1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi không lên box, không viết bài. Dạo này rảnh quá, lại làm mình nhớ quê hơn. Về có 1 tuần ( tính cả thời gian đi về thì hơn chục ngày) thì có thấm tháp gì... Và đây là nhật ký hành trình về quê của mình, cũng "không còn" khiếu viết văn nữa, nên đọc khô như ngói...
    14/ 5 Chiều lên tàu, có ba người mà mang quá trời đồ. Ông ngoại, bác gái và mình, phân công ra thì ít nhất cũng mỗi người 3 thứ, nhưng tính thế không được vì ông ngoại không mang nặng được. Cuối cùng về đến ga HNội tính lại thì đến 11 thứ cả vali, túi xách?Lên ga này chỉ có 4người lên buồng này, mà nhà mình hết 3 người, thành ra được lợi 1giường tầng 1. Tàu chạy tới ga Quảng Bình mới có người lên, mới trả giường cho người ta. Trên suốt hành trình của chuyến đi, được nghe ông ngoại kể nhiều chuyện ngày xưa, được ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên. Và cũng thấy những rặng trâm bầu thấp thoáng xa xa thật đẹp, cảnh núi non hùng vĩ khi qua đèo Hải Vân- chỉ có biển xanh thẫm cùng mây mù phủ trên ngọn núi. Đi máy bay thì nhanh nhưng không thú vị như đi tàu, đi xe cũng không bằng đi tàu.
    15/ 5 4h30 sáng tàu tới ga Hà Nội. Mình thấy hơi sợ sợ vì sân ga nhốn nháo quá, xe taxi đậu ngay đường ray xe lửa. Thuê xe đẩy của 1 chú trông cũng hiền lành để chở đồ đạc. Bác gái đi mua vé tàu để về Việt Trì. Vẫn thấy sợ sợ, vì người dân buôn bán khá lộn xộn. Mình cũng chẳng dám nhìn ai vì lỡ bị gây sự do ?o nhìn đểu? thì sao. Đợi gần 2tiếng, 6h hơn tàu chạy. Phong cảnh đẹp quá, không khí mát lạnh. Mình chỉ ước mong được cảm nhận cảm giác này, như là không khí Tết nhưng Tết thì chắc sẽ lạnh hơn nhiều. Không khí trong lành lạ kỳ, mình đứng bên cửa sổ hướng mắt ra ngoài, tận hưởng không khí tuyệt vời ấy. Ở miền Trung và miền Nam chắc không thể có không khí như vậy. Mùi của sự tinh khiết, của cỏ cây hoa lá, của những cánh đồng lúa chín. Khi tàu dừng ở mỗi ga nhỏ thì người lên tàu, người chuyển hàng, có khi chuyển cả hoa để bán, trông nhộn nhịp và dễ thương quá! Mình cảm giác mỗi thứ đều khiến mình nhớ về những kỷ niệm của ngày xưa. 9h kém tới ga Việt Trì, cậu ra đón. Mình xuống trước để đỡ đồ. Cậu hình như không nhận ra mình, mình gọi mấy lần cậu mới thấy. Cậu chỉ thuê xe cho 3 người về quê, cậu ở lại để về cửa hàng của cậu. Quê mình đây mà, thật thân thương biết bao. Xe đưa mình về nhà bà nội, còn ông ngoại và bác gái thì về nhà ông ngoại. Ông bảo phải trả cháu cho bà nội trước mà. Vào nhà thấy bà ngồi cười móm mém, chỉ muốn ôm lấy bà nhưng lại chỉ ngồi bóp vai, bóp đầu gối đang nhức của bà, bà bảo sao dạo này gầy thế! Ôi, cháu phải giữ eo bà ạ, thế này là còn mập ấy chứ. Mọi người ở quê chỉ thích mập mạp khoẻ mạnh mà, mấy năm trước về thì bà chê đen. Lấy bánh ra thắp hương ông nội và chị H đã mất từ lâu. Về nhà chỉ chơi với bà, các em thì phải đi học, và đang mùa gặt nên chẳng ai rảnh. Chiều xin phép bà chạy sang nhà ông bà ngoại chơi, để xem bé Thảo như thế nào, từ ngày sinh bé tới giờ mình mới gặp lần đầu.
    16/ 5 Sáng nay đòi đi chợ với thím. Chỉ thích rau thôi, rau ở quê ngon và sạch. Có 2 thím nấu cơm và mấy em rửa chén rồi, mình chỉ ăn xong lại ngồi nói chuyện với bà chút. Ngày nào cũng ghé nhà ông bà ngoại chơi. Liên lạc với người bạn cấp 1, bạn ghé chơi và bảo mai đưa đi Đền Hùng chơi. Từ nhỏ tới giờ mình chưa biết Đền Hùng như thế nào. Thế là hăng hái đi ngay.
    17/ 5 Sáng sớm bạn S sang chở đi. Trời mưa nhẹ và lạnh. S bảo như thế này mới đáng nhớ chứ. Lên đến nơi, gửi xe xong thì bao nhiêu là người chạy ra. Hoá ra hôm nay là mùng 1 âm, người ta bán đồ đi Lễ. Lần đầu đi Đền Hùng, gặp đúng ngày mùng 1 thì mình cũng nên làm Lễ. Đền Hùng vẫn còn chìm trong sương mù, may mắn là hôm nay trời lạnh nên đi sẽ không bị mệt, leo mấy trăm bậc thang, vừa đi vừa thở, vừa nghỉ. Đi đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, đền Giếng. Đền nào mình cũng làm Lễ, lúc mình mới đến chưa thấy ai, vậy mà sau đó người ta đến đông như kiến. Nhất là ở đền Giếng là nơi linh thiêng nhất thì phải mà thấy đông nhất. S thì đùa ?o ở đền Giếng mà thấy các cô 27,28 nhiều nhất là hiểu rồi?, ý S nói là các cô ấy đi cầu tình duyên. Sang năm chắc mình cũng phải về cầu tình duyên mất?Ở Đền Hùng mình cũng thấy cảm giác rất khác lạ, mình cũng đi chùa bà Chúa Sứ ở Châu Đốc, núi Bà Đen ở Tây Ninh, toàn những nơi nổi tiếng. Nhưng phải chăng Đền Hùng là nơi quê cha đất tổ của mình, là quê hương mình mà mình thấy gần gũi và linh thiêng hơn cả. Thấy cảnh tượng Đền Hùng còn mờ sương, hơi ẩm ướt cứ cảm tưởng như trong giấc mơ hay trong chuyện thần tiên vậy!
    Đi hết Đền Hùng mà chân hơi thấy đau rồi, may mà hôm trước S bảo mình đừng có mang giày cao gót, không là không leo được đâu nên hôm nay chỉ mang giày thấp.
    Nhưng đến Đền Mẫu Âu Cơ thì mình phải bỏ dép ra, tay xách dép- tay xách máy ảnh; còn S thì xách túi đồ của mình nặng hơn (S cũng galang ra phết). Đền Mẫu cao và thẳng đứng nên đi mệt hơn Đền Hùng. Mình đi chân đất mà thấy mát lạnh. Hôm nay trời đẹp quá! Thật là hối tiếc nếu chưa 1lần lên Đền Hùng.
    Hai đứa đi một mạch từ sáng đến trưa. S kêu đói bụng thì mình bảo ăn bánh tạm đi, mình không thấy đói. S chỉ biết lắc đầu ?o đúng là các bà, các cô?. Đầu giờ chiều bắt đầu về. Hôm nay chụp hình hơi bị nhiều nhưng bị hư cũng nhiều.
    18/ 5 Ngày nay hai thím đi gặt. Mình trổ tài nấu cơm. Nấu bếp củi, khói mù mịt. Các thím đều bận cả, các em cũng thế, không lẽ mình lại ngồi không đợi mọi người nấu cho. Thế là bắt tay vào làm. H gọi điện về đúng lúc mình đang nấu, ghẹo chị ?o chị có làm cháy bếp của bà không đấy??. Còn lâu nhé. Cơm cũng mềm, tuy hơi ít cơm cháy nhưng còn hơn là để bị khê chứ. Món thịt heo kho thì hơi bị tuyệt vời đấy nhé. Rau còn hơi ít nên chú chặt măng dưới nhà lên nấu canh, cũng rất ngon. Chỉ duy nhất món rau xào là hơi có mùi khói. Chà chà, thế này vẫn cứ gọi là đảm đang chán.
