1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ông trời hành kinh quá. Trời nắng như đổ lửa. Nóng như lò thiêu. Oi như ăn bún riêu. Ra đường nhìn ai cũng đăm chiêu. Về nhà thấy người nào cũng liêu xiêu. Hai ngày nghỉ cuối tuần chỉ nằm nhà. Ra ngoài đường thì sợ đen da. Ở nhà ông trời chơi ác cũng chẳng tha. Lão ta mang cả đống nóng vào nhà. Quỷ tha ma bắt cái lão ta. Nhà em ở cạnh bãi tha ma. Bên cạnh có một cây đa. Trưa hè ra đó nắm thì mát quá xá. Nhưng chẳng lẽ lại ra đó nằm à? Người ta lại tưởng là con ma. Thế thà cứ nằm ở nhà. Để thách thức lão trời ta. Và thế là hai ngày nghỉ cuối tuần trôi qua. Nghĩ lại thấy vô vị quá...
    À quên, nhà em trọ ở cạnh Chùa Láng các bác ạ. Hôm nào rỗi mời các bác ghé qua. Em sẽ mời một bữa trà đá...


  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    " Quê hương mỗi người chỉ một . Như là chỉ một mẹ thôi . Nếu ai không nhớ quê hương . Sẽ không lớn nổi thành người " . Quê nhà , quê hương ư ? Với một kẻ xa quê lâu thế . Quê hương rất gần và rất xa .
    Bắc Kạn - tuổi thơ trải qua những ngày êm ả . Sống ở miền rừng núi , những con dốc dựng ngược , những lán người dân tộc tày trú tạm ở đó , chờ mẹ đi làm về qua đón , nhớ con bé A Chử . Cũng là những lần đi nghịch gàu nước , đi leo hái măng rừng , dẫm đạp lên những luống rau tía của các bác trong lâm trường ...
    Sinh ra và học những năm cấp I tại đó , tuổi thơ sẽ vẫn êm đềm như thế ... Nếu mẹ không rời Bắc Kạn , và chuyển công tác vào Diễn Châu - Nghệ An .
    Đã quen với cuộc sống chỉ có mẹ và con . Một người lạ bước vào , và con phải gọi người ta là " Dượng " , là người cha mới trong gia đình này . Xứ Nghệ cát trắng gió lào , với những ngày như thiêu như đốt và với những ngày chuyến xe ngược xuôi của dượng . Với những trận đòn đau như thế , những ngày gánh nước về nhà dượng ....
    Lên miền núi Thanh Hóa học những ngày cấp III xa mẹ . Mẹ về nhà ít dần , ít dần . Và mẹ đã không về nhà nữa . Lên HN học rồi dạt vào SG , đi theo những công trình biển , núi , sông , đồi ....
    Đời người với những chuyến đi . Nhiều lúc con cảm thấy mệt vô cùng . Bị thằng bạn thân nhất cũng đạp đổ mình ngay đất SG này , có những bận nằm viện dài ngày , cũng chỉ chờ mong vào anh em đồng hương trong này . Áp lực công việc thì liên tục , mệt mỏi với những suy đồ toán Kôla , chỗ làm việc sau 2 năm thì phải tự rời bỏ , chỗ làm mới nếu muốn lâu dài ở đó thì phải đi tận sang Cam làm 1 thời gian . Muốn ngừng việc 1 ngày , 1 tuần , 1 tháng thôi cũng ko được .
    Căn nhà trọ thuê nóng bức quanh năm , bảo vệ đồ án , mình con vui , ko ai trong gia đình chia sẻ với con , dượng cũng đã đi theo mẹ nửa năm rồi .
    Hỏi gia đình ở đâu ??? Ở đâu ? Quê hương sao ko thể về được ? Tại sao người ta có thể còn mẹ , còn bố , còn gia đình , còn có quê cha đất tổ . Còn con , vẫn suốt ngày giấy KT3 , và ko gia đình , tự lo tự sống .
    Làm việc thì phải hài lòng với các ông bậc trên , sống thì phải nhường thằng này , đe nạt thằng kia .... Bây giờ con ao ước rằng , mẹ trở lại , để con và mẹ sẽ sống như ngày xưa . Con đi làm , bây giờ mẹ già , chỉ cần mẹ cơm nước cho con ở nhà . "được không hả mẹ ? "
  3. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Nhiều muỗi quá bà con ơi ,hix đêm đã đoi còn nhiều muỗi
    sống sao nổi
  4. v123

