc rêu Những con chó sói quan liêu Nhe răng cắn rứt thịt da cách-mạng ! Nghe gió thâu đêm xuốt sáng Nhớ "đài xem lễ" tôi xót bao nhiêu Đất nước chúng ta không đếm hết người nghèo Đêm nay thiếu cơm thiếu áọ Những tên quan liêu Đảng đã phê-bình trên báo Và bao nhiêu tên chưa ai biết, ai hay Lớn, bé, nhỏ, to, cao, thấp, béo, gầy Khắp mặt đất như ruồi nhặng ở đâu cũng có ! Đảng muốn phê bình tất cả Phải một nghìn số báo Nhân Dân ! Tôi đã đến thăm nhiều hố xí cầu tiêu Giấy trắng nửa mặt, xé toang chùi đít. Những người này không bao giờ biết ở làng quê con cái nhân dân ta Rọc lá chuối non đóng vở học i-tờ ! Tôi đã dự những phiên tòa Họp xuốt ngày luận bàn xử tội Những con chuột mặc quần áo bộ đội Đục cơm khoét áo chúng ta Ăn cắp máu dân đổi chác đồng hồ Kim phút kim giờ lép gầy như bụng đóị Những mẹ già em trai, chị gái Còng lưng, rỏ máu lấn vành đai ! Trung ương Đảng ơi ! Lũ chuột mặt người chưa hết Đảng lập đội trừ diệt ---- Có tôi đi trong hàng ngũ tiền phong. PHùNG QUáN Chú thích: (1) Đài xem lễ ủy-ban thành-phố Nam-Định dựng lên để các đại-biểu đứng xem lễ. Việc này được phê-bình ở báo Nhân-Dân. ____________________________ Trích báo Văn số 21 ra ngày 17-9-1957
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Nghe giống như đang thua độ bóng đá quá ...
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Phật giáo có một câu chuyện kể rằng một cô con dâu nọ không chịu nổi mẹ chồng có tính la sát nên bèn rắp tâm hại chết bà. Một hôm nọ cô ta tới nhà thầy thuốc nhờ thầy làm sao cho cô ta một toa thuốc những mong khi bà uống vào sẽ chết đi. Vị thấy thuốc bảo để cô không phải chịu tiếng xấu giết mẹ, thầy sẽ cho cô một đơn thuốc để bà già phải uống hàng ngày và sẽ chết sau đó một năm sao cho cái chết là tự nhiên, như thể bị bệnh già, nhưng với một điều kiện đừng bao giờ làm bà giận, chỉ cần bà giận một lần là thuốc sẽ mất hết hiệu nghiệm. Khi con nhà người ta không biết cáu giận thì tức là họ luôn vui phơi phới.
    Gần một năm sau cô con dâu quay lại nhà thầy van xin nài nỉ thầy có thuốc gì khác không để giải độc cho bà vì cô không muốn bà chết nữa. Vì cô không còn ghét bà và đã yêu mẹ chồng mình hết mực, đồng thời bà mẹ cũng rất yêu mến cô vì cô đã...đổi tính đổi nết và đã...thuốc ********* mình khỏe mạnh.
    Nghe thế vị thầy cười rồi bảo thuốc đó là củ nhân sâm, chỉ có tốt mà không có độc và bảo cho cô biết mọi chuyện đã thay đổi từ khi chính cô đã thay đổi cách sống.
    Từ nội dung trên, bỏ đi sự can thiệp có chủ đích của ông thầy, câu chuyện muốn minh họa cho thuyết NHÂN QUẢ của Nhà Phật theo đó con nhà người ta đã sống ở trên đời phải gánh những hậu quả không những của kiếp trước gây ra mà còn của ngay kiếp hiện tại nữa. Tức là số phận của con nhà người ta là do chính nhân duyên nghiệp chướng tự ta tạo ra mà thành. Sống trên đời này nếu có ai ác với ta hay yêu thuơng ta thì nguyên nhân ấy là từ chính ta vậy.
    Khó làm sao cho con người phàm tục có thể thay đổi tâm tính của mình như cô con dâu nọ, để trong cuộc sống chỉ còn thương yêu. Đến như các vị La Hán thuộc bậc cao tăng, cho dù bụi trần đã bớt nhuốm, nhưng ngàn đời nay nét chau mày vẫn y nguyên đó với những tự vấn trĩu nặng trong lòng rằng phải làm sao để có thể tu thành chính quả.
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không biết có chuyện gì vui ko? nhận đực cái hopự đồng mới nào không mà trông sếp vui vẻ lạ, khác hẳn voiứ lúc nạt nộ bữa trước.
  6. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sếp mới được cái hợp đồng với cô nào rồi đó, còn hôm nọ chắc bị bà xã nạt quá hihi Cảm ơn Nhím nhắc ở bên kia nhe, bọn nhóc cũng okie, chị dạo này bận rồi lại bệnh liên miên. Nhím sao cũng ít thấy vào đây post bài, đã cập bến chưa hay cứ mãi lênh đênh để cho chị ghen tị thế. Cuối tháng có offline nhớ tường thuật chi tiết và chụp hình nhiều nhiều cho mọi người và chị xem với nhé.