    Tối nay tưởng dì Út về nên xin bà nội cho sang nhà bà ngoại ngủ. Trời mưa thế là dì chẳng về. Lúc ăn cơm nhà nội xong, Th nhà chú (mới học lớp 4) bảo sang bà ngoại cùng ngủ luôn, nhưng sợ bà nội buồn nên cũng ngồi ráng thêm chút nữa. Đến lúc đi thì gần 8h rồi, 2chị em đạp xe đạp sang, lâu quá rồi không đạp xe. Đi xe này sao thấy nó ?ogầy? thế, yếu thế, tay lái cứ muốn vẹo sang bên này bên kia. Từ nhà nội sang nhà ngoại khoảng 2cây ( từ nhà ngoại sang nhà nội cũng vậy, hihi?). Đi qua 1 cái đầm lớn ( hồ), qua 1 cái đình ( chùa), mấy cây đa cây đề; đường thì tối om, may mà không nghĩ tới mấy câu chuyện ma đã từng được nghe?
    19/ 5 Hôm nay bên nhà ngoại có giỗ. Các ông trẻ, bà trẻ cứ hỏi thăm mãi, còn gọi ra ngồi nói chuyện nữa làm mình ngại quá! Ông trẻ nhắc ngày còn học mẫu giáo toàn vào nhà ông lục cơm nguội. Mình có rất nhiều kỷ niệm, mà nhắc hoài sẽ chẳng hết được. Ngày còn nhỏ toàn đi nghịch thôi mà.
    Khoảng 9h về đón bà nội sang. Cũng lúc đó dì Út chở nhóc Thanh về. Nhà đông người thật là vui. Chiều chiều bác gái và chị N mới về. Lúc này mới bảo bác gái đi với mình và chị N ra ngoài quán Rùa chụp hình. Chụp cánh đồng lúa, chụp cảnh con bò?Đẹp quá! Thích quá mà cứ chụp đã thì thôi. Mượn bò của người ta để chụp cảnh 2 chị em chăn bò, mượn xe bò đang chở lúa, mượn xe công nông.
    Tối nay vẫn ở nhà bà ngoại ngủ, 4 dì cháu ngủ với nhau.
    Lần này về có 2 em nhỏ của 2 dì, đứa 4tuổi rưỡi, đứa 2tuổi. Đứa 2 tuổi lại là chị của đứa 4tuổi rưỡi. Bé Thảo bé xíu nhưng cũng rất khôn, miệng nói suốt ngày và còn biết nịnh ông nữa. Ngày vừa về, sang thăm ông ngoại, Thảo cũng nghe nhắc đến chị Hồng nhiều nên vừa thấy mình là nheo nhéo chị Hồng. Còn nhỏ mà nhớ rất nhiều bài hát, mình bảo hát cho chị nghe. Thế là cô bé làm một lúc 3,4 bài hát, làm mình cũng choáng?
    Cu Thanh thì răng sún, nhưng lại cười suốt ngày. Lúc mới về sáng ay, nhóc đang bị ốm nên cứ động vào là nhăn, mãi sau mình mới làm cu cậu vui vẻ và theo mình. Chỉ 1 lần đưa đi t.., đứng trên tường nhà ông tưới cây nhãn. Mấy lần sau cứ ?o Thanh thích chị H đưa đi cơ?. Mẹ nó thì cười ?o ngày nhỏ mẹ trông chị H mãi, bây giờ chị H đưa Thanh đi tí?. Tối ngủ thì ?oThanh thích nằm gần chị H cơ?, thế là nó nằm giữa mình và mẹ nó, đẩy chị N vào trong góc nằm gần dì. Nhưng Thanh ngủ quạt quen rồi, mình thì chết lạnh vì quạt chỉ để đứng chỗ 2chị em, nhà bà thì chẳng có cái mền nào nữa. Khổ vì nhóc. Đã thế cả đêm 2 chị em đùa rúc rích làm mẹ nó quát cho mấy lần. Cứ nịnh ?ochị thương Thanh nhất, Thanh phải ngoan nhé?. Thế là cứ bám lấy chị, hôm vừa rồi mẹ mình gọi điện ra gặp ông, lại có thêm mấy nhóc đang ở đó. Thanh cũng đòi nghe điện thoại và bảo ?oThanh thích nghe chị H cơ?, vậy là cũng phải nói mấy câu nhóc mới chịu.
    20/ 5 Hôm nay là ngày bầu cử, bác gái và chị N phải về nhà ở thị xã để giúp phục vụ công tác bầu cử. Mình cũng đi theo cho vui, lên cho biết nhà bác chứ. Bác đưa đi chợ, bác không ăn cơm nhà nên bảo mình thích ăn gì thì bác mua. Mình bảo ăn bún cá, ngoài Bắc chưa ăn kiểu đó bao giờ. Nên về nhà có 1 mình mình nấu, cũng thơm phức và đẹp mắt lắm. Bạn chị N còn hỏi cách nấu nữa chứ, hiihiii?Và quan trọng là ăn cũng ngon. Chà, đảm đang quá!
    Ăn xong cũng đã trưa, mình chơi chút xíu thì phải về quê, trả xe cho dì để dì về VTrì đi bầu cử. Mình cũng đi cùng dì lên VTrì chơi. Chạy về nhà bà nội xin phép bà đi 2ngày, bà hơi nặng tai nên chỉ nói ngắn gọn là lên dì 2 ngày, thực ra là còn đi HNội nữa. Dì chở mình và Thanh, bỏ 2 chị em ở nhà rồi đi bầu cử. Hai chị em lại đùa, Thanh đòi gội đầu. Cắm ấm điện nấu nước, nước gần sôi thì bảo ?o Thanh không gội đầu nữa đâu?, thế có bực không chứ. Lau mặt để đi chơi thì lại không để mẹ lau mà ?ođể chị H lau mặt cơ?. Mệt quá!
    Dì chở mình đi dạo quanh thành phố, ghé chỗ này chỗ kia thăm người này người kia một chút. Đi ăn tối thì lại phải đưa nhóc đi chơi trò chơi. Về nhà cũng 9h30 rồi, chuẩn bị ngủ rồi hai chị em lại đùa, dì bảo cho nó ngủ chứ để mai nó dậy sớm lại khóc. Thế mà vẫn đùa, sau lại bị quát cho một trận hai chị em mới nằm im thin thít và?ngủ.

  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi không lên box, không viết bài. Dạo này rảnh quá, lại làm mình nhớ quê hơn. Về có 1 tuần ( tính cả thời gian đi về thì hơn chục ngày) thì có thấm tháp gì... Và đây là nhật ký hành trình về quê của mình, cũng "không còn" khiếu viết văn nữa, nên đọc khô như ngói...
    14/ 5 Chiều lên tàu, có ba người mà mang quá trời đồ. Ông ngoại, bác gái và mình, phân công ra thì ít nhất cũng mỗi người 3 thứ, nhưng tính thế không được vì ông ngoại không mang nặng được. Cuối cùng về đến ga HNội tính lại thì đến 11 thứ cả vali, túi xách?Lên ga này chỉ có 4người lên buồng này, mà nhà mình hết 3 người, thành ra được lợi 1giường tầng 1. Tàu chạy tới ga Quảng Bình mới có người lên, mới trả giường cho người ta. Trên suốt hành trình của chuyến đi, được nghe ông ngoại kể nhiều chuyện ngày xưa, được ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên. Và cũng thấy những rặng trâm bầu thấp thoáng xa xa thật đẹp, cảnh núi non hùng vĩ khi qua đèo Hải Vân- chỉ có biển xanh thẫm cùng mây mù phủ trên ngọn núi. Đi máy bay thì nhanh nhưng không thú vị như đi tàu, đi xe cũng không bằng đi tàu.
