1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Tầm Sư

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi longtranthe, 17/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longtranthe

    longtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn trong làng, anh tình nguyện đèo tôi đi Lăng Cô, vì hôm nay anh không có việc gì để làm. Trên đường đến Lăng Cô,anh đèo tôi rẽ qua cảng biển Chân Mây.
    Cảng biển Chân Mây nằm bên sườn một ngọn núi cao, một bên là núi, một bên là biển.Tôi không hiểu điều kiện để có thể làm cảng biển là gì, nhưng nhìn qua thì trái núi hình như đóng vai trò trong việc hình thành đặt cảng biển .
    Ngọn núi này thỉnh thoảng có mây phủ, mặc dù không cao lắm. Tôi rủ người bạn leo lên đỉnh núi.Anh bạn có vẻ không khoái lắm vì có lẽ anh là dân địa phương, ngọn núi này chẳng có gì mới lạ với anh, anh nói hồi học cấp 3 anh hay leo lên đó lấy cây cảnh, nhưng lâu rồi anh không có leo lên nữa.
    Sau khi năn nỉ mãi, anh đồng ý leo lên núi với tôi, vì nếu leo một mình tôi không thạo đường. Nhìn thì tưởng là thấp, nhưng chúng tôi phải mất cả tiếng đồng hồ mới lên được tới đỉnh núi. Ngọn Núi đứng đó, cô đơn vươn mình ra biển đông. Từ trên đỉnh núi nhìn ra biển xanh ngút ngàn, quay lại đằng sau, dặng núi trường sơn cao sừng sững mây phủ trắng.
    Tôi đứng trên đỉnh núi, bất giác có cảm giác bé nhỏ trước thiên nhiên hùng vĩ, trên này cao, lên không nghe tiếng sóng biển, chỉ có tiếng gió biển đông thổi vào .Tôi nhắm mắt ...cảm nhận dòng chẩy sự sống chẩy trong mình , bất giác làm hai câu thơ.
    ?oNon cùng ,thủy tận, thu tầm mắt
    Vạn vật uy linh , chí tráng nhân ?o
    Tôi muốn đứng đó lâu hơn , vì chưa bao giờ tôi có cảm giác sâu sắc thế trước thiên nhiên , nhưng anh bạn đường có vẻ sốt ruột .
    Chúng tôi xuống núi và tiếp tục đi Lăng Cô.
    Đi qua đèo là đến thị trấn Lăng Cô. Thị trấn Lăng Cô rất nhỏ, một bên là biển đông, một bên là đầm nước lợ, qua đầm là dẫy trường sơn.Từ biển đến dẫy trường sơn chỉ khoảng 4 km. Đây là một dải đất hẹp nằm giữa rừng núi và biển.
    Ở đây tôi không quen ai, lên phải thuê nhà nghỉ, sau khi ăn uống và nghỉ nghơi xong, tôi ra đường làm quen với mấy bác xe ôm để xem dân tình ở đây sống ra sao. Cũng giống ở biển Cảnh Dương, hình như ở đây chỉ có tôi là du khách, trong thị trấn nhỏ bé này, mọi người đều biết nhau, khi có sự xuất hiện của người lạ thì lập tức dân thị trấn đều biết .
    Các bác xe ôm kể, dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề biển và du lịch. Ngoại trừ một số người giầu có, còn đa số dân sống khổ lắm, có nhà còn không có tiền làm cầu tiêu .
    Một bác già nhất trong hội nói, ông có 6 người con, ông làm xe ôm, bà bán hàng ngoài chợ, làm cả ngày vất vả, nhưng chẳng bao giờ có tiền để dành, làm ngày nào ăn ngày đó, sáu đứa con thì 4 đứa nghỉ học đi làm thuê, đứa học cao nhất thì chỉ hết lớp chín.Tôi hỏi đẻ nhiều thế lấy đất đâu mà sống. Ông bảo ở đây ai cũng vậy cả, ngày xưa ba mẹ ông đẻ đến mười người con mà vẫn nuôi đủ ăn, còn dư thừa, giờ đẻ có sáu đứa mà không kiếm đủ ăn cho con vì giờ tài nguyên cạn hết rồi .