    v123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    14/07/2007 Hôm nay muốn cho thăng nhóc của mình tè ngập cái box PT này mà chẳng biết spam gì....... Ngu đần nó khổ thế đấy các pác ạ
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Kết thúc 1 ngày online và dán mắt vào màn hình .
    17 tiếng đồng hồ gần như liên tục , nhịn cả trưa để online :) thế mà bây giờ sắp đi ngủ thấy bọn TTVNOL " Chúc bạn bữa trưa ngọn miệng cafenhasan "
    Ức thế !
  6. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Oải quá. Thế mơi biết lúc nhiều việc quá cứ thích được nghỉ ngơi, nhưng lúc nghỉ ngơi thì lại cóc biết làm gì. Cứ đi ra đi đi vào hoài.
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đói kinh hoàng . Sao chẳng ai có nhu cầu đi ăn cả thế này. Hu hu...
  8. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Buồn, biết đi đâu bây giờ?
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    1. Vĩnh biệt em Kiu yêu!
    [[​IMG]
    Chiều, con bạn khóc nức nở báo tin: Em Kiu chết rồi! Shock! Kiu là con chó bé nhỏ xinh xinh tớ và bạn Nga xin được của một bạn trên TTVN. Con chó có đôi mắt ướt ướt và buồn buồn. Lúc tạm biệt chủ nó, nó cứ nhìn theo mãi. Nhà chủ nó chật quá (vì ở tâng mấy tập thể ấy) nên không cho nó xuống đất chơi thường xuyên được, lại đi làm cả ngày, nên em Kiu suốt ngày bị nhốt trong chuồng. Bạn ấy thương em ấy quá nên đã tặng lại em í cho những người có thể chăm sóc nó tốt hơn.
    Và đúng là nó đã có một đoạn đời tiếp theo rất tốt ở... Yên Bái. Bạn Nga đã hì hụi mang em ấy về tận YB cho má Phượng chăm sóc. Em í lớn lên và ngoan hơn từng ngày. Và quyến luyến bạn Nga một cách kì lạ. Vậy mà...
    Dù sao thì em ấy cũng đi rồi. Tự nhiên nhớ tới câu nói, được khắc trên bia mộ của một em bé Trung Quốc mất vì bệnh ung thư: "Con đã đến trong đời.... và con rất ngoan...". Em Kiu cũng đã đến trong đời... Và em ấy cũng rất ngoan...
    2. Cả ngày, mẹ thằng bạn gọi điện nhờ nhắn với nó là về nhà. Mọi chuyện xung quanh thằng ban khiến mình phát chán nản và... buồn. Một cảm giác buồn cứ dâng lên trong cổ, không biết làm gì cho cảm giác ấy biến mất. Tất cả mọi cái quanh nó trở nên rối rắm và phức tạp từ khi nào, mình không biết. Từ lâu rồi mình không còn xuất hiện trong các sự cố của nó, và nó cũng không còn gọi cho mình chỉ để yêu cầu một sự giúp đỡ (dù đôi khi nó biết là mình không làm được). Nó không gọi lại khi mình giận dữ dập máy. Nó không giữ mình lại khi mình lẳng lặng bỏ đi. Nó không nhìn mình khi mình nhìn nó... Nó... ko còn là bạn mình trước đây! Mọi cái hình như xa quá mất rồi. Mình là một người lạ...
    Chúng mình không còn là bạn của nhau. Lâu lắm rồi, hai ta cùng biết thế?
    3. Gọi điện cho tất cả là 6 người... không một ai nhấc máy. Một ngày kì lạ! Chỉ cần một người để lang thang cùng thôi cũng không có. Cuối cùng, gọi cho một người ở xa tít mù khơi, chỉ để nói chuyện thôi, cũng không được. Lang thang một mình đi hết 2 con đường, thấy mình cô đơn đến tội nghiệp! Chưa bao giờ, mình thèm được lang thang đến thế. Nhưng rốt cục thì vẫn phải trở về thực tại, phải đi ngủ để mai đi sớm.
    Một ngày không mấy vui vẻ...Không phải thứ 6 ngày 13, mà thứ 6 ngày 3! Dù sao thì cũng qua rồi. Mọi việc cuối cùng sẽ ổn, chưa ổn đơn giản vì chưa phải tận cùng. Vậy thôi!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 04/08/2007
  10. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Tuần sau vào SG, ước gì mình vẫn như ngày xưa, tớ đi đâu cậu đi đấy. Ước gì cuộc sống không làm cho cậu quá dạn dày và thực dụng...
    Những ngày xưa ấy đã qua đi thật rồi, chỉ còn lại niềm đau và uất hận...

Chia sẻ trang này