    15/ 5 4h30 sáng tàu tới ga Hà Nội. Mình thấy hơi sợ sợ vì sân ga nhốn nháo quá, xe taxi đậu ngay đường ray xe lửa. Thuê xe đẩy của 1 chú trông cũng hiền lành để chở đồ đạc. Bác gái đi mua vé tàu để về Việt Trì. Vẫn thấy sợ sợ, vì người dân buôn bán khá lộn xộn. Mình cũng chẳng dám nhìn ai vì lỡ bị gây sự do ?o nhìn đểu? thì sao. Đợi gần 2tiếng, 6h hơn tàu chạy. Phong cảnh đẹp quá, không khí mát lạnh. Mình chỉ ước mong được cảm nhận cảm giác này, như là không khí Tết nhưng Tết thì chắc sẽ lạnh hơn nhiều. Không khí trong lành lạ kỳ, mình đứng bên cửa sổ hướng mắt ra ngoài, tận hưởng không khí tuyệt vời ấy. Ở miền Trung và miền Nam chắc không thể có không khí như vậy. Mùi của sự tinh khiết, của cỏ cây hoa lá, của những cánh đồng lúa chín. Khi tàu dừng ở mỗi ga nhỏ thì người lên tàu, người chuyển hàng, có khi chuyển cả hoa để bán, trông nhộn nhịp và dễ thương quá! Mình cảm giác mỗi thứ đều khiến mình nhớ về những kỷ niệm của ngày xưa. 9h kém tới ga Việt Trì, cậu ra đón. Mình xuống trước để đỡ đồ. Cậu hình như không nhận ra mình, mình gọi mấy lần cậu mới thấy. Cậu chỉ thuê xe cho 3 người về quê, cậu ở lại để về cửa hàng của cậu. Quê mình đây mà, thật thân thương biết bao. Xe đưa mình về nhà bà nội, còn ông ngoại và bác gái thì về nhà ông ngoại. Ông bảo phải trả cháu cho bà nội trước mà. Vào nhà thấy bà ngồi cười móm mém, chỉ muốn ôm lấy bà nhưng lại chỉ ngồi bóp vai, bóp đầu gối đang nhức của bà, bà bảo sao dạo này gầy thế! Ôi, cháu phải giữ eo bà ạ, thế này là còn mập ấy chứ. Mọi người ở quê chỉ thích mập mạp khoẻ mạnh mà, mấy năm trước về thì bà chê đen. Lấy bánh ra thắp hương ông nội và chị H đã mất từ lâu. Về nhà chỉ chơi với bà, các em thì phải đi học, và đang mùa gặt nên chẳng ai rảnh. Chiều xin phép bà chạy sang nhà ông bà ngoại chơi, để xem bé Thảo như thế nào, từ ngày sinh bé tới giờ mình mới gặp lần đầu.
    16/ 5 Sáng nay đòi đi chợ với thím. Chỉ thích rau thôi, rau ở quê ngon và sạch. Có 2 thím nấu cơm và mấy em rửa chén rồi, mình chỉ ăn xong lại ngồi nói chuyện với bà chút. Ngày nào cũng ghé nhà ông bà ngoại chơi. Liên lạc với người bạn cấp 1, bạn ghé chơi và bảo mai đưa đi Đền Hùng chơi. Từ nhỏ tới giờ mình chưa biết Đền Hùng như thế nào. Thế là hăng hái đi ngay.
    17/ 5 Sáng sớm bạn S sang chở đi. Trời mưa nhẹ và lạnh. S bảo như thế này mới đáng nhớ chứ. Lên đến nơi, gửi xe xong thì bao nhiêu là người chạy ra. Hoá ra hôm nay là mùng 1 âm, người ta bán đồ đi Lễ. Lần đầu đi Đền Hùng, gặp đúng ngày mùng 1 thì mình cũng nên làm Lễ. Đền Hùng vẫn còn chìm trong sương mù, may mắn là hôm nay trời lạnh nên đi sẽ không bị mệt, leo mấy trăm bậc thang, vừa đi vừa thở, vừa nghỉ. Đi đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, đền Giếng. Đền nào mình cũng làm Lễ, lúc mình mới đến chưa thấy ai, vậy mà sau đó người ta đến đông như kiến. Nhất là ở đền Giếng là nơi linh thiêng nhất thì phải mà thấy đông nhất. S thì đùa ?o ở đền Giếng mà thấy các cô 27,28 nhiều nhất là hiểu rồi?, ý S nói là các cô ấy đi cầu tình duyên. Sang năm chắc mình cũng phải về cầu tình duyên mất?Ở Đền Hùng mình cũng thấy cảm giác rất khác lạ, mình cũng đi chùa bà Chúa Sứ ở Châu Đốc, núi Bà Đen ở Tây Ninh, toàn những nơi nổi tiếng. Nhưng phải chăng Đền Hùng là nơi quê cha đất tổ của mình, là quê hương mình mà mình thấy gần gũi và linh thiêng hơn cả. Thấy cảnh tượng Đền Hùng còn mờ sương, hơi ẩm ướt cứ cảm tưởng như trong giấc mơ hay trong chuyện thần tiên vậy!
    Đi hết Đền Hùng mà chân hơi thấy đau rồi, may mà hôm trước S bảo mình đừng có mang giày cao gót, không là không leo được đâu nên hôm nay chỉ mang giày thấp.
    Nhưng đến Đền Mẫu Âu Cơ thì mình phải bỏ dép ra, tay xách dép- tay xách máy ảnh; còn S thì xách túi đồ của mình nặng hơn (S cũng galang ra phết). Đền Mẫu cao và thẳng đứng nên đi mệt hơn Đền Hùng. Mình đi chân đất mà thấy mát lạnh. Hôm nay trời đẹp quá! Thật là hối tiếc nếu chưa 1lần lên Đền Hùng.
    Hai đứa đi một mạch từ sáng đến trưa. S kêu đói bụng thì mình bảo ăn bánh tạm đi, mình không thấy đói. S chỉ biết lắc đầu ?o đúng là các bà, các cô?. Đầu giờ chiều bắt đầu về. Hôm nay chụp hình hơi bị nhiều nhưng bị hư cũng nhiều.
    18/ 5 Ngày nay hai thím đi gặt. Mình trổ tài nấu cơm. Nấu bếp củi, khói mù mịt. Các thím đều bận cả, các em cũng thế, không lẽ mình lại ngồi không đợi mọi người nấu cho. Thế là bắt tay vào làm. H gọi điện về đúng lúc mình đang nấu, ghẹo chị ?o chị có làm cháy bếp của bà không đấy??. Còn lâu nhé. Cơm cũng mềm, tuy hơi ít cơm cháy nhưng còn hơn là để bị khê chứ. Món thịt heo kho thì hơi bị tuyệt vời đấy nhé. Rau còn hơi ít nên chú chặt măng dưới nhà lên nấu canh, cũng rất ngon. Chỉ duy nhất món rau xào là hơi có mùi khói. Chà chà, thế này vẫn cứ gọi là đảm đang chán.
    Tối nay tưởng dì Út về nên xin bà nội cho sang nhà bà ngoại ngủ. Trời mưa thế là dì chẳng về. Lúc ăn cơm nhà nội xong, Th nhà chú (mới học lớp 4) bảo sang bà ngoại cùng ngủ luôn, nhưng sợ bà nội buồn nên cũng ngồi ráng thêm chút nữa. Đến lúc đi thì gần 8h rồi, 2chị em đạp xe đạp sang, lâu quá rồi không đạp xe. Đi xe này sao thấy nó ?ogầy? thế, yếu thế, tay lái cứ muốn vẹo sang bên này bên kia. Từ nhà nội sang nhà ngoại khoảng 2cây ( từ nhà ngoại sang nhà nội cũng vậy, hihi?). Đi qua 1 cái đầm lớn ( hồ), qua 1 cái đình ( chùa), mấy cây đa cây đề; đường thì tối om, may mà không nghĩ tới mấy câu chuyện ma đã từng được nghe?
    19/ 5 Hôm nay bên nhà ngoại có giỗ. Các ông trẻ, bà trẻ cứ hỏi thăm mãi, còn gọi ra ngồi nói chuyện nữa làm mình ngại quá! Ông trẻ nhắc ngày còn học mẫu giáo toàn vào nhà ông lục cơm nguội. Mình có rất nhiều kỷ niệm, mà nhắc hoài sẽ chẳng hết được. Ngày còn nhỏ toàn đi nghịch thôi mà.
    Khoảng 9h về đón bà nội sang. Cũng lúc đó dì Út chở nhóc Thanh về. Nhà đông người thật là vui. Chiều chiều bác gái và chị N mới về. Lúc này mới bảo bác gái đi với mình và chị N ra ngoài quán Rùa chụp hình. Chụp cánh đồng lúa, chụp cảnh con bò?Đẹp quá! Thích quá mà cứ chụp đã thì thôi. Mượn bò của người ta để chụp cảnh 2 chị em chăn bò, mượn xe bò đang chở lúa, mượn xe công nông.
    Tối nay vẫn ở nhà bà ngoại ngủ, 4 dì cháu ngủ với nhau.
    Lần này về có 2 em nhỏ của 2 dì, đứa 4tuổi rưỡi, đứa 2tuổi. Đứa 2 tuổi lại là chị của đứa 4tuổi rưỡi. Bé Thảo bé xíu nhưng cũng rất khôn, miệng nói suốt ngày và còn biết nịnh ông nữa. Ngày vừa về, sang thăm ông ngoại, Thảo cũng nghe nhắc đến chị Hồng nhiều nên vừa thấy mình là nheo nhéo chị Hồng. Còn nhỏ mà nhớ rất nhiều bài hát, mình bảo hát cho chị nghe. Thế là cô bé làm một lúc 3,4 bài hát, làm mình cũng choáng?