    Cách đây 20 chục năm, cái đầm nước lợ bên kia cá bằng bàn tay, không có ai thèm bắt, chỉ bắt cá cỡ bọng chân thôi , giờ cá bằng mấy ngón tay kiếm cũng khó nữa .
    Còn biển cả mênh mông thế kia, chú coi, cũng hết cá đến nơi rồi, dân đi biển thuyền nhỏ chỉ đánh bắt cỡ 10 hải lý đổ lại, chỉ bắt được cá nhỏ thôi, muốn bắt được cá lớn phải ra tận phía biển gần hoàng sa ý, mà giờ địa phận biển đó không có ra được nữa, đánh bắt gần bờ thì chỉ đủ sống mà mấy năm nữa không biết có còn cá mà bắt không .
    Con người kinh thật, Núi cao, biển rộng thế kia mà vơ vét hết cả tài nguyên, vậy mà vẫn thi nhau đẻ ? tôi nghĩ thế nhưng không nói ra với bác.
    Tạm biệt mấy bác xe ôm, tối hôm đó mặc dù thuê nhà nghỉ , nhưng tôi quyết định ra biển để ngủ, tôi mang theo chiêc túi ngủ, chiếc đèn pin, chiếc túi vải, một chiếc áo mỏng ..
    Ban đêm biển có vẻ đẹp lạ lắm, không có trăng, nhưng có rất nhiều sao, thường thì đêm không trăng thì trời rất tối, nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhìn thấy những đám mây trắng bay lơ lửng, thỉnh thoảng bầu trời có vài chiếc máy bay bay qua lại . tiếng sóng biển rì rào, biển ban đêm không nhìn rõ sóng, nhưng khi sóng đánh vào bờ tung bọt trắng lên thì trông lấp lánh như có lân tinh .
    Tôi chọn một bãi cát cao , chui mình vào túi ngủ ngắm trời sao ...tôi nhớ đến tác giả của tác phẩm ?o Bàn tay ánh sáng ?o .Trong cuốn sách dậy cách chữa trị qua trường năng luợng của bà, bà có kể về một trải nghiệm khi bà ngủ trên bờ biển , bà đã nghe được khúc ca từ thượng giới, đó là khúc ca giữa các vì sao ?nó sâu thẳm từ nguồn cội Sự Sống và trút xuống .
    Tôi cứ ngắm trời sao và mơ mộng không hiểu đêm nay mình có nghe được bản giao hưởng của các vì sao không ?
    Tôi cũng nhớ tới các kinh sách thần trí huyền bí, thường nói đến một ngôn ngữ , một thứ ngôn ngữ của tự nhiên,tối cao, nó được mô phỏng âm thanh phát ra từ sự chuyển động của các thiên thể,nó là ngôn ngữ của Thượng Đế?sáng tạo sự sống . Tôi đã cố gắng không muốn sử dụng các danh từ mang tính tôn giáo vì tôi biết con người vốn dễ bị mê tín thế nào, chúng ta không mê tín vào tôn giáo thì bị mê tín vào khoa học .
    Bạn nên hiểu Thượng Đế theo đúng nghĩa đen của từ, đó không phải là cá nhân, mà là chân lý thì thầm qua mọi hình hài và biến cố ...nhưng khi tôi vừa viết xong dòng này , tôi cũng không chắc chắn là mình đúng .
    Cứ mải nghĩ miên man, tôi ngủ lúc nào không hay, buổi sáng, khi mặt trời vừa chiếu sáng, tôi thức giấc, chẳng có bản giao hưởng của các vì sao nào cả ?
    Tôi thu dọn đồ, cởi bớt quần áo cho vào chiếc túi vải đeo bên mình và đi bộ trên bãi biển, tôi cứ đi bộ dưới ánh sáng ban mai, mãi như thế đến khi mặt trời lên cao dần mà vẫn chưa hết bãi biển.Bãi biển Lăng Cô dài lắm, hình như nó kéo dài từ chân đèo hải vân đến tận quả núi nhô ra biển phía cảng Chân Mây. Tôi có ý định đi hết bãi biển nhưng mỏi quá đành quay trở về .
    Lúc trở về nhà nghỉ thì đã đến 10h sáng .
    Mấy ngày ở Lăng Cô, ngày nào tôi cũng đi dạo, tắm nắng và nhẩy xuống biển tắm. Dân ở đây không có ai tắm biển cả, sau này tôi hỏi dân đia phương mới biết. Thần biển ở đây mỗi năm sẽ bắt một người nam và một người nữ vì chưa đến mùa tắm biển lên mặc dù trời rất nóng nhưng không có ai dám tắm cả .
    Một buổi chiều , khi tôi đi dạo trên biển về , rẽ vào nhà thờ xây từ thời pháp, chỉ cách bờ biển khoảng 100m, tôi rất thích kiến trúc nhà thờ dù không phải người theo đạo, được xây bằng đá, cao vút , trông vừa cổ kính , vừa thanh cao .
    Bên ngoài nhà thờ có bức tượng đức mẹ Maria, một bức tượng rất đẹp, khuôn mặt bà thanh thoát,có trái tim toả sáng trước ngực, từ trên cao nhìn xuống , giống như một bà mẹ đang ấu yếm nhìn nhưng đứa con yêu, tôi bất giác liên tưởng đến những bức tượng phật bà quan âm trong các truyền thống phật giáo, tôi không có ý so sánh, chỉ cảm thấy dù những bức tượng này đến từ truyền thống tôn giáo nào, từ phương đông hay phương tây, điều đó cũng không quan trọng, điều quan trọng nó là biểu tượng cho tình thương yêu, lòng bác ai, bi mẫn bao la .Vậy mà khốn khổ thay , con người lại luôn đặt tính xã hội lên trên từ ái , đặt tôn giáo lên trên chân lý ? và con người đau khổ vì phân ly,nguyên nhân của chiến tranh tôn giáo .
    Tôi đứng đó rất lâu nhìn bức tượng, có cảm giác như bức tượng có linh hồn vậy, từ bi nhìn tôi .
    Chiều hôm đó có buổi lễ,ngư dân ở đây đa phần theo công giáo, tôi cũng tham gia buổi lễ,buổi lễ được tiến hành ngay trước bức tượng đức mẹ, mọi người không nói ra nhưng tôi cảm thấy mọi người rất ủng hộ khi thấy một du khách đứng vào hàng ngũ của họ, mặc dù tôi ăn mặc không được nghiêm chỉnh cho lắm, vì tôi vừa đi dạo trên biển về .
    Buổi lễ tiến hành có khá nhiều công đoạn, nhưng tôi ấn tượng nhất là khi mọi người hát thánh ca, Những bài ca, ca ngợi tình thương yêu, tình bạn, tình yêu đối với chúa.
    Cả bầu không khí tràn ngập cảm giác hiền hoà, dễ chịu,tôi cứ linh cảm có các thiên thần từ trên cao hạ xuống xung quanh buổi lễ vậy , họ có thể là những sinh linh tiến hoá cao hơn loài người và ban phát năng lượng yêu thương cho buổi lễ.
    Tôi muốn chia sẻ với bạn sâu hơn về tiến hoá .Thuyết tiến hoá luận của Dacwin có thể xúc tích trong nguyên tắc sau . ?o Các cấu trúc sinh học không ngừng cải biến để thích nghi với môi trường sống , những cấu trúc không phù hợp sẽ bị loại bỏ , đây là phương thức mà qua đó hình thành các giống loài khác nhau trong tự nhi ên ..nguồn gốc của muôn loài ?o.Nhưng nếu bạn tìm hiểu sâu hơn, tri thức của các nền văn minh đã xuất hiện trên địa cầu , bạn sẽ thấy, tiến hoá của các sinh vật có lẽ tồn tại trong những môi trường năng lượng đa chiều và phức tạp hơn. Theo tiên đoán của tôi nguyên tắc tiến hoá này đã được đề cập trong các kinh sách cổ. Gần đây sự phát triển của các nghành khoa học vật lý, sinh học phát triển, tâm lý động lực học, càng khẳng định nhiều hơn về một nguyên tắc tiến hoá rộng trong tự nhiên.Nếu ai trong số các bạn muôn trao đổi sâu hơn về điều này, có thể email cho tôi , vì tôi biết , đây là chủ đề không có nhiều người quan tâm .
    Tối hôm đó tôi chuẩn bị hành lý để ngày mai đi Đà Nẵng .


  2. dadaulang

    dadaulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ông này đã không chịu nhận tội lại dám đổ tội cho kẻ vo y nào .Trên này làm đếch có kẻ nào tên là vo y .
    Được dadaulang sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 23/03/2009
  3. dadaulang

    dadaulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ông đi tìm sư phụ hả . tôi đọc không thấy ông tìm sư đâu cả .Toàn là tả cảnh tả ngwòi .tìm cái quái gì . Đi du hí thì có .cái này tôi lạ gì .Tôi đi thế nhiều lần vẹt cả hình chữ S rồi .Không có ông thầy nào đâu .Về đây tôi dậy cho vài chiêu dùng cả mấy đời .
  4. longtranthe

    longtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    - Thì tại hạ vô ý lên nó chuyển mầu chứ có đổ lỗi cho ai đâu , Tâm sư thì có tầm, nhưng có thấy ai đâu, "mà đi một ngày đàng học một sàng khôn, hai sàng ngu " thế cũng thoả chí roài . Không có duyên gặp được hảo hán thì đành tả cảnh vậy, đi đến đâu viết đến đấy, thấy con gà, con chó gì cũng viết, sau này về già mang kể cho con cháu nó nghe .
    Nghe khẩu khí của ông bạn tại hạ khoái lắm , nếu có duyên cũng thích diện kiến , biết đâu học được mấy chiêu, có lúc hữu dụng...
    Giang sơn tứ hải giai huynh đệ, nếu có duyên thì sẽ gặp mời trước một ly ...
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Xứ Qui Nhơn Bình Định nhiều hảo thủ lắm. Có tầm thì sẽ có thôi, nhưng mình là ai ?
    Đi hết nước VN, gặp đc 1 ng kể ra cũng lời rồi.
  6. longtranthe

    longtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tranthiennhan nói phải lắm. Có ai hoàn hảo đâu , ngọc còn có vết , muốn tìm một người thầy toàn hảo chắc không có đâu,
    Một người bạn trên diễn đàn này gửi thư riêng cho tôi nói là, " Người khôn ngoan, học với tất cả mọi người mà không phụ thuộc ai vì thế cuộc sống là người thầy vĩ đại nhất " .
    Tôi khoái cái ý tưởng của người này lắm , nhưng tiếc là chưa có duyên gặp .
  7. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bác longtranthe này không hiểu ý bác dadaulang rồi. Chuẩn bị nghe bác ấy sạc tiếp cho xem.
  8. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hảo thủ à? Nghe như là cao thủ về làm bánh ngọt nhỉ.
  9. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Câu này gần giống với câu thành ngữ nào đó thì phải.
  10. khongtenhkt

    khongtenhkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Xứ Quy Nhơn Bình Định nhiều hảo thủ lắm . Kể sơ sơ vài tên :
    Dũng lò vôi ( Có món Việt Nam Đại Quốc tự ở Bình Dương )
    Bà Nguyễn Thị Bích Diệp ( người mua Roll royce Phantom đầu tiên của Việt Nam
    Đoàn Nguyên Đức ( ông chủ Hoàng Anh Gia Lai - người mua máy bay riêng đầu tiên của Việt Nam )
    .....v..v..v..
    toàn hảo thủ cả . Có điều thỉnh thoảng Tết đến mới về Bình Định thôi .

Chia sẻ trang này