1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký , tâm sự

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi andythao24, 27/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua nó đưa Lan lên trường sau đó vào nhà mình tiếc thật đi chợ nên ko có nhà , chiều gọi đt nói chuyện khá lâu mặc dù mới gặp nhau mới nói chuyện nhưng nó biết mình đang nghĩ gì nên nó mới lại lên nhà mình ...Nó muốn báo cho mình biết nó xin được việc làm rồi nhưng dự định của mình , nó muốn học thêm tiếp cùng mình và muốn hỏi xem ý kiến mình thế nào ?lúc nào cũng được hỏi ý kiến thích thật nhưng cũng chỉ là lời góp nhặt nhỏ nhoi mà thôi .
    Cả ngày hôm qua đi lang thang đi chợ , rồi về hôm nay quyết định lên net viết mail , mình cũng đã nói qua với nó , nó bảo mình nên làm thế ....trong lúc có chyện bất thường xảy đến mình vẫn có nó bên cạnh và nó cũng vậy cũngc ó mình bên cạnh nhưng những điều mình làm cho nó& nó làm cho mình ko phải là lời nói xuông
    Giờ tự dưng nếu có một lựa chọn mình sẽ ko làm như những gì mình đã làm trước đây để một tg dài mình sống trong băn khoăn lo lắng . mình cũng nói với nó ....tao giờ đủ can đảm rồi , và đã nghĩ đếnn và cũng chuẩn bị sẵn cho những gì xấu nhất se xảy ra ...và sẽ đủ dũng cảm để tiếp nhận và sống , sống cho hiện tại ,nghĩ về tương lai mặc xác những gì bất hạnh xảy ra ....nghe có vẻ bất mãn nhỉ nhưng sự thật phải chấp nhận sự thật thế thôi
    Sẽ tiếp theo là một tg dài , quá dài để cố gắng bởi tất cả mới chỉ là 1 , 2 bước chập chững trên đường đời mà thôi, còn gian khổ còn dài lắm .....đường còn xa cũng ko biết bao giờ mới hết long đong lận đận nhưng cứ cố gắng cứ hi vọng cứ chờ đợi và lúc này đây là đang chờ đợi ....nhiều điều nhưng quan trọng nhất là nhận được câu trả lời hồ sơ xin việc.Cố gắng gồng mình lên nhiều lúc tưởng chừng như ko thể bước đi được nữa...chán nhưng vẫn phải tiếp bước vì còn gia đình .Những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng khó quá đi mất
    Thời gian này chẳng hiểu nổi chính mình nữa... Lúc nào cũng sợ và lúc nào cũng muốn tách ra khỏi cái dị biệt bản thân Nhiều lúc tự hỏi : có ai thân thiết trên đời này ngoài những người thân trong gia đình? Bạn bè ư? cuộc sống đã dạy nó biết nghi ngờ rồi...nó tự phân thân ra để làm tri kỷ cho chình mình và nó thấy thoả mãn...có điều...trong cuộc sống, đôi lúc cũng phải dựa dẫm, nhờ vả ai đó....nhưng không muốn tỏ ra mình yếu đuối trước bất kỳ ai....Nhiều lúc nó gồng mình lên để tự bảo vệ lấy mìnhtưởng....Chao ôi ! Cuộc sống... thường nói cuộc sống là gì nhỉ? Ờ ! cuộc sống giản đơn nhưng con người cứ làm cho nó thêm rắc rối
    .....................Hôm nay ra khỏi nhà từ sớm , sớm đến mức hàng net vẫn chưa mở cửa, đi ăn sáng giật mình nhớ ra khi cô bán hàng nói hôm nay là rằm ....đã bao lâu rồi mình ko còn thói quen đi chùa mỗi khi mùng một và hôm rằm và đặc biệtlà khi thấy trong lòng chống chếnh ....muốn xin cho mình bình yên , thế nhưng hạnh phúc lắm rồi .
    Bình yên _ hà trần
    Sáng tác: Quốc Bảo
    feat. Hữu Bình
    Bình yên một thoáng trong tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng trong tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng trong tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Mừng em ta hát đầy hơn xưa.
    Đã ko còn những suy nghĩ : có gì đâu mà khóc , hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt và tình yêu chỉ là chuyện viển vông
    Đối mặt với thực tại để thấy lòng mình thanh thản hơn, Sống thật với chính mình chỉ những ai sai trái mới lo sợ với chính bản thân , đơn giản thế thôi mà .....muốn nói nhiều nhưng chắc chưa đủ tự tin để nói được
    Tình lỡ nếu cách xa
    Lời Việt: Trung Nghĩa
    Một mùa thu qua có anh bên giấc mộng
    Tình hồng chưa phai cớ sao anh lại xa
    Từng chiếc lá nhẹ rơi đường phố vắng buồn tênh
    Người ra đi khúc biệt ly rất buồn
    Lời nào cho em phút giây ta ấm nồng
    Tình hồng như mơ có em yêu mình anh
    Giờ phút cuối nhẹ trôi đường phố vắng mình em
    Người quay lưng giấc mộng xưa úa tàn
    Trời mưa tuôn ngoài đêm vắng nhớ anh
    Bàn tay em bao khát khao đợi chờ
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau
    Dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng.
    Tình lỡ nếu cách xa thì mãi mãi nhớ nhau
    Bao câu hát chỉ yêu một người là anh thôi
  2. Trung174NVL

    Trung174NVL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Hồ Bán Nguyệt đầy ma, bao nhiêu người chết đuối ở cái hồ ấy. Mình không tin là có ma thế nhưng lại gặp.... hơi run run... mấy năm rùi không chơi đêm ở hồ chả bít bi giờ còn ma nữa không.
    Hum nay vào box thấy topic Hồ Bán Nguyệt lại nhớ đến lúc mình gặp ma, kiểu này hum nèo rảnh rỗi lại ra hồ ngồi hết đêm xem có gặp nữa không.....
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ là ngẫu hứng , một cái tên nghe lãng mạn nên đặt tên topic như vậy .
    Sáng lên lớp ôn tập vào nhà Hằng từ sớm , thật ra hôm nay thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều ......nhưng mình nên nhìn nhận lại lối sống của mình thì chắc chắn là đúng , Có thể 1 tháng , hai tháng hay bao lâu đi chăng nữa mình luôn hy vọng người yêu thương nhất sẽ luôn bên cạnh ,,,,,chẳng ai có thể dìu mãi bước chân mình cả chỉ có thê bên cạnh chỉ bảo và nâng đỡ mỗi khi xảy chân mà thôi ....cố gắng lên , tự mình & cách suy nghĩ sẽ là sức mạnh tốt nhất và con đường đang trải dài phía trước .Thật ra em ko thể nói ra được câu nói : cảm ơn anh rất nhiều, yêu anh rất nhiều và anh ạh tình thế đó em ko ngờ là như vậy nhưng dù sao sóng gió tạm gọi là qua rồi có phải ko anh ? Rồi từ đây bên em nhé anh của em em xin hứa yêu mình anh.
    Bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh. Rồi một mai ....Con tim vẫn luôn bền lâu. Trao nhau muôn đời về sau. Tình luôn đậm sâu.
    Rồi từ đây
    Lời Việt: Quang Huy
    Ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai.
    Hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi.
    Chiều hôm nay em không thấy anh bồi hồi mong đến mai trời sáng.
    Được trông thấy ai kia dù trong giây phút.
    Rồi một hôm một khúc hát thắm thiết qua đây.
    Cùng một tình yêu trong đó chàng đã trao đến em sớm mai.
    Và tình em nương theo gió bay tìm lời thơ nối khúc nhạc đó
    Hòa ca đến mai sau tình yêu mãi ngân vang.
    Rồi từ đây bên em nhé anh của em em xin hứa yêu mình anh.
    Bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.
    Rồi một mai .....
    Con tim vẫn luôn bền lâu.
    Trao nhau muôn đời về sau.
    Tình luôn đậm sâu.
  4. kinhdoanh2006

    kinhdoanh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật rồi - một ngày nghỉ, nhưng mà chẳng có gì thú vị cả. Online một chút vậy. Cho mình gửi vài dòng tự bạch nhé:
    Robert Kyosaki đã mất 9 năm để theo kịp bạn mình, Joe Gidard đã mất 25 năm để bắt đầu lại mọi thứ từ đầu và họ đã thành công, họ có tất cả mọi thứ mà họ muốn, còn mình thì sao? mình đã muốn tiến tới nhưng mình không thể, mình đang ở giữa ngã ba đường chẳng có ai giúp mình cả, mình đã định bước đi theo Kyosaki nhưng trong đầu mình luôn nhận ra tiếng nói của những người xung quanh, tiếng của bố mẹ mình " hãy sống ổn định và lo chuyện chồng con đi", giọng của Khả " chị sẽ chẳng làm được điều gì đâu ", giọng nói của thím mình " chậm chạp, ngu đần ", rồi ngay cả lời nói của đứa bạn thân " đừng có ảo tưởng nữa" . Còn bên kia đường Kyosaki vẫn đứng đó vẫy gọi và động viên mình " nào hãy dũng cảm lên D, em làm đươc mà, tôi sẽ giúp đỡ em" Nhưng khốn khổ thay trông cuộc chiến nội tâm mà mình đang tham gia mình không dám dành phần thắng cho bất cứ bên nào mặc dù mình biết rằng mình hoàn toàn có thể quyết định bên nào thắng. 4 năm đã trôi qua mình chẳng làm được bất cứ điều gì ra hồn: hai năm học trung cấp một cách lãng xẹt, ra truờng làm đủ nghề linh tinh để tồn tại và tự lập với gia đình và mình đã biết cuộc sống thật là khó khăn và mình thật là tầm thưòng đúng với nghĩa mà mọi người đã gán cho mình, nếu như kyosaki cũng nghĩ mình như vậy thì mình sẵn sàng quay lại để làm cái điều mà bố mẹ và cô bạn thân của mình mong muốn, nhưng không anh ấy đã tin tưởng và động viên mình - thế là đủ. Mình đã từng thất bại nhưng bây giờ mình hiểu rằng mình sẽ cho phép mình thất bại sau khi đã cố gắng hết mình.
    " Ngày mai trời lại sáng " mình yêu thích bài hát trong bộ phim đó" :
    Ai sẽ cùng em vượt qua sóng gió?
    Em vẫn mong anh sẽ đến với em
    Đừng để em mất đi niềm hy vọng đó
    Niềm tin như gió sương bay nhè nhẹ
    Dễ ra đi khó giữ lại bên mình.
    Em vẫn quyết đi theo đường em chọn
    Không một ngày chịu dừng lại bước chân
    Dù có lúc đã lầm đường lạc lối
    Vẫn cắn răng vật lộn bước đi lên
    Để vượt qua số phận của ông trời
    Để mong có một ngày mai tươi sáng
    Anh à, hãy nói cho em biết em có phải là người con gái trong bài hát đó không anh ?
    Ngày chủ nhật buồn nhưng mình sẽ dành thời gian để sửa soạn cho ngày thứ hai, và ngày thứ hai - ngày đầu tuần sẽ là một ngày tươi sáng.
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Em đi tìm nhưng chẳng biết thấy chưa
    Mà vẫn rong chơi suốt những ngày hạ cháy
    Nhưng đôi lúc bất chợt em nhìn lại
    Bỗng thấy cái đi tìm ở phía đã đi qua
    bắt đầu đi tìm lại chính mình ,tháy mình hoang mang và bế tắc quá nhưng may mắn hơn một chút khi nó nói rằng biết tìm và bắt đầu từđâu là có một sự cố gắng rồi đấy .Cuốn mình vào công việc ,bắt đầu từ học hành ,lịch học cho đến ngày hôm nay được sắp xếp là kín đặc cả tuần luôn ,cố gắng cuốn mình vào sách vở với những con chữ ngảy múa loạn cả lên để gạt qua tất cả mọi chuyện ,đó mới chỉ là một điều ,còn gia đình ?ko biết với tg như thế có còn nhiều tg cho gia đình ko
    Sáng lên lớp làm sổ ,trưa về ngủ ,chiều lại đi lấy số liệu và tối lại lao đầu vào học ôn thi để tìm sự lãng quên để chuẩn bị cho một điều tiếptheo
    Mệt mỏi với chính mình ,người ta bảo đời thay đổi khi chúng ta thay đổi ?uh liệu có thay đổi được ko ?phải thay đổi ,phải cố gắng là lại chính mình ,vô tư hồn nhiên , trẻ trung như thời phổ thông chứ ko thể mất niềm tin ,tự ti ,mặc cảm , bất mãn với cuộc sống như vậy mình sẽ phải bắt đầu từ những cái đơn giản nhất...cố gắng lớn nhất là hôm nọ dám vào trả lời phỏng vấn của mọi người hichic ,cũng buồn cười .
    Cái cố gắng tiếp theo dành tg quan tâmtới gia đình nhiều hơn
    Sao mình càng đi nhiều ,càng ngó ngàng vào thì mình càng thấy tức có thể ai trong hoàn cảnh trong tâm trạng minhcũng thế
    May đi khám bệnh sớm nên tình hình sức khoẻ cũng tốt hơn rồi ,hn lạnh và thêmchút mưa
    Rối tung hết cả lên .....thôi đến giờ lên lớp rồi .Bắt đầu vào buổi đầu tiên ,phải cố gắng lên
    Mình biết khi buồn lọ mọ lên net tâm sự , lải nhải như thế sẽ có nhiều người đọc nhưng hãy cho xin chút bình yên để thấy lòng nhẹ nhàng hơn ,,,,ko hiểu sao cuối cùng box hà giang vẫn là nơi mình thấy rất thân thuộc , thấy an lòng , thấy yên tâmkhi vào và tâm sự cùng những người bạn
    (tâm sự bên box hg nay cop lại sang đây Gửi lúc 16:46, 25/03/06)
    Em biết buồn đau chẳng giải quyết được gì cả , em quyết tâm đứng dậy và lấy lại niềm tin cho mình , cho những người yêu thương .Em và anh mỗi người một đầu nỗi nhớ chẳng xa nhau là bao nhiêu nhưng ko hiểu sao em ko thể vào nich anh để nói một câu gì đó nhưng nhiều khi em tự đặt ra câu hỏi với thời lượng online của anh như thế vậy sao một câu đơn giản chỉ là một chữ nhớ thôi mà sao em cũng ko nhận được . Nhiều khi em tự nghĩ muốn người ấy đối với mình sao thì mình cũng cứ nên đối xử trước với người ấy như thế đã , Con gái thường sống bằng tình cảm , bằng hy vọng , bằng niềm tin chứ ko như con trai , có thể nhiều khi công việc nó sẽ cuốn anh đi và rồi anh có thể nguôi ngoai còn em hiện giờ em cố gắng bắt đầu cho mình một khởi đầu mới nhưng con gái là vậy vốn nặng tình cảm nên .....sao khó quá .Biết là lòng vẫn hướng về nhau mà lí trí lại có những cái lí lẽ riêng của nó
    Em vẫn nhớ câu nói : Đàn bà có thể tha thứ nhưng ko thể quên, còn đàn ông có thể quên nhưng ko thể tha thứ
    Chẳng phải có ý nghĩ gì trong tình cảm nhưng em đã đọc được trong một quyển sách : Khi kẻ thù ko thể làm bạn tổn thương thì chính những người yêu thương có thể làm bạn tổn thương và cũng có thể tha thứ được vì họ là người bạn yêu thương , gần gũi và hiểu bạn nhất , luôn bên bạn mỗi khi đớn đau
    Nghe từ triết lí đến thực tế có vẻ khác xa nhau quá phải ko anh nhưng em vẫn tin , khi bạn có niềm tin thì những kết thúc hay bắt đầu đều ko quan trọng mà quan trọng là bạn được trở về chính mình .Em tin rằng một ngày nào đó những kỉ niệm và tình yêu sẽ mang anh quay trở về với em ......còn tình yêu ấy lỗi lầm sẽ qua
    Hôm nay và hôm qua em đã bắt đầu có một khởi đầu mới , tin tưởng vào cuộc sống và cuốn mình theo cuộc sống , tìm những niềm vui , xây dựng những hạnh phúc cho mình và cuộc sống . Hôm nay thi môn cuối cùng , và tuần sau sẽ là những chuỗi ngày dài của em trong công việc và học tập , cuốn mình theo nó để thấy mình hạnh phúc và sống có ích .Sáng nay trở dậy , thấy mình nhẹ nhàng và những công việc của một ngày mới để thấy mình thật hạnh phúc. Hạnh phúc nằm trong những điều giản dị, Yêu anh
    (tâm sự bên box hg cop lại sang đây Gửi lúc 07:23, 29/03/06)
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 14/04/2006
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư, mùa hoa Loa Kèn
    Mình cũng chỉ biết mùa hoa Loa kèn là vào tháng 4, mới gần đây thôi, cũng nhờ TTVN này
    Chợt nhớ lại, ngày xưa còn bé, cứ đến gần hè nhớ cảm giác thanh mát, trong trẻo của những buổi sáng mùa hè sau cơn mưa
    Tối qua ngang qua chợ, còn một chị bán hàng ôm rất nhiều hoa, cúc, hồng, loa kèn, ...đứng cạnh lề đường bán. Tự nhiên, mình dừng lại và mua hết 2 bó Loa kèn rất to, chừng gần 20 bông....mua một cách rất vô thức...
    Thật lạ, bao nhiên năm sống "gần" hoa Loa kèn, chưa khi nào mình để ý mùa nở rộ của chúng, và cũng chưa khi nào cắm chúng vào bình. Lọai hoa mình thường cắm là hồng ...Đem hai bó hoa về nhà, hì hụi cắm vào bình. Hoa Loa kèn không phải lọai hoa dể cắm, mà cũng vì nó quá thanh tao, nên những kiểu cắm cầu kỳ không phù hợp. Mình cắm 1 vào lọ thủy tinh trắng, một bó khác cắm vào chiếc bình sứ vàng , đơn giản và đẹp lắm, ai cũng khen hết. Tự nhiên thấy dạo này mình điệu và khéo tay

    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 08/04/2006
  7. dungtnt

    dungtnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc và tình yêu đầu có thật
    Tình yêu là một thứ tình cảm kỳ diệu, nhưng sự kỳ diệu của nó chỉ xảy ra khi ta đi đúng đường, đúng giới hạn...khi đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn
    Hãy tự tin vào một ngày mai tươi sáng, hạnh phúc sẽ mỉm cười
    nick yahoo: muongiuocgi
    u?c andythao24 s?a vo 13:03 ngy 08/04/2006
  8. dgsongsong

    dgsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    hi hi Nguyệt Hồ,ấn tượng nhất trong mình là nc bẩn ơi là bẩn,mùa nắng bốc mùi hơi bị thơm,,,he he ko bít bi h ntn
    Đùa đó,dù sao Bờ Hồ, he he gọi ntn nó quen rùi, vẫn luon là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất của mình hồi còn ở nhà...
    Xem nào HBN ko to lắm,nhưng đc cái là có cái đảo ở ngay giữa hồ,mà trong nì đã ai đặt chân lên cái đảo đó chưa nhỉ,mình thì mình lên đó 2 lần rùi...
  9. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Định gọi đt cho Hương thế mà nó lại gọi ngay cho mình , thiêng thật , đi sinh nhật Hà ...mình đồng ý ngay vì cũng lâu lắm rồi mình chưa gặp ai ngoài H từ hồi học song phổ thông ,mình ko còn nhận ra được nhiều đứa nữa và chúng nó cũng ko còn nhận ra mình ....tg đã thay đổi quá nhiều & cả tính cách nữa chúng bảo mình bạo dạn hơn , nói nhiều hơn ngày xưa ...cũng chẳng biết có đúng ko ? nhưng bao nhiêu chuyện vui buồn, chuyện đi làm đi học và cả chuyện những đứa đã lập gia đình , choáng thật thấy còn trẻ như vậy mà đã lập gia đình quá sớm ....ko biết có đủ khả năng cáng đáng cái gia đình ấy ko mỗi người một suy nghĩ ý mà .Tối về H bảo mình buồn cười quá ...mình ghé qua chợ lại mua hai chục loa kèn , nhưng mình vui khi nhìn ngắm những bông hoa ấy
    C nhìn thấy và hỏi mình cười rất tươi và ko nói gì ...C bảo sao hôm nay yêu đời thế, tối đó mình và C nói chuyện đến tận gần 1 h sáng , C giục đi ngủ mới đi , mệt mỏi
    Khát khao hạnh phúc ngay trong chính gia đình mình mà dường như rất khó , Mình ko nói mà C tự nói với mình rằng hình như P có điều gì rất khó nói về gia đình mình ? uh đúng vậy thật ra gia đình mình phức tạp lắm, nhiều lúc muốn xoá bỏ sự phức tạp ấy thì ngay trong mỗi cá nhân phải tự xây dựng đóng góp để cho ngày một hạnh phúc , Ngày xưa mình cũng đâu có một chỗ dựa vững chắc , những định hướng sai lệch làm mình thất vọng nhưng mình ko trách cứ gì cả mà có trách thì trước tiên " tiên trách kỷ hậu trách nhân "nhưng mình vẫn hy vọng nếu mình ko hy vọng thì đâu còn có mình như bây giờ , mỗi khi buồn mình rất muốn về nhà , muốn bên gia đình nhưng thật ra điều mình vẫn trăn trở mình muốn một khoảng tg riêng , một ko gian yên tình mà mình có thể tự do suy nghĩ tự do làm những điều mình muốn như một mình trong khoảng ko gian ấy nghe nhạc ( đơn giản thôi ) nhưng dường như cũng ko yên cho lắm , nhiều lúc mình vẫn nghĩ khi có biến cố gia đình là chỗ dựa nhưng cái điều thiêng liêng ấy nó ko còn có được trong mình từ nhiều năm về trước mỗi người một cách sống khác nhau nhiều khi mình cảm giác như chỉ là sự gượng ép , sự giả tạo sống với nhau cho qua ngày ... ngay trong chính gia đình mình muốn được là chính mình nhiều khi chẳng có nổi mình cố gắng càng nhiều những hành động ko lời ấy nhưng chỉ nhận lại là một điều hoàn toàn ko như mình mong đợi , chán nản mình chẳng có một chỗ dựa chỉ một mình mình gồng mình lên tự làm tự sống và lối sống ấy khiến mình càng ko còn là mình nữa nhưng thật ra nhiều lúc mình cứ muốn tách biệt ra cái dị biệt ấy nhưng mình ko thể bởi mình còn một đứa em trai và nhiều lúc mông lung suy nghĩ mình phá bỏ tất cả nhưng mình ko thể , mình đứng giữa hai ranh gới rất mong manh , mình cũng muốn bứt phá nhưng mình vẫn sợ các cụ nói cái câu thói đời đen bạc " khác máu tanh lòng " sao cậu lại bảo mình sướt mướt uh cũng đúng thôi như đứa bạn mình mình vẫn nghĩ giá mà có thể đánh đổi mình sẵn sàng đánh đổi để có một gia đình như nó để mình có thể luôn tự hào như nó về gia đình
    S bảo với mình rất nhiều nhưng ko hiểu sao càng nghe S nói về gia đình và tuổi thơ S mình chạnh lòng , mình khóc khi nghe S nói và bảo S sẽ cho mình nghe hết về tuổi thơ S , tuổi thơ S gắn với đồng quê với gia đình với những điều yên bình và giản dị nhất , mình muốn như vậy nhưng khó quá ...tg có quay trở lại mình cũng chẳng có được như thế , cũng có thể vì thế mà mình là một đứa khá nhạy cảm và sống bằng tình cảm chứ ko phải là lý trí , C bảo như thế là khổ lắm đấy, mình biết như thế nhung đó lại là đặc trưng tính cách của từng người ....mình muốn mình sẽ có nhiều tg về với đồng quê về để S thực hiện lời hứa với mình là sẽ giới thiệu cho mình về quê hương và sẽ làm sáo diều cho mình ...mình đang tưởng tượng mình sẽ có những phút rất vui và sẽ có những phút bình yên nhất bên đồng quê và để có những phút có những nụ cười thật rất thật và thanh bình ....muốn lắm nhưng duờng như cái chỗ dựa vững chắc nhất cho mình là gia đình cũng ko có mình muốn là chính mình , giúp một phần nhỏ rất nhỏ trong gia đình thôi dường như nó chỉ là hư ảo là mong manh , mình ko thể bứt phá ra khỏi cái ranh giới mong manh ấy được bởi mình còn quá nhiều chuyện để buồn để nghĩ nhưng lúc nào mình cũng phải tự gồng mình lên tự một mình mình làm , sống và tự cho nó là những điểu bt và ko dám phức tạp hoá lên để ko làm mình rối tung cả lên , mình còn nhớ khi mình sang nhà anh ,,, đêm ấy về mình đã khóc bởi anh có một chỗ dưạ vững chắc là gia đình còn mình ? mình tự hỏi và tự đi tìm câu trả lời mình có ko ? hay chỉ là điều hư vô hư ảo mình cũng muốn rất muốn như anh sống vì gia đình rất nhiều nhưng trớ trêu thật , nhớ câu nói của chí phèo : ai cho tôi lương thiện , chị vẫn bảo nhiều khi nghe bé nói cứ như là bất mãn ý ... cũng có thể nhưng cuộc sống đã khiến em ko còn được hạnh phúc nữa rồi chị ah , ngay trong gia đình mình ko còn được sống với mình mà mọi người vẫn tưởng là gia đình mình thế này thế nọ nhưng dường như nó chỉ là một lớp vỏ bọc tạm gọi là rất đẹp mà do tất cả mọi người tạo ra Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Vấp ngã cả trong tình yêu nữa nhưng cũng chính là do mình tạo ra nên mình cũng phải học cách biết chấp nhận , lấy đó làm điểm để lần sau ko vấp nhưng cuộc đời ko như ta tưởng cũng như chẳng sự việc nào giống sự việc nào , chẳng cái dại nào bằng cái dại nào , có những thứ mất đi rồi mình mới biết là mình đã từng có nó , uh thì vẫn thế đấy nhưng một mình tự mình mình cũng chẳng thể làm thế nào được , cũng ko thể làm thế nào được để xoay chuyển tình thế ko phải là ko có chính kiến mà dù có chính kiến thì đó chỉ là riêng một cá nhân mình thì mình có làm nên được ko ....mà mình rất sợ sự thương hại
    Cứ hy vọng đi rồi cố gắng sống sẽ có một ngày mai , ngày hôm nay mình còn quá nhiều chuyện nhiều việc để làm cho ngày mai tốt hơn một chút . Vấn đề ko phải là sống bao lâu mà là sống như thế nào
  10. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ra sân hít thở một chút ko khí trong lành, thấy lành lạnh ... uh đúng dự báo thời tiết hôm nay có mưa nhưng jko tin mà mình vẫn thích mùa hè nhất có thể nóng nhưng mình thích mà thời tiết như thế này càng làm mình khổ sức khoẻ mình ko phù hợp với thời tiết này nhưng mình vẫn cố gắng chịu , lúc nãy đi ăn sáng gặp cô bé thấy nó vui tươi lắm nhưng nó đâu có biết là gia đình nó đang giấu nó một căn bệnh mà nó cũng ko còn sống được bao lâu ( nghe hơi hoang tưởng nhưng là sự thật mà mình mới được nghe mẹ kể )dạo này hay buồn ngủ đi ngủ sớm rồi lại thức đêm ...taòn quên tắt đèn , C nhắc mình dậy tắt đèn đi rồi sáng lúc nào mình cũng dậy sớm bao nhiêu là việc đang chờ , cuốn mình theo cuộc sống ....thực hiện nốt dự định của mìnhtg sẽ trôi nhanh lắm và bốn năm cũng sẽ qua mau thôi cứ an ủi mình như thế là cũng cố gắng vượt qua được mà và hết những ngày tháng rong chơi , ko hết được đâu vì mình còn mải chơi lắm dù có bận đi học đi làm nhưng vẫn tranh thủ đi chơi đi chơi mục đíck chính là cho khuây khoả ,tháng này tiêu tiền một cách kinh khủng như thế này nhưng toàn việc chính đáng thì đâu phải tiếc mà phải nghĩ là sẽ làm thế nào để kiếm được tiền mới là vấn đề .
    Chợt giật mình khi đọc bài viết ấy nhưng mình ko thể tách mình ra khỏi cái dị biệt ấy như nó , mình ko thể phá bỏ được ranh giới ấy bởi mình biết đó ko phải là con đường đúng bởi nó là người khá hiền lành và dịu dàng có thể chấp nhận như vậy như một sự tự giải thoát khỏi gia đình còn mình chỉ là một đứa vẫn ngang tàng , nói chung là ko hài lòng nói thẳng nên có lẽ ko thể sống được như thế trong một hoàn cảnh như nó..mà cái hoàn cảnh mà nó đang sống phải có sự nhẫn nhịn rất cao ...
    C bảo dạo này sao thấy rảnh rỗi và yêu đời thế ....mình chỉ bảo tập trungvào làm khi làm rồi song thì ko cần phải xem xét lại thế là được mà . uh cũng đúng yêu đời phải yêu đời chứ ,c uộc đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ , mọi chuyện đều là một đống tro tàn ko được như mình mong ước từ gia đình do tất cả mọi người tạo nên chứ nếu một cá nhân có cố gắng nhưng người khác phá bỏ thì sẽ rất khó, tình yêu có thể do chính mình tạo nên nên mình phải biết cách chấp nhận ..tg cuộc sống tất cả đã khiến mình thấy mình hoang mang
    Thích một mình nằm dài thả mình trên giường vắt tay lên trán thỉnh thoảng lôi những chuyện cũ ra suy nghĩ và cả những chuyện rồi cười một mình nhưng thấy có một niềm vui và thả mình nghe nhưng bài hát mà mình thích , những lúc một mình mình thấy hạnh phúc lắm nhưng gia đình mình có quá nhiều phức tạp mà chính mình chả muốn nghĩ nhưng ko nghĩ ko được , nó baỏ mình vô tư uh cũngđúng nhưng ko hẳn thế cố gắng vui để khiến mình ko phải buồn chứ đâu có bao giờ mình ko nghĩ ko suy tính nhưng thật ra mình còn nông nổi , còn chưa hiểu hết sự đời
    Nói nhiều quá , trùng lặp một câu chuyện nhièu quá , gia đình , tình yêu , bạn bè , cuộc sống , thói đời đen bạc nhưng chưa phải là tuyệt vọng , chỉ biết chẳng ai có thể bên mình để mình làm điểm tựa thôi coi như đó là một điều ko may mắn đối với mình , lấy điều ko may mắn đó làm mình cố gắng lên , cố gắng thực hiện mộng ước như mình đã vẽ ra để có ngày mai tươi sáng hơn ....dù ko thêu dệt cho nó qua lăng kính màu hồng nhưngcứ tin tưởng chứ ...

Chia sẻ trang này