    Cu Thanh thì răng sún, nhưng lại cười suốt ngày. Lúc mới về sáng ay, nhóc đang bị ốm nên cứ động vào là nhăn, mãi sau mình mới làm cu cậu vui vẻ và theo mình. Chỉ 1 lần đưa đi t.., đứng trên tường nhà ông tưới cây nhãn. Mấy lần sau cứ ?o Thanh thích chị H đưa đi cơ?. Mẹ nó thì cười ?o ngày nhỏ mẹ trông chị H mãi, bây giờ chị H đưa Thanh đi tí?. Tối ngủ thì ?oThanh thích nằm gần chị H cơ?, thế là nó nằm giữa mình và mẹ nó, đẩy chị N vào trong góc nằm gần dì. Nhưng Thanh ngủ quạt quen rồi, mình thì chết lạnh vì quạt chỉ để đứng chỗ 2chị em, nhà bà thì chẳng có cái mền nào nữa. Khổ vì nhóc. Đã thế cả đêm 2 chị em đùa rúc rích làm mẹ nó quát cho mấy lần. Cứ nịnh ?ochị thương Thanh nhất, Thanh phải ngoan nhé?. Thế là cứ bám lấy chị, hôm vừa rồi mẹ mình gọi điện ra gặp ông, lại có thêm mấy nhóc đang ở đó. Thanh cũng đòi nghe điện thoại và bảo ?oThanh thích nghe chị H cơ?, vậy là cũng phải nói mấy câu nhóc mới chịu.
    20/ 5 Hôm nay là ngày bầu cử, bác gái và chị N phải về nhà ở thị xã để giúp phục vụ công tác bầu cử. Mình cũng đi theo cho vui, lên cho biết nhà bác chứ. Bác đưa đi chợ, bác không ăn cơm nhà nên bảo mình thích ăn gì thì bác mua. Mình bảo ăn bún cá, ngoài Bắc chưa ăn kiểu đó bao giờ. Nên về nhà có 1 mình mình nấu, cũng thơm phức và đẹp mắt lắm. Bạn chị N còn hỏi cách nấu nữa chứ, hiihiii?Và quan trọng là ăn cũng ngon. Chà, đảm đang quá!
    Ăn xong cũng đã trưa, mình chơi chút xíu thì phải về quê, trả xe cho dì để dì về VTrì đi bầu cử. Mình cũng đi cùng dì lên VTrì chơi. Chạy về nhà bà nội xin phép bà đi 2ngày, bà hơi nặng tai nên chỉ nói ngắn gọn là lên dì 2 ngày, thực ra là còn đi HNội nữa. Dì chở mình và Thanh, bỏ 2 chị em ở nhà rồi đi bầu cử. Hai chị em lại đùa, Thanh đòi gội đầu. Cắm ấm điện nấu nước, nước gần sôi thì bảo ?o Thanh không gội đầu nữa đâu?, thế có bực không chứ. Lau mặt để đi chơi thì lại không để mẹ lau mà ?ođể chị H lau mặt cơ?. Mệt quá!
    Dì chở mình đi dạo quanh thành phố, ghé chỗ này chỗ kia thăm người này người kia một chút. Đi ăn tối thì lại phải đưa nhóc đi chơi trò chơi. Về nhà cũng 9h30 rồi, chuẩn bị ngủ rồi hai chị em lại đùa, dì bảo cho nó ngủ chứ để mai nó dậy sớm lại khóc. Thế mà vẫn đùa, sau lại bị quát cho một trận hai chị em mới nằm im thin thít và?ngủ.

  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi không lên box, không viết bài. Dạo này rảnh quá, lại làm mình nhớ quê hơn. Về có 1 tuần ( tính cả thời gian đi về thì hơn chục ngày) thì có thấm tháp gì... Và đây là nhật ký hành trình về quê của mình, cũng "không còn" khiếu viết văn nữa, nên đọc khô như ngói...
    14/ 5 Chiều lên tàu, có ba người mà mang quá trời đồ. Ông ngoại, bác gái và mình, phân công ra thì ít nhất cũng mỗi người 3 thứ, nhưng tính thế không được vì ông ngoại không mang nặng được. Cuối cùng về đến ga HNội tính lại thì đến 11 thứ cả vali, túi xách?Lên ga này chỉ có 4người lên buồng này, mà nhà mình hết 3 người, thành ra được lợi 1giường tầng 1. Tàu chạy tới ga Quảng Bình mới có người lên, mới trả giường cho người ta. Trên suốt hành trình của chuyến đi, được nghe ông ngoại kể nhiều chuyện ngày xưa, được ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên. Và cũng thấy những rặng trâm bầu thấp thoáng xa xa thật đẹp, cảnh núi non hùng vĩ khi qua đèo Hải Vân- chỉ có biển xanh thẫm cùng mây mù phủ trên ngọn núi. Đi máy bay thì nhanh nhưng không thú vị như đi tàu, đi xe cũng không bằng đi tàu.
    15/ 5 4h30 sáng tàu tới ga Hà Nội. Mình thấy hơi sợ sợ vì sân ga nhốn nháo quá, xe taxi đậu ngay đường ray xe lửa. Thuê xe đẩy của 1 chú trông cũng hiền lành để chở đồ đạc. Bác gái đi mua vé tàu để về Việt Trì. Vẫn thấy sợ sợ, vì người dân buôn bán khá lộn xộn. Mình cũng chẳng dám nhìn ai vì lỡ bị gây sự do ?o nhìn đểu? thì sao. Đợi gần 2tiếng, 6h hơn tàu chạy. Phong cảnh đẹp quá, không khí mát lạnh. Mình chỉ ước mong được cảm nhận cảm giác này, như là không khí Tết nhưng Tết thì chắc sẽ lạnh hơn nhiều. Không khí trong lành lạ kỳ, mình đứng bên cửa sổ hướng mắt ra ngoài, tận hưởng không khí tuyệt vời ấy. Ở miền Trung và miền Nam chắc không thể có không khí như vậy. Mùi của sự tinh khiết, của cỏ cây hoa lá, của những cánh đồng lúa chín. Khi tàu dừng ở mỗi ga nhỏ thì người lên tàu, người chuyển hàng, có khi chuyển cả hoa để bán, trông nhộn nhịp và dễ thương quá! Mình cảm giác mỗi thứ đều khiến mình nhớ về những kỷ niệm của ngày xưa. 9h kém tới ga Việt Trì, cậu ra đón. Mình xuống trước để đỡ đồ. Cậu hình như không nhận ra mình, mình gọi mấy lần cậu mới thấy. Cậu chỉ thuê xe cho 3 người về quê, cậu ở lại để về cửa hàng của cậu. Quê mình đây mà, thật thân thương biết bao. Xe đưa mình về nhà bà nội, còn ông ngoại và bác gái thì về nhà ông ngoại. Ông bảo phải trả cháu cho bà nội trước mà. Vào nhà thấy bà ngồi cười móm mém, chỉ muốn ôm lấy bà nhưng lại chỉ ngồi bóp vai, bóp đầu gối đang nhức của bà, bà bảo sao dạo này gầy thế! Ôi, cháu phải giữ eo bà ạ, thế này là còn mập ấy chứ. Mọi người ở quê chỉ thích mập mạp khoẻ mạnh mà, mấy năm trước về thì bà chê đen. Lấy bánh ra thắp hương ông nội và chị H đã mất từ lâu. Về nhà chỉ chơi với bà, các em thì phải đi học, và đang mùa gặt nên chẳng ai rảnh. Chiều xin phép bà chạy sang nhà ông bà ngoại chơi, để xem bé Thảo như thế nào, từ ngày sinh bé tới giờ mình mới gặp lần đầu.
    16/ 5 Sáng nay đòi đi chợ với thím. Chỉ thích rau thôi, rau ở quê ngon và sạch. Có 2 thím nấu cơm và mấy em rửa chén rồi, mình chỉ ăn xong lại ngồi nói chuyện với bà chút. Ngày nào cũng ghé nhà ông bà ngoại chơi. Liên lạc với người bạn cấp 1, bạn ghé chơi và bảo mai đưa đi Đền Hùng chơi. Từ nhỏ tới giờ mình chưa biết Đền Hùng như thế nào. Thế là hăng hái đi ngay.