  7. tvtuhp

    tvtuhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào thăm box nhà, những người xưa thì cũng đi đâu hay bận rộn cả, vẫn nhớ đến nhau nhưng không còn mấy thời gian. Thấy có nhiều người mới và vẫn có nhiều thảo luận, cho dù ít hơn trước rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy an ủi vì box này vẫn có ý nghĩa cho nhiều anh chị kỹ sư hay mong muốn hiểu biết về kỹ thuật. Cũng có lúc sóng gió, cũng có lúc yên bình, cũng có lúc bị lãng quên nhưng box vẫn là nhà của Nhím, vẫn là nơi lâu lâu muốn quay về hay muốn tìm hiểu thông tin. Nhím cũng có thêm ý bổ sung về các skill trong topic của anh Thuyền nhưng có lẽ sẽ để khi nào rảnh hơn. Ngày mai không có bài tập nên vào thăm anh chị em tí. Chúc cả nhà vui vẻ.
  9. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Biết nói sao nhỉ, tình cảm là chuyện không bao giờ lường nổi. Nó làm ta háo hức mê say rồi làm ta đau khổ chán chường. Lúc đầu là bạn trong mắt mình hình ảnh nó đơn giản và mờ nhạt nhưng khi có gì xáo trộn trong tim mình thì hình ảnh nó sao sống động, rõ ràng và đặc biệt đến thế. Cũng là nụ cười đấy sao nó rạng rỡ thế, cũng là ánh mắt đấy sao nó trìu mến thế, cũng là giọng nói đấy sao nó lại ngọt ngào thế.
    Tất cả ở trước mắt nhưng khó với quá, đã tự nhủ là ko sao nhưng thật sự thì đúng là đêm đầy sao. Mình thấy đau trong tim và khó thở.
    Chỉ mong một lần được hôn lên đôi môi đấy, vuốt mái tóc đấy, đơn giản mà khó làm vô cùng, đâu phải cứ hai bên cùng đồng ý là thực hiện được đâu, ở ngay đó có một cái hố to đùng.
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Ok , đời sống bên Mỹ này là tối ngày trả bill !
    Đã 6 năm nay, chuyện chi tiêu xài tôi cũng dùng một thẻ cre*** card duy nhất để trả, dù tôi có trong tay không dưới 10 cái thẻ đủ loại khác nhau với limit chất ngất trời xanh . Dùng 1 thẻ duy nhất để trả và nhất định không bao giờ dùng cash , có 2 cái tiện lợi:
    a) Không phải mang trong túi tiền lẻ lỉnh kỉnh . Moi khi dùng cash, nguoi ta thối lại hay toàn tiền lẻ thôi . Mấy cái cents cents tôi ghét thậm tệ
    b) Dùng một card duy nhất, cuối tháng trả bill cre*** card dó, tôi biết ngay tháng đó tôi tiêu xài ra sao .
    Đơn giản hóa chuyện tiêu xài vào một cái card duy nhất, ấy vậy mà cuộc sống của tôi vẫn còn bị các bills bầm dập . Không ngại trả tiền, nhưng ghét nhất là ... quên trả đúng ngày và bị phạt ! Lại cũng ghét ký check dán tem gửI thư nữa . Mà bill cho một kẻ sống độc thân như tôi, đừng tưởng là không bề bộn đâu nhé . Tính sơ cho xem đây:
    1) Bill điện hàng tháng (máy lạnh, may suoi , điện dùng ...)
    2) Bill gas hàng tháng (máy nuoc nóng, bếp nấu ăn)
    3) Bill TV cable ! (khong thể thiếu truyền hình cáp full blown với all movies + sports + ect các channels đuoc)
    4) Bill broadband internet
    5) Bill điện thoại cell phone
    6) Bill điện thoại nhà (tui cắt mat tieu rồi vì có bao gio xài nó đâu)
    7) Bill ... tiền nước !
    8) Bill morgage tiền nhà ( may quá, cái nay hết còn nữa rồi, tôi hết còn là kẻ thiếu nợ nhà đã từ lâu)
    9) và cuối cùng là 1 hoac 2 cái cre*** card bill hàng tháng (tại có khi tôi phải dùng master card, có noi không chịu nhận discover card, tôi lại khoái dùng discover card để có đuoc cashback 1% mới khó tính chứ)
    ==> thành ra, hàng tháng gần chục cái bill, chúng lại cứ expired ở các ngày khác nhau trong tháng .
    Mệt muốn chết !
    Thế nhưng , tôi đăng tâm sự này vì cuối cùng thì tất cả các bill trên, họ đều cho phép tôi register chức năng tự động rút tiền ra khỏi account của tôi rồi .
    Này nhé, gần hết các bill trên, đều có khả năng tự động charge vô discover cre*** card của tôi . Và tôi lại setup cho nhà bank của tôi tự độn trả thả discover cre*** card của tôi luôn nữa . Và tiền luong thì bấy lâu nay vẫn tự động chui vô nhà băng tôi hàng tháng .
    ======> Là lá la ! kể từ nay đỡ phải mất thì giờ logon lên internet để trả bill cho đúng ngày rồi hén ! Sướng thật . Mai nay có đi xa, tôi cũng khỏi phải lo lắng thư bill gửi lại nhà nữa .
    Chả biết với moi nguoi ra sao chứ thời giờ tôi thấy sao trôi vùn vùn . Lúc nào tôi cung bận cả . Không bận đi làm thì ... bận đi chơi ! Bận lang thang đây đó, ngao du tứ hải hoac bận ... internet !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này