1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Viết một cái gì đó, mau mau lên nào..
    Chẳng biết tại sao nữa.. Dạo này mình thấy mình cũng xao nhãng đi với nhiều thứ, nhất là với cái lớp A4 nè.. Bỗng nhiên hôm nay thấy chúng nó chia sẻ với nhau, lại thấy chạnh lòng - mặc dù, lỗi chính là ở mình.. Nhưng mà, mình cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa.. Chẳng muốn giao du gì.. Chẳng muốn tìm hiểu gì.. Cứ muốn lẩn tránh..
    Kể cả việc hôm vừa rồi tụ tập với hội Khánh toác cũng chẳng vui vẻ gì.. Ngồi ăn được tí bún.. Nốc xong cốc rượu, phủi đít xin phép chúng nó về trước.. Chẳng lẽ lại đến chỉ để nộp tiền rùi cho chúng nó ăn chơi ra sao thì mặc kệ.. Chán mình quá.. Sao mình lại thành người ơ hờ và vô tâm với nhiều thứ như vậy nhỉ? Đã vậy hôm đó lại còn lỡ hẹn với một người, hơi buồn chút nhưng cái đó sẽ không phải chỉ có một lần xảy ra nên chấp nhận thôi.. [Đừng tham lam quá thế chứ].. Cả với box dạo này mình cũng không biết phải làm gì nữa.. Cái hứng thú được làm mod và thay đổi một số thứ cũng bay mất tiêu, ờ, cái tính là vậy mà, thích mà không được làm ngay thì kiểu gì cũng chán.. Mà đã chán rồi, lấy lại khó lắm.. Với lại, dạo này cũng không muốn vào nói chuyện với ai, có một cái gì đó chặn họng.. Cũng không hẳn, cảm giác có điều gai mắt, có cái gì đó giả dối.. Nhìn mà ghét, nghĩ mà bực.. Thật là vớ vẩn hết sức..
    Nhưng dù sao, mình cũng đang hài lòng một chút.. Kết thúc môn hôm nay rùi, ôn thi chỉ có đêm hôm qua thôi.. Rút cục cũng xong.. Cái cảm giác lúc 12h thức dậy đó, đói - vậy mà đi nốc cốc cafe vào.. Đầu nó không quay quay mới là lạ.. Mình chỉ chợt nghĩ, hay là mình bị ung thư đi cho nó hay nhở.. Hớ hớ, bùn cười dã man.. Đang lành lại muốn qùe.. Nhưng đúng là lâu lâu rùi mới bị đau đầu như thế này.. Chỉ muốn đập đầu vào tường cho nó đỡ đau đi.. Hờ hờ.. Nhố nhăng rồi.. Định ngồi cố đến 5h nhưng mờ 3h mắt nó díu vào rùi, à mà cũng không hẳn díu vào, chỉ đơn giản là muốn chui vào chăn.. Thế là makeno (nói vậy thôi chứ cũng thấm vào đầu 4 cái chương đó roài - mình học cũng tài vãi một số thứ, hé hé).. Nhưng mà không ngủ được, trong đầu lại lảng vảng loanh quanh mấy chữ "rủi ro" với cả "cơ sở dẫn liệu"... Mệt mỏi quá..
    À, cho dù có thờ ơ với một cơ số thứ nhưng mình lại đang quan tâm đến những điều thực sự cần thiết, tới những người thực sự yêu quý của mình.. Chậc, tuần rồi hok nhắn tin cho Nhung phát nào, đi qua nhà mày mà không vào chơi, tao thấy có lỗi lắm.. Để tuần này tao xếp lịch, hé hé.. Iu mày nhìu lắm.. Chẳng biết tối nay có sang với Trang được không.. Chị em mình lại gần nhau hơn nhỉ, chị yêu Trang nhiều lắm.. Nhiều, nhiều lắm í.. Anh Tùng hôm nay có về quê không, em thi xong rồi, hôm nào em sang chơi với anh nhé.. Cứ nhắn tin không cho anh chẳng biết dạo này anh thế nào.. Em vẫn chưa nghĩ ra mua quà gì cho anh cả.. Chú Lâm nữa, hum nào cháu sang chơi với chú và Thuỷ nhá, dạo này chắc chú đang hạnh phúc lắm.. Cháu - sao nhỉ - vẫn yêu chú nhiều nhiều lắm...
    Hài lòng... Hài lòng vì mình đang quan tâm tới những người thực sự đáng quan tâm và nhắm mắt ơ hờ với một số thứ lung tung.. Mặc kệ đi.. Dù sao cũng chẳng quan trọng gì với mình, chỉ có điều sao tự nhiên bây giờ thấy...thương....... Há há, nói năng lung tung.. Thoai, té thôi.. Viết ra xả được tí rùi, hy vọng hum nào ngồi vít tiếp...
    Quick sms: i''m coming!
  2. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Tệ thật ! ko ngủ được
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay uống Cafê sếp tự dưng bảo chiều về Việt Trì đi .
    He he he , chưa hết tuần mà được ưu tiên thế .
    Nhìn cái mẹt mình dạo này tệ thật .
  4. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không mở lòng ra. Có những điều cứ dài dằng dặc cảm giác không dứt ra được mà viết. Mà nếu có viết sẽ lại là những nỗi buồn và mâu thuẫn không đâu. Chẳng biết đang có cảm giác gì nữa. Chưa bao giờ mình có cảm giác yên lòng, cho dù ở bên cạnh là người đang mang đến cho mình chút an bình nhỏ nhoi. Được nhìn anh cười, được nghe anh nũng nịu, được anh thì thầm nói yêu - có những thứ tưởng chừng đơn giản mà sao lại hạnh phúc muốn cháy lòng. Nhưng mà, có cái gì là bền lâu không? Có những lầm tưởng tệ hại để cuộc sống cứ trôi đi vô ích. Nhưng rồi cũng chẳng biết sai lầm ở đâu để sửa chữa. Nó trôi qua mất rồi. Chắc là sửa cũng không được nữa. Nước mắt dạo này rơi được nhiều hơn. Nhưng chắc là cũng chẳng bao giờ hết. Nếu có một ngày hết nước mắt, đôi mắt sẽ khô không khốc, biết lấy gì làm cho lòng nhẹ hơn. Già mà khóc òa được bây giờ. Chỉ vì nỗi bất an trong lòng. Bất an về vô số thức, về tình cảm, về công việc, về tương lai. Bất an cả cho anh. Muốn sẻ chia, muốn giúp đỡ cho anh, nhưng cũng chỉ có thể lắng nghe, nào làm gì hơn được. Cứ muốn có được một cái gia đình nho nhỏ với anh. Chẳng phải xa vời lắm đâu. Chẳng phải hão huyền lắm đâu. Người ta tự cho phép mình mơ ước như vậy được rồi. Muốn được dừng chân bên anh. Ít nhất là trong lúc này. Nhưng rồi, chẳng biết có thất vọng không nữa. Có lẽ là có. Anh hiểu em thất vọng về cái gì. Em hiểu anh sẽ cho là vớ vẩn, nhưng với em, có nhiều cái không là vớ vẩn. Em tin. Em không biết có thay đổi được không. Em lo. Thực sự là như vậy. Em rất muốn ở bên anh. Dù thế này hay thế khác. Không ai hứa trước được điều gì, nhưng như lúc này đây, em cứ sống cho hiện tại đã, là em muốn được gắn bó với anh. Chàng trai dịu dàng của em ạ! Anh nói em đừng tiêu cực như thế. Em còn chẳng biết em tiêu cực như thế nào. Với em, nó như là chuyện bình thường mất rồi. Những dấu vết hằn sâu sau mỗi lần em như vậy không làm em thỏa mãn. Em muốn cảm giác mạnh hơn nữa. Em thích cái sự thờ ơ của em khi ấy. Em như một con thiêu thân. Lao đầu vào một lối đi không có điểm cuối, không có ánh sáng. Đi mãi. Càng đi càng tối. Mà sao em lại không quay đầu lại. Có lẽ chính bản thân em không muốn thế. Em sợ phải quay lại với cái ánh sáng chói chang khiến em lòa mắt. Anh có thể làm ô che bớt chút nắng cho em? Anh có nhờ, người ta bảo, em có thể mất một? Mất thật rồi anh ạ. Anh có ngạc nhiên không khi em nói vậy. Chắc chắn anh sẽ shock. Cú shock thứ mấy em dành cho anh rồi, anh yêu nhỉ. Em cũng không biết đánh giá như thế nào về con người mình. Cũng không biết phải bao biện hay nói lên một điều gì nữa. Em cũng không muốn thanh minh thanh nga điều gì hết. Em có thể hư. Em có thể láo. Nhưng em biết đau. Anh ạ. Đau. Những vết đau không bao giờ lành. Không rỉ máu. Nhưng cứ như vết thương trái gió trở trời lại nhức buốt. Buốt đến nát lòng. Anh có thể nghĩ về em sao cũng được. Em vẫn quan tâm những gì anh nghĩ về em nhưng em không thể cấm anh nghĩ này nghĩ kia. Em cũng là người. Em dại dột và mộng mơ. Em đơn giản và dở hơi. Em điên! Cuộc sống của em dạo này chỉ có anh, anh biết điều đó không. Có lẽ anh nói đúng, mẫn cảm. Cứ như động vào chỗ nào cũng thấy gai. Hoặc là tường. Một là em đau, hai là không có cảm giác. Cho nên em xa. Em đang phiêu du. Em chỉ mong đến một ngày em lành vết thương và về lại với đời thường. Nhưng. Em quá mỏng. Vỡ một lần rồi không vá lại được. Anh đừng lo những gì em nghĩ là lung tung. Đó là những gì em nghiêm túc suy nghĩ. Cả cái ý định đã nói hàng ngàn lần với anh. Đó cũng là nghiêm túc. Không hiểu em có sống ác hay không nữa. tại sao một số người cứ nói em hiền lành làm gì. Tại sao chứ? Chẳng lẽ không nói được rằng, em là đứa hư đốn rồi nhận lấy như vậy là đúng thôi. Em sẽ đau lòng. Sẽ cố nặn ra những gì nóng hổi, đem cái lạnh vào bù đắp phía trong em. Hình như, cho đến giờ phút này, em vẫn đang đóng băng. Em đã từng hỏi anh, có thể sưởi ấm em được không? Em không biết câu trả lời của anh như thế nào. Nhưng em sợ nếu có, em cũng không đủ can đảm để đón nhận. Có lẽ, em nên nhắm hờ mắt và bước đi.
    Em đang phập phù sống.

  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài phía trên. Thấy bế tắc sao á. Thấy buồn sao á. Thấy thương người viết bài. Và sao, cứ thấy hơi giống mình. Từng tiêu cực, từng nghĩ nhiều đến mức cảm giác chẳng nghĩ nổi j nữa vì mọi cái rối tung lên. Từng điên điên dở dở cuồng cuồng như thế. Có lẽ chỉ có một chữ "cuồng" là đúng cho tất cả. Muốn được cuồng lên, tan ra để khỏi phải nghĩ ngợi j hết.
    Nhưng xét cho cùng, có j đáng phải to tát thế đâu. Chỉ là những suy nghĩ trẻ kon dở hơi bị mình đẩy đến tận cùng nên trở thành như tuyệt vọng, bế tắc. Rút cục thì, cuộc sống vẫn đẹp, mọi người xung quanh vẫn vui vẻ. Mình biết hít thở để sống, biết vui, biết buồn, biết đau, biết khóc, biết thèm muốn những yêu thương ấm áp. Vậy thì, có gì đáng để gọi là không bình thường đâu. Nhưng sao nhiều lúc vẫn cứ cự kỷ ám thị cho mình những nỗi buồn đau, chán chường như một người từng trải. Thật ra thì... chẳng có gì đâu. Mọi cái qua nhẹ như gió thổi lá bay, chuỗi ngày mới tiếp nỗi chuỗi ngày cũ với vô vàn sự kiện và những thay đổi. Một ngày nhìn lại những suy nghĩ của mình cách đó vài tháng, tự cười cho cái trẻ kon của mình.
    Nhưng thời gian sẽ làm con người ta sống thực tế hơn, có phải vậy k?
  6. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY......
    -----------------------
  7. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đi 130km về HN, về đến nhà tắm cái rùi bạn gọi, lại đi.. bi jờ nghĩ lại thấy mình cũng giỏi lượn thật !
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mình đi về, nằm khoèo ở nhà. Chả đi đâu cả!
    Thế mới máu chứ!
  9. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Có mà nhồi máu cơ tim, lăn quay ra tý chít còn bốc phét
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa?
    Có người đọc trộm nhật ký của mình từ bao giờ thế nhỉ?

Chia sẻ trang này