    17/ 5 Sáng sớm bạn S sang chở đi. Trời mưa nhẹ và lạnh. S bảo như thế này mới đáng nhớ chứ. Lên đến nơi, gửi xe xong thì bao nhiêu là người chạy ra. Hoá ra hôm nay là mùng 1 âm, người ta bán đồ đi Lễ. Lần đầu đi Đền Hùng, gặp đúng ngày mùng 1 thì mình cũng nên làm Lễ. Đền Hùng vẫn còn chìm trong sương mù, may mắn là hôm nay trời lạnh nên đi sẽ không bị mệt, leo mấy trăm bậc thang, vừa đi vừa thở, vừa nghỉ. Đi đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, đền Giếng. Đền nào mình cũng làm Lễ, lúc mình mới đến chưa thấy ai, vậy mà sau đó người ta đến đông như kiến. Nhất là ở đền Giếng là nơi linh thiêng nhất thì phải mà thấy đông nhất. S thì đùa ?o ở đền Giếng mà thấy các cô 27,28 nhiều nhất là hiểu rồi?, ý S nói là các cô ấy đi cầu tình duyên. Sang năm chắc mình cũng phải về cầu tình duyên mất?Ở Đền Hùng mình cũng thấy cảm giác rất khác lạ, mình cũng đi chùa bà Chúa Sứ ở Châu Đốc, núi Bà Đen ở Tây Ninh, toàn những nơi nổi tiếng. Nhưng phải chăng Đền Hùng là nơi quê cha đất tổ của mình, là quê hương mình mà mình thấy gần gũi và linh thiêng hơn cả. Thấy cảnh tượng Đền Hùng còn mờ sương, hơi ẩm ướt cứ cảm tưởng như trong giấc mơ hay trong chuyện thần tiên vậy!
    Đi hết Đền Hùng mà chân hơi thấy đau rồi, may mà hôm trước S bảo mình đừng có mang giày cao gót, không là không leo được đâu nên hôm nay chỉ mang giày thấp.
    Nhưng đến Đền Mẫu Âu Cơ thì mình phải bỏ dép ra, tay xách dép- tay xách máy ảnh; còn S thì xách túi đồ của mình nặng hơn (S cũng galang ra phết). Đền Mẫu cao và thẳng đứng nên đi mệt hơn Đền Hùng. Mình đi chân đất mà thấy mát lạnh. Hôm nay trời đẹp quá! Thật là hối tiếc nếu chưa 1lần lên Đền Hùng.
    Hai đứa đi một mạch từ sáng đến trưa. S kêu đói bụng thì mình bảo ăn bánh tạm đi, mình không thấy đói. S chỉ biết lắc đầu ?o đúng là các bà, các cô?. Đầu giờ chiều bắt đầu về. Hôm nay chụp hình hơi bị nhiều nhưng bị hư cũng nhiều.
    18/ 5 Ngày nay hai thím đi gặt. Mình trổ tài nấu cơm. Nấu bếp củi, khói mù mịt. Các thím đều bận cả, các em cũng thế, không lẽ mình lại ngồi không đợi mọi người nấu cho. Thế là bắt tay vào làm. H gọi điện về đúng lúc mình đang nấu, ghẹo chị ?o chị có làm cháy bếp của bà không đấy??. Còn lâu nhé. Cơm cũng mềm, tuy hơi ít cơm cháy nhưng còn hơn là để bị khê chứ. Món thịt heo kho thì hơi bị tuyệt vời đấy nhé. Rau còn hơi ít nên chú chặt măng dưới nhà lên nấu canh, cũng rất ngon. Chỉ duy nhất món rau xào là hơi có mùi khói. Chà chà, thế này vẫn cứ gọi là đảm đang chán.
    Tối nay tưởng dì Út về nên xin bà nội cho sang nhà bà ngoại ngủ. Trời mưa thế là dì chẳng về. Lúc ăn cơm nhà nội xong, Th nhà chú (mới học lớp 4) bảo sang bà ngoại cùng ngủ luôn, nhưng sợ bà nội buồn nên cũng ngồi ráng thêm chút nữa. Đến lúc đi thì gần 8h rồi, 2chị em đạp xe đạp sang, lâu quá rồi không đạp xe. Đi xe này sao thấy nó ?ogầy? thế, yếu thế, tay lái cứ muốn vẹo sang bên này bên kia. Từ nhà nội sang nhà ngoại khoảng 2cây ( từ nhà ngoại sang nhà nội cũng vậy, hihi?). Đi qua 1 cái đầm lớn ( hồ), qua 1 cái đình ( chùa), mấy cây đa cây đề; đường thì tối om, may mà không nghĩ tới mấy câu chuyện ma đã từng được nghe?
    19/ 5 Hôm nay bên nhà ngoại có giỗ. Các ông trẻ, bà trẻ cứ hỏi thăm mãi, còn gọi ra ngồi nói chuyện nữa làm mình ngại quá! Ông trẻ nhắc ngày còn học mẫu giáo toàn vào nhà ông lục cơm nguội. Mình có rất nhiều kỷ niệm, mà nhắc hoài sẽ chẳng hết được. Ngày còn nhỏ toàn đi nghịch thôi mà.
    Khoảng 9h về đón bà nội sang. Cũng lúc đó dì Út chở nhóc Thanh về. Nhà đông người thật là vui. Chiều chiều bác gái và chị N mới về. Lúc này mới bảo bác gái đi với mình và chị N ra ngoài quán Rùa chụp hình. Chụp cánh đồng lúa, chụp cảnh con bò?Đẹp quá! Thích quá mà cứ chụp đã thì thôi. Mượn bò của người ta để chụp cảnh 2 chị em chăn bò, mượn xe bò đang chở lúa, mượn xe công nông.
    Tối nay vẫn ở nhà bà ngoại ngủ, 4 dì cháu ngủ với nhau.
    Lần này về có 2 em nhỏ của 2 dì, đứa 4tuổi rưỡi, đứa 2tuổi. Đứa 2 tuổi lại là chị của đứa 4tuổi rưỡi. Bé Thảo bé xíu nhưng cũng rất khôn, miệng nói suốt ngày và còn biết nịnh ông nữa. Ngày vừa về, sang thăm ông ngoại, Thảo cũng nghe nhắc đến chị Hồng nhiều nên vừa thấy mình là nheo nhéo chị Hồng. Còn nhỏ mà nhớ rất nhiều bài hát, mình bảo hát cho chị nghe. Thế là cô bé làm một lúc 3,4 bài hát, làm mình cũng choáng?
    Cu Thanh thì răng sún, nhưng lại cười suốt ngày. Lúc mới về sáng ay, nhóc đang bị ốm nên cứ động vào là nhăn, mãi sau mình mới làm cu cậu vui vẻ và theo mình. Chỉ 1 lần đưa đi t.., đứng trên tường nhà ông tưới cây nhãn. Mấy lần sau cứ ?o Thanh thích chị H đưa đi cơ?. Mẹ nó thì cười ?o ngày nhỏ mẹ trông chị H mãi, bây giờ chị H đưa Thanh đi tí?. Tối ngủ thì ?oThanh thích nằm gần chị H cơ?, thế là nó nằm giữa mình và mẹ nó, đẩy chị N vào trong góc nằm gần dì. Nhưng Thanh ngủ quạt quen rồi, mình thì chết lạnh vì quạt chỉ để đứng chỗ 2chị em, nhà bà thì chẳng có cái mền nào nữa. Khổ vì nhóc. Đã thế cả đêm 2 chị em đùa rúc rích làm mẹ nó quát cho mấy lần. Cứ nịnh ?ochị thương Thanh nhất, Thanh phải ngoan nhé?. Thế là cứ bám lấy chị, hôm vừa rồi mẹ mình gọi điện ra gặp ông, lại có thêm mấy nhóc đang ở đó. Thanh cũng đòi nghe điện thoại và bảo ?oThanh thích nghe chị H cơ?, vậy là cũng phải nói mấy câu nhóc mới chịu.
    20/ 5 Hôm nay là ngày bầu cử, bác gái và chị N phải về nhà ở thị xã để giúp phục vụ công tác bầu cử. Mình cũng đi theo cho vui, lên cho biết nhà bác chứ. Bác đưa đi chợ, bác không ăn cơm nhà nên bảo mình thích ăn gì thì bác mua. Mình bảo ăn bún cá, ngoài Bắc chưa ăn kiểu đó bao giờ. Nên về nhà có 1 mình mình nấu, cũng thơm phức và đẹp mắt lắm. Bạn chị N còn hỏi cách nấu nữa chứ, hiihiii?Và quan trọng là ăn cũng ngon. Chà, đảm đang quá!
    Ăn xong cũng đã trưa, mình chơi chút xíu thì phải về quê, trả xe cho dì để dì về VTrì đi bầu cử. Mình cũng đi cùng dì lên VTrì chơi. Chạy về nhà bà nội xin phép bà đi 2ngày, bà hơi nặng tai nên chỉ nói ngắn gọn là lên dì 2 ngày, thực ra là còn đi HNội nữa. Dì chở mình và Thanh, bỏ 2 chị em ở nhà rồi đi bầu cử. Hai chị em lại đùa, Thanh đòi gội đầu. Cắm ấm điện nấu nước, nước gần sôi thì bảo ?o Thanh không gội đầu nữa đâu?, thế có bực không chứ. Lau mặt để đi chơi thì lại không để mẹ lau mà ?ođể chị H lau mặt cơ?. Mệt quá!
    Dì chở mình đi dạo quanh thành phố, ghé chỗ này chỗ kia thăm người này người kia một chút. Đi ăn tối thì lại phải đưa nhóc đi chơi trò chơi. Về nhà cũng 9h30 rồi, chuẩn bị ngủ rồi hai chị em lại đùa, dì bảo cho nó ngủ chứ để mai nó dậy sớm lại khóc. Thế mà vẫn đùa, sau lại bị quát cho một trận hai chị em mới nằm im thin thít và?ngủ.

  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    21/ 5 Sáng nay dì chở ra đầu đường và dặn mình đón xe như thế nào. Gọi điện cho H bảo chị sắp lên HNội, H bảo có T ra đón chị. Mình đón xe lên bến xe Mỹ Đình. Từ 7h đến gần 9h, ban đầu đi không mệt chút nào, tới Vĩnh Phúc sang HNội thì đường quá xấu làm mình mệt quá.
    Xuống bến xe đợi 1 lúc thì T tới, T kêu ?ochị?, mình kêu ?o em?, mừng quá! Mình bảo ?o sao bây giờ đẹp trai quá vậy em?. T hiện rất cao lớn và đẹp trai.
    Chiều nay T chở mình đi Văn Miếu, Hồ Gươm chơi và ăn kem Hồ Gươm. Lại chụp hình và chụp. HNội thích quá, Hồ Gươm đẹp thật, cây cối mát rượi, dạo 1 vòng quanh Hồ Gươm mà vẫn muốn đi, nhưng hơi mỏi chân mất rồi. Tối rồi còn về nhà ăn cơm nữa chứ. Ăn tối xong, H còn chở mình đi chơi tiếp. Dạo quanh HNội, mát mẻ và đẹp quá, ra trước hồ Trúc Bạch ăn kem tiếp. Sao ra HN mình lại khoái ăn kem vậy! Hai chị em tâm sự đến 12h đêm mới về, T vẫn còn thức đợi?
    22/ 5 Sáng nay T đưa mình đi thăm Lăng Bác. Cũng lại chụp hình tiếp. Nắng quá! Đi thăm nhà sàn, thấy ao cá của Bác nhiều cá quá và toàn cá to, cũng chụp 1 tấm, chú công an vừa thấy chụp xong là ?ođuổi? ngay, ưu tiên lắm mới cho ngồi chụp với cá đấy chứ. Ra bảo tàng chụp tiếp, chùa Một Cột cũng chụp. Đau đầu quá và gần trưa rồi nên 2chị em về. Ghé chợ mua đồ ăn, hôm nay nấu canh cua. Ngon quá!
    H thì lo cho chị quá, hơi cảm sốt 1 chút thì lo mua thuốc cho chị uống, lại còn lấy sẵn thuốc và nước cho chị, và mua thêm thuốc để chị mang về uống.
    Đầu giờ chiều T chở mình ra bến xe để về VTrì. Tìm xe và đưa chị lên tận nơi. Hai anh em H và T sống chu đáo và tình cảm vậy đấy. Cả 2 anh em đều học giỏi và đẹp trai. Lâu lâu chị ra nên chăm sóc chị chu đáo. H còn kể ngày xưa chị viết bài văn tả con trâu? sáng sáng mẹ em VÁC con trâu ra đồng?. Chả biết mình có làm bài văn nào như vậy không mà dám chọc ghẹo chị thế. Hồi xưa hai chị em ở gần nhau nên đi chơi với nhau suốt ngày, trò gì của con trai mình cũng tham gia vì ngày ấy có ai chơi đâu. Trong xóm con gái, con trai cũng nhiều, nhưng ngày đó mình chẳng phải làm gì cả nên toàn theo bọn con trai chơi. Trèo cây, bắt ve, câu cá, bắn bi?.Sau này sao hiền quá vậy, mình cũng chẳng hiểu nữa!
    Dặn xe tới chợ Nông Trang thì dừng, mình ghé vào nhà cậu mợ chơi. Chiều tối dì đi làm về thì qua đón mình và chở mình về quê. Bà nội thì cứ mong mình về nên nấu cơm từ sớm và đợi, gần 7h mới về đến nơi làm mình suýt bị la. Hôm nay về nhà bà nội lại. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là mình phải vào SG rồi.
    23/ 5 Sáng sớm 2 thím cháu đi chợ để chiều làm cơm cúng và chào mọi người để mình đi. Ai về rồi đi cũng vậy cả.
    Chiều mình còn ngủ thì chú thím đã chuẩn bị làm hết cả. Trưa nay nóng quá, nắng hanh khô thật khó chịu, nhưng mình chỉ ở có 1ngày nay nữa thôi mà. Chiều lại sang nhà bà ngoại để chở ông bà sang nhà bà nội ăn cơm. Bảo bà nội và bà ngoại ra ngoài sân cháu chụp hình. Bác gái và chị N cũng về, sang nhà nội ăn cơm và mang quà cho mình để mình mang vào. Khiếp quá! 2 balo thì làm sao mang hết. Riêng mình đã 1vali, 1 túi du lịch, 1 cái bao rồi. Lại thêm 2 cái này nữa?
    Tối nay thì lên ngủ với bà. Mọi bữa ở nhà bà nội nhưng không ngủ ở nhà bà mà xuống nhà chú thím ngủ với các em. Hôm nay thì bảo ngủ với bà, ở nhà bà, bà thì không chịu ngủ chung vì bà bảo bà không ngủ được, cứ dậy nửa đêm mất công làm cháu mất ngủ. Thế là bà ngủ nhà trong, còn mình ngủ nhà ngoài. Nửa đêm tiếng mèo kêu meo meo, 1 mình ở nhà ngoài, ở giường mà ngày xưa ông nội ngủ. Sợ quá! Hãi quá nên mình cứ nhắm tịt mắt lại, ánh sáng xanh của cái đèn ngủ càng làm mình sợ thêm. Nhà của ông bà nội là nhà cổ, mỗi lần đóng hay mở cửa đều kêu cót két thấy khiếp. Ở quê sau 7h tối cũng chẳng dám đi đâu vì tối om om, sợ?ma. Đứa em con chú lại còn kể nó mới nhìn thấy ma nữa chứ, ma trắng xoá làm mình chẳng dám đi đâu cả, hic?hic?
    24/ 5 Sáng nay đi chợ với thím, lên chợ chắc mua hết chợ luôn quá. Đào, vải, mận. Cái gì cũng muốn mua cả. Mua vào làm quà, gửi về QNhơn ít, còn lại mang vào SG làm quà cho?em mình. Trưa ăn xong thì bà ngoại qua chơi, nằm nói chuyện chút thì 1h hơn chú và 1 em trai chở mình lên VTrì đón xe đi HN. Hôm nay nóng và mệt thật. Cũng may là xuống xe có anh phụ xe xách đồ ra ngoài cho mình, mình lại đợi T ra đón. Thuê thêm 1xe ôm nữa chở đồ về. Vậy là cũng ổn. Chiều T lại nấu cơm, còn H đi học đến 9h mới về. Lúc H về đến nhà, mấy chị em chuyện trò chút thì lại tới giờ ra ga. May mà có 2 em ở HN nên mình vừa được đi chơi thoải mái, vừa đỡ cực. Ra ga thì mỗi người 2 tay 2 cái là vừa đủ. Nhưng lên tàu, lên toa, lên buồng mới choáng nữa. Có 6 giường mà chỉ có mỗi mình là con gái, còn lại là ông, chú và anh. Mình sợ quá. H thì bảo em thấy toàn người hiền cả, chị đừng lo gì cả.
    Lại xa Miền Bắc, không biết khi nào trở lại miền Bắc đây? 11h tàu chạy. Tàu chạy một lúc mình mới dám leo lên giường và ngủ 1 mạch tới sáng. Sáng ra mình mới có can đảm trò chuyện với mọi người. Ông là người Bình Định tập kết ra Bắc và lấy vợ Bắc, giờ về Bình Định thăm bà con. Giường đối diện là 1 anh làm phó giám đốc chi nhánh cty dược Bình Định. Tầng 2 , một bên là mình, bên kia là 2 bố con, anh là người HN dẫn con gái 5tuổi vào ĐNẵng thăm mẹ đang làm việc ở đó. Tầng 3 là 1chú là giảng viên trường GTVT vào thỉnh giảng ở QNhơn, bên kia là chú nghệ sĩ nhưng 1tay chú bị tật nên ban đầu mình thấy sợ.
    25/ 5 Vừa dậy thì cháu gái đã làm quen với mình trước, cô bé xinh xắn, học múa balê ở cung thiếu nhi HN nên dáng người rất thon thả. Cháu tên là Lê Thu Hà, hát hay, khéo miệng và mạnh dạn.
    Tới ga ĐNẵng thì 2 người xuống, 2bố con Hà, chú nghệ sĩ. Tới ga Diêu Trì thì ông, 1chú và 1anh xuống. Mẹ mình mua vé đúng buồng này nên mình không phải chuyển, đợi mẹ lên tàu thì dọn lại giường, mình chuyển sang giường bên cạnh để trả giường cho người ta.
    Lại 1 đêm nữa ở trên tàu.
    26/ 5 Sáng gần 5h thì tàu đến ga SG. Hai mẹ con đón taxi về. Cũng mệt thật. Nhưng không nghỉ được, còn phải đi làm việc nữa. Mình phải vào sớm cũng vì lí do này, chứ không thì đã được ở lâu hơn rồi.
    Cuộc sống ở SG lại tiếp tục cứ thế mà diễn ra. Chục ngày vừa qua như một giấc mơ, trôi qua cái vèo?

    Lâu không post bài, nên cứ bị lỗi hoài. Mod thông cảm và xoá bớt bài xấu cho đỡ...ngứa mắt...
  5. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    21/ 5 Sáng nay dì chở ra đầu đường và dặn mình đón xe như thế nào. Gọi điện cho H bảo chị sắp lên HNội, H bảo có T ra đón chị. Mình đón xe lên bến xe Mỹ Đình. Từ 7h đến gần 9h, ban đầu đi không mệt chút nào, tới Vĩnh Phúc sang HNội thì đường quá xấu làm mình mệt quá.
    Xuống bến xe đợi 1 lúc thì T tới, T kêu ?ochị?, mình kêu ?o em?, mừng quá! Mình bảo ?o sao bây giờ đẹp trai quá vậy em?. T hiện rất cao lớn và đẹp trai.
    Chiều nay T chở mình đi Văn Miếu, Hồ Gươm chơi và ăn kem Hồ Gươm. Lại chụp hình và chụp. HNội thích quá, Hồ Gươm đẹp thật, cây cối mát rượi, dạo 1 vòng quanh Hồ Gươm mà vẫn muốn đi, nhưng hơi mỏi chân mất rồi. Tối rồi còn về nhà ăn cơm nữa chứ. Ăn tối xong, H còn chở mình đi chơi tiếp. Dạo quanh HNội, mát mẻ và đẹp quá, ra trước hồ Trúc Bạch ăn kem tiếp. Sao ra HN mình lại khoái ăn kem vậy! Hai chị em tâm sự đến 12h đêm mới về, T vẫn còn thức đợi?
    22/ 5 Sáng nay T đưa mình đi thăm Lăng Bác. Cũng lại chụp hình tiếp. Nắng quá! Đi thăm nhà sàn, thấy ao cá của Bác nhiều cá quá và toàn cá to, cũng chụp 1 tấm, chú công an vừa thấy chụp xong là ?ođuổi? ngay, ưu tiên lắm mới cho ngồi chụp với cá đấy chứ. Ra bảo tàng chụp tiếp, chùa Một Cột cũng chụp. Đau đầu quá và gần trưa rồi nên 2chị em về. Ghé chợ mua đồ ăn, hôm nay nấu canh cua. Ngon quá!
    H thì lo cho chị quá, hơi cảm sốt 1 chút thì lo mua thuốc cho chị uống, lại còn lấy sẵn thuốc và nước cho chị, và mua thêm thuốc để chị mang về uống.
    Đầu giờ chiều T chở mình ra bến xe để về VTrì. Tìm xe và đưa chị lên tận nơi. Hai anh em H và T sống chu đáo và tình cảm vậy đấy. Cả 2 anh em đều học giỏi và đẹp trai. Lâu lâu chị ra nên chăm sóc chị chu đáo. H còn kể ngày xưa chị viết bài văn tả con trâu? sáng sáng mẹ em VÁC con trâu ra đồng?. Chả biết mình có làm bài văn nào như vậy không mà dám chọc ghẹo chị thế. Hồi xưa hai chị em ở gần nhau nên đi chơi với nhau suốt ngày, trò gì của con trai mình cũng tham gia vì ngày ấy có ai chơi đâu. Trong xóm con gái, con trai cũng nhiều, nhưng ngày đó mình chẳng phải làm gì cả nên toàn theo bọn con trai chơi. Trèo cây, bắt ve, câu cá, bắn bi?.Sau này sao hiền quá vậy, mình cũng chẳng hiểu nữa!
    Dặn xe tới chợ Nông Trang thì dừng, mình ghé vào nhà cậu mợ chơi. Chiều tối dì đi làm về thì qua đón mình và chở mình về quê. Bà nội thì cứ mong mình về nên nấu cơm từ sớm và đợi, gần 7h mới về đến nơi làm mình suýt bị la. Hôm nay về nhà bà nội lại. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là mình phải vào SG rồi.
    23/ 5 Sáng sớm 2 thím cháu đi chợ để chiều làm cơm cúng và chào mọi người để mình đi. Ai về rồi đi cũng vậy cả.
    Chiều mình còn ngủ thì chú thím đã chuẩn bị làm hết cả. Trưa nay nóng quá, nắng hanh khô thật khó chịu, nhưng mình chỉ ở có 1ngày nay nữa thôi mà. Chiều lại sang nhà bà ngoại để chở ông bà sang nhà bà nội ăn cơm. Bảo bà nội và bà ngoại ra ngoài sân cháu chụp hình. Bác gái và chị N cũng về, sang nhà nội ăn cơm và mang quà cho mình để mình mang vào. Khiếp quá! 2 balo thì làm sao mang hết. Riêng mình đã 1vali, 1 túi du lịch, 1 cái bao rồi. Lại thêm 2 cái này nữa?
    Tối nay thì lên ngủ với bà. Mọi bữa ở nhà bà nội nhưng không ngủ ở nhà bà mà xuống nhà chú thím ngủ với các em. Hôm nay thì bảo ngủ với bà, ở nhà bà, bà thì không chịu ngủ chung vì bà bảo bà không ngủ được, cứ dậy nửa đêm mất công làm cháu mất ngủ. Thế là bà ngủ nhà trong, còn mình ngủ nhà ngoài. Nửa đêm tiếng mèo kêu meo meo, 1 mình ở nhà ngoài, ở giường mà ngày xưa ông nội ngủ. Sợ quá! Hãi quá nên mình cứ nhắm tịt mắt lại, ánh sáng xanh của cái đèn ngủ càng làm mình sợ thêm. Nhà của ông bà nội là nhà cổ, mỗi lần đóng hay mở cửa đều kêu cót két thấy khiếp. Ở quê sau 7h tối cũng chẳng dám đi đâu vì tối om om, sợ?ma. Đứa em con chú lại còn kể nó mới nhìn thấy ma nữa chứ, ma trắng xoá làm mình chẳng dám đi đâu cả, hic?hic?
    24/ 5 Sáng nay đi chợ với thím, lên chợ chắc mua hết chợ luôn quá. Đào, vải, mận. Cái gì cũng muốn mua cả. Mua vào làm quà, gửi về QNhơn ít, còn lại mang vào SG làm quà cho?em mình. Trưa ăn xong thì bà ngoại qua chơi, nằm nói chuyện chút thì 1h hơn chú và 1 em trai chở mình lên VTrì đón xe đi HN. Hôm nay nóng và mệt thật. Cũng may là xuống xe có anh phụ xe xách đồ ra ngoài cho mình, mình lại đợi T ra đón. Thuê thêm 1xe ôm nữa chở đồ về. Vậy là cũng ổn. Chiều T lại nấu cơm, còn H đi học đến 9h mới về. Lúc H về đến nhà, mấy chị em chuyện trò chút thì lại tới giờ ra ga. May mà có 2 em ở HN nên mình vừa được đi chơi thoải mái, vừa đỡ cực. Ra ga thì mỗi người 2 tay 2 cái là vừa đủ. Nhưng lên tàu, lên toa, lên buồng mới choáng nữa. Có 6 giường mà chỉ có mỗi mình là con gái, còn lại là ông, chú và anh. Mình sợ quá. H thì bảo em thấy toàn người hiền cả, chị đừng lo gì cả.
    Lại xa Miền Bắc, không biết khi nào trở lại miền Bắc đây? 11h tàu chạy. Tàu chạy một lúc mình mới dám leo lên giường và ngủ 1 mạch tới sáng. Sáng ra mình mới có can đảm trò chuyện với mọi người. Ông là người Bình Định tập kết ra Bắc và lấy vợ Bắc, giờ về Bình Định thăm bà con. Giường đối diện là 1 anh làm phó giám đốc chi nhánh cty dược Bình Định. Tầng 2 , một bên là mình, bên kia là 2 bố con, anh là người HN dẫn con gái 5tuổi vào ĐNẵng thăm mẹ đang làm việc ở đó. Tầng 3 là 1chú là giảng viên trường GTVT vào thỉnh giảng ở QNhơn, bên kia là chú nghệ sĩ nhưng 1tay chú bị tật nên ban đầu mình thấy sợ.
    25/ 5 Vừa dậy thì cháu gái đã làm quen với mình trước, cô bé xinh xắn, học múa balê ở cung thiếu nhi HN nên dáng người rất thon thả. Cháu tên là Lê Thu Hà, hát hay, khéo miệng và mạnh dạn.
    Tới ga ĐNẵng thì 2 người xuống, 2bố con Hà, chú nghệ sĩ. Tới ga Diêu Trì thì ông, 1chú và 1anh xuống. Mẹ mình mua vé đúng buồng này nên mình không phải chuyển, đợi mẹ lên tàu thì dọn lại giường, mình chuyển sang giường bên cạnh để trả giường cho người ta.
    Lại 1 đêm nữa ở trên tàu.
    26/ 5 Sáng gần 5h thì tàu đến ga SG. Hai mẹ con đón taxi về. Cũng mệt thật. Nhưng không nghỉ được, còn phải đi làm việc nữa. Mình phải vào sớm cũng vì lí do này, chứ không thì đã được ở lâu hơn rồi.
    Cuộc sống ở SG lại tiếp tục cứ thế mà diễn ra. Chục ngày vừa qua như một giấc mơ, trôi qua cái vèo?

    Lâu không post bài, nên cứ bị lỗi hoài. Mod thông cảm và xoá bớt bài xấu cho đỡ...ngứa mắt...
  6. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nóng nức mở mắt ra kh ăn mà đã chà đá rồi....sót hết cả ruôt...báo hiệu ngày đen đủi.
    Ôi cái quyển vở giải tích của mình, từ ngày vào cái trường này đây là quyển vở duy nhất mình ghi đầy đủ cẩn thận kh nghỉ buổi nào...thế mà hôm nay dã man con ngan....ngồi uống wán nước để cạnh mình mà quay đi quay lại thèng dog nào nó chôm mất
    Thế có acay kh cơ ......ôi....dòng đời nó lại xô đẩy e rồi
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nóng nức mở mắt ra kh ăn mà đã chà đá rồi....sót hết cả ruôt...báo hiệu ngày đen đủi.
    Ôi cái quyển vở giải tích của mình, từ ngày vào cái trường này đây là quyển vở duy nhất mình ghi đầy đủ cẩn thận kh nghỉ buổi nào...thế mà hôm nay dã man con ngan....ngồi uống wán nước để cạnh mình mà quay đi quay lại thèng dog nào nó chôm mất
    Thế có acay kh cơ ......ôi....dòng đời nó lại xô đẩy e rồi
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Dậy sớm chào cả nhà! Tối wa mất ngủ, hik, giờ mệt rũ rượi.
  9. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hum nay tớ được nghỉ đang lang thang trên mạng bỗng bạn bibi buzz cái to oạch làm tớ choáng suýt xỉu. Dạo này ít thấy bóng dáng của bạn ấy online, cả cái topic ăn uống mà hồi trước bạn ấy thích, bạn ấy cũng chẳng thèm ngó ngàng gì ráo Chẳng là bạn ấy dạo này graduate đi làm roài. Gặng hỏi bạn ấy cũng chẳng chịu khai làm ở nơi nào vì chắc sợ bị khao ý mà. Cơ mà bạn ấy promise làm tớ yên tâm "Ấy cứ yên tâm đợt tới công việc của tớ ổn định, lương cao chờ tết ấy về tớ khao ấy 1 chầu to như đại bác"
    Tớ như mở cờ trong bụng, chưa gì đã có người hứa khao mình roài. Hôm nay tớ rất lucky
  10. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Mê Kông kí sự Chiều hôm qua người Hà Nội nói riêng và những người sống ở Hà Nội nói chung đã chứng kiến một cơn mưa to khủng khiếp, có thể nói là to nhất trong lịch sử trong vòng nửa năm trở lại đây. Mưa trắng đường trắng phố, mưa xé đất xé trời. Nhìn những người lùi lũi đi trên đường phố mà thấy con người ta trước thiên nhiên sao mà nhỏ bé quá. Mưa như đấm vào lưng, gió như tát vào mặt. Mưa! Kệ. Mình vẫn phóng đi. Áo mưa những 3 nghìn lận. Gío! Kệ. Mình vẫn lao đi. So với những sóng gió cuộc đời mình đã trải qua thì cơn gió đó có xá gì. Chợt nhớ đến câu thơ của Hồ Chủ Tịch:
    Người đi cất bước trên đường thẳm
    Giáp mặt đêm thu phong vũ hàn...
    càng tiếp thêm cho mình sức mạnh để bước nốt quãng đường còn lại
    Mưa như đấm vào mặt. Đấm chán rồi lại chuyển sang mưa đá. Gay quá. Một cục đá to bằng ngón tay út rơi vào đầu. Không đau. Nó rơi vào đầu mình thì nó vỡ thôi. Lại một cục đá to bằng ngón tay cái, rồi một cục to bằng ngón chân cái cứ thi nhau nện vào đầu mình. Chẳng sao, mình cứng đầu lắm, hay nói cách khác là đầu mình cứng lắm. Nhưng đến khi 1 cục đá to bẳng ngón chân trỏ rơi vào kính thì mình phải táp vội vào một quán nhỏ dọc đưòng trú. Đau mấy mình cũng chịu được chứ vỡ kính thì không chịu được. Tầm độ gần tiếng thì mưa ngớt, mình lên xe phóng tiếp. Đến phố Phạm Ngọc Thạch thì bắt đầu thấy có sóng. Sóng giữa lòng phố. Lác đác đã có vài người xuống đồng hành cũng con xế nổ. Cố sức đi qua. Đến phố Chùa Bộc thì...Trời! Mình tưởng mình đang ở...Đồng Tháp Mười. Đến đây thì quân tử dùng dằng đi chẳng đặng. Đi thì cũng dở, ở không xong. Chợt nhớ đến câu nói của Whelan " Cơm có thể ăn nửa bữa, thuốc có thể hút nửa điếu, ngủ có thể ngủ nửa giấc,...nhưng không thể yêu chỉ bằng nửa trái tim và đi chỉ một nửa quãng đường..." Thế là lại nhắm mắt đi tiếp. Càng đi sóng càng to, đường phố càng mênh mông, mọi người không ai bảo ai, cứ đầu đội trời, chân đạp nước mà đi, có khi đèn đỏ cứ đi, còn đèn xanh lại phải dừng lại, trông ai cũng căng thẳng như trong một trận đánh lớn. Cũng may, biển mênh mông cũng phải có lúc tới bờ. Ngoảnh đầu nhìn lại, trong lòng lại lâng lâng những ca khúc bất hủ trong bài hát " Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" của nhạc sĩ Trương Quý Hải: Hà Nội chiều này trời mưa mưa mãi. Phố xá trông như một con mương, quán cóc liêu xiêu thật thê lương, Hồ Tây, Hồ Tây giữa đường...
    Hà Nội là thế, cứ sau mỗi trận mưa to là lại thành biển hồ. Phải chăng đó chính là bản sắc riêng của một Hà Nội ngàn năm văn vật...


Chia sẻ